Chương 72. Ai nói đánh nhau? Chỉ là tỉ thí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 72.

Ai nói đánh nhau? Chỉ là tỉ thí.

Tây Uyển lầu, Nhuận Ngọc nằm trên giường mà không ngủ được, cứ lăn lộn mãi, tức quá Nhuận Ngọc bật ngồi dậy, để mái tóc dài óng mượt buông xoã đến mông, như một làn suối dịu êm, thật đẹp, nàng ngồi ôm gối mà suy tư, một lúc sau xoay người lấy miếng ngọc bội giấu dưới gối lên xem rồi lẩm nhẩm "Tuyệt Tình, Tuyệt Tình, đáng ghét"

Nữ nhi tương tư nhớ nhung người mình yêu là thế.

Bên ngoài một bóng đen bay vào từ cửa sổ, Nhuận Ngọc vừa nhìn qua hắn đã đến bên giường, từ phía sau, hắn như thế mà ám muội, mà thần bí đưa tay lên bụm lấy miệng nàng.

Lãnh Tuyệt Tình để tóc dài buông xoã với y phục xanh dương thần bí nhưng tuấn tú lãng tử, cứ tựa như đế vương bất ngờ đến thị tẩm phi tử, hắn bước từ phía sau đến, đưa tay che lấy mặt mỹ nhân mà không cho mỹ nhân có cơ hội nhìn sự tuấn tú phi phàm của chính mình.

Nhuận Ngọc bất ngờ bị người kề cận như vậy, nàng định ra tay tự vệ thì bên tay nghe một giọng nói rất quen thuộc, một giọng nói mà nàng nhớ nhung bao lâu nay. "Nhuận Ngọc, là ta"

Nói xong hắn buông tay ra, Nhuận Ngọc xoay người lại, đôi mắt u buồn lẫn sợ hãi bỗng loé lên ánh sáng, nàng mỉm cười nhìn hắn rồi lao vào ôm lấy hắn nói trong vui sướng "Sao lại là chàng?"

Tuyệt Tình ôm lấy Nhuận Ngọc siết thật chặt vào người mình, hắn hôn lên mái tóc thơm ngát hương hoa của nàng, một phút nhớ nhung, một chốc gặp mặt, còn vui sướng nào hơn. Tuyệt Tình nói "Là ta, ta muốn cho nàng bất ngờ" 

Nhuận Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Tuyệt Tình, hắn cũng buông nàng ra nhìn nàng cười, hắn nói "Nhuận Ngọc, ta rất nhớ nàng"

Nhuận Ngọc, nhìn ra ngoài nói "Chàng đến như vậy không sợ bị người phát hiện?" 

"Yên tâm, ta rất cẩn thận, hơn nữa ta dùng thuật ẩn thân vào, không có người phát hiện ra" 

"Chàng đến một mình?" 

"Ta đi cùng Đông Tấn Sang, hắn ở khách điếm, ngày mai ta sẽ đến phủ bái phỏng phụ mẫu nàng" 

"Tuyệt Tình" 

Nàng chỉ muốn gọi tên hắn, cứ gọi mà thôi. Tuyệt Tình nâng cằm Nhuận Ngọc lên hôn lên đôi môi đỏ căng mộng ấy, cả hai hôn lấy đối phương thắm thiết ngọt ngào hơn bao giờ hết, Tuyệt Tình thật sự rất yêu Nhuận Ngọc, yêu đến chính mình cũng làm phạm nhiều sai lầm, yêu đến đẩy Đông Nhi vào khốn khổ mà tự hắn không biết.

Hắn đưa tay luồn vào tóc nàng, đỡ lấy gáy nàng đẩy vào để cảm nhận hoàn toàn nụ hôn trọn vẹn từ nàng, Nhuận Ngọc cũng ôm lấy người hắn đáp lại nụ hôn của hắn, đại não của nàng trống rỗng trong lúc này, cứ như con thiêu thân lao vào đám lửa tình yêu đang cháy mãnh liệt, hôn đến quên mất chính mình là ai, đang làm gì.

Nhuận Ngọc mềm nhũn tựa cả người mình vào vào ngực của Tuyệt Tình, thân hình nàng mảnh mai áp vào hắn, lần đầu tiên cùng nàng trao nụ hôn thì hắn đã biết hắn đời này kiếp này không thể sống thiếu nàng.

Hôn rất lâu, Tuyệt Tình mới lưu luyến dừng lại, rồi khẽ cắn nhẹ, mút nhẹ lấy môi nàng mới thôi, cả hai mở mắt nhìn nhau, Nhuận Ngọc thì thào nói "Tuyệt Tình, ta..." 

"Đừng lo, sẽ không sao, ta nhất định cầu thân thành công, ta sẽ cưới được nàng, tin ta" 

"Tuyệt Tình" 

Nhuận Ngọc ôm chầm lấy hắn, Tuyệt Tình vuốt lấy mái tóc suôn mượt của nàng nói "Nhuận Ngọc, ta phải đi rồi" 

"Tuyệt Tình, không muốn, ở lại với ta một lúc nữa được không? Bao giờ chúng ta mới được ở bên nhau?" 

Hạo Nam mà nghe được quý nữ của mình nói câu này không biết hắn có nổi trận lôi đình lên mà giết người không nữa, nữ nhi bảo bối của hắn nâng niu trên tay nay đã trưởng thành, đã biết yêu người và lòng nữ nhi hướng về một nam nhi khác.

Lãnh Tuyệt Tình an ủi Nhuận Ngọc nói
"Nhuận Ngọc nhất định có ngày đó"  Thấy nàng lưu luyến như thế lòng hắn cũng không nỡ từ chối nàng hắn nói "Được, ta ở lại với nàng, ta đợi nàng ngủ rồi ta mới đi" 

Nhuận Ngọc tựa vào người hắn nói chuyện hàn huyên đến sắp sáng, không biết Tuyệt Tình làm nàng ngủ hay do mệt mỏi mà nàng ngủ thiếp đi, Tuyệt Tình đỡ nhẹ nàng nằm xuống, kéo chăn đắp cho Nhuận Ngọc, lưu luyến một lúc mới rời đi.

Bên ngoài, Tuyệt Tình vừa rời đi, Ảnh Điệp vừa đi đến, hắn cảm giác được có người, hắn tung chưởng đánh tới quát lên "Ai ? Dám đột nhập vào nhiếp chính phủ?"

Cũng may Tuyệt Tình tránh kịp liền dùng khinh công rời đi, Tuyệt Tình nói thầm "Quả là cao thủ"

Ảnh Điệp đuổi theo, đuổi một đoạn rồi không đuổi nữa, là ai mà xông vào đây?

Bình minh lên, cuộc hẹn cũng đến Vô Kỵ mang trường kiếm đi đến khoảng trống trong hoa viên, Tiểu Châu cũng đi cùng, vừa đi đến đường mòn thì thấy Từ Lộ bước ra từ phòng mình, Doanh Nghi cũng bước theo, thấy thế Từ Lộ đành mang Doanh Nghi cùng đi, hắn không nghĩ Tiểu Châu cũng biết việc này, thì ra giữa phu thê của họ không giấu nhau điều gì.

Ni Ni sáng sớm đi rèn luyện thân thể cũng thấy bọn họ bốn người cùng đi, nàng liền ôm cột rình mò "Lạ chưa, đi đâu nhỉ? Omg, cầm kiếm nữa, đi đánh nhau ư? Nếu vậy thì tốt, xem soái ca đánh nhau chắc đẹp mắt lắm"

Ni Ni vội chạy theo. Đến hoa viên, Tiểu Châu nhìn hai người họ nói "Chỉ là tỉ thí không được tổn thương đối phương"

"Tiểu Châu yên tâm, ta không tổn thương phu quân của nàng" 

"Khẩu khí lớn nhỉ" 

Cả hai lườm nhau rồi bước ra ngoài, cao thủ dàn trận cũng đủ khí thế chết người, Ni Ni mò theo đứng sau lưng Tiểu Châu hỏi "Vương phi, hai người họ làm gì thế?"

Tiểu Châu xoay lại hỏi "Ni Ni, sao cô đến đây?"

"Ay da, ta chỉ muốn xem thôi, vương phi đừng đuổi Ni Ni đi" 
Ni Ni một bộ mặt cầu tình nhìn Tiểu Châu.

Doanh Nghi nói vào "Đừng đuổi, Ni Ni múa rất đẹp" 

Tiểu Châu hướng Doanh Nghi nói "Được, không đuổi nhưng hai người cẩn thận một chút, ta sợ bọn họ làm hai người bị thương thôi" 

"Được được, Doanh Nghi sẽ cẩn thận"

"Ni Ni biết rồi"

Vô Kỵ vẫn như thế, kiếm vừa tuốt ra liền xuất chiêu, phải nói kiếm pháp của hắn cũng rất là lợi hại đi. Cả hai hét lên rồi chạy đến đối kiếm với nhau, từng chiêu kiếm pháp nhanh nhẹn chuẩn sát đánh vào đối phương, cả hai so về công phu thì chênh lệch nhau không ít. Ni Ni nhìn đến hai mắt đã sắp lọt ra ngoài "Trời ơi! Đây là võ công gì? Sao mà kiếm pháp lợi hại như vậy? Nếu như người đứng trước mặt nhiếp chính vương là ta thì bị nhiếp chính vương chém làm đôi rồi, trời trời, lưỡi kiếm sắc bén như thế, Phúc vương gia có thể tiếp được cũng là quá lợi hại đi"

Doanh Nghi thì vỗ tay cổ vũ cho Từ Lộ khi thấy hắn đỡ được chiêu và khi Từ Lộ đánh trả Vô Kỵ, Tiểu Châu nhìn mà lo lắng không thôi.

Cả hai cuốn nhau bay lên lượn xuống làm cho gió lốc bụi bay đầy trời, Vô Kỵ cùng Từ Lộ so kiếm rồi cả hai hất nhau bay lùi về phía sau, Vô Kỵ dùng kiếm chém một đường những thanh trúc rồi đánh về phía Từ Lộ, Từ Lộ liền múa kiếm chém bạt ra, một số mảnh vỡ của thanh trúc bay thẳng về hướng của Doanh Nghi và Ni Ni đang đứng, Tiểu Châu liền dùng Tam Dương Thần công tạo một kết giới bao bọc lấy cả ba người, Ni Ni đứng trong kết giới mà trố mắt nhìn, nàng muốn ngất đi rồi, trời ơi lạy chúa! Lại là võ công gì nữa đây? Vị vương phi này cũng không phải dạng vừa đâu, nào giờ xem phim kiếm hiệp cái gì chưởng lực khinh công tưởng ba xạo thôi nào ngờ lại có thật à nha, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt.

Thanh trúc bay xoắn đến chạm vào kết giới rồi rơi xuống bên ngoài.

Thấy không còn nguy hiểm nữa Tiểu Châu mới thu nội công lại.

Ni Ni nghiêng người hỏi "Vương phi, người làm cách nào để sử dụng vậy?" 

"Ngươi không phải người luyện võ, ngươi không hiểu đâu, Ni Ni mau đi gọi Vương đến can bọn họ"

"Vương phi người không can được sao?"

"Ta không đủ sức vào, bọn họ hình như đánh đến sắp tẩu hoả nhập ma rồi, Ni Ni mau đi" 

"OK, vâng, mẹ ơi! Tẩu hoả nhập ma, cái này ta biết, không được, để hai soái ca khùng khùng là không được, phải đi tìm chiến thần thôi"

Lời của cô nói thì mười lời Tiểu Châu hiểu được vài lời, Doanh Nghi thì khỏi nói, không hiểu gì luôn.

Ni Ni liền chạy như ma đuổi đi tìm Hạo Nam, chạy đến Biệt Viện đã thở hòng hộc, hai thị vệ bước lại nói "Ni tiểu thư người sao vậy?"

"Báo với vương, ta muốn gặp người"  Lúc đó Hạo Nam cùng Bài Phong cũng vừa đi ra, Ni Ni vừa thấy hắn lao đến nắm tay Hạo Nam nói "Chiến thần đi, đi can bọn họ, vương phi nói bọn họ đánh đến tẩu... Tẩu hoả nhập ma rồi" 

"Ni Ni, ngươi nói gì?"

"Vương, đi hoa viên, Phúc vương gia và nhiếp chính vương đánh nhau" 

Nghe thế Bài Phong liền bảo Hạo Nam đi, Hạo Nam dùng khinh công đi trước, Bài Phong cũng định theo thì Ni Ni níu tay nói "Vương phi, mang Ni Ni theo với, Ni Ni chạy hết nổi rồi"

Bài Phong nhớ đến lời Hạo Nam nói thế cũng không nói nhiều liền ôm ngang hông Ni Ni dùng khinh công mà đi "Hu hu ha ha, hôm nay là ngày gì vậy? Mới sáng đã thấy cao thủ so chiêu giờ được bay nữa chứ, nhưng nhưng như thế này chóng mặt quá!" 

Doanh Nghi cổ vũ cho Từ Lộ đến mệt tự nàng ngồi xuống chống hai tay lên cằm nhìn hai người họ cứ bay lượn, bên dưới thì cây cối la liệt, lần này đúng là không phân thắng bại thì không được. Tiểu Châu nhìn mà thở dài, hôm qua không phải nói rồi sao, Vô Kỵ vẫn ra đòn hiểm độc như thế chứ, kiếm pháp như thế này Từ Lộ không bị thương mới là lạ.

Tiểu Châu nhìn lại không thấy Doanh Nghi, nhìn xuống thấy nàng ngồi xỏm dưới đất, Tiểu Châu ngồi xuống hỏi "Doanh Nghi, sao vậy? Có bị thương ở đâu không?" 

"Tiểu Châu, họ sao lại đánh mãi không nghỉ vậy? Ta đói bụng rồi, ta muốn ăn cánh gà chiên bột của Ni Ni à" 

"Được rồi, đợi một lát nữa Ni Ni mời Vương đến, bọn họ sẽ không đánh nữa"

Doanh Nghi không vui giương mắt nhìn Tiểu Châu nói "Tiểu Châu, không phải cô cũng biết võ công sao? Cô đi cản bọn họ đi"

"Doanh Nghi, võ công và công lực của ta không bằng họ, ta không chen vào được, Doanh Nghi ngoan, đợi một lát nữa nhá"

Tiểu Châu vừa kéo Doanh Nghi đứng lên thì đã thấy từ trên cao hai người đối chưởng nhau cùng rơi xuống, cả hai lại dùng hết công lực đâm kiếm về đối phương, một luồng nội lực rất lớn. Hạo Nam đạp khinh công bay đến vừa vặn thấy được liền bay vào giữa dùng công lực khống chế đường kiếm của cả hai, hai mũi bảo kiếm đâm tới bị lực đạo của Hạo Nam khống chế không thể đâm thêm được nữa.

Bên ngoài bị ảnh hưởng của công lực của ba người họ làm cho gió bụi bay mù mịt. Bài Phong vừa mang theo Ni Ni đến đã thấy một màn kinh thiên động địa. Ni Ni thì cố mở mắt nhìn họ ra chiêu, nàng la hét "Good, very good chiến thần của ta, thần tượng của ta, trời ơi phải chi có cái IPhone 7 ở đây ta chụp ta quay toàn cảnh thì tốt biết mấy, thánh ơi, đưa lên mạng nhất định lượm được nhiều like lắm đây, trời ơi Gia Luật Hạo Nam của lòng ta, cool quá trời đi"

Mặc tình Ni Ni lảm nhảm không ai để ý nghe, ba người họ đang chăm chú nhìn ba phu quân của bọn họ đang giằng co. Vô Kỵ không thu kiếm lại, Từ Lộ cũng không, Hạo Nam liền dùng công lực đánh bạt hai người bay ra xa.

Vô Kỵ và Từ Lộ lùi ra thật xa mới đứng vững lại. Cả hai đều có sát khí hiện lên trong mắt nhưng rất nhanh đã che giấu lại.

Hạo Nam thu lại công lực hướng cả hai nói "Đánh xong chưa?"

"Vương chỉ là tỉ thí" 

Vô Kỵ cũng nói "Tỉ thí thôi mà"

Hắn thấy mặt Tiểu Châu đã đen rồi, hôm qua là hắn hứa tỉ thí nhưng hôm nay thì là quyết đấu.

Hạo Nam nhíu mày nói "Tỉ thí mà làm hoa viên của ta như thế này?"

Bài Phong vội ra miệng "Được rồi, hai người họ lớn tuổi rồi, múa mai một chút để giãn gân cốt đó mà, Hạo Nam chàng đừng nghiêm trọng quá như thế" 

"Lớn tuổi? Múa mai?"  Có lộn không vậy? Bọn họ không lớn tuổi, võ công thượng thừa mà bảo bọn hắn múa mai ư? Vô Kỵ và Từ Lộ trong lòng gào thét, hay cho sư muội mà ta yêu thương nhất, Vô Kỵ cũng không kém gì Từ Lộ, hay cho hoàng muội yêu dấu của ta.

Doanh Nghi thì nhanh chóng chạy lại xem xem Từ Lộ, thấy một vết cắt trên tay liền la hét lên "Từ Lộ, chàng bị thương rồi" 

Tất cả lại hướng Từ Lộ nhìn, hắn cười nhạt nói "Chỉ là vết trầy nhỏ không việc gì"

Tiểu Châu hướng Ni Ni nói "Ni Ni, cô làm chút cánh gà cho vương phi của Phúc vương gia dùng có được không?"

"Vâng, vâng được"  Ni Ni gật đầu như búa bổ mà nhận lời.

Tiểu Châu hướng Doanh Nghi nói "Doanh Nghi đi cùng Ni Ni nhá" 

"Ừ được, Từ Lộ, chàng về thay y phục rồi đến thiện phòng nhá" 

"Được, nàng đi trước đi" 

Tiểu Châu hướng Hạo Nam và Bài Phong nói "Để ta về giúp hoàng huynh cô thay đổi xiêm y" 

"Được, đại tẩu người cùng hoàng huynh đi trước đi"

Mọi người rời đi, Hạo Nam khẽ cười nói "Bài Phong, nàng nói giỏi lắm, già rồi, múa mai, ha ha, ta thấy hoàng huynh nàng và sư huynh nàng mặt đã biến sắc rồi" 

"Chàng còn cười, lúc nãy ai bảo chàng xông vào như thế, lỡ bị thương thì sao?"

"Không lo, bọn họ không đả thương được ta, hoàng huynh nàng cũng thù dai nhỉ?"

"Chàng còn nói, sắp có cháu rồi sao huynh ấy cứ như trẻ con thế? Thật là" 

Bài Phong nhìn hoa viên bị bọn họ tàn phá mà lắc đầu.

Hạo Nam đứng nhìn một lúc rồi lắc đầu nói "Ta thấy nên thay đổi phong thủy của hoa viên mới được" 

"Cứ thuận theo tự nhiên" 

"Thuận, nàng xem, thành cái gì rồi? Hoa viên để chúng ta thưởng hoa gảy đàn, bọn họ đem làm chiến trường" 

Bài Phong bước lại nhìn hắn nói "Chàng còn ở đó phong thủy, không đi ăn sáng sao?" 

Bài Phong vừa đi đến hắn đã kéo nàng té vào người hắn hôn xuống, không có vuốt ve cũng không có dạo đầu, cứ như thế mà hôn đến nàng thở hổn hển hắn mới buông ra, Bài Phong tức tối đấm vào người hắn nói "Chàng làm gì thế?" 

"Ăn sáng" 

Hắn lại định nhưng bị Bài Phong liền xoay người dùng kinh công lách khỏi vòng tay của Hạo Nam nói "Xem ra chàng là no rồi, thiếp tự đi ăn vậy" 

Nói xong nàng liền ung dung rời đi, Hạo Nam gọi với theo nói "Ai nói ta no, Bài Phong đứng lại, ai cho nàng đi, phu quân còn chưa đi... Nàng... À đi, đi thôi, này này đợi ta, nàng kẻ trước người sau như thế bảo bối sẽ nói chúng ta gây nhau"

Nghe Hạo Nam nói thế nàng mới dừng bước đợi hắn cùng bước đi. Bài Phong nàng á, nàng có mà sợ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu