Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dưới bãi biển chuyển sang đen của buổi đêm đầy sao
- Kinako: Tớ đi ra đây 1 chút
Cô biết đúng ngày hôm nay cô sẽ biến mất... Tròn 1 năm... Cô sẽ quay về với Taiyou rồi sống trọn đời trọn kiếp nhưng cô không hạnh phúc là bao
Đi ra 1 tảng đá nấp sau đó
- Kinako: Còn 1 phút nữa
Hiện tại đang là buổi đêm, ngước lên trời muôn vàn vì sao. Đột nhiên có pháo hoa bùm bùm sáng cả 1 bầu trời đen tối
- Kinako: Đẹp quá.... Hết thời gian rồi nhỉ
Cô đang dần dần biến mất thì có 1 tiếng động khe khẽ
- Fei: Kinako...
- Kinako: Fei...
Hai người quay lại nhìn nhau, nhưng đó là 1 sự đau buồn, cô đang dần dần biến mất
- Kinako: Fei.... Em yêu anh
Fei tiến đến ôm cô
- Fei: Anh cũng vậy
Kinako và Fei đỏ mặt mỉm cười, cô đã hoàn toàn biến mất trong vòng tay cậu... Nước mắt chảy từng giọt lan khắp bầu má ửng hồng...
- Fei: Happy Birthday
Tiếng pháo hoa vẫn đang diễn ra... Khi kết thúc... Cậu xếp dọn vali...
- Fei: Quần áo của cô ấy.... Biến mất....
Tất cả mọi thứ của cô đều biến mất trừ chiếc dây ri băng cô hay cột trên tóc
Từ đó, Fei không chấp nhận một tình yêu nào nữa... Rồi cậu mới biết 1 điều làm cậu không thể nào tin được
* Ở 1 chiều không gian khác
-

Taiyou: Kinako của tôi, em đang nghĩ gì vậy?
Kinako mỉm cười
- Dạ không có gì ạ "Nếu trước đây mình đeo chiếc vòng ấy.... Liệu mình có gặp được Fei không"
Hiện tại đúng vào lúc đại học 18 tuổi. Cô và Taiyou đã có 1 hôn ước... Nhưng cô không hạnh phúc... Cô đang nhớ 1 người...
Tối cô mơ 1 giấc mơ kì lạ... Cô bật dậy.... Lấy đồ đi ra 1 nơi... Taiyou đi theo cô xem chuyện gì xảy ra...
* Ở tương lai
Fei đột nhiên bật dậy lấy dây băng của ai đó cột vô tóc rồi đi về phía bãi biển
- Fei: hình như chỗ này rất quen
Hai người đứng cùng 1 thời điểm nhưng lại là quá khứ- tương lai
- Fei: ?
- Kinako:?
Bọn họ áp tay vào nhau đúng vào lúc nguyệt thực họ mới có thể ôm nhau
- Kinako: cậu tên gì? Còn tớ là Kinako
- Fei: Tớ, Fei
Hai bọn họ hình như nhớ ra 1 điều gì đó
- Kinako: đúng ngày này mỗi năm em sẽ gặp anh nhưng em sẽ không nhớ tên anh... Xin anh nhắc lại cho em nhé
- Fei: ừ
Taiyou đứng ngay sau Kinako mà thấy buồn bã. Ngày hôm sau, Taiyou và Kinako không còn hôn ước nữa
Cứ đúng ngày hôm đó, họ luôn lặp lại câu hỏi đó mãi mãi cho đến 27 tuổi Fei mới biết rằng cái bóng đó đang ám chỉ gì... Kinako... Là mẹ của cậu sau này
- Kinako: Chào con, mẹ là mẹ của con
- Fei: Mẹ về rồi
Lúc đó 2 người không hề gặp nhau giữa 2 không gian nữa mà gặp nhau với quan hệ mẹ con. Nhưng 1 lúc nào đó cậu nhìn ra phía bãi biển thấy 1 cô gái tóc nâu đeo sợi ruy băng trên tóc đang mỉm cười với cậu rồi dần dần tan biến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro