#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, biết ý nên ông liền kêu con Mận lại.

- "Mày lại đây ông biểu".

- "Dạ ông căn dặn gì ạ? "

- "Mày đi kiếm hoa bưởi với bồ kết về nấu cho bà 1 nồi nước, xíu ông ra ông gội đầu cho bà".

Con Mận nghe xong hí hửng lắm. Nó chắc mẩm ông đang tính làm lành với bà đây mà.

Còn bà Ngọc thì sau khi về đến nhà liền bỏ vào phòng đóng kín cửa. Ông phải đến năn nỉ dụ dỗ bà ra để ông gội đầu cho mãi bà mới chịu.

- "Bu nó ngửi xem mùi hoa thơm không ?"

- "Thơm lắm. Sao thơm bằng mùi của con bé bán thuốc được".

Bà nói nghe rõ mùi ghen tuông. Ông chịu thua bà rồi.

- "Bu nó à. Con bé kia nó cũng nói rõ với bu nó rồi mà. Tôi có tình ý gì với nó đâu. Bu nó phải vui cho cậu hai vì được con gái nhà người ta để ý chứ".

Bà giận ông thì giận vậy thôi chứ bà biết thừa ông nào dám làm thế. Nghĩ thế chứ bà vẫn còn ỏng ẻo mè nheo với ông tới lúc gội đầu xong, tới lúc trời xẩm tối cơ. Như chợt nhớ ra điều gì đó. Ông gọi con Mận đến hỏi chuyện.

- "Cậu cả với cậu hai đi đâu cả sáng giờ rồi ?"

- "Dạ bẩm ông không nhớ gì ạ? Hai cậu cùng với Tèo sáng nay lúc canh năm đã xin bà đi sang làng bên sát hạch kinh tế rồi mà".

Bà giật mình nhớ ra. Liền quay ra thủ thỉ với ông. Nói hai cậu đi sang làng bên rồi. Biết đâu lại để mắt đến con gái trưởng thôn hay quan Lăng phó thì sao.

Ông cũng gật gù đồng tình. Thôi thì để chúng nó đi tham quan một bữa cho biết đây biết đó. Tính cậu hai ham chơi, có cậu cả với thằng Tèo đi theo chắc mọi việc ổn.

Nói đến hai cậu. Nay làng bên tổ chức lễ hội 1 năm có 2 lần nên hai cậu chơi không biết trời đất gì hết. Nhất là cậu hai. Mặc cậu cả can ngăn thế nào cậu hai vẫn cứ ung dung đi chơi.

Hết vô Thuỷ đầm ngắm cảnh lại qua xem trò ném còn, chán rồi cậu lại xem nhảy dây, bịt mắt bắt dê,....

Thấy mấy trò đó hết thú vị, cậu lại đi xem con gái nhảy múa, ca hát.

- "Hay, hay lắm. Múa tiếp đi"

Cậu hai vỗ tay hò hét ủng hộ bọn họ.

- "Em à, trời về chiều rồi. Chúng ra đi ăn rồi kiếm chỗ nào để nghỉ ngơi mai còn đi công chuyện".

- "Phải đó cậu hai, chúng ta lượn cả sáng giờ rồi, con sợ mình hết tiền không đủ thuê phòng đây". Thằng Tèo mệt nhọc nói.

- "Cái gì cơ? Ta nhớ mình mang nhiều tiền lắm mà".

Cậu hai lo lắng hỏi.

- "Vâng lúc đầu dự tính là vậy, nhưng chúng ta chỉ mang đủ ăn với ở thôi, không biết là ở đây đang có lễ hội. Còn cậu hai thì...chơi từ sáng đến giờ. Nên tiền cũng chỉ còn đủ ăn 2 bữa nữa thôi".

Cậu cả nghe vậy bực lắm nhưng cũng chẳng để ra mặt. Chỉ nhắc nhở cậu hai rồi họ cùng đi đến quán bún gần đó.

Quán bún này nhìn có vẻ lụp xụp, không biết đồ ăn thế nào nữa. Vừa đến, bà chủ đã đon đả ra mời chài.

- "Hai cậu này ăn bún gì ạ ?"

Thằng Tèo nhanh miệng bảo bà cho hai tô bún riêu. Cậu cả nghe vậy hỏi sao nó không ăn. Nó bảo cứ để hai cậu ăn trước rồi đêm nó ăn sau. Cậu cả nghe xong cũng chả nói gì.

Họ ăn xong thì trời xẩm tối. Lễ hội cũng tan gần hết rồi. Tèo trả tiền xong liền dẫn hai cậu đi tìm phòng trọ. Mà khổ nỗi, phòng trọ nào cũng kín người. Người từ mấy làng xa đến chơi nên họ ở lại hết. Nên giờ ba cậu cháu không biết kiếm đâu ra chỗ ở. Đang loay hoay không biết làm sao thì cậu cả thấy có cô gái ở xa đang đẩy xe hàng rau. Liền đến gần mấy hỏi chuyện thì mới biết cô gái này tên Hân, năm nay 15 tuổi, nhà ở cuối làng. Nghe bảo nhà Hân nghèo lắm. Nhưng hiện tại bọn cậu đang thiếu chỗ ngủ nên xin ở nhờ 1 đêm.

Chả hiểu sao cậu cả mới mở lời mà Hân gật đầu liền à. Chắc tại dân ở đây mến khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giađình