Chương 59. Quyến rũ là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 59.

Quyến rũ là gì?

Hinh Thi bị lôi đến thư phòng chứa đầy sách, giấy bút nghiên mực thì không thể thiếu, bị Tuấn Vũ ép viết chữ, vì sao lại bắt nàng luyện chữ, bởi lần đó bức thư nàng gửi cho hắn cũng quả là khó đọc vô cùng, nhìn những chữ viết như rắn bò hoặc giả là lá bùa thần chú cũng nên, nàng thành công làm Tuấn Vũ đau đầu một trận, mỗi lần thấy thư là hắn hậm hực đợi ngày này để dạy dỗ nàng.

Bị đày mấy canh giờ, Tuấn Vũ có việc mới rời đi, Hinh Thi liền chuồn xuống bếp định tìm cái gì đó lắp đầy bụng mình, đói chết nàng, Tuấn Vũ thúi, biết nàng yêu thích ăn vậy mà nỡ không cho nàng ăn để ép nàng luyện chữ .

Vừa đến nhà bếp định bước vào đã nghe hai tỳ nữ nói chuyện "Ay da, ngươi thấy Vũ Thần đế thế nào? Ta thấy à, quá ưh là tuấn tú đi, len lén nhìn người ngồi ở đại sảnh mà chút nữa chết ngất rồi" 

Một tỳ nữ kế bên nói "Ngươi đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, Vũ Thần đế đã có Hạ quận chúa rồi, người sẽ không ngó đến ngươi" 

"Ai nói chứ?" 

"Là ta nói, lúc ta mang điểm tâm cho tướng quân tình cờ thấy được hai người họ ôm nhau ở hoa viên" 

"Hứ, đáng ghét, Hạ quận chúa có gì tốt chứ?" 

"Nha đầu, ngươi cẩn thận cái miệng của mình, Hạ quận chúa tốt đâu ta không biết, ta chỉ biết nàng ta là quận chúa quyền lực nhất trong các quận chúa của Nam Hán, ngươi còn ăn nói lung tung nữa, ta e, giường của Vũ Thần đế ngươi chưa bò lên được, đầu đã lìa khỏi cổ rồi"

"Ta chỉ thấy Hạ quận chúa ấy xinh đẹp thì có xinh đẹp đi, nhưng vẫn không có quyến rũ, một chút nữ tính cũng không, nữ nhi như vậy rất dễ làm nam nhi chán chê ấy" 

Vừa nói vừa bưng thức ăn bước ra, nhìn thấy Hinh Thi, cả hai đã run rẩy quỳ xuống "Hạ, Hạ quận chúa" 

Cả hai khuôn mặt cắt không ra tí máu nào, Hinh Thi không quan tâm hai nàng ta quỳ dưới đất, mà cái nàng quan tâm là sự quyến rũ, quyến rũ là cái quái gì mà không có nó Tuấn Vũ sẽ chán chê nàng.

Hinh Thi xoay người bước đi, hai nữ tỳ run rẩy nhìn nhau, không nghĩ là Hạ quận chúa đích thân xuống bếp, lần này là chết thật rồi.

Hinh Thi chạy đến phòng của Tử Hà đá cửa vào, giờ Nhuận Ngọc không có ở đây, hỏi Tử Hà là tốt nhất, Tử Hà cũng là một nữ tử rất dịu dàng, hỏi nàng ta quyến rũ là gì chắc nàng ta hiểu .

Tử Hà vừa ngồi dậy định xuống giường rót nước uống, Hinh Thi đã xông vào nhảy tót lên giường Tử Hà ngồi, Tử Hà cũng ngạc nhiên nhìn Hinh Thi hỏi "Hinh Thi, cô làm gì vậy?"

"Tử Hà, ta hỏi cô, như thế nào mới là một nữ nhi quyến rũ" 

"Vì sao lại hỏi như thế?" 

Hinh Thi bĩu môi thu chân lại ngồi rồi nói "Ta nghe được có người nói ta chỉ có xinh đẹp, không có quyến rũ, ta thật sự như thế sao? Giúp ta đi, dạy cho ta như thế nào mới là quyến rũ?"

Tử Hà mím môi rồi nhíu mày, nhưng cử chỉ của nàng cứ nhẹ nhàng lại khả ái, làm người nhìn chìm đắm vào sắc đẹp dịu dàng của nàng.

Tử Hà nói "Ta không biết nói như thế nào, ta làm thử người xem nhá" 

"Được được" 

Tử Hà bước xuống giường đi ra ngoài cửa phòng khép cửa lại, khi cửa khép lại hoàn toàn nàng mới nhẹ đẩy ra dịu dàng bước vào, đầu vẫn cúi xuống, nàng bước vào rồi xoay người đóng cửa rồi nhẹ nhàng xoay lại, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Hinh Thi nhẹ cười.

Hinh Thi nhìn theo động tác của nàng từ ngồi xếp bằng rồi đổi kiểu đến ngồi kiểu quỳ gối, nàng nhìn Tử Hà mà nước miếng sắp rơi xuống rồi, quyến rũ, đây rồi là quyến rũ, làm người nhìn cứ không thể rời mắt nàng ta được.

Tử Hà nhẹ nhàng bước lại nhìn Hinh Thi cười nhẹ nhàng rồi nói "Hinh Thi, ta muốn hỏi cô, ta như thế có đẹp không? Có quyến rũ không?" 

"Hả, có có" 

Tử Hà thở ra nói "Là thế, lúc nãy người tông cửa phòng vào là không được, động tác ấy rất thô tục, người nên biết, một nữ nhi quyến rũ mà không phải dạng như hồ ly tinh đi câu dẫn người, phải có cử chỉ xinh đẹp mà kín đáo, mà làm người nhìn cảm thấy tò mò, lời nói đủ dịu dàng, lúc cần ngọt ngào thì ngọt ngào, lúc cần im lặng thì nên im lặng, có như thế nam nhi mới cảm thấy rất hứng thú với mình" 

"Thế nào là quyến rũ mà không quá đáng? Thế nào mà quyến rũ theo kiểu hồ ly tinh?" 

"Quyến rũ khêu gợi là như thế này" 

Tử Hà nhẹ câu lấy cổ Hinh Thi nói "Công tử, ta phỉ người uống một ly" 

Tử Hà nhẹ vuốt ve má của Hinh Thi, Hinh Thi rùng mình nói "A a đủ rồi, cái này ta không thích, ta chỉ muốn làm sao nữ tính một chút, nhã nhặn mà làm hắn cảm thấy ta quyến rũ là được" 

Hinh Thi nắm lấy tay của Tử Hà nói "Này cô giúp ta được không? Ta muốn thay đổi, ta muốn cho hắn thấy ta cũng xinh đẹp và quyến rũ" 

Tử Hà nhìn Hinh Thi cười, kỳ thật Hinh Thi vừa đẹp vừa khả ái, nàng chỉ thiếu một chút mềm mại nhẹ nhàng của nữ nhi mà thôi, phải dạy nàng từ cử chỉ và cách ăn nói là được.

Tội nghiệp cho Tử Hà, bị thương chưa lành lại bị té hồ, giờ bị Hinh Thi dằn vặt một trận nữa.

Hinh Thi ở một phòng nơi lầu các chuẩn bị một buổi tối bất ngờ cho Tuấn Vũ, hắn về đến tên quản gia lại mời hắn đến Thất Uyển lầu, Tuấn Vũ bước theo, cửa vừa đẩy ra, Hinh Thi nhã nhặn bước ra nhìn hắn khẽ cười, y phục mềm mại nhẹ nhàng, Hinh Thi hiền dịu cười cùng hắn, nàng bước đến nắm lấy tay Tuấn Vũ nói "Vũ, bất ngờ không? Tất cả là do ta chuẩn bị đấy" 

"Bất ngờ, nàng hôm nay lạ quá!" 

Hinh Thi nắm lấy hắn bước vào trong những ngọn nến, nàng cùng hắn ngồi tựa nhau nhìn hàng hàng ngọt nến lung linh, Hinh Thi nói "Thật ra ta cũng không muốn làm một nữ nhân điệu đà nhưng nếu như chàng thích, ta cũng có thể thay đổi, ta tự không biết mình một chút cũng không quyến rũ, ta sợ chàng bị hồ ly tinh cướp đi" 

Tuấn Vũ xoay người lại đè nàng xuống, Hinh Thi bị hắn đẩy nhẹ xuống, hắn đem thân thể mình áp lên, Hinh Thi không động đậy được, Tuấn Vũ nhếch môi cười cúi xuống nói nhỏ vào tai Hinh Thi "Nàng biết như thế nào mới thật sự quyến rũ?"

"Hả, thế nào?"

"Ta dạy nàng cách quyến rũ ta" 

Tự nàng dâng đến thì đừng trách ta.

Tuấn Vũ hôn xuống, vừa hôn vừa đưa tay xuống dây thắt lưng kéo ra, Hinh Thi chụp tay hắn lại nhưng bị hắn đẩy ra, tay của nàng cũng bị hắn tóm lấy khóa lên đầu, Hinh Thi cố gắng kêu lên nhưng ngoài những tiếng um e trong miệng thì không nói được gì.

Hinh Thi không chịu được, Tuấn Vũ vừa rời đôi môi nàng hôn lên cổ nàng thì Hinh Thi hét lên "Vũ, đừng, ta chịu không được" 

Hắn ngẩng đầu lên hôn lên mắt Hinh Thi rồi cười nói "Có thế mà chịu không được, hả ?"

"Không, không muốn nữa, Vũ, ta rất khó chịu, ta là hồ ly tinh rồi sao?" 

"Ngốc nghếch không cần quyến rũ ta, để ta quyến rũ nàng là được" 

Tuấn Vũ ngã người nằm xuống nền gạch cạnh Hinh Thi, nàng kéo áo lại trườn lên nhìn Tuấn Vũ hỏi "Như thế cũng được sao? Chàng không chê ta sao?"

"Không, níu ta cần hạng nữ nhi như nàng nói, ta muốn bao nhiêu mà không có, cần chi nàng lại, công phu mèo ba chân như nàng cũng muốn quyến rũ ta" 

Hinh Thi bĩu môi xoay người đặt lưng xuống nền gạch, đầu gối lên bụng Tuấn Vũ, kéo lấy tóc mình đùa nghịch nói "Vậy sau này để chàng đi quyến rũ ta, ay da, như thế thì tốt quá" 

Hinh Thi vừa nói vừa vỗ hai tay lại với nhau như rất đắc ý.

Tuấn Vũ nhếch môi cười nhẹ nhắm mắt ngửi thấy hương thơm ngát tự nhiên trên người nàng và mùi nến trong đêm, yêu nàng, yêu sự khả ái của nàng chứ không cần nàng dịu dàng quyến rũ ta.

Hinh Thi à, bao tháng không gặp thật nhớ nàng, cứ muốn cùng nàng... nhưng hắn không thể, điều thiêng liêng nhất nên để vào đêm động phòng hoa chúc của hai ta.

Hắn đưa tay lên sờ lấy bờ má mềm mại nhẵn mịn của nàng khẽ hỏi "Hinh Thi, nàng vì sao lại xinh đẹp như thế?" 

"Ta giống mẫu phi mà, mẫu phi cũng rất đẹp cơ, nếu không phụ vương đâu say đắm người đến như thế" 

"Thật sao?" 

"Uh" 

"Ta thấy nàng đẹp hơn" 

Hinh Thi nghe khen trong lòng như pháo hoa nở rộ à, thích nghe hắn khen như vậy.

Tuấn Vũ hỏi  "Cựu phụ rất yêu cựu mẫu ư?" 

"Ùm, rất yêu, ta nhớ lúc ta hiểu chuyện thì đã sống ở Chu cốc, ta chưa từng thấy mặt phụ vương, nhưng một ngày ta gặp được người, người thương tích rất nghiêm trọng, vừa nhìn ta đã biết người là phụ thân của ta, bởi người rất giống ca ca, ủa không phải, ca ca rất giống phụ vương, sau đó sư tôn không cho phụ vương đến gần mẫu phi, nhưng ta vẫn thấy mẫu phi lén lút đi thăm phụ vương, sau này á, khi người về cung, thỉnh thoảng ta cũng vào cung, hai người họ à, chưa bao giờ cãi nhau" 

"Cựu phụ yêu cựu mẫu nhiều như vậy sao?"

"Tất nhiên, ta e chàng làm không được như phụ vương ta, chàng cứ thích cãi nhau với ta" 

"Ha ha, ta là ta, cậu là cậu, ta không giống cậu, hơn nữa..." 

"Hơn nữa cái gì?" 

Tuấn Vũ véo mũi nàng nói "Không ăn hiếp nàng thật phí"

Hinh Thi gạt tay Tuấn Vũ xoay người lại đè lên hắn, nàng không ngừng véo mặt Tuấn Vũ nói "Chàng ăn hiếp ta, ta cũng không tha cho chàng" 

Tuấn Vũ nắm lấy tay nàng rồi ôm nàng xoay người lại đè lên người Hinh Thi, đợi nàng ăn hiếp được ta thì phải đợi rất lâu à.

Hinh Thi lại bị hắn vừa hôn vừa sờ, đúng là ngoài cái dáng nghiêm nghị của hắn thường ngày thì lúc này hắn hoàn toàn khác, hắn lúc này là một con sói.

Trời dần trôi vào đêm tối tĩnh mịch, Tử Hà đứng ngoài cửa nhìn về xa xăm mỉm cười, Hinh Thi hôm nay chắc hẳn cùng hoàng thượng rất hạnh phúc, một cô gái tốt số, cuộc đời sanh ra cứ êm đẹp nhẹ nhàng như thế, cứ cười lên là làm cho người ta yêu thương.

Tử Hà hít một hơi thở sâu vào, định xoay người lại bước vào phòng thì Lập Hàn đi đến, Tử Hà dừng gót ngọc ngẩng đầu lên nhìn Lập Hàn, Lập Hàn trên tay cầm một cái áo choàng bước đến nói "Tử Hà, đêm tối sương xuống sẽ rất lạnh, cô đang bị cảm không nên đứng ở ngoài hiên như vậy" 

Vừa nói hắn vừa khoác áo choàng Tử Hà, nàng nhìn hắn buộc áo choàng vào người nàng xong nàng mới nói "Không sao, trời đêm không lạnh lắm, Lưu công tử đừng lo cho ta"

"Tử Hà, có cần xa cách như vậy với ta không" 

"Lưu công tử, chúng ta vốn dĩ nên thế"

Nàng định bước tiếp thì Lập Hàn nói "Nếu ta muốn cùng nàng thì... Nàng sẽ..." 

"Sẽ không, xin lỗi, ta vào trong trước đây"

"Tại sao?" 

"Không có tại sao" 

Tử Hà xoay lại nhìn Lập Hàn nói "Đừng miễn cưỡng chính mình Lưu công tử, ngày sau gặp được người mình thích cứ mạnh dạng mà nói ra, đừng để trong lòng, để trong lòng như vậy sẽ rất khó chịu"

"Nàng vẫn còn giận ta?" 

"Không có, chỉ có điều hiểu ra được một chuyện nên tự thông suốt chính mình mà thôi "

"Nếu ta theo đuổi nàng?" 

"Ta..." 

Tử Hà muốn từ chối lại nói không nên lời đành cuống cuồng bước đi tiếp rồi đẩy cửa vào khép chặt cửa lại, nàng đứng tựa vào cửa mà lòng đầy lo lắng, một lần lỡ làng, một lần hụt hẫng, nàng rất sợ, rất sợ mình không trụ lại được nữa, nếu buông tay để đổi lấy bình yên cho bản thân thì nàng chấp nhận buông tay khi tim của hắn vẫn còn hình bóng một người con gái khác.

Lập Hàn, ta yêu chàng nhưng ta không còn như trước kia dũng cảm theo đuổi chàng, ta mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, vỏ bọc bên ngoài không đủ sức giúp ta chống chọi lại sợ hãi mất chàng một lần nữa, lòng của ta đau, sợ hãi, dù cố gắng kiềm nén nhưng nó vẫn không ngừng run rẩy.

Tử Hà khẽ nghiêng đầu như nhìn ra bên ngoài mà cũng như không nhìn.

Lập Hàn đứng lặng nhìn bóng dáng nàng tựa cửa, bước đến gần hắn có thể ngửi thấy hương thơm trên người nàng, Tử Hà, ta... Ta không xác định được mình thật sự tiếp nhận nàng được chưa cho nên dù dũng cảm nói ra lại không dám quyết liệt theo đuổi, ta, ta xin lỗi, ta sẽ không làm phiền đến nàng nữa.

Một người sợ tổn thương, một người không dám tiến tới, nhân duyên này đã định là vô vọng, có duyên gặp mặt nhưng không có nợ phu thê, mai này khi trở về Hán Liêu, nàng vẫn là nhị đường chủ trăm công ngàn việc, hắn vẫn là đệ nhất hộ vệ bên cạnh đế vương, vẫn là thế không có gì thay đổi.

Lập Hàn xoay người bước đi để cơn gió hanh khô thổi bung mái tóc dài buông xoả của hắn, một thân bạch y nhã nhặn, ánh mắt to tròn vô cùng xuất chúng, đôi môi đỏ mỏng khẽ nhếch cũng thật đẹp. Hắn bước đi mỗi bước chân tuy nhẹ nhưng vẫn làm chỗ lá khô dưới đất kêu xào xạc, hắn bước đi mà trong lòng nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu