Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong tỉnh lại vào lúc nửa đêm.

Cảm thấy toàn thân đau nhức cùng khoái cảm lạ lẫm, cơ thể từ nóng rực cho tới phập phồng khiến nàng phải há miệng thở dốc, trong cổ không tự nhiên phát ra những thanh âm ái muội .

Bất chợt cằm Kim Minjeong bị chế trụ, miệng bị ai đó trực tiếp hôn lên, đầu lưỡi quấn lấy, triền miên không dứt.

Đây là lần đầu tiên Kim Minjeong trải qua cảm giác này, nàng theo bản năng muốn kháng cự, nhưng ai biết được người kia lại tức giận phía dưới không ngừng đâm thúc .

Kim Minjeong hứng chịu cơn đau như bị một cây kim khổng lồ xuyên thấu, ngất lịm đi lúc nào không hay.

.....................

Sáng hôm sau,



Lúc tỉnh táo lại, Kim Minjeong phát hiện mình đang nằm trong phòng ở khách sạn, bức mành không kéo lên, ánh mặt trời chiếu vào, khiến nàng thấy rõ được những dấu vết đỏ rực trên người mình.

Trên đùi trắng tuyết có dấu tay dữ tợn, cảm giác đau nhức cùng ập tới, Kim Minjeong nhìn toàn bộ với vẻ mặt kinh hoảng.


Rõ ràng là còn đang ở trên sân khấu tổng duyệt cho tiết mục Armagedon, kết quả cầu thang không được nâng lên theo đúng như kế hoạch khiến nàng bị ngã từ trên cao xuống, vì sao mở mắt ra lại biến thành như vậy?

Nàng đang ở đâu? Kim Minjeong sợ tới mức run lẩy bẩy vô tình khiến người nằm bên cạnh tỉnh giấc.

Người phụ nữ ấy có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhan sắc xem chừng có thể sánh ngang với nhân vật đồ hoạ mà Kim Minjeong thường thấy trên internet, ngũ quan tinh xảo không góc chết mang lại cho người ta cảm giác vô thực.


Lông mày sắc bén bỗng nhíu lại, đôi mắt cô gái bất chợt mở to.

Đây là một đôi mắt hiếm thấy mà nàng từng bắt gặp, đôi mắt của của người phụ nữ này tuy không phải hoàn toàn là hai mí nhưng lại rất trong trẻo, thanh cao lạnh lùng tựa như đoá hoa tinh khiết không dễ gì bị vấy bẩn.

Khi đôi mắt ấy trông thấy Kim Minjeong, lông mày nhíu chặt hơn.

Kim Minjeong rùng mình, cảm thấy run lẩy bẩy theo bản năng, sau đó nhanh chóng lùi về sau.

Khí thế thật mạnh mẽ! Nhưng không đợi nàng kịp phản ứng thì cổ đã bị bóp chặt.


"Kim Minjeong, người nào cho cô lá gan bỏ thuốc tôi? "Cổ nàng bị bóp chặt, đau nhức khiến nước mắt chảy ra, nàng vùng vẫy theo quán tính, nắm chặt lấy tay của người phụ nữ, móng tay đâm sâu vào trong máu thịt của người này, không khí càng ngày càng ít, càng ngày càng loãng.

Ngay lúc Kim Minjeong cho rằng mình sẽ chết, bỗng nhiên cửa phòng bị gõ điên cuồng, kèm theo tiếng chuông cửa dồn dập.

Khí thế quanh người người phụ nữ càng ngày càng nguy hiểm, giống như quỷ Satan bước từ trong địa ngục ra, toàn thân tràn ngập sát khí.

Cuối cùng cô đẩy mạnh nàng ngã xuống đất, Kim Minjeong thở hổn hển, quỳ rạp trên đất ho khan.


Người kia cầm quần áo rơi dưới đất lên mặc vào, cửa phòng đã bật ra.

Kim Minjeong vô cùng sợ hãi, bò lên trên giường kéo chăn che khuất cơ thể mình.

"Yu Jimin!" Tiếng gầm giận dữ vang lên, khiến hồn của Kim Minjeong đều mất đi ba phần.

Kim Minjeong cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc này, lại không biết từng nghe cái tên này ở đâu.

Ngoài cửa phòng, có khoảng bốn năm người tiến vào.

Trong đó người đàn ông lớn tuổi với mái tóc phơi sương run rẩy nói: "Đứa cháu khốn nạn này, tất cả mọi người đều hi vọng cháu vui vẻ ở bên vợ mình, vậy mà cháu làm loạn ở bên ngoài, rốt cuộc là loại phụ nữ nào quyến rũ cháu thành như vậy!"

Vẻ mặt Yu Jimin u ám, toàn thân giống như tôi luyện hàn băng, cô lạnh lùng nhìn đám người đi vào: "Nếu mọi người đều đã thông đồng, cần gì phải làm bộ làm tịch."Yu Jimin tiến lên, muốn vén chăn của Kim Minjeong ra.


Kim Minjeong kêu to: "Đừng mà!"

Chăn còn chưa vén lên, toàn thân nàng đã run dữ dội .



"Minjeong?" Ông nội Yu ngây người: "Vậy mà là cháu,Minjeong, cháu và Jimin! "

Gương mặt Kim Minjeong lúc này tái nhợt, nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Trước khi ngất đi, trong đầu nàng vẫn luôn có một câu hỏi: Rốt cuộc những người này là ai?

.............................

Thời tiết vào cuối mùa thu có chút se lạnh, còn kèm theo một chút mưa lạnh lẽo.

Kim Minjeong đến nhà mới xem một chuyến, nhân viên chuyển đồ giúp nàng di chuyển đống hành lý, số lượng cũng không nhiều lắm.

Nơi ở mới của Kim Minjeong sắp chuyển đến có bố trí một phòng khách, một phòng ngủ, cũng không tính là lớn, nhưng cũng đủ để nàng sinh sống.

Nếu so nơi này với căn hộ sang trọng, đắt đỏ bậc nhất cái thành phố Seoul nàng từng sống trước kia thì quả thực là khác một trời một vực.

Tuy nhiên nơi này lại khiến nàng cảm thấy rất an tâm.

Nghĩ lại hai tháng trước nàng lại cảm thấy buồn. Dưới sự đề nghị của cô bạn thân, nàng tò mò đọc một cuốn tiểu thuyết tên 'Our love story'.


Ở trong tiểu thuyết, Kim Minjeong cũng chẳng phải nhân vật chính gì, mà là vợ của nhân vật phản diện. Khác với các nữ phụ khác để có thể đến được với nhân vật chính mà không ngần ngại làm việc xấu. Nhân vật nữ phụ này vì không được người chồng phản diện yêu thương, mà nhân cách càng ngày bị tha hoá, đi vào con đường tội lỗi.

Còn chưa kịp điều tra xem tác giả cuốn tiểu thuyết này là ai. Đùng cái tỉnh dậy, nàng phát hiện ra bản thân đã bị xuyên vào trong tiểu thuyết trở thành vợ của nhân vật phản diện.

Kim Minjeong vô cùng đau khổ nhưng sau khi suy nghĩ thấu đáo, nàng quyết tâm muốn thay đổi số phận của mình.
Nàng sẽ không suốt ngày theo đuổi người chồng phản diện ấy, lại càng không muốn chia rẽ mối quan hệ của cặp nhân vật chính.

Cho nên sau khi biết mình xuyên không, ý nghĩ đầu tiên của Kim Minjeong chính là phải cùng nhân vật phản diện ly hôn.

"Cô Kim Minjeong, những thứ này đều đã chuyển xong rồi, cô kiểm tra lại xem có thiếu thứ gì không?" Nhân viên chuyển nhà chuyển đồ xong liền thông báo cho Kim Minjeong kiểm tra lại.

Hành lý Kim Minjeong mang cũng không nhiều, nàng đứng ở cửa kiểm tra lại hai lần. Sau khi đếm đủ số lượng đồ đạc cười một tiếng, vô cùng khách khí nói: "Đã đủ rồi, cảm ơn anh."

Nhân viên chuyển đồ gật đầu sau khi nhận được tiền thanh toán cũng liền rời đi.

Kim Minjeong bước vào trong dọn dẹp lại căn phòng, rồi sắp xếp đồ đạc.

Ngay thời điểm quét dọn xong, tiếng chuông điện thoại vang lên, Kim Minjeong nhấp vào màn hình điện thoại, vừa nghe vừa sắp xếp quần áo vào tủ.

"Cậu thật sự rời khỏi Yu gia thật sao?" Đầu máy bên kia truyền đến giọng nói kinh ngạc của cô bạn Hanni.

Kim Minjeong nhìn đồ vật trong thùng, lấy từng cái ra sắp xếp lại, bình tĩnh cùng với người bạn  bên kia điện thoại nói: "Buổi sáng đã ký giấy thỏa thuận ly hôn, đương nhiên là mình muốn chuyển ra ngoài rồi."

"Cái.. cái gì? Cậu đã ly hôn rồi? Nhanh như vậy sao?"

Kim Minjeong đang sửa sang lại đồ đạc, dừng lại một chút: "Dĩ nhiên, buổi sáng mới ly hôn, buổi chiều chị ta đã cho người dọn đồ của mình ra khỏi căn hộ."


Từ căn hộ chuyển ra, Kim Minjeong cũng không mang nhiều đồ lắm, trừ bỏ mang đi một ít quần áo trước kia và cây guitar, cùng một số tài liệu, ngoài ra cũng không mang đi thứ gì khác.

"Đây chính là mấy chục tỷ tài sản của Yu gia đó. Cậu cứ như vậy một phân tiền cũng không muốn?".

Góc tâm sự: 

Lúc trước tui đã thông báo mình sẽ khum viết Winrina nữa khiến cho mọi người hụt hẫng, thật không biết nói gì ngoài xin lỗi các bạn đặc biệt là các bạn luôn yêu quý tui suốt thời gian qua. Và gần đây khi thấy hai bé nhà tương tác cute quá nên tui đã không kiềm được mà suy nghĩ liệu mình có nên viết fic nữa khum ? Tui đã rất do dự và thử hỏi các bạn follower, và cuối cùng tui quyết định viết fic này để đền đáp lại tình cảm của mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ tui trên mỗi chặng đường.

À chắc mọi người có lẽ sẽ bất ngờ vì có sự xuất hiện của Hanni (NJ) thật ra thì tui thích NJ khá lâu rùi, hơn nữa tui cũng thích sự tương tác của hai thành viên Hanni và Minji, ôi cái gap size vô cùng hợp gu tui nữa nên dạo gần đây tui mới đu thêm Bbangsaz . Cộng thêm mối quan hệ thân thiết giữa hai nhóm ae và NJ qua các vid quay challenge nên tui sẽ đưa Bbangsaz làm CP phụ trong fic này. Kaka!!!

Hy vong mọi người sẽ ủng hộ đứa con tinh thần mới của tui !!! Love you guys....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro