Chương 65 Vô Kỵ ra oai, Tiểu Châu đau đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN Chương

Chương 65.

Vô Kỵ ra oai, Tiểu Châu đau đầu.

Yên Phi lệ lưng tròng nhìn Tiểu Châu, Tiểu Châu thở dài nhìn Yên Phi nói "Ta đã từng mang thai qua, ta hiểu, lúc trước..."

Tiểu Châu nói đến đó nàng liếc nhìn xuống bọn người hầu rồi phất tay bảo bọn họ lui ra, giờ trong chính điện của Khiết Ngọc cung chỉ còn lại Yên Phi và Tiểu Châu, Tiểu Châu lúc này mới nói "Yên Phi, con biết không, thuở trước ta cũng từng yêu mến một người và chuyện tình ấy không thành, ta ôm hận rời đi, rời xa hắn..." 

Tiểu Châu nhìn Yên Phi, Yên Phi gật đầu, nàng hiểu Tiểu Châu nói hắn là ai.

"Lúc đó ta không biết mình mang thai, tuy ta được sư phụ yêu thương chăm sóc hết lòng nhưng những lúc nôn ói mệt mỏi hoặc đêm về cô tịch chỉ có một mình thì sự trống trải ấy mấy ai hiểu được, ta mỗi ngày so nắn bụng mình mà nói chuyện với nó, như an ủi chính mình, lúc ta trở dạ, lúc mẫu tử ta đứng giữa cái sống và cái chết, ta lại gọi tên hắn trong tuyệt vọng, trong lo sợ, ta sợ, tự ta sợ sẽ không còn gặp lại hắn hay không sanh đứa bé ra được ta cũng không biết, ta chỉ mong mỏi hắn xuất hiện trước mặt ta và giúp thêm sức cho ta vượt qua cửa ải sanh tử trong lúc đó, có lẽ ta lúc đó còn quá trẻ, chưa nhận ra tình cảm của mình, ta cố chấp đến năm năm sau khi phụ vương của Ngạo Thiên tìm đến, ta đã để hắn trọng thương sắp mất mạng, lúc đó hắn nói với ta "Nếu không được sống cùng mẫu tử ta, để hắn chốn cung nội lạnh lẽo ấy một mình thì thà để hắn chết ở Chu cốc còn hơn' "

Tiểu Châu nghẹn lời khi nhắc lại chuyện xưa, đúng, năm đó là hắn chia cách nàng với Từ Lộ, nhưng nếu Tiểu Châu cho hắn cơ hội chuộc lỗi thì bọn họ đâu phải vất vả như vậy những năm năm trường.

Tiểu Châu nhìn Yên Phi nói "Con muốn đứa bé cứ như thế nuôi lớn trong sự thiếu tình thương của phụ vương nó? Tha thứ cho Ngạo Thiên, để hai người cùng chung tay lo lắng cho đứa bé, ta không muốn cháu ta sanh ra giống như phụ vương của nó, thiếu vắng bóng dáng của phụ thân từ nhỏ"

"Mẫu phi, con biết, nhưng con..." 

"Yên Phi, nếu không phải vì Trần gia bị ám hại chết oan, còn nghĩ phụ vương của Ngạo Thiên sẽ để yên chuyện này, hậu cung có trách nhiệm hầu hạ đế vương những lúc người bãi triều mệt mỏi, con không cho Ngạo Thiên bước vào Khiết Ngọc cung là không được, ta chuẩn bị đi Hán Liêu rồi, không biết khi nào trở về, ta mong khi ta về con đã nghĩ thông" 

"Mẫu phi, con hiểu" 

"Hiểu được thì tốt, để Hồ thái y xem mạch rồi dưỡng thai cho tốt, đêm nay ta bảo Ngạo Thiên đến gặp con, con đừng bỏ mặc nó có được không?" 

"Mẫu phi, người đừng nói thế, con nào dám" 

"Yên Phi, ta biết con từ khi nhập cung đã chịu nhiều khổ sở, ta cũng thấy có lỗi với con, Trần gia là gia tộc lớn, cống hiến tiền tài không ít cho triều đình, giờ chỉ còn mỗi mình con, ta cũng muốn con được bù đắp phần nào mất mát lớn lao đó" 

"Vâng mẫu phi, người thật tốt, thật lương thiện" 

"Ta chỉ muốn tốt cho con ta thôi, hắn à, đêm nào cũng đứng ở ngoài cửa sổ nhìn con đánh đàn mà không có dũng khí bước vào gặp con" 

"Người nói gì?"  Yên Phi nghe thế vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Tiểu Châu, mẫu phi nói chàng đêm nào cũng đến...

"Con tất nhiên là không biết, nếu hôm qua ta không điểm huyệt đạo của hắn, hắn sẽ để con nhìn thấy" 

Nghe đến đó Yên Phi mắt rưng lệ, nước mắt liền rơi xuống, Thiên, Thiên của nàng đêm nào cũng ở cùng nàng ư? Hắn thấy tất cả, hắn thấy nàng khóc, hắn thấy nàng đau khổ gục ngã, vậy hắn sẽ đau lòng sao? Hắn... Thiên, chàng khờ quá!

Tiểu Châu rời đi, đêm đó Yên Phi đợi Ngạo Thiên đến nhưng hắn không đến. Lúc sáng nghe vương phi nói hắn cảm mạo phong hàn mấy bữa rồi, không biết thì thôi, biết rồi thì lại lo lắng vô cùng, hắn cứng đầu như vậy có chịu uống thuốc không? Hắn bây giờ thế nào? Cứ lo lắng làm nàng không nhịn được mà rời khỏi Khiết Ngọc cung đi Ngự Thư Phòng tìm hắn, bình thường Ngạo Thiên ở đó xử lý chính sự, hết việc buổi tối hắn đến tẩm cung của các phi tần khác không thì về chính tẩm cung của mình nghỉ ngơi.

Ngự Thư Phòng, Ngạo Thiên mệt mỏi ngồi xem tấu chương, có bệnh nhưng không chịu trị, chỉ mãi miết lo việc triều đình đâm ra kiệt sức, càng ngồi càng thấy cơ thể như sắp ngã quỵ xuống.

Bên ngoài Hạ Như Ân bất chấp sự ngăn cản của thị vệ tự ý xông vào trong, Lý tổng quản lò tò chạy theo "Ân quận chúa xin dừng bước, người vào như thế hoàng thượng sẽ nổi giận mất thôi"

"Tránh ra, có chuyện gì ta tự gánh vác"

Thái giám chạy theo Như Ân vào trong, Ngạo Thiên nghe ồn ào mới ngẩng đầu lên nhìn, thái giám quỳ mọp xuống nói "Hoàng thượng, nô tài bất tài không cản được Ân quận chúa" 

"Lui ra đi" 

Ngạo Thiên biết Như Ân mà muốn xông vào, ai mà cản được nàng ta.

"Tạ hoàng thượng" 

Lão thái giám vã mồ hôi hột lui ra ngoài, Nam Hán sao lại như thế, nữ nhi hoàng thân toàn là hàng bá đạo, một chút phép tắc cũng không.

Thấy thái giám lui ra, Ngạo Thiên chuyển ánh mắt lên người của Như Ân, nàng nhìn hắn quỳ mọp xuống khóc òa lên "Hoàng thượng, lần này người phải giúp Như Ân một lần"

"Ôh hay, bị Mạc Ly bắt đi hở? Đi mấy tháng trở về rồi bảo trẫm giúp, trẫm không giúp ngươi cũng an toàn thoát thân rồi đó sao" 

"Hoàng thượng" 

"Hổ nháo, đường muội ơi đường muội, muội tưởng trẫm không biết, lần đó là do muội cố ý để hắn bắt đi, muội tưởng qua mắt được trẫm, cùng thích khách cao chạy xa bay, mấy lần dùng thẻ bài của Khích vương gia giúp hắn đào tẩu, muội cũng bản lĩnh lắm chứ" 

"Hoàng thượng, chuyện xưa không tính có được không, hôm nay muội đến cầu người ra lệnh cho phụ vương thả Mạc Ly ra, hắn bị nhốt ở đại lao rồi, muội sợ hắn sẽ bị người tra tấn cho đến chết mất"

"Liên quan gì đến trẫm?" 

"Có chứ, hắn, hắn là hôn phu của muội, không lẽ đường huynh thấy chết mà không cứu sao hu hu, Như Ân cầu người đấy hoàng thượng tuấn tú anh minh bản lĩnh vô song của lòng muội" 

"Đứng lên đi, phiền chết" 

Ngạo Thiên đầu đã choáng váng muốn về tẩm cung nghỉ ngơi, lại nói mẫu phi bảo hắn đến Khiết Ngọc cung gặp Yên Phi, hắn đã muốn đi nàng ta lại níu chân, thật là...

Ngạo Thiên vừa bước đi Như Ân đã xông tới kéo tay hắn nói "Hoàng thượng người đồng ý thả hắn rồi sao?" 

"Không có, Khích vương gia bắt hắn thì để Kích vương gia xử lý" 

"Hoàng thượng không được, phụ vương sẽ giết hắn chết mất" 

Cả hai giằng co khiến cho Ngạo Thiên choáng váng không đỡ được liêu xiêu ngã xuống, Như Ân bắt ngờ ôm lấy hắn, cả hai như thể ôm nhau chung một chỗ, tình cảnh khiến người hiểu lầm.

Yên Phi vừa bước vào thấy Ngạo Thiên ôm lấy một nữ nhi thật xinh đẹp, cả hai dán chặt vào nhau như thế.

Do Ngạo Thiên quay lưng lại với Yên Phi hắn không thấy nàng đến, Như Ân thì chật vật đỡ lấy hắn, nàng nhìn thấy một nữ nhân bước vào liền gọi "Ê mau lại tiếp một tay xem, sao lại đứng như thế chứ?"

Yên Phi lặng thinh quay người chạy đi, thoáng trong cái quay lưng Ngạo Thiên ngửi được mùi hương của nàng, hắn vội xoay người lại nhìn, thấy Yên Phi sắp rời đi hắn vội đẩy Như Ân ra chạy đến níu lấy tay Yên Phi nói "Yên Phi, nàng đừng đi, nàng đến thăm ta phải không? Yên... "

Nói đến đó thì hắn ngã xuống "Á á" 

Như Ân hét lên "Sao cô không đỡ hắn, huynh ấy bệnh rồi cô không biết sao? Làm phi tần cái kiểu gì thế?" 

Yên Phi lúc này mới hồi hồn lại liền ngồi xuống xốc đầu Ngạo Thiên lên gọi "Thiên, chàng sao vậy? tỉnh lại Thiên" 

Thấy Yên Phi cuống lên như vậy Như Ân hướng ra ngoài gọi "Người đâu, truyền thái y đến, hoàng thượng ngất rồi, nhanh lên, chậm trễ ta chém đầu tất" 

Nghe thế thái giám chạy cuống cuồng đi, Như Ân ngồi xuống nói "Dìu huynh ấy lên giường nghỉ ngơi trước" 

Cả hai dìu Ngạo Thiên lên giường, chỉ một lúc thái y đã đến, xem mạch rồi cho hắn phủ thuốc, Như Ân cũng không nán lại chờ hắn tỉnh lại, nàng chạy vội xuống đại lao để xem chừng Mạc Ly, đêm nay nàng phải canh ở đó, nhỡ phụ vương nàng nổi điên lên tra tấn Ly của nàng thì sao, phải nói phụ vương của nàng cũng thuộc dạng biến thái khó ưa à, mà cũng phải, huynh đệ của Vô Kỵ chảy chung một dòng máu còn gì.

Yên Phi ngồi bên giường hắn lau đi mồ hôi cho hắn, đôi môi bạc trở nên trắng bệch, cả cơ thể nóng lên như thế, là người bình thường đã sớm mất nửa cái mạng rồi. Không biết hắn nghĩ gì mà làm mình như vậy?

Yên Phi vừa chăm sóc hắn lại nôn mửa không thôi, Yên Phi khuỵ xuống nôn khan, không ngừng lấy khăn bụm lấy miệng mình, thống khổ vô cùng, lần trước do mới mang thai cũng chưa có dấu hiệu nôn mửa, lần này đã hai tháng, thai nhi hành nàng càng dữ dội, càng rõ ràng hơn.

Tiểu Châu và Vô Kỵ nghe người báo Ngạo Thiên ngã bệnh nên cũng đến thăm, vừa bước vào thấy cảnh Yên Phi quằng quại ngồi dưới giường nôn khan làm cho Tiểu Châu hốt hoảng vội bước lại nâng Yên Phi lên hỏi "Minh Nguyệt phi, con sao thế này? Không khỏe về nghỉ ngơi, ở đây để ta chăm sóc cho Thiên nhi là được" 

"Mẫu phi, con không sao" 

Vô Kỵ hắng giọng, Yên Phi nhìn lên thấy hắn run rẩy cúi người hành lễ "Thần nhi tham kiến phụ vương" 

"Đứng lên đi, không khỏe thì về nghỉ đi, ngươi cố làm cho ai xem? Mang long thai thì không coi ai ra gì? Nhi tử của ta để mặc ngươi chà đạp như thế?"

"Phụ vương thần nhi không dám, mong người bớt giận" 

"Yên Phi, ta nói cho ngươi biết, không phải nể tình Trần gia và phụ thân của ngươi, ngươi sớm đã bị đánh vào lãnh cung hoặc mất mạng rồi, còn ở đó mà chống đối với đế vương" 

"Vô Kỵ, chàng bớt nói một chút, Yên Phi đang rất yếu, chàng thương con thì thương luôn dâu chứ" 

"Ta chỉ dạy bảo đôi điều chẳng lẽ không được" 

"Vâng, phụ vương dạy phải, là Yên Phi không đúng" 

"Đứng lên đi" 

Tiểu Châu kéo Yên Phi đứng lên nói "Cẩn thận một chút, con như thế này làm sao ta yên tâm cho được" 

"Mẫu phi, con không sao, con thật không sao" 

"Được rồi, nếu có gì không thoải mái thì bảo với thái y, ta bảo ông ấy túc trực bên ngoài, Ngạo Thiên dùng thuốc rồi sẽ không sớm tỉnh lại, con cũng nghỉ ngơi trước" 

"Vâng"

Tiểu Châu bước đến kéo Vô Kỵ rời đi, Yên Phi cúi người cung kính hai người, cả hai rời đi rồi Yên Phi tim vẫn không ngừng đập mạnh, nàng run rẩy ngồi xuống bên giường của Ngạo Thiên, lần đầu tiên thấy phụ vương phẫn nộ, thật đáng sợ, ánh mắt thần thái ấy còn bức người hơn cả Ngạo Thiên nữa.

Tiểu Châu một mạch áp giải Vô Kỵ rời khỏi Ngự Thư Phòng, hắn chỉ cười để nàng kéo đi, đi một lúc hắn nói "Này đi Ngự Hoa Viên gảy đàn ngắm trăng đi, chúng ta hợp tấu" 

Tiểu Châu dừng lại phùng má với Vô Kỵ nói "Chàng lúc nãy làm gì vậy? Chàng muốn hù chết Yên Phi sao?" 

"Đồ nhát gan, tính ra nàng ta thua nàng xa, ta chỉ nói vài câu đã sợ đến như thế, lúc trước không thấy nàng sợ ta"

"Thiếp làm gì phải sợ chàng, đáng ghét, vẫn cái phong thái áp đảo người, chàng quá đáng" 

"Được rồi, xong việc rồi, đi hoa viên với ta nào" 

Tiểu Châu bị hắn lôi đi, tình chàng ý thiếp, cả hai cùng ở lương đình gảy đàn thưởng hoa mùa thu, trời vào thu rồi cũng không còn nhiều hoa nữa, hoa viên đẹp nhất là mùa xuân nhưng cảnh thu với những chiếc lá vàng lá đỏ cũng rất đẹp à. Ngắm cảnh cũng tuỳ theo tâm trạng, tâm trạng tốt ngắm gì cũng tốt.

Dù sao Ngạo Thiên trong họa lại được phúc, hai người họ cũng không cần lo lắng nữa.

Trong Ngự Thư Phòng Yên Phi ngồi cạnh giường của Ngạo Thiên, hắn đang mê man chưa tỉnh, nàng đưa tay lên trán xem hắn thế nào, trong vô thức hắn cảm thấy có người đặt tay lên trán mình, Ngạo Thiên chụp lấy tay nàng siết chặt không buông ra, Yên Phi không rút tay lại, nàng vẫn để yên cho hắn nắm, nàng đưa tay còn lại lên nâng niu khuôn mặt quen thuộc làm nàng vừa yêu vừa hận, nàng ngã người nằm lên bờ vai của Ngạo Thiên ngủ thiếp đi.

Bình minh lên, ánh nắng ban mai soi chiếu cả một hoàng cung rộng lớn, nơi Ngự Thư Phòng, Ngạo Thiên cũng tỉnh giấc, vừa mở mắt thấy Yên Phi nằm bên cạnh mình, hắn sung sướng ngồi bật dậy, hôm qua hắn nhớ là thấy nàng đến, cứ tưởng như trong mơ, hành động của hắn cũng làm cho Yên Phi giật mình thức giấc, nàng vội ngồi dậy hỏi hắn "Thiên, chàng thế nào rồi?"

"Tốt, tốt, ta thật tốt"

Hắn kéo Yên Phi ôm chặt vào người, đôi tay siết chặt lấy tấm lưng của nàng, Yên Phi sợ động đến thai nhi vội lên tiếng "Thiên, buông thiếp ra, chàng mạnh tay như thế sẽ tổn thương đến thai nhi" 

"Thai nhi?" 

Ngạo Thiên vội buông Yên Phi ra, hắn dò xét nàng từ trên xuống dưới, nhìn tới nhìn lui, nhìn đến Yên Phi xấu hổ, nàng nói "Mới hai tháng, vẫn chưa thấy được đâu"

"Thật không? Nàng không gạt ta chứ? Ta, ta đã làm phụ thân rồi sao?" 

"Thật" 

"Ha ha ha, ta làm phụ thân rồi, ta làm cha rồi"

Hắn phóng xuống giường nhấc bổng Yên Phi lên ôm nàng trong vui mừng, Yên Phi thấy hắn vui sướng như vậy bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi nhục cũng tan biến không còn dấu tích, nữ nhân là thế, dù có trải qua bao nhiêu cay đắng, chỉ cần người mình yêu quay đầu lại với mình là mọi chuyện đều quên hết, cho nên về chuyện tình cảm nữ nhi thường bị tổn thương nhiều nhất.

Ngạo Thiên hôn lên trán nàng nói "Tha thứ cho ta, để ta chăm sóc cho nàng và con"

Yên Phi nhìn hắn gật đầu, Ngạo Thiên mắt ẩn lệ nhìn nàng nói "Ta rất hạnh phúc Yên Phi, ta thật sự rất hạnh phúc" 

"Thiên, chàng đúng là hạnh phúc bởi chàng có một mẫu phi luôn quan tâm cho chàng, một phụ vương luôn ở phía sau nâng bước cho chàng" 

"Họ là phụ mẫu tuyệt vời, họ cũng là phụ mẫu của nàng" 

"Vâng, thiếp từ nay sẽ không cô độc, thiếp có chàng, có con, và có một gia đình thật sự" 

"Còn có Phượng tỷ của nàng" 

"Phượng tỷ, không phải tỷ ấy mất tích rồi sao?" 

"Không, nàng ta ở cùng với Tử Điền, ta sẽ bảo hắn dẫn nàng ta vào cung gặp nàng"

"Cám ơn chàng, Thiên" 

Cả hai nhìn nhau cười ngọt ngào. Buông bỏ, vị tha, ta sẽ có được hạnh phúc và thảnh thơi, cố chấp, ôm lấy hận oán ta đổi lấy một con người ngày ngày oán hận, sống chật vật, sống trong đau khổ chi bằng buông bỏ tất cả làm lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu