CHƯƠNG 007-010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Trưởng thôn trẻ tuổi.

[Kết nhóm sinh hoạt]


Ngu Gia thôn dựa lưng vào dãy núi Yến Sơn, ở biên giới Tây Nam có một dải rừng trúc xanh um tươi tốt kéo dài, còn phía Đông là ruộng đồng mênh mông bát ngát.

Cánh đồng rộng nằm ngay bên cạnh chỗ ở của Ngu Phong, và cách thôn một đoạn đường.


Vốn dĩ thời gian này phải là bận rộn mùa vụ canh tác, nhưng mà hiện tại đang ở trong vụ mất mùa.
Cốc(*) khô cong vẹo mà đứng ở trong đất, bông lúa cũng không biết đã bị ai tuốt ra hết.

Cỏ dại thì mọc cao hơn hoa mầu một đoạn lớn, thời điểm này đa số giống hạt đã kết trái, sang năm cũng không biết sẽ sinh trưởng bao nhiêu thế hệ con cháu.
(*) Giữa hai bên núi có một lối nước chảy qua gọi là cốc.


Tô Diệp nhìn vùng đất bỏ hoang trước mặt, lặng im không nói.


Ngu Phong vỗ ngực bảo đảm, "Ngày mai, không, hôm nay ta lập tức đi. thu dọn lại, ta sẽ đi trồng củ cà rốt , cây rau cải cay (*), nhất định là sẽ đủ ăn qua một mùa đông mà!"
(*) Rau cải cay : Mù tạc hay mù tạt (tiếng Pháp "moutarde") là tên gọi chung để chỉ một số loài thực vật thuộc chi Brassica và chi Sinapis có hạt nhỏ được sử dụng để làm gia vị bằng cách nghiền nhỏ sau đó trộn với nước, dấm hay các chất lỏng khác trở thành các loại bột nhão làm mù tạc thương phẩm. Hạt của chúng cũng được ép để sản xuất dầu mù tạc, và lá non của chúng có thể ăn như một loại rau xanh.

Ngoài mù tạc, chi Brassica còn bao gồm cả cải bắp, súp lơ, cải dầu và cải củ v.v.


Xem thêm ở :

Tô Diệp lặng lẽ gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía nhà lá xung quanh đều lọt gió ở bên cạnh.


Ngu Phong vội nói: "Vốn dĩ cái nhà này dựng lên là để trông dưa, đề phòng có người lấy cắp, tuy rằng nhìn qua thì thấy đã hỏng, nhưng đầu gỗ còn dùng được tốt, bên ngoài có quét nhựa cây để đề phòng côn trùng, mấy đại nương cũng thường xuyên qua đây dọn dẹp----ta lập tức sửa xong ngay!"


Tô Diệp gật gật đầu, bình tĩnh nói: "Trước tiên phải thu dọn lại nơi này đã, sợ rằng mấy ngày nữa thời tiết sẽ thay đổi."
Ngu Phong vội vàng đồng ý .


Thừa dịp Ngu Phong đang tu sửa nhà lá, Tô Diệp tìm những khối đất lớn ở ngoài ruộng ---- đất bỏ hoang nhiều năm không trồng trọt, đất khô cằn cứng cỏi, khắp nơi đều có thể thấy cục đất còn lớn hơn so với nắm tay người trưởng thành.
Tô Diệp cầm từng cục từng cục để chung với nhau, mất khoảng thời gian uống cạn một chén trà để xếp thành một mô đất có hình dạng như cái lò nhỏ .
Bên trong nhà lá có gạo, dầu, muối được các thôn dân đưa tới, còn có nửa rổ trứng gà và một nắm rau hẹ (*), vừa đủ cho hai người dùng trong mấy ngày.
(*) Rau hẹ: Hẹ có tên gọi khác là cửu thái, cửu thái tử, khởi dương thảo và nhiều tên khác. Danh pháp khoa học là Allium ramosum L. (dạng hoang dã, đồng nghĩa: Allium odorum L.) hay Allium tuberosum Rottler ex Spreng. (dạng gieo trồng), thuộc họ Hành (Alliaceae). Các văn bản gần đây chỉ liệt kê nó dưới tên gọi Allium ramosum. Một số nhà thực vật học còn đặt cả các giống hoang dã và giống gieo trồng vào A. ramosum do có nhiều dạng trung gian tồn tại. Mùi vị của nó là trung gian giữa tỏi và hành tăm.

Hẹ là loại rau được dùng nhiều trong các món ăn. Ngoài ra người ta còn dùng hẹ như hành hay tỏi để chữa nhiều bệnh từ thông thường đến phức tạp.
Xem thêm ở :

Vốn dĩ Tô đại nương muốn gọi bọn hắn đến nhà cùng ăn, nhưng Ngu Phong lại sợ Tô Diệp sợ người lạ, nên từ chối.


Tô đại nương liền đưa qua một cái nồi sắt nhỏ, để cho bọn hắn tự làm cơm được thuận tiện hơn.


Dựa vào ký ức của thân thể này, Tô Diệp đoán , tình hình của cải vật chất và chế độ xã hội bây giờ tương đương với giai đoạn đầu của thời Hán, chiến tranh nhiều năm liên tục khiến cho cửa khẩu suy yếu, kinh tế suy thoái, người thống trị mới nhậm chức có lẽ phải áp dụng hàng loạt biện pháp, nghỉ ngơi lấy lại sức.


Không thể nghi ngờ đây chính là một chuyện tốt đối với dân chúng, mà việc này đối với người từ bên ngoài vừa mới đến như hắn cũng là một việc may mắn.


Những ý nghĩ này xoay quanh trong đầu, nhưng tay Tô Diệp cũng không ngừng làm, gần vùng thành cốc khô cằn, có sẵn bó củi, hắn dùng đá lửa đốt, đốt làm nóng lò, rồi lấy bắp ra đãi và rửa sạch đem xuống để vào trong ống trúc.
Đợi khi xúc rau xào từ nồi sắt ra, nước trong thùng gỗ chỉ còn lại gần một nữa.
Tô Diệp xoay cổ nhìn xung quanh---- không biết gần đây có sông không?


Ngu Phong vẫn luôn theo dõi tình hình của hắn, đúng lúc nói: "Trong thôn có một cái giếng, một năm bốn mùa đều đủ nước, không cần phải tiết kiệm đâu, ăn xong ta lại đi múc."


Tô Diệp đáp một tiếng, trong lòng cảm thấy rất kiên định.
Dường như chỉ cần có người này ở đây, toàn bộ vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng.


Đến khi nhà lá được sửa xong, vừa ăn bữa cơm nóng hổi, thì sắc trời đã đen xuống.
Bên ngoài không có đèn, nhưng hai người đành phải vào trong nhà sớm.
Lúc này Tô Diệp mới phát hiện, trong nhà chỉ có một giường.
Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút lúng túng.


Ngu Phong lên tiếng trước: "Tiểu Diệp tử ngủ ở trên giường đi, thân thể ta khỏe mạnh chịu lạnh được, trên mặt đất có lót nhiều cỏ tranh, làm một chiếc chiếu là được."


Bên ngoài có sương mù nổi lên, cỏ tranh không kịp hong khô, không cần nói cũng biết là người nào ngủ cũng không chịu nổi.


Tô Diệp lắc đầu, nói "Ngày mai rồi hãy tính, đêm nay tạm ngủ chung một hôm trước đã, được không?"


Tất nhiên là được rồi!


Trong lòng Ngu Phong hồi hộp, tay chân lanh lẹ nhanh chóng đem cỏ tranh thu dọn bằng phẳng, lót chiếu, rồi nhìn về phía Tô Diệp ánh mắt sáng rực.


Vốn dĩ cũng không có việc gì, nhưng mà vừa bị Ngu Phong nhìn như thế, Tô Diệp không tránh khỏi có chút không được tự nhiên.


Trong lòng Tô Diệp cảm thấy không thích hợp, nên ngoài miệng liền không nể mặt, "Đều là nam nhân, ngươi nghĩ bậy bạ gì đó ? Nhanh ngủ đi!"


Nói xong, liền đi đến nằm sát một bên giường, sau đó giống như trước, đem áo ngoài cởi ra đắp lên trên người--- nhất định phải mau chóng vào trong thành một chuyến, ít nhất phải mua chăn bông giường chống lạnh.


Ngu Phong cũng nhanh chóng nằm xuống, tay dài chân dài duỗi một cái, chiếm gần hết hai phần ba giường.


Tô Diệp không dấu vết rụt vào trong một cái.


Ngu Phong giống như không cảm thấy được, không chút bận tâm nói: "Bây giờ cuộc sống không tốt, hôm nay chắc hẳn mấy đại nương đã lấy hết những thứ tốt trong nhà đem đến đây, không biết mấy ngày sau phải ăn cái gì."
Y dừng một chút, nói tiếp: "Ngày mai ta muốn vào núi săn chút dã vật (*), để có chút thức ăn chia cho mọi người."
(*) động thực vật ngoài trời.


Tô Diệp vừa nghe đã vô cùng động lòng, săn thú mùa này chính là thời điểm tốt, "Có thể dẫn ta cùng đi hay không? Ta sẽ bắn cung, độ chính xác vẫn tạm được."


Trong bóng tối, truyền đến tiếng cười khẽ của Ngu Phong, vẫn là giọng nói thẳng thắn, "Nếu tiểu Diệp tử không sợ khổ cực, thì tất nhiên là theo được, trong núi có nhiều nấm, nếu gặp được có thể nhân tiện hái một chút."


Tô Diệp cũng nghĩ như vây.


Hắn nhìn nhà lá khắp nơi gió lùa, không khỏi cảm khái nói: "Trước đây ở trong sách ta thấy người khác lấy công việc đi săn thú để sinh tồn, ta còn vô cùng hâm nộ, không nghĩ tới có một ngày tự bản thân mình trải nghiệm."


Một lúc lâu cũng không thấy Ngu Phong nói tiếp, đến lúc Tô Diệp tưởng rằng y đã ngủ rồi, thì y mới mở miệng nói tiếp, "Tiểu Diệp tử, nếu như ngươi có thể ở lại luôn thì ta sẽ rất vui vẻ."
"Ngươi đang mời ta cùng kết nhóm sinh hoạt sao?". Tô Diệp nói đùa hỏi.


Ngu Phong nhìn đỉnh nhà lá đen thùi lùi, lầm bầm nói: " Ba tuổi ta đã không có cha mẹ, ăn cơm của Ngu Gia thôn, của dân làng mà lớn lên, thời điểm trước luôn cảm thấy không biết ngày nào đó sẽ chết đói, thế nhưng, ông trời cũng không khiến ta chết đói."
"Sau khi đủ tuổi trưởng thành đi đánh giặc, luôn cảm thấy ngày sau sẽ không về được, ai ngờ...Chỉ có một mình ta trở về."
"Tướng quân nói ta là một người có phúc, tương lai nhất định có thể được sống tốt. Ta cảm thấy tướng quân nói đúng, ta vừa trở về thì gặp được ngươi."


Trong bóng tối, Tô Diệp nhíu mày, giọng nhẹ nhàng nói: "Nghe ý tứ này, ngươi xem ta là 'Chiến lợi phẩm' của ngươi sao?"


Ngu Phong không lên tiếng, hắn thực sự đúng là nghĩ như vậy.


Tô Diệp cười lạnh một tiếng, một quyền nện lên bụng y, "Ở đâu ra vẻ mặt như vậy, hả?"


Ngu Phong bắt lấy tay của hắn, cười khanh khách.


Bên ngoài nhà lá, mây đen bị gió thổi đi, lộ ra vầng trăng khuyết sáng trong.
Ngày mai, chắc chắn là thời tiết sẽtốt.
--
Ngày thứ hai, trời chưa sáng hai người đã thức dậy, chuẩn bị lên núi.
Nhưng mà vừa mới ra khỏi cửa, lại thấy có người đi tới trước mặt.
"Ôi, ngươi, người trưởng thôn này ở thật là xa, nhưng mọi người lại bảo chúng ta là dễ tìm!"
Người nói chuyện là một hán tử trung nhiên đen đen gầy teo, là trưởng thôn của Tiểu Trúc thôn bên phía Tây Nam, Ngu Phong biết người này.
Bên cạnh hắn còn có hai người đứng cầm bút mực, thẻ tre (*), không cần phải nói đến quần áo hay phong thái đều khác với những người chân đất.
(*) thẻ tre : thời xưa dùng để viết
(*)chân đất : người quê mùa. (Ngoài nghĩa đó thì trong một số trường hợp còn dùng để tỏ ý khinh miệt người nông dân thời xưa)

Ngu Phong vội vàng ra đón tiếp, nhiệt tình chào hỏi: "Hầu thúc, sao ngài lại rãnh rỗi tới đây? Đây là khách nhân nơi nào? Mời vào bên trong."
Hầu trưởng thôn cười khoát tay, "Không vội, không vội, hai vị này là quan Hộ Chính đại nhân và quan Hộ Tá đại nhân, đến mấy làng này để kiểm tra dân số một chút."

Hộ Chính : là chức quan phụ trách việc quản lý và kiểm kê dân số. Hộ Tá là người trợ thủ, chân chạy vặt cho Hộ Chính.


Ngu Phong gật đầu một cái. --- Chiến tranh đã chết rất nhiều người, cũng có nhiều người chạy trốn vào trong núi trở thành dân lưu lạc, tân hoàng đế đăng cơ, muốn kiểm tra số lượng dân số một lần nữa.


Hầu trưởng thôn cười ha ha nói: "Nghe nói bây giờ ngươi đã là trưởng thôn của Ngu gia thôn, nên ta liền dẫn hai vị đại nhân tới."


Ngu Phong có chút mông lung--- Y trở thành trưởng thôn từ lúc nào ?.


Tô Hoa đại nương vác giỏ đi tới, liền nói: "Trong thôn lúc này chỉ còn một mình ngươi là nam nhân trưởng thành, người không làm trưởng thôn thì ai làm?"


Nói xong, cũng không quản Ngu Phong có ý kiến hay không, trực tiếp nói với quan Hộ Chính : "Đại nhân, đừng để ý đến hắn, vốn dĩ Ngu gia thôn chúng tôi có 108 hộ, lúc trước khi xảy ra chiến tranh đã có rất nhiều người đi tham gia đánh giặc, năm ngoái chạy nạn mất đi một nhóm, đến bây giờ còn lại 66 hộ, già trẻ lớn bé tất cả là 213 người, thôn trưởng họ Ngu tên Phong, xin ngài ghi lại."


Chiến tranh, nạn hạn hán khiến cho nông dân không có ruộng đồng đói khát mất mạng, quan Hộ Chính cũng không ngạc nhiên, không nhanh không chậm viết trên thẻ tre.


Tô Diệp thấy rõ ràng, hắn là viết chữ triện (*).
(*) Chữ Triện : Hay còn gọi là Triện thư (tiếng Trung:giản thể: 篆书; phồn thể: 篆書, bính âm: zhuànshū), hay chữ triện, là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ. Đây là loại chữ tượng hình có nguồn gốc từ chữ giáp cốt thời nhà Chu và phát triển ở nước Tần trong thời kì Chiến quốc. Kiểu chữ triện của nhà Tần trở thành dạng chữ viết chính thức cho toàn Trung Quốc dưới thời nhà Tần và tiếp tục được sử dụng rộng rãi để khắc trang trí trên các ấn tín dưới thời nhà Hán.
Xem thêm ở :


Dưới sự giáo dục ở Vĩnh An Hầu, thân thể này đã đọc rất nhiều sách, chữ cũng viết rất khá, những kỹ năng này cũng tiện cho Tô Diệp.
Thời điểm viết tới tên họ trưởng thôn, có lẽ quan Hộ Chính nhìn thấu Ngu Phong không tình nguyện, cố ý dừng bút, dùng ánh mắt dò hỏi ý kiến của hắn.


Tô Hoa đại nương để mắt nhìn y chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp.


Ngu Phong chỉ đành phải gật đầu, vẻ mặt đau khổ nói: "Trưởng thôn thì trưởng thôn đi!".


Tính tình của quan Hộ Chính vui vẻ nói cười cũng không hà khắc, lúc này nghe Ngu Phong chấp nhận, liền ghi xuống.


Quan Hộ Tá là trợ thủ của Hộ Chính, nhìn qua tuổi không lớn lắm, còn là một người nhã nhặn.
Hắn vỗ vỗ vai Ngu Phong, dường như có quen biết nói: "Ngu Huynh đệ, ngươi cũng đừng thấy không tiện, ta đi theo đại nhân nhà ta qua nhiều thôn như vậy, cũng xem như chuyện gì cũng gặp phải."
"Ngay tháng trước, một người bên thôn Hà Tây, còn có đứa con trai mười một tuổi làm trưởng thôn! Không có cách nào a, hoàng đế trước vô tâm, chỉ cần đứa trẻ nào hơn mười tuổi khỏe mạnh đều bị bắt đi làm, đến nay một người cũng chưa trở về, ai!"


Quan Hộ Chính trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói: "Nói cẩn thận!"


Quan Hộ Tá cười hắc hắc, ngậm miệng không nói, nhìn về phía Ngu Phong nháy mắt mấy cái.


Đúng lúc này, Tô Diệp đang trầm mặc một lúc thật lâu chợt mở miệng nói: "Đại nhân, chữ 'Phong' trong tên Ngu Phong , có nghĩa là 'Sơn Đoan' (*), có lẽ là cách viết như vậy---- "
(*) Đoan: Ngay thẳng


Nói xong, liền nhặt một cây gỗ lên, trên mặt đất vẽ ra một chữ "Phong".


Quan Hộ Chính cũng không trách hắn khoa tay múa chân, trái lại còn lộ vẻ kinh ngạc, "Ngươi biết viết chữ?"


Tô Diệp gật đầu một cái.


Không trách quan Hộ Chính ngạc nhiên, thời đại này thậm chí có nhiều người làm quan cũng không biết chữ, chớ nói đến dân thôn quê.


"Không đúng a, đại nhân, hắn viết cái gì vậy ?, nhìn thật lạ." Quan Hộ Tá nhìn ngó chữ trên đất, nghi ngờ nói.


Quan Hộ Chính liếc mắt nhìn hắn, mặt không thay đổi nói: "Đây là chữ Lệ (*), đương nhiên là ngươi không hiểu."
(*) Thể chữ Lệ : Hay còn gọi là Lệ thư (tiếng Trung: giản thể: 隶书; phồn thể: 隸書, bính âm: lì shū, tiếng Triều Tiên: 예서 ye seo, tiếng Nhật: れいしょたい Reishou tai), hay chữ lệ, là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc. Đây là loại chữ giản lược từ triện thư, gần với chữ viết Trung Quốc hiện đại. Lệ thư xuất hiện từ thời Chiến quốc nhưng do lựa chọn của Tần Thuỷ Hoàng, triện thư đã được sử dụng chính thức trong thời gian dài trước khi bị lệ thư thay thế vì tính đơn giản hữu ích của nó. Lệ thư phát khởi từ phong trào cách tân chữ Hán của các tù nhân hay nô lệ dưới thời Chiến quốc (cũng vì thế mới có cái tên gọi này). Lệ thư có ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống ký tự sau này của Trung Quốc, là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển chữ Hán, đánh dấu giai đoạn chữ viết dần thoát khỏi tính tượng hình ban đầu. Lệ thư là nền tảng phát triển thành khải thư, chữ viết phổ biến của Trung Quốc ngày nay. Đặc điểm của lệ thư là có hình chữ nhật, nét ngang hơi dài và nét thẳng hơi ngắn nên chữ có chiều ngang rộng hơn cao.
Xem thêm ở :


Rõ ràng ánh mắt hắn khi nhìn về phía Tô Diệp đã thay đổi, trong giọng nói cũng có ít nhiều tôn trọng, "Huyện lệnh đại nhân đang triệu tập sắp xếp lại hộ sách công văn, nói rõ muốn tìm người biết chữ Lệ, không biết ngài có hứng thú không?"


Công văn dưới quyền Huyện lệnh là quan cửu phẩm phụ trách, cấp bậc tuy thấp,nhưng cũng chính thức hưởng bổng lộc của triều đình, một mai trúng cử, đối với dân chúng mà nói cũng coi như có tiền đồ lớn.


Tô Diệp mím môi một cái, bình tĩnh nói: "E rằng không được, ta là song nhi."


Ánh mắt Hộ Chính sáng lên một chút, lắc đầu, "Đáng tiếc."


Song nhi không thể làm quan.


Ngu Phong nhìn về phía Tô Diệp, trong ánh mắt đều là vẻ tiếc nuối.


Tô Diệp âm thầm thở dài, đây chính là kẻ địch lớn nhất mà hắn phải đối mặt--- thời đại của những xiềng xích.

Chương 8: Khe núi mạo hiểm
[Miếng thịt heo táo bạo]


Mặc dù không được làm quan, nhưng nhân cơ hội này Tô Diệp đã làm xong một chuyện lớn--- hắn đã đem hộ tịch chuyển vào Ngu gia thôn.
Từ đó về sau, Tô Dạ Lan ở phủ Vĩnh An Hầu hoàn toàn biến mất trên thế giới này, người lưu lại là hắn----song nhi đơn thân ở Ngu gia thôn, Tô Diệp.


Bởi vì việc chuyển hộ tịch làm trễ nải chút thời gian, một lúc sau mới đi vào núi, sương sớm đã khô rồi, vì thế đường núi đã dễ đi hơn nhiều.


Trước khi đi, Ngu Phong cố ý đi về phía Tô Hoa đại nương để mượn một bộ y phục của tiểu nhi tử nhà nàng, mặc dù đối phương mới là một tiểu hán tử 14, 15 tuổi, nhưng dáng người lại xấp xỉ với Tô Diệp.


Tô Diệp không ngại chút nào, ngược lại hắn còn vô cùng vui sướng mà cởi trường bào vướng víu ra.


Ngu Phong ngồi xổm trên đất, dùng dây cỏ cột chắc ống quần cho hắn, vừa buộc vừa giải thích rõ, "Làm như vậy để đề phòng không cho sâu rắn chui vào, cũng không cần phải lo lắng bị nhánh cây chéo quẹt trúng làm y phục bị rách."


Tô Diệp có chút ngượng ngùng, hắn muốn tự mình buộc, lại bị Ngu Phong nhanh nhẹn tránh, "Được rồi cầm nước đi, coi chừng vẫy ra. "
Tô Diệp đành phải cầm chắc ống trúc trong tay, để cho y buộc ống quần cho mình.


Nào ngờ, trong lòng Ngu Phong thích lắm!


Ngu gia thôn mặt hướng về phía Bắc có một hòn núi củi.
Vì sao gọi là "Núi củi ", chính là vì trên núi ấy không có những loại cây trồng phong phú, chỉ có những thứ như bụi cây cỏ dại có thể chặt làm củi đốt.


Nhưng, leo qua đỉnh núi này, lại đi vào sâu thêm một đoạn nữa, liền có thể thấy một thung lũng với mảnh đồng cỏ tươi tốt, chim trĩ(*), thỏ các loại dã vật thường lui tới nơi này, đến hai mùa thu - hè còn có thể hái nhiều loại quả mọng nước có mùi ngọt nhè nhẹ.
(*) chim trĩ; gà rừng; gà gô; gà núi.


Hai người leo lên một mạch, giữa đường nghỉ ngơi hai lần, khó khăn lắm đến xế trưa mới tới nơi.
Tô Diệp ôm lấy một cây đại thụ, ra sức thở hổn hển.
Mặc dù mệt, cũng rất phấn khởi.


Ngu Phong nhìn bộ dạng của hắn, không nhịn được cười.
Y gỡ bao đựng tên ở sau lưng ra để trên đất, cầm ống trúc đựng nước đưa cho Tô Diệp.


Tô Diệp ngước cổ uống một ngụm lớn, ánh mắt lắp lánh trong suốt nhìn xung quanh không ngừng.


Ngu Phong thấy hắn tò mò, liền chỉ về dãy núi liền nhau trước mặt giải thích: "Đó là núi Bát Trảo, nghe nói có lão hổ, báo, chỉ có người đi săn có kinh nghiệm mới dám tùy tiện đi lên."


"Núi Bát Trảo?" Tô Diệp ngẩng đầu lên nhìn, không phải, hướng Đông Tây có bốn đỉnh núi, ở giữa là một dãy cốc sâu, quả thực nơi này giống như hai bàn chân động vật đứng thẳng, trên mỗi bàn chân có bốn móng vuốt nhọn.


"Tuy rằng nguy hiểm, nhưng nấm núi và dã vật chắc hẳn cũng nhiều? Có lẽ còn có những cây thuốc quý hiếm, phong cảnh cũng có những đặc điểm riêng." Trong mắt Tô Diệp mang theo vẻ nhàn nhạt nhìn sang.


Ngu Phong cười cười, sảng khoái nói: "Nếu Tiểu Diệp tử muốn đi, lần sau chúng ta sẽ chuẩn bị thêm nhiều mũi tên và nhiều thức ăn, đi ở gần gần bên trên một chút chắc cũng không sao."
Trong lòng Tô Diệp mong chờ, nhưng ngoài miệng lại nói "Không vội."


Ngu Phong cười ha ha, cũng không muốn vạch trần hắn.


Tô Diệp nghỉ đủ rồi, liền đi dọc theo dòng suối chảy róc rách tìm kiếm rau dại và các loại nấm ăn được.
Có lẽ là do thời tiết lạnh, nên cũng không tìm được nấm, hắn nhìn sang bên bờ bên kia thấy được nhiều cây cối quen thuộc.


Vừa vặn khe suối bên này rất cạn, chỉ đến mắt cá chân, Tô Diệp dứt khoát cởi giày ra, đi dọc theo đáy cát đá dưới khe suối từng bước chậm rãi mà đi tới.
Dọc theo khe suối nước nước lạnh thấm vào gan bàn chân, Tô Diệp vừa cảm thấy lạnh cóng, trong lòng lại thấy hưng phấn mà nói: "Thật là thoải mái thật là thoải mái".
Núi xanh, nước biếc, không khí mới mẻ... Đây mới là cuộc sống!


Ngu Phong ở trên bờ quan sát dấu chân động vật, đồng thời cũng chú ý đến tình hình của Tô Diệp, thấy hắn lại cởi giày đi xuống nước, cả trái tim cũng nẩy lên.
Nhưng mà, y cũng không lên tiếng ngăn cản.
Cho đến khi Tô Diệp đứng lên hòn đá bên bờ, rốt cuộc Ngu Phong cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.


Không ngờ, sự thoải mái này tới quá sớm.


Chỉ nghe một tiếng "Rầm", vốn dĩ đang đứng vững vàng trên hòn đá lại không cẩn thận mà ngã vào trong nước, cả người Tô Diệp không thể khống chế mà cắm đầu về phía trước.


"Cẩn thận!" Ngu Phong không kịp cởi giày, xông tới khe suối.


Nửa người Tô Diệp ngâm ở trong nước, vẻ mặt đau khổ hướng về phía y hô to: "Ta không sao, ngươi đừng đi xuống làm ướt giày... "


Nói xong hắn mới nhìn thấy, Ngu Phong đã chạy đến giữa sông.
Có lẽ bị âm thanh của bọn họ làm kinh động, trong bụi cây cách đó không xa bỗng nhiên lay động kịch liệt mơ hồ còn có thể nghe được âm thanh "Hừm Hừm."


Ngu Phong cảnh giác mà dừng chân lại, Tô Diệp cũng cảm giác được sự khác thường, vội vàng chống đỡ cơ thể bò dậy.
Bụi cây gãy lìa phát ra từng tiếng vang giòn giã, có một cái mũi vừa đen vừa dài từ cành cây đưa ra ngoài.


Ngu Phong biến sắc, sau đó kịp phản ứng ngay lập tức, hai ba bước chạy về bờ nước, nắm sài dao(*) lên vọt về chỗ cũ.
(*) giống cái mác


Lúc này, rốt cuộc dã thú cũng lộ ra toàn thân mình của nó, chắc hẳn là một con lợn rừng có một cái đầu răng nanh dài!


Trong lòng Tô Diệp cả kinh, lảo đảo chạy khỏi bờ suối.


Giống như là đang bị quấy rầy chuyện tốt, lợn rừng cực kỳ mất hứng, nó cũng không quản hai chân thú trước mặt ăn có ngon hay không, tung ra móng lợn phóng về phía bọn họ.
Mắt thấy Tô Diệp sẽ bị đuổi kịp, Ngu Phong vừa chạy đến bên cạnh, nắm chặt tay hắn hất một cái, đẩy hắn ra khỏi phạm vi công kích của lợn rừng.
Tô Diệp ngã nhào, mặt hướng xuống dòng suối nhỏ, bất ngờ không kịp đề phòng mà uống hết hai ngụm nước lớn.


Bên tai truyền đến tiếng nước chảy ào ào, còn có cả tiếng kêu gào phẫn nộ của lợn rừng.


Ngu Phong nắm chặt sài dao cùng lợn rừng giao đấu.
Trong lòng y gần như là tuyệt vọng, cho dù người có thân thủ như tướng quân đánh đơn độc cũng không chắc chắn là có thể bắt lại con lợn rừng da thịt dày béo này, huống chi là y?


Vào giờ phút này, trong lòng y chỉ có một ý nghĩ-----là ngăn cản con lợn rừng này lại, cố hết sức mà thêm cho nó nhiều vết thương, vì Tô Diệp tranh thủ nhiều thời gian hơn.


Tô Diệp cũng không thể hiện, trước tiên hắn chạy đến bên bờ, giơ cung lên, quay về phía Ngu Phong hô lên: "Không cần ham chiến, tìm cơ hội chạy trốn!"


Nghe giọng nói bình tĩnh của Tô Diệp, trong lòng Ngu Phong không khỏi nảy sinh chút hy vọng.
Chỉ thấy thân hình y lắc mạnh, linh hoạt mà tránh thoát khỏi răng nanh sắc nhọn giơ tay chém xuống, chém mạnh vào lưng lợn rừng.


Lợn rừng đau đớn kêu lên một tiếng, thân thể hung hãn quất một cái.


Ngu Phong nắm lấy cơ hội chém một đao nữa.


Mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi, Tô Diệp hô to một tiếng, "Ngu Phong, mau!"
Ngu Phong hung hăng bổ về phía cổ của lợn rừng, chém vào nó, sau đó nghiêng người đi, không chút do dự chạy về phía Tô Diệp.


Tô Diệp đứng ở trên bãi đất cao, vững vàng giơ cung tên trong tay, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc.


Ngay lúc lợn rừng tiêu hao sức lực chậm chạp mà đuổi theo hướng Ngu Phong, Tô Diệp dứt khoát bắn ra một mũi tên----Chủ nhân cũ của cơ thể này đúng là đã luyện qua thuật bắn cung, nên kỹ thuật vẫn khá hoàn mỹ.


Tuy mũi tên của Ngu Phong tự chế có lực cân bằng không tốt, khi trúng có phần sai lệch, nhưng cũng bắn trúng lỗ tai dài rộng của lợn rừng .
Lợn rừng bị đau, chân trước chạm lên tai, sau đó vùng vẫy một trận điên cuồng.


Nhưng mà, mũi tên cây trúc kia giống như một cái dây xích tai đặc biệt, vững vàng treo ở trên lỗ tai của nó.
Lợn rừng há to mồm phát ra tiếng tru phẫn nộ.


Ngu Phong chạy đến trên sườn núi thở hổn hển, đồ ăn nước uống cũng không kịp cầm theo, lôi kéo Tô Diệp chạy về hướng núi củi.


Lợn rừng cũng là một con lợn sống lâu năm ở núi Bát Chảo, hiếm có địch thủ, hôm nay có suy nghĩ xuống núi một chút, ai ngờ bị làm cho nhục nhã như thế này, làm sao có thể nhẫn nhịn được?
Mặc dù thân thể nó mập béo, nhưng hoạt động lại rất nhanh nhẹn.


Mất thời gian mấy hơi thở, lợn rừng đã gần ngay trước mắt rồi, chỉ cần duỗi cái cổ là có thể cắn lấy vạt áo của hai người.


Ngu Phong cắn răng, đem Tô Diệp đẩy lên, "Tiểu Diệp tử, ngươi đi trước!"
Tô Diệp lắc đầu, đang muốn nói gì, lợn rừng đã vọt về phía bọn họ.


Ngu Phong giơ sài dao lên, nhắm vào mặt lợn rừng mà hung hãn chém xuống.
Một đao này, y không chút nào chú ý đến hoàn cảnh của mình, có thể nói có suy nghĩ rằng mình sẽ hy sinh.
Đúng như dự đoán, lợn rừng né tránh theo bản năng, không chỉ chưa bị chém trúng, mà vẫn còn mười phần sức mạnh, sử dụng răng nanh hung tợn hướng về bụng của Ngu Phong đâm tới.
Tô Diệp hoảng sợ, thất thanh hô: "Ở giữa mắt hướng lên trên hai tấc (*), cứ tập trung vào chỗ đó mà chém!"
(*) Một tấc bằng 10cm.


Ngu Phong phản ứng rất nhanh, xoay cổ tay một cái, dùng hết lực chém xuống phía dưới.
Vì lực bật của lợn rừng quá mạnh, làm sài dao đâm thật sâu vào trong xương sọ, đúng là vị trí mà Tô Diệp nói!


Trong lúc nhất thời, lợn rừng béo khỏe đứng sững lại, ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra được, tứ chi không ngừng co quắp.


Nhưng mà, qua một lúc lâu nó cũng không ngã xuống, thậm chí có xu hướng chậm chạp mà ngóc đầu lên.


Tô Diệp mở miệng lần nữa, giọng nói bình tĩnh hơn rất nhiều, "Phía sau tai hai tấc, đâm sâu chút!"
Ngu Phong gật đầu, một cước đá vào lỗ mũi đen dài của lợn rừng, "A" một tiếng rút sài dao ra, ra sức hướng về vị trí sau lỗ tai chém tới---
Một tiếng vang thật lớn "Ầm", lợn núi hung ác vừa mới đứng thẳng, nay đã ngã xuống.
Một đôi mắt đen kịt vô thần trợn trừng, chết không nhắm mắt.


Ngu Phong rút sài dao ra, đặt mông ngồi dưới mặt đất.


Dường như Tô Diệp cũng mất hết khí lực toàn thân, đỡ lấy cây khô chậm rãi ngồi xuống.


Hai người nhìn vào mắt nhau một cái, cùng lộ ra nụ cười ngốc hề hề.


Sống sót sau tai nạn, không có bất kì chuyện gì may mắn hơn chuyện này.
Ai cũng không chú ý tới, cách đó không xa trong núi rừng, có một bóng dáng vốn dĩ còn đang chạy vội nhưng bất chợt lặng lẽ dừng bước lại.
Hắn đứng im tại chỗ một lúc lâu, sau khi xác định lợn rừng đã chết hoàn toàn, lúc này mới xoay người yên lặng rời đi không một tiếng động.

Chương 9: Thạch nhĩ tươi hiếm.
[Phải leo lên trên, nhưng không xuống được]


Dần dần hơi thở của hai người cũng bình ổn lại, rồi chú ý quan sát con mồi của bọn họ.


Không tính cái đuôi, đầu con lợn rừng này dài gần hai thước, người cả thôn ăn cũng đủ.
Một con lợn như vậy, nói ít cũng phải nặng bốn năm trăm cân nếu chỉ dựa vào hai người bọn họ khẳng định chắc chắn là không khiêng nổi.
Ngu Phong suy nghĩ một chút nói: "Tiểu Diệp tử cùng ta xuống núi, tìm người đến khiêng giúp một tay, được không?"
Tô Diệp không chút nghĩ ngợi nói: "Ta ở chỗ này trông giữ, thuận tiện hái mấy quả bí ngô kia xuống."
Hắn đi qua lùm cây bên kia chỉ chỉ, Ngu Phong liền thấy được, ở đó mọc ra một gốc dây leo dài, lá cây gần như khô héo, chỉ còn lại mấy quả và hoa tùy tiện mọc ra.
Không biết tại sao nó không hề bị chim hay thú ăn mất.


Tiểu song nhi như thế này mà phải sống vất vả qua ngày, trong lòng Ngu Phong có thêm vài phần tôn sùng.


Nhưng mà, y vẫn còn có chút lo lắng, "Ngộ nhỡ lại gặp phải dã thú, tiểu Diệp tử một mình ngươi có thể ứng phó được không?"


Tô Diệp vỗ cung tên đặt bên cạnh một cái, cho Ngu Phong một ánh mắt "Hãy yên tâm".


Ngu Phong còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Tô Diệp nhanh nhẹn để ống trúc ở ngoài miệng.
"Nếu người không đi nhanh, lát nữa trời tối đến lúc đó xuống núi mới thật sự là nguy hiểm."
Đối điện với ánh mắt nghiêm nghị của Tô Diệp, Ngu Phong theo bản năng "A" một tiếng.


Y liền lấy ống trúc đựng nước trên tay Tô Diệp uống một ngụm lớn, sau đó ngất ngất ngây ngây mà đi xuống núi.


Đôi mắt Tô Diệp nhìn theo bóng lưng của y dần dần biến mất trong rừng rậm dầy đặc, lúc này mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn.


Hắn đạp lên trên thân mình mập của con lợn để trả thù, bám lấy cành cây, bước cao bước thấp trở lại bờ suối.
Chân của hắn đầy vết xước, thậm chí có vết nghiêm trọng hơn còn bị chảy máu----vừa nãy chạy quá nhanh, ngay cả giày cũng không kịp mang.
Tô Diệp cũng không để ý lắm, đối với hắn mà nói vết thương này chính là một chuyện nhỏ.
Hắn chậm rãi từng bước đi tới hòn đá đã "cứu" hắn một mạng, lấy chân đạp, trịnh trọng nói "Cảm ơn nhé!"


Nếu không phải là hòn đá kia làm cho hắn bị trượt chân, có lẽ bây giờ Tô Diệp đã bị lợn rừng ẩn nấp trong bụi cây tấn công và gặm mất, ngay cả đường chạy trốn cũng không có.


Tô Diệp đi đến chỗ tảng đá kia, vừa cúi đầu xuống nhìn, lại phát hiện ra một thứ tốt--- Thạch nhĩ (*).

(*) Thạch nhĩ: Thạch tai là một một loại nấm đá bí danh. Tên gọi khác : Nấm đá, hoa cuống rốn và hoa tường đá. Bởi vì hình dạng của nó giống như cái tai, nó phát triển trong các vách đá.Nó được đặt tên theo hình dạng tròn khác biệt của mình, nấm có màu nâu trên đầu và màu đen ở mặt sau. Có tác dụng tốt cho phổi, làm mát máu để ngừng chảy máu, giải độc.
Xem thêm ở :


Bên ngoài của nấm thạch nhĩ rất giống với nấm mộc nhĩ (*) mềm xốp, nhưng có giá trị dinh dưỡng cao hơn, nếu đem đi phơi nắng có thể cất giữ lâu hơn.


(*) Nấm mèo : hay mộc nhĩ đen (danh pháp khoa học: Auricularia auricula-judae) được biết đến do hình dạng tựa tai người, có màu nâu sẫm đến đen, mọc trên các thân cây mục. Nó có kết cấu tựa cao su, tương đối cứng và giòn.


Xem thêm ở :

Tô Diệp rất may mắn, hắn phát hiện ra ở gần trên vách đá đó có một cụm rất lớn.


Trong lúc nhất thời hắn đem chuyện hái bí ngô vứt qua một bên, bắt đầu chuyên tâm hái thạch nhĩ.
Khác biệt với núi củi với địa hình ruộng dốc bằng phẳng thì rõ ràng núi Bát Trảo cao hơn rất nhiều, nước suối từ khe núi chảy xuống, đến ngóc ngách sẽ có một đường chảy vào khe núi.
Nhìn về phía Tây thì vẫn là vách đá dốc đứng là khung cảnh chính.


Có nhiều chỗ tương đối cao, Tô Diệp phải víu vào cành cây, rễ cỏ mới có thể hái được.

Mặc dù mệt mỏi đến mức thở hồng hộc, nhưng Tô Diệp vẫn rất hăng hái.
Đối với hắn mà nói thì cảm giác có thể tùy ý vận động cơ thể vẫn hết sức mới mẻ, mặc dù có trí nhớ của chủ nhân cũ của thân thể này, nhưng khi tự mình trải nghiệm vẫn có sự khác biệt rất lớn.


Sau đó, Tô Diệp càng đi càng hăng say, không biết từ lúc nào đã đi khỏi vị trí cũ.


Thời điểm Ngu Phong dẫn người vào rong rừng, tìm ở vị trí bên cạnh lợn rừng, bên bờ sông đối diện cũng không thấy Tô Diệp đâu cả, cả người y liền cảm thấy không tốt.


Giống như đánh mất thứ gì đó, y chạy trượt đến dưới sườn núi, vừa chạy trong nước vừa hô to: "Tiểu Diệp tử! Tiểu Diệp tử! Ngươi ở chỗ nào---"


Sau đó, từ trong tiếng nước chảy ào ào, y loáng thoáng nghe được âm thanh có chút yếu ớt của một người----
"Ta ở chỗ này..."


Ngu Phong sửng sốt một chút, mắt nhìn theo ven suối một lượt nhưng không tìm được người.
Tô Diệp đang "treo" mình ở trên vách núi đá, dù thế nào cũng cảm thấy có chút mất mặt.


Cho đến khi Ngu Phong vì lo lắng mà kêu lên một lần nữa, hắn mới hướng về phía bên kia phất phất tay, lên tiếng: "Ngu Phong, ta ở chỗ này, ngươi đi về phía bên trái, nhìn lên phía trên."


Ngu Phong ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện hắn đang treo mình ở trên vách núi.
Thời điểm này, trời đã hơi gần tối, màu quần áo của Tô Diệp gần tiệp màu với màu của vách núi, vì vậy y mới không tìm ra.


Ngu Phong ngửa đầu nhìn tiểu song nhi giống như con thằn lằn đem mình kẹp giữa thân cây ở giữa vách núi, thở phào nhẹ nhõm một cái thật dài, không khỏi cười nói: "Tiểu Diệp tử bò cao như vậy làm gì? Mau xuống dưới."


Tô Diệp làm ra vẻ cao thâm im lặng không nói.


Hắn sẽ không nói, là vì hắn mê hái nấm thạch nhĩ quá mà quên mất, càng bò càng cao, cuối cùng phát hiện ra...mình không xuống được.


Ngu Phong không suy nghĩ nhiều, rốt cuộc vì lo lắng một mình Tô Diệp xuống thì sẽ gặp nguy hiểm nên không cần Tô Diệp tự hành động, mà chính bản thân y liền chủ động leo lên rồi.
Động tác của Ngu Phong rất nhanh, cũng rất vững vàng, rõ ràng là đã quen thuộc với việc leo trèo.


Tô Diệp lén lút thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, ngoài mặt thì lại nghiêm trang nói: "Đúng lúc, hái thạch nhĩ hơi nhiều, người cầm một phần."


Lúc này Ngu Phong mới chú ý tới cái sọt phía sau lưng hắn, bên trong cái sọt chất đầy một sọt "rêu" ẩm ướt.


Y cầm lấy cái sọt, khoác lên trên lưng, vừa che chở đỡ Tô Diệp xuống, vừa thuận miệng hỏi: "Cái này cũng có thể ăn sao?"


Tô Diệp gật đầu một cái, "Giống như nấm mèo vậy, có thể rang hoặc luộc đều có thể ăn."


"Nấm mèo? Cái loại nhăn nheo mọc ra trên cây khô đó sao?"


Tô Diệp gật đầu.


Ngu Phong nhíu nhíu mày, "Cái kia không thể ăn, khi còn bé ta đã ăn thử rồi, ăn xong trên người sẽ bị ngứa, mặt cũng sẽ sưng lên, rất khó chịu."


Khi đó mẹ y vừa qua đời không lâu, y chỉ còn có một mình, không có cơm ăn, giống như một con ngựa hoang chạy khắp núi đồi, tìm được cái gì cũng bỏ vào miệng, có nhiều lần suýt chút nữa là mất mạng.


Nếu không phải sau đó y được chồng của Tô Hoa đại nương, cũng chính là thôn trưởng cũ tìm về, thì chắc chắn là y sẽ không sống được tới bây giờ.


Ngu Phong kể rõ cho Tô Diệp nghe tình huống lúc ấy, nấm mèo tươi có chứa porphyrin(*) thứ chất cảm quang kết hợp với ánh nắng có thể dẫn tới bệnh viêm da, thậm chí có khả năng bị sưng cổ họng hô hấp dồn dập.

(*) Porphyrin da là bệnh do rối loạn tổng hợp nhân hem gây nên. Tuỳ theo vị trí rối loạn tổng hợp hem sẽ gây nên những nhóm bệnh porphyrin khác nhau. Có những nhóm bệnh nguy hiểm đến tính mạng người bệnh như rối loạn porphyrin cấp tính có hoặc không có các biểu hiện ngoài da. Tuy nhiên, porphyrin da chậm là hình thái lâm sàng phổ biến nhất trong nhóm bệnh porphyrin.
NGUYÊN NHÂN
– Bệnh porphyrin da được coi là một bệnh da do ánh sáng với các biểu hiện là thương tổn ở vùng hở, bộc lộ với ánh sáng mặt trời mà chất cảm quang ở đây chính là porphyrin tồn tại trong các lớp biểu bì da.

"Chỉ cần đặt ở dưới ánh nắng mặt trời sau đó phơi một chút, lúc chuẩn bị ăn dùng nước ấm ngâm cho nở ra là tốt rồi."


Tô Diệp đỡ tay của Ngu Phong rơi xuống đất, cười nhợt nhạt, "Về ta sẽ xào một đĩa to cho ngươi, ăn rất ngon."


Tô Diệp không hay cười, lúc này vẻ mặt tươi cười đột ngột xuất hiện khiến cho Ngu Phong ngây người cứng ngắc mà nhìn, y ngây ngẩn mà gật đầu, đỡ tay của Tô Diệp không chịu buông ra.


Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của y, Tô Diệp còn tưởng rằng y tham ăn, ý cười càng thêm sâu.


Mấy hán tử thân thể cường tráng đứng bên kia dòng suối nhỏ, đoàn người vây xem con lợn rừng, quay đầu lại nhìn thấy hai người, lớn tiếng hỏi: "Phong tử, có đi nữa hay không vậy? Trời sắp tối rồi!"


Bây giờ Ngu Phong mới kịp phản ứng, luôn miệng nói: "Đi chứ, chờ một chút đi, đến chỗ này đã!"
Y hai ba bước chạy đến lùm cây bên cạnh, đem quả bí ngô lớn Tô Diệp tâm tâm niệm niệm(*) kéo xuống, vứt vào trong sọt.
(*) Nghĩ tới thường xuyên và tự nhắc mình để luôn ghi nhớ.


Quả thực Tô Diệp không ngờ tới, nay lại càng thêm thỏa mãn---Hắn cũng đã quên hết, may là Ngu Phong còn nhớ kỹ.


Nhân lúc Tô Diệp đang vui vẻ, Ngu Phong hỏi cũng không hỏi một tiếng, mà lập tức ôm ngang người khiêng lên trên vai.


Bên bờ bên kia các hán tử phát ra tiếng cười xấu xa.


Ngu Phong cũng cười theo, hắn vừa cười vừa đạp lên khe suối, hai bước ba bước đã chạy tới rồi.


Tô Diệp còn chưa kịp phản đối, hai chân đã được đặt xuống đất.


Lúc này Ngu Phong mới nhếch môi giải thích: "Ta sợ giầy ngươi dính nước, sẽ cảm lạnh.... "


Tô Diệp liếc mắt nhìn, vừa cười vừa vò đầu hán tử, có chút bắt đắc dĩ.


Bên kia, các hán tử sớm đã nhấc lợn rừng lên trên giá gỗ, đoàn người gánh lên vai đi về hướng sườn núi, vừa đi vừa trêu ghẹo, "Tiểu ca nhi anh tuấn lắm, khi nào thì Phong tử lấy tức phụ? "


Ngu Phong chỉ cười hắc hắc, cũng không phản bác lại câu nào.


Tô Diệp tức giận liếc y một cái, nhưng rốt cuộc cũng không vạch mặt y.

Thời điểm các hán tử mang lợn rừng vào thôn, trời đã tối đen rồi.


Trong nhà Ngu Phong chỉ có một cái chén sành lớn lấy ra cho đoàn người múc nước, các hán tử lau lau sạch mồ hôi trên trán, thay phiên nhau uống nước, sau đó liên tiếp phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.


Tô Diệp nhìn một màn này với ánh mắt sáng tỏ, rõ ràng hắn đã cảm nhận được hơi thở nồng đậm của cuộc sống.


Hắn thật sự rất vui mừng.


Ngu Phong cũng cảm nhận được tâm trạng hiện tại của Tô Diệp, cũng rất vui vẻ.

Y vui tươi hớn hở mà nói với các hán tử: "Ban nãy mấy ca cực khổ rồi, ta sẽ tranh thủ lúc còn sáng trăng để nấu thịt, sau đó sẽ gọi các ca ca cùng nhau uống rượu."


Các hán tử rối rít xua tay, "Huynh đệ một lòng vào sinh ra tử, nói chi đến việc này!"


Tuổi tác người kia hơi lớn, dựa vào ánh sáng của ánh trăng để quan sát Tô Diệp bên cạnh, sau đó cười nói: "Chờ tới lúc ngươi mở rượu cưới, kêu lên các ca ca đến là được, đến lúc đó tất nhiên là phải uống một trận thoải mái!"


Ngu Phong liền vội vàng nói: "Nhất định, nhất định!"


"Không còn sớm, chị dâu ngươi ở nhà một mình, chúng tôi nên trở về trước đã."


Vẻ mặt Ngu Phong tươi cười mà theo tiễn mấy người ra ngoài.


Tô Diệp có chút ngạc nhiên, "Ngươi tìm người ở nơi nào? Không cần cho người ta tiền sao?"


"Ở thôn láng giềng, ngày trước đã từng ở trong doanh trại làm lính, đánh xong chiến tranh lại cùng nhau làm bạn trở về quê cũ, giao tình không tệ."
Ngu Phong vừa lấy cỏ tranh phủ lên mình lợn rừng, vừa nói: "Người trong thôn không có tâm địa gian xảo nhiều như vậy, hôm nay ngươi giúp ta xây gian phòng, ngày mai ta giúp ngươi làm ruộng, cũng chưa hề nói đến tiền, tiểu Diệp tử sau này ngươi cũng không cần câu nệ."


Tô Diệp vừa nghe liền nhớ tới chuyện trước kia hắn tưng nói phải trả "Tiền thuê phòng", a, ý tứ này chính là tâm địa của hắn gian xảo quá?


Hắn cầm lấy bó cỏ bên cạnh, oành một cái đánh thẳng vào ót Ngu Phong , sau đó quay người vào nhà trong chớp mắt.


Ngu Phong xoa xoa đầu, nhìn tiểu song nhi hất cao cái cằm nhỏ, đắc chí mà cười hắc hắc.

Chương 10: Bán thịt và mua tơ tằm


[Vậy mà tửu lâu không dám mua]

Chỗ ở của hai người hơi vắng vẻ, cho đến ngày thứ hai, các thôn dân cũng không biết Ngu Phong và Tô Diệp lại săn về được một con lợn rừng lớn.


Vốn dĩ Ngu Phong muốn xẻ thịt nấu lên, cho mọi người ăn một bữa thật ngon, nhưng Tô Diệp suy nghĩ một chút, rồi đề nghị: "Mắt thấy mùa đông sắp đến rồi, ta nhìn thấy quần áo trên người bọn nhỏ rất phong phanh, không bằng chúng ta đem bán lợn rừng đi, mua nhiều quần áo một chút cho mọi người sống qua mùa đông."


Ánh mắt Ngu Phong sáng lên, rất vui vẻ đồng ý, "Vẫn là tiểu Diệp tử nghĩ chu đáo hơn!"


Tô Diệp liếc y một cái, nhìn thì thật thành thật, không ngờ rằng còn biết nịnh hót người khác nha.


Hai người hao tốn hết một phần sức lực lớn mới có thể đem lợn rừng lên trên xe ba gác.

Ngu Phong lấy cỏ tranh che phủ trên mình con lợn rừng, lại chất bó củi chồng lên, tránh khỏi tình huống khiến mọi người chú ý.


Tô Diệp cố ý mang theo bộ quần áo may quý giá của Tô Dạ Lan- chủ nhân cũ của thân thể này , sau đó lên đường.


Ngu Gia thôn thuộc Vạn Niên huyện, giáp với Đồng Hoa thôn, là nơi gần với thị trấn nhất trong các thôn.


Đi phía tây đi lên mấy trăm bước là đến con đường chính, sau đó tiếp tục đi hướng bắc ước chừng nửa canh giờ liền có thể đến thị trấn.


Ở cổ đại nửa canh giờ tương đương một tiếng đồng hồ, cho tới bây giờ Tô Diệp không hề nghĩ tới hắn có thể đi lâu như vậy, huống chi còn kéo theo xe ba bánh--- Mặc dù nói, hắn chỉ đứng ở phía trước Ngu Phong, nắm lấy cán xe một cách tượng trưng.


Nhưng hắn đã rất thỏa mãn rồi.


Ở trên đường hai người đã thương lượng xong rồi, trực tiếp đem lợn rừng đến tửu lâu bán, chắc hẳn có thể kiếm được nhiều hơn so với bán thịt cho tiểu thương.
Đương nhiên, đây cũng là đề nghị của Tô Diệp--- Trong tiểu thuyết không phải đều là viết như thế sao?
Sau khi nhân vật nam chính xuyên qua tùy tùy tiện tiện lên trên núi là có thể săn thật nhiều con mồi, các tửu lâu trong thành đều muốn tranh cướp, sau đó thuận tiện ký kết một hợp đồng cung cấp hàng hóa các loại...ha ha a.
Nhưng mà, thực tế lại cho bọn hắn một đả kích nặng nề.


"Cái gì? Các người không thu?!"


Ngu Phong thật sự không thể tin được vào lỗ tai của mình---đây chính là lợn rừng, một con lợn rừng hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không phải một con thú tùy tiện là có thể săn được!


Vóc dáng chưởng quỹ của tửu lâu hơi mập, nói chuyện cũng ôn hòa, "Không nói dối gạt ngài, không riêng gì chúng tôi không thu, tửu lâu khác cũng không dám thu."


Chưởng quỹ mập nhìn đầu con lợn rừng to béo, trong bụng nuối tiếc cũng không ít hơn Ngu Phong---Nếu có thể có một con dã vật làm chiêu bài(*), thì ít nhất trong vòng một tuần, tửu lâu của bọn họ nhất định sẽ đông khách.
(*) Ở đây có thể hiểu là món chính.


Tô Diệp chú ý thấy trong mắt ông ta có vẻ tiết nuối nhàn nhạt, liền hỏi: "Chưởng quỹ, tại sao lại nói ra lời này? Xin hãy giải thích rõ ràng."


Chưởng quỹ mập nghe hắn nói lời ngoan ngoãn biết điều, không khỏi sinh ra chút hảo cảm, vì vậy liền thẳng thắng nói: "Chắc hẳn nhị vị có chỗ không biết, trong thành có quy định liên quan với việc chọn mua hàng hóa vô cùng nghiêm khắc, chẳng hạn như những hàng hóa như dã vật, nếu không phải mấy người thợ săn đã từng hợp tác trong ngày đưa tới, không cần nói bất luận thế nào, chắc chắn chúng tôi sẽ không thu..."


Tô Diệp chợt hiểu ra, trực tiếp nói trắng ra: "Ngài sợ con lợn rừng này không phải là hai người chúng tôi giết chết, mà băn khoăn là vì sợ chúng tôi thuận tiện lượm về?"


Bị người khác dứt khoát nói ra ý nghĩ, chưởng quỹ mập có chút lúng túng, đành phải gật đầu.


Tô Diệp chỉ chỉ vào vết thương trên thân mình lợn, còn muốn tranh cãi một lần nữa.


Đúng lúc này, bên hông cửa một người nhanh chóng tiến vào, đột ngột nói ra: "Đầu lợn rừng này thật sự là do hai người này hợp lực giết chết, chính mắt ta chứng kiến."


Ngu Phong cùng Tô Diệp nghe tiếng nhìn sang, đồng thời lấy làm kinh hãi, người nọ thật sự nhìn thấy, còn cố ý nói ra?


Chưởng quỹ mập nhìn thấy người vừa tới, nụ cười trên mặt rõ ràng chân thật rất nhiều, "Thiệu huynh đệ, ngươi đã đến rồi?"


Thiệu Bình gật đầu một cái, đem sọt trên lưng tháo xuống, không để ý lắm mà đặt trước mặt chưởng quỹ mập.


Chưởng quỹ mập nhìn một cái, nhất thời hồi hộp, "Thu hoạch lớn nha!"


Thiệu Bình là người có vóc dáng cao lớn, trên chân chỉ để lộ ra giầy cỏ, mặc trên người là bộ da thú, để lộ ra nửa cánh tay, trên mặt có râu quai nón dài nhưng không quá rậm, cả người so với Ngu Phong còn muốn cường tráng hơn một chút.


Cho dù được khen cũng không thấy hắn để lộ ra một khuôn mặt tươi cười.


Tô Diệp tò mò nhìn vào cái sọt cao kia của hắn nhìn vào trong, ôi! Đầy một sọt thỏ hoang!


Ngu Phong không để ý đến con mồi của đối phương, mà nghiêm túc hỏi: "Vụ này...Thiệu huynh, xin hỏi, ngày đó ngươi thật sự chứng kiến hai người chúng tôi giết lợn rừng sao?"


Thiệu Bình gật đầu một cái, âm thanh có phần lạnh nhạt, "Núi Bát Trảo phía Nam trong sơn cốc , ta tận mắt thấy các ngươi đem vật ngu xuẩn này bắt lại."


Vốn dĩ hắn nghe thấy tiếng động nên muốn đi hỗ trợ, nhưng mà còn chưa kịp qua thì lợn rừng đã bị Ngu Phong chém chết, hắn không muốn để cho đối phương hiểu lầm, liền lặng lẽ rời đi.


Ngu Phong vui vẻ mà gật đầu, chắp tay nói: "Đa tạ Thiệu huynh đã ra mặt làm chứng."


Thiệu Bình nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, không nhiều lời.


Lúc này, đổi thành chưởng quỹ mập ngạc nhiên, "Nghe ý tứ của Thiệu huynh đệ, chẳng lẽ là nói một con thú vật lớn như vậy, thật sự chỉ dựa vào hai vị tiểu huynh đệ này chế ngự?"


Ngu Phong ngượng ngùng gãi đầu một cái, khiêm tốn nói: "Ít nhiều cũng là nhờ tiểu Diệp tử chỉ điểm."


"Gặp may mà thôi." Tô Diệp lời ít mà ý nhiều.


Chưởng quỹ mập thở phào một cái thật dài--- chính xác ở đây chỉ có thể là vì "Gặp may" rồi.


Thiệu Bình là người có duyên hợp tác cùng tửu lâu trong khoảng thời gian dài nhất, cũng là thợ săn giao hàng với số lượng lớn nhất, có hắn làm chứng, chưởng quỹ mập cũng vui vẻ nhanh chóng mua trọn con lợn rừng.


Một con lợn lớn như vậy, ước chứng cần mười người hán tử có thân thể cường tráng dùng thanh gỗ ngang nâng lên mới có thể cân để biết sức nặng.

Con lợn rừng nặng 588 cân, là một con số đặc biệt may mắn.


Thực tế, lúc này căn bản là cái cân lớn cũng không cân chính xác như vậy, lão tiên sinh nhìn cân đòn cũng là vì muốn thuận lợi nên hô lên một con số không chênh lệch quá nhiều.


Chưởng quỹ mập cũng hướng riêng về phía điềm tốt này nên vui vẻ nguyện ý bỏ tiền ra.


Bán một trăm cân thịt heo được bảy trăm đồng tiền, chưởng quỹ mập theo số chẵn cho bọn hắn sáu trăm cân, tổng cộng giao cho bốn xâu(*) lẻ hai trăm đồng.
(*) quan tiền (một nghìn đồng tiền xâu thành một chuỗi)


Tiền tệ ở thời đại này chủ yếu là một loại đồng tiền gọi là "Nửa lượng", có hình dạng bên ngoài tròn, bên trong vuông, đồng tiền có kích thước lớn nhỏ khác nhau, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hoa văn trang trí trên đồng tiền.

Tô Diệp cùng Ngu Phong cầm số tiền nặng trịch ra khỏi tửu lâu, trên mặt đều mang theo vẻ vui mừng khó che dấu.


Tô Diệp khá bình tĩnh, hai đời đều sinh ra ở nhà giàu sang, từ nhỏ đã nhìn thấy không ít vàng thỏi, vàng lá. Điểm duy nhất khiến hắn phải cao hứng chính là số tiền có giá trị này là do đích thân hắn kiếm được.


Nhưng Ngu Phong thì không thể bình tĩnh được, bốn xâu lẻ hai trăm đồng! Y lớn như thế này còn chưa thấy qua nhiều tiền như vậy!


Thiệu Bình đứng ở góc đường, giống như là đang đợi người.


Ngu Phong liền bước nhanh hai bước, nhiệt tình nói: "Thiệu huynh ở đây chờ ai? Chuyện vừa rồi thật là đa tạ."


Thiệu Bình giật giật khóe miệng, cuối cùng chỉ nhạt nhẽo mà nói ra một câu, "Ngươi đã cảm ơn rồi"


Ngu Phong bật cười, cũng không tức giận chút nào.


Nhưng Tô Diệp có chút mất hứng, đại khái là do xuất phát từ lòng để ý che chở con cái, liền lôi kéo Ngu Phong , "Đi."


Không nghĩ tới, Thiệu Bình lại ngăn hắn lại, ánh mắt sáng rực, ý tứ ngập ngừng muốn nói.


Tô Diệp cau chân mày, người này không có bệnh chứ?


Có lẽ là nhìn ra trên mặt Tô Diệp có vẻ không kiên nhẫn, rốt cuộc Thiệu Bình cũng mở miệng, giọng điệu vẫn có chút mất tự nhiên, "Ngày hôm đó ta nghe được lời của ngươi về điểm yếu của lợn núi."


"A." Nghe được thì nghe chứ, Tô Diệp không nóng không lạnh mà đáp một tiếng.


Tay Thiệu Bình chắp thành quyền, dứt khoát hỏi: " Sau này ta có thể dùng phương pháp này được hay không?"


Lời này vừa nói ra, không chỉ là có Thiệu Bình, ngay cả Ngu Phong cũng mong đợi nhìn về phía Tô Diệp.


Tô Diệp thờ ơ gật đầu: "Có thể."


Hắn không hiểu tại sao người này lại cố ý hỏi một câu này.


Ngu Phong lại hiểu được, ở thời đại này tài nghệ của mọi người hết sức quan trọng, một chữ cũng có thể thành chuyện, huống chi lại là phương pháp bảo vệ tài năng của mình.


Thiệu Bình nhìn thật sâu vào mắt Tô Diệp một cái, lúc này vẻ mặt rõ ràng đã mang theo vẻ cung kính.


Nam nhân vững vàng như núi trịnh trọng nói: "Tại hạ Thiệu Bình, là thợ săn trên núi Bát Trảo, về sau hai vị có chuyện gì, cứ việc đến đỉnh núi Bát Trảo tìm ta."
Nói xong, hắn cũng không chờ hai người phản ứng, lập tức xoay người rời đi.


Tô Diệp ngẩn người, trên mặt chợt mang theo vài phần giảo hoạt, "Hắn nói hắn ở núi Bát Trảo?"


Ngu Phong nhìn vẻ mặt bỗng nhiên sinh động của Tô Diệp, lăng lăng mà gật đầu một cái.


Tô Diệp vỗ tay một cái, "Thỏa đáng rồi!"


Ngu Phong đang chờ hắn nói tiếp, thì Tô Diệp lại lôi y đi, vui vẻ mà nói: "Đi, đi mua áo bông!"


A..Tuy rằng không rõ vì sao, nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ của Tô Diệp, Ngu Phong liền an tâm.

Trong thị trấn không có cửa hàng chuyên về may mặc hay bán vải vóc, vì vậy những cửa hàng bán tơ tằm trắng quy mô lớn sẽ thuận tiện bán quần áo may sẵn, nhưng giá cả lại rất đắt.


Tô Diệp tính toán một chút, vẫn nên mua nhiều bông vải(*) và vải vóc về tự mình làm thì tương đối có lợi hơn.
(*) Cây bông, thứ mọc như cỏ gọi là thảo miên 草棉 quả to như quả đào, chín thì nứt sợi bông ra, người ta dùng guồng kéo ra, xe làm sợi để dệt vải, thứ như thân cây gọi là mộc miên 木棉 cao bảy tám trượng, mùa xuân nở hoa kết quả, trong quả có bông, dùng làm chăn đệm được.


Trong ký ức của Tô Dạ Lan nói cho Tô Diệp biết, ở thời đại này không có loại cây bông vải này.
Mọi người thường nói: "Áo bông" là loại bỏ thêm vào trong là dùng sợi tơ tằm và nhứ (*) làm thành, chỉ có người giàu mới có điều kiện để dùng.

(*) xơ bông; xơ sợi bông, sợi thô.

Người nghèo sẽ dùng cây tê(*), hoặc là dùng vải vụn còn dư lại, thậm chí còn có người dùng sợi xơ thô của cây dương (**), tơ liễu (***), bông lau(****). Đương nhiên, khả năng giữ ấm vẫn là kém hơn rất nhiều.


(*)Tê: 大麻 cây gai. Có khi gọi là hỏa ma 火麻 hay hoàng ma 黃麻. Có hai giống đực và cái, giống đực gọi là mẫu ma 牡麻, giống cái gọi là tử ma 子麻. Sang tiết xuân phân mới gieo hạt, trước sau tiết hạ chí mới nở hoa, sắc trắng xanh xanh. Gai đực có năm nhị, gai cái có một nhị. Gai đực thì khi hoa rụng hết liền nhổ, ngâm nước bóc lấy vỏ, mềm nhũn mà có thớ dài, dùng để dệt vải thưa. Gai cái thì đến mùa thu mới cắt, bóc lấy hạt rồi mới đem ngâm, dùng để dệt sô gai, vì nó đen và xù xì nên chỉ dùng làm đồ tang và túi đựng đồ thôi. Hạt nó cũng ăn được.
(**)Dương: Cây dương, cũng giống cây liễu, có một thứ gọi là bạch dương 白楊 dùng làm que diêm.
(***)Liễu: tơ liễu; bông liễu (hạt của cây liễu có tơ, có thể bay theo gió)
(****) Bông lau: cây lau; cây sậy; lau; sậy, Cỏ lau, dùng chế mành mành và lợp nhà

Rõ ràng là năm nay lạnh đến sớm hơn, có lẽ lại là một mùa đông giá rét.


Ngu Phong nắm túi vải bên trong có bốn xâu tiền, vẻ mặt hết sức rầu rỉ--- Nếu làm theo cách của Tô Diệp cũng khá tốt, nhưng với số tiền này chưa đủ để mua vải vóc và bông tơ cho mọi người trong thôn.


Nếu như bỏ qua mọi người trong thôn, một mình Ngu Phong hưởng thụ thì y nhất quyết không chịu, nếu như không có các thôn dân thành thật tốt bụng này, y căn bản không sống đến lớn như bây giờ.


Thời điểm Ngu Phong còn đang rầu rĩ, Tô Diệp đã đem quần áo mang theo bên người đặt lên trên quầy trước, bình tĩnh hỏi: "Chưởng quỹ, xin hỏi trong tiệm này có thu mua quần áo cũ hay không?"
Vốn dĩ chưởng quỹ muốn nói "Không thu", Nhưng mà thấy được chất liệu quần áo lập tức âm thầm tự sửa miệng, "Nếu như là chất vải tốt, độ phai mờ không lớn, kiểu dáng không lỗi thời, liền có thể thu."


Tô Diệp lộ ra một khuôn mặt tươi cười khó có được, không kiêu ngạo không nịnh hót thương lượng: "Người xem, món này của ta đây thế nào?"


Đó là một món hai áo có hai lớp mỏng, không những có xiêm áo(*) bên ngoài mà còn có quần, là nguyên bộ hoàn chỉnh, mặc dù Tô Dạ Lan là người không biết làm những việc vặt, nhưng cũng biết bộ y phục này là hàng cực tốt ở dòng dõi quý tộc kinh thành.

(*) Xiêm áo: Y phục

Tô Diệp đã lấy vàng lá được cất bên trong bộ quần áo, sau đó giấu đi.


Tay chưỡng quỹ nắm lấy áo một cách tượng trưng, hai tay run giơ lên, nhanh chóng nói: "Dĩ nhiên là tốt."


Tô Diệp âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nét mặt càng bình tĩnh, "Ngài ra cái giá đi."


Chưởng quỹ nhìn hắn, cười nhưng không nói.


Tô Diệp cũng không nôn nóng, không nhanh không chậm nói: "Cho dù ngài ra giá bao nhiêu, ta cũng chỉ muốn cầm số tiền ấy mua bông tơ thôi."
Chưởng quỹ không khỏi hoảng sợ, nhìn cách ăn mặc của hai người, thì thấy so với dân chúng bình thường còn không bằng, không ngờ rằng bọn họ lại cầm ra mấy chính là mấy đoạn y phục gấm, mà còn mua bông tơ.


Tô Diệp cấp cho Ngu Phong một cái nháy mắt, Ngu Phong ngầm hiểu, móc hết bốn xâu tiền nặng trịch, một tiếng loạng xoạng, đặt ở trên quầy.


Chưởng quỹ híp mắt một cái, ông nghĩ, nhìn công tử và hộ vệ này thì có thể thấy 80% là gia tộc của hai người này gặp khó khăn.


Đúng, khẳng định là như vậy không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro