Chương 70. Tim ta có nàng ngươi quản được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 70.

Tim ta có nàng, ngươi quản được?

Nhuận Ngọc trong lòng nhớ nhung Tuyệt Tình lại lo lắng hơn chuyện hắn sẽ đến khiến tâm trạng lúc nào cũng không được vui, nhớ lúc chia tay hắn hôn lên trán nàng, nhẹ vén giúp nàng những sợi tóc mây phủ mặt nàng, đôi mắt nhu tình yêu thương nhìn nàng làm nàng rung động không thôi, Lãnh Tuyệt Tình, chàng tài lắm, chàng đã thành công làm con tim của Nhuận Ngọc mãi đi theo chàng, mãi dõi theo chàng không thôi.

Ni Ni biết tâm trạng Nhuận Ngọc không vui, an ủi không xong nàng cố kéo nàng xuống bếp bắt tay vào nấu ăn, nàng nói cần cánh gà, đầu bếp trưởng liền phân phó người làm tìm đến, tất cả được chặt theo ý của nàng.

Ni Ni nhìn cả thao cánh gà trước mắt mà cười tít mắt. Mẹ nó, thời đại của nàng cái gì cũng hoá chất nhiễm độc này nọ, đến thời cổ đại cái gì cũng tự nhiên, không khí lại trong lành như vậy, phải nói khoa học phát triển nhiều thì chỉ hại con người mà thôi.

Ở hiện đại con gái phụ nữ không được ăn cánh gà nhiều bởi thuốc tim cho gà chóng lớn có ở cánh gà, ăn vào phụ nữ sẽ dễ bị bệnh quái ác ở bộ phận sanh nở. Mẹ nó, đến đây, toàn gà nuôi theo cách thủ công nhất, phải nói là sạch và an toàn dinh dưỡng, hôm nay phải ăn cho đã.

Nhìn ngắm một lúc rồi bắt tay vào tẩm ướp hương liệu, kế đó là bảo Nhuận Ngọc chuẩn bị lòng trắng trứng gà, thế là bột, lòng trắng vào hoà vào với cánh gà trộn đều một lúc rồi bắt chảo to đùng để thật nhiều dầu vào, đợi dầu sôi ném cánh gà vào chiên, đợi cánh gà ngã màu vàng thì Ni Ni dùng giá vớt ra, một người hầu mang dĩa đến, tất cả được mang ra đĩa, được nàng chia đều ra hai đĩa.

Nhuận Ngọc đứng nhìn, mắt to long lanh hoài nghi nhìn, thật không biết là món gì, nhưng rất là thơm à. Nhuận Ngọc thì ngồi nhìn, cả bọn trong nhà bếp cũng xúm lại nhìn, Ni Ni nhìn cánh gà của mình chiên không vấn đề, bọn người cổ đại này làm gì mà nhìn kinh thế?

Ni Ni ngồi xuống cầm một cái cánh gà nóng hổi lên thổi thổi rồi cắn ăn, "OMG, ngon chết đi được"

Thấy nàng hưởng thụ như vậy Nhuận Ngọc cũng cầm lên ăn, nàng trố mắt, thật sự rất ngon, vừa thơm vừa giòn, một món rất lạ, Lạc Nhi cũng chạy như ma đuổi tới, Ni Ni liền lấy đưa cho Lạc Nhi một cái, Lạc Nhi cắn vào cũng trợn mắt hét "Ay ui ngon thật, Ni Ni cô giỏi quá!" 

Thấy biểu hiện của Lạc Nhi khiến đầu bếp và mọi người tò mò, Ni Ni ngoắc họ lại nói "Này thử đi, mọi người ăn một cánh xem thế nào" 

"Dạ không dám, chúng tôi làm sao dám"

"Cái gì mà không dám chứ?" 

Nhuận Ngọc xoay người lại bảo "Ni Ni tiểu thư bảo ăn thử, mọi người cũng ăn thử cho cô ấy vui" 

"Vâng, quận chúa" 

Rất nhanh mỗi người một cánh, ai cũng gật đầu khen ngợi, Ni Ni nói "Để ta chỉ cách làm ngày sau các người tự làm nhá"

"Thật không, tiểu thư chịu chỉ chúng tôi?"

"Thật, có gì đâu mà không được" 

"Ay da Ni tiểu thư thật tốt bụng" 

"Ay da, chỉ là chuyện nhỏ thôi, ay da Nhuận Ngọc, Lạc Nhi, stop..." 

"Stop ...?" 

"Đủ rồi, hai cô ăn ba cánh gà rồi, không được ăn nữa" 

"Vì sao? Ta thích ăn" 

"Nữ nhi ăn nhiều đồ chiên rán da mặt không đẹp, đủ rồi khi khác hãy ăn tiếp"

"Ùm"

Nhuận Ngọc cũng không cãi lại Ni Ni, Lạc Nhi thì không phục nhưng Nhuận Ngọc không ăn nữa nàng cũng không dám ăn thêm.

Hạo Nam và Bài Phong đi ngang qua nhà bếp, thấy bọn họ xúm lại om sòm, lại nghe tiếng Nhuận Ngọc, cả hai hiếu kì bước đến. Thấy vương cùng vương phi đến tất cả cúi người hành lễ rồi lui ra, Ni Ni nhanh chóng chạy lên trước khom người hành lễ nói "Vương, vương phi"

Bài Phong hướng bọn họ hỏi "Làm gì mà hội tụ ở đây vậy?" 

Lạc Nhi bưng đĩa cánh gà chiên giòn đưa lên "Vương, vương phi, dùng thử xem, Ni tiểu thư và quận chúa làm đấy" 

"Nhuận Ngọc?" 

Hạo Nam nghe nói bảo bối của hắn làm liền đưa tay cầm lên cánh gà đưa lên miệng ăn, Ni Ni trố mắt nhìn "Ha ha, có cơ hội đứng gần thần tượng như vậy, yêu muốn chết đi"

Bài Phong cũng cầm lên ăn, cả hai gật đầu nhìn nhau nói "Rất ngon à "

"Phụ vương, mẫu phi là Ni Ni làm, con chỉ phụ giúp thôi" 

"Vậy sao, Ni Ni giỏi như vậy"

Hạo Nam cũng ừ một tiếng tán đồng, nói một chút chuyện cùng bọn họ rồi cùng Bài Phong rời đi, cả hai nhìn nhau vừa đi vừa nói lại cười, không biết là nói gì.

Ni Ni đứng hình nhìn theo, Lạc Nhi nhìn theo bóng lưng của Hạo Nam Bài Phong rời đi rồi nhìn lại Ni Ni đứng hình chảy nước miếng, Lạc Nhi lấy tay quơ quơ trước mặt Ni Ni, Ni Ni gạt tay Lạc Nhi ra nói "Đúng là chiến thần có khác, soai tái luôn ôh yeah very good"

"Có gì mà nhìn như thế? Phụ vương ta cũng không phải ba đầu sáu tay đi" 

"Ay da Nhuận Ngọc, cô đúng là sống trong phúc không biết phúc, có được phụ vương như thế còn gì bằng" 

Nhuận Ngọc lắc đầu không hiểu, Ni Ni này nói gì cũng không biết.

Ni Ni nhìn Lạc Nhi và Nhuận Ngọc hỏi "Vì sao các người ở đây đều là mỹ nhân và mỹ nam hết vậy? Ta nói vương, vương phi còn nhiếp chính vương Nam Hán và vương phi rồi Phúc vương gia vương phi này nữa, ai ai cũng rất đẹp là thế" 

Lạc Nhi nhíu mày nhìn Ni Ni nói "Cô cũng rất đẹp mà, sao cứ khen người khác đẹp thế?" 

"Ay da, ta nói những người kia" 

Nhuận Ngọc nói "Có gì mà lạ, bởi bọn họ vốn là hoàng thân quốc thích, khi cưới thê chọn phu đều lựa chọn người ưu tú xinh đẹp cho nên sanh ra con cái cũng rất đẹp là chuyện mình thường thôi" 

"Ôh thì ra là vậy, cũng đúng nha, ta thấy Hinh Thi rất giống vị vương phi vừa đến ấy, nàng ta xinh đẹp, sanh ra nữ nhi cũng rất xinh đẹp" 

Cả ba lại xúm nhau bàn đến việc hậu nhân xinh đẹp ra sao.

**********************************

Tiểu Châu vừa bước ra khỏi Nam Uyển lầu, đi đến hoa viên, bên lương đình đã thấy Từ Lộ một thân bạch y đứng đó, nàng nhấc váy bước lại gọi "Từ Lộ" 

Từ Lộ xoay người lại nhìn thấy Tiểu Châu một thân sa y sắc vàng của nàng thu mềm mại tao nhã, Tiểu Châu không còn bốc đồng như ngày nào nổi cáu với hắn khi thấy hắn tương tư nhớ nhung Doanh Nghi lúc ở trạm dịch, Tiểu Châu của hai mươi năm về sau đằm thắm nhu mì trang đài như thế, vẫn xinh đẹp nhưng nhiều hơn là chững chạc dịu dàng.

Từ Lộ nhìn nàng cười "Tiểu Châu" 

Tiểu Châu bước vào lương đình đưa mắt nhìn ra ngoài trời cuối thu nói "Nơi đây cũng không thay đổi gì mấy" 

Từ Lộ bước đến đối diện Tiểu Châu hỏi "Nàng... Bao lâu nay sống có tốt không? Hắn đối xử nàng ra sao?" 

"Rất tốt, Vô Kỵ rất tốt với ta, còn người, người như thế nào?" 

"Tốt, không có gì, Doanh Nghi sau Thiên Ma trận đã không còn minh mẫn, nàng vẫn ngoan ngoãn là thế, cuộc sống cùng rất êm đềm" .

"Doanh Nghi rất tài giỏi, giúp người sanh được một nhi tử rất tài ba" 

"Vậy sao?" 

Tiểu Châu gật đầu nói "Ngạo Thiên hay nhắc đến Lân Xuyên trước mặt ta" 

"À, con của nàng cũng rất tài giỏi, lúc nãy ta còn gặp được nữ nhi của nàng đang quấn lấy phu quân của nàng, nữ nhi rất giống mẫu thân, xinh đẹp khả ái" 

Nói đến đó Từ Lộ nhìn thẳng vào mắt Tiểu Châu, cái nhìn của hắn làm nàng ngại ngùng định xoay người lại thì Từ Lộ nắm lấy tay Tiểu Châu nói "Đáng lý ra chúng ta đã có được cuộc sống hạnh phúc bên nhau, là ta không biết gìn giữ"

"Từ Lộ, đừng nói thế, người rất tốt, tốt đến không có khuyết điểm, là Tiểu Châu không có phúc phần, chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao? Đừng nhắc chuyện cũ nữa" 

"Tiểu Châu, ta hiểu nhưng..." 

Hắn định nói nhưng thôi, tất cả đã an bài, nói nhiều để làm gì, nàng hạnh phúc là được.

Trong lúc đó Doanh Nghi bước đến nói "Từ Lộ, Tiểu Châu"

Nghe tiếng Doanh Nghi Tiểu Châu rút tay lại, cả hai người xoay lại nhìn Doanh Nghi, Doanh Nghi bước lên nắm tay Tiểu Châu nói "Chúng ta đến Biệt Viện đi, Ni tiểu thư bảo có trò vui với chúng ta"

"Thật sao?" 

"Ừ" 

Doanh Nghi hướng Từ Lộ nói "Chàng đến đại sảnh đàm đạo với vương không cho theo bọn thiếp" 

Từ Lộ nhếch môi cười nói "Được rồi được rồi ta không theo, các nàng cứ đi đi" 

Tiểu Châu hướng hắn gật đầu rồi rời đi.

Đến Biệt Viện để xem Ni Ni mặc váy hiện đại nhảy múa đây mà.

Tiểu Châu cùng Doanh Nghi rời đi, Từ Lộ nhìn theo trong lòng tiếc nuối, hai người họ hoà hợp như vậy, giá như năm đó hắn cố gắng thêm một chút, thủ đoạn thêm một chút thì đã có cả nàng, cứ cho là hắn tham lam nhưng đối với Tiểu Châu hắn không cam lòng.

Vô Kỵ đứng nhìn Từ Lộ nhìn Tiểu Châu với ánh mắt thâm tình yêu thương như thế mà nghiến răng nghiến lợi tức giận, hai mươi năm rồi hắn vẫn đối với Tiểu Châu không dứt được tình cảm ư? Vẫn như ngày xưa dùng ánh mắt thâm tình như nước nhìn nàng, vẫn ôn nhu dịu dàng như thế với nàng, hắn muốn gì đây? Qua bao nhiêu năm như vậy vẫn muốn nhòm ngó Tiểu Châu của hắn.

Càng nhìn Từ Lộ Vô Kỵ càng cảm thấy chướng mắt vô cùng, tuy hắn biết tất cả những gì đầu tiên của nàng đều thuộc về hắn nhưng trong lòng Vô Kỵ vẫn là không buông xuống được năm ấy bên ngoài lều trại, trên đỉnh đồi hắn ta hôn lấy Tiểu Châu như thế nào, Tiểu Châu như thế nào yêu thích hắn, nàng như thế nào chán ghét chính mình, nếu năm đó hắn không chiếm đoạt nàng ép nàng không thể đến với Từ Lộ thì ngày hôm nay con và thê của hắn đều thuộc về Từ Lộ, càng nghĩ Vô Kỵ càng không dằn được cơn tức giận, hắn bước đến đi ngang qua Từ Lộ ngồi xuống ghế đá, tay đặt lên phiếm đàn hung hăng "băng" một cái, hắn ngẩng đầu lên nhìn Từ Lộ, Từ Lộ ung dung nhìn Vô Kỵ cười nói "Nhiếp chính vương nhàn hạ như thế"

"Nhàn hạ không bằng ngài, Phúc vương gia, ngài nhàn hạ đến nỗi tâm tư đều đặt trên người thê tử của người khác" 

Nghe khẩu khí của Vô Kỵ không hề khách sáo, Từ Lộ từ nhàn nhạt cười rồi thu lại nụ cười nhìn Vô Kỵ hỏi "Ngài là có ý gì?" 

Vô Kỵ đứng lên, bước gần đến lan can lương đình nhìn về hướng Tiểu Châu đi nói "Trong lòng của ngài, trong tim của ngài đang nghĩ đến Ý Châu, không phải sao?" 

"Ha ha, trong lòng ta nghĩ, trong tim ta nghĩ ngài quản được ta?" 

"Ý Châu là thê tử của ta, ngài nên biết điều" 

"Hạ Vô Kỵ, ta không đi khiêu khích ngài, ngài cũng đừng lại khiêu khích ta, trong lòng ngài rõ hơn ai hết, năm xưa vì sao Tiểu Châu một mực muốn rời xa ta khi nàng là yêu ta, ngài rõ hơn ai hết, đêm đó, nàng là bị ngươi cưỡng ép ở cạnh ngươi, ngươi tưởng ta không biết, là ta nhu nhược mới thuận ý Tiểu Châu mà không mang nàng đi"

"Thế thì đã sao? Yêu thích một người là thuận hay là đoạt, chỉ cần người đó ở cạnh mình là đủ, Mộc Từ Lộ, ngươi năm xưa đối với Mạc Doanh Nghi là thế, đối Tiểu Châu cũng thế, người như ngươi có tư cách gì đi yêu người?" 

"Người không có tư cách là ngươi Hạ Vô Kỵ, Tiểu Châu là yêu ta, chính ngươi như thế ép nàng về bên ngươi, như vậy bao nhiêu năm rồi ngươi có được nàng, có được gia đình của ngươi nhưng ta chắc chắn, trong lòng của ngươi vẫn là không an tâm, vẫn là lo sợ không phải sao?" 

"Ta làm gì mà phải lo sợ" 

"Nếu không vậy hôm nay nói những chuyện này thì có ích gì?"

Vô Kỵ nhếch nửa môi bạc lên cười nói "Ta muốn cùng ngươi đấu lại một lần nữa"

"Hạ Vô Kỵ, năm đó ta đánh bại ngươi, ngươi vẫn là không phục" 

"Ngày mai, vẫn là chỗ đó, ta chờ ngươi, kẻ nào không đến là rùa già rút đầu" 

"Được, ta chờ ngươi" 

Nói xong Từ Lộ rời đi, Vô Kỵ với đôi mắt hiểm độc nhìn Từ Lộ rời đi "Mộc Từ Lộ, năm đó ta thân mang trọng thương mới thua ngươi, lần này ta xem ngươi như thế nào mà thắng ta, đừng nói nhìn Ý Châu, nghĩ cũng không được nghĩ đến nàng, nàng là của ta, là mẫu phi của hai con ta"

Hạ Vô Kỵ với đôi mắt phượng hẹp dài khẽ hiếp, sát khí đằng đằng, là nợ năm xưa hắn hôm nay muốn đòi lại. Cái dạng chính nhân quân tử như hắn chỉ làm khổ người mình yêu, Vô Kỵ hắn khinh.

Sau khi tụ hợp vui vẻ ở Biệt Viện, Tiểu Châu mang bức họa Nhuận Ngọc vẽ Lưu Ni với áo váy được thiết kế kì lạ trở về Nam Uyển lầu.

Trong Nam Uyển lầu, Vô Kỵ đứng trong phòng, nhìn về giường ngủ, nơi này hai mươi năm trước hắn đã chiếm đoạt nàng, đã biến nàng thành nữ nhi của hắn, hai mươi năm sau hắn đứng đây với thân phận là phu quân của nàng. Những gì xảy ra hắn vẫn nhớ như in trong đầu, lần đầu tiên của hắn và nàng, không phải là lưỡng tình thuận ý, là hắn ép nàng, hắn còn nhớ rất rõ, nàng như thế nàng thống hận và phản kháng, hắn như thế nào tàn bạo với nàng, hắn đem lần đầu tiên của nàng ăn sạch, nàng như thế nào cam chịu, như thế nào đau đớn tuyệt vọng hắn đã thu vào trong mắt, dù nhớ dù có đau nhưng hắn chưa một lần hối hận, nếu không có đêm đó hoan lạc cùng nàng thì cũng không có nàng ngày hôm nay, một điều để hắn nuối tiếc là lần đầu tiên lại là như thế cùng nàng.

Vô Kỵ càng nghĩ càng lâm vào trầm tư khó tả.

Tiểu Châu đẩy cửa vào, bên trong chính điện của Nam Uyển lầu không thấy hắn, nàng bước vào trong phòng, nàng thấy Vô Kỵ một thân áo bào tím đứng lặng nhìn về giường ngủ. Tiểu Châu để bức họa lên bàn, nàng bước đến ôm choàng lấy người Vô Kỵ hỏi "Chàng suy nghĩ gì vậy? Là đang nhớ nhung bóng hồng nào?" 

Vô Kỵ nghe tiếng Tiểu Châu xoay lại nhìn, Tiểu Châu nhìn hắn mỉm cười bước đến cạnh hắn, hắn nắm lấy tay Tiểu Châu nhìn về chiếc giường hỏi "Nàng không nhận ra nơi này?" 

"Có gì đặc biệt?"

"Nam Uyển lầu, là nơi này, trên chiếc giường đó, đêm ấy ta đã..."

"Vô Kỵ" 

Tiểu Châu buông Vô Kỵ ra không muốn nhắc đến, nàng xoay người bước lại bàn ngồi xuống, Vô Kỵ xoay người lại nhìn Tiểu Châu hỏi "Nàng không muốn nhắc đến?"

"Đúng"

"Nàng vẫn còn để trong lòng? Nàng vẫn còn hận ta? Nàng vẫn còn nhớ đến hắn, Mộc Từ Lộ" 

Tiểu Châu lúc này mới hiểu ra, nàng đứng phắc dậy bước đến đối diện với Vô Kỵ nhìn vào mắt hắn, nàng thấy được tức giận trong mắt hắn, Tiểu Châu lắc đầu nói "Thiếp không có, Vô Kỵ, chàng làm sao vậy? Chàng..."

Tiểu Châu chết lặng nhìn hắn, đã rất lâu rồi nàng không thấy hắn như thế, hôm nay tại sao hắn lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ nào, đã hai mươi năm rồi, chẳng lẽ hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Từ Lộ, lúc nãy nàng nói chuyện với Từ Lộ Vô Kỵ đã nhìn thấy rồi sao? Cả hai nhìn nhau rồi rơi vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu