Mở đầu: Người đó là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nó đang chạy trên cầu thang một ngôi nhà hoang. Nhiều lúc nó vấp ngã mà cũng chẳng thèm để ý. Tóc đón gió, bay quật hết vào mặt,chọc vào mắt nhưng nó cũng mặc kệ . Nó đã bắt đầu thở dốc. Anh sang của màn đêm không đủ để soi tỏ con đường nó chạy.  Nó mở miệng nói một thứ ngôn ngữ mà ngay cả nó cũng chẳng hiểu:"Lumos maxima." Một ánh sáng quỷ dị màu xanh phát ra từ cây gậy gỗ nó đang nắm trên tay. phía trên đầu nó là một ánh sáng mờ mờ . nó đã leo được lên đến sân thượng của tòa nhà. nó đảo mắt khắp nơi. ở đây chẳng có ai cả, và đương nhiên, cũng chẳng có người mà nó tìm. Nó nhẹ bước đến phía cuối sân thượng. Một cảnh tượng đau thương đập và mắt nó. dưới kia, một người con gái mặc đồng phục giống nó đang nằm trên vũng máu, mái tóc dài của người ấy bị nhuốm đỏ. Nó cảm thấy người đó đối với nó rất thân quen nhưng nó lại chẳng biết đó là ai cả. Nhưng chắc chắn rằng, nếu người đó chết đi thì nó sẽ rất buồn khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro