Chương 84. Lưu Nhuận Ngọc là hoàng hậu của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 84..

Lưu Nhuận Ngọc là hoàng hậu của ta.

Hoàng cung Tiêu Bang, giữa giờ lâm triều, Tuyệt Tình một thân long bào gấm lụa rạng ngời nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng với đôi mắt sát khí đằng đằng, môi mỏng nhếch cũng không nhếch một cái, hắn nhìn bá quan cúi đầu bàn tán về tuyên bố lập hậu của hắn.

Thừa tướng là phụ thân của Đông Nhi là người đứng ra phản đối đầu tiên, Lãnh Tuyệt Tình nhếch môi lạnh lùng nhìn lão, lão nói "Hoàng thượng, ngàn vạn lần không thể, nữ nhi Tiêu Bang tài đức không thiếu, sao phải chọn nữ nhi của Hán Liêu, hơn nữa lại là nữ nhi của nhiếp chính vương Lưu Hạo Nam ấy, người nên nhớ, Tiêu Bang vẫn đang chịu sự thống trị của Hán Liêu, chúng ta không thể để nàng ta thành hậu được"

Lão dứt lời, bên dưới đồng loạt hô lên "Hoàng thượng suy nghĩ lại" 

"Nói như thế Tiêu Bang lâm vào cảnh tình này là do trẫm gây nên, các khanh là đang trách trẫm dẫn dắt Tiêu Bang không tốt, hở?"

Một tiếng hở nhấn mạnh làm các đại thần không thể không run sợ.

Thừa tướng ngẩng đầu lên nói "Hoàng thượng, bởi Tiêu Bang đã như thế cho nên không nên chọn quận chúa Hán Liêu ngồi vào vị trí quốc mẫu, người không sợ Tiêu Bang sau này sẽ bị nàng ta chiếm đoạt"

"Ý ngươi nói nàng ta sanh con cho trẫm sẽ chiếm đoạt ngôi vị của trẫm?" 

"Ơ ..." 

Ông ta là không phải ý đó nhưng bị Tuyệt Tình bắt bẻ không nói thành câu, Tuyệt Tình phẫn nộ đứng dậy, mắt như sát khí muốn giết người nhìn về chúng đại thần, bọn họ không dám ngẩng đầu lên nhìn long nhan đang phẫn nộ.

Tuyệt Tình quát "Hoang đường, u mê, trẫm muốn lập nàng làm hậu, các khanh cản được trẫm?"

"Hoàng thượng ngàn vạn lần không được, hoàng thượng" 

Thừa tướng là lão thần trong triều, ông ta dẫn đầu, các quan cũng làm theo quỳ mọp xuống. Tuyệt Tình lạnh lùng ẩn nhẫn sự hung ác trong lòng, nếu được, hắn cũng không màng mà thay đổi hoàn toàn bá quan trong triều, ai dám chống, chém đầu không tha nhưng... Hắn không muốn liên lụy đến Nhuận Ngọc, hắn sợ sau khi nàng đăng ngôi sẽ gặp nhiều lời chỉ trích, Tuyệt Tình phất tay áo hung hăng rời đi.

Chuyện ấy cũng nhanh chóng lan toả khắp Tiêu Bang với những tin đồn thất thiệt đẩy Nhuận Ngọc lên đỉnh điểm của thị phi, nói đến chính vì nàng mà hoàng hậu Đông Nhi mới bị thất sủng phải chết trong uất ức.

Làn sóng phản đối ngày càng mạnh mẽ hơn khiến Tuyệt Tình đau đầu không thôi, trong Ngự Thư Phòng hắn tay xoa lấy thái dương lấy lại tinh thần, hắn là đế vương muốn gì được nấy, hắn hà tất phải để ý đến sự phản đối của bọn họ, nhưng cái hắn quan tâm là Nhuận Ngọc, hắn sợ nhất là tin đồn sẽ là sát thương đối với nàng, điều hắn lo lắng lúc này cũng chỉ vì nàng.

Nếu đây là cửa ải cuối cùng để hắn được nàng thì hắn không bao giờ chùn bước. Hắn bắt đầu cho người điều tra xem ai chủ mưu trong chuyện này, hắn sẽ trừng phạt đích đáng.

Liệu người chủ mưu đó có phải thừa tướng, ông ấy là người giật dây đằng sau bởi chuyện của Đông Nhi ông ta còn canh cánh trong lòng, hoài nghi lớn nhất đều hướng về ông ta.

Người xưa có câu, trung thần là khó làm nhất, liệu thừa tướng là oan hay thật.

Tuyệt Tình đang đau đầu vì chuyện này thì cứu tin của hắn đến, một người mà hắn không thể ngờ được.

Sau một loạt điều tra bắt người, Tuyệt Tình ở Ngự Thư Phòng cho gọi Thừa tướng đến, ông ta hành lễ xong Tuyệt Tình hướng ông ta ném một sắp giấy tờ thư mật, Cổ Lực thừa tướng cúi người nhặt lên, vừa xem đã run rẩy quỳ xuống, ông ta hét lên "Hoàng thượng, lão thần vô tội, lão thần không làm những chuyện có tổn hại đến người, hoàng thượng" 

Tuyệt Tình nhếch môi lạnh lùng hỏi "Có phải thừa tướng ngài vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện của Đông Nhi? Ngài như thế phản đối ta lấy Nhuận Ngọc?"

"Hoàng thượng, cho dù trong lòng hạ thần có khó chịu cũng sẽ không phải người biết phân biệt sai trái, thần chỉ lo cho Tiêu Bang, thần sẽ không làm ra những việc như thế để bức người, hoàng thượng, nếu người không tin thần cứ một kiếm chém chết hạ thần" 

"Đứng lên đi"

"Hoàng thượng" 

"Ngươi biết vì sao tất cả chứng cứ hướng về ngươi?" 

"Thần không biết"

"Trẫm điều tra rõ rồi, là người của Tây Môn đế muốn giúp hắn trả thù, lật đổ ngài là mục tiêu của họ, ngài hiểu chứ?"

"Hoàng thượng anh minh" 

"Được rồi, chuyện này ta giao cho ngài tiếp tục tra xét"

"Đa tạ hoàng thượng đã tin tưởng hạ thần"

"Trẫm nhìn người không bao giờ sai, ngươi cũng đừng nghĩ trẫm bởi vì mê luyến sắc đẹp của nữ nhi mà làm chuyện hồ đồ"

"Vâng, hạ thần xin phép cáo lui" 

Cổ Lực thừa tướng nhíu mày rồi rời khỏi Ngự Thư Phòng, hoàng thượng có thể giết ông ta để giảm bớt thế lực trong triều nhưng người không làm, người chính là cho ông ta biết người trọng dụng ông ta, người như thế muốn lão giúp đỡ người... Không bao giờ nhìn lầm, ý nói quận chúa của Hán Liêu xứng đáng ngồi lên ngôi vị quốc mẫu ư?

Không lâu sau Tiêu Bang lại dấy lên dịch bệnh, đại phu không tìm được nguyên nhân, dân chúng hoang mang, triều đình ra mọi đối sách vẫn không truy tìm ra bệnh lý.

Trong lúc Tuyệt Tình cùng bá quan văn võ đang đau đầu nghĩ cách thì bên ngoài một tên thị vệ chạy vào báo "Bẩm hoàng thượng, có Hán Liêu quận chúa cầu kiến"

"Cái gì?"

"Cho nàng vào" 

Tuyệt Tình mắt sáng loé lên niềm vui Nhuận Ngọc sao lại đến tìm hắn, sao lại biết hắn đang cần nàng?

Nhuận Ngọc một mặt nhu mì bước vào, dáng người mảnh mai mềm mại, bước đi nhẹ nhàng khoan thai, lộ rõ phẩm chất cao quý con nhà quyền thế, không giương mà oai của nàng

Đi theo sau lưng là Lạc Nhi, một thân sắc vàng chói lọi, trái ngược hoàn toàn với sắc tím nhu mì của Nhuận Ngọc.

Trong triều thì quan lại từ lão đại thần thì không ít trạng nguyên tân khoa bản nhãn đều là nhưng nam nhi trẻ tuổi tuấn tú, tất cả ngoái đầu nhìn Hán Liêu quận chúa khuynh sắc khuynh thành kia, nàng là người mà đế vương Tiêu Bang chọn làm hậu, nàng quả là xinh đẹp.

Tai nghe không bằng mắt thấy, Cổ Lực thừa tướng trải qua sự việc kia cũng không còn kịch liệt phản đối nữa, ông ta giương mắt già nua lên nhìn người đến.

Đông Tấn Sang cùng phụ vương cũng có mặt trong triều, hắn không chịu được mà chạy ra định quấn lấy Lạc Nhi thì bị phụ vương của hắn kéo lại, bình sanh hắn ngổ ngáo nhưng rất sợ phụ vương, hắn quay đầu lại uỷ khúc nói "Nàng ở phía sau là người con yêu"

"Ta không có đui, nhưng người đừng mất mặt như thế" 

Đông Tấn Sang đành ngậm mồm đưa mắt nhìn Lạc Nhi, nàng thì không thèm nhìn hắn một cái, nàng đến đây không phải muốn gặp hắn mà là bảo vệ quận chúa của nàng.

Nhuận Ngọc nghiêng người đối Tuyệt Tình hành lễ, hắn bước xuống ngai vàng đi về phía nàng đưa tay nâng nàng lên, kề cận nàng, hương thơm trên người nàng cứ xông lên mũi hắn, hắn hận không thể ôm chầm lấy nàng mà hôn xuống cho thỏa nỗi nhớ nhung của hắn.

Cố gắng kiềm chế cảm xúc lại hỏi "Nhuận Ngọc, sao nàng đến đây?" 

"Ta đến giúp chàng"

"Nàng biết xảy ra đại dịch ở đây?" 

"Vâng, ta đã xem qua vài người bệnh, ta cần thuốc và nơi để điều chế thuốc, không phải bị bệnh mà có người cố tình hạ độc" 

Nghe Nhuận Ngọc nói thế, một thái y nói "Không thể, nếu là bị hạ độc sao lại lan truyền nhanh như vậy được?" 

Tuyệt Tình quay lại liếc hắn, dám đưa ra câu hỏi ư? Uổng cho ngươi nhận bổng lộc của triều đình mà không vì triều đình làm việc.

Thái y cúi đầu ra vẻ sợ hãi, Nhuận Ngọc không để ý đến hắn ta, nàng hướng Tuyệt Tình nói "Giờ ta có thể đi cứu người được chưa?" 

"Ay da, quận chúa, ta thấy bọn họ là không tin chúng ta, không khéo nói một chút nữa bọn họ lại nói độc là do chúng ta hạ cũng không chừng"

"Ai dám nói thế chứ? Lạc Nhi của ta mới không làm thế "

Nghe thế Lạc Nhi cười cười nhìn Tuyệt Tình, Tuyệt Tình chỉ nhếch môi cười rồi nói "Kẻ nào dám lời ra tiếng vào chứ?"

Hắn nhìn Nhuận Ngọc nói "Được rồi, nàng có cách gì thì giúp ta, đây là kim bài, nàng muốn sai bảo điều gì thì cứ việc" 

Nhuận Ngọc nhận kim bài liền cùng người của thái y viện rời đi.

Nàng rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ lẫn chiêm ngưỡng nhìn nàng, mỹ nhân khuynh quốc ai mà không muốn có được, nhưng rất tiếc nàng là người mà Thuần Duật đế ngắm trúng.

Tuyệt Tình nhìn Nhuận Ngọc đi ra ngoài mới từ từ xoay người lại, bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của mọi người, hắn khó chịu tằng hắng một cái bọn họ mới thu lại tâm tư của mình.

Đúng là muốn chết, nữ nhân của hắn cũng dám vọng tưởng.

Lời đồn quả không sai, ái nữ của chiến thần quả là nữ nhi khuynh sắc khuynh thành.

******************************

Nhuận Ngọc ở y viện bận rộn cũng không có rời khỏi, tất cả nghe theo chỉ thị của nàng, Lạc Nhi thì một bước cũng không rời, đêm tối đích thân Tuyệt Tình nấu cháo rồi mang đến cho nàng, bọn người thái y viện thấy hắn đến mới cúi người lui ra.

Đông Tấn Sang cũng rất nhanh lôi kéo Lạc Nhi rời đi.

Nhuận Ngọc ngồi xuống bàn, hắn mang chén để ra rồi dùng muỗng thổi thổi, Nhuận Ngọc nhìn hắn mỉm cười hỏi "Là chàng nấu sao?" 

"Nàng không tin?" 

Nhuận Ngọc không trả lời mà chỉ cười đón nhận chén cháo lên ăn, nàng gật đầu, mùi vị thật ngon.

Tuyệt Tình đưa tay vén tóc mây cho nàng nói "Vất vả cho nàng quá!" 

"Không có gì"

"Ta biết nàng nhất định là một mẫu nghi tốt, nàng sẽ yêu mến con dân của Tiêu Bang, ta cũng biết, chuyện đồn đại của Tiêu Bang nàng đã nghe qua" 

Nhuận Ngọc ăn hết chén cháo rồi dùng khăn nhẹ lau khoé miệng xinh đẹp của mình nói "Bởi vì nghe ta mới đến, ta muốn cho họ thấy, chàng sẽ không chọn sai mẫu nghi cho họ" 

"Nhuận Ngọc, ta cứ nghĩ nàng sẽ giận ta chứ" 

"Ta sớm đã biết sẽ có khó khăn này" 

Hắn nhích người đến ôm choàng lấy nàng, hôn lên tóc nàng, đôi mắt lim dim ẩn ý cười, Nhuận Ngọc muốn đẩy hắn ra nhưng hắn bá đạo ôm lấy, hắn sẽ không buông tha tha nàng hận không ăn sạch nàng.

Hôm sau nàng đích thân ra tay trị bệnh cho dân làng, nàng đi theo từng vùng, cũng không ai biết nàng là ai, chỉ biết là một đại phu được Tiêu Bang đế mời đến.

Tuyệt Tình cũng cải trang đi theo nàng, mấy ngày trải qua, bệnh tình đã không còn đáng ngại nữa.

Trong lòng Nhuận Ngọc hậm hực, Trương Thanh khốn kiếp, ngươi đừng để ta gặp lại ngươi.

Vừa nghĩ thì hắn xuất hiện, hắn đứng trong đám đông nhìn nàng cười rồi nói "Không ngờ hoàng thượng lại đích thân đến nơi nghèo khó này để trị liệu cho dân chúng, đáng kính, đáng kính, xin hỏi nữ nhân mà ngài cứ đi theo bên người một bước cũng không muốn rời kia là ai?"

Lãnh Tuyệt Tình nhận ra hắn, Lạc Nhi định xông lên thì Tấn Sang nắm lại nói "Để xem thế nào, nàng đừng vội" 

Nghe hắn nói thế, Tuyệt Tình cũng không nói gì, dân làng ngơ ngác nhìn, trong đám đông lại có người hét lên "Là hoàng thượng, ta nhận ra người, lúc người xuất cung ngồi trên long liễng ta may mắn được thấy" 

Hắn dẫn đầu cúi người quỳ xuống kêu lên "Hoàng thượng vạn vạn vạn tuế"

Rồi tất cả những người xung quanh cũng quỳ mọp xuống tham bái. Nhuận Ngọc nhíu mày nhìn Trương Thanh, nàng từ khi phát hiện loại độc này là nghĩ ngay đến hắn, nhưng nàng không nghĩ ra hắn làm thế với mục đích gì, Tuyệt Tình thì cảnh giác nhìn hắn rồi nhìn ra đám đông đang cúi đầu, thân phận bị lộ quan phủ địa phương nhanh chóng đưa binh lính đến cách ly những dân đen bên ngoài, việc chữa trị cũng bị chậm trễ.

Trương Thanh ngạo nghễ hỏi "Xin hỏi Thuần Duật đế, nữ nhi mà ngài cứ kề sát một khắc cũng không rời muốn bảo vệ đó là gì của ngài?" 

Tuyệt Tình từ ban nãy đến giờ đã phân tích qua tình hình, Trương Thanh là cố ý muốn hắn bại lộ thân phận và hắn muốn chứng minh thân phận của Nhuận Ngọc, hắn có âm mưu gì? Có âm mưu gì ta cũng há sợ, thuận nước đẩy thuyền, cho Nhuận Ngọc một cái danh phận, một cái công đạo.

Tuyệt Tình liềc mắt nhìn hắn rồi hướng đám dân đen ra lệnh "Tất cả đứng lên đi" 

"Tạ ơn hoàng thượng" 

Tuyệt Tình cúi người xuống nắm lấy tay Nhuận Ngọc đang xem bệnh cho một lão bà đứng lên, hắn tuỳ ý ôm lấy eo thon của nàng hướng Trương Thanh nhếch môi cười khi dễ.

Hành động của hắn khiến những người có mặt không khỏi há hốc miệng, nữ đại phu này là gì của Thuần Duật đế thế. Cái dáng người cao ngất lại chuẩn đẹp của hắn khiến bao cô gái thanh xuân không khỏi say đắm nhìn và mơ ước.

Tuyệt Tình hướng mọi người nói "Nàng là Lưu Nhuận Ngọc, là quận chúa của Hán Liêu, nàng sẽ là hoàng hậu của trẫm" 

Một sự tiên bố đầy oai nghiêm như thể thánh chỉ bố cáo với thiên hạ.

Tất cả lặng nhìn rồi lập tức quỳ xuống tung hô "Hoàng hậu nương nương vạn tuế, vạn vạn tuế" 

Nhuận Ngọc không nghĩ là mọi người lại phản ứng như thế, trước đó không lâu không phải bọn họ còn chán ghét nàng hay sao? Nhuận Ngọc giương mắt to đen lên nhìn thần dân của Tiêu Bang cúi đầu tung hô trước nàng.

Lạc Nhi thì ôm tay trước ngực nói "Phải thế chứ, quận chúa nhà ta làm sao để người chê bai cho được, ta mà biết ai đem tin đồn thất thiệt về người, ta sẽ băm thành trăm mảnh" 

Tấn Sang nghiêng người ghé vào tai Lạc Nhi nói "Không cần nàng băm, hắn sớm đã chết, nàng nghĩ hoàng thượng sẽ tha cho hắn" 

Lạc Nhi nghe thế thì bĩu môi với hắn, không hiểu sao Lạc Nhi nhà Ảnh Điệp lại hung hăng giống bà chằn như thế.

Nhuận Ngọc nhìn một loạt, đôi mắt đẹp ngừng nơi thân ảnh của Trương Thanh, hắn nhếch môi cười xoay lưng rời đi, Nhuận Ngọc vội bước theo hắn, Tuyệt Tình cũng nhanh chóng bước theo nàng.

Nhuận Ngọc gọi "Trương Thanh, ngươi đứng lại" 

Trương Thanh rời khỏi đám đông liền xoay người dùng khinh công rời đi.

Vượt qua đám đông, Tuyệt Tình cũng nhanh chóng ôm ngang eo Nhuận Ngọc mang nàng đuổi theo hắn.

Khinh công của hắn khiến mọi người có mặt nhìn ngẩng người ra, hoàng thượng lợi hại quá! Nương nương cũng thế, xứng đôi thật.

Đuổi theo đến bìa rừng hắn mới dừng lại.

Tuyệt Tình biết là hắn có ý chờ, Trương Thanh lơ đãng nhìn Nhuận Ngọc tức giận nhìn hắn, nàng bước đến trước mặt Trương Thanh hỏi "Tại sao lại hạ độc bá tánh lương thiện như thế? Ngươi có mục đích gì?"

"Là nàng" 

"Đừng có mang ta vào, ngươi cũng là người dụng y, sao ngươi không dùng tài cán của mình mà giúp đời?" 

"Ta là đang giúp nàng " 

"Giúp ta cái gì chứ?" 

"Nếu không như thế thần dân Tiêu Bang làm sao tiếp nhận nàng"

Nhuận Ngọc không do dự trả lời "Ta không cần, lấy sinh mệnh của bá tánh ra đánh đổi như thế ta sẽ không cần"

"Ta biết nàng sẽ nói như vậy, nếu không phải Lân Xuyên bảo ta đi, ta cũng không muốn nàng giận ta, bởi ta thích nàng" 

"Đủ rồi, nàng thê tử của ta"

Tuyệt Tình bước đến choàng lấy eo của Nhuận Ngọc kéo vào, Nhuận Ngọc một chút cũng không để ý đến hắn nhưng chuyện hắn nói "Ngươi nói sư huynh ta bảo ngươi đến?" 

"Đúng vậy, ai bảo ta thua dưới tay hắn, nàng cũng biết sư huynh nàng khi làm việc thì bất chấp thủ đoạn sao, ta thấy nàng nên học ở hắn, quan trọng là thành quả đạt được, đừng có ngay thẳng lương thiện quá sẽ thiệt thòi chính mình" 

Trương Thanh hướng Tuyệt Tình nói "Hắn bảo Đông Nhi rất tốt, hắn sẽ lo cho nàng đàng hoàng, ngươi đừng lo" 

Trương Thanh xoay người đi rồi xoay lại bỡn cợt cười nói "Nếu một ngày hắn đối nàng không tốt, ta sẽ đến mang nàng đi"

Nói xong hắn xoay người dùng khinh công rời đi, Nhuận Ngọc bị Lân Xuyên đẩy vào chỗ khó, nàng khó xử nhìn Tuyệt Tình nói "Xin lỗi, là bởi vì ta mới khiến bá tánh Tiêu Bang chịu khổ, lúc nãy họ còn như thế tôn sùng ta"

"Nhuận Ngọc, Lân Xuyên làm rất tốt, nếu không bọn quan lại và dân chúng sao thấy được tài đức của nàng" 

Thấy Nhuận Ngọc vẫn khó xử, Tuyệt Tình nói "Muốn bù đắp thì sao này cùng ta trị vì thiên hạ, giúp ta lo cho bá tánh được cơm no áo ấm là bù đắp lớn lao dành cho họ" 

Nhuận Ngọc chỉ biết gật đầu, qua chuyện này nàng phải hào hảo mà ngồi nói chuyện với Lân Xuyên mới được.

Tuyệt Tình choàng lấy vai nàng cả hai cũng nhấc bước chân trở về, trời xuân gió mát, cả hai chìm đắm trong hạnh phúc khi được bên nhau, chỉ cần một bước ngoặc nữa là đã thật sự đến được với nhau.

Đúng là chuyện tình cảm của Nhuận Ngọc và Tuyệt Tình trải qua quá nhiều sóng gió, sinh ly tử biệt, bao khúc mắc, gian truân mới đến được với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu