Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu
  Kinako chăm sóc cậu đến đêm và thiếp đi. Cậu tỉnh dậy thấy ai đó nắm tay mình
- Fei: Kinako
Fei đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện ban nãy. Cậu nhìn cô mặt ngày càng đỏ khi cậu có thể nhìn xuyên thấu bộ đồ lót cô đang mặc
- Fei: mình....mình chưa nhìn thấy gì đâu...
Cậu quay đi ngủ tiếp nhưng trong giấc mơ lại có hình ảnh Kinako mặc áo trong ban nãy gọi tên cậu 1 cách ngọt ngào. Fei bật dậy đắm áo lên người xong xuống nhà
- Fei: gặp mấy chuyện không đâu
Đột nhiên bóng của cậu bị che đi và có người đang ôm trầm lấy cậu thì thầm bên tai:" con không được yêu Kinako... Vì Kinako cô ấy...". Cậu quay lại thấy 1 người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt cậu
- Fei: cô ấy làm sao?
Người kia đáp lại bằng 1 nụ cười nhẹ nhàng nói
- Khi sinh nhật 18 thì Kinako sẽ không tồn tại trong kí ức của cậu
Fei tức điên nói
- Tôi không tin
Người con gái ấy gửi cho cậu 1 bức thư có thông tin của Kinako
- Người kia: cái này đủ chứng minh hay không?
Cậu vội vã mở ra nhìn thấy dòng chữ thời điểm Kinako không còn tồn tại
- 1 năm sau đúng ngày sinh nhật Nanobana Kinako sẽ không tồn tại
Fei không còn lời nào để nói nữa, cậu đã khóc...ư? Cậu với cô chả còn nhiều thời gian bên nhau, chả còn vui đùa... Cậu sắp phải xa cô hay sao?
- Người kia: vì cô ấy không thuộc về nơi đây
- Fei: vậy cô ấy thuộc nơi nào?
- Người kia: Quá khứ. Cô ấy đã quá yêu cậu nên muốn gặp cậu 1 lần nữa
- Fei: vậy còn Taiyou?
- Người kia: Kinako và Taiyou là cặp trời ban trong quá khứ
Cậu vò nát bức thư rồi khóc...
- Người kia: Hãy tận dụng thời gian còn lại để gặp người ngươi yêu đi
Cái bóng đó biến mất để lại bầu không khí yên lặng và tiếng khóc của Fei.
Sáng hôm sau, Kinako tỉnh dậy đã thấy Fei đang nhìn vòng cái gì đó
- Kinako: Cậu làm gì vậy?
Fei đột nhiên giật mình giấu bức thư vô trong gối
- Fei: K...Không có gì đâu.... Tớ đi mua đồ ăn
- Kinako: để tớ đi với cậu
- Fei: Không cần đâu
Kinako đứng đờ đẫn chờ Fei đi rồi cô lật bức thư
- Kinako: Vậy là không còn thời gian nữa
Cậu đứng ở ngoài nghe thấy mà kìm nén nước mắt
- Fei: " Đây không phải lúc khóc, mình phải dành thời gian cho cô ấy"
Kinako để bức thư lại chỗ cũ rồi Fei vào
- Kinako: Cậu mua được chưa?
- Fei: *lắc đầu* Không có món nào mình thích cả
Ngày hôm sau, Fei đã xuất viện, cậu rủ Kinako đi mọi nơi mà cô chưa nhìn thấy, cậu.... Tiêu bằng tiền của cậu... Bao nhiêu mồ hôi nước mắt... Dù nhà là đại gia nhưng có Kinako cậu đã học được từ người nghèo khổ
- Kinako: Fei....
- Fei: Kinako

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro