Chương 64. Tiểu Châu ra tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 64..

Tiểu Châu ra tay.

Ngạo Thiên như thế rời đi, Yên Phi vẫn không xoay người lại, nàng đứng đó để lệ rơi không ngừng, nàng ao ước mình đừng nhớ lại chuyện cũ, cứ như thế quên đi tất cả mà cùng hắn sống hạnh phúc bên nhau, những cái ôm ấm áp để nghe từng nhịp đập của trái tim từ hắn, áp người mình bên vai hắn mà suy tư, những ngày quên đi quá khứ hắn đối với nàng thay đổi hoàn toàn, nói yêu thương bao nhiêu là có bấy nhiêu, nói thâm tình như dòng nước mát chảy vào tận ngõ ngách của trái tim nàng.

Đêm đêm gối đầu lên tay hắn mà nói chuyện yêu đương, những thứ ấy làm nàng nghĩ mình là một nữ nhi hạnh phúc nhất trên thế gian này nhưng ông trời, sao ông lại trêu đùa nàng, nếu lấy đi kí ức của nàng để nàng bắt đầu cuộc sống mới thì sao bây giờ lại trả lại cho nàng cả kí ức và nỗi đau mà nàng đã trốn chạy, quên bỏ.

Yên Phi sờ lên bụng mình mà chua xót khôn nguôi, con của nàng, nó chưa tượng hình mà ra đi như thế, làm sao? Làm sao để quên bỏ mà tha thứ?

Yên Phi bước đến giường thất thần ngồi xuống, nhìn giường gối vẫn còn nồng đậm mùi hương của hắn, nàng ngã người nằm xuống, nàng nằm trên chiếc gối hắn vẫn gối đầu mỗi đêm, nàng khẽ nhắm mắt để tìm hơi ấm về hắn, từ lúc mất trí, hắn đêm nào cũng đến cùng nàng dù sớm hay muộn, hậu cung của hắn biết bao phi tần nhưng hắn vẫn chỉ đến với nàng, Yên Phi nhếch môi cười, mi dài khẽ run run và giọt lệ như ngọc lăn dài rồi rớt xuống gối mềm.

Hắn yêu nàng, nàng cũng yêu hắn nhưng nàng không thể chấp nhận tha thứ để ở cạnh hắn được, tha thứ, nàng có hắn bên cạnh, không tha thứ nàng sẽ cô đơn một mình nhưng làm sao để tha thứ, làm sao để buông bỏ khi lòng nàng lại đau khi nhớ đến máu từ váy áo nàng chảy xuống và hắn nghi ngờ đứa trẻ vô tội ấy không phải là con của hắn.

Không, không thể tha thứ, ta không tha thứ cho chàng, Ngạo Thiên.

Mùa thu đến, lá vàng rơi rớt bên thềm, cảnh lá thu vàng héo rụng làm lòng người thêm tê tái, Yên Phi rất ghét mùa thu, bởi nó thật ảm đạm và buồn tẻ. Nàng một thân y phục xanh nhạt với áo khoác vàng ngồi trên ghế xích đu nhìn lên trời thu với những chiếc lá vàng rơi vô tình trước mặt, từ khi hồi phục lại trí nhớ nàng sống trong những đau khổ sầu muộn mà không có hắn kề bên, Ngạo Thiên không đến tìm nàng nữa, có lúc muốn được thấy hắn nhưng có lúc lại không muốn, nàng thật không biết nàng muốn gì nữa, nàng muốn bước ra khỏi Khiết Ngọc cung đi tìm hắn nhưng suy nghĩ đó hoàn toàn bị nàng dập tắt khi nhớ đến con nàng, nhớ đến sự đay nghiến của hắn về nàng.

Đôi môi tươi cười ngày nào đã tắt hẳn nụ cười, nếu cuộc sống là đau khổ, quá khứ là uất hận sao lại không thể quên bỏ đi.

Yên Phi thu lại tâm tư định trở về phòng thì đầu cảm thấy choáng váng, nàng té ngồi trở lại ghế, lòng ngực cảm thấy khó chịu, cứ muốn nôn ra mà từ lúc thức dậy đến giờ nàng vẫn không muốn ăn gì. Ngồi đến khi khỏe lại nàng mới trở về phòng ngủ.

Dạo này nàng cứ thích ngủ, chỉ muốn ngủ mà thôi, có lẽ muốn như thế cho thời gian trôi qua mau, đúng, nàng muốn thời gian trôi mau hơn nữa, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương trong lòng nàng, những tổn thương sẽ lành theo năm tháng.

Gió thu thổi mạnh, cuốn lá vàng bay ập vào cửa sổ, rớt đầy dưới thảm hoa, Yên Phi nằm nghiêng gối đầu trên tay ngủ thiếp đi.

Mẩn Nhu mang thức ăn đẩy cửa vào, nàng để thức ăn lên bàn bước đến gọi Yên Phi "Nương nương, người tỉnh dậy dùng bữa, sáng đến giờ người chưa ăn gì hết" 

Yên Phi khẽ mở mắt nhìn Mẩn Nhu, nàng lười biếng ngồi dậy, Mẩn Nhu lấy áo choàng khoác lên cho nàng. Yên Phi hỏi "Bây giờ là giờ nào rồi?"

"Thưa đã đến ngọ thiện rồi, nương nương dùng bữa đi" 

Yên Phi gật đầu, nàng nhìn thức ăn đầy trên bàn mà nuốt không trôi, nàng chỉ uống vài hớp canh đã nôn ra hết. Mẩn Nhu vội vỗ lấy lưng nàng nói "Nương nương, để nô tỳ đi gọi thái y, nô tỳ thấy sắc mặt người không tốt lắm" 

"Mẩn Nhu, ta không sao, ta không muốn ăn chỉ muốn ngủ thôi" 

"Nương nương, có khi nào người... " 

Yên Phi nghe nói thế ngờ vực tính, hình như đã trễ mấy ngày rồi nhưng nàng không muốn cho Ngạo Thiên biết, nàng bảo nàng đã có rồi, Mẩn Nhu lại ngớ ra, việc mang y phục của Yên Phi đi giặt do nàng làm, nếu có sao nàng không thấy nhỉ? Chưa kịp nghĩ xong đã bị Yên Phi tống cổ ra ngoài.

Yên Phi ngồi trước gương gỗ đen bóng dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu nhìn mình trong đó, gương mặt đã trở nên hốc hác nhiều, nàng đưa tay sờ lên bụng mình nhủ thầm "Là con của ta ư? Ta mang thai rồi sao?"

Vừa vui vừa lo lắng, lần trước đã không giữ được, lần này... Nghĩ đến đó nàng bước ra ngoài gọi Mẩn Nhu chuẩn bị điểm tâm và thức ăn để trong phòng, dù ăn rồi nôn hết nàng vẫn ăn, vì con nàng, nàng phải bảo vệ nó.

Mỗi tối nàng ngồi gải đàn thì trong gió lại ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng bay lên mũi, nàng ngờ vực nhìn ra cửa sổ, bất chợt bắt gặp ánh mắt của Ngạo Thiên đang nhìn mình, nàng nghĩ là mình nhìn nhầm, nàng lặng lẽ bước đến để nhìn cho kĩ thì bóng dáng ấy biến mất. Trong lòng Yên Phi chùng xuống, nàng là đang chờ đợi hắn ư? Tại sao lại thế, tại sao lại chờ con người bạc bẽo ấy?

Đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài đêm tối tĩnh mịch, chỉ còn một mình nàng. Ngạo Thiên thì dùng khinh công trở về Ngự Thư Phòng, một mình ngồi trước long án mà chống tay lên mi tâm sầu muộn, gần một tháng rồi nàng không chịu tìm hắn, nàng không tha thứ cho hắn.

Ngạo Thiên buồn phiền ngã người ra sau ghế ngước mắt lên trần nhà mà buồn bực không thôi, rất muốn đá cửa xông vào tìm nàng, rất muốn đem nàng ăn sạch cho thỏa lòng. Tâm trạng lúc này của hắn thật tồi tệ, tồi tệ đến muốn hất tung tấu chương, đập vỡ nghiên mực mới hả dạ.

Chưa đầy một tháng không đến tìm nàng mà hắn đã tiều tụy đi rất nhiều, vẻ mặt anh tuấn đã trở nên hốc hác vô cùng, tình là bể sầu, khi yêu, đế vương vẫn như bá tánh bình thường thất tình, quyền lực và vàng bạc không mua được tình yêu.

Hậu cung bao nhiêu phi tần mà không thay thế được chỗ đứng của nàng, thật tồi tệ, đế vương cũng hay tự xưng là quả nhân, quả nghĩa là cô độc, đế vương vốn là cô độc lại muốn tìm bạn đời tri kĩ thì càng khó, vì sao ba ngàn giai lệ vẫn là cô độc, bởi không tìm được người thật lòng yêu mình, Ngạo Thiên là đế nhưng hắn lại theo đuổi một tình yêu có ta và nàng.

Yên Phi mang thai nhưng vẫn giấu biệt mọi người, nàng đã mấy lần ngất đi rồi tự tỉnh lại, người càng ngày càng gầy đi. Đêm đến nàng vẫn như thói quen cũ ngồi gảy đàn nhưng không như trước bi lụy, nghĩ đến đứa trẻ trong bụng mình làm nàng vui vô cùng, nàng không muốn để Ngạo Thiên biết bởi nàng không muốn thấy hắn, đây chỉ là nàng tạm thời muốn trốn tránh mà thôi.

Mùi hương ấy lại xuất hiện, Yên Phi dừng phiếm đàn đứng lên bước đến cửa sổ đẩy ra, nàng lặng nhìn thấy Ngạo Thiên đứng trên cành cây nhìn nàng, đôi mắt có vẻ lúng túng, bất ngờ quá Yên Phi không biết thế nào đành xoay người nép vào cửa, hai tay ôm lòng ngực mình như sợ hãi thứ gì đó, tim nàng đang đập liên hồi vì hắn, nàng vẫn còn rất yêu hắn, nàng làm sao vậy? Yên Phi sờ đến cái bụng bằng phẳng của mình rồi lấy hết dũng khí bước qua nhìn một lần nữa thì đã không thấy hắn nữa, Yên Phi mở toạc cửa sổ ra nhìn nhưng vẫn không thấy, là nàng nhìn nhầm hay hắn đã bỏ đi rồi.

Về đến tẩm cung của mình, Ngạo Thiên trợn mắt nhìn Tiểu Châu tỏa vẻ không bằng lòng, lúc nãy thấy Yên Phi đi lại cửa sổ hắn đã định phi thân đi nhưng lại bị Tiểu Châu điểm huyệt đạo không rời đi được.

Tiểu Châu ngồi nhàn nhã rót trà uống, Ngạo Thiên ngồi xuống hậm hực nói "Mẫu phi, sao người lại điểm huyệt đạo của con?" 

"Để Minh Nguyệt phi nhìn thấy con" 

"Mẫu phi, người đừng xen vào chuyện của con" 

"Ta vốn không muốn chen vào nhưng con nhìn con đi, người không ra người ma không ra ma, nếu ta là Yên Phi ta cũng không thèm ngó đến con, xấu chết đi được "

"Hả? Xấu lắm sao?" 

"Tự mình đi mà xem" 

Ngạo Thiên nghi ngờ sờ sờ lên cằm của mình, chỉ là không cạo râu mà thôi. Tiểu Châu lắc đầu, phu quân nàng nhìn còn phong độ còn mỹ nam tử hơn cả con trai nữa, đứng cùng hắn người ngoài không biết tưởng hắn là ca ca của nàng cũng không chừng.

Tiểu Châu trở về Lưu Tâm cung, trên người vẫn còn dính vài lá vàng, vừa bước vào Vô Kỵ đã nói "Nàng nửa đêm nửa hôm đi ăn trộm à? Người mang đầy lá trở về" 

Tiểu Châu chỉ cười trừ, nàng bước vào bình phong thay y phục rồi bước ra, nàng bước đến bóp vai cho Vô Kỵ, nàng nói "Là đi giúp con trai của chúng ta, dạo này nó người không ra người chàng không thấy sao?" 

"Vô dụng, chỉ một nữ nhân cũng không thuần phục được"

Vừa nói vừa nắm tay Tiểu Châu kéo vào người hắn, quyển sách bị hắn ném đi, thế là từ trên xuống dưới bị hắn sờ qua, Tiểu Châu trừng mắt với Vô Kỵ nói "Chàng đàng hoàng một chút, thiếp đang nói chuyện của con" 

Hắn chẳng thèm để ý đến nàng, đôi tay loạn động trên thân thể của nàng nói "Để mặc hắn, trưởng thành rồi, đã là vua một nước, không cần nàng hao tâm tổn sức vì hắn nữa" 

"Thiếp muốn ngày mai đi nói chuyện với Minh Nguyệt phi một chuyến, phải giải quyết chuyện này cho xong, Ngạo Thiên bệnh rồi còn ngoan cố cậy mạnh không cho thái y chuẩn trị, hơn nữa giúp con xong chúng ta còn phải đi Hán Liêu nữa chứ, chàng định không đến dự hôn lễ của Hinh Thi sao?"

"Nha đầu ấy thật là... "

"Đừng như thế, Hinh Thi gả cho Tuấn Vũ thì không có gì phải chê, để hắn chăm sóc Hinh Thi còn hơn để con nó chạy rong trên giang hồ mãi" 

"Nàng nói cũng đúng, trễ rồi đi ngủ thôi"

Hắn vừa rút tay ra tiện thể kéo luôn áo khoác bên ngoài, cái dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn này làm sao hắn không say mê cho được.

Buổi sáng tỉnh dậy Yên Phi đầu choáng váng vô cùng, sắc mặt càng ngày càng tệ, điểm tâm sáng cũng chỉ ăn một chút rồi thôi, Mẩn Nhu thấy ngày càng không được muốn mời thái y đến nhưng trước đó Yên Phi đã có lệnh nàng cũng không dám cãi lại lệnh chủ nhân, hơn nữa cũng lâu rồi hoàng thượng không đến, cũng không biết giữa hai người họ xảy ra chuyện gì, hoàng thượng cũng không ghé qua chỗ của các phi tần khác vậy việc Yên Phi thất sủng lại là không phải, càng nghĩ Mẩn Nhu càng không hiểu được, vừa đi ra khỏi phòng của Yên Phi vừa suy nghĩ thì thấy Tiểu Châu đến, nàng cúi đầu hành lễ, đúng là ngày tốt lành, vương phi yêu quý hôm nay đến Khiết Ngọc cung, một mỹ nhân diễm lệ không già theo năm tháng, cứ như một cô nương tuổi mới trăng tròn, hơn nữa nghe nói năm xưa nhiếp chính vương còn là thái tử thì vị vương phi này chỉ là một nữ hộ vệ bên cạnh Băng Nhi công chúa, hiện giờ lại có một chỗ đứng vững chắc như vậy chốn hoàng cung thật khiến người ngưỡng mộ.

Tiểu Châu thấy Mẩn Nhu thất thần liền hỏi "Làm gì đờ người ra vậy?" 

"Dạ, dạ không, vương phi có việc gì dạy bảo" 

"Ta đến gặp Minh Nguyệt phi" 

"Vâng, vương phi nô tỳ liền đi bẩm báo"

Một cung nữ khác dìu Tiểu Châu ngồi ở ghế chủ toạ, Yên Phi vội thay đổi y phục rồi bước ra hành lễ, Tiểu Châu gọi nàng lại ngồi cạnh mình, nhìn sắc mặt của Yên Phi cũng không khá hơn Ngạo Thiên gì mấy, bọn trẻ này không rõ đang làm cái gì, thật là... Tiểu Châu hướng Yên Phi hỏi "Con không được khỏe?" 

"Thưa, chỉ là cảm mạo, không có việc gì"

Tiểu Châu cũng không phải là kẻ ngốc, nhìn sơ qua cũng biết có vấn đề, nàng không hỏi Yên Phi mà hướng cung nữ nói "Đi mời Hồ thái y đến đây" 

"Vâng, vương phi" 

"Mẫu phi, con không sao, không cần phiền đến thái y" 

"Tại sao lại như thế? Con và Ngạo Thiên xảy ra chuyện gì? Con đã hồi phục lại trí nhớ, con không tha thứ cho nó"

"Mẫu phi, con nào dám, con..."

Tiểu Châu thở dài nói "Thật sự ta không muốn quản, ta không đành thấy Ngạo Thiên của ta như vậy, con hiểu không? Với địa vị của nó, nó muốn bao nhiêu nữ nhi cũng có, vì sao nó lại thống khổ vì con? Con nên biết, phụ vương nó đã biết chuyện này, con nghĩ phụ vương nó sẽ để yên như vậy" 

Nghe Tiểu Châu nhắc đến nhiếp chính vương Yên Phi khiếp sợ, nhiếp chính vương còn đáng sợ hơn cả phu quân của nàng rất nhiều lần.

"Mẫu phi, con..." 

Yên Phi yên lặng mà lệ rơi không nói nên lời, Tiểu Châu nắm lấy đôi tay lạnh băng của Yên Phi vỗ nhẹ nói "Ta biết, nó đã có những việc quá đáng với con nhưng bỏ qua để cùng nhau vung đắp cho hạnh phúc hay con muốn suốt đời sống như thế?" 

"Mẫu phi, đa tạ người có lòng khuyên dạy con, nhưng con... Con không biết làm sao để đối mặt với chàng, mỗi lần con nhìn thấy chàng con lại nhớ đến chuyện trước kia, con... Con" 

"Con yêu hắn không ?" 

Yên Phi gật đầu, Tiểu Châu nói tiếp "Vì sao không cho mình một cơ hội, thời gian con mất trí con sống vui vẻ không?" 

Yên Phi lại gật đầu,Tiểu Châu lại nói "Phu quân của con đã biết sai, muốn cùng con làm lại từ đầu tại sao con lại cố chấp không buông? Con định giấu đến bao giờ chuyện con mang long thai?"

"Mẫu phi" 

Yên Phi vội quỳ mọp xuống "Mẫu phi, là lỗi của con, con..." 

"Giai Ninh, đỡ chủ nhân ngươi lên"

"Vâng" 

Yên Phi run rẩy ngồi trở lại ghế, thì ra vương phi chuyện gì cũng biết, chỉ là người không nói mà thôi, đúng là nhìn người không thể nhìn bên ngoài, thật sự không phải là người tầm thường, những việc này Yên Phi không qua mắt được Tiểu Châu, bởi muốn biết chuyện xảy ra ở Khiết Ngọc cung thì dễ như trở bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu