Chương 60. Chìm trong tuyệt vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 60.

Chìm trong tuyệt vọng

Nơi đồng cỏ thảo nguyên xanh ngát với bốn bề gió lộng, Lân Xuyên ngồi ung dung nhã nhặn gảy đàn, không ai biết được, nam nhi phong nhã tuấn tú ấy, ẩn sâu bên trong là một người đầy mưu trí, có dã tâm và có lòng hướng đến ngôi vị cao nhất của Hán Sở.

Tuyệt Tình vẫn đóng vai người hầu đứng sau lưng Lân Xuyên, đứng nơi này hắn có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt xinh đẹp của nàng "Nhuận Ngọc, nàng đang nghĩ gì mà đôi mắt to đen biết nói ấy lại ẩn chứa lệ, sóng sánh như nước hồ có lúc muốn vỡ tung ra nhưng vừa muốn chảy lại bị nàng cố ngăn lại"

Nàng với tóc dài buông xoã để gió của thảo nguyên đùa cợt, để gió hôn lên tóc nàng, một thân y phục xanh lam thêu hoa mai xinh đẹp mà không cầu kì. Nàng ngồi đó đưa mắt nhìn vào phím đàn của Lân Xuyên.

Càng nghe Lân Xuyên đàn, Tuyệt Tình càng chau mày, nghe đàn, hắn đã từng nghe không ít, hắn chưa từng nghe ai đàn mà bi thảm như thế này, một đoạn tình không thành bởi lòng phản bội và cái kết bi thảm.

Trong lúc này hắn muốn giết người, giết chết cái tên Lân Xuyên khốn kiếp ngạo mạng ấy, chính tiếng đàn của hắn ta làm Nhuận Ngọc của hắn đau buồn.

Lân Xuyên dứt tiếng đàn ngẩng đầu lên nhìn Nhuận Ngọc, nàng hướng hắn gượng cười, Lân Xuyên nhướng mày nhìn Nhuận Ngọc nhếch môi ngạo mạn dùng công lực đập bể cổ cầm, hành động của hắn khiến Tuyệt Tình cũng không hiểu nhìn xuống đỉnh đầu của Lân Xuyên, Nhuận Ngọc nghiêng đầu không hiểu nhìn Lân Xuyên hỏi "Sư huynh, huynh thật biết phá hoại, cổ cầm của đời Đường, loại gỗ quý hiếm nhất, huynh như vậy hủy nó, thật là..." 

"Bởi nó vô dụng" 

"Vô dụng, tiếng nhạc rất hay"

"Sư muội không có khóc" 

"Hả? Huynh muốn muội khóc để làm gì?"

"Trong lòng muội có chuyện không vui, nhưng muội không muốn nói ra, ta chỉ muốn giúp muội" 

Tuyệt Tình lúc này mới hiểu dụng ý của Lân Xuyên.

Nhuận Ngọc phủi áo đứng lên nhìn về thảo nguyên bao la nói "Trước đây mấy ngày nơi đây không phải xảy ra loạn lạc chiến tranh sao? Nhưng giờ bình yên và vắng lặng như thế, muội cũng đang chờ bình yên đến" 

"Không nói ra, chỉ chờ, không lo sẽ hối hận" 

"Không hối hận" 

Nghe thế Tuyệt Tình chết lặng, ta cưới Cổ Lực Đông Nhi dù có ngàn lý do nàng cũng không tha thứ cho ta sao Nhuận Ngọc?

Cả ba người rơi vào im lặng, chỉ còn gió và hương thơm của cỏ non dưới chân rồi một lúc sau đó có tiếng ngựa chạy dồn dập, Nhuận Ngọc xoay người lại nhìn, Ngạo Thiên thúc ngựa đến, đến nơi hắn xuống ngựa nhìn Lân Xuyên nói "Thần y, người cũng ở đây?" 

"Vâng, tham kiến hoàng thượng" 

Lân Xuyên cúi đầu, Tuyệt Tình cũng hướng Ngạo Thiên cúi đầu, Nhuận Ngọc nhìn Ngạo Thiên hỏi "Biểu huynh, huynh tìm ta?" 

"Ừ, chúng ta vào thành, hoàng huynh của muội đang đợi muội, hắn chuẩn bị về Hán Liêu" 

"Mọi việc đã giải quyết xong rồi sao?"

"Ừ" 

"Biểu muội, lên đi cùng ta, ta có chuyện muốn nói với muội" 

"Ừ" 

Nhuận Ngọc đối với Ngạo Thiên đơn thuần là tình huynh muội nên nàng cũng không cảm thấy ngại gì, giữa nàng và hắn cũng không có khoảng cách của nam nữ thường tình, Nhuận Ngọc tâm có Tuyệt Tình, Ngạo Thiên tâm thì có Yên Phi xinh đẹp mỹ miều.

Nhuận Ngọc đưa tay để Ngạo Thiên kéo lên ngựa. Ngạo Thiên hướng Lân Xuyên bảo Lân Xuyên cùng về, Lân Xuyên gật đầu thủ lễ rồi mời Ngạo Thiên đi trước.

Một hồi gió ngựa rời đi Lân Xuyên nhếch môi cười nhìn Tuyệt Tình nói "Biểu huynh lần này nguy to, sư muội hoàn toàn không có ý tha thứ cho huynh" 

"Ta sai lầm khi lập Cổ Lực Đông Nhi làm hậu" 

"Biết sai thì sửa, đi thôi, ta không biết biểu huynh nghĩ gì, chứ ta thấy Nam Hán hoàng đế với sư muội rất xứng đôi"

"Ngươi không nói chuyện ta không bảo ngươi câm"

Tuyệt Tình hoàn toàn không cho Lân Xuyên một chút mặt mũi nào, dám chọc vào chỗ đau của hắn.

Ngạo Thiên cùng đi ngựa với Nhuận Ngọc, hắn có ý mời nàng về cung để xem mạch cho Yên Phi, Nhuận Ngọc bảo hắn kể tình trạng của Yên Phi, nghe xong nàng chỉ cười, muốn có hài tử không khó, thuốc đó nàng không thiếu, nàng tặng hắn một lọ để Yên Phi phủ dùng.

Ngạo Thiên nhận lấy mà vui mừng vô cùng, điều hắn mong muốn là Minh Nguyệt phi của hắn sớm có long thai, biên thuỳ loạn đã dẹp, chỉ chờ ngày trở về cùng nàng sớm tối có nhau.

Tại thành Kim Luân, Khấu Vân và Di Di cũng đến đó cùng Ngạo Thiên hội ngộ, vừa vặn gặp nhau ở cửa thành, Di Di trợn mắt khi thấy Ngạo Thiên và Nhuận Ngọc ngồi chung một ngựa, nàng bước lại nhìn Ngạo Thiên đỡ lấy Nhuận Ngọc xuống ngựa, Di Di hỏi "Biểu huynh, là phi tử của huynh?"

Ngạo Thiên xoay lại cốc đầu Di Di nói "Nói nhảm gì thế, là biểu tỷ của nha đầu ngươi"

"Biểu tỷ?" 

"Là nữ nhi của nhị công chúa Hạ Băng Nhi" 

Nghe Ngạo Thiên nói vậy Khấu Vân đờ người nhìn Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc là nữ nhi của Băng Nhi ? Xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp, nếu như Di Di là đóa hoa hồng tinh nghịch thì Nhuận Ngọc tựa như mẫu đơn tươi thắm, mỗi người một vẻ, mà họ đều là do hai mỹ nhân trong lòng hắn sanh ra.

Nghe Ngạo Thiên nói thế Di Di chạy đến nắm lấy tay Nhuận Ngọc nhe răng cười nói "Biểu tỷ xinh đẹp quá!" 

"Cô, cô ấy là?"  Nhuận Ngọc hướng Ngạo Thiên hỏi.

"Là quý nữ của Băng Tâm công chúa" 

"Thì ra là vậy"

Trong lúc này Lạc Nhi và Mộc Lân Xuyên và Tuyệt Tình cũng đến, Tuyệt Tình vừa thấy Di Di đã giật mình, không ngờ nha đầu hổ nháo này cũng đến đây, hắn cố tránh né ánh nhìn của Di Di, hơn nữa hắn cải trang thành một nam tử rất bình thường, cũng không thu hút ánh nhìn của người khác.

Lạc Nhi nhảy xuống ngựa bước đến đứng sau lưng của Nhuận Ngọc, tướng quân trấn thành cũng vội ra hành lễ, cả bọn kéo nhau vào thành.

Di Di lại lôi kéo Nhuận Ngọc rời đi trước, thấy Khấu Vân đứng hình nhìn Nhuận Ngọc, Tuyệt Tình nghiêng đầu hỏi Lân Xuyên "Hắn là ai?"

Lân Xuyên là cái tên cái gì cũng biết, hỏi hắn là đúng, tên này không nên xưng đế, cũng không có nên làm thần y gì quái, mở tiệm bán tin tức là tốt hơn.

Lân Xuyên nói "Là thừa tướng của Nam Hán, Khấu Vân, cũng là phu quân của muội muội ngươi" 

"Cái gì, làm sao lại thế?" 

Lúc nãy thấy Di Di ở đây hắn đã ngạc nhiên lắm rồi, giờ lại nghe tin này càng ngạc nhiên hơn, Lân Xuyên nói "Đừng ngạc nhiên, ngươi biết vì sao hắn nhìn Nhuận Ngọc như thế?" 

Tuyệt Tình lắc đầu, Lân Xuyên nói tiếp "Là bởi Nhuận Ngọc là nữ nhi của người hắn yêu mến" 

"Ta không hiểu" 

"Làm sao ngươi hiểu cho được, đi, vào trong, từ từ ta nói cho nghe, cẩn thận với muội muội của ngươi, để muội ấy nhìn ra là nguy" 

"Nha đầu đó cũng là biểu muội của ngươi"

"Không cần nhắc, cái này ta biết, đi thôi"

Cả hai kẻ trước người sau đi vào.

Kinh Thành Kim Luân này thật là có phúc, đế vương, quận chúa, thần y đều tập hợp về đây.

Di Di cùng Nhuận Ngọc kéo nhau ra hoa viên, tất nhiên Lạc Nhi cũng đi cùng, cả hai nói chuyện thật sôi nổi à, Hinh Thi và Tử Hà cũng đến, hoa viên với rất nhiều hoa hải đường tuyệt đẹp lại có một rừng mỹ nữ ở đây.

Nhuận Ngọc gặp lại Tử Hà và Hinh Thi cũng rất vui mừng trò chuyện không hết lời, một lúc sau Khấu Vân bước đến nói "Di Di, hoàng thượng tìm cô" 

"Cô cái gì mà cô hả? Khấu Vân Vân, Khấu thừa tướng, gọi ta là phu nhân của chàng" 

"Hả ?"

Lạc Nhi trợn mắt lên nhìn Di Di rồi nhìn Khấu Vân hỏi "Ngài là Khấu Vân?" 

"Phải, có việc gì? Nha đầu ngươi biết ta?"

"Ta không biết ngài nhưng mẫu thân ta biết ngài" 

"Mẫu thân cô là ai?" 

"Là Mộ Cẩm Cẩm, thị nữ cận thân của công chúa Hạ Băng Nhi, nhiếp chính vương phi của Hán Liêu" 

"Cẩm Cẩm, thì ra là cô ta" 

"Ôi trời, Khấu thừa tướng, ngài là hôn phu của đại công chúa, lại yêu nhị công chúa, giờ thành hôn với nữ nhi của đại công chúa, không phải loạn lên một đoàn rồi sao?" 

Nhuận Ngọc nghe cũng ngạc nhiên, liền nhìn thẳng vào Khấu Vân, Khấu Vân thấy biểu hiện của mọi người nhìn mình như nhìn quái vật liền lắp bắp giải thích "Nha đầu, ta là bị hoàng thượng ép hôn, ta và Di Di chỉ là phu thê trên danh nghĩa mà thôi" 

Thấy Khấu Vân khó chịu, Nhuận Ngọc kéo Lạc Nhi lại nói "Lạc Nhi bớt nói một chút" 

"Khấu Vân chàng, chàng như vậy bôi xấu ta" 

Di Di giận dỗi bỏ đi, vừa chạy ra ngoài đã đụng trúng Lãnh Tuyệt Tình cùng Lân Xuyên đi tới, hắn rất tự nhiên ôm lấy Di Di nói "Nha đầu hổ nháo cứ đâm vào người ca mãi thế" 

Lân Xuyên lắc đầu, lòi đuôi rồi, tên Lãnh Tuyệt Tình này thật là...

Di Di nắm lấy tay Tuyệt Tình nghi ngờ kéo tay áo hắn lên, nhìn cái bớt hình ngọn lửa trên tay hắn liền hét lên "Ca ca, là huynh"

Nàng nhanh nhẹn xé lấy mặt nạ trên mặt của Tuyệt Tình xuống, sau một bộ mặt rất bình thường là một nam nhi tuấn tú vô cùng, nghe tiếng hét mọi người cũng đi ra, Tử Hà Lạc Nhi cả Nhuận Ngọc liền trố mắt nhìn Lãnh Tuyệt Tình, Hinh Thi hỏi "Hắn là ai thế?" 

Nhuận Ngọc vừa thấy Tuyệt Tình nàng đã xoay người bỏ chạy vào rừng hải đường, Tuyệt Tình vụt tay Di Di chạy theo nàng.

"Ơ chuyện gì thế?" 

Hinh Thi và Di Di đồng loạt kêu lên.

"Để bọn họ nói chuyện với nhau đi"  Tử Hà ra miệng.

"Đáng ghét, hắn hại tiểu thư nhà ta chưa đủ sao" 

Lạc Nhi bức xúc lên tiếng.

Di Di chống nạnh lên nói "Nha đầu, lúc đầu không vừa mắt với phu quân của ta, giờ đến ca ca của ta là sao hả?" 

"Uh, ta không vừa mắt đấy làm gì ta? Hắn lợi dụng tiểu thư ta bò lên ngai vị rồi cùng người khác thành hôn cô nói hắn đáng để cô bênh vực không?" 

"Ca ca ta không phải người như thế"

"Không phải thì đi mà hỏi ca ca của cô"

Tử Hà thấy hai người họ cãi nhau quá nên cùng Hinh Thi lôi Lạc Nhi đi, Di Di cũng bị Khấu Vân lôi đi, kẻ đi người chạy, còn Lân Xuyên ở lại thu dọn tàn cuộc.

Nhuận Ngọc tức giận một mình đi sâu vào hoa viên, đây cũng là lần đầu nàng đến đây, nhưng do quá tức giận nàng không biết mình đang làm gì nữa. Thật quá đáng, mấy hôm nay hắn luôn ở cạnh nàng như hình với bóng, hắn thấy tất những khổ sở của nàng, cho dù nàng đã cố che đậy.

Tuyệt Tình vừa chạy theo vừa gọi "Nhuận Ngọc, dừng lại, Nhuận Ngọc" 

Cố gọi mà nàng không hề ngoái lại, Tuyệt Tình bước đi nhanh hơn níu lấy tay Nhuận Ngọc từ đằng sau, nàng xoay lại giãy ra, nàng hét lên "Buông ra" 

"Nhuận Ngọc, nghe ta nói" 

Hắn cố níu lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng mặt cho nàng giãy giụa "Lãnh Tuyệt Tình, buông ta ra, đồ giả dối" 

Mặc tình hắn ôm, nàng cố đẩy ra, một cái tát vào mặt Tuyệt Tình, hắn tức giận tiến lên ôm lấy nàng hôn xuống "Nàng dám đánh ta, đã bao lần nàng đánh ta, ta sẽ biến nàng thành nữ nhân của ta, xem nàng còn chạy được nữa không?"

Hắn ôm chặt lấy nàng hôn xuống hai tay của Nhuận Ngọc cũng bị hắn khóa lại không chống trả được. Vừa hôn vừa cắn nút lấy môi nàng, hắn ôm nàng ngã lăn ra đất, cứ như thế điên cuồng hôn xuống, Nhuận Ngọc không ngờ nàng lại bị hắn điên cuồng tấn công như vậy. Nàng bị hôn đến sắp mất thở, tựa như không khí trong phổi của nàng bị hắn hút sạch. .

Tay của Tuyệt Tình hung hăng kéo lấy cổ áo kín đáo của nàng xé toạc ra, hắn đang ra sức kéo toàn bộ y phục trên người nàng xuống mặc cho nàng đau khổ gào thét, nàng yếu đuối chống chọi với thế lực cường hãn của hắn.

Nhuận Ngọc cảm thấy y phục của mình bị hắn xé rách, một làn da trắng mịn không tì vết  nàng được tích tụ từ vẻ đẹp mỹ lệ và anh tuấn của phụ mẫu, tạo nên một Nhuận Ngọc nghiêng nước nghiêng thành.

Tuyệt Tình chỉ là muốn chiếm lấy nàng, muốn biến nàng thành nữ nhân của hắn, chỉ có như thế nàng mới ngoan ngoãn mà theo hắn, làm hoàng hậu của hắn "Cho dù nàng có hận ta, ta cũng muốn trói buộc nàng, trói buộc nàng cả đời."

Hắn rời đôi môi hôn xuống thân thể của nàng, đôi tay bị hạn chế cử động của nàng cũng thoát ra được, đang cố gắng đẩy hắn ra, nàng hoảng hốt hét lên "Buông ra, Tuyệt Tình, ngươi dám làm như thế ta sẽ hận ngươi, cả đời này ta cũng hận ngươi" 

Tuyệt Tình như thế làm nàng khổ sở, đau đớn tủi nhục vô cùng, hắn như vậy chà đạp nàng.

Tuyệt Tình nghe tiếng khóc của nàng mà chạnh lòng không dám làm càng nữa nhưng hắn vẫn đè nàng dưới thân hôn lên đôi môi của nàng,  Nhuận Ngọc uất hận vô cùng, nàng không thể tha thứ cho hắn được, trong lúc phẫn hận tột cùng nàng đã cắn xuống thuốc độc giấu trong kẽ răng của mình.

Tuyệt Tình đang cuồng nhiệt hôn nàng, bỗng cảm thấy trong miệng đắng chát, hắn ngừng lại từ từ rời khỏi đôi môi sưng đỏ của Nhuận Ngọc, nàng với đôi mắt sưng đỏ và lệ đong đầy nhìn hắn. Tuyệt Tình khẽ nhếch môi cười, một nụ cười ẩn chứa đau khổ lẫn tuyệt vọng, nàng như thế hận hắn, cho dù hắn tâm tâm niệm niệm chỉ có nàng.

Một người dùng cả tính mạng để yêu nàng thì giờ muốn chà đạp nàng.
Một người từng hứa gả cho hắn thì hạ độc hắn, Nhuận Ngọc, nàng đoạn tình như vậy sao.

Tuyệt Tình rời khỏi cơ thể mềm mại của nàng,
Tuyệt Tình ảo não ngã người tựa vào hòn đá to đùng bên cạnh, hắn nhẹ nhắm mắt để lệ rơi xuống.

Nhuận Ngọc thấy Tuyệt Tình rời khỏi thân thể nàng, nàng vội ngồi dậy chỉnh sửa lại y phục của mình. Tuyệt Tình nhẹ mở mắt nhìn về Nhuận Ngọc, môi mỏng khẽ nhếch, hắn nói "Nàng đã hạ độc ta?"

Nhuận Ngọc vừa chỉnh sửa y phục, nghe Tuyệt Tình nói thế, nàng vô thức nhìn về phía Tuyệt Tình, nàng thảng thốt khi bắt được ánh mắt tuyệt vọng đau đớn của hắn, nàng chưa bao giờ thấy hắn như thế, nàng định nói, nàng làm vậy chỉ muốn cho hắn biết đừng như vậy khi dễ nàng.

Tuyệt Tình nói "Nàng như vậy muốn ta chết? Nàng như vậy không tin ta? Như vậy không muốn nghe ta giải thích, ta và Cổ Lực Đông Nhi chỉ là diễn tuồng để tránh đi việc liên minh với Dạ Minh quốc, nàng có như thế cũng không tin ta? Hay là cho dù thế nào, đúng hay sai nàng cũng không chấp nhận việc Đông Nhi làm hậu ?"

Nhuận Ngọc chỉ biết lặng yên nghe hắn nói, lúc này tâm trí nàng thật rối loạn, nàng không thể phân tích được, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào thật, cái nào giả.

Lãnh Tuyệt Tình lại nhìn Nhuận Ngọc cười nói "Ta giờ không còn gì để hối hận, thù đã trả xong, nếu nàng như vậy muốn ta chết, ta toại nguyện cho nàng, bởi mạng của ta do nàng cứu, bởi ta có chết, ta vẫn yêu nàng, ta không hối hận khi gặp được nàng " 

Nhuận Ngọc chưa kịp phản ứng thì Tuyệt Tình đã tự phong kín chính mình bởi một kết giới của băng đá, chính hắn tự hắn phong kín chính mình.

Nhuận Ngọc hốt hoảng chạy đến bên cạnh kết giới do hắn tạo ra, băng đá trong suốt khiến nàng có thể nhìn thấy từng cử chỉ của hắn bên trong nhưng nàng không chạm vào hắn được, Nhuận Ngọc hét lên khi thấy hắn độc phát, nhưng gọi thế nào hắn cũng không để ý đến nàng, Nhuận Ngọc không ngừng đập mạnh vào băng đá nhưng vẫn vô dụng, nàng hét lên trong tuyệt vọng, nàng không muốn hắn như vậy chết đi, đây là võ công gì? Chết tiệt, khốn kiếp, sao không phá vỡ được?

"Lãnh Tuyệt Tình, chàng tàn nhẫn lắm, chàng như vậy muốn chết trước mặt ta ư? Như vậy muốn hành hạ ta cả đời ư?" Vừa hét, vừa đánh vào tảng băng đến tay mình rướm máu, nàng khóc thét lên ôm lấy tảng băng đá lạnh lẽo vô tình ấy.

Kết băng tự mình vỡ vụn khi Tuyệt Tình công lực không còn, không thể khống chế được hàn băng nữa, kết băng vỡ, cũng là lúc hắn ngã xuống. Nhuận Ngọc nhanh chóng đỡ lấy Tuyệt Tình tựa vào người mình, tay run rẩy ấn vào mạch ở yết hầu của Tuyệt Tình, sự sợ hãi lên đến tột cùng làm tay nàng không ngừng run rẩy, thà hắn cứ sống an lành để nàng hận hắn còn hơn hắn dùng cái chết để kết thúc hận uất trong lòng nàng "Tuyệt Tình, tại sao chàng lại tàn nhẫn như thế với ta?"

Nhuận Ngọc run rẩy lấy thuốc giải nhét vào miệng của Tuyệt Tình nhưng miệng hắn không mở ra, nàng cố nhét vẫn không được, Nhuận Ngọc sợ hãi khóc rống lên "Tuyệt Tình, ta van chàng, ta cầu xin chàng mở miệng ra, ta cầu xin chàng"

Nước mắt đã nhòa trên khuôn mặt trắng bệch của Nhuận Ngọc, nàng tự xưng là đệ nhất giải độc mà không giải được độc cho người mình yêu.

Nhuận Ngọc để Tuyệt Tình nằm xuống, nàng ngậm thuốc cho tan trong miệng rồi nhả vào miệng hắn nhưng hắn vẫn không nuốt vào, tất cả đều chảy ra ngoài, Nhuận Ngọc tức tưởi đấm vào ngực hắn gào thét. Một lúc bấn loạn qua đi nàng mới nhớ đến gọi người đến giúp, Nhuận Ngọc hét lên "Sư huynh, sư huynh, huynh đang ở đâu?"

Lân Xuyên đang nằm vắt người trên cây, nghe tiếng gọi thảng thốt của Nhuận Ngọc, liền ngồi dậy tung người theo tiếng gọi dùng khinh công bay đi, rất nhanh hắn đã đến nơi, hắn ngồi xuống nâng Tuyệt Tình lên nhìn Nhuận Ngọc hỏi "Muội đã hạ độc hắn?"

Nhuận Ngọc gật đầu, Lân Xuyên nói "Thuốc giải" 

Nhuận Ngọc đưa tới nói "Muội đã ép chàng  uống nhưng chàng hoàn toàn không há miệng ra" 

Lân Xuyên lấy thuốc giải nắm trong tay dùng công lực bóp nát thành bột rồi đưa lên mũi Tuyệt Tình, hắn dùng thêm một phần công lực nữa biến thuốc giải thành hơi khói cho Tuyệt Tình hít vào, hắn dùng cách này cho dù Tuyệt Tình chỉ còn nửa hơi thở cũng không chết.

Nhuận Ngọc đúng là phục hắn vô cùng, cách giải dược như thế nàng lần đầu được chứng kiến.

Lân Xuyên không nói nhiều bế lấy Tuyệt Tình về phòng, hắn cần một nơi thoải mái để cứu Tuyệt Tình, Nhuận Ngọc im lặng bước theo Lân Xuyên, không hỏi nhiều, cũng không nói nhiều, nàng biết, có Lân Xuyên ở đây, Tuyệt Tình muốn chết cũng khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu