Chương 86. Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU DỤÊ NAM PHONG LUYẾN

Chương 86...

Đại kết cục

Viên mãn.

Nam Hán hoàng cung tưng bừng đón mừng thái tử ra đời, đứa bé trai dễ thương kháu khỉnh giống phụ vương của hắn như đúc.

Yên Phi vui mừng đến rơi lệ khi mẫu tử đều bình an, nàng đã vượt cạn thành công sanh tiểu hài tử ra đời, từ khi có thái tử, Mẩn Nhu cũng lo trong lo ngoài bận rộn, tự nàng cũng quên mất tim mình còn có một vết thương rỉ máu không thôi.

Ngày hắn rời đi Nam Hán, hắn nói "Nếu nàng nghe tin ta đăng ngôi thì quên ta đi, đến lúc đó ta không thể cho nàng cuộc sống phu thê có ta và nàng như ta hằng mong ước" 

Nhớ đến câu nói đó của hắn, Mẩn Nhu nước mắt lại rơi trong nghẹn ngào.

Phong Nguyệt Nhân, một nam nhi tuyệt sắc lại có một trái tim lương thiện, hắn không nên làm vua, hắn nên có một cuộc đời an nhàn tự do tự tại, nhưng nghiệt ngã đưa đẩy, triều đình đại biến khiến hắn không thể thoái thác, hắn biết, một khi hắn lên ngôi, phi tần vô số, hắn cũng không thể bảo vệ cho nàng, giữ nàng bên cạnh là hại chết nàng, nên hắn đã đẩy nàng ra khỏi cuộc đời của hắn, để nàng tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình.

Ngày hắn ra đi rồi tin tức truyền về, hắn thật sự đã là tân đế của Phong Nguyệt quốc, một đất nước bốn mùa đều là mùa xuân ấm áp nhưng rất tiếc... Nơi đó không chào đón nàng.

Mẩn Nhu với khuôn mặt nhỏ nhắn mang dáng vẻ xinh đẹp lương thiện nhìn về nơi ấy, nơi ấy có hắn, Phong Nguyệt Nhân, bao giờ chúng ta mới được yêu nhau?

Cung nữ sánh vai cùng hoàng tử khuynh quốc phải chăng chỉ là những câu chuyện trong cổ tích xa xưa mà dân gian vẫn lưu truyền, đời thật làm gì có chứ.

Một nụ cười cay đắng nở trên đôi xinh đẹp. "Phong Nguyệt Nhân, ta đợi chàng, đợi đến tóc đã bạc, mắt đã mờ ta vẫn đợi chàng, đợi một ngày nào đó chàng trút hết gánh nặng trên vai rồi đến tìm ta, ta không cao sang giàu sang phú quý, ta chỉ cần một cuộc sống đạm bạc bên chàng, ta yêu chàng" 

Chuyện của Phong Nguyệt Nhân cùng Mẩn Nhu Yên Phi cũng biết, nàng biết bọn họ là không thể, mấy tháng sau nàng có ngỏ ý muốn gả nàng cho một quan tân trạng nhưng Mẩn Nhu lại từ chối, nàng nói muốn hầu hạ bên cạnh nương nương đến cuối đời, nàng sẽ không lấy chồng.

Ngạo Thiên thì được Phong Nguyệt Nhân phó thác trông nom Mẩn Nhu, tìm cho nàng một gia đình lương thiện mà gả nàng nhưng Mẩn Nhu khăng khăng không chịu nên hắn cũng hết cách.

Chiều thu với gió nhẹ làm mát lòng người, hắn ôm choàng lấy hoàng hậu xinh đẹp nhu mì vào lòng, hít lấy không khí trong lành của trời thu.

Những chiếc lá vàng rơi làm tâm tư người thêm nuối tiếc, và Yên Phi nhẹ gảy một khúc nhạc khẽ ru tình lang chìm vào giấc mộng. Khi yêu nếu được ở bên nhau là hạnh phúc, mất nhau là đau đến không muốn sống, hắn và nàng đã từng nếm trải, hắn thông cảm cho bằng hữu của hắn vô cùng, bởi yêu nên mới lựa chọn buông tay để bảo vệ nàng.

Tình yêu thiên trường địa cửu cũng chỉ có thể là thế, là nhớ, là mong mà không thể đến với nhau.

Vì yêu nên ta mới chọn buông tay.

*************************

Hán Liêu, Hinh Thi cũng mang thai khi mẫu phi của nàng sắp lâm bồn.

Ngày Tiểu Châu sắp sanh Lân Xuyên cũng bị Từ Lộ triệu hồi đến. Lúc nàng trở dạ tất cả đều có mặt, bà mụ thăm dò kĩ càng rồi báo lại. Quả như dự đoán, Tiểu Châu mỗi lần sanh là muốn lấy mạng của nàng, hạ thân không mở thì làm sao sanh, cho dù trước đó tất cả thuốc hổ trợ đã dùng.

Vô Kỵ ngồi cạnh giường lau mồ hôi cho ái phi của mình, mỗi lần đau quặn bụng là nàng lại cắn chặt môi siết chặt tay Vô Kỵ, hắn vỗ vỗ tay nàng nói "Đừng lo, có ta ở đây, nàng và con sẽ bình an" 

Láo phét thật, có hắn thì nàng sẽ dễ dàng sanh sao? Nhưng Tiểu Châu chỉ cần nhìn thấy hắn cũng đủ tiếp sức cho nàng vượt cạn, lúc trước ở Chu Cốc, nàng cũng là đau đến sắp chịu không nổi, nàng lúc đó đầu óc không ngừng nghĩ đến hắn, là hắn, Vô Kỵ, giá như hắn có ở cạnh nàng thì tốt biết mấy.

Tiểu Châu nhìn Vô Kỵ gật đầu. Vô Kỵ thấy Bài Phong Từ Lộ và Lân Xuyên cứ nói gì với nhau, hắn sốt ruột quát "Mấy người còn không mau đỡ sanh? Cứ nói hoài là sao? Ái phi ta đau như thế" 

Bọn họ chưa kịp phản ứng thì Tiểu Châu đau quá hét lên rồi cào cấu mặt hắn, Vô Kỵ vội nắm tay nàng lại, cúi người xuống ôm chầm lấy nàng.

Theo nguyên tắc thì phụ thân đứa trẻ không được vào trong phòng sanh, thứ nhất nói về kiêng kị không may mắn, thứ hai là như bây giờ, Vô Kỵ loạn lên như thế sẽ làm bà đỡ và đại phu phân tâm, nhưng nói gì thì hắn cũng muốn vào, Bài Phong lần đó đã cấm Hạo Nam vào, nếu không, không biết hắn sẽ làm nên chuyện gì, còn cái tên hoàng huynh này ai cản được hắn, Hạo Nam lại không có ở phủ.

Lân Xuyên lấy một khăn trắng, đổ thuốc gây mê vào khăn rồi mang nó lại đưa cho Vô Kỵ, Vô Kỵ nhìn hắn, hắn gật đầu.

Vô Kỵ đưa tay đón lấy chiếc khăn, hắn đỡ Tiểu Châu nằm xuống vuốt lấy mái tóc rối bời và mồ hôi bê bết làm tóc dính sát vào mặt nàng, khẽ hôn lên trán Tiểu Châu nói "Ý Châu, nhắm mắt lại, ngủ một giấc, tỉnh lại nàng sẽ được thấy con, ta bảo đảm"

Tiểu Châu định há miệng hỏi thì hắn phủ lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng, Tiểu Châu im lặng không hỏi nữa, nàng khẽ nhắm mắt lại, Vô Kỵ để khăn nhẹ nhàng che lên mũi nàng, Tiểu Châu chỉ cảm thấy vật gì ươn ướt rồi từ từ mất đi ý thức chìm vào hôn mê. Lân Xuyên bước đến nhìn rồi lấy khăn che trên mặt Tiểu xuống hỏi
"Người không định ra ngoài?" 

"Ta ..." 

Từ Lộ bước đến nói "Hay người ra ngoài trước" 

"Ta ở lại với nàng, ta hứa với nàng, ta sẽ cùng tiến cùng lùi với nàng" 

"Thôi được, người đừng nhìn xuống dưới là được" 

Lân Xuyên xưa nay làm việc rất ghét nói nhiều, hắn cũng không nhiều lời khuyên can.

Bài Phong đã chuẩn bị thuốc gây tê, Từ Lộ vén lấy bụng Tiểu Châu lên gây tê cho nàng, Lân Xuyên dùng dao hơ qua lửa rồi tiến hành mổ.

Thời thời khắc khắc tất cả đều trong căng thẳng tiến hành. Lân Xuyên thì chuyên chú làm việc của hắn, đối với hắn đây cũng chỉ là việc nhỏ nhặt mà thôi.

Vô Kỵ vẫn ngồi bên giường nắm chặt bàn tay của Tiểu Châu hắn không dám nhìn về phía bụng của nàng, hắn biết bọn họ đang làm gì.

Hắn xưa nay nổi tiếng kiếm pháp hiểm độc, không tuốt kiếm thì thôi, tuốt kiếm thì không thấy máu không tra vào võ, một kiếm chém người làm hai mảnh, nhưng giờ hắn lại sợ hãi nhìn nữ nhân hắn yêu thương nhất bị người ta dùng dao rạch trên bụng, hắn thật sự không có can đảm để nhìn.

Mãi đến khi đứa bé được mang ra, Lân Xuyên trao cho bà đỡ làm sạch, bà ta đem đi lau lấy máu tắm dưới nước ấm, dùng thủ thuật đưa đàm nhớt trong miệng đứa trẻ ra rồi sau đó vỗ vào mông đứa bé khóc thét lên "Oa oa oa" 

Dĩ nhiên là đánh lén, chứ để Vô Kỵ nhìn thấy hắn không giết người mới lạ. Vô Kỵ nghe tiếng khóc mới ngẩng đầu lên nhìn. Từ Lộ bước đến đón lấy đứa trẻ trên tay bà mụ, hắn nhìn về phía dưới, hắn nở nụ cười mãn nguyện nhất, tiểu nha đầu, hắn cũng có được con gái. Hắn bế đến cho Vô Kỵ nói "Nhiếp chính vương, chúc mừng ngài, là bé gái" 

Vô Kỵ trong vô thức đứng lên đón lấy đứa trẻ, bé gái thật khỏe mạnh khóc thét "Oa oa không biết ai là ba ba đây nhỉ, lúc nãy vừa bị mang ra là một tiểu soái ca, giờ lại thêm một người đại soái ca, giờ lại cũng là một đại đại soái ca, ai có thể nói cho bảo bối biết ai là ba ba của ta không?"

Vô Kỵ nhìn đứa bé khóc nhăn nhúm mặt mày liền nói "Bảo bối ngoan để phụ vương bế nào" 

"Oa oa, người này mới là ba ba của ta"

Bảo bối nằm trong tay của Vô Kỵ cũng không khóc nữa.

Hắn nhìn bảo bối ngoan ngoãn hài lòng nở nụ cười, hắn ôm đến đặt cạnh Tiểu Châu, nàng vẫn còn chưa tỉnh. Lân Xuyên xử lý xong mọi việc mới ra ngoài, còn việc an dưỡng cho nàng thì không cần hắn lo.

Bài Phong thì đi chuẩn bị thuốc và canh bổ cho Tiểu Châu.

Hinh Thi đến chỉ được ở bên ngoài, nàng nôn mửa ghê quá Ni Ni mới dìu nàng về nghỉ, chốc chốc Hinh Thi há miệng ăn cái này, chốc lại ăn cái kia.

Đúng là Ni Ni rất thích chăm sóc người à.

Xong việc, Lân Xuyên một mình đứng lặng ở mái hiên nhìn ra ngoài, sắc thu với lá vàng rơi ảm đạm.

Từ Lộ bước đến nói "Xuyên nhi, ta cám ơn con" 

Lân Xuyên xoay người lại nhìn Từ Lộ khẽ cười nói "Phụ vương, đừng nói thế, đứa bé này tính ra cũng là nghĩa muội của con"

"Ờ, con dạo này.... Triều đình vẫn ổn?"

"Vâng, vẫn ổn, phụ vương, con không nán lại lâu được, con lập tức trở về Hán Sở"

"Được " 

"Người vẫn còn giận con?" 

"Không có, ta chỉ muốn sống đời nhàn nhã cùng với mẫu phi của con, ta không thích nhúng tay vào chuyện quốc gia đại sự" 

"Con biết rồi, phụ vương, con đến gặp mẫu phi rồi rời đi" 

"Ừ" 

Tự nhiên nhìn thấy Vô Kỵ lo lắng cho thê tử của mình mà hắn chạnh lòng, hắn không có người để lo lắng như vậy, tự nhiên hắn nhớ đến nàng, Cổ Lực Đông Nhi vẫn bị giam trong lãnh cung.

Vài canh giờ qua đi, Tiểu Châu tỉnh lại, vừa nhấc tay đã cảm giác được mùi trẻ thơ gần bên mình, nàng nhìn xuống đã thấy con yêu đang ngủ ngon lành, liếc nhìn ngoài trời đã tối hẳn, hắn... Phu quân của nàng, ngồi tựa bên giường ngủ thiếp đi, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng.

Tiểu Châu khẽ gọi "Vô Kỵ" 

Vô Kỵ rất nhạy bén, vừa nghe tiếng gọi hắn đã tỉnh giấc, hắn vội nắm lấy tay Tiểu Châu hỏi "Nàng tỉnh rồi, còn đau ở đâu không?" 

"Không, không thấy đau gì cả, thiếp sao lại ngủ như vậy? Con ... Sanh ra lúc nào sao thiếp không biết?"

Vừa nói nàng vừa choàng tay ôm lấy đứa con bé bỏng mũm mĩu vào lòng, khẽ hôn lên cái trán nhỏ xíu của con, đứa bé bị động vào uốn éo rồi khóc lên "Oa oa oa"

Tiểu Châu vội vàng kéo áo mình lên, nàng theo sự trợ giúp của Vô Kỵ nghiêng người một bên để bé con mút lấy bầu ngực sữa của mình.

Vô Kỵ nhìn mà cảm thấy lạ lùng vô cùng, lần đầu tiên hắn thấy được tiểu hài tử uống sữa như thế, thu hồi lại tâm tư hiếu kỳ của mình, hắn nhìn Tiểu Châu nói "Ý Châu, nàng là sanh mổ"

"Hả?"

Tiểu Châu trợn mắt nhìn Vô Kỵ, hắn trấn an nàng nói "Nàng yên tâm, sẽ không để lại sẹo đâu, là Từ Lộ gọi Lân Xuyên đến giúp nàng" 

"Lân Xuyên, con trai của Từ Lộ, hắn không phải đăng ngôi rồi sao? Sao lại có thể chạy đến đây vì một việc nhỏ nhặt này"

"Nói gì chứ, nàng sanh nở mà là nhỏ nhặt, ta sợ nàng lo nên không nói, người nam nhi trẻ tuổi ấy là con của Từ Lộ" 

Tiểu Châu mường tượng nhớ đến, lúc nàng đang đau đẻ, nàng hình như thấy hắn, đúng là một nam nhi rất khôi ngô.

Vô Kỵ nói tiếp "Bởi Từ Lộ và Băng Nhi sớm đoán ra nàng sẽ sanh khó, lại sợ nàng lo nên không nói, Lân Xuyên một tháng trước đã đến, hắn ít ra ngoài nàng không thấy đó thôi" 

Tiểu Châu gật đầu nói "Thiếp muốn đích thân nói tiếng cảm tạ hắn"

"Hắn đi rồi" 

"Đi rồi, thật tiếc!" 

"Hắn có nói trong vòng ba tháng nên chú ý một chút" 

"Ùm thiếp biết rồi" 

Nàng nhìn xuống đứa trẻ hỏi "Là nữ nhi phải không?" 

Vô Kỵ với đôi mắt yêu chiều nhìn về đứa bé trong tay Tiểu Châu khẽ gật đầu, hắn cúi xuống hôn lên trán Tiểu Châu nói "Ta thật biết ơn nàng, vì ta lại vất vả như thế"

"Không có, chàng mới vất vả"

"Ý Châu, ta thật sự rất hạnh phúc" 

Vừa nói vừa ôm choàng lấy mẹ con nàng, cái cảm giác nhìn con chào đời, nhìn con bé nhỏ cất tiếng khóc, nhìn con ôm bầu sữa bú ngon lành rồi ngủ trong vòng tay mẫu thân, thật kỳ diệu, thật vui sướng khó tả.

Lần trước đã lỡ mất một lần chăm sóc con, nhìn con dần dần khôn lớn, ông trời lại ưu ái cho hắn, cho hắn có thêm một cơ hội nữa, hắn sẽ hào hảo mà nắm giữ.

Thế là trông nom bé con thì có hai đại nam nhân thay phiên nhau. Doanh Nghi rảnh rỗi thì cứ ở cùng với Tiểu Châu làm tháng, trong tháng nàng ở trong phòng, cơm nước được dâng đến tận phòng, ra ngoài tháng nàng tròn trịa lên rất nhiều.

Bài Phong nói không sao, từ từ sẽ lấy lại được vóc dáng như ngày xưa.

************************

Tiêu Bang tin vui cũng truyền đến, Khánh Đoan hoàng hậu mang long thai, trái với Hinh Thi, Nhuận Ngọc mang thai rất thoải mái, chỉ thích ăn và ngủ, cũng không nôn ói gì hết.

Tuyệt Tình lo nàng ngủ quá nhiều lại sanh khó, hết việc triều chính hắn dẫn nàng cùng đi dạo hoa viên, vận động vận động một chút, đại phu giỏi thì sao, tự mình cũng không thèm lo cho mình khiến đế vương cao cao tại thượng như hắn lo lắng từng ly từng tí.

Hinh Thi thì giống Tiểu Châu nôn đến không biết trời đất gì hết. Tuấn Vũ bãi triều về tẩm cung đã thấy nàng ngồi dưới nền gạch thạch anh lạnh lẽo, Tuấn Vũ hốt hoảng chạy đến đỡ nàng lên hỏi "Hinh Thi, nàng làm gì mà ngồi như thế? Bọn nô tài đâu sao để nàng như thế?"

"Ay da Vũ, thiếp bảo bọn họ ra ngoài rồi, thiếp ngửi thấy mùi vị trên người của bọn họ lại nôn, Vũ khó chịu quá"

"Vậy ta lại gần nàng, nàng có nôn không?"

"Ôh, không có" 

"Vậy được, này ngồi dậy đi" 

Tuấn Vũ đỡ lấy Hinh Thi lên giường, nàng ngồi tựa đầu vào người hắn mệt mỏi hỏi "Bao giờ mới hết?" 

"Đợi một chút nữa hết, Hinh Thi cố lên, nàng thấy hoàng muội của nàng đáng yêu không, đã biết cười rồi, nàng cũng sẽ sanh được một bé dễ thương như thế"

Nghe nhắc đến Hinh Vy, Hinh Thi bất chợt cười lên, mệt mỏi cũng bị đánh tan. Nàng cũng sẽ có, rất nhanh sẽ có một tiểu hài tử dễ thương như thế.

*********************

Hơn một năm sau, Nam Hán, Vô Kỵ cũng hoàn toàn từ bỏ chức vị nhiếp chính vương, ở hoàng cung xây lên một tòa cung điện lộng lẫy, hắn cùng Tiểu Châu sống trong đó, hắn cũng không hỏi han đến việc nước, đã đến lúc buông tay cho Ngạo Thiên hoàn toàn xử lý.

Tiểu Châu lười biếng nằm trên ghế nệm nhìn Vô Kỵ đang đùa giỡn với tiểu quận chúa, bé yêu rất giống Tiểu Châu, khả ái xinh đẹp, xem dáng vẻ rất thông minh.

Từ Lộ có đi đâu thì vẫn nhớ đến nghĩa nữ của hắn, cứ hay đến tìm Hinh Vy, hắn yêu thương bé con vô cùng.

Hinh Thi cũng hạ sanh được một tiểu bảo bối, dáng vẻ thì giống Tuấn Vũ như đúc, đứa bé thì được Bài Phong chăm sóc, do Hinh Thi lại mang thai nên Bài Phong để nàng yên tâm dưỡng thai nhất quyết mang Tuấn Duật về nhiếp chính phủ.

Đúng là lúc trước chăm con giờ lại chăm cháu, cảm giác như quay lại ngày xưa ấy. Hạo Nam thì bắt đầu rèn luyện cho nhóc con, nào là văn thơ này nọ. Bài Phong chỉ biết tít mắt cười, cái bộ dạng ngầu ngầu của bé cứ như Tuấn Vũ lúc nhỏ.

Nhuận Ngọc cũng hạ sanh được tiểu bảo bối, tròn một tuổi được sắc phong là thái tử, cuộc sống chốn cung nội cũng không gặp quá nhiều rắc rối bởi hắn cũng không có thêm phi tần nào khác ngoài nàng.

Quần thần dị nghị này nọ bởi hậu cung chỉ độc nhất một hậu thì làm sao giúp Mạc gia khai chi tán diệp, thế là lần mang thai sau Nhuận Ngọc lại sanh hạ thêm long phụng thai, một trai một gái khiến ai cũng không dám lời ra tiếng vào nữa, từ đó cuộc sống gia đình hoàng tộc cứ yên bình là thế.

Cứ hạ triều là hắn lại quay quần bên ba đứa trẻ xinh đẹp ngoan ngoãn. Hắn đã hứa cho nàng hạnh phúc, hứa bảo vệ nàng, hắn đã làm được. Lãnh Tuyệt Tình, hắn đã làm được.

                           ~hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tieu