Chương 63. Ký ức quay về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 63..

Ký ức quay về.
Ta sẽ chờ nàng.

Khiết Ngọc cung, Yên Phi một thân y phục sắc vàng với sa y mỏng xuyên thấu khoác bên ngoài. Tóc búi cao, đầu đội mão quý phi cao quý xinh đẹp, dung nhan được chăm chút kĩ càng, mắt bồ câu, mày liễu xinh đẹp sắc nét và đôi môi mọng bóng mượt đỏ thắm, nàng ngồi trước gương với ánh sáng của dạ minh châu tỏa sáng, Dạ Minh Châu có tỏa sáng thế nào, có trân quý như thế nào cũng không bằng nét rạng ngời của nàng, nàng quý phi Trần Yên Phi xinh đẹp diễm lệ sắc nước khuynh thành.

Yên Phi ngồi đấy mà lòng dạ nôn nao, nghe báo Ngạo Thiên đã chiến thắng trở về, nàng đã sớm chăm chút để đón hắn, đợi đến trời đã sụp tối vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đến. Trong lòng đang ngổn ngang suy nghĩ muôn điều thì nàng nghe được tiếng mở cửa, nàng xoay người lại nhìn, nụ cười rạng ngời nở trên đôi môi mọng đỏ thắm của nàng, Yên Phi, nàng thật xinh đẹp, đẹp tựa hằng nga trên trời.

Yên Phi đứng dậy chạy đến nhảy lên ôm lấy cổ hắn gọi "Thiên, chàng đã về" 

Ngạo Thiên ôm lấy vòng eo mảnh mai xoay tròn rồi nhanh chóng hạ xuống một nụ hôn với nàng. Yên Phi cũng rất nhanh đáp lại nụ hôn của hắn, cả hai hôn lấy nhau cho thỏa những ngày nhớ nhung xa cách, Ngạo Thiên vừa hôn vừa dùng lưỡi đẩy viên đan dược cho nàng nuốt xuống, Yên Phi đang chìm đắm trong nụ hôn của hắn thì cảm thấy bị hắn ép nàng nuốt thứ gì xuống, nàng vội đẩy Ngạo Thiên ra hỏi "Thiên, chàng cho thiếp uống gì?" 

Ngạo Thiên ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, thân thể mềm mại thơm tho của nàng nói "Là thứ để ta trói nàng cả đời ở bên cạnh ta" 

Yên Phi nghe thế cũng không phản ứng gì là kinh ngạc, nếu là độc dược nàng cũng nguyện uống bởi nàng thật sự, thật sự rất yêu hắn.

"Thiên, thiếp rất nhớ chàng, thiếp..." 

"Thiên" 

" Nói đi, yêu ta không ?" 

Cả hai quấn lấy nhau mới cảm nhận được là của nhau thật sự có nhau.

Đế vương đa tình hậu cung ba ngàn giai lệ, yêu đế vương là tự chuốc lấy khổ về mình nhưng Yên Phi đã không màng, nàng yêu hắn đến quên lối về.

Ái ân qua đi Ngạo Thiên nằm nghiêng ôm lấy nàng mềm nhũn nhụi vào người hắn, mệt đến không nói nên lời, đôi tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Ngạo Thiên mà lòng tràn ngập vui sướng, bởi hắn đã bình yên trở về từ chiến trường ác liệt, hắn nằm cạnh bên nàng, ôm lấy nàng vào lòng.

Ngạo Thiên cảm nhận được bàn tay mềm mại xoa xoa tấm lưng của  hắn, hắn hôn lên trán ướt át của nàng thì thào hỏi "Ái phi nhớ ta không?" 

"Thiên, rất nhớ, ngày ngày nhớ chàng đến ngủ không yên ăn cũng không thấy ngon"

"Thật sao, để ta xem"

Yên Phi bị hắn làm cho cả người khó chịu, nàng co chân lại người nằm nghiêng muốn trốn ánh mắt lang sói của hắn thì hắn đã đưa tay xuống cái bụng mềm mại trắng nõn của nàng xoa xoa nói "Yên Phi, nơi này không được" 

"Hả?" 

Yên Phi vội ngồi dậy kéo lấy y phục khoác vào người, Ngạo Thiên nhìn nàng nhếch môi cười nói "Ngại gì chứ, đã là phu thê của nhau"

Yên Phi lấy khăn lụa lau mồ hôi cho Ngạo Thiên, nàng nhìn hắn cười "Nữ nhi vốn dĩ là thế" 

"Cũng đúng, nữ nhi không e thẹn thì không đáng yêu" 

"Thiên, chàng đã về thiếp thật sự rất vui mừng"

"Ta biết nàng lo cho ta, yên tâm, ta sẽ không rời nàng nữa"

Yên Phi tựa người vào vai hắn làm nũng, không biết vì sao ngồi kề bên hắn mà lòng dạ nàng vẫn cứ thấp thỏm lo được lo mất, quá hạnh phúc khiến con người ta nảy ra sợ hãi, sợ mất đi cái hạnh phúc vốn đã nắm chặt trong tay mình.

Mùa hạ ôi bức, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi qua, khiến những chiếc lá yếu ớt không bám víu khỏi thân cây mà rời cành để gió cuốn đi bay đến trước mặt Yên Phi rớt xuống, chỉ một chiếc lá lìa cành cũng làm dấy lên trong lòng nàng bao suy nghĩ bâng quơ, quá khứ của nàng có bí mật gì mà nàng chưa biết, sao lòng nàng lại có bao nhiêu sợ hãi như thế. Yên Phi thì thào hỏi Ngạo Thiên "Thiên, chàng nói cho ta biết, ta trước kia đã làm gì có lỗi với chàng chăng?" 

Nghe nàng nói thế, Ngạo Thiên đẩy nàng ra, nhìn nàng hỏi "Vì sao hỏi thế?" 

"Bởi thiếp lo sợ, lo sợ mất chàng" 

"Ngốc nghếch, ta thề sẽ không rời xa nàng, nàng biết vì sao ta không nhắc đến chuyện của quá khứ?" 

Yên Phi lắc đầu, Ngạo Thiên nói "Bởi ta có lỗi với nàng rất nhiều, ta thật sự sợ... "

Ngạo Thiên nhìn Yên Phi nói "Nếu như nàng thật sự không nhớ lại thì đừng nhớ nữa có được không? Cứ như vậy ở cạnh ta, sanh con cho ta được không?" 

"Được"

Yên Phi cười ngọt ngào ngã đầu vào vai hắn, nàng nghĩ hắn nói có lỗi với nàng chắc là chuyện hậu cung hắn có nhiều phi tử lạnh nhạt với nàng mà thôi.

Ngày tháng êm đềm hạnh phúc ấy qua đi, một hôm Yên Phi đầu đau đến ngất đi, Mẩn Nhu đến báo thì Ngạo Thiên đang ở yến tiệc, đến lúc hắn trở về thì nghe thái giám báo lại, Ngạo Thiên không kịp thay đổi y phục đã vội đến Khiết Ngọc cung. Lúc này, ở bên trong Yên Phi một thân bạch y nhã nhặn ngồi cạnh phím đàn, tay khẽ gảy, một khúc nhạc nổi lên là ưu uất, là nhớ thương, là tiếc hận.

Ngạo Thiên nghe tiếng nhạc mà lòng chùng xuống, từng bước, từng bước chân nặng nề hơn trước, hắn nhẹ đẩy cửa vào, Yên Phi vẫn ngồi đánh đàn, hắn lấy hết dũng khí bước đến ôm choàng lấy nàng nói "Yên Phi nàng..."

Ngạo Thiên nghẹn lại không biết nói gì và hỏi gì. Yên Phi im lặng để hắn ôm lấy nàng, nàng muốn quên hết quá khứ để làm lại từ đầu cùng hắn nhưng nàng không sao quên được, con của nàng, và vết sẹo trên mặt nàng dù đã liền nhưng vết thương lòng làm sao nguôi.

Ngạo Thiên xoay Yên Phi lại, hai tay áp lên mặt nàng nhìn nàng, hắn nói trong sợ hãi "Yên Phi, nàng nhớ lại rồi" 

"Vâng" 

Một chữ thôi khiến Ngạo Thiên chết lặng, một tiếng cũng đủ nói lên rất nhiều, nàng lạnh lùng nhìn hắn, nàng không gọi tên của hắn và sà vào lòng của hắn như trước, nàng hận hắn, hắn nhìn thấy rõ. Trong đôi mắt lạnh lùng ấy nói cho hắn biết, hắn không thể buông tay và không biết như thế nào đối mặt, Yên Phi nhìn hắn nói "Tại sao lại như thế? Tại sao lúc thiếp mất đi ký ức người lại đối xử với thiếp như thế? Người thật sự muốn gì?"

"Ta yêu nàng" 

"Yêu, nếu người yêu thiếp tại sao lại tổn thương thiếp? Tại sao để đứa trẻ chưa tượng hình như vậy chết đi?"

Ngạo Thiên chết lặng với những chất vấn của Yên Phi, hắn buông tay nàng ra ngồi bệt xuống ghế bên cạnh nàng, Yên Phi nhíu mày nhìn hắn, nàng không khóc, không có biểu cảm đau khổ như trước đây, nàng rất bình tĩnh.

Ngược lại Ngạo Thiên lại nổi lên sóng gió, hắn không biết nói gì thêm, bao tháng qua cùng nàng hạnh phúc như thế, hắn đã sợ hãi có ngày này, hắn nhìn Yên Phi nói "Tha thứ cho ta, ta giờ chỉ muốn bù đắp cho nàng, Yên Phi, nàng biết không, bao lâu nay ta rất hạnh phúc bên nàng, gạt đi quá khứ ta làm lại từ đầu có được không?"

Yên Phi không gật đầu, không lắc đầu, cái ngày nàng quyết định nhảy xuống, nàng đã đối với hắn chết lòng, nàng không ngờ chính mình không ngã chết mà mất đi kí ức, nàng làm sao quên cho được, những ngày bên hắn nàng đau khổ như thế nào.

Ngạo Thiên đứng lên bước đến trước mặt Yên Phi, nàng cũng đứng lên nhìn hắn, hắn vịn hai tay lên vai nàng nói "Ta đợi nàng, ta đợi nàng tha thứ cho ta, chúng ta làm lại từ đầu, ta sẽ không bước vào đây nửa bước, ta không phiền nàng, nếu nàng tha thứ cho ta thì đến tìm ta có được không?"

Yên Phi xoay mặt ngang, nước mắt khẽ chảy xuống, hắn đưa tay lau lệ cho nàng nói "Ta sẽ chờ nàng, cho ta cơ hội chuộc lỗi, đừng vội quyết định" 

Nói xong hắn ôm lấy nàng vào lòng vòng tay siết chặt lấy thân người mềm mại của nàng, hai tay Yên Phi buông xuôi mặc cho hắn ôm nàng, nàng muốn bắt đầu lại cùng hắn nhưng nàng lại không thể, quá khứ là một chuỗi ngày dài nàng sống không bằng chết, là tủi nhục khôn nguôi, là tận cùng của thống khổ.

Ngạo Thiên từ từ buông nàng ra, hắn giúp nàng vén lấy tóc mây trên mặt nàng nói "Nhớ ngủ sớm"

Nói xong hắn hôn lên trán nàng rồi thất thần rời đi, hắn rất mong nàng kêu tên hắn, rất mong một cái níu tay của nàng, hắn thèm được một cái ôm ấm áp từ phía sau của nàng, giá như thời gian có thể quay trở lại hắn sẽ không phạm sai lầm này, hắn sẽ hào hảo yêu nàng, hào hảo yêu nàng, không đánh mất trái tim yêu thương của nàng dành cho hắn.

Yên Phi, giá như nàng mãi không nhớ lại để ta mãi sống trong lo âu còn hơn để ta thấy ánh mắt lạnh lùng từ nàng. Giá như và giá như, trên đời này làm gì có nhiều giá như vậy để quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu