Chương 76. Tiểu Thiên "Làm người ta tức cười"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 76.

Tiểu Thiên, làm người ta tức cười chết đi được.

Dưới chân có lỗ Tiểu Châu cũng nguyện chui xuống.

Hoàng cung, Ngự Thư Phòng, Tuấn Vũ một thân long bào màu đen thêu rồng vàng, hắn ngồi nhìn chằm chằm Nam Cung Thiên, Nam Cung Thiên quỳ dưới đất cúi đầu.

Tuấn Vũ tức giận ném tấu chương xuống nói "Xem đi, là thư của thái phó kiện ngươi, giữa thanh thiên bạch nhật xông vào phủ người, loạn đả hạ nhân của phủ, bắt cóc nữ nhi nhà người, ngươi... Ngươi..." 

Hinh Thi thấy Tuấn Vũ tức giận thế liền chạy đến vuốt ve Tuấn Vũ nói "Vũ, đừng tức giận mà có hại đến thân thể, này nghiên mực này, ném bể đầu hắn đi"

Nam Cung Thiên nghe thế ngẩng đầu lên giương mắt nhìn Hinh Thi, Hinh Thi nhìn hắn cười hề hề.

Tuấn Vũ cầm nghiên mực lên nhá lên tính ném, Nam Cung Thiên liền che đầu mình.

Hinh Thi nhanh nhảu chụp lại nói "Thôi, đừng giận, chàng ném chi dơ gạch nhà ta há, thiếp biết chàng tức giận thay hắn nhưng nếu đã là bằng hữu bao nhiêu năm lẽ nào chàng không hiểu tánh tình của Cung Thiên dạ, hắn mà đi cướp nữ nhi nhà người sao, hỏi trước rồi hãy phạt sao há"

Nam Cung Thiên nghe Hinh Thi nói thế cảm động vô cùng, lúc nãy còn hiểu lầm nàng muốn thêm dầu vào lửa chứ, thì ra hiểu ta nhất lại là Hinh Thi.

Tuấn Vũ nhìn Nam Cung Thiên nói "Nói đi, tại sao làm vậy?" 

"Thưa ..." 

"Ngươi ngươi đó, ngươi biết thái phó là thầy của trẫm, còn ngươi, một thân phó tướng mà làm xàm làm bậy như thế còn đâu là kỷ cương phép nước nữa"

Lập Hàn trố mắt, Hinh Thi lắc đầu nói "Hoàng thượng anh minh, để hắn nói, nói không xong lôi ra đánh năm mươi đại bản cũng không muộn" 

Tuấn Vũ lại quát "Nói đi"

Nam Cung Thiên ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Vũ hỏi "Thưa hoàng thượng, giờ có thể nói được chưa?"

Tuấn Vũ xoay ngang, Hinh Thi nhìn hắn gật đầu, Nam Cung Thiên nói "Thần cùng Thư Thư vốn đã quen biết, nàng hứa gả cho thần nên thần mới cho người đến cầu thân"

"Láo phét, nếu thế sao nàng ta lại từ chối?"

"Thưa là lúc quen nàng thần không có nói rõ thần là phó tướng con nhà Nam gia, nàng nghĩ thần là một giang hồ hiệp khách, nàng gọi thần là Tiểu Thiên" 

"Ọt" 

Cả ba đều chuẩn bị nôn, trời ơi! cái cô tiểu thư này cũng thật là... Hắn mà là Tiểu Thiên, đại Thiên thì có, già như vậy.

Thấy biểu hiện của mọi người, Nam Cung Thiên méo mặt, rất tiếc bây giờ hắn với thân phận thần tử làm sai quỳ ở đây chịu tội chứ không hắn lôi cả ba ra vật lộn rồi, cái gì mà nghe Thư Thư gọi hắn là Tiểu Thiên là mắc ói thế?

Tuấn Vũ muốn nổi nóng cũng không nổi nóng nổi với hắn, khuôn mặt dở khóc dở cười của Tuấn Vũ khiến Lập Hàn và Hinh Thi nhịn không được cười lên nhưng Lập Hàn biết thủ lễ rất nhanh đã nhịn cười còn Hinh Thi thì ôm bụng mà cười, cười đến ra nước mắt, vừa cười vừa vấu lấy vai Tuấn Vũ nói "Hoàng thượng anh minh, người hạ chiếu chỉ tứ hôn tên Tiểu Thiên này cho Văn tiểu thư đi, ôi trời, Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, cười chết ta" 

Tuấn Vũ kéo Hinh Thi ngồi xuống lườm nàng một cái, còn cười nữa ta nhịn không được rồi, nhìn cái mặt hắn già mà "Khụ khụ."

Tuấn Vũ nói "Ta mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi gây ra họa thì phải chịu phạt, trẫm phạt ngươi cắt bổng lộc nửa năm, ngươi có phục?" 

"Vâng, tạ hoàng thượng, thần khâm phục"

"Được, chuyện của ngươi trẫm không nhúng tay vào, ngươi tự mình đến phủ thái phó mà nhận tội, chịu tha thứ cho ngươi hay không là chuyện của ngươi"

"Vâng"

"Lập Hàn, đi cùng hắn, bảo người mang theo nhân sâm cao ly tặng cho thái phó"

"Vâng hoàng thượng" 

Hai người lui đi, Tuấn Vũ mới liếc Hinh Thi ngồi bên cạnh hắn nói "Lần sau nàng còn cười nghiêng ngã như thế thì đừng trách ta"

"Ha ha Vũ, cái gì Tiểu Thiên, ha ha nhịn không được "

"Nàng..." 

Tuấn Vũ cũng cười lên, nhìn cái mặt của Nam Cung Thiên mà hắn không nhịn được cười, tên này thật thú vị à.

Thế là Nam Quang Đại cùng Yên Tự cũng đến xin tội cho Nam Cung Thiên và lúc trở về Văn Thư Thư cũng kể rõ mọi chuyện cho thái phó hiểu nên ông mới nguội lại và cuộc nói chuyện trở nên thuận lợi và ngày thành hôn cũng được tính đến, hắn rất sớm thành hôn ở cuối thu, Tuấn Vũ và Hinh Thi thì vài lần lựa chọn Hạo Nam để ở đầu xuân mới cử hành lễ đại hôn, như vậy cũng tốt Nam Cung Thiên già như vậy mới có người chịu ngó đến nên gấp gấp cử hành hôn lễ cho hắn.

Lại nói nhiếp chính phủ nữ nhân ở phủ từ vương phi đến tỳ nữ y phục đều được cải tiến, vẫn giữ nét kín đáo của nữ nhi cổ đại chỉ là cách phối vải và cắt xé rất lạ và đẹp mắt, từng đường cong của cơ thể thể hiện ngời ngời, Tiểu Châu cứ được diện xiêm y xinh đẹp vừa kín đáo lại vừa quyến rũ khiến nàng cứ bị phu quân ăn sạch, ăn mỗi ngày.... Ay chà...

Một hôm tất cả cùng tập hợp ăn bữa cơm tại thiện phòng. Vô Kỵ biết Tiểu Châu khẩu vị rất giống Bài Phong, hắn liền lấy muỗng múc phần ức cá chưng béo ngậy để vào chén cho Tiểu Châu, nàng nhìn hắn cười, vừa đưa lên miệng cắn một miếng thì liền bỏ đũa xoay ngang nôn ẹ, nàng vội lấy khăn che miệng quay lại, thật ngại, mọi người đang ăn, Vô kỳ nhíu mày lo lắng hỏi "Ý Châu nàng sao vậy?" 

"À không sao" 

Cố nuốt khan mấy cái Tiểu Châu lấy đũa lại đưa thức ăn vào miệng, lần này thì thật sự không được, nàng lại bụm miệng nôn, Bài Phong bước qua ngồi xuống cạnh Tiểu Châu, nàng liền nắm tay Tiểu Châu lên xem mạch, mọi người cũng chú ý xem, nhất là Từ Lộ, Bài Phong xem rồi lặng người, nàng vừa buông tay, Tiểu Châu rút tay lại hỏi "Ta có bệnh ư?" 

Bài Phong không biết nói sao thì Từ Lộ cũng đứng lên bước đến kéo tay Tiểu Châu ra xem mạch, hắn lại trố mắt nhìn Bài Phong, Bài Phong cũng nhún vai nhìn Từ Lộ, Vô Kỵ nóng lòng hỏi "Ý Châu bị gì? Hai người làm sao vậy?" 

Từ Lộ buông tay Tiểu Châu ra bước lại chỗ mình ngồi, hắn còn kéo tay Doanh Nghi lên xem mạch sợ mình xem nhằm, Doanh Nghi vừa ăn vừa nói "Thiếp không có bệnh" 

"Ừ nàng không có" 

"Là ý gì, ý ngươi nói là ái phi ta có bệnh?"

Thấy Vô Kỵ nổi nóng lên Bài Phong vội lên tiếng "Hoàng huynh, đừng tức giận, hoàng tẩu không có bệnh, người là, là... Hoàng tẩu có thai rồi"

"Hả?"

"Hả?"

"Hả?" 

Cả bọn há hốc mồm ra rồi chuyển ánh mắt nhìn về Vô Kỵ gật gật đầu rồi nhìn Tiểu Châu cười cười. Tiểu Châu khóc cười không xong, hơn hai mươi năm trước vì khó sanh đã ảnh hưởng đến đường sanh nở của nàng, sau lần đó Tiểu Châu cũng không có thai thêm được nữa, nhưng sao lại như thế, nàng ước gì dưới đất có cái lỗ để nàng chui xuống cho đỡ mắc cỡ, xấu hổ chết đi được.

Xấu hổ quá Tiểu Châu đứng lên nói "Thiếp no rồi, thiếp về phòng trước"

Tiểu Châu vội bước đi, Nhuận Ngọc cũng nhanh nhảu đứng lên nói "Để con đi cùng người" 

Thấy có người nói đỡ cho nàng, Tiểu Châu liền gật đầu, Vô Kỵ vẫn ngồi mà đờ người ra, cái này là vui mừng quá độ biến thành ngố rồi.

Từ Lộ, Mộ Dung Thần cùng Hạo Nam liền hô lên "Chúc mừng, chúc mừng, sớm sanh quý tử" 

"Hả? à" 

Vô Kỵ ngồi đàng hoàng lại đáp lễ. Cái gì quý tử hắn vẫn muốn sanh tiểu công chúa đây.

Nhìn cái bộ dạng của Hạo Nam mà ứa gan, hắn cứ mím môi cười. Vô Kỵ hắn mà xấu hổ bỏ chạy như Tiểu Châu, còn lâu, hắn mong còn không được, thật là, thê tử đáng yêu vô cùng, lần trước nàng mang thai cho tới sanh nở hắn chưa được nhìn qua, chưa được thấy qua, lần này hắn phải ở bên cạnh nàng hào hảo chăm sóc tiểu bảo bối.

Từ Lộ thì vừa uống canh vừa liếc nhìn Vô Kỵ, nhìn cái dáng vẻ sung sướng của hắn thật là, được làm cha hạnh phúc như vậy sao?

Vô Kỵ cũng rất nhanh trở về phòng, lúc đó Nhuận Ngọc đã rời đi, Tiểu Châu ngồi trong phòng mà không biết nghĩ gì, Vô Kỵ vén màn bước vào, hắn ngồi kế Tiểu Châu, khẽ đưa tay nắm lấy tay nàng nói "Cám ơn nàng" 

Tiểu Châu nhăn mặt nhìn Vô Kỵ nói "Chàng còn nói, xấu hổ chết đi được, Yên Phi đã mang thai ba tháng rồi, giờ thiếp mới có, không phải con của ta còn nhỏ hơn con Ngạo Thiên nữa sao? Chàng không thấy ngại sao?" 

"Ngại, có gì mà ngại, nàng có thể mang thai nữa là diễm phúc rồi, có gì mà ngại?"

Vô Kỵ ôm choàng lấy bờ vai nàng, Tiểu Châu ngã đầu tựa vào người hắn, cảm thấy đầu choáng mắt hoa nhưng tựa vào người hắn như thế này cảm giác thật thoải mái, lần trước những lần nôn ói chỉ sư phụ ở cạnh nàng, lần này... Vậy cũng tốt, đứa bé này có được tình thương của phụ thân nó.

Vô Kỵ hôn lên tóc Tiểu Châu hỏi "Ý Châu, nàng còn khó chịu nữa không?" 

Tiểu Châu lắc đầu nói "Đỡ nhiều rồi" 

"Lúc nãy nàng chỉ ăn một chút, để ta bảo người nấu súp cho nàng dùng" 

Tiểu Châu gật đầu, dù không muốn ăn nhưng cũng không muốn hắn lo.

Vô Kỵ nói "Nàng mới có mang mà khó chịu như thế, phải như thế đến mười tháng không phải rất cực nhọc sao, tội cho nàng quá" 

"Vô Kỵ, chỉ vài tháng đầu thôi, lần trước thiếp cũng nôn đến ba tháng thì hết, chàng cũng đừng lo quá" 

"Ý Châu, chuyện đó làm ta canh cánh trong lòng, để nàng sanh nở chỉ có một mình" 

"Vậy lần này chàng bù đắp cho thiếp thì được"

"Được, nàng muốn gì cũng đc, ta đều đồng ý, nàng hào hảo dưỡng thai, sanh cho ta một tiểu nha đầu nữa là được" 

"Sao chàng biết là nha đầu?" 

"Ha ha, ta có cảm giác vậy mà, nàng thấy Hinh Thi cũng sắp gả đi rồi, nàng sanh thêm một nha đầu nữa ở cạnh chúng ta thì tốt biết mấy" 

"Vâng, thiếp cũng thích sanh thêm một nữ nhi nữa"

"Long phụng thai thì càng tốt" 

Tiểu Châu nhíu mày liễu nói "Chàng đừng có tham lam như thế, có thể hoài thai ở tuổi này là may mắn lắm rồi, không biết hoàng muội của chàng có cho thiếp uống thuốc gì không nữa" 

"Thuốc gì?" 

"Không biết, mỗi khi thiếp cùng bọn họ ở cùng một chỗ, vương phi hay bảo tỳ nữ dâng súp cho thiếp uống" 

"Ha ha, hoàng muội của ta cũng thật là, chắc là muốn giúp ta có thêm con"

Trong phòng ngủ của Biệt Viện, Hạo Nam cứ nhìn Bài Phong rồi cười, Bài Phong nhíu mày hỏi "Từ lúc nãy đến giờ chàng cứ cười là sao?" 

Hạo Nam bước đến ngồi xuống cạnh Bài Phong nói "Này, nàng cũng sanh cho ta một đứa nữa đi" 

Bài Phong phì cười xoay người lại nắm tay Hạo Nam giơ tay hắn lên nói "Chàng biết mà, còn bảo, tất cả đã có sắp đặt" 

"Ay da, có đôi khi bói toán cũng không chính xác hoàn toàn, tại sao không thử?"

Vừa nói hắn nhanh nhẹn đè lên người nàng hôn xuống, thật là, lại điên, mệnh hai người chỉ có hai người con, Hạo Nam sớm đã biết, hai đứa con của họ cũng là những người đứng đầu thiên hạ quyền lực vô cùng. Số mệnh đã an bài thì thuận theo số mệnh, cưỡng ép nghịch ý trời chỉ e tổn thương đến tương lai hai con của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu