Chương 66. Tác hợp cho Mạc Ly và Như Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 66...

Tác hợp cho Mạc Ly và Như Ân

Ngạo Thiên vẫn ôm lấy Yên Phi vào lòng như báo vật trân quý nhất, thật lòng yêu một người, tâm tâm niệm niệm chỉ một người là thế, đánh mất một lần tìm lại và chút nữa đánh mất vĩnh viễn mới biết trân trọng.

Trong cuộc tình này mà nói Yên Phi là người chịu nhiều đau khổ nhất, từ lúc vào cung nàng đã yêu phải hắn và âm thầm cắn răng chịu đựng sự lạnh nhạt, sự vô tâm của hắn.

Yên Phi câu lấy cổ Ngạo Thiên nói "Để thiếp xuống, chàng chưa khỏe" 

"Không sao, ta khỏe rồi" 

Hắn nhẹ để Yên Phi xuống nhìn nàng âu yếm nói "Cám ơn nàng đã đến bên ta, đã không quay lưng lại với ta"

Cả hai đang định nói gì nữa thì thái giám và cung nữ mang thuốc vào, thái giám cúi người nói "Hoàng thượng, nương nương, là thuốc mà Hồ thái y chuẩn bị, mời người cùng nương nương phủ dung, điểm tâm sáng nô tài cũng chuẩn bị sẵn, nhiếp chính vương bảo hôm nay hoàng thượng không cần lên triều, nhiếp chính vương thay người xử lý triều chính, hoàng thượng hào hảo nghỉ ngơi"

"Được rồi, để đó rồi lui ra đi" 

"Vâng"

Ngạo Thiên nắm lấy tay Yên Phi lại bàn, mỗi người một chén thuốc, Yên Phi nhìn mà nhíu mày liễu, Ngạo Thiên nhìn nàng nói "Có cần ta móm cho nàng?" 

"À không, thiếp tự uống, chàng cũng uống đi" 

"Uh" 

Dùng thuốc xong cả hai trở về Khiết Ngọc cung, Ngạo Thiên để Yên Phi giúp hắn cạo lấy hàm râu đen ngồm của hắn, nàng nhìn hắn cười bảo "Chàng làm gì mà râu mọc nhiều hơn tóc như vậy?" 

"Nhớ nàng" 

"Không phải đêm nào chàng cũng đến, sao chàng..." 

"Ta sợ nàng lại tự tuyệt ta, Yên Phi, xin lỗi, ta biết nàng trước kia vì chuyện gì mà ưu uất, lúc nàng ở trên tháp cao thì ta đã hiểu ra hết rồi, vì sao không sớm nói ra với ta? " 

"Thiên..." 

Tay nàng đang giúp hắn lau đi râu trên cằm hắn bỗng dừng lại, Ngạo Thiên nắm lấy tay Yên Phi nói "Ta rất lâu rồi, đã rất lâu rồi không xem nàng là thế thân của Phi Yến, ta xin lỗi, ta để nàng chịu khổ, Yên Phi, nàng khờ quá, nàng hủy cả dung nhan để chứng minh tình cảm của ta sao?" 

"Vâng, thiếp muốn biết chàng có một chút gì là yêu thiếp không " 

"Có, rất nhiều"

Ngạo Thiên áp hai tay lên má Yên Phi nói "Ta không biết có thể làm gì để bù đắp những tổn thương mà ta gây ra cho nàng, Yên Phi, từ lúc nàng mất tích, ta gặp lại nàng, nàng lại lẫn tránh ta, ta nghĩ nàng đã thay lòng cho nên... Yên Phi nói cho ta biết, lần đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Và như thế nào nàng lại mang ân của Mạc Ly? Mạc Ly như cái kim trong lòng ta, mỗi lần nghĩ đến ta thật khó chịu, nàng có hay không cùng hắn?" 

Yên Phi nhìn hắn lắc đầu nói "Không có, thiếp chỉ là mang ân của hắn mà thôi, lần đó lúc thiếp bị sát thủ lôi đi khỏi đại lao, hắn định... Định cưỡng bức thiếp" 

Nghe đến đó Ngạo Thiên mày kiếm đã nhíu chặt, mắt như muốn phun ra lửa, sát khí ẩn trong mắt hắn nổi lên thật đáng sợ.

Thấy biểu hiện của hắn Yên Phi vội nắm lấy Ngạo Thiên nói "Trong lúc đó hắn lại bị rắn độc cắn chết, thiếp vừa thoát khỏi người hắn thì cũng không thoát được con rắn ấy, thiếp trong lúc sắp chết đi vì độc rắn thì có người cứu thiếp, lúc tỉnh lại thiếp đã ở trên thuyền rồi, Phượng tỷ nói là Mạc Ly cứu thiếp, thiếp nghĩ nếu đã như thế thiếp muốn rũ bỏ tất cả mọi chuyện, quên đi chàng theo họ về phương nam, chuyện lại không ngừng lại ở đó, về đến Phượng Hương lầu độc trong người thiếp lại hoành hành, Mạc Ly liều cả mạng mình đi tìm thuốc giải độc rắn cho thiếp, cho nên, thiếp đã xem hắn là ân nhân, là người tái tạo ra thiếp, cho thiếp được sống tiếp"

Ngạo Thiên choàng lấy tay ôm Yên Phi vào lòng nói "Ta ganh tị với hắn, đáng lý ra những lúc như thế ta nên ở cạnh nàng, bảo vệ cho nàng" 

Ngạo Thiên dừng một chút lại hỏi "Vậy sao khi gặp lại nàng lại trốn tránh ta?"

"Thiếp làm sao dám nhìn chàng, thiếp một thân tàn ma dại, y phục rách nát xuất hiện trước mặt chàng, thiếp còn mặt mũi nào nhìn chàng nữa chứ"

"Ngốc nghếch, nàng cứ như thế làm ta nghĩ nàng đem lòng yêu mến Mạc Ly nên mới trốn tránh ta" 

"Thiếp yêu chàng, từ đầu đã yêu chàng, cho dù biết chàng xem thiếp là thế thân thiếp vẫn như vậy yêu chàng, mỗi lúc nhớ đến chàng bảo thiếp không có tư cách thay thế Tiêu Phi Yến thì tim thiếp như rỉ máu, như vạn mũi tên xuyên qua " 

"Yên Phi, ta không phải ý như thế, Phi Yến không như nàng, nàng tốt hơn nàng ta nhiều, nàng lương thiện, nàng không như nàng ấy có tâm cơ kín đáo, nàng ấy muốn giết ta, còn nàng thì không, nàng làm sao có thể so sánh với nàng ta" 

Yên Phi ngẩng đầu dậy nhìn Ngạo Thiên hỏi "Thật không?" 

"Thật, nàng nghĩ ta là ý gì chứ?" 

Hắn búng nhẹ lấy trán nàng nói "Kiểu như nàng làm sao làm được như nàng ta"

"Thiên" 

Yên Phi nghẹn ngào để lệ trào khoé mắt, là ý này sao? Là ý này sao? Thế mà nàng tưởng hắn khinh thường nàng, hắn xem thường nàng không sánh bằng Phi Yến, thì ra là vậy, là nàng hiểu lầm hắn, là nàng suy diễn lung tung.

"Đừng khóc, Yên Phi, đừng khóc, ta biết được nàng không có thay lòng, nàng luôn yêu ta, ta thật rất vui mừng" 

Cả hai quấn quýt nhau trong lúc này, nỗi lòng có gì thì nói ra hết, thật ra cả hai người họ đã bỏ qua, để lỡ rất nhiều cơ hội để có nhau.

Yên Phi tựa vào vai Ngạo Thiên một lúc lâu để cảm nhận được hạnh phúc thật sự trong lúc này, là thật chứ không phải mơ mộng ảo huyền, lặng thinh một lúc lâu nàng chợt nhớ đến cô nương hôm qua, nàng hỏi "Thiên, hôm qua nữ nhi ở cùng chàng là ai vậy?" 

Ngạo Thiên nhìn nàng nghĩ nghĩ rồi cười xoà lên, hắn áp vào mặt Yên Phi nói "Nàng ghen?" 

"Vâng, thiếp ghen, nàng ta xinh đẹp như vậy" 

Ngạo Thiên nhìn nàng thật thà đến đáng yêu, hắn cũng không nỡ trêu trọc nàng, hắn nói "Cô ấy là Ân quận chúa, đường muội của ta, vào cung để...." 

Nói đến đó Ngạo Thiên không biết nói sao, hắn đứng lên đi đến cửa sổ, tay xoa cằm, Yên Phi thấy lạ, nàng để khăn lau tay lên bàn trang điểm rồi bước đến ôm lấy lưng của Ngạo Thiên hỏi "Chàng có gì mà không nói được, chàng là đang giấu thiếp chuyện gì?" 

"Ta nói, nàng không được giận ta"

"Vâng, sẽ không giận" 

Ngạo Thiên xoay người lại ôm lấy Yên Phi nói "Mạc Ly hiện giờ đang ở trong đại lao"

"Thiên, chàng, chàng hứa không khó dễ họ, sao lại..." 

"Yên Phi, nghe ta nói, ta đã bãi bỏ lệnh truy bắt hắn từ lâu, là do Như Ân đi cùng hắn, Khích vương gia tức giận mới đi truy lùng hắn"

"Vậy thả hắn ra đi, hắn là ân nhân của thiếp, hơn nữa, còn chuyện mà chàng chưa biết" 

"Chưa biết, ta còn chuyện gì chưa Biết?"

Yên Phi định nói thì lại nôn, Ngạo Thiên liền dìu nàng lại giường ngồi xuống, hắn bước đến bàn lấy miếng ô mai đưa cho nàng nói "Này há miệng ra, ăn một chút sẽ đỡ hơn"

Yên Phi ngoan ngoãn há miệng ra đón lấy miếng ô mai trên tay hắn, Ngạo Thiên vuốt lấy lưng Yên Phi nói "Đỡ hơn rồi chưa?"

"Thiên, chàng tốt với thiếp thật" 

"Đừng nói thế, là việc ta nên làm"

Yên Phi trong lúc này mà nói hạnh phúc có ngọt ngào bao nhiêu là có bấy nhiêu ngọt ngào, nàng tựa vào vai Ngạo Thiên nói "Thật ra Mạc Ly chính là Dung Hiểu Minh, thủ hạ bại tướng của chàng và là hôn phu của Tiêu Phi Yến quận chúa"

"Hoá ra hắn, thảo nào đôi mắt ấy ta lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy, là hắn âm thầm bảo vệ nàng là bởi hắn nghĩ nàng là Phi Yến?" 

"Vâng, giữa thiếp và hắn thật sự là trong sạch, thiếp chưa từng động lòng với hắn ngoài cảm kích và cảm thương cho hắn, lúc đó khi biết ra sự thật thiếp càng không thích Phi Yến, nếu nàng ta đủ bình tĩnh thì không tổn thương chàng và ngày Dung Hiểu Minh trở về sẽ không thống khổ như vậy, Thiên, nếu Như Ân quận chúa thích hắn, chi bằng chàng phối hôn cho họ, giữ hắn dưới trướng của chàng mà dùng, dù gì Mạc Ly cũng là một tướng tài" 

"Nàng nghĩ vậy? Hắn sẽ chịu thuần phục ta? Hắn hận ta còn không kịp"

"Chuyện này để Ân quận chúa khuyên bảo hắn, chàng để thiếp cùng hắn gặp một lần, thiếp cũng muốn khuyên hắn" 

"Đại lao không tốt để nàng đến đó, ta cho người thả hắn ra, ở chính điện nàng cùng Như Ân nói chuyện với hắn" 

"Được, cám ơn chàng, Thiên" 

"Chỉ cần nàng vui là được"

Như Ân không thích có kẻ hầu cạnh, nàng ta kéo Yên Phi ra hậu viện đợi Mạc Ly đến. Mạc Ly được người đưa đến, hắn thẩn thờ nhìn Yên Phi rồi nhìn Như Ân, Như Ân chạy đến kéo tay hắn nói "Mạc Ly, chàng có bị thương ở đâu không? Có ai khó dễ chàng không?" 

"Như Ân, ta không sao, hai người sao lại? Hoàng thượng sao lại thả ta ra, hắn không phải muốn lấy mạng ta sao?"

"Là Minh Nguyệt xin cho chàng, Mạc Ly chàng đồng ý làm tướng lĩnh dưới tay của hoàng thượng, người sẽ bãi bỏ tội chết cho chàng" 

"Không, ta không chấp nhận" 

"Mạc Ly, chàng nói dối, chàng nói yêu ta"

"Như Ân ta..." 

Yên Phi bước đến nói "Mạc công tử, ta muốn người vĩnh viễn là Mạc công tử trong lòng ta, là ân nhân của ta, người không phải là tướng lĩnh của Đại Tô, người cũng không còn là hôn phu của Phi Yến quận chúa, người là Mạc Ly mà ta kính trọng, ở lại, cùng Ân quận chúa thành hôn, quên đi quá khứ, vun đắp cho tương lai của hai người có được không? Hoàng thượng với người không có thù hận chi cả, hai nước giao tranh ắt có thương vong, chuyện của Phi Yến hoàng thượng không có lỗi, người đừng ôm lấy chuyện cũ mà ảnh hưởng đến tương lai của mình"

"Minh Nguyệt phi nói đúng, gia đình của chàng cũng bị triều đình Đại Tô truy sát, người trung với họ để làm gì? Chi bằng chấp nhận lời đề nghị của hoàng thượng, ở lại đây không tốt sao?" 

Bên ngoài Phượng tứ nương nói vọng vào "Còn suy nghĩ, điều kiện tốt như vậy, kẻ ngốc mới không nhận lời" 

Yên Phi nghe tiếng liền nhìn ra, thấy Phượng tứ nương một thân sắc đỏ xinh đẹp yêu mị như ngày nào, nàng vui mừng chạy đến bên Phượng tứ nương ôm lấy nàng nói "Phượng tỷ, là tỷ, muội tưởng không còn gặp được tỷ nữa" 

"Muội muội ngốc, lão bà ta chưa kiếm được phu quân đâu dễ chết chứ, muội chuẩn bị uống rượu mừng của ta là vừa"

"Thật không?" Yên Phi đẩy Phượng tứ nương ra hoài nghi nhìn nàng ta hỏi.

"Đùa để làm gì, là Tử hộ vệ đỉnh đỉnh đại danh Tử Điền" 

Phượng tứ nương xoay người lại tìm thì hắn đã biến mất rồi, ay da Phượng tứ nương thở dài "Lại xấu hổ, trốn rồi" 

Mạc Ly nhìn Phượng tỷ hỏi "Người cũng đến kinh thành?"

"Trốn chi cho mệt, ta ở ngay kinh thành, hoàng thượng lại không biết, ngươi lại ngu ngốc trở về Đại Tô để chịu khổ, nếu không có Ân quận chúa đủ chua ngoa, đủ thông minh ngươi đã chết tám đời rồi"

"Woa, woa, Tử phu nhân, người là khen hay là chê ta chứ?" 

"Là khen đấy quận chúa, xong chuyện rồi, quận chúa mang hắn về phủ đợi ngày thành hôn là được" 

Nói xong Phượng tứ nương đẩy hắn đến bên cạnh Như Ân, thấy hắn cũng không phản đối, Như Ân kéo hắn đi Ngự Thư Phòng gặp Ngạo Thiên xin thánh chỉ, hậu viện còn lại Yên Phi và Phượng tỷ hàn huyên tâm sự.

Trong lúc trốn tránh sự truy nã của triều đình Phượng tứ nương lại gặp phải Tử Điền, là hắn che chở cho nàng, và không lâu sau chính hắn vào cung xin thỉnh tội với Ngạo Thiên, trong lúc đó Yên Phi lại mất trí nhớ nên Ngạo Thiên không để họ gặp mặt, tất cả mọi chuyện là thế.

Đánh một vòng, chạy loạn lên cuối cùng Tử Điền cùng Phượng tứ nương nên đôi, Mạc Ly cùng Như Ân cũng thành duyên, cho dù khích vương gia không vừa ý lắm nhưng thánh chỉ đã ban cũng không dám kháng chỉ, sau này Mạc Ly muốn có chỗ đứng nơi Nam Hán thì phải dựa vào cố gắng của hắn ta thôi.

Chuyện tình của Như Nguyệt và Tề Anh Tư thì kẻ có tình người vô ý cứ rượt đuổi nhau chưa có hồi kết viên mãn.

Khấu Vân từ lúc ở thành Kim Luân trở về thái độ đối đãi với Di Di cũng tốt lên nhiều, nàng vốn tánh tình trẻ con hắn phải bao dung cho nàng thật nhiều mới mong có được hạnh phúc từ kiều thê trẻ con ấy.

Nói thì nói có lúc nàng giận dỗi bỏ về Tuyết Sơn phái thì Khấu Vân hạ triều mới cảm thấy trống trải, hoá ra có nàng bên cạnh ầm ĩ như thế riết cũng thành quen, thế là hắn lại cất công đi Tuyết Sơn phái đón kiều thê trở về và cuộc sống phu thê của họ trở nên êm đẹp hơn khi Di Di có mang, Khấu gia lại là một tin vui, cứ nghĩ Khấu gia phải chịu cảnh tuyệt tự tuyệt tôn, nào ngờ lại được như ý nguyện, Khấu Vân lên chức phụ thân cũng trở nên yêu thương chiều chuộng Di Di hơn.

Đêm về, trong phòng ngủ, Di Di với áo ngủ lụa mềm mại, nàng đã mang thai ba tháng, thời kì nôn ói dữ dội đã qua đi, nàng đang nằm gối đầu lên tay Khấu Vân chìm vào giấc ngủ. Khấu Vân thì bị cô thê thiếp bé nhỏ làm cho khó chịu, bao nhiêu năm vẫn sống như một tu sĩ, nào ngờ cửa tình một lần lại mở, khát vọng chiếm hữu của nam nhi trở lại, vẫn nồng cháy và rực rỡ như thuở xưa.

Di Di lại xinh đẹp mềm mại như thế, tuy nàng không giống mẫu thân nàng, vừa cao quý vừa lạnh lẽo khí chất nhưng nàng có nét đẹp rất khả ái rất toả sáng, nữ nhi trẻ tuổi vào thời kì mang thai thì lại trở nên thành thục nữ tính hơn.

Khấu Vân nghiêng người nhìn Di Di không phấn không son môi vẫn đỏ mày vẫn đen đậm cong vút. Khấu Vân đưa tay vuốt lấy mày liễu của Di Di khẽ nói "Di Di, nàng ngủ rồi sao? Trời vừa tối thôi"

Nghe tiếng hắn, Di Di nhướng mắt lên nhìn Khấu Vân một bộ dạng cô đơn tội nghiệp, nàng cố ngẩng cao đầu hôn lên môi hắn nói "Vân Vân thương thương chàng ngủ không được sao?"

"Uh, ngủ không được, con có nghịch phá nàng không?" 

"Ôh không, chỉ là thích ngủ thôi" 

Di Di hoàn toàn tỉnh ngủ, nàng nằm nghiêng cùng Khấu Vân đối mặt nhau, Khấu Vân choàng tay ôm lấy vai Di Di nói "Ta có việc rời đi lúc nàng mang thai, nàng không giận ta chứ?" 

"Không, Di Di yêu Vân Vân nhất, Di Di sẽ không giận Vân Vân" 

Đôi tay nàng áp lên má hắn, đôi mắt to tròn đen láy nhìn hắn nheo cười, nụ cười rạng rỡ nhất. Khấu Vân nhìn nàng hỏi "Vì sao yêu ta? Nàng cũng biết chuyện của ta" 

"Biết, nên ta mới yêu chàng, chàng chung tình như vậy, được chàng yêu, thiếp sẽ rất hạnh phúc" 

"Ta yêu nàng, sẽ yêu nàng và con của chúng ta"

Cả hai lặng lẽ nhìn nhau trong hạnh phúc, Di Di đáng được hạnh phúc mà, nàng là một nữ nhân xán lạn như thế ai nỡ để nàng khóc, ai nỡ không yêu nàng.

Khấu Vân áp đầu mình kề sát môi nàng.

Nàng mềm mại dịu dàng đưa hắn đến chốn bồng lai và tự nguyện không thể sống thiếu nàng, kiều thê trẻ con lại trở thành người lớn trong lúc này, Thẩm Di Di, thừa tướng phu nhân của ta.

Cả hai ôm lấy nhau chỉ đắp hờ một chiếc chăn mỏng. 

Di Di lém lỉnh nhìn Khấu Vân hỏi "Chàng vẫn muốn?" 

"Hả?" 

Khấu Vân mở mắt ra nhìn Di Di rồi ấp úng nói "Không, không có" 

Thấy nụ cười của Di Di làm máu nam nhi nổi lên. Khấu Vân hét lên "Phải phải, ta vẫn muốn, ta vẫn muốn ăn sạch nàng" Hắn liền chườm lên áp người mình lên người Di Di không ngừng hôn xuống, hắn làm nàng vừa bất ngờ vừa nhột, nàng không ngừng cười khúc khích lại vừa muốn đẩy hắn ra, cả hai lại như thế mà vật lộn với nhau trên giường, cũng may Di Di còn đang trong thai cử, chứ không có lẽ hắn đã cho nàng ba ngày không xuống được giường vì cái tội khi dễ hắn, nợ lần này đành gác lại đến nàng sanh nở xong hắn mới tính sổ với nàng. 

Chuyện tình của họ không có để lại nuối tiếc và đau khổ không thể bù đắp, có chăng chỉ là một chút cãi vã một chút giận dỗi.

Nhớ lần đó nàng gây cùng hắn rồi chạy ra ngoài phố giữa trời đêm, Khấu Vân phải đuổi theo nhưng do nàng biết thuật ẩn thân nên hắn không thấy nàng, đi qua mấy con phố vắng hắn định bỏ cuộc, lúc vừa quay bước chân định rời đi hắn nhìn thấy dưới ánh đèn lồng từ cửa phủ của nhà người chiếu rọi xuống, hắn thấy từng giọt nước nhỏ xuống, Khấu Vân ngồi xuống, ngửi thấy hơi thở và hương thơm trên người Di Di, hắn không nói mà cứ như thế ngồi cạnh nàng đến nàng khóc đến mệt rồi gối đầu trên gối chân mà ngủ thiếp đi, đến nàng hiện ra thì hắn đã thấy nàng ngủ ngon lành, như thế hắn ôm lấy nàng trở về phủ, từ đó dù có việc gì hắn cũng cố gắng không để nàng giận dỗi chạy đi trong đêm nữa. Di Di đơn thuần như vậy làm trượng phu như hắn phải bảo vệ nàng, hào hảo bảo vệ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu