Chương 73. Cửa ải của nhiếp chính vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 73.

Cửa ải của nhiếp chính vương.

Tiểu Châu và Vô Kỵ trở về Nam Uyển lầu, nàng vào trong lấy y phục và khăn tắm bước ra sau bồn tắm chuẩn bị một chút rồi mới bước ra gọi hắn, Vô Kỵ ở trong phòng đang treo trường kiếm lên, Tiểu Châu nói "Xong rồi, chàng đi tắm đi" 

Vô Kỵ xoay người lại nhìn Tiểu Châu hỏi "Nàng không vui? Giận rồi?" 

"Không có"

Vô Kỵ bước vào trong, Tiểu Châu giúp hắn thoát y phục rồi cẩn thận gỡ lấy bụi bám trên tóc hắn, Vô Kỵ nắm lấy tay nàng nói "Ta biết, nàng đang giận ta, ta sai rồi Ý Châu, nàng nói đúng, ta không nên tính toán với hắn, thấy Doanh Nghi như thế, ta... Nàng nói đúng"

"Vô Kỵ, thiếp không phải còn tình cảm với Từ Lộ mà là thương hại cho hắn, người như hắn quá tốt, tốt đến nỗi tổn thương chính mình" 

"Ý Châu, coi như ta nợ hắn" 

"Chàng không nợ hắn, tất cả là số mệnh"

Vừa nói vừa cởi hết áo của hắn ra, Vô Kỵ bước xuống bồn tắm ngồi xuống, Tiểu Châu xoắn tay áo lên giúp hắn chà lưng, chỉ được một lúc hắn kéo cả nàng rơi xuống nước, đúng là, Vô Kỵ hình như hồi xuân vậy, cứ trẻ con như tuổi mười sáu, thấy ghét, làm nàng phải tắm nữa.

Vô Kỵ hiếp đôi mắt phượng hẹp dài lên cười xấu xa khi thấy Tiểu Châu bị ướt, sa y mỏng dính sát người lộ ra y phục bên trong, nước hồ trong vắt, lại thấy được từng đường cong hoàn hảo của nàng. Hắn đưa tay kéo nàng lại hôn xuống,  Tiểu Châu cũng không phải chống đối lại mà hợp tác cùng hắn.

Giờ thì người nhiếp chính phủ tập hợp ở thiện phòng dùng bữa sáng, Vô Kỵ với Tiểu Châu thì lại để mọi người đợi như năm nào.

Dùng xong bữa sáng Hạo Nam đến thư phòng xử lý một số chính sự, Ni Ni thì bàn với Bài Phong rằng nàng ta muốn mở một tiệm làm đẹp, nơi ấy bán phấn và son, son thời này đều dùng son lá, nàng muốn làm son thỏi và thiết kế y phục cho phụ nữ, những kiểu áo yếm vừa đẹp vừa có thể giúp nữ nhi không may có bầu ngực không đầy đặn có thể che được khuyết điểm này, Bài Phong thấy cũng rất thú vị, xem xong rồi nàng đồng ý, thế là Ni Ni vui mừng lôi kéo Lạc Nhi và Nhuận Ngọc ra phủ, Nhuận Ngọc không muốn đi vì nàng biết Tuyệt Tình sẽ đến nhưng Ni Ni nói đi một chút sẽ về, thế là không mấy thuận ý cũng phải đi.

Lạc Nhi và Ni Ni hớn hở xông ra ngoài, vừa chạy ào đến cửa thì Lạc Nhi đã bị ôn thần nào nhào đến ôm chầm lấy nàng, Ni Ni trố mắt ngạc nhiên nói "Woa, thời đại này cũng tự nhiên quá thế, cách giao tiếp không phải nghiêng người hay chắp tay mà là xông thẳng đến ôm, lại phát hiện ra điều mới lạ nữa " 

Vừa nói vừa xoay đầu lại đã đụng trúng Tuyệt Tình đang bước vào, một thân sắc vàng, dáng người thon thả cân đối, bên trong là y phục bó sát người phối thêm áo khoác sang trọng bên ngoài nữa. Ni Ni thẩn thờ nhìn Tuyệt Tình, mẹ ơi! Minh tinh đại lục Kiều Chấn Vũ"

Tuyệt Tình thấy Ni Ni chắn ngang, hắn liền tránh sang trái, Ni Ni cũng tránh sang trái, hắn qua phải Ni Ni cũng qua phải, cuối cùng Tuyệt Tình không tránh nữa, hắn đứng yên để Ni Ni tự đi.

Bên kia Lạc Nhi la thét lên "Đông Tấn Sang ngươi chán sống rồi hả? Ngươi muốn chết rồi phải không? Buông bổn tiểu thư ra mau!"

"Không buông, nhớ muốn chết" 

"Muốn chết, ta cho ngươi chết!"

Lạc Nhi liền đạp mạnh vào chân hắn, lại dùng chỏ thúc mạnh vào bụng Đông Tấn Sang, hắn ôm bụng lui ra nàng lại bồi thêm một đấm vào mũi hắn "Dám ôm bổn tiểu thư, chán sống rồi" 

Ni Ni liền chạy đến xem "Này này tiểu huynh đệ có sao không?" 

"Hu hu chảy máu rồi, Lạc Nhi, nàng nhẫn tâm lắm, hu hu, ta ngày nhớ đêm nhớ, năn nỉ lắm biểu huynh mới cho ta theo, gặp nàng, nàng lại đối ta như thế" 

"Trời mẹ ơi, cái tên này, nhìn cũng được trai mà sao bóng dữ vậy trời, đã thế mà còn đi thích bà chằn Lạc Nhi chi cho khổ" 

Lạc Nhi chống nạnh hai tay thở phì phò nhìn hắn rồi kéo Ni Ni nói "Đi thôi, đáng ghét, mặc kệ hắn" 

Nhuận Ngọc vừa bước ra đã gặp Tuyệt Tình, nàng nhìn hắn cười, nàng bước lại nói "Chàng đến rồi"

"Ừ, Nhuận Ngọc" 

"Chàng..." 

Nhuận Ngọc nhìn Ni Ni và Lạc Nhi nói "Hai người đi đi, ta không đi nữa" 

"Vâng quận chúa"

Ni Ni định nói gì thì Lạc Nhi đã kéo cô đi. 

Cả hai rời đi, Đông Tấn Sang cũng chạy theo. Nhuận Ngọc nhìn Tuyệt Tình một thân xiêm y chỉn chu mà tự mình không biết vui hay buồn, nàng đã từng mong chờ hắn đến nhưng sao hắn đến rồi nàng lại lo như thế. Thấy Nhuận Ngọc lo lắng, Tuyệt Tình bước đến nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Nhuận Ngọc nói "Ngủ tốt không?"

"Tuyệt Tình, ta thật sự rất lo, hay là chàng..." 

"Nhuận Ngọc, ta đã đến đây rồi thì quyết không lùi bước, ta không muốn cứ như thế mà chia cách với nàng, phải, phụ vương nàng sẽ nghĩ ta là kẻ được rồi lại cứ đòi nhưng Nhuận Ngọc, ta hối hận khi lúc đó ta chấp nhận điều kiện của phụ vương nàng, ta hối hận vì chọn trả thù mà xem nhẹ nàng, bao lâu nay thù thì đã trả mà ta tự mình sống cũng không vui, ta trả được thù lại khiến mẫu phi đi vào đường cùng phải tự sát, bà ta dù có sai lầm nhưng vẫn là mẫu thân của ta, người sanh ra ta, ta ngồi trên ngai vàng có được thiên hạ mà lòng ta trống trải vô biên, lại cảm thấy hối hận vì trả thù"

"Tuyệt Tình, đừng tự trách, đã qua rồi, tương lại ta không để chàng cô đơn nữa, chúng ta vào đi, dù có như thế nào ta cũng nguyện ở bên chàng cùng tiến cùng lùi" 

Tuyệt Tình nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của Nhuận Ngọc khẽ gật đầu, có nàng ta như có cả thiên hạ ái tình, nàng là tinh thần là sức mạnh của ta. Tuyệt Tình nắm lấy tay Nhuận Ngọc sánh đôi nhau bước vào.

Ở ngoài phố, Ni Ni thì mua rất nhiều đồ, Lạc Nhi thì tống hết cho Tấn Sang vừa ôm vừa xách. Lạc Nhi có ý không sớm trở về nên bảo đói, muốn vào quán ăn. Ni Ni thì lòng muốn về, nàng nói "Mua xong rồi, về thôi, cô không lo cho Nhuận Ngọc và Tuyệt Tình sao?" Trời ơi trai đẹp, lại giống với Kiều Chấn Vũ như đúc luôn, chắc là kiếp trước của hắn đây mà, nhưng Tuyết Kỳ ta là một người có chí khí, không ngó đến người yêu của bạn, nhưng quan tâm một chút cũng được mà.

Lạc Nhi dùng dằng nói "Ay da ta là lo nên mới không dám về, đợi hai canh giờ nữa về, một là tin vui, hai là..." 

"Là cái gì?" 

Tấn Sang chật vật với đống đồ lú đầu ra hỏi, Lạc Nhi hung dữ nhìn hắn quát "Là nhặt xác biểu huynh của ngươi" 

"Đừng có hù ta" 

"Ta mà hù, chỉ có hai con đường thôi, một là thành công, hai là thất bại, hai người đừng nghĩ vương bình thường rất nghe lời vương phi nhưng có nhiều chuyện vương quyết định cả vương phi cũng không được chen vào" 

Ni Ni hô lên "Thế thì phải về, đông người giúp còn có hy vọng, ta tin thần tượng của ta sẽ không sắt đá như vậy, Lạc Nhi cô đừng có như rùa rút đầu được không? Nhanh trở về" 

Lạc Nhi không thuận ý cũng không được, đành để nàng ta lôi kéo trở về, trời ơi, Lạc Nhi nàng là sợ nhất bước vào cửa là thấy Tuyệt Tình nằm bất động rồi, nghĩ sao lần trước đồng ý điều kiện của vương giờ quay lại muốn nữa là sao.

Bên trong đại sảnh, mọi người cũng tập hợp ở đó tán gẫu, Tuyệt Tình đến cùng Doanh Nghi và Từ Lộ chào hỏi, Ảnh Điệp đi mời Hạo Nam đến, trong đại sảnh mọi người đang nói chuyện rôm rả với nhau thì Hạo Nam đến, hắn với khuôn mặt anh tuấn không nói không cười một đường đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống, tất cả im lặng như tờ, khí khái của hắn còn uy nghiêm hơn cả ngọc hoàng đại đế.

Tuyệt Tình cùng Nhuận Ngọc đứng ở chính giữa đại sảnh nhìn lên, Tuyệt Tình chắp tay cùng hắn hành lễ. Bài Phong đưa tay qua đặt nhẹ lên tay Hạo Nam, đôi mắt xinh đẹp ấy khẽ nhẹ chớp như muốn nói cho hắn biết đừng làm quá với hắn, Hạo Nam nhìn Bài Phong khẽ cười, hắn lấy tay phải của mình phũ lên tay Bài Phong để nàng yên tâm, tên khốn này, lợi dụng Bài Phong để gây áp lực với hắn.

Nụ cười nhu tình đối với Bài Phong đã biến mất khi hắn nhìn xuống dưới, hắn nhìn Tuyệt Tình hỏi "Xin hỏi Tiêu Bang đế đến đây có việc gì? Ta nhớ không lầm ngài đã từng hứa không qua lại với Nhuận Ngọc của ta" 

"Thưa, ta không qua lại với nàng mà ta đến cầu thân với nàng" 

Đáng chết, trả treo, Hạo Nam lườm hắn nói "Ta không đồng ý" 

"Phụ vương"

Nhuận Ngọc kêu lên, đôi mắt lo lắng hướng về Hạo Nam, Hạo Nam cũng nhíu mày nói "Nhuận Ngọc, con từng nói chỉ cần ta tha mạng cho hắn con sẽ không gả cho hắn, giờ con muốn nuốt lời?" 

Nghe thế Nhuận Ngọc chỉ biết cúi đầu.

Từ Lộ dù gì cũng là cô dượng của Tuyệt Tình, hắn không ra miệng thì không được "Vương, cho ta xin giúp cho Tại Thành có được không? "

"Phúc vương gia, xin đừng xen vào chuyện này "

"Ta..." 

Bài Phong hướng Từ Lộ lắc đầu, bảo hắn đừng nhúng tay vào, không khéo lại thành ra không tốt, Vô Kỵ thì rất hiểu chuyện, hắn biết Hạo Nam thuộc dạng gì, muốn thay đổi quyết định của hắn dựa vào bọn họ thì không giúp gì được.

Tiểu Châu thì lo lắng đến siết chặt khăn tay của mình, vương có vẻ rất tức giận, người nào giờ không thích nói nhiều, hôm nay nói nhiều như vậy chỉ lo Tại Thành không được may mắn thôi.

Không khí trong đại sảnh trở nên ngộp thở hơn, nếu Mộ Dung Thần có ở đây nhất định sẽ mắng "Biểu huynh ôn thần, hắn không vui lại khiến tất cả đều không vui theo, mấy chục năm rồi tánh xấu vẫn không chừa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu