Chương 75. Nam Cung Thiên muốn cướp nữ nhi nhà người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 75.

Nam Cung Thiên muốn cướp nữ nhi nhà người.

Hạo Nam ôm nữ nhi vào lòng mà chua xót, bảo bối hắn nâng niu như trân châu ngọc ngà, hắn muốn tìm một nhân tài cho con hắn, nào ngờ Nhuận Ngọc lại chọn Tại Thành, hắn đứng dưới bầu trời này chưa từng lùi bước trước bất cứ ai, bất cứ việc gì, nhưng hôm nay hắn phải vì con mà phải chịu lùi.

Nhuận Ngọc thỏ thẻ nói "Phụ vương, tha lỗi cho con, con làm người buồn phiền nhiều" 

"Nhuận Ngọc, nếu con gả cho hắn con phải đối đầu với số mệnh khắt nghiệt con có dũng khí để đối mặt? Để giải quyết nó?"

"Phụ vương"

Nhuận Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Hạo Nam, hắn buông Nhuận Ngọc ra nói "Hắn đã từng lập hậu, và hắn bảo nàng ta bạo bệnh qua đời" 

"Vâng"

"Vị hoàng hậu đó là một kỳ nữ, lại là con gái của thừa tướng, một vị lão quan trụ cột của Tiêu Bang, ông ta dễ dàng để hắn lập con làm hậu, hơn nữa bá tánh Tiêu Bang sẽ chấp nhận con, những chuyện này con phải tự mình đối mặt, phụ vương không thể ra mặt giúp con, con hiểu không?"

Nhuận Ngọc nghe mà ngỡ ngàng, Hạo Nam nói thế là chấp nhận rồi sao? Cái nàng quan tâm không phải quan lại hay bá tánh Tiêu Bang nghĩ gì về nàng mà là phụ vương đã đồng ý rồi chăng? "Phụ vương, người đồng ý rồi sao?" 

Hạo Nam nhìn Nhuận Ngọc khẽ cười nói  "Ta không đồng ý có được không? Con là bảo bối của ta, ta thật sự muốn con có một đời yên vui nhưng con đã chọn hắn ta có thể nói gì" 

"Phụ vương"

Nhuận Ngọc nước mắt lưng tròng nhào vào lòng Hạo Nam khóc òa lên.

"Ngốc nghếch, đừng khóc nữa, để hắn dưỡng thương, vài ngày nữa bảo hắn đến gặp ta"

"Vâng, đa tạ phụ vương" 

"Chỉ cần con vui là được"

Nhuận Ngọc sau khi nói chuyện với Hạo Nam xong mới trở về, vừa đẩy cửa vào, nghe tiếng động, Tuyệt Tình dợm người ngồi dậy, Nhuận Ngọc cũng không quên mang canh đến cho hắn, thấy mắt nàng đỏ hoe, Tuyệt Tình lo lắng hỏi "Nhuận Ngọc, nàng khóc?" 

"Tuyệt Tình, ta... Phụ vương..." 

"Không sao, đừng khóc, đợi ta bình phục rồi ta đi cầu người, dù gì cũng chỉ ải thêm một chưởng nữa, ta chịu được" 

Nhuận Ngọc không nói gì đưa canh đến cho hắn, hắn bưng lên một hơi uống cạn, lúc này nàng mới nói "Chàng đừng có khờ như vậy, nếu phụ vương thật sự ra tay chàng nghĩ chàng còn có thể sống?"

Lãnh Tuyệt Tình cười, hắn nói "Ta biết, phụ vương nàng không muốn giết ta, ngay từ đầu người chỉ là muốn giúp ta, bởi chuyện ta lập hậu khiến phụ vương nàng tức giận, người chỉ muốn trút giận thay nàng, nếu thật sự người ra tay, ta đã chết ở chưởng đầu rồi" 

"Xem ra chàng cũng không ngốc lắm, chàng không nói cho thiếp biết chuyện của Đông Nhi sao? Nàng ta tại sao lại là phi tử của sư huynh rồi?" 

"Đông Nhi cầu ta tác hợp cho nàng, cũng là ý của ta, nên ta đồng ý" 

"Chàng không phải qua cầu rồi rút ván đó chứ?" 

"Nàng nghĩ ta là hạng người như thế?"

"Không phải thì tốt, phụ vương nói, Đông Nhi là một kì nữ trong thiên hạ, nam nhân nào lấy được nàng ta sẽ là thống lĩnh thiên hạ, chàng có tiếc nuối không?" 

Tuyệt Tình không do dự trả lời "Không lấy được nàng ta mới tiếc nuối, đối với Đông Nhi ta nhiều hơn là có lỗi, nàng ấy ở cạnh người như ta cũng sẽ không hạnh phúc"

Hắn nói cũng đúng, lấy một người không yêu mình, khổ nào hơn.

Bên ngoài Tấn Sang cùng Lạc Nhi thì lúp ló nghe trộm, không nghe tiếng khóc la khốn khổ nên cũng an tâm rời đi.

Tấn Sang biết Ảnh Điệp và Cẩm Cẩm là phụ mẫu của nàng nên hết lòng nịnh nọt, cứ làm cho Cẩm Cẩm cười tít mắt, dù gì thân phận của hắn cũng không tồi, là thân vương cơ mà, Lạc Nhi gả cho hắn cả đời cũng không lo cơm gạo, hắn sợ Lạc Nhi như vậy cũng không lo hắn tam thê tứ thiếp, xem ra Nhuận Ngọc gả đi Tiêu Bang thì Lạc Nhi cũng cùng quận chúa phỉ giá rồi.

Hai mươi năm trước là địch, hai mươi năm sau là liên hôn, cuộc đời mà, có ai nói trước được điều gì.

Bắc Uyển lầu là nơi mà Mộ Dung Thần trú ngụ mỗi khi lui tới giữa Nam Tống và Hán Liêu, hắn ngồi ở giữa chính điện cùng với Yên Yên, mắt lườm Ngọc Tường và Lưu Ni, chuyện hắn từ quan cho Ngọc Tường hắn chưa nói với Ngọc Tường rõ, chuyện tên tân đế nhãi ranh bày lắm chuyện Mộ Dung Thần cũng không nhắc đến trước mặt Ngọc Tường, hắn đến đây, một phần làm ăn ở Tống quốc hắn thu hồi lại, còn một số ít thì giao cho một số người thân tính quản lấy, giờ hắn muốn tập trung việc làm ăn ở Hán Liêu, bao nhiêu năm nay hắn giúp Nam Tống như thế là quá đủ.

Mộ Dung Thần nhìn Ngọc Tường và Lưu Ni hỏi "Ai là kẻ đầu sỏ bảo không muốn về đại Tống? Lại muốn bám rễ ở Hán Liêu?" 

"Phụ vương là con, xin đừng trách Lưu Ni"

"Trời ơi! Nói vậy không phải đã khai là nàng rồi sao? Muốn giúp thì giúp cho trót đi"

Lưu Ni gãi gãi đầu rồi nói "Vương gia là..."

"Gọi ta là gì?" 

"À à phụ vương, người nghe con nói, con đã giúp người khảo sát tình hình kinh tế thị trường đích thực hiện nay...." 

Yên Yên chau mày, Lưu Ni lại dùng thứ từ ngữ mà nàng nghe không thể hiểu được. Mộ Dung Thần giơ tay lên nói "Dùng từ mà ta có thể hiểu được để nói, nếu không, chuẩn bị về Tống quốc" 

"Khoan, khoan phụ vương đại nhân, để từ từ con nói, ý con là từ khi Vũ Thần đế cải cách chính sách triệt để, việc buôn bán kinh thương diễn ra rất tấp nập, lúc này chúng ta ở đây mở tiệm, mở tửu lầu là không chê vào đâu được, con có thể chế biến ra những món ăn lạ để thu hút khách hàng, con còn biết làm phấn hoa và son môi để làm đẹp cho phụ nữ, đảm bảo sẽ hái ra tiền, trăm điều lợi, người thấy thế nào?" 

Yên Yên cười nói "Con làm được bao nhiêu đưa ta xem thử?" 

"Mẫu phi, ở Biệt Viện, do nhiếp chính vương phi giữ, hay con cùng người qua đó xem sao, con còn có cái này tặng người" 

"Vậy được, Dung Thần, chàng ở đây nói chuyện với Ngọc Tường, thiếp đi với Ni Ni"

"Ừ, nàng đi đi" 

Nghe thế Lưu Ni liền chạy đến kéo tay nàng dìu đi, ôi nàng dâu hiếu thảo mà. Ngọc Tường thấy mà gãi đầu, Mộ Dung Thần bảo Ngọc Tường ngồi xuống cùng hắn nói chuyện, biết được phụ vương không những không phản đối mà còn ở lại cùng bọn họ, Ngọc Tường vui vẻ vô cùng.

*********************************

Nam tướng quân phủ, Nam Cung Thiên vừa ở bên ngoài về ngồi xốc xược trên ghế, hai chân gác lên ghế bên kia, chẳng lịch lãm mà còn lại thô lỗ vô cùng, Yên Tự bước ra đánh vào chân hắn nói "Bỏ chân xuống, chẳng ra thể thống gì cả, ngươi định khi nào cưới thê hả? Định để Nam gia tuyệt tự ư?"

Nam Cung Thiên bỏ chân xuống ngồi đàng hoàng lại rồi nói "Cưới, bây giờ cưới"

"Ngươi đùa với ta ư?" Yên Tự hỏi gằng lại hắn.

"Con không đùa, con muốn cưới tiểu thư của ngài thái phó, mẫu thân người cho bà mai đến ngõ lời là được" 

"Thái phó, con tưởng ông ta là nhân vật tầm thường ư? Hơn nữa nữ nhi của ông ta nuôi dạy lễ giáo gia nghiêm như vậy lại chịu gả cho ngươi, thôi thôi ta thà để ngươi chịu ế cho xong, thật là, sanh ra ngươi anh tuấn như vậy mà cái tính tuỳ tiện của ngươi hại ngươi, không có nữ nhi nào muốn gả cho ngươi" 

Nam Cung Thiên vỗ bàn cái đùng làm Yên Tự giật thót người lên "Ngươi ngươi, đồ bất hiếu, hu hu..." 

Lúc đó Nam Quang Đại vừa bước vào nghe Yên Tự nói thế hắn định xông lên luộc thằng nhãi ranh nhà hắn thì Nam Cung Thiên đứng lên ghế hét lên "Phụ thân đừng hiểu lầm, không phải thế, là con lỡ tay, người cũng biết đó, chúng ta là con nhà tướng, động tác hay thô lỗ thôi mà" 

"Thằng ranh, dám hỗn láo với mẫu thân ngươi ta băm ngươi quẳng cho chó ăn"

"Ay da, Nam ca ca, không có việc gì, con nó nói muốn hỏi cưới thiên kim của thái phó, thiếp hơi giật mình thôi" 

"Thật không?" 

"Thật " 

"Được"

Nam Quang Đại quay đầu lại gọi quản gia đi mời bà mai đến nhà thái phó ngõ lời. Nam Cung Thiên thì hết hồn, cứ tưởng bị phụ thân bá đạo này đánh cho một trận te tua rồi.

Một canh giờ, hai canh giờ, uống hết mấy tuần trà bà mai trở lại nói cho dù nói gãy cả lưỡi thái phó cũng không đồng ý, không những thái phó không đồng ý mà lệnh tiểu thư cũng không chấp nhận. Nghe thế Nam Cung Thiên tức giận liền xông ra ngoài.

Nam Quang Đại quát theo "Ngươi đi đâu? Mẹ nó trở lại"

"Ay da, kệ nó đi, thật là.... Muốn cưới ai không cưới đi cưới thiên kim của thái phó, thật là, ông ta có chọn cũng chọn hiền tế giống ông ta, chứ Thiên nhà ta..." 

"Nàng tưởng ta không biết sao, ta đồng ý để hắn chết lòng, mặc kệ hắn đi, thật là..."

Nam Cung Thiên chạy đến phủ thái phó, lúc đó thái phó Văn Hạ Nhân và thiên kim của ông ta Văn Thư Thư đang định ra ngoài thì Nam Cung Thiên đánh ngã người hầu cản ngăn hắn rồi xông lại nắm lấy tay Thư Thư lôi đi, thái phó thiếu điều đứng tim nhìn hắn quát lên "Phó tướng quân, buông nữ nhi ta ra" 

Nam Cung Thiên bế bổng Thư Thư ném lên ngựa phóng như bay rời đi mặc kệ thái phó la khàn cả cổ.

"Khốn kiếp, tên khốn kiếp, thả con ta ra, ta vào triều kiện mi, mi tưởng là người hùng trước mặt hoàng thượng rồi muốn làm gì thì làm ư? Tuy ta đã cáo lão nhưng ta vẫn là lão sư của hoàng thượng à" 

Thái phó liền lên xe ngựa vào triều kiện Nam Cung Thiên tội bắt cóc dân nữ. Chạy đến ra ngoài bìa rừng, hắn mới phóng xuống đỡ lấy Thư Thư xuống, còn đang chóng mặt thì đã nghe hắn gầm lên "Văn Thư Thư, nàng chơi sỏ ta?" 

"Ta nào có" 

"Không có" 

Hắn từng bước tiến tới Thư Thư không tự chủ được lùi về sau, lùi đến thân người chạm vào thân cây cổ thụ mới không lùi được nữa. Nam Cung Thiên nói "Nàng hứa gả cho ta, ta cho người đến cầu thân thì nàng không gả là sao? Nàng muốn trêu ghẹo ta ư?" 

"Không có, ta đâu biết chàng là phó tướng quân, ta cũng không biết là chàng đến cầu thân, ta ngày nào cũng chờ chàng nhưng Tiểu Thiên nào có đến" 

"Cái gì? Tiểu Thiên!"

"Vâng, chàng nói chàng là Tiểu Thiên, cái gì cũng không nói sao ta biết được" 

Nam Cung Thiên vỗ đầu, đúng là hậu đậu mà, hắn nhìn Thư Thư bị hắn xoay như chong chóng mà dở khóc dở cười, hắn hỏi "Vậy có muốn gả cho ta nữa không?"

"Ta, ta... Muốn, lần đó nếu không có chàng cứu ta thoát khỏi bọn thổ phỉ thì ta đã sớm bị người ô nhục rồi, ta thề với lòng kiếp này phi chàng không gả" 

Nghe thế Nam Cung Thiên nhếch môi cười đắc ý nói "Vậy đi cùng ta vào cung, ta đoán phụ thân nàng đã vào cung kiện ta rồi, chúng ta vào cung xin hoàng thượng tứ hôn"

"Chàng, chàng biết thế còn lỗ mãng xông vào như vậy?" 

"Ay da, ta tức lên không nghĩ ra mà" 

Cả hai cuống cuồng trở về, chưa đến cửa tử cấm thành đã thấy Lập Hàn đến dẫn hắn đi, lần này long nhan phẫn nộ à. Nam Cung Thiên, ngươi chết chắc, Thư Thư thì bị phụ thân nàng đón về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu