Chương 67. Thủ đoạn của Lân Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 67..

Thủ đoạn của Lân Xuyên

Sau khi Tuyệt Tình lưu luyến chia tay với Nhuận Ngọc trở về Tiêu Bang, hắn đang sắp xếp mọi chuyện để đến Hán Liêu cầu thân, tuy biết là khó khăn nhưng cũng phải thử, hắn lần này không vì bắt cứ thứ gì mà lùi bước, chuyện của Đông Nhi, Tuyệt Tình cũng muốn nói rõ với nàng.

Thời gian bận bịu lo toan mọi thứ, một tháng trôi qua, một hôm Đông Nhi lệ hoen mi quỳ dưới chân Tuyệt Tình cầu xin hắn thành toàn cho nàng.

Tuyệt Tình cũng không hiểu chuyện gì thì bên ngoài, Lân Xuyên một thân áo bào xanh nhạt ngạo nghễ bước vào nói "Biểu huynh, người đã hứa, chỉ cần Đông Nhi thuận tình theo ta người sẽ không phản đối" 

Tuyệt Tình nhìn Lân Xuyên hoài nghi rồi nhìn Đông Nhi, hắn nâng Đông Nhi đứng lên hỏi "Nàng thật lòng muốn theo Lân Xuyên về Hán Sở?" 

Đông Nhi không trả lời mà chỉ gật đầu, đúng nàng sẽ theo hắn, nàng sẽ chính tay giết chết hắn, hắn đã hủy đi ước mơ của nàng, hủy đi mọi thứ của nàng.

Tuyệt Tình thấy thế bảo nàng ra ngoài trước, hắn có chuyện muốn nói với Lân Xuyên, Đông Nhi nhẹ nhún người rồi lui ra ngoài đến cửa vẫn ngoái đầu lại nhìn Tuyệt Tình lưu luyến không thôi.

Tuyệt Tình hướng Lân Xuyên hỏi "Ngươi đã làm gì nàng?"

"Biểu huynh, giờ cái huynh nên quan tâm là làm sao để cầu thân sư muội thành công và để con dân Tiêu Bang phủ phục, kính trọng tiếp nhận Nhuận Ngọc chứ không phải lo lắng chuyện của Đông Nhi, Đông Nhi, ta sẽ chăm sóc nàng ta thật tốt, người cứ ban một thánh chỉ bảo nàng bạo bệnh qua đời là được, huynh nên nói chuyện với phụ thân nàng"

"Lân Xuyên, ngươi đừng quá đáng, chuyện này ta tạm thời không tính với ngươi, nhưng ngươi tệ bạc với Đông Nhi ta không tha cho ngươi" 

"Đã bảo đừng quan tâm chuyện này, lo cho biểu huynh trước đi" 

Tuyệt Tình chỉ nhìn thoáng qua cũng biết có vấn đề nhưng hắn không tra ra được và như thế Lân Xuyên mang Đông Nhi rời đi, trở về Hán Sở và hắn bắt đầu lao vào loại bỏ mọi thành phần chướng ngại một bước đứng lên đài danh vọng, nơi vị trí tối cao của Hán Sở.

Cũng đúng, dù cho quần thần có chọn ra được người thích hợp để đăng ngôi thì đều bạo bệnh, sống không bằng chết phải cầu Lân Xuyên cứu lấy, cứ thế hoán đổi mấy lần và người thích hợp lại là Lân Xuyên, trong chuyện này thì Đông Nhi là người rõ nhất, nàng nhìn thấy rõ ràng hơn thủ đoạn của Lân Xuyên, hắn, một người phi tầm thường, bất chấp thủ đoạn.

Thời gian trôi qua, ân oán, ai hận cũng nhạt nhòa và biến đổi, Lân Xuyên một thân áo bào gấm lụa của vì thiên tử, hắn nằm nghiêng trên ghế nệm vuốt ve Đông Nhi, Đông Nhi ôm choàng lấy hắn nói "Hoàng thượng, thiếp yêu chàng"

Đôi tay đang vuốt ve nàng bỗng khựng lại, hắn nhếch môi cười am hiểm liếc nhìn Đông Nhi vẫn xinh đẹp yêu kiều với đôi mi thật dài nhắm nghiền nửa mặt tựa vào vòm ngực của hắn vẻ mặt hạnh phúc vô biên, từ lúc hắn đăng ngôi hậu cung chỉ có mình nàng, đó là chứng minh cho nàng thấy hắn rất yêu nàng, chỉ mình nàng, Cổ Lực Đông Nhi.

Lúc này là lúc hắn cần thấy nhất, Lân Xuyên áp cả bàn tay vào mặt Đông Nhi nói "Nàng thật sự yêu trẫm?" 

"Vâng, thiếp yêu người" 

"Ha ha ha ha..." 

Tiếng cười của Lân Xuyên làm cho Đông Nhi cảm thấy hoảng sợ, nàng mở mắt ra nhìn hắn, hắn ngồi dậy, sửa lại long bào của mình hướng ra ngoài gọi "Người đâu"

"Dạ, có nô tài" 

Một tên thái giám khom người bước vào, Lân Xuyên nói "Hạ lệnh xuống, ngày mai tuyển phi" 

"Hoàng thượng..." 

Hắn xoay lại nhìn Đông Nhi khó hiểu nhìn hắn, hắn để tay lên miệng Đông Nhi làm động tác bảo nàng im lặng, Đông Nhi đành chớp hạ mi dài im lặng. Hắn hướng thái giám quát "Còn không đi?" 

"Vâng, hoàng thượng" 

Lân Xuyên xoay lại nhìn Đông Nhi nói "Nàng có biết trẫm đợi ngày này đã bao lâu rồi?" 

"Hoàng thượng, người muốn nói gì?" 

"Ta đợi nàng nói yêu ta rồi ta sẽ vứt bỏ nàng không thương tiếc" 

Vừa nói hắn vừa hất tay Đông Nhi đang vịn vào tay hắn đứng lên, Đông Nhi té ra ghế nệm ngồi thẩn thờ, lệ động khoé mắt, môi khẽ run lên nghẹn ngào, bao lâu nay hắn đối với nàng hết mực cưng chiều là để báo thù.

Lân Xuyên khom người nhìn Đông Nhi nói "Nàng còn nhớ nàng đã năm lần bảy lượt ám sát trẫm, nàng đã từng nói đời này cũng sẽ không yêu trẫm? Nàng còn nhớ lần đầu trẫm gặp nàng, nàng như thế nào xua đuổi trẫm?"

Đông Nhi lệ nhạt nhòa nhìn Lân Xuyên nói "Cho nên người dùng cách này để trả thù thiếp?" 

"Đúng, trẫm, Mộc Lân Xuyên, chưa từng chịu thua qua, chỉ một nữ nhi tầm thường mà dám khinh thường trẫm" 

"Thiếp không khinh thường người, thiếp chỉ là một nữ nhi bình thường, bỗng dưng có người lạ xông vào thiếp phải tự vệ, hơn nữa chàng như vậy giết người trước mặt thiếp, thiếp làm sao có cảm tình tốt với chàng được" 

"Nói vậy là trẫm sai rồi ư?"

"Lân Xuyên"

"Câm miệng nếu đã yêu biểu huynh của trẫm như vậy thì nên yêu hắn hết đời này, chính nàng đã nói thì nên làm được" 

"Vậy chàng muốn sao?" 

"Lãnh cung đợi nàng đó, đến đó mà sống hết đời của nàng, đừng nghĩ tự sát để trốn tránh, nàng dám chết, trẫm sẽ làm ra điều gì để Cổ Lực gia không ngẩng đầu lên nhìn đời thì nàng cứ làm" 

Nói xong hắn phất tay áo rời đi để lại Đông Nhi chết lặng với nước mắt giàn giụa, thì ra bấy lâu nay hắn chỉ là muốn báo thù, chỉ tội cho nàng lại một lần nữa mở lòng mình đi yêu hắn và nhận khổ sở về mình, những ngày hạnh phúc ngập tràn qua đi còn lại là nỗi đau tột cùng của nhân thế.

Ngày nàng được đưa đến lãnh cung cũng là trời đông giá rét, đến đó nàng ốm mấy ngày mới đỡ hơn, với y phục không đủ che đi cái lạnh của ngày đông, nàng ngồi đó với đốm lửa được đốt lên để sưởi ấm.

Xung quanh ngoài chiếc giường cũ kĩ và chiếc chăn rách thì chẳng còn gì cả. Đến mới mấy ngày mà nàng đã gầy đi không ít, từ lúc mới sanh ra là con nhà quý tộc, nàng được phụ mẫu nâng niu yêu chiều như báu vật mà giờ...

Nhưng có như thế nào nàng vẫn phải sống, không được tìm cái chết, nếu không không biết hắn còn làm ra điều gì nữa, thủ đoạn của hắn không phải nàng không biết, hắn là muốn nàng sống để chịu khổ.

Sau khi bò dậy, tự bản thân gắng gượng và cố bước tiếp, dù gì cũng phải sống tiếp kia mà, khóc than thì có ít gì.

Đông Nhi lấy một sợi vải buộc lấy mái tóc dài của mình lên, xoắn tay áo lên dọn dẹp, ở đây cũng sẽ không có người hầu hạ nàng, gì cũng phải tự làm, đến giờ ăn sẽ có người mang cơm nước đến rồi rời đi.

Đông Nhi ra ngoài, tìm thêm củi khô để sưởi ấm, lấy ít nước trong giếng lên để lau dọn lại nơi ở.

Cho dù có mạnh mẽ thì nàng cũng không quen với những việc này, vừa xách được nước lên bước vài bước đã té nhào ra đất.

Hắn rất hiếu kỳ xem nàng sống như thế nào, từ trên nóc nhà đối diện nhìn nàng chật vật như vậy mà nhếch môi nói thầm, tự làm tự chịu, đừng nghĩ ta vì cái gì mà mềm lòng với nàng.

Đông Nhi không khóc nhưng nước mắt cứ chảy dài, nàng cố bò dậy xách lại thùng nước khác rồi nhanh chóng vào trong, ở đây nàng sẽ bị lạnh chết.

Hắn phi thân rời đi khi thấy nàng đã vào trong nhà.

Nửa tháng sau nàng lại nôn không ngừng, lúc đó nàng mới phát hiện mình đã mang thai, vừa mừng vừa lo sợ, Lân Xuyên như vậy căm ghét nàng, hắn sẽ không để đứa trẻ tồn tại, Đông Nhi trong lúc này không còn lo được nhiều nữa, cái nàng lo lắng là phải bảo vệ đứa nhỏ của mình.

Một nữ tỳ vẫn tới lui mang cơm đến cho nàng như thường ngày, thấy nàng hốc hác quan tâm hỏi "Nương nương, người có bệnh gì không? Nô tỳ thấy người xanh xao quá!" 

"Hỉ Nô, người đại nhân đại lượng giúp ta một việc được không?" 

"Người nói đi, được nô tỳ nhất định giúp người" 

Đông Nhi lấy trong người chiếc vòng ngọc nhét vào tay của Hỉ Nô nói "Tìm giúp ta một số đồ trong tấm giấy này" 

Hỉ Nô mở ra xem giật mình nói "Nương nương, ngươi mang thai rồi!" 

"Hỉ Nô, ta biết ngươi là người tốt, ta xin người đừng nói cho người ngoài biết, hoàng thượng sẽ không để nó sống sót, ta van ngươi, giúp ta bảo mật chuyện này, ta chỉ cần an toàn sanh nó ra, ngày sau có cơ hội ta sẽ trả ân tình này cho ngươi, ta mang ơn ngươi nhiều lắm" 

"Nhưng nương nương, chuyện này không báo, nô tỳ làm sao gánh tội nổi?"

"Hỉ Nô, ngươi cứ vờ như không biết, ta thề, ta sẽ không liên lụy đến ngươi, ta xin ngươi ta xin ngươi" 

Đông Nhi nắm lấy tay Hỉ Nô khóc ngất lên van cầu, Hỉ Nô không cầm lòng được đành đồng ý.

Cứ như thế trong lãnh cung lạnh lẽo u tối này nàng cùng thai nhi sống những ngày kham khổ nhất. Những tưởng nàng sẽ đau khổ lắm nhưng không ngờ có con làm cho nàng sung sướng đến như vậy.

Đêm đông tuyết vẫn rơi, Đông Nhi ngồi đan áo cho con bên ánh lửa, thỉnh thoảng nhếch môi người hạnh phúc, Lân Xuyên đứng trên cành cây nhìn xuyên qua cửa sổ nhìn nàng, hắn tưởng nàng sẽ sống khổ sở lắm, nào ngờ nàng lại ung dung như vậy, chỉ cần làm nàng sống không bằng chết thì hắn đã mãn nguyện rồi nhưng sao nàng lại như thế? Lân Xuyên tức giận vừa xoay người thì Đông Nhi đưa tay xuống xoa bụng mình môi hơi nhếch như nói gì đó. Hắn liền xoay lại nhìn cho kĩ thì động tác đó không còn nữa.

Lân Xuyên nhíu mày, không rõ nàng làm gì, hắn xoay người dùng khinh công rời đi. Nửa năm sau, giữa trời hạ nóng bức, Lân Xuyên đứng ở cửa sổ của tẩm cung nhìn ra ngoài lại nhớ đến động tác của Đông Nhi, nàng ta vẫn thường xoa bụng, nhưng mỗi lần đến thì hắn chỉ thấy bóng lưng nàng, ngoài dáng dấp gầy gò thì không có gì thay đổi.

Bên ngoài Hỉ Nô khóc lóc quỳ mọp cầu xin gặp hoàng thượng nhưng nàng là một nô tỳ nhỏ mọn làm gì có tư cách đến nơi ở của đế vương, nàng bị đánh ném ra ngoài, trong lúc té bò ra đất thì thái giám hầu cạnh Lân Xuyên bước ra quát "Làm gì mà ồn như thế?" 

"Cố công công, nô tỳ muốn gặp hoàng thượng, công công, nương nương ở lãnh cung trở dạ rồi, thái y không đến người sẽ chết mất" 

"Khốn kiếp, nương nương bị nhốt ở lãnh cung  làm sao có thai cho được" 

"Nô tỳ là nói thật, công công, Nương nương sắp sanh rồi" 

Lân Xuyên nghe ồn ào quát lên "Chuyện gì?" 

"Dạ, hoàng thượng..." 

Lân Xuyên nhíu mày bước ra Hỉ Nô thấy hắn liền bò đến nói "Thưa hoàng thượng, nô tỳ là người phụ trách đưa cơm cho nương nương, nô tỳ đến báo tin, nương nương sắp lâm bồn rồi, kính xin người cho bà đỡ đến đỡ sanh cho người"

Nghe thế Lân Xuyên ngồi xỏm xuống tóm cổ Hỉ Nô lên quát "Ngươi nói cái gì?"

"Thưa, thưa, nương nương sắp sanh, không có bà đỡ e không qua khỏi" 

Nghe thế cả người Lân Xuyên như chết lặng, có thai, có thai, làm sao có thể... Làm sao... " Nghĩ đến đó hắn lại nhớ đến nàng hay đưa tay xuống bụng xoa nắn, rất tiết, hắn không nhìn thấy rõ, lại nói Đông Nhi mang thai trong tình cảnh thiếu hụt mọi bề, nên thai nhi cho đến ngày lâm bồn bụng cũng không to lắm, đúng là khổ thân cho nàng một thiên kim tiểu thư đài các, từ nhỏ sống trong nhung lụa mà nay bị chính phu quân của mình đẩy vào cảnh khốn cùng.

Lân Xuyên định chạy đến tìm nàng nhưng hắn lại không đi, hắn liếc Cố công công nói "Cho gọi bà đỡ và thái y đi lãnh cung đỡ đẻ cho nàng ta, sanh xong mang đứa trẻ đến đây"

"Vâng, hoàng thượng" 

Cố công công ngoắc Hỉ Nô đi theo.

Lân Xuyên quay lại một mình ngồi trong tẩm cung, mày kiếm nhíu chặt, hắn lúc này không thể suy nghĩ gì được, tại sao lại thế? Nàng ta có con của hắn, hắn như thế nào chấp nhận đứa bé này.

Muốn hành hạ nàng ta, nhưng tại sao nghe tin như vậy tim lại đau?

Trong lãnh cung, Đông Nhi chuyển dạ đau đớn nắm lấy thành giường mà chịu đựng, nàng không khóc nhưng lệ vẫn chảy dài, Hỉ Nô đã đi tìm người giúp đỡ nhưng rất lâu rồi không trở lại, Lân Xuyên, Lân Xuyên, chàng tuyệt tình như vậy, chàng hận ta đến con của mình cũng không cần sao? Lân Xuyên. 

Trong lúc đau đến sắp ngất đi thì bên ngoài tiếng bước chân dồn dập đến, tất cả đẩy cửa tiến vào, thái y đứng nhìn Đông Nhi đau vật vã liền bước đến xem mạch, Hỉ Nô đỡ lấy đầu của Đông Nhi nói "Nương nương, người được cứu rồi, hoàng thượng đã cho người đến đây" 

"Hoàng thượng" 

Đông Nhi ngoái đầu nhìn ra cửa nhưng không có bóng dáng của hắn, nàng không nói gì thêm ngoài thất vọng, nàng thật ngốc, hắn làm gì mà đến tìm nàng, mấy tháng trong lãnh cung này hắn chưa từng đến qua, hắn chán ghét nàng như thế.

Thái y xem mạch xong lắc đầu, mạch tượng yếu như vậy.

Bà đỡ xem xong liền nói "Nương nương, là thai khó, không thể thuận lợi sanh"

"Cứu con ta, ta muốn sanh nó ra"

"Nhưng ..." 

"Giúp ta" 

Vừa nói đến đó nàng đã đau đến hét lên, bà đỡ liền gọi cung nữ mang nước nóng vào để bà thử đỡ sanh. Nhưng trời không toại lòng người Đông Nhi không thể thuận lợi sanh hạ đứa trẻ, thể lực càng lúc càng cạn kiệt, bà đỡ đành quyết định cứu mẹ bỏ con nhưng Đông Nhi yếu ớt khẩn cầu cứu lấy đứa bé, nàng nguyện chết.

Phải, nàng chết, bởi nó cần phải được sống, mạng nàng có xá gì, nó dù gì cũng là con của hắn, có hận nàng bao nhiêu thì không lẽ hắn giết con mình, cho nên người đáng nên chết vẫn là nàng.

Bà đỡ và thái y không làm chủ được, đành nhờ Cố công công về cung xin chỉ ý.

Trong tẩm cung, Lân Xuyên ngồi đứng không yên, đã một canh giờ trôi qua sao chưa có tin về, trong lúc đó Cố công công chạy đến, thấy hắn, Lân Xuyên tóm lấy hắn hỏi "Nàng ta thế nào?" 

"Hoàng thượng, là sanh khó, nương nương kiệt sức không thể sanh hạ, thái y xin chỉ ý của người" 

Nghĩ cũng không nghĩ hắn liền nói
"Cứu mẫu thân, bỏ con" 

"Thưa, nhưng nương nương cầu khẩn thái y cứu con, nương nương nguyện... cho nên..." 

"Mặc nàng ta, truyền lệnh của trẫm, cứu mẫu thân bỏ con" 

"Vâng" 

Nhận được chỉ ý Cố công công trở lại nói thì Đông Nhi hét lên "Lân Xuyên, ta hận ngươi, muốn giết con ta, giết ta trước đi" Hét lên rồi nàng cũng chìm trong mê man.

Lân Xuyên chịu không được vẫn là chạy đến, vừa vào đã nghe nàng oán hận mắng hắn. Hắn bước đến nhìn Đông Nhi xanh xao vàng vọt vô cùng, hắn không nhìn ra Đông Nhi xinh đẹp với dáng vẻ hạnh phúc bên hắn của ngày nào, nhìn xuống cái bụng của nàng mà tim hắn đau vô cùng. Lúc trước hắn khám qua không ít thai phụ, ở lúc này thai phụ đã tròn lên rất nhiều, thai lúc sắp sanh bụng cũng rất to, còn Đông Nhi lại... Là hắn tạo nên... Nàng là thê tử của hắn, đứa trẻ trong bụng nàng là cốt nhục của hắn nhưng hắn đã làm gì?

Chỉ vì muốn trả thù sự lạnh lùng của nàng, bởi vì nàng không yêu hắn mà hắn đối đãi với nàng như thế, thật không đáng, nói gì thì nói nàng vẫn là thê tử của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu