Chương 71. Đấu khẩu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 71..

Đấu khẩu.

Tiểu Châu lặng thinh một hồi để tim mình bình lặng trở lại, nàng nhìn Vô Kỵ hỏi "Lúc nãy thiếp cùng Từ Lộ nói chuyện chàng đã thấy?"

Vô Kỵ gật đầu, Tiểu Châu nhếch môi cười, nàng nói "Chàng theo dõi thiếp? Chàng như thế không tin tưởng ở thiếp?" 

"Ý Châu"

"Hạ Vô Kỵ, chàng quá đáng lắm! chẳng lẽ thiếp không thể gặp Từ Lộ? Không thể nói chuyện cùng hắn? Chỉ nói chuyện cũng không được? Nói chuyện cũng làm chàng hoài nghi?" 

"Ý Châu, ta tin nàng nhưng ta không tin hắn" 

"Thì đã sao? Chàng nên nhớ, nếu không phải Từ Lộ buông tay thiếp sẽ đến với chàng sao? Chàng đừng trách người mà hãy trách chính mình nếu chàng từ đầu đối xử với thiếp tốt một chút, chàng nói cho thiếp biết tim chàng có thiếp thì đâu đẩy thiếp rời xa chàng, bây giờ là chàng trách thiếp năm xưa chọn hắn mà không chọn chàng" 

"Ý Châu, ta không có ý đó" 

"Tự hỏi, từ khi về với chàng thiếp đã làm gì có lỗi với chàng, Từ Lộ đã như thế, hắn trọng tình nghĩa như vậy, hắn phải sống với Doanh Nghi suốt đời, một Doanh Nghi không thể cùng người khác chia sớt niềm vui nỗi buồn, chàng không thấy đồng cảm với hắn, tại sao chàng lại biến thành như thế?" 

Thấy Tiểu Châu tức giận, Vô Kỵ vội nắm hai tay nàng định an ủi thì Tiểu Châu hất mạnh ra xoay người bước lại cửa sổ mở tung cửa sổ đứng nhìn ra ngoài, nàng không ngừng thở dốc, Vô Kỵ bước lại ôm chầm lấy Tiểu Châu, hắn không nói gì nữa, hắn sợ làm tức giận lên sẽ khóc mất thôi.

Tiểu Châu nhìn ra ngoài những tàn cây sắp rụng trụi lá để đón đông đến, mùa đông đến chúng nó sẽ ngủ đông để chờ xuân đến mà đâm chòi nảy lộc.

Tiểu Châu nói "Trước kia là trước kia, không thể thay đổi cũng không thể vãn hồi, bây giờ chàng nhắc lại có ích gì, có phải chàng trách thiếp trước kia từng yêu qua Từ Lộ?"

"Ý Châu, đừng nói nữa, ta... Là ta lo lắng mất nàng, là ta..." 

Tiểu Châu xoay người lại, hai tay áp lên má hắn nói "Thiếp yêu chàng, chỉ yêu mình chàng, không ai chia cách được thiếp với chàng, chàng hiểu không? Đừng làm khó Từ Lộ, hắn không có lỗi gì"

"Được, nhưng..." 

"Nhưng... Nhưng chuyện gì? Chàng..." 

"Ta đã hẹn cùng hắn ngay mai tỉ thí võ công" 

"Vì sao? Chàng..." 

"Ý Châu, chỉ là tỉ võ, ta không phục, năm xưa ta thua hắn bởi ta thân có nội thương, ta muốn đấu lại một lần nữa" 

"Được, nhưng không được tổn thương lẫn nhau, chỉ là tỉ thí" 

"Ừ, chỉ là tỉ thí, nàng không được giận"

"Ừ, chàng đừng có ghen lung tung thiếp sẽ không giận, chàng tưởng phu nhân của chàng vẫn còn xinh đẹp như xưa, thiếp già rồi" 

"Ai nói? Nàng còn đẹp hơn xưa" 

"Biết nịnh khi nào vậy?"

Thấy nàng không giận nữa hắn mới an tâm, phu nhân bé nhỏ nổi cáu lên cũng ghê thật.

Tiểu Châu nhìn hắn cười rồi chợt nhớ lại bức họa Nhuận Ngọc vẽ Ni Ni, Tiểu Châu nói "Chàng lại xem"

"Xem cái gì?" 

Tiểu Châu kéo Vô Kỵ ngồi xuống bàn, nàng mở bức họa ra, Vô Kỵ nhìn vào nhíu mày, hắn nói "Cô nương này ta đã gặp qua, cô ta ăn mặc kiểu gì vậy? Thiếu vải ư? Chẳng ra thể thống gì" 

"Không đẹp sao? Thiếp thấy rất đẹp mà" 

"Ai nói đẹp? Làm sao bằng nàng" 

Vừa nói vừa choàng tay ôm lấy nàng, đẹp, thê tử hắn mới là đẹp nhất, kiểu này mà bảo đẹp.

*******************************

Trong Biệt Viện, Bài Phong sau một hồi náo loạn của Ni Ni, nàng trở về phòng tắm gội xong bước ra ngồi ở bàn trang điểm, nàng dùng khăn mềm lau tóc. Hạo Nam nằm nghiêng ở giường xem sách, hắn nói "Lưu Ni không phải người của thời không này" 

Bài Phong nghe thế ngừng lau tóc, xoay người nhìn Hạo Nam hỏi "Chàng nói gì? Thiếp không hiểu"

Hạo Nam ngồi dậy ném quyển sách trên tay, hắn đưa tay ngoắc Bài Phong lại, nàng không hiểu cũng bước lại, một cái bá đạo ôm siết chặt nàng vào, Hạo Nam hôn lên má nàng nói "Nàng ta là người của tương lai đến"

"Hả, sao chàng biết? Thiếp cũng thấy Lưu Ni rất lạ nhưng nàng ấy là hôn thê của Ngọc Tường, là nữ nhi của thượng thư, sao lại là người đến từ tương lai được?"

"Ta bói quẻ cho Lưu Ni rồi, nàng ta mạng đã tận rồi, người hiện giờ có thể là linh hồn người khác nhập vào và người đó lại không cùng thời đại với chúng ta" 

Bài Phong ngạc nhiên vô cùng nhìn Hạo Nam, Hạo Nam xoa lấy vai nàng nói "Nàng biết thì được rồi, đừng nói với Nhuận Ngọc và Lạc Nhi biết, kẻo các con sợ" 

"Thiếp nghe còn sợ đây, chàng có thể bình tĩnh như thế sao?" 

Hạo Nam ngã người lười biếng nằm xuống giường nói "Có gì mà đáng sợ, Lưu Ni hiện giờ không tốt sao? Có nàng ta ở đây các nàng không phải ngày ngày có món ăn ngon để ăn, có nhiều cái lạ để xem đó sao, nàng ta cũng rất biết thân, vẫn ngoan ngoãn phối hợp với thể xác của Lưu Ni thì có gì đáng ngại" 

"Thật sự rất bất ngờ, làm sao có thể như thế?" 

"Tất nhiên có, chúng ta đang sống giữa hai thế giới hiện tại và tương lai, Lưu Ni là đến từ tương lai, cùng một bầu trời có song song hai không gian riêng, nàng muốn biết về thế giới tương lai như thế nào thì cứ hỏi Lưu Ni, nàng ta sẽ nói cho nàng biết" 

Bài Phong ngã người gối đầu lên tay Hạo Nam nói "Thiếp mới không hỏi, không biết thì tốt hơn, Lưu Ni này cũng là một cô nương tốt, nhờ có cô ta mà Nhuận Ngọc vui hơn nhiều" 

"Bảo bối buồn phiền sao?" 

"Từ lúc từ biên thuỳ trở về Nhuận Ngọc cứ buồn buồn chàng không thấy sao? Lạc Nhi nói ở đó Nhuận Ngọc gặp lại Tại Thành" 

"Tên khốn, nói không giữ lời" 

"Không phải hắn không giữ lời, là hắn lo cho Nhuận Ngọc mới theo bảo vệ con, chỉ là bị Nhuận Ngọc phát hiện thôi, cũng bởi vì Nhuận Ngọc mà chút nữa Tại Thành mất mạng rồi, hắn sẽ đến cầu thân Nhuận Ngọc, chàng rộng lượng với hắn được không?"

"Là ý của Nhuận Ngọc?" 

"Không phải, là Lưu Ni nói với thiếp, nàng ta nói, hai người họ yêu nhau sao lại không tác thành cho họ? Ân oán của đời trước sao không mượn cuộc hôn nhân này để xoá bỏ, thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù" 

"Nha đầu này cũng lắm lời thật" 

"Lưu Ni nói đúng, chàng nên suy nghĩ lại"

"Được, ta sẽ suy nghĩ" 

Hạo Nam khẽ nhếch môi lên cười, đâu dễ dàng mà tha cho hắn như vậy.

Hắn nghiêng người ôm lấy Bài Phong nói "Lâu rồi hình như chưa có..." 

"Buông ra, chàng đừng có không đứng đắn như vậy"

Dù lên đã tiếng phản đối nhưng nàng vẫn bị hắn cưỡi lên người, hắn muốn nàng có từ chối cũng không tha cho nàng.

Hai tay hắn đan vào hai tay nàng, kỳ thật ở bên hắn lúc nào cũng làm nàng hạnh phúc vô cùng, cứ như sống trong mơ, một giấc mơ thật dài.

Lần đầu đối mặt hắn, nàng rất sợ hắn, cứ muốn tháo chạy khỏi hắn nhưng không ngờ lại bị hắn bắt lại và ăn sạch nàng, định mệnh sắp đặt cho nàng gặp hắn trải qua bao khúc mắc, bao khổ đau cuối cùng vẫn về được bên nhau.

Hắn hai tay xoa má nàng nói "Bao giờ mới hết yêu nàng?" 

"Chàng nói đi" 

"Không muốn" 

Bài Phong mỉm cười ngọt ngào đưa tay lên áp lên má Hạo Nam hỏi "Vì sao vẫn không già đi nhỉ? Cứ tuấn tú như thế này làm sao được?" 

Vừa nói vừa làm một bộ dạng nhíu mày sầu não.

"Vậy nàng cũng già đi, xinh đẹp như thế này thì không được" 

Cả hai cười rồi quấn lấy nhau, thật nồng đậm tình xuân giữa trời thu.

******************************

Nam Uyển lầu, Tiểu Châu với y phục lụa mềm mại nằm trên vòm ngực của Vô Kỵ nhìn hắn, nàng giương đôi mắt thật to, thật tròn lên nhìn Vô Kỵ đang nhíu mày, hắn nhìn đến thê tử của mình mà tức cười, hắn kéo Tiểu Châu xuống hôn lên trán nàng nói "Đang nhìn gì vậy?" 

"Nhìn chàng, suy nghĩ gì?" 

"Không có" 

"Còn nói không" 

Tiểu Châu nằm trên người hắn, áp nửa mặt vào vòm ngực lực lưỡng của hắn, một nửa mặt nhìn hắn nói "Chàng không cần để bụng chuyện của năm xưa, chàng tài giỏi như thế nào thiếp điều biết, chàng không cần phải chứng minh" 

"Thật sao?" 

"Ùm, lại rất tuấn tú nữa, yêu chết đi" 

Vô Kỵ đưa tay lên mân mê bờ má của nàng hỏi "Vậy sao lúc trước không yêu ta?" 

"Chàng còn nói, lần đầu gặp chàng, chàng đã đánh ta, ta làm gì có cảm tình với chàng" 

Nghe thế Vô Kỵ xoay người đem Tiểu Châu áp dưới thân nói "Là nàng đánh ta "

"Ừ, là thiếp, nhưng chàng có tuấn tú thiếp cũng không đi yêu chàng, bạo ngược, lãnh khốc lại không nói lý lẽ" 

"Tệ như vậy sao?" 

"Chàng không biết, đáng ghét, nếu không phải thế thiếp đâu rời xa chàng, cho dù thiếp có con của chàng thiếp cũng không chấp nhận chàng"

"Ta biết, nếu không ta cũng không bị nàng đả thương thê thảm như vậy, nhưng ta biết dù có thế nào nàng vẫn là quan tâm ta"

"Ừ, cũng rất đau lòng khi thấy chàng như vậy"

"Yêu nàng thật nhiều, gặp được nàng, được con ta không muốn mất đi một lần nữa, cũng may những cố gắng của ta được đền đáp" 

Hắn rời thân thể nàng nằm cạnh nàng, hắn kéo lấy nàng ôm vào lòng mỉm cười hạnh phúc, hạnh phúc đơn giản là thế, có ta và nàng ở cùng nhau sẽ có hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu