Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là 1 buổi sáng như mọi hôm nhưng hôm nay trời mưa sấp sét đùng đùng....vì hôm nay Manto dậy rất sớm
- Haku: mưa rồi
- Kinako: ờ
- Fei: Có gì ăn tạm không? Kina
- Manto: em có làm cho anh cái bánh ngọt
Manto chạy vào tủ lạnh và mang bánh cho Fei ăn
- Fei: vậy.... Itadakimasu....
- Shuu:[ bả cha rồi, Fei mong cậu không lên thiên😓]
Như Shuu dự đoán, Fei mặt đủ màu mà cố phải nuốt vô. 3 người đứng nhìn cảm thấy xót xa vô cùng
- Manto: ngon không?
- Fei: um....cũng đ....được....[ con lên thiên mất....dở tệ....😵]
Cuối cùng Fei ngất xỉu 1 trận và được mọi người khiêng lên giường
- Fei: um....đây là đâu? Tay ai vậy?
Fei quay ra người nắm tay mình nhưng lại là Manto
- Manto: Fei....em....y....yêu....anh....* nói mớ*
- Fei: cái....gì?
Fei rất khó xử khi cậu đã yêu Kinako mất rồi, cậu không hề yêu Manto nhưng Manto lại yêu cậu. Đúng lúc đó, Manto tỉnh dậy nhìn Fei
- Manto: tỉnh rồi hả?
- Fei: à....ừ.....
- Manto: xin lỗi anh....em không biết nấu mà.....
- Fei: không sao
- Manto: em....yêu anh, Fei
- Fei: tôi không chấp nhận. Tôi yêu Kinako mất rồi. Xin lỗi em. Em sẽ tìm 1 người tốt hơn tôi nhiều
- Manto: có gì mà em không bằng cô ta?
- Fei: điều đó không quan trọng. Tôi có 1 cảm giác kì lạ khi ở bên cô ấy
- Manto: vậy sao? Vậy.....ta là bạn....
- Fei: uk.....là bạn.....
- Manto: anh không biết cách nói với Kinako đúng không?
- Fei: ừ
- Manto: mà sắp đến ngày đi học rồi đó
- Fei: đi học....vậy là không được gặp mỗi ngày rồi
- Manto: hay là cho cô ấy đi học. Anh thấy sao?
- Fei: đúng ha.....ý kiến hay
Fei phi ra ngoài thấy Kinako kéo cô lại ngồi với cậu. Cậu mở lời
- Fei: Kinako
Kinako thấy lạ nên đành phải ngồi nghe bỏ dở công việc của mình
- Kinako: gì vậy? Fei
- Fei: cậu có muốn đi học không?
- Kinako: hở....HỂ.......?
- Fei: không thích hả?
- Kinako: Tôi sẽ được về trường cũ
- Fei: không, cô sẽ học trường Hokkaido Raimon( chế tên) với tôi
- Kinako: CÁI GÌ?
- Fei: thế nhé! Phải nghe theo lệnh
- Kinako: uk....nhưng học ở chỗ nhà giàu có hơi
- Fei: ở đó hầu như là nhàu giàu nhưng nếu học giỏi và nhà bình thường thì cũng được vào. Mai ôn thi với tôi
- Kinako: ok.....
- Haku: có định cơm hơm?😠
- Mọi người: tới liền
Mọi người ăn xong và tản về phòng mình nhưng Manto lại kéo Kinako về phòng mình
- Manto: chả phải cậu muốn đi học chứ?
- Kinako: uk
- Manto: vậy thì thử bộ đồ đi
Manto đẩy Kinako vô nhà tắm để thay đồ. Fei đi đến phòng Manto vì cô gọi cậu tới
- Kinako: xong rồi

- Manto: Fei thấy sao?
- Fei: ừ....ờ.....[ đáng yêu quá đấy]
- Kinako: sao cậu lại ở đây?
- Fei: Manto gọi tôi tới?
- Kinako: tôi đi thay đồ
- Manto: Kinako- chan lấy bộ này mặc luôn nè
- Kinako: wow...cảm ơn
Kinako vào trong nhà tắm, cô rửa người sạch sẽ rồi bước ra với bộ quần áo của Manto cho cô

- Kinako: thấy sao?
- Fei: ừ....* mặt phớt hồng*
- Manto: lấy luôn bộ đó đi. Mình mặc không hợp
- Kinako: cảm ơn
Kinako đi đến chỗ Fei ôm cậu rồi nói thầm:" Cảm ơn cậu, Fei". Xong cô đi về phòng mình. Fei đứng đơ ra và mặt phơn phớt hồng. Manto nhìn thấy cười thầm và cảm thấy đau lòng
- Manto:[ ghen tị thật]. Fei, mặt anh đỏ dữ?
- Fei: à...ừm...ờ....không có sao. Tôi về phòng đây
Fei chạy nhanh về phòng đóng cửa lại. Manto và 2 Người kia nhìn thấy cười thầm. Fei ở bên trong nghĩ đến cảnh vừa nãy. Nó thật ấm áp như lòng mẹ vậy. Cậu đã quên cảm giác này sau khi mẹ sinh cậu ra và qua đời. Cảm giác đó rất giống. Cậu nằm trên giường rồi ngủ thiếp đi còn Kinako nghĩ đến cảnh vừa nãy
- Kinako: mình đã ôm cậu ta....mình cảm nhận được trái tim cậu ta đập mạnh mẽ....cảm giác đó như cậu bé ngày xưa vậy.....
Kinako ngủ lúc nào không hay và mơ về giấc mơ hồi nhỏ của mình. Nơi đó là 1 khu vườn trước 1 toà lâu đài tráng lệ. Cô đang chơi với 1 cậu bé tóc cam. Cô đã là hầu gái của cậu, 2 người sống với nhau vui vẻ và nảy sinh tình cảm. Nhưng số trời không cho họ ở bên nhau. 2 người đã cách xa nhau khi lâu đài biến mất. Cậu bé đó và lâu đài đã biến mất trước mắt cô. 1 kí ức không đẹp lại hiện về trong đầu cô. Bây giờ cô có gia đình mới mà nhỉ? Lúc nào cũng vui vẻ khi ở bên 1 chàng trai 15 tuổi bằng mình. Thật vui, ấm áp, được quan tâm đủ thứ......1 gia đình thật hạnh phúc. Sáng hôm sau, ai cũng dậy từ lúc 4.30 cùng Kinako
- Fei: chào buổi sáng
- 4 người kia: Ohayo
- Fei: ta bắt đầu ôn thi nào
- 4 người kia: ờ
Họ bắt đầu ôn thi thì có tiếng chuông. Mở ra, các bạn của Fei đều tới đây và học chung. Nhưng có 1 người cô đã gặp và đã an hiếp cô( sai thì thôi nhang). Người đó mang theo 1 mái tóc tím than ngắn mang theo 1 nụ cười giả tạo không ai khác là Fran

- Fei: Fran, vào đi
- Fran: um
- Kinako: là cô ta
- Người kia: đừng để ý đến bạn ấy nhé? Kinako- chan
- Kinako: bạn là?
- người kia: à....mình là Beta. Ta vào thôi
- Kinako: ukm. Rất vui được gặp cậu, Beta- chan
Mọi người bắt đầu học đến chiều ai cũng chia nẻo đường đi về. Qua 2 tháng hè, cuối cùng cũng đến ngày thi cử để vào trường Hokkaido Raimon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro