Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi đã đến, ai cũng đến trường. Cô đứng nép sau Fei vì sợ bị chê cười
- Fei: không sao đâu
- Kinako: um...
- Người bạn nữ: ai đang đàng sau anh Fei vậy? Soái ca của em
- Kinako: soái ca á?
- Fei: mọi người toàn nói thế nhưng mình soái ca chỗ nào
- Kinako: như con gái ý. Nước da trắng nõn nà, tóc dài....mặc thêm quả váy nữa chắc thành con gái xinh không ai bằng
- Fei: này.....tôi nghe thấy đấy
- Beta: Kinako sao phải rụt rè vậy?
- Kinako: mình sợ họ chê cười mình
- Beta: có mình rồi không sợ
- Saru: sợ gì? Có chủ tịch hội học sinh đây lo chi
- Kinako: uk.....thế đỡ hơn rồi
- Beta: đi làm bài thi nào
- Fei: nhớ vào lớp chọn nhé? Kinako....chan....
- Kinako: Fei...cậu....
Fei nhân cơ hội hôn má Kinako và chạy đi. Kinako đứng đơ ra, khi hiểu được tình hình thì mặt đỏ không khác gì cà chua. Không chỉ mỗi cô bị mà cả Fei nữa
- Fei: mình hôn má....Kinako sao?
Bài thi bắt đầu và kết thúc nhanh chóng. Fei và Kinako lại gặp nhau. 2 người mỗi người quay về 1 nơi
- Fei: xin lỗi vì đã hôn
- Kinako: A....à....ừm....Fei này...
- Fei: gì vậy?
- Kinako: cậu có thể tìm giúp tớ người tên Taiyou không?
- Fei: là ai vậy?
- Kinako: người bạn từ nhỏ của tớ và là...
- Fei: là gì?
- Kinako: mối tình đầu của tớ
- Fei: vậy hả?
Trong lòng cậu thấy nhói đau, cậu sợ người mình yêu bị cướp đi, sợ cô sẽ quên mình....cậu rất sợ....cậu đượm buồn và cố cười để cho cô khỏi lo
- Fei: làm thôi....Kinako....đi với tôi....
- Kinako: Á....chờ đã.....
Fei kéo Kinako đi đến 1 khu vườn đẹp đẽ. Bây giờ 2 người đứng đối diện nhau
- Fei: Kinako.... thực ra.....
- Kinako: sao vậy Fei?
Màu hoàng hôn đã che đi khuôn mặt ửng hồng của cậu
- Fei: thực ra mình....thí....thích....cậu....
- Kinako: mình không nghe rõ
Fei kéo tay Kinako về phía mình và ôm lấy cô rồi thì thầm vào tai cô làm cô đỏ mặt" Tớ thích cậu, Kinako"
- Kinako: hơ....tránh ra..... Mình......
- Fei: Kinako....híc....
- Kinako: Fei.....nhưng mà...tôi không thể chấp nhận....
- Fei: vậy thì xin cậu giữ tư thế này 5 phút có được không?
- Kinako: ừm
Fei đã cố nói ra tình cảm nhưng không được chấp nhận. Kinako nghe thấy trái tim Fei đập chậm rãi....chỉ 5 phút thôi mà. Cô cũng ôm lại Fei cảm nhận sự ấm áp trong trái tim cậu
- Kinako: ấm....quá....
- Fei: ừm
- Kinako: vậy....ta vẫn là bạn.... người bạn tốt của tớ
- Fei: uk....là bạn....nhé!
Họ bắt tay nhau và đi về nhà. Về đến nơi, Fei đi vào phòng nằm phịch xuống giường để tay lên mắt ngẫm nghĩ
- Fei: Taiyou là ai? Sao lại quan trọng như vậy? Mình đã bị từ chối sao?
Cậu không biết Kinako đang đứng ngoài cửa cùng 3 người kia
- Haku: Fei....
- Kinako: tôi vẫn yêu Taiyou....mối tình đầu của tôi
- Manto: cậu nên gác bỏ quá khứ đi....Chắc gì người đó còn ở đây chứ
- Kinako: cũng đúng. Từ khi toà lâu đài biến mất đến nay
Kinako bảo họ đi ra ngoài và bước vào phòng Fei rồi đónh cửa lại
- Kinako: Fei....
- Fei: Kinako.....cậu vào đây có chuyện gì vậy? Lại đây ngồi đi
- Kinako: uk* ngồi xuống*
- Fei: có chuyện gì sao?
- Kinako: Fei...
- Fei: sao vậy?
Kinako ôm trầm lấy cậu. Cô đã hiểu ra cái cảm giác khi ở bên cậu....trái tim cô lỡ 1 nhịp khi cậu cười.....cô đã nhận ra cô đã thích cậu rồi
- Kinako: là cảm giác này
- Fei: sao vậy?
- Kinako: mình thích cậu, Fei
- Fei: dối trá đừng có đùa giỡn với tình yêu của tôi như thế. Tránh ra.....
Fei ẩn Kinako ra và đi nhưng bị Kinako kéo lại
- Fei: bỏ tay ra
- Kinako: chả phải cậu thích tôi sao?
- Fei: nhưng thích thì phải cả 2 phía....cậu đùa tôi sao? Xì.....toàn những người dối trá
- Kinako: chờ đã
- Fei: sao?
- Kinako: tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy
Kinako kéo tay Fei và hôn lên đôi môi kia 1 nụ hôn nồng nàn. Cậu trợn mắt lên bất ngờ vô cùng. Cô nhả ra và nhìn Fei
- Kinako: điều này có thể chứng minh không?
- Fei: Hơ....BAKA KINAKO.....
Fei chạy ra khỏi nhà để cho 4 người họ đứng cười nhưng cũng lo vì bây giờ đang mưa to ma cậu không mang theo ô. Haku chạy đi tìm Fei thấy cậu xỉu ở bên đường nên vác cậu về nhờ Kinako chăm sóc
- Còn típ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro