#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa ....

Ở làng Kim Điền xã Hoà Nam, có phú ông Phan Lân giàu nứt đố đổ vách, vành bạc chất cả núi, đất đai đếm không xuể.

Nhà ông sẽ không giàu đến mức đó nếu không cưới bà Lan Diệp Ngọc - con của quan Thừa Đô. Bà Ngọc đẹp kinh, sắc xuân vời vợi, khuôn mặt trái xoan, còn có hai cái đồng tiền nhìn yêu lắm. Ấy vậy mà vốn dĩ ông không yêu bà Ngọc đâu. Cưới nhau cũng chỉ do thầy bu hai bên ép gả thôi.

Chứ ngày xưa ông yêu thanh mai trúc mã của mình lắm. Bà ấy nom cũng phúc hậu như bu của ông vậy. Nhưng thầy bu ngăn cản nên ông phải bỏ bà ấy để cưới bà Ngọc.

Nói thì vậy chứ sau khi cưới bà Ngọc được gần năm trời không hiểu bả cho ông ăn bùa mê thuốc lú gì mà ông say mê bà lắm. Bà đi đâu ông đi đó. Người làm nhìn mà ganh tị với 2 ông bà.

Tính cả tuổi mụ thì năm nay ông tròn ba mươi bảy tuổi. Bà Ngọc năm nay cũng ở độ ba mươi ba xuân xanh.
Hai ông bà cũng có hai đứa con trai đến tuổi cập kê rồi.

Ấy vậy mà ông vẫn chưa muốn kiếm đám nào để gả cho con mình bởi ông nghĩ chưa đến lúc thích hợp. Còn bà Ngọc thì cứ hối ông.

- "Thầy nó tính xem chứ cậu Khiêm nhà mình cũng đến tuổi lấy vợ được rồi mà thầy nó cứ ậm ừ mãi làm em chẳng kiếm đám nào được." Bà nói với vẻ trách móc.

Cậu Khiêm bà Ngọc nói ở đây chính là cậu cả. Năm nay vừa qua tuổi 15. Còn cậu hai là cậu Dương, năm nay cũng chỉ mới 13.

Nghe bà Ngọc nói thế ông cũng sốt ruột lắm chứ. Mà tại ông chưa ưng ý ai cả.

- "Ôi dào, đúng là cậu Khiêm nhà mình cưới vợ được rồi. Nhưng bu nó cứ nghĩ xem, vợ là cưới cho cậu để cậu vui cậu hạnh phúc. Nên khi nào cậu thương ai rồi cưới cũng chưa muộn. Rồi sau đấy bu nó kiếm thêm chục vợ cho cậu cũng được."

- "Thầy nó chả ra làm sao cả, nếu vậy em tự đi kiếm đám cho cậu hai nhà mình vậy". Bà Ngọc dỗi nói xong câu rồi bỏ đi.

Ông Lân cũng chỉ biết cười cho qua chứ cái tính trẻ con của bà ông cũng quen rồi.

Cơ ngơi của phú ông rộng lớn lắm thế nên có nhiều người đến làm thuê cho nhà ông. Quản gia vì thế cũng có 2-3 người.

Tổng quản gia đứng đầu là lão Tứ quản lí sổ sách chi tiêu của nhà. Còn về bên ruộng vườn thuộc quyền quản lí của lão Năm. Bên ăn uống thì lão Tám quản lí.

Sơ bộ là vầy chứ nhà ông nhiều người làm lắm. Nhưng vú nuôi chỉ có 1. Tại vú đi theo bà Ngọc từ nhỏ rồi. Với lại vú cũng đủ sức để chăm sóc ông bà với hai cậu.

Bà Ngọc là bà hay ghen lắm, mà cái tính ông nhà đây thì bà hiểu rõ mồn một. Chẳng hạn như tháng trước, bà xuống phố huyện có buổi sáng mà đến khi về lại thấy ông thậm thà thậm thụt gì với con bé quét bếp rồi. Hôm đó bà điên lắm. Bà lao vào tát nó 1 cái séo quai hàm rồi lôi cổ nó vứt ra ngoài đường. Cấm tiệt nó bước lại vào nhà bà nửa bước.

Ấy thế mà ông lại ngăn ông bảo ông chỉ đưa nó thêm ít tiền cho mẹ bị ốm thôi. Chứ có làm gì đâu mà bà đuổi nó đi như thế. Tội con bé. Bà nghe chả xuôi tai mà còn giận hơn. Hại ông phải tỉ tê năn nỉ bà cả buổi chiều đó bà mới xuôi xuôi.

Ai ngờ, hôm nay ông lại làm thế với bà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giađình