#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra bà không hề biết chuyện đó. Cũng may mà con Mận nó đi chơi ngoài đình rồi chạy về mách.

- "Bà ới....bà ơi, có con nào đang cưa cẩm ông nhà mình ngoài cổng đình kìa". Nó hét rõ to.

Bà nghe như sét đánh ngang tai. Vội gọi mấy thằng lính đi theo rồi bà cùng con Mận chạy ra đình.

- "Bà ơi bà chạy cẩn thận không thôi lại ngã sưng đầu ra đấy giờ".

- "Bà đang vội ngã thì kệ ngã, thà ngã còn hơn mất ông nhà mình đấy nhé".

Con Mận này tính tình thật thà, thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy nên nhiều khi bà bực nó lắm mà được cái nó ngoan biết nghe lời nên bà cũng không trách nó.

Ra đến cổng đình. Hai hình bóng 1 ông 1 con tình tứ gớm. Để bà ra tay xem mày còn quyến rũ ông nhà bà nữa không.

- "Chúng bay lại bắt con ranh kia cho bà". Bà nói với mấy thằng lính đằng sau.

- "Dạ".

Lúc đó, ông đang dặn dò con bé thì tự dưng mấy thằng lính nhà ông không biết từ đâu chui ra chạy lại bắt con bé. Ngó qua thì thấy bà Ngọc đang đi qua với khuôn mặt hầm hậm lửa giận.

- "Này nhá, bà nói cho mày biết nhá. Cưa ông nhà bà là bà bằm nát ra rồi cho lợn ăn nhá".

Con bé đó nghe xong vội quỳ lạy bà rồi nói:

- "Bẩm bà ... bà hiểu lầm con rồi. Con gặp phú ông để mong ông tác hợp cho con với cậu hai thôi ạ. Con mê cậu hai từ lâu rồi mà giờ mới dám đến nói".

Ông nghe nó nói xong cũng bảo với bà con bé đến chỉ để xin phép qua lại với cậu hai thôi chứ không có ý gì với ông cả. Bà nửa tin nửa ngờ nên liền hạch hoẹ con bé.

- "Mày nói tên tuổi rồi khai ra hết cho bà thì bà tha cho còn không thì ăn no đòn nhá".

Con bé sợ run cầm cập nói không sót nửa lời với bà.

- "Dạ bẩm bà. Con tên Linh, năm nay 13 tuổi bằng tuổi cậu hai nhà mình. Nhà con ở cuối xóm chuyên bán thuốc cho các thầy lang. Con biết tuy nhà con nghèo nhưng từ hồi con gặp cậu hai con liền mê cậu tại cậu trắng trẻo cao ráo lại học rất giỏi. Con biết như vầy là không phải phép nhưng con thích cậu lắm. Nên hôm nay mới cả gan đến xin ông cho con làm quen qua lại với cậu".

Bà Ngọc nghe xong nguýt môi rõ dài. Gớm, con bà giỏi như thế thế nào lại đến lượt con nhà bán thuốc, vừa nghèo vừa bẩn tính.

- "Vậy sao mày không đến thẳng nhà bà rồi bẩm cho ông bà, lại còn thậm thà thậm thụt ở đây".

- "Dạ con sợ bà không đồng ý nên nhân lúc ông đi ngang qua con mới dám đến nói chứ con không dám làm gì cả".

- "Con bà mà đến lượt mày cưới à. Về bán thuốc tiếp rồi nằm mơ đi nhá".

Con bé nó sụt sịt nức nở xin bà. Kể cũng tội, nhưng bà là ai? Bà là vợ phú ông - Lan Diệp Ngọc đấy. Giờ đồng ý nó khác nào tự vả vào mặt mình.

Thế nên bà xua tay rồi nói:

- "Thôi thôi, phận dân nghèo nàn thì về nhà bán thuốc tiếp đi. Sau này mà được thì bà gả làm vợ bé cho".

Con bé nghe xem chừng cũng ấm ức lắm mà chả dám cãi. Vội gật đầu chào bà rồi chạy về nhà.

- "Còn ông đi về với tôi". Bà bực quay ra nói với ông.

Ôi! Nãy giờ ông nào có dám nói gì đâu. Nghe bà nói hết. Giờ bà đã nói vậy thì ông về theo chứ sao. Nghe cái điệu đó chắc bà giận ông rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giađình