Chương 62. Ví von của Lân Xuyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 62..

Ví von của Lân Xuyên

Ở trong phòng Nhuận Ngọc và Tuyệt Tình thì tình chàng ý thiếp, yêu nhau như thế lại hành nhau khổ sở vô cùng, Tuyệt Tình à, nếu ngươi chọn Nhuận Ngọc làm thê, thì đời này ngươi đừng mong hậu cung tam cung lục viện, ba ngàn giai lệ mà đế vương thường hưởng được đặc quyền vốn có, xem ra lúc nhỏ là Bài Phong thứ hai, nhưng trưởng thành nàng lại có cá tính riêng biệt của mình, lại nói cái tính độc tôn trong tình cảm thừa hưởng từ phụ vương của nàng, Đông Nhi đã là một sự bao dung rất lớn từ nàng.

Đối với Tuyệt Tình mà nói, cái gì ba ngàn giai lệ, một mình nàng cũng đủ làm hắn chết trong lưới tình, tình yêu đúng là có ma lực mạnh mẽ như thế.

Lạc Nhi được lệnh của Tuấn Vũ đi gọi Nhuận Ngọc, nhưng nghe Di Di nói thế nàng không dám tự tiện gõ cửa phòng nên đi tìm Lân Xuyên, hắn bảo không sao, là hắn hù cho Di Di sợ chứ không nghiêm trọng đến như thế.

Nghe thế Lạc Nhi mới đến phòng của Nhuận Ngọc và Tuyệt Tình gõ cửa "Tiểu thư, hoàng thượng cho gọi người"

Nhuận Ngọc nghe thế nàng nhìn Tuyệt Tình, hắn vội nắm tay nàng nói "Đừng theo hoàng huynh nàng về Hán Liêu"

Nhìn vào đôi mắt cầu khẩn của Tuyệt Tình, Nhuận Ngọc thật không nỡ từ chối hắn, nàng nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào nói "Tuyệt Tình, chàng bình phục rồi ta mới đi, chàng yên tâm"

Nàng hướng ra ngoài nói "Ta biết rồi, ta sẽ đến ngay" 

"Vâng, tiểu thư" 

Nhuận Ngọc đứng dậy nhìn hắn khẽ cười rồi rời đi, Tuyệt Tình nhẹ chớp mắt lại trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó, Lân Xuyên bước vào nhếch môi cười "Thế nào rồi? ngốc nghếch!" 

"Cút đi cho ta"

"Cút, không có ta biểu huynh người đừng nói là nói chuyện, chỉ e võ công cũng bị phế, người có biết, sử dụng hàn băng công như vậy là rất nguy hiểm không?"

"Ngươi không hiểu, ngươi không phải là ta" 

"Sao không hiểu, ngươi mới thật sự không hiểu, ngươi nghĩ Nhuận Ngọc muốn giết ngươi nên mới đau lòng mà hành động như thế, không phải độc Nhuận Ngọc hạ làm ngươi nguy hiểm tánh mạng, mà là chính ngươi đã dùng hàn băng công làm tổn thương kinh mạch làm trọng thương chính mình" 

Tuyệt Tình im lặng không nói, bởi Lân Xuyên nói đúng, hắn nghĩ nàng tuyệt tình với hắn cho nên hắn mới tự kết liễu chính mình.

Lân Xuyên nói "Đủ rồi, có yêu Nhuận Ngọc cũng đừng làm quá đáng, không khéo lại theo vết xe đổ của người xưa" 

Tuyệt Tình nghe hắn nhải mãi cũng bực mình, Tuyệt Tình tung chăn ra gượng người ngồi tựa vào đầu giường nhìn Lân Xuyên nói " Vết xe đổ gì?" 

"Đường Minh hoàng và Dương quý phi"

"Ha ha, ta phi... Dương quý phi, chỉ là một vũ công, nàng ta có tài đức gì mà sánh với Nhuận Ngọc của ta?" 

Đúng là... Ví hắn như Đường Minh hoàng chỉ ham mê sắc đẹp, độc sủng Dương quý phi mới khiến cho người người phẫn nộ, lại nói Dương quý phi có tư cách gì sánh với Nhuận Ngọc của hắn.

Lân Xuyên nhếch môi cười "Ta chỉ góp ý thôi, dù gì ngươi cũng là đế vương một nước, đừng quá yêu sủng Nhuận Ngọc mà làm hại nàng"

"Sẽ không, chỉ cần cưới được nàng, ta tin bá tánh Tiêu Bang sẽ kính trọng nàng, bởi nàng đáng được như thế" 

"Đáng hay không, không phải người nói là xong"

"Ngươi lo chuyện của ta mà chi, lo chuyện của ngươi và Đông Nhi đi"

"Không cần lo, ta sẽ khiến nàng yêu ta"

Tuyệt Tình lười phải nói nhiều với hắn, một kẻ tự tin có thừa, cao ngạo là thế, nhưng... Chuyện của Đông Nhi cũng khiến Tuyệt Tình đau đầu.

Ở trong phòng, Hinh Thi ngồi trên đùi Tuấn Vũ đùa nghịch tóc của hắn nói "Nhuận Ngọc này cũng lợi hại ghê nha, hắn ta nhìn rất tuấn tú" 

"Nàng thích hắn?" 

"Ay da, nói Nhuận Ngọc khéo chọn, ta à, ta chỉ thích chàng"

Vừa nói vừa lấy tóc nhụi vào mặt Tuấn Vũ, hắn chịu không được sự tinh nghịch của nàng bèn cướp tóc của mình lại, đánh nhẹ vào tay nàng, cái tướng của nàng như thế, để người ngoài thấy còn ra thể thống gì nữa.

Nhuận Ngọc bước đến phòng của Tuấn Vũ nhẹ gõ cửa, hắn vội đẩy Hinh Thi ngồi đàng hoàng lại rồi mới bảo Nhuận Ngọc vào, Nhuận Ngọc thấy Hinh Thi chu môi trợn mắt mà thấy tức cười, nàng hướng Tuấn Vũ hỏi "Hoàng huynh tìm muội có chuyện gì?"  

"Ngạo Thiên đã về kinh thành, ta sáng mai cũng về Hán Liêu, muội có cùng ta về?" 

"Muội ... Muội ở lại vài ngày nữa có được không?"

"Vì hắn?" 

Tuấn Vũ hắng giọng, đúng là đáng ghét, cái dáng vẻ này, cái thần thái này không khác gì phụ vương, Nhuận Ngọc cúi đầu buồn bã không nói gì thêm.

Hinh Thi nhéo Tuấn Vũ nói "Về sớm vài ngày hoặc trễ vài ngày cũng chẳng có sao, chàng làm gì mà khó dễ Nhuận Ngọc như thế?"

"Hinh Thi đừng nói hoàng huynh như vậy, ta biết huynh ấy nghĩ gì" 

Nhuận Ngọc nhìn Tuấn Vũ nói "Nhưng muội không thể đi, ba ngày thôi, cho muội ba ngày, muội không thể để hắn ở đây như vậy"

"Lo gì? Có Lân Xuyên" 

"Lân Xuyên có việc sẽ rời đi, huynh ấy không ở lại đây, muội không an tâm để Tuyệt Tình một mình"

"Vì cái gì lo lắng cho hắn như thế?" 

Tuấn Vũ định đứng lên giáo huấn Nhuận Ngọc thì bị Hinh Thi kéo lại quát "Vì cái gì? Chàng biết còn cố làm khó Nhuận Ngọc, Tuyệt Tình như vậy đi theo bảo vệ Nhuận Ngọc chàng còn không vừa ý cái gì? Nhuận Ngọc là yêu hắn mới ở lại với hắn"

"Hinh Thi đừng nói nữa" 

Thấy Nhuận Ngọc xấu hổ, Hinh Thi chu môi lên nói "Xấu hổ gì chứ? Yêu thì bảo yêu, như ta này"  Nàng kéo đầu Tuấn Vũ vào hôn một cái lên má hắn, Nhuận Ngọc xoay ngang không dám nhìn tiếp, Tuấn Vũ thì đứng hình, Hinh Thi từ khi nào lại bá đạo như thế, Tuấn Vũ đẩy Hinh Thi ra nói "đừng có loạn lên" 

Hắn đứng lên bước lại gần Nhuận Ngọc hỏi "Muội thật sự muốn ở lại?"

"Ừ" 

"Muội biết phụ vương sẽ không bằng lòng" 

"Muội biết nhưng muội tin muội sẽ khiến người thay đổi, muội đã làm khổ Tuyệt Tình quá nhiều, hoàng huynh, muội thật sự không muốn tổn thương đến hắn nữa, nếu không gặp muội hắn cũng sẽ xưng đế, hắn không gặp muội, hắn sẽ không bị sự uy hiếp của phụ vương, hoàng huynh, muội sẽ không xa Tuyệt Tình nữa, muội chút nữa giết chết hắn rồi, muội tin, di nương của Tuyệt Tình sẽ giúp được bọn muội" 

"Thôi được, ta để Lập Hàn ở lại bảo vệ muội, nhưng nhớ, không được theo hắn về Tiêu Bang"

"Muội biết, hoàng huynh, cám ơn huynh"

"Không có gì, ta cũng chỉ muốn muội được hạnh phúc, nếu được lựa chọn ta không muốn muội gả cho hắn" 

"Vì sao?" 

"Gả đi Tiêu Bang, muội là con dân của Tiêu Bang, Hán Liêu mất một nhân tài"

"Hoàng huynh không nghĩ muội ở Tiêu Bang sẽ tốt hơn sao? Chí ít muội sẽ khiến cho hai nước được hoà bình vài chục năm nữa cũng không lo chiến tranh, tỉ như mẫu phi cũng là người Nam Hán, người gả cho phụ vương làm con dân Hán Liêu đó sao, người vẫn tâm niệm về cố quốc, Nam Hán có chuyện người không ngồi yên, muội cũng vậy" 

"Hoàng muội của ta thật thông minh, là ta không nghĩ đến những điều này" 

Hinh Thi nghe Nhuận Ngọc nói một hơi mới ngộ ra, nàng liền nói "Vậy ta gả cho chàng cũng là tổn thất của Nam Hán rồi"

"Nàng, gả cho ta là Nam Hán có phúc phần, bớt đi một kẻ quậy phá"

Nghe thế Nhuận Ngọc bật cười, Hinh Thi cáu kỉnh chu mỏ lên, Tuấn Vũ cặp lấy cổ nàng nói "Đi chuẩn bị hành lý, sáng mai lên đường" 

"Không được, không được, ta phải suy nghĩ lại, ta có nên đi Nam Hán không?".

Cả hai cuốn nhau đi, Nhuận Ngọc nhìn theo mà không nhịn được cười với hoàng tẩu tương lai này. Thật không hiểu, tính tình của Tuấn Vũ như thế sao lại chọn Hinh Thi, hai người chỏi nhau như thế có thể ở chung một chỗ, thật là kì diệu, tình yêu khiến mọi việc không thể đều có thể.

Nói chuyện với Tuấn Vũ xong rời đi trời cũng đã tối, trong phủ cũng lên đèn, nhìn ánh đèn trong đêm Nhuận Ngọc tự nhiên cảm thấy cô đơn và nhớ nhung cái gì đó, nàng nghiêng đầu khẽ suy nghĩ rồi bước nhanh trở về.

Nằm ở trong phòng buồn chán, Lân Xuyên đưa Tuyệt Tình ra ngoài hậu viện ngắm trời đêm, cùng nói chuyện xa gần.

Cả hai nam nhi đứng dưới ánh đèn lồng đỏ và trăng đêm soi sáng, đều là mỹ nam tử phong thái bất phàm của thiên hạ, Tuyệt Tình tuy trọng thương chưa hồi phục nhưng thần thái sắc mặt cũng đã tốt lên nhiều.

Một nam tử vẻ ngoài lạnh lùng tuấn tú, một người ngạo mạn khi dễ cả thiên hạ, mỗi người một vẻ.

Tuyệt Tình hỏi "Ngươi như thế nào gặp được Cổ Lực Đông Nhi?"

Lân Xuyên nhếch nửa môi cười xoay người ngồi xuống phiếm đá, dáng ngồi bất cần đời nói "Một lần đến Tiêu Bang, trong một lương đình dưới chiều thu, nơi ấy phát ra tiếng đàn thánh thót êm dịu khiến người nghe như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, ta hiếu kì mới mạo muội tiến vào, thì ra là một mỹ nhân ngồi dạo đàn, thấy ta, nàng thảng thốt đứng dậy, đôi môi mấp máy như muốn mắng ta lại không nói nên lời, thật kiều mị, thật xinh đẹp"

Tuyệt Tình nhếch môi cười "Nàng ta có đẹp như ngươi nói, ta không cảm giác"

"Bởi trong lòng biểu huynh đã có người, không để ý đến người khác là lẽ thường" 

Lân Xuyên tựa đầu vào phiếm đá nhìn lên trời đêm với ánh trăng non, hắn muốn đoạt được Đông Nhi bởi yêu thích nàng hay bởi nàng lần đó lạnh lùng đáp lễ hắn bằng cách khéo léo đuổi hắn đi, Lân Xuyên hắn chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế, hắn vốn cao ngạo như thế đâu chấp nhận được sự từ chối của nàng, Đông Nhi, nàng làm hắn mất mặt, nàng phải trả giá cho điều đó.

Tuyệt Tình thì không hiểu được lòng Lân Xuyên nghĩ gì, hắn là đang nghĩ như thế nào mới để Hạo Nam chấp nhận gả Nhuận Ngọc cho hắn mà thôi . .

Vừa nghĩ đến Nhuận Ngọc đã thấy nàng đến, với dáng vẻ vội vàng, Tuyệt Tình nhếch môi mỏng lên cười, Nhuận Ngọc bước vội lại nói "Chàng chưa khoẻ, ai cho chàng ra đây chứ?"

"Sợ gì chứ? Có ta ở đây, hắn không chết được"

"Hả?"

Nhuận Ngọc xoay lại thấy Lân Xuyên ngồi ở dưới phiếm đá, nàng nhíu mày nói "Sư huynh núp ở đấy làm gì? Hay làm chuyện xấu sợ muội nên mới bỏ trốn chứ"

"Núp ???"

Đầu đầy vạch đen "Sư muội luôn kính trọng hắn lúc trước đi đâu mất rồi, mắt muội ấy chỉ có Tại Thành mà thôi, bảo hắn núp, hắn mà núp, à mà, ngồi dưới phiếm đá cũng hơi thấp một chút... "

Lân Xuyên đứng lên phủi lấy bụi trên y phục của mình nhìn Nhuận Ngọc hỏi "Ta làm gì mà không dám đối mặt với muội? Không có ta, hai người, kẻ chết người đã bị thương rồi, còn không mang ơn ta?" 

"Ý sư huynh nói thế muội phải cám ơn huynh đã gạt muội?" 

"Chứ sao?" 

Tuyệt Tình choàng lấy eo của Nhuận Ngọc ôm vào, tuyên bố chủ quyền, hắn liếc xéo Lân Xuyên nói "Cút đi, dám hiếp đáp nữ nhi của ta" 

"Tuyệt Tình, chàng đừng như thế với sư huynh" 

"Hắn còn đòi công lao, hắn không phải vì Đông Nhi mà đến" 

"Đông Nhi?"  Nhuận Ngọc vờ như không biết.

"Là hoàng hậu của hắn" 

Lân Xuyên không đá xéo Tuyệt Tình là không được, dám vạch lưng của hắn, Nhuận Ngọc đẩy Tuyệt Tình ra, làm hắn liêu xiêu lùi về phía sau mấy bước, nàng mắng "Giỏi lắm, gọi thân mật như vậy, Đông Nhi, Đông Nhi, còn Tây Nhi nữa không hở?" 

"Ha ha, Đông Nhi là để ta gọi, biểu huynh không được gọi, bi ai à"

"Sư huynh gọi cũng rất ngọt đấy, muội cũng muốn biết nàng ta đẹp cỡ nào?" 

Đến lượt Tuyệt Tình cười đến ho lên không ngừng, Lân Xuyên thì há hốc mồm, hắn cũng không được ư? Có lộn không vậy? Hắn không phải là nam nhi của sư muội nha, sao lại không được? Sư muội bá đạo quá đi.

Thấy Tuyệt Tình ho lên, Nhuận Ngọc bước đến dìu hắn ngồi xuống ghế nói "Chàng làm gì vậy? Sao lại ho như thế?" 

"À, khụ khụ, không sao, Nhuận Ngọc, nàng đừng giận, nàng không thích ta sẽ không gọi nữa, ta biết nàng yêu ta" 

"Ai yêu chàng?" 

"Không yêu mà ghen" 

Lân Xuyên liền chen miệng vào, Nhuận Ngọc xoay lại phùng má với Lân Xuyên, hắn vờn như không thấy, vờ huýt sáo.

Tuyệt Tình nói "Đông Nhi là người của Lân Xuyên, hắn nguyện vì nàng ta mà đi chết, cho nên ta toại nguyện cho hắn" 

"Ta mới không phải, vì nữ nhi mà chết chỉ có biểu huynh mới làm"

Dám thọt hông hắn, Mộc Lân Xuyên ta đây cũng không phải dạng vừa đâu. Nghe thế Nhuận Ngọc bỗng thấy lòng khó chịu, nàng nhìn Tuyệt Tình nói "Tuyệt Tình, ta xin lỗi" 

"Nhuận Ngọc, đừng nghe hắn nói bậy bạ"

Nhuận Ngọc biết Tuyệt Tình là muốn nói đỡ cho nàng. Nàng nhìn Lân Xuyên hỏi "Có chuyện gì sư huynh lại vội rời đi?"

"Ta không đi, muội không ở lại được" 

"Sao sư huynh biết được hoàng huynh sẽ ép muội về Hán Liêu?" 

Lân Xuyên đứng lên chỉ vào đầu mình cao ngạo nói "Dùng não một chút sẽ biết, Tuấn Vũ nhất định bắt muội về" 

"Cám ơn sư huynh đã chu toàn cho ta" 

"Không cần, ta cũng có việc về Hán Sở một chuyến, hẹn gặp ở Tiêu Bang"

Hắn nói câu này rồi ha ha cười rồi rời đi, Nhuận Ngọc nhíu mày nhìn theo bóng lưng hắn rồi xoay lại nhìn Tuyệt Tình nói "Sư huynh thật sự không đơn giản, nhân tài bất lộ tướng"

Tuyệt Tình ôm lấy eo của Nhuận Ngọc kéo vào người hắn nói "Vậy thì nên giết hắn để trừ hậu họa sau này" 

Vừa nói vừa kéo nàng ngồi lên đùi hắn, Nhuận Ngọc vội đứng dậy nói "Chàng đừng có cậy mạnh, ta dìu chàng vào trong, đừng có nghĩ đụng đến sư huynh của ta, huynh ấy khổ nhiều rồi" 

"Khổ?" 

"Vâng, mà ta hỏi chàng Đông Nhi có giống với hoàng cô của chàng không?" 

"Nàng nói gì? Hoàng cô, Doanh Nghi công chúa?"

"Ừ" 

"Giống ...." 

Tuyệt Tình suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói "Tuy thời gian ta cùng Đông Nhi gặp mặt rất ít nhưng giống hoàng cô thì không?" 

"Vậy thì lạ quá, sao sư huynh đột nhiên lại thích Đông Nhi?" 

"Vì sao là lạ?" 

"Sư huynh đối với hôn thê của người yêu rất sâu đậm, từ khi người ấy chết đến giờ sư huynh chưa bao giờ để mắt đến nữ nhi nào khác, chứ đừng nói là nhất kiến chung tình"

Tuyệt Tình cũng cảm thấy lạ, tuy không hiểu biết Lân Xuyên nhưng theo hắn kể thì Đông Nhi và hắn chỉ gặp nhau một lần thôi. Cả hai lại nhíu mày không hiểu, không hiểu Lân Xuyên là đang nghĩ gì. Thấy Nhuận Ngọc trầm tư, Tuyệt Tình lên tiếng phá đi không gian trầm ngâm trong lúc này "Nhuận Ngọc đừng nghĩ chuyện đó nữa trân trọng thời khắc chúng ta ở bên nhau, ta thật sự rất lo, ta sợ lại tuột mất nàng một lần nữa" 

Nhuận Ngọc ngồi xuống đối diện Tuyệt Tình, nàng nắm lấy hai tay hắn nói "Chàng yên tâm, chỉ cần cố gắng là được, mẫu phi rất thích chàng, có người đứng ra giúp đỡ, phụ vương không thích cũng sẽ thuận theo" 

"Thật không?" 

"Thật"

Nụ cười thật tươi nở trên môi của hắn khi nghe nàng nói hết, hắn đưa mặt mình kề sát mặt Nhuận Ngọc hôn lên trán nàng nói "Ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, ta thề" 

"Không cần thề, chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau là đủ" 

"Ta tuyệt đối tin tưởng nàng" 

Vừa dứt câu hắn kéo Nhuận Ngọc ôm vào người, ôm nàng thật chặt là yêu thương, là trân trọng, tựa như cô nương tốt nhất trên thế gian này hắn đã tìm gặp.

Cả hai siết chặt tay nhau trong lúc này, bao nhiêu lo lắng tạm thời gạt qua một bên, tương lai của ta và chàng, do ta và chàng tranh đấu mà có, trời sắp xếp mệnh cho ta từ lúc sanh ra, vận của ta, tự ta xoay chuyển, ta tuyệt đối không thể xuôi tay để số mệnh an bày.

Hạnh phúc của mình tự nắm lấy, tự quyến định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu