Chương 85. Lễ đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 85...

Lễ đại hôn.

Vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách, cuối cùng cũng được về bên nhau. Ngày thành hôn của hai người cũng đã đến, Nhuận Ngọc từ nhiếp chính phủ xuất giá đến Tiêu Bang, tất nhiên Tuyệt Tình đích thân đến đón nàng, theo lệ hắn chỉ ở tử cấm thành mà chờ tân nương đến, bởi hắn là đế vương, nhưng hắn làm sao yên tâm cho được.

Ngộ nhỡ và ngộ nhỡ... Cái tên Trương Thanh ấy như ma ám, khi ẩn khi hiện, Tuyệt Tình một phút cũng không thể lơ là.

Tiễn nữ nhi bảo bối lên xe hoa, Bài Phong không khóc mà chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu không đành lòng, thật sự không đành lòng.

Hạo Nam ôm lấy vai nàng nhìn đoàn người rời đi "Đi đi, bảo bối, đi mà làm những gì mình thích, đi để cảm thấy được hạnh phúc, đi để cho người thấy nữ nhi của Lưu Hạo Nam này là một kỳ nữ trong thiên hạ, khiến cho người người vì con mà nể phục".

Trong tay Nhuận Ngọc cũng nắm giữ một đội ẩn vệ tinh anh nhất, không phải Hạo Nam không tin tưởng Tuyệt Tình, mà hắn không tin vào người của Tiêu Bang, lúc đầu Nhuận Ngọc từ chối nhưng nghe Hạo Nam giải thích nàng không thể không nhận, đội ẩn vệ ấy không chỉ giúp nàng mà còn có thể giúp được cho Tuyệt Tình nếu cần.

Nhìn bảo bối đã xuất thành, mọi người trong phủ cũng quay trở vào, tuy biết ngày đại hỉ không thể khóc nhưng quận chúa gả đi rồi làm ai nấy cũng thấy buồn buồn.

Hạo Nam ôm lấy vai Bài Phong trở về phòng, nàng bước vào trước, hắn bước sau xoay người đóng cửa lại, nhìn từ sau lưng phu nhân cứ thấy nàng không được vui, Hạo Nam nói "Muốn khóc thì cứ khóc, không cần cố chịu" 

Bài Phong bước đến bàn trang điểm cầm lấy chiếc hộp được điêu khắc hoa văn tinh xảo lên nhìn rồi ngồi xuống ghế, nàng nói "Thiếp mới không khóc, Nhuận Ngọc còn sẽ lại về, khóc cái gì chứ!" 

Hạo Nam bước lại nhìn Bài Phong mở chiếc hộp ra, hắn nói "Tại Thành đặc biệt tặng nàng?" 

"Ừ" 

Vừa trả lời vừa mở ra, là một khối ngọc màu đỏ huyết, bên trên điêu khắc hình hoa hồng, tựa như ngọc sải hoàng gia, nàng lật phía dưới lên xem là một chữ "Tín" Nàng cười đưa cho Hạo Nam xem "Đứa trẻ này thật tỉ mỉ, dựa vào cái này thì thiếp không cần lo" 

Hạo Nam cũng cầm lên xem "Tín" tín nhiệm hắn, hắn sẽ lo lắng thương yêu và bảo vệ cho Nhuận Ngọc, Hạo Nam nhếch môi mắt ẩn ý cười "Ngươi làm được thì tốt, để bảo bối của ta chịu thiệt thòi, ta không tha cho ngươi" 

**************************

Bao ngày đường xá xa xôi cũng đến được kinh thành của Tiêu Bang, sau khi Nhuận Ngọc nhập cung thì không gặp được hắn nữa, trước ngày động phòng hai người không được gặp mặt, Tuyệt Tình ngồi ở hoa viên mà lòng lại nhớ đến nàng, cứ muốn tìm nàng, thấy thế Tấn Sang hết lần này đến lần khác trêu đùa hắn.

Ba hôm, ba hôm cũng qua đi, lễ đại hôn cũng bắt đầu, Nhuận Ngọc xinh đẹp yêu kiều dưới hỉ mạc che khuất đi khuôn mặt khuynh sắc khuynh thành, bọn họ cùng bá quan văn võ xuất thành đi đến điện Thái Hoà bái tế tổ tiên, một lượt lễ bái rườm rà qua đi, Tuyệt Tình dắt tay nàng cùng tiến lên Kim Loan điện thực hiện nghi lễ cuối cùng, phong hậu.

Hôm nay cả hai đều ngời ngời toả sáng cả Kim Loan điện, sắc phục, sự tuấn tú của hắn và kiều diễm của nàng không ai có thể che khuất đi được, không lẫn vào đâu được.

Một loạt tung hô vạn tuế vang rền cùng tiếng nhạc hoà lẫn trong không khí tưng bừng của ngày hôm nay.

Rất lâu rồi, phải, rất lâu rồi Tiêu Bang không náo nhiệt như lúc này.

Nhuận Ngọc với đôi tay thon dài mềm mại mà lạnh lẽo đặt vào lòng bàn tay hắn ấm áp là thế, khẽ nắm chặt, khẽ nhìn nhau, dù cách lớp hỉ mạc sa mỏng hắn cũng thoáng thấy được nét cười trong mắt nàng.

Buổi lễ kết thúc Lạc Nhi cùng mấy cung nữ khác dìu nàng trở về Hách Hoa điện của hoàng hậu, cũng là nơi động phòng của hai người, Lạc Nhi ở cạnh nàng cho đến khi Tuyệt Tình sắp đến mới rời đi.

Tuyệt Tình thì rất nhanh đã chạy đến, hắn thân là đế vương, hắn muốn đi đâu ai dám cản.

Hỉ mạc chưa được giở ra hắn đã ôm chầm lấy nàng, cách một sa mỏng của hỉ mạc hôn lên môi nàng.

Hắn và nàng yêu nhau đã lâu nhưng thật sự thân mật với nhau thì rất ít. Lần đó ở thành Kim Luân, hắn thật sự tức giận đến muốn chiếm đoạt nàng, nhưng hắn không thành công, Lưu Nhuận Ngọc, nàng là khối trân châu ngời sáng khiến người nhìn đam mê thích thú mà không chạm vào được, vòng hào quang ấy bây giờ hắn muốn phá vỡ ngay lập tức.

Hai tay hắn vấu lấy bờ vai nàng điên cuồng mà hôn xuống, Nhuận Ngọc sắp bị hắn làm cho ngộp thở hắn mới buông nàng ra.

Đôi mắt phượng nheo lại thành một đường hẹp dài mang theo tà tứ cùng tham vọng chiếm hữu.

Hắn nâng lấy hỉ mạc lên để xem rõ tân nương tử của hắn đẹp như thế nào. Đôi môi đỏ mọng của nàng bị hắn hôn đến sưng đỏ, Nhuận Ngọc thẹn thùng cúi đầu, hắn đưa tay nâng lấy cằm nàng lên nói "Nàng đẹp lắm!" 

Nhuận Ngọc mặc trên người xiêm y được thợ may nổi tiếng ngày đêm dùng lụa tơ tằm thượng hạng kết thành, xiêm y mềm mại mát lạnh, hoa văn là tự tay nàng thêu, y phục lại được Ni Ni cách điệu thêm, áo yếm bên trong bao lấy bầu ngực đẩy đà, chính giữa là dây yếm mềm buộc lên cổ, vừa tạo ra vẻ kín đáo vừa khiến người nhìn hiếu kỳ muốn tìm hiểu, đai áo ôm lấy thân eo nhỏ nhắn của nàng, tựa như xiêm y này chỉ duy nhất nàng mặc mới phù hợp.

Tuyệt Tình thì tuấn tú bên xiêm y tân lang tử tạo nên thần vóc tuấn tú lịch lãm của hắn, đây cũng là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy hắn diện tân lang tử anh tuấn như thế, lần đầu tiên, cả hai đều là lần đầu tiên, hy vọng lần đầu tiên cũng là lần cuối.

Tuyệt Tình cúi xuống định hôn thì Nhuận Ngọc đẩy hắn ra nói "Rượu giao bôi vẫn chưa uống" 

Tuyệt Tình đè nén tâm tình cháy bừng trong hắn đứng lên bước đến bàn rót lấy hai ly rượu, hắn nhìn nàng e lệ mà nhếch môi cười, hắn bước đến ngồi xuống cạnh nàng, trao cho nàng ly rượu, cả hai nhìn nhau mắt ẩn ý cười choàng tay uống cạn, hắn ném ly rượu đi hôn lên môi nàng, mùi hương của nữ nhi và mùi rượu hoà vào nhau khiến cho nụ hôn nhẹ nhàng biến thành cháy bỏng.

Tuyệt Tình vừa hôn vừa khẽ cười, hắn kề tai nàng nói "Nàng thật đẹp, ta muốn từng chút, từng chút ngắm nhìn nàng"

Nhuận Ngọc lắc đầu, nàng biết nàng không nên làm thế nhưng cho dù có chuẩn bị đến đâu cũng không bằng chính mình sắp đối diện, nàng thật sự muốn bỏ trốn.

"Nhuận Ngọc, ta yêu nàng" 

Nàng là viên ngọc quý mà hắn muốn nâng niu trọn đời này, một chút cũng không muốn làm nó trầy xước tổn thương.

Hắn nhìn nàng khẽ cười mê hoặc, Tuyệt Tình vuốt ve lấy khuôn mặt mê ly của nàng, đôi mắt xinh đẹp mờ mịt bởi lưới tình, nàng choàng tay ôm lấy tấm lưng của hắn gắt gao ôm vào.

Hắn khẽ cười cúi xuống gặm nhấm cái cổ thanh tú của nàng và để lại ấn ký lên đó. 
Tuyệt Tình ngẩng đầu lên chống tay hai bên hông nàng nhìn xuống, Nhuận Ngọc xấu hổ kéo chăn che lại, hắn nhìn nàng cười nói " Nàng còn che"

"Chàng không nói không được sao? Xấu hổ quá" 

Hắn ngã người nằm cạnh nàng, kéo Nhuận Ngọc ôm vào, xoa nắn vai trần nhẵn nhụi của nàng.

Tuyệt Tình ôm lấy nàng thủ thỉ "Nàng biết ta đợi ngày này bao lâu rồi không?"

Nhuận Ngọc im lặng, hắn nói tiếp  "Mỗi ngày ta đều mong đều nhớ,  ta muốn chiếm hữu nàng tuyệt đối, nàng có biết, trong trái tim của ta chưa từng chứa đựng một bóng hình người nữ nhi nào" 

"Chàng chưa yêu qua Tử Hà sao? Thiếp thấy chàng vì nàng ta mà bôn ba đi tìm thuốc" 

"Chưa từng, chỉ là trách nhiệm, phụ thân nàng có ơn với ta, lúc đó ta chưa từng nghĩ mình sẽ đi yêu một người, cho đến khi lần đầu tiên gặp nàng ở kinh thành ta mới biết, thì ra ta cũng là biết yêu" 

Nhuận Ngọc ngẩng đầu lên nhìn hắn, đưa tay vuốt ve lấy gương mặt tuấn tú ánh lên sắc hồng, là vì men rượu hay men say của ái tình, nàng nói "Hứa với thiếp, trọn đời trọn kiếp chỉ có đôi ta" 

"Ta hứa, tin ta, ngoài nàng ra ta làm sao có thể dung nạp bất cứ người nào nữa"

Hắn dứt lời cúi xuống cắn mút lấy môi nàng.

Đại hôn đã qua, một tháng sau, Tuyệt Tình ở hoa viên hẹn Nhuận Ngọc đến thưởng hoa thì bị Tấn Sang quấn mãi không thôi "Hoàng thượng, người tứ hôn cho thần cùng Lạc Nhi có được không?"

"Không được" 

Tuyệt Tình dứt khoát trả lời, suy nghĩ cũng không, Tấn Sang trợn mắt lên hỏi "Tại sao không được, biểu huynh, người quên rồi sao, chúng ta đã từng xông pha giang hồ, sớm tối có nhau, giờ người đã thỏa lòng có người ngọc kề bên, người quên biểu đệ tội nghiệp này" 

"Câm miệng, nói nữa ta cho người ném ngươi đi, không phải ta không giúp, Lạc Nhi là nghĩa muội của Khánh Đoan hoàng hậu, nàng ta là người của hoàng hậu, bảo ta tứ hôn, ngươi đi cầu xin hoàng hậu thì đúng hơn"

"Hoàng thượng, người là vua, người có quyền" 

"Ta không có quyền" 

Hắn cứ lôi kéo Tuyệt Tình, Nhuận Ngọc một thân xiêm y hoàng hậu sắc vàng kim cao quý phối hợp với mão hình phượng hoàng ngậm ngọc quý phái vô cùng, nàng cùng Lạc Nhi bước đến, thấy Tấn Sang lôi kéo Tuyệt Tình, Lạc Nhi xông lên kéo hắn ra quát "Thân vương, ngài làm cái gì mà giữa ban ngày ban mặt lôi kéo hoàng thượng như thế, định diễn cảnh đoàn tụ à? Ta nói cho ngài biết, muốn diễn đi chỗ khác mà diễn, đừng phá hỏng cuộc hẹn hò của phu thê người ta chứ "

"Ay da Lạc Nhi nàng nói cái gì thế, ta mà đoàn tụ ư?"

Nhìn sang Nhuận Ngọc đang che miệng cười hắn liền nắm tay áo nàng cầu xin "Nương nương, người giúp ta với, hoàng thượng nói người không làm chủ được, nương nương người làm chủ gả Lạc Nhi cho thần đi" 

Lạc Nhi liền xách tay hắn lên quát "Nói cái gì? Ai gả cho ngươi chứ? Hoàng hậu không rảnh tiếp ngươi" 

Nhuận Ngọc bước đến cạnh Tuyệt Tình, hắn nhìn nàng chau mày, Nhuận Ngọc nhìn Lạc Nhi nói "Lạc Nhi, không được hỗn với Tấn Sang" 

"Nương nương" 

"Thôi được, ta không ép uổng ai cả nhưng ta cho hai người một cơ hội, trong vòng một năm cả hai cứ đi tìm ý trung nhân của mình, nếu tìm không gặp thì lập tức thành hôn" 

"Hả?" 

"Cái này..." 

Lạc Nhi không muốn, Tấn Sang cũng không, ngộ nhỡ Lạc Nhi tuỳ tiện tìm một người thì sao? Nhưng đã bảo Nhuận Ngọc chủ trì đại cuộc nên đành ngậm miệng.

Hai người lại kéo nhau rời đi, một năm quá ngắn, Lạc Nhi phải tranh thủ tìm, còn Tấn Sang không lo đi coi mắt nữ nhi của hắn mà cứ mò theo Lạc Nhi phá đám.

Ngự Hoa Viên muôn hoa khoe sắc, Nhuận Ngọc đứng nhìn những đóa hồng tuyệt đẹp, Tuyệt Tình bước đến choàng lấy eo nàng kéo sát vào hỏi "Nàng thích?"

"Không phải, mẫu phi thích" 

"Nhớ nhà rồi" 

"Vâng" 

"Đợi một thời gian nữa ta đưa nàng về" 

"Hoàng thượng, không cần gấp"

"Nhuận Ngọc" 

"Hả?" 

"Gọi tên ta, ta thích nghe nàng gọi như thế" 

Hắn hai tay áp vào khuôn mặt thanh tú của nàng, dùng mũi cọ cọ lấy mũi của nàng khẽ nói "Ta yêu nàng" 

"Thiếp cũng vậy" 

Hắn hôn nhẹ lên môi nàng rồi nhẹ nhàng cắn mút lấy đôi môi anh đào đỏ mọng, ôm nhau thật chặt để hưởng lấy hạnh phúc trọn vẹn trong lúc này.

Bọn thái giám và cung nữ thì giữ một khoảng cách khá xa, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên, hoàng thượng cùng nương nương ân ái ai dám xem.

Hắn một thân long bào màu đỏ thêu rồng vàng, đầu đội mão nạm ngọc tuấn tú khí khái nhất trong các hoàng đế của Tiêu Bang, Nhuận Ngọc một thân vàng kim thêu phụng cùng với mẫu đơn quý phái diễm lệ, cả hai hôn nhau thắm thiết mặc cho gió cuốn hoa anh đào rơi vãi trên tóc, trên xiêm y của hai người, một bức tranh uyên ương tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu