Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây chính là mấy chục tỷ tài sản của Yu gia đó. Cậu cứ như vậy một phân tiền cũng không lấy sao?".

Nghe vậy, cuối cùng Kim Minjeong cũng lộ ra chút đau lòng: "Tiền thì ai không muốn? Nhưng cậu thấy mình dám lấy đi một phân tiền không?"

Hanni có chút đồng tình, gật gù nói: "Cũng đúng"


Một tháng trước, cũng giống như Kim Minjeong, Hanni cũng xuyên không đến nơi này.

Hanni trong cuốn tiểu thuyết này là một nữ phụ phản diện có thể nói đất diễn tương đương như Yu Jimin. (Minji sẽ là một trong hai nhân vật chính trong thế giới tiểu thuyết)

Bản thân Hanni cũng không muốn bản thân rơi vào bi kịch như trong tiểu thuyết, quay mòng mòng xung quanh cặp nữ chính.

Các nhân vật nữ phụ như các cô, chính là kỳ đà cản mũi phá hoại tình cảm của hai nữ chính.


Từ sau khi xuyên đến tiểu thuyết này, cả hai người họ đều phát hiện ra đối phương đều có chung hoàn cảnh và bắt đầu xây dựng mối quan hệ thân thiết, khi một trong hai quyết định làm điều gì họ sẽ thương lượng với nhau.

Kim Minjeong thương lượng với Hanni rằng: nàng sẽ ly hôn với người chồng phản diện kia, còn Hanni sẽ rời xa nữ chính Kim Minji.


"Cậu gọi điện tới, chỉ để hỏi qua tớ có dọn nhà ra khỏi Yu gia thôi à?"


Trong thế giới của cuốn tiểu thuyết này, lấy nhân vật ở thế giới thực làm nguyên mẫu. Kim Minjeong vẫn là Kim Minjeong, nhưng có điều nếu ở thế giới thực nàng là người nổi tiếng có hàng triệu fan thì ở trong cuốn tiểu thuyết này, tác giả an bài bi kịch cho nàng không chỉ có não tàn mà còn mưu mô, xảo quyệt. Không chỉ giả mạo thân phận nữ chính vào Yu gia ở, còn dùng thân phận giả mạo đó lừa nhân vật phản diện kết hôn.

Ông nội nữ chính cùng với Yu lão gia khi còn trẻ từng từng là những người bạn tốt, cùng nhau vượt qua sinh tử, hoạn nạn khó khăn. Nhưng do vài thập niên đã trôi qua, mà trong tiểu thuyết của Kim Minjeong cũng nói qua cuộc sống khi còn nhỏ của nữ chính. Lúc nữ chính rời đi, quên mang theo chiếc vòng cổ kỉ niệm mà ông nội đã để lại. Chính vì lẽ đó trong tiểu thuyết, Kim Minjeong đương nhiên đã chiếm chiếc vòng cổ làm của riêng mình, bởi vậy khi Yu lão gia đến tìm, nàng bị nhầm tưởng là cháu gái của người bạn cũ.

Mà nguyên văn nhân vật Kim Minjeong này nhìn trúng tài sản Yu gia, cũng không giải thích mà ngầm thừa nhận thân phận này.

Bởi vì muốn phủi bỏ mối quan hệ với Yu gia. Cho nên cả tháng nay, Kim Minjeong dù thiếu tiền nhưng một phân tiền Yu gia nàng cũng không động tới.

Là dâu nhà hào môn đi ra ngoài kiếm việc làm là không thể nào. Cho nên bình thường ở nhà, nàng sẽ sáng tác một số ca khúc rồi bán cho một vài nghệ sĩ vô danh trên mạng.

"...Kim Minjeong, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, tối hôm nay, tớ và nhà sản xuất thu âm kiêm nhạc sĩ BoA cùng nhau ăn cơm. Cô ấy cũng mang theo mấy người trẻ tuổi đến cùng ăn cơm. Cô ấy bảo tớ có thể mời bạn tốt đi tốt cùng, Cậu muốn đi không ?"

BoA ở hiện thực hay là ở trong tiểu thuyết đều cùng là ca sĩ có tầm ảnh hưởng lớn trong làng nhạc Hàn Quốc với những thành tích đáng nể trong hơn hai thập kỷ qua.

Nên Kim Minjeong và Hanni vẫn luôn ngưỡng mộ vị tiền bối này.

"Sợ là... đi không tốt lắm ."

ưKim Minjeong hiện tại cũng rất lúng túng, mặc dù nàng đã cùng Yu Jimin ly dị, nhưng những người bên ngoài vẫn chưa biết. Nếu bây giờ nàng đi ra ngoài vẫn dùng thân phận bà Yu này, nói không chừng, Yu Jimin lại ấn cho nàng cái tội danh lừa đảo rồi kiện tụng, chèn ép nàng.

Đến khi ấy, nàng không thể chống đỡ được.


"Yên tâm đi, tiền bối chưa bao giờ gặp cậu, tớ cũng chỉ nói là mang bạn thân đi cùng, cũng không nói tên người ấy. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, bỏ lỡ cơ hội lần này sẽ không có cơ hội lần hai đâu."

Kim Minjeong hơi do dự một chút, rồi hạ quyết định.

"Được, vậy cậu gửi địa chỉ cùng với thời gian cho tớ." Nàng chẳng qua là ly hôn, cũng chẳng phải to tát gì. Cuộc sống sau này vẫn phải tiếp tục, không thể chỉ vì ly hôn mà ngăn cách với cuộc đời tươi đẹp này được.

Kim Minjeong sắp xếp một số đồ đạc ở phòng khách, sau đó tắm rửa, trang điểm một chút nhẹ nhàng. Chọn một cái đầm đen đen dài, kết hợp với cái khoác trắng bên ngoài, làn da trắng nõn, tóc dài suôn mượt được thả xõa ngang vai. Hơn nữa, một đôi ánh mắt đen sẫm, bừng sáng giống như có một tầng hơi nước. Cả người nàng tỏa ra một loại khí chất ôn hòa nhưng không kém phần quý phái.

Hơn bảy giờ, trời đã tối hẳn, bên ngoài gió lạnh còn mang theo hơi ẩm ướt. Ra cửa bắt xe đi tới tàu điện ngầm cũng chỉ mất hơn năm phút đồng hồ. Gò má Kim Minjeong đã đỏ ửng lên, lạnh đến mức run lẩy bẩy.



Cho đến khi, nàng đi đến chỗ khách sạn mà Hanni gửi, mới thật sự cảm thấy thế giới này hoá ra lại nhỏ như vậy.

Kim Minjeong đang đứng ở dưới tầng một của khách sạn đứng chờ thang máy, thang máy từ tầng phụ bãi đỗ xe đi lên.

"Đinh" một tiếng, thang máy mở ra.

Phía bên trong thang máy có bốn đến năm người. Nhưng làm người ta chú ý, ghé mắt nhìn nhất, chính là người đang đứng ở giữa trung tâm thang máy. Vóc người cao ráo, gợi cảm, cùng bộ lễ phục màu trắng tựa như nữ thần bước ra từ trong các câu chuyện thần thoại Hy Lạp. Ngũ quan tinh xảo, diện mạo và khí chất sang trọng khiến người ta phải thay đổi cái nhìn về tiêu chuẩn cái đẹp.

Lạnh lùng, kiêu sa tựa như đoá hoa hồng kiều diễm có gai nhọn chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào.

Mà đóa hoa ấy không ai khác chính là chồng trước của Kim Minjeong – Yu Jimin.

Thời điểm lúc đang nhìn Kim Minjeong, môi mỏng Yu Jimin nổi lên độ cong sắc bén khó phát hiện, ngay cả ánh mắt cũng trở nên khác thường.

Trong ánh mắt đó, Kim Minjeong cảm thấy như có vô số con dao đang phóng về phía mình.

Con người này gian xảo, lòng dạ đen tối, một nhân vật phản diện chính hiệu.

Cùng nữ chính Kim Minji đấu trí, đấu dũng, cuối cùng đi lên con đường phạm pháp, trái pháp luật không lối thoát.

Kim Minjeong đứng thất thần ở cửa thang máy quá lâu mà không có đi vào, người bên trong liền thúc giục nói: "Cô gái, rốt cuộc cô có vào hay không?"

Kim Minjeong lúng túng, nàng lui về phía sau một bước.

Nhìn ánh mắt sắc bén của Yu Jimin, nàng có thể nhận ra ý tứ của cô: Nàng không xứng đi chung thang máy với cô.

Trong thang máy, Naevis đứng bên cạnh Yu Jimin, thấy vợ trước của sếp lui về phía sau một bước, không vào thang máy.

Để hóa giải bầu không khí xấu hổ, lúng túng này, cô ta nhanh chóng nhấn nút thang máy.

Cho đến khi đi ra khỏi thang máy, Naevis bên cạnh Yu Jimin bèn nói: "Sếp, hôm nay phu nhân...".

Nghe được hai chữ "phu nhân", Yu Jimin nhìn cô bằng ánh mắt dao lam, có vài phần sát khí, nhưng năng lực của Naevis dường như đã quen với việc nhìn mặt đoán chương trình của sếp mình từ trước đến nay, trong nháy mắt bèn sửa miệng nói: "Hôm nay cô Kim mới chuyển ra bên ngoài biệt thự, trừ bỏ một ít quần áo ra, cái gì đáng giá cũng không mang đi. Tôi còn nghe quản gia nói, ngay cả tiền để trên mặt bàn, cô ấy cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái"

"Chuyện của cô ta về sau không còn bất kì liên quan nào tới tôi." Yu Jimin giọng hơi trầm xuống, còn lộ ra một chút ý lạnh, tựa hồ không muốn nghe đến cái tên Kim Minjeong này.

"Vậy sếp, có cần cho người điều tra nơi cô Kim dọn đến không ạ?".

Yu Jimin dừng bước chân, ghé mắt nhìn về phía Naevis: "Chẳng lẽ trợ lý Naevis coi lời nói lúc nãy của tôi như gió thoảng mây bay?."

Nhận được ánh mắt trìu mến của sếp, Naevis nín thở như đinh đóng cột , lắp bắp nói: "Sau này tôi sẽ không nhắc đến chuyện của cô ấy nữa."

Nghe vậy, Yu Jimin mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước.

Naevis ở phía sau lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nhẹ nhõm.




ʕ'• ᴥ•̥'ʔ) Nay up sớm hơn qua, mn nhớ để lại một ngôi sao nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro