Chương 68 Hạnh phúc tìm trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 68.

Hạnh phúc tìm trở lại.

Lân Xuyên đứng lặng một chút rồi liếc nhìn tên thái giám sau lưng nói "Mang đồ lên đây, các ngươi tránh ra, trẫm sanh mổ cho nàng"

"Hoàng thượng, như vậy rất nguy hiểm"

"Câm miệng, trẫm làm việc đến lượt ngươi xen vào"

"Vâng, hạ thần biết tội" Thái y vội cúi đầu nhận tội, đứng trước long nhan ông ta lại quên, hoàng thượng của ông ta là ai? Thần y à, dưới tay của hắn chưa có người chết qua, chỉ cần hắn chịu cứu.

Thái giám để thùng thuốc xuống liền bày ra, dao, kim, dược, băng, vải sạch và kim dùng để châm cứu. Lân Xuyên lấy thuốc mê đổ vào khăn, bảo thái y hôn mê Đông Nhi, cho dù nàng đã ngất nhưng nếu đụng đến bụng nàng, khả năng nàng tỉnh lại là rất lớn.

Lân Xuyên lấy dược đổ vào bụng nàng, là thuốc nước được bào chế từ mạn đà la, có công dụng gây tê tại chỗ. Rất nhanh dao mổ được hơ qua lửa tiến hành sanh mổ cho nàng, hắn vừa rạch, thái y liền lau lấy, thao tác rất thành thạo nhanh nhẹn, đứa bé được mang ra, tiếng khóc yếu ớt kêu lên, đứa bé rất nhỏ, rất gầy, đến khóc cũng không có sức, Lân Xuyên nhìn mà lệ trong lòng hắn đã nhỏ, con của hắn, hắn mang danh thiên hạ đệ nhất thần y mà để thê tử và con hắn trong tình trạng thập tử nhất sinh như vậy, đúng là súc sinh không bằng.

Hắn nhíu mày dằn lại xúc động trao đứa trẻ cho bà đỡ, vú nuôi liền được đưa đến để cho trẻ uống sữa bởi Đông Nhi vẫn chưa thể tỉnh cũng như vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm vẫn còn phải cứu chữa.

Lân Xuyên giúp nàng may lại vết thương rồi kĩ càng xử lý, một lọ thuốc bôi vào, vết sẹo liền không còn. Chứng kiến cách cứu chữa người của hắn khiến thái y viện phải ngã mũ thán phục, không có gì để nói, cao siêu, lần đầu tiên có vinh hạnh chứng khiến thần y ra tay.

Khi tất cả xong hắn đỡ nhẹ đầu Đông Nhi lên nhét hồi hồn đan vào miệng cho nàng, không có thuốc này e nàng không qua khỏi, trị liệu xong xác định Đông Nhi không còn nguy hiểm nữa hắn cho người mang nàng trở về Tuyết Hoa cung, đứa trẻ cũng ở đó, vú nuôi chịu trách nhiệm cho đứa bé uống sữa, chuyện chăm sóc nó là tự tay Lân Xuyên làm lấy.

Không phải hắn chăm nom e khó mà cứu sống được, tuy tay nghề hắn cao siêu nhưng Đông Nhi mãi một tuần sau mới tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt nhìn đã cảm thấy lạ lẫm, đôi mắt bồ câu liếc nhìn xung quanh tự hỏi, nơi này không phải lãnh cung rách nát ấy, là ở đâu? Có phải ta đã xuống địa phủ rồi chăng?"

Tay nàng vừa động, nàng sờ được cạnh giường, rồi sờ lên má nàng, vẫn còn ấm, nàng chưa chết, nghĩ đến đó Đông Nhi hét lên "Con của ta, con của ta"

Nàng sờ xuống bụng bằng phẳng của mình liền dùng sức ngồi dậy, cung nữ vừa bước vào thấy vội chạy lại đỡ lấy nàng nói "Nương nương, người vừa tỉnh lại, đừng vội ngồi dậy"

Đông Nhi chụp lấy tay cung nữ yếu ớt hỏi "Con ta đâu? Con của ta đâu? Con ta đang ở đâu? "

"Nương nương, đây là Tuyết Hoa cung, người đừng lo công chúa vẫn ở đây, người đang ngủ rất ngoan"

"Ở đâu?"

Cung nữ nghiêng người tránh ra cho Đông Nhi nhìn về chiếc nôi rồi nói "Hoàng thượng từ lúc mang người về đều để công chúa bên cạnh người, đến giờ uống sữa vú nuôi sẽ đến cho công chúa uống, do công chúa sanh ra yếu ớt nên chính tay hoàng thượng chăm nom cho người mới được như vậy hôm nay"

Vừa nói xong đứa bé khóc ngoé lên, Đông Nhi định xuống giường chạy đến bên đứa nhỏ thì vú nuôi liền bước vào bế lên định cho đứa bé uống sữa, Đông Nhi hét lên "Mang nó đến cho ta"

Vú nuôi ôm lấy đứa bé ngần ngại không biết làm thế nào, bà nói "Nương nương, công chúa đến giờ phải uống sữa rồi"

"Mang đến cho ta, ta tự mình cho nó uống"

"Nương nương, người vừa tỉnh lại, thân thể suy yếu, làm sao cho công chúa uống sữa của người được, để vú nuôi cho công chúa uống trước có được không?"

"Con của ta, trả cho ta, ta van các người"

Đông Nhi lệ ẩn trong mắt lại rơi ra, cung nữ và vú nuôi không biết phải làm sao, trong lúc đó Lân Xuyên vừa đến, hắn nghe vậy nên bảo vú nuôi đưa đứa bé cho Đông Nhi rồi dặn dò gì đó, hai người họ cũng lui ra.

Đông Nhi ôm lấy con mình vào lòng mà run rẩy, con của nàng, nó là con của nàng.

Đứa bé trong lúc khóc ngoé lên vì đói thì cảm nhận được hơi ấm của mẫu thân, nó cảm nhận được đây là mẫu thân của mình, nó không khóc nữa giương mắt trẻ con lên nhìn Đông Nhi, Đông Nhi gượng cười nhìn nó, đưa tay run run lên sờ vào bờ má bé xíu của con mình. Đứa bé khát sữa miệng cứ há ra không ngừng nhụi đầu mình vào bầu ngực của Đông Nhi tìm kiếm sữa, thấy thế Đông Nhi kéo áo ra để nó ngậm lấy bầu ngực của mình, đứa trẻ khôn khéo ngậm lấy, cảm nhận được sự mềm mại từ mẫu thân của mình nó ngoan ngoãn ngậm lấy.

Đông Nhi là lần đầu làm việc này, cảm nhận vừa nhột vừa vui. Đứa bé ngậm một hồi không có sữa lại nhăn nhúm muốn khóc lên. Đông Nhi vội vỗ dành, nàng rất muốn cho con bú sữa của mình nhưng lực bất tòng tâm, nàng không có sữa để cho con nàng uống, nàng cắn môi đến bật máu nhìn con khát sữa mà nàng không thể cho con uống sữa của chính mình, thật tàn nhẫn, thật thống khổ cho nàng và con nàng.

Nước mắt như vậy lặng lẽ rơi trên má đứa bé rồi rơi vào miệng nó, nó mấp mấp rồi nuốt vào, chắc nó nghĩ là sữa mẹ, nhưng sữa mẹ sao lại mặn như thế? Nó giương mắt ngây thơ lên nhìn Đông Nhi, tay bé nhỏ cố gắng quơ quào lung tung trên người nàng.

Lân Xuyên từ đầu chỉ đứng nhìn nàng làm những việc này mà không ngăn cản. Bên ngoài cung nữ bưng một cái khay vào, trên khay có một bát sữa, nàng ta mang đến cho Lân Xuyên, hắn cầm lấy bát sữa đi đến bên giường ngồi xuống, dùng muỗng mút lấy ít sữa đổ vào bầu ngực của Đông Nhi để đứa bé nuốt vào.

Lân Xuyên làm thế khiến Đông Nhi sững sờ nhìn hắn, vẻ mặt Lân Xuyên vẫn như vậy lặng lẽ đổ vào. Đông Nhi nhìn hắn rồi nhìn xuống đứa con gái nhỏ trên tay mình đang không ngừng uống lấy.

Lân Xuyên lạnh nhạt nói "Muốn cắn nát môi mình ư?"

Nghe hắn nói thế nàng mới không cắn môi mình nữa. Lân Xuyên nói "Đợi vài ngày nữa nàng sẽ có sữa mà cho con uống, tạm thời để vú nuôi cho lo cho con"

"Ta muốn tự mình chăm sóc nó"

"Được, nhưng nàng chưa hồi phục hẳn"

Đông Nhi không dám nói gì thêm, nàng sợ hắn sẽ tách lìa con nàng với nàng, hắn tuỳ tiện giao cho một phi tần nào nuôi dưỡng thì nàng sẽ mất con, không được, nàng không thể để việc đó xảy ra, mất con thà để nàng chết đi, cũng nhờ có nó, có sự xuất hiện của nó khiến nàng có dũng khí vượt qua những ngày tháng tồi tệ nhất trong lãnh cung.

Đông Nhi ôm con vào lòng nhìn nó không ngừng nuốt những giọt sữa từ một người xa lạ mà cứ ngỡ là sữa của chính mẫu thân mình, nhìn con lim dim chìm vào giấc ngủ mà Đông Nhi lòng đau không thôi, gần cả năm trời sống trong thiếu thốn cùng con, là lỗi của nàng, nàng đã hại con mình. Đông Nhi khẽ chớp để nước mắt rơi lên má của đứa bé, những giọt tiếp theo lại rớt trúng trên tay của Lân Xuyên, hắn nhìn giọt nước trên tay rồi nhìn Đông Nhi lặng lẽ khóc, hắn nói "Vừa mới tỉnh lại, muốn làm cho mình ngất tiếp hay sao?"

Nói xong hắn đưa tay ôm lấy đưa bé lên, bị ôm mất con, Đông Nhi thảng thốt kêu "Hoàng thượng..."

"Để con ngủ"

Hắn ôm lấy đứa bé để vào nôi rồi kéo lại gần giường của Đông Nhi, thấy hắn không mang đi nàng mới yên tâm. Đông Nhi nhẹ kéo chăn lên đắp cho con mình. Lân Xuyên ngồi xuống kéo lấy tay của Đông Nhi ra xem, nàng nói "Nô tỳ khỏe nhiều rồi"

Lân Xuyên không đoái hoài tới lời nói của nàng, khỏe hay không hắn tự khắc sẽ biết. Xem xong hắn không nói gì, Đông Nhi e dè rút tay lại. Lân Xuyên nói "Vì sao có thai không báo với trẫm?"

Đông Nhi im lặng, Lân Xuyên liếc nhìn nàng ngờ vực hỏi "Muốn thừa cơ hội này trở lại đây?"

"Nô tỳ không dám"

Nàng nhìn thẳng Lân Xuyên nói "Chỉ cầu người để nô tỳ chăm sóc cho con đến một tuổi, người hãy để nô tỳ trở lại lãnh cung"

"Lãnh cung... Nơi đó nàng sống rất tốt ư?"

"Không tốt, nơi đó không có gì tốt"

Lân Xuyên nhìn Đông Nhi hỏi "Nàng hận trẫm, hận trẫm đánh nàng vào lãnh cung nên mới giấu giếm việc nàng có thai?"

"Không phải, là nô tỳ sợ người sẽ không cho nô tỳ mang thai con của người nên..."

"Hận trẫm không?" Hắn muốn xác định điều gì đó, trải qua bao nhiêu việc như vậy nàng sẽ như thế nào hận hắn.

"Không có"

"Ha ha, Đông Nhi, nàng lại biết đóng kịch nữa chứ, nàng không hận trẫm mới là lạ"

Lân Xuyên mâu thuẫn bật cười.

Nghe thế Đông Nhi tức giận giương mắt lên nhìn Lân Xuyên nói "Nô tỳ chưa bao giờ nói dối, bởi vì sao nô tỳ hận người, người đã biết, nô tỳ không nên hận sao? Dù nô tỳ cùng Tại Thành là hữu danh vô thực nô tỳ vẫn là hoàng hậu của hắn, vẫn có thể thấy hắn, chính người, người đã như thế nào đẩy nô tỳ vào ngõ cụt, có nhà không thể về, có phụ thân không thể nhận? Nô tỳ không nên hận? Không nên trả thù sao?"

Đông Nhi nói trong nước mắt, nàng hận hắn, từ hận đến thấu xương lại yêu đến mê muội, còn hắn, hắn đã như thế nào đối xử với nàng, nói giả dối, diễn kịch là hắn thì đúng hơn.

Đông Nhi nhìn Lân Xuyên nói "Nô tỳ đến giờ vẫn yêu người.."

Lân Xuyên nghe câu đó giương mắt lên nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt đong đầy lệ chứa đựng ưu uất của nàng, hắn muốn nhìn thấu tâm tư của nàng, hắn muốn nhìn xem nàng cuối cùng là thật hay là giả.

Đông Nhi mỉm cười nói "Bởi khi yêu rồi không cách nào ngăn cấm chính mình được nữa, nhưng nô tỳ sẽ không, sẽ không bao giờ dám yêu người nữa, bởi một lần đã quá đủ, nô tỳ không biết lời nào của người là thật, lời nào của người là giả, Xuyên"

Hắn ngồi cạnh nàng, nghe nàng nói, trong lòng một chút hỗn loạn, thật ra trong chuyện này ai sai ai đúng, tự hắn biết rõ, chỉ là hắn tự không chấp nhận, hắn làm ra đủ chuyện để đánh bại nàng, để hành hạ nàng nhưng để nàng sống khổ sở cũng chính là hành hạ chính mình, hằng đêm nàng bị nhốt trong lãnh cung lạnh lẽo thì nơi long sàn ấm áp ấy hắn thường xuyên mất ngủ, nhìn những phi tần xinh đẹp nơi hậu cung của hắn mà lại nhớ đến nụ cười hạnh phúc của Đông Nhi nhìn hắn, nàng vốn dĩ có một nụ cười xán lạn tinh khiết nhưng chính hắn đã cướp mất đi nụ cười đó.

Lân Xuyên xoay lại nhìn Đông Nhi rồi không biết nói gì, hắn đứng lên rời đi. Đông Nhi nhìn theo bóng lưng khuất dạng của hắn rồi ngậm ngùi nói "Xuyên, ta không muốn hận chàng, bởi ta yêu chàng, nhưng ta sẽ không đi yêu chàng thêm một lần nữa, lòng ta thật sự đã nguội lạnh, tình yêu chớm nở lần hai và bị chàng nhẫn tâm vùi dập nó"

Khẽ đưa tay vuốt ve đôi má bé nhỏ gầy gò của con thơ mà lòng đầy chua xót khi nói ra lời này.

Thời gian thấm thoát trôi qua, đứa bé cũng tròn một trăm ngày, hoàng cung tổ chức yến tiệc chúc mừng, Hán Sở đế phong cho đứa bé là An Lạc công chúa, đặc tên Như ý, Mộc Như Ý công chúa. Sáng hôm ấy, trong Tuyết Hoa cung Hỉ Nô mang một bộ y phục xinh đẹp đến cho Đông Nhi, nàng mở ra xem, là phục trang của hoàng hậu, nàng xếp lại rồi thất thần ngồi trước gương trang điểm mà không nói gì, Hỉ Nô hỏi "Nương nương, người sao thế? hoàng thượng là có ý tốt"

"Hỉ Nô, ngươi nói tại sao hoàng thượng lại muốn ta mặc nó?"

"Muốn người làm hoàng hậu của người"

"Có thể sao?"

"Vì sao không thể?"

Lân Xuyên bước vào nghe lời nàng nói hắn liền ra miệng, Hỉ Nô cúi đầu hành lễ rồi lui ra, Đông Nhi cũng đứng lên hướng hắn hành lễ, hắn đỡ nàng đứng lên, Đông Nhi hỏi "Người biết rõ lòng nô tỳ nghĩ gì?"

"Người vẫn muốn nô tỳ làm hậu của người?"

"Thì sao?"

"Người không sợ nô tỳ lại ám sát người?"

"Ta há lại sợ nàng, nếu nàng không làm, có người khác thay nàng làm, nàng không sợ mất đi Như Ý?"

"Nô tỳ..."

Nàng cúi đầu không nói nên câu, đúng nàng sợ, nàng sợ mất con càng sợ phải đi yêu hắn thêm một lần nữa.

Lân Xuyên đứng lên kéo nàng ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc của nàng nói "Đông Nhi, xin lỗi, trẫm sai rồi"

Xin lỗi, sai rồi, những điều này buộc một kẻ cao ngạo như hắn nói ra thì rất khó nhưng đối với Đông Nhi mà nói tổn thương do hắn gây ra hắn có bù đắp được cho nàng không?

Lân Xuyên đẩy nàng ra hôn lên trán rồi mi mắt của nàng rồi đôi môi ấy, hắn biết nàng không còn yêu hắn, nàng hận hắn nhưng hắn vẫn không muốn buông tay, hắn không thể để nàng trở lại lãnh cung một lần nữa, vì thế hắn mới phong hậu cho nàng, bắt nàng ở cạnh hắn.

Một phút dạo đầu qua đi hắn đặt nàng lên giường nhẹ kéo dây thắt lưng áo của nàng, Đông Nhi không hề phản kháng, bởi nàng biết dù có phản kháng cũng vô dụng.

Cả hai ôm chặt vào nhau không nói gì thêm, nàng không biết lòng mình đối hắn là gì, là tha thứ rồi chăng? Hắn không biết làm sao để tìm lại tình yêu của nàng chỉ bằng cách mê hoặc nàng.

Buổi yến tiệc được bắt đầu và Đông Nhi xuất hiện với xiêm y hoàng hậu cao quý xinh đẹp,  Lân Xuyên nắm tay nàng bước trên thảm đỏ dẫn đến Kình Thiên điện, nơi tổ chức sắc phong.

Một đôi nam thanh nữ tú, ba tháng, ba tháng với sự chăm sóc của hắn, Đông Nhi đã trở nên xinh đẹp như ngày nào, không còn xanh xao gầy gò thân thể suy nhược như ở lãnh cung, giờ nhìn nàng không ai nhận ra một nương nương từng bị đày vào lãnh cung nữa.

Nắm tay nàng, hắn cảm nhận được cái lạnh lẽo từ tay nàng, Lân Xuyên nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Đông Nhi "Nàng sợ ư?"

"Vâng"

"Lúc trước cầm dao đâm ta nàng còn không sợ huống gì đối mặt với bọn quan lại này"

"Hoàng thượng"

"Đùa thôi, nhưng vết sẹo ở ngực ta vẫn lưu lại, nàng có muốn xem?"

"Hoàng thượng "

"Đùa thôi"

Hắn nhếch môi cười nắm lấy tay nàng bước lên bậc thang cuối cùng dưới sự tung hô của bá quan văn võ. Thế là Đông Nhi hiển nhiên là hoàng hậu của Hán Sở, một vị phi tần bị đánh vào lãnh cung và nơi đó sanh hạ ra tiểu công chúa và giờ đứng trên ngôi cao nhất của hậu cung, được sắc phong Đông Xuyên hoàng hậu.

Chuyện tình cảm của họ thật sự được tháo gỡ khúc mắc yêu hận là nói về một năm sau khi Như Ý lâm vào bạo bệnh, Lân Xuyên phải xả thân vào rừng sâu tìm máu của linh xà để luyện thuốc.

Một bên là con, một bên là phu quân đều trong nguy hiểm khiến Đông Nhi sắp sụp đổ, tin tức đưa về hắn bỏ mạng nơi rừng sâu khiến hoàng cung lâm vào hỗn loạn, Đông Nhi một mình đứng ra thay hắn xử lý triều chính gắng gượng chờ ngày hắn trở về.

Ai cũng bảo hắn chết nhưng nàng không tin và hắn không làm nàng thất vọng, hắn đã trở về bên nàng, cả hai cùng thức thâu đêm chăm sóc cho An Lạc công chúa đến tiểu công chúa hoàn toàn bình phục, lúc đó Đông Nhi mới ôm lấy Lân Xuyên khóc thét lên trong vui mừng, nàng kể hắn nghe hết thảy những gì mà nàng phải gánh chịu những ngày hắn đi vắng.

Lân Xuyên chỉ ôm thật chặt nàng nghe nàng nói trong nước mắt.

Cổ Lực Đông Nhi, một nữ nhi đầy nghị lực, thay thế đế vương chủ trì triều chính đâu vào đấy, đôi vai gầy nhưng không yếu, nàng gánh vác nổi những trọng trách khiến các quan lại phải cúi đầu thán phục khả năng của nàng, một kì nữ hiếm có trong thiên hạ, nàng không biết một chút võ công nhưng ở nàng lại có sự thông minh và kiên cường mà ít ai có được.

Lân Xuyên chỉ biết lẳng lặng siết chặt lấy cơ thể nàng để nghe nàng kể lể với hắn, để nghe nàng oán hắn, lo lắng cho hắn, Đông Nhi ta nợ nàng nhiều lắm, ta sẽ dùng tất cả bù đắp cho nàng và con, ta sẽ cho nàng và con một cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu