Chương 1: Cái gì ?cô nhắc lại coi? cháu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó mở mắt ra, thấy mình vẫn đang nằm trên giường. trên chiếc giường bên cạnh, chị sinh đôi của nó, Samiyako Aoi vẫn đang còn ngủ rất say. Nó là Samiyako Midori. 11 tuổi. Là một cô bé nhật bản sống trong một gia đình thương gia. Nhà chỉ có 2 chị em gái nhưng nó luôn luôn nhận được ít tình yêu thương hơn. Có lẽ là vì những hiện tượng được cho là kì lạ xảy ra hằng ngày xung quanh nó. Hôm trước, nó đã vô tình là một cái bình hoa bay vèo vèo xung quanh phòng khách mà chẳng biết tại sao. tuần trước, nó đã biến chiếc răng vàng của thầy giáo dạy toán thành màu đen sau khi bị ông này kỉ luật. Midori chẳng biết tại sao những chuyện như thế lại xảy ra mặc dù cha mẹ cứ đổ hết tội lỗi lên đầu nó . Như chiếc giường này chẳng hạn, nó nhỏ hơn so với giường của Aoi. 

   Chợt một ánh sáng vàng lóe lên nơi bàn học làm nó giật thót tim. nó tiến đến. trên bàn xuất hiện một tờ giấy. Nhìn qua thì giống như là một bức thư. nhưng hôm qua lúc đi ngủ nó làm gì có để tờ giấy đó ở đây. thư viết:

            kính gửi cô Samiyako Midori,

             Tôi là Mikage Hattori, đương kim hiệu phó của trường đào tạo pháp sư và phù thủy Sagigaoko, Nhật Bản.  Chúng tôi gửi cô thư này là muốn mời cô tham gia học trong trường của chúng tôi . người hướng dẫn của cô sẽ đến trong vòng vài phút nữa. Xin cảm ơn.

                                                                                                 kí tên

                                                                                         Mikage Hattori

      Cái gì đây? Câu hỏi đầu tiên hình thành trong đầu nó là như vậy. Đây cũng có thể là một trò đùa của những tên tin tặc muốn phá đám nó. Nhưng cái ánh sáng đó...không thể nào, tại sao? Vào cái khoảnh khắc Midori vừa mới để ý đến cụm từ"trong vài phút nữa "thì...rầm!Mảng gỗ trên trần nhà đổ sụp xuống, Midori nhanh chân nấp xuống dưới gầm giường . Gạch đá rơi xuống như mưa. Một lúc sau, một người hình dáng một người phụ nữ hiện lên sau màn bụi. Người này nhìn qua thì đã đến tuổi trung niên xấp xế. trên người cô mặc một chiếc váy làm bếp, dáng đứng của cô rất oai phong, lẫm liệt. Cô giơ tay phủi bụi trên vạt áo và mỉm một nụ cười:

        _ Chào cháu, cô là Sumikura Keiko, người hướng dẫn của cháu.  Ơ kìa, cháu ra khỏi đó  đi chứ.

         Midori từ từ bò trở ra . Cánh cửa phòng ngủ bật mở, cha mẹ midori bước vào. cha cô la lên:

        _ Cái gì thế? cái gì?

Aoi đã thức dậy, chạy đến núp sau lưng mẹ. cả nhà tròn mắt nhìn mớ tan hoang đổ nát trong phòng, bây giừ từ trần nhà ai cũng có thể thấy được bầu trời đêm. Cô Keiko lại cười:

       _Chào các anh chị, tôi là người hướng dẫn của bé midori đây

       _ Tôi biết rồi và con gái tôi sẽ không đi đâu hết.

       mẹ của midori nói bằng giọng bất bình cực độ:

        _các cụ bô lão trong dòng họ chúng tôi đã nói hết rồi, các cụ ấy cũng đẫ cảnh báo rằng một trong hai đứa con của chúng tôi sẽ có phép thuật. và các người sẽ tới đón nó đi học cái trường gì gì đó. nhưng tôi sẽ không đồng ý để cho con tôi vào cái chốn nguy hiểm đó đâu.

       _thôi mà chị, con cái chúng ta sẽ được giáo dục trong môi trường tốt nhất dưới thời của vị hiệu trưởng tài ba nhất của sagigaoko mà

       midori nghe hãi bên cãi nhau đi  cãi nhau lại vẫn chả hiểu cái con khỉ gì.

      _ À, xin lỗi, làm ơn ai đó chỉ cho tôi biết cái gì xắp xảy ra với tôi được không?

      _ cháu đã được tuyển vào trường sagigaoko, ngôi trường phù thủy chất lượng nhất nhật bản

_     _Nhưng con tôi sẽ không bao giờ đi học ở đó!

        _có chứ đây là cơ hội ngàn năm có một mà mọi đứa trẻ mang trong mình tiềm năng phép thuật đều muốn có đấy

        _ Nhưng nó sẽ ở nhà và sẽ không đi đâu hết

        _ Thôi mà chị, chúng ta đều là phụ huynh của học sinh sagigaoko mà

        thế là lại thêm một màn cãi lộn. hai  người phụ nữ cứ cãi qua cãi lại mà chẳng thèm để ý đến midori. nó đang bị ngó lơ. Tức giận, midori gào lên:

        _dừng lại!

        cả hai người ngưng cãi nhau, quay lại nhìn nó. Midori nói:

         _mẹ, con đã được tuyển đúng không? 

        _ đúng nhưng con sẽ không đi đâu hết.

        _ nhưng đây là cuộc đời của con, con quyết định rồi, con sẽ đi.

         mẹ của midori cứng đơ người ra. nó nghĩ quyết định này của mình là đung bởi vì dù sao nó cũng không đủ điểm để vào một trường cấp 2 danh tiếng của nhật bản. bây giờ tự dưng lại có người mời mình đi học ở một trường có tiếng, tội gì không đi?hơn nữa mẹ nó cũng đã chứng minh ngôi trường này là có thật

           mẹ nó chậm rãi đi đến, vuốt tóc nó và bảo:

            _con nên nhớ đây là quyết định của con. con có hối hận không?

           _không ạ

sau khi nghe thấy kết luận của nó, cô keiko vui sướng reo lên:

           _Vậy là cháu đã đồng ý, bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ, để ngày mai còn đi mua đồ mới nữa, ngày mai nhiều việc lắm đấy.

   mặc dù đã quyết định đi học nhưng nó vẫn còn nhiều thắc mắc.

         _cô ơi, tài sao cha mẹ con đều không có phép thuật mà con lại có phép thuật?

         _ con không biết à?

    không biết thì mới phải hỏi chứ cô

         _con đã bao giờ nhìn thấy gia phả của dòng họ nhà mình chưa?

     đúng là nó chưa bao giờ nhìn thấy cái bảng phả hệ của dòng họ nhà nó thật. mặc dù nó biết cái đó nằm ở nhà bác trưởng họ.  

         _dạ chưa.

         _vậy thì cô sẽ cho cháu xem.lại đây gia phả nhà samiyako.

        cô giơ cái gậy gỗ trên tay mình lên rồi một mảnh giấy khổ rông từ đâu bay đến qua đường trần nhà vẫn còn hở toang hoang.cô dò ngón tay lên bảng phả hệ và dừng lại ở một cái tên nằm ở trên cùng và hỏi:

         _con có biết người này không?

         _không.

         _trời ơi con không biết harry potter? cháu ruột đời thứ 15 của ông ấy lại không biết ông ấy. con à, đây chính là ông tổ của con, ổng là một phù thủy rất nổi tiếng đó con.

         _cô ơi, con thấy harry potter là tên của người anh mà, vả lại nếu con là cháu ruột của ông ấy thì aoi cũng là cháu ruôtj ông ấy luôn chứ, suy ra chị ấy cũng phải có phép chứ.

      _con cháu của harry potter dã có một nguời lấy người nhật bản. nhưng không hiểu sao từ đó dòng họ potter mất dần năng lực pháp thuật nhưng đến cháu thì lại có lại.

       _thế ạ.

        _ rồi, như cô đã nói, giờ chú phải đi ngủ. sáng mai ta sẽ đi sớm.

         _chúc cha mẹ ngủ ngon.

        midori quay sang cha mẹ của nó trong khi cô keiko chăm chú sửa cái trần nhà bằng cây gậy của cô. cha mẹ của nó đã đi ngủ trong khi aoi thì nằng nặc đòi ngur với mẹ. vậy thì tối nay nó sẽ ngủ trong phòng với cô keiko.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro