Chương 83. Động phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 83...

Động phòng

Hinh Thi đang để mình trôi về tưởng niệm về hắn thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân rồi tiếng đẩy cửa vào, nàng vội ngồi chỉn chu lại, động cũng không dám động nữa.

Tuấn Vũ tuy có uống nhưng khôn khéo dùng nội công đẩy rượu ra ngoài nên hắn cũng không say lắm.

Tuấn Vũ đưa mắt nhìn về giường thấy Hinh Thi ngồi im lìm thì khẽ nhếch môi lên cười, hiếm khi thấy xú nha đầu ngoan ngoãn như vậy, nhất định bị dạy bảo mà ra đây.

Tuấn Vũ hôm nay vô cùng tuấn tú với xiêm y tân lang, hắn nhẹ bước đến giường, Hinh Thi từ trong hỉ mạc nhìn xuống đã thấy giày của hắn, Tuấn Vũ đưa tay lên khẽ nhấc hỉ mạc, Hinh Thi cũng giương mắt nhìn lên rồi hắn để xuống, thì Hinh Thi mất hứng, làm cái gì mà không giúp nàng nâng hỉ mạc lên chứ? Không biết là nàng cũng muốn nhìn thấy bộ dạng của tân lang của hắn à.

Tuấn Vũ bước đến bàn rót hai ly rượu rồi nói "Đúng là say thật, phải ngủ một giấc mới được" 

Hinh Thi hai tay nắm chặt muốn hất tung hỉ mạc lao đến đấm đá liên tục vào người hắn nhưng không được, không được, ma ma có dạy, không được tự ý giở hỉ mạc lên, phải đợi chính tân lang tự tay nâng lên, mẫu phi cũng dặn dò rất nhiều lần, phải nghe lời dạy của ma ma, đêm tân hôn không được làm loạn, không được làm mất mặt phụ vương, không được để Nam Hán xấu hổ, ôi Hinh Thi hứa rồi nhưng Tuấn Vũ đáng ghét, tân lang đáng ghét, hắn không nâng hỉ mạc, không uống rượu giao bôi thì làm sao hoàn thành lễ thành hôn được chứ?

Càng nghĩ Hinh Thi càng thấy ghét hắn à, hắn mà ngủ có mà tới sáng mai, không nâng hỉ mạc không lẽ nàng ngồi như thế đến sáng sao? Hắn quá đáng mà. Hinh Thi một hồi hồi hộp cũng bị cơn tức đánh đi không biết đi tới đâu rồi.

Tuấn Vũ nhìn Hinh Thi nắm chặt tay lại rồi từ từ buông lỏng tay ra, hắn nhếch môi cười, Hinh Thi thật sự đã trưởng thành rồi, biết thế nào là nặng, là nhẹ, cũng không tuỳ ý như trước nữa, hắn cũng không đành lòng trêu chọc nàng tiếp, Tuấn Vũ đứng khom về trước một chút đưa hai tay nâng hỉ mạc lên, Hinh Thi bất ngờ khi hỉ mạc được nâng lên, khuôn mặt tuấn tú của hắn phóng đại trước mắt nàng, hắn nhìn nàng nở nụ cười.

Ôi chao! Tuấn Vũ hôm nay quá tuấn tú với y phục tân lang tử đi, miếng ngọc bội màu đỏ lắc lư trước đai áo của hắn càng tôn thêm khí khái đế vương cao quý của hắn.

Hinh Thi trố mắt nhìn hắn, bị hắn hút hồn rồi còn gì, Tuấn Vũ đối nàng cười, tân nương tử của hắn hôm nay quả thật rất xinh đẹp, hắn biết Hinh Thi của hắn trang điểm lên rất đẹp nhưng không ngờ lại có nét đẹp động lòng người như thế, đôi môi đỏ mọng, với đôi má hồng thật quyến rũ.

Tuấn Vũ cúi xuống hôn lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng rồi xoay người bước đến bàn bưng hai ly rượu đến ngồi bên giường, vẫn như bao nhiêu tân lang khác vẫn làm, trao ly rượu cho nhau cùng vòng tay uống cạn, ngồi đối diện nhìn nhau đắm đuối.

Một lúc lâu, Tuấn Vũ đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt nõn nà của Hinh Thi nói "Chúng ta đã là phu thê" 

"Vâng" 

Hinh Thi xấu hổ chỉ vâng một tiếng, Tuấn Vũ cũng cảm thấy ngại ngùng, trước kia va chạm, ôm ấp, hôn qua nhưng lần này cảm giác rất lạ, hắn biết, hắn và nàng chốc nữa sẽ làm gì, hắn...

Hinh Thi cúi đầu một lúc rồi ngẩng đầu lên đưa tay thoát xiêm y cho Tuấn Vũ, hắn nắm lại tay nàng nói "Để ta giúp nàng"

"Tuấn Vũ, chàng... Chàng sẽ yêu thiếp hết đời này chứ?" 

"Yêu"

Tuấn Vũ không do dự trả lời bởi... Hắn đã sớm yêu, yêu từ lâu lắm, lắm lúc hắn cũng thấy mệt mỏi với chính mình, hình ảnh cô bé Hinh Thi khả ái vô tư lự cứ bám mãi theo hắn cho đến năm tháng thời gian không phai nhạt mà lớn dần trong hắn.

Tuấn Vũ nhìn nàng giờ yêu kiều ngồi đối diện hắn, hắn đưa tay thoát lấy áo choàng bên ngoài, mão phượng nặng trĩu và nụ hôn nhẹ nhàng trên mắt, mũi và đôi môi.

Hinh Thi chấn động một lúc mới thật sự cùng hắn hoà hợp, Tuấn Vũ khiến Hinh Thi say đắm bởi nụ hôn dạo đầu. Hinh Thi biết hắn muốn làm gì nhưng mắt lại sợ sệt nhắm nghiền không dám mở ra.

Tuấn Vũ liền hôn xuống đánh lạc sự chú ý của nàng để hoàn thành sứ mệnh đêm động phòng.

Hinh Thi hai khoé mắt lệ chảy dài, Tuấn Vũ khẽ mở mắt thấy mà xót vô cùng.

Hinh Thi rúc vào người hắn, hít lấy hương thơm trên da thịt hắn.

Tuấn Vũ vuốt ve lấy mái tóc của nàng thủ thỉ hỏi "Hinh Thi đói không? Dậy ăn chút điểm tâm" 

"Vũ, đói nhưng mệt lắm, thiếp không muốn ăn" 

Ngừng một lúc nàng nói "Lần sau để thiếp nằm trên nha" 

Tuấn Vũ nghe mà muốn cắn lưỡi, biết là lần đầu, hắn yêu thương nàng nên đã rất nhẹ nhàng rồi, cái gì mà nằm trên nằm dưới chứ, hắn là nam nhân mà để nàng cưỡi lên người thì còn mặt mũi gì nữa, Tuấn Vũ trầm giọng nói "Lúc nãy chỉ ta làm, nàng chỉ.., sao bảo mệt?"

"Hu hu, Tuấn Vũ đáng ghét, xấu hổ chết, cái gì mà... chứ?" 

"Không phải ư? Vẫn chưa đủ ư?" 
"Vũ, buông thiếp ra, chàng làm gì thế?"

"Biết rồi còn hỏi, nàng bảo lúc nãy không có hưởng thụ đủ, ta giờ giúp nàng" 

"Hu hu không thèm" 

Hinh Thi khóc không thành tiếng cầu xin hắn, thấy hắn không có ý buông tha cho nàng, nàng liền muốn dùng Tam Dương Thần Công để đánh bật Tuấn Vũ ra khỏi người nàng thì trên đỉnh đầu vang lên vọng nói sắc lạnh "Nàng dám xuất công, ta bảo đảm sẽ ăn nàng cho đến sáng"

Ý nghĩ vừa loé lên lại vụt tắt.

Mọi sự phản đối đều trở nên vô dụng, thế là hỉ phòng với nến long phụng đã tắt, bên ngoài gió xuân man mát, bên trong cảnh xuân tràn ngập. Cả hai dán chặt vào nhau, hơi thở đều đều.

Đế vương tân hôn, đêm động phòng ai dám quấy rầy

Sáng đến, bọn cung nữ thái giám bưng khay xiêm y đứng sắp hàng bên ngoài, thái giám hầu cạnh bên ngoài thì cũng không dám bước vào, hắn biết hoàng thượng đại hôn không lên triều ba hôm, nên không có gọi.

Nhưng nói gì thì nói đã trưa như thế này, thái giám đi tới đi lui thì thấy Ảnh Du đi đến, hắn vội chạy lại nói "Du trưởng quản, hoàng thượng vẫn chưa dậy ạ" 

"Cứ để người nghỉ ngơi, mới tân hôn thôi, thật là..." 

Ảnh Du đá xéo tên thái giám rồi bỏ đi, hắn à, lúc trước cùng Ngân Đài không phải cả đêm, động phòng là thế, hắn đã trải qua nên vô cùng thông cảm.

Thế là cả bọn bưng đồ chân tay đã mỏi nhừ mà không dám bỏ đi đành gắng gượng chống đỡ.

Hinh Thi lăn qua lăn lại mãi mới mở mắt ra được, vừa mở mắt đã nhìn thấy một gương mặt tuấn tú đập vào mắt mình, nàng có phần hốt hoảng định lùi đi thì nghe tiếng Tuấn Vũ nói "Lùi gì mà lùi, dậy đi, bọn hạ nhân đã đợi hơn một canh giờ rồi" 

"Hả?" 

Hinh Thi ló đầu ra nhìn, ánh sáng đã chói lọi như vậy, nàng đấm vào vòm ngực trần của Tuấn Vũ nói "Chàng sao không gọi thiếp, hu hu trễ như vậy, chúng ta còn phải dâng trà cho phụ mẫu nữa" 

Tuấn Vũ lười biếng nằm ngửa ra nói "Muộn một chút cũng không sao, ta thấy nàng mệt" 

"Chứ không phải tại chàng sao?" 

"Ừ" 

Hắn không cùng nàng tranh cãi, hướng ra cửa gọi người vào, bọn cung tỳ mừng như được đại xá lũ lượt bước vào.

Tuấn Vũ vén chăn bước ra, tuy trên người mặc áo ngủ nhưng dáng đi, tướng đứng đạo mạo khí khái vương giả vốn có thì không ai sánh bằng, hắn đứng thẳng cho thái giám hầu hạ thay đổi xiêm y, một nhóm cung nữ cũng rất nhanh bước đến giúp Hinh Thi khoác xiêm y rửa mặt búi tóc, một sắc vàng kim cao quý được khoác lên người của nàng làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có của nàng, nhìn y phục và búi tóc với cái vương miện mẫu nghi đính trên tóc của nàng thì nàng biết, từ nay nàng sẽ gánh trên mình trách nhiệm gì, cùng với hắn lo toan nước nhà, chăm bề nối dõi sau này cho Lưu gia hoàng tộc.

Xong mọi việc, cả hai ngồi long liễng rời khỏi hoàng cung, sau đó lên xe ngựa tiến thẳng đến nhiếp chính phủ.

Ở đại sảnh, Hạo Nam cùng Bài Phong đã sớm có mặt, Vô Kỵ và Tiểu Châu cũng đã đến, Tiểu Châu ngồi xoa cái bụng vừa tròn của mình vừa lo lắng, nhà đầu này, buổi dâng trà lại đến muộn.

Thấy được lo lắng của ái phi, Vô Kỵ ghé tai nàng nói "Đang mang thai, đừng có lo lắng quá, bất quá chỉ trễ một chút" 

Bài Phong hướng Tiểu Châu hỏi "Hoàng tẩu, hay để hoàng muội cho người mang thức ăn sáng đến cho người dùng trước"

"À không sao, ta chưa đói" 

Hạo Nam nhìn xuống Tiểu Châu lại cảm thấy xót, thật là, không biết Tuấn Vũ làm gì.

Bên ngoài Lạc Nhi chạy vào báo, xe ngựa của đế hậu đã đến. Hạo Nam đôi mắt sắc bén hướng ra ngoài nhìn, nhìn xem nhi tử hắn cả gan đến giờ mới đến.

Tuấn Vũ và Hinh Thi vừa vào nàng đã vội thú tội, do nàng dậy muộn. Hạo Nam muốn mắng Tuấn Vũ cũng không mắng được dù biết là do Tuấn Vũ mà ra.

Buổi dâng trà rất nhanh đã xong rồi tất cả kéo nhau đi dùng bữa sáng. Tuấn Vũ cùng Hinh Thi thay một thường phục đi ra ngoài dạo phố vui chơi, hoàng thượng đại hôn dân chúng của kinh thành ăn mừng như mở hội, một năm không thu thế, nhưng Hạo Nam nói rõ, thuế của bá tánh thì không thu nhưng thuế của Mộ Dung Thần thì nhất định hắn không thiếu, cửa tiệm làm đẹp của Ni Ni đắt khách vô cùng, không thu thì quả là mất mát lớn. Tuấn Vũ cùng Hinh Thi sánh đôi nhau đi dạo phố giống như lần đầu ở ngoại thành nàng cùng hắn đi như thế.

Hinh Thi cũng không quên mua mấy xâu hồ lô, nhưng lần này thì nàng có chia phần cho Tuấn Vũ, hắn chiều ý nàng ăn nhưng khuôn mặt quả là khó coi vô cùng. Buổi chiều thì cả hai cưỡi ngựa ra ngoại ô, Tuấn Vũ dẫn Hinh Thi đến bên con suối vắng, hai bên bờ suối được bao phủ bởi bóng râm, hắn kéo tay Hinh Thi bước đến nói "Lâu rồi nàng không có tắm suối nhỉ?"

"Thiếp không tắm suối nữa" 

"Đừng sợ, là ta đặc biệt dẫn nàng đến, nàng cứ tắm" 

Hinh Thi nhìn thấy rất muốn lao xuống tắm cho thỏa thích, đã rất lâu rồi không được tự do bơi lội dưới suối, Tuấn Vũ tất nhiên biết ý nghĩ của nàng, hắn thấy ánh mắt loé sáng của nàng rồi rất nhanh vụt tắt, hắn xoay hai vai của Hinh Thi lại nói "Yên tâm, ta biết nàng nghĩ gì, chu vi vài dặm xung quanh ta đã cho người bố trí, sẽ không có người đến quấy rầy nàng, nàng cứ việc tắm cho thỏa thích" 

Hinh Thi ngẩng đầu lên nhìn hắn vui mừng hỏi "Thật sao? Thật thiếp có thể.."

"Thật, nhưng có mặt ta mới được, ta không cho phép nàng tắm cho bất kỳ ai xem"

"Tất nhiên rồi" 

Tuấn Vũ kéo eo nàng lại ôm vào nói "Để ta giúp nàng cởi" 

Hinh Thi nhẹ gật đầu, hắn đưa tay đến dây thắt lưng nhẹ kéo, đem áo khoác bỏ ra, Hinh Thi lộ ra đôi bờ vai trắng tròn nhỏ nhắn, Tuấn Vũ khẽ hôn lên rồi mới buông nàng ra.

Hinh Thi như thế mà lao xuống suối mà thỏa thích bơi lội. Tuấn Vũ nhìn nữ nhi của mình vui sướng như vậy hắn cũng không kiềm lòng được môi nở nụ cười, nữ nhi có đôi môi cười như hoa như ngọc ấy chính là hoàng hậu của hắn, nàng đơn thuần nhưng nếu cần nàng cũng khôn khéo tài giỏi như bao người, nàng đã từng cùng hắn phá trận giết địch. Nàng ngổ ngáo nhưng cần nàng cũng sẽ ngoan ngoãn như ai, nàng... Hạ Như Hinh Thi trong trắng như một quyển sách chưa viết chữ và sau này quyển sách ấy chính hắn là người viết lên chuyện tình bất hữu, chuyện tình của hắn và nàng không trải qua lắm gian truân trắc trở nhưng hắn cũng đã cảm nhận được sự xa vắng khi nàng rời đi là khó chịu đến nhường nào.

Hinh Thi, sau này dù có như thế nào ta cũng không buông tay nàng.

Tuấn Vũ vừa nhìn nàng nô đùa trong nước, tay không tự chủ thoát lấy y phục của mình đi xuống suối, từ phía sau ôm đến, ôm trọn lấy vòng eo của nàng, hôn lên sau gáy của nàng.

Hinh Thi xoay người lại nhìn hắn khẽ cười, nàng và hắn đứng đối diện nhau, kề sát nhau, hai trán tựa vào nhau rồi khẽ hôn lấy nhau, hắn là phu quân của nàng, hắn không khó tánh như nàng nghĩ, hắn về sau sẽ chiều chuộng nàng bởi hắn biết nàng thích thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu