Chương 35 - Kinh ngạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Thủy Mộc

thuymochoa.wordpress.com

Hai thái y vẫn luôn phụ trách long thể Hoàng thượng hướng về phía Hoàng hậu nương nương hành lễ, rồi vội vã tiến đến bắt mạch cho Hoàng thượng.

Đã biết được nguyên nhân làm Hoàng thượng hôn mê, Hoàng hậu nương nương liền phải người đem cung nữ, ma ma bên người Thục phi quay trở về tẩm cung của nàng ta, tìm túi thơm mà Thục phi nói tới, lại lục soát trên người Tứ hoàng tử tìm giải dược.

Chờ hai thái y xem mạch cẩn thận xong, Hoàng hậu cho người đem túi thơm đưa cho hai thái y, "Hoàng thượng bị hôn mê chính là do mùi hương từ túi thơm này kết hợp với dược mà Hoàng thượng đang uống dẫn phát tới hôn mê, hai vị ái khanh cẩn thận điều tra một phen".

Hoàng thượng mặc dù đã tỉnh, nhưng hôn mê lâu như vậy Hoàng hậu vẫn lo lắng giải dược Tứ hoàng tử đưa cho Hoàng thượng không đủ giải hết độc trên người Hoàng thượng được.

Đã làm việc đại nghịch bất đạo, bức vua thoái vị, xuống tay hạ độc với Hoàng thượng, mẫu tử bọn họ còn để cho Hoàng thượng sống sao? Chỉ sợ là tạm thời giữ lại mạng thôi.

"Vi thần đáng chết" Hai thái y vội quỳ xuống thỉnh tội. Hoàng thượng hôn mê sâu, bọn họ vẫn thường xuyên hầu hạ trái phải hai bên, còn có Thái Y viện túc trực tìm mọi cách cứu tỉnh Hoàng thượng. Nhưng ngay dưới mí mắt nhiều người như vậy mà vẫn bị động tay chân, không ai biết được. Thật là đáng chết!

"Hai vị ái khanh mau bình thân" Hoàng thượng có chút vô lực xua tay nói.

Hoàng hậu nương nương đi qua ngồi ở bên cạnh giường, nhìn về phía hai vị thái y nói "Hai vị thái y mau đến nhìn kỹ một chút xem"

"Vâng!" Hai vị thái y đứng lên, tiến đến cầm lấy túi thơm cùng giải dược cẩn thận kiểm tra. Thật lâu sau, hai người sắc mặt ngưng trọng xem mạch lại lần nữa cho Hoàng thượng.

Cuối cùng Diệp thái y lúc này mới nói, "Hồi bẩm Hoàng thượng, nương nương, trên người Hoàng thượng đã không còn dư độc."

Hoàng hậu nương nương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thấy được nét mặt ngưng trọng của hai vị thái y không thay đổi nửa phần, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, vội lại hỏi, "Hoàng thượng đã không còn gì đáng ngại phải không?"

Hai vị thái y nhìn nhau, rồi cùng quỳ xuống nói, "Hoàng thượng, nương nương, Hoàng thượng hôn mê lâu như vậy, tuy mỗi ngày đều dùng canh sâm duy trì, nhưng cũng đã bị thương tổn đến căn cốt, cần phải cẩn thận điều dưỡng ba bốn năm nữa".

Hoàng hậu nương nương trong lòng căng thẳng.

"Hoàng hậu an tâm, trẫm sẽ không có việc gì" Hoàng hậu sắc mặt lo lắng, tiều tụy, Hoàng thượng đều thấy ở trong mắt, đưa tay vỗ vỗ bàn tay đang gắt gao nắm chặt khan của Hoàng hậu, nhìn về phía hai vị thái y nói, "Điều dưỡng ba bốn năm có thể hồi phục được đến mức nào?"

Sức khỏe mình thế nào chính hắn là người rõ ràng nhất, mấy năm nay vốn đã suy nay lại càng thêm suy.

Lúc này có thể giữ lại mạng đã là rất may mắn.

Hoàng thượng trên mặt hiện lên phẫn nộ, mẫu tử kia chết dễ dàng như vậy thật là tiện nghi cho họ!

"Vi thần cũng không dám vọng ngôn" Diệp thái y trả lời, "Long thể Hoàng thượng lần này đã bị tổn thương đến căn cốt, nhất định không thể để mỏi mệt, phải an tâm tĩnh dưỡng ba bốn năm!"

Diệp thái y nói thật rõ ràng. Hoàng thượng không thể lại tất bật xử lý triều đình chính vụ, nhất định phải an tĩnh tĩnh dưỡng, không thể lo lắng.

Hoàng thượng đôi mắt ngưng trọng. Thái tử vẫn chưa lập, làm sao lại có thể không lo lắng được.

Lão Tứ đã xong, nhưng còn lão Ngũ cùng lão Cửu.

Sự tình giang sơn xã tắc, làm sao có thể nói phủi tay liền phủi tay được? Bằng không, hắn cũng không có khả năng nhiều năm như vậy mà vẫn chưa lập Thái tử. Là vì muốn rèn luyện ba vị nhi tử, từ đó chọn ra một đứa có khả năng thích hợp nhất để kế thừa vạn dặm giang sơn này.

Nhưng hôm nay việc còn ngổn ngang mà hắn lại phải phủi tay?

Hoàng hậu sắc mặt cũng ngưng trọng lại.

Hai vị thái y dập đầu một cái, "Vi thần thật sự là đáng chết, thỉnh Hoàng thượng và nương nương trách phạt!"

Hoàng thượng xua tay, "Hãy bình thân!"

"Các ngươi cũng không phải là không có tội, hãy điều dưỡng thân thể Hoàng thượng cho tốt, lập công chuộc tội". Hoàng hậu nương nương nói.

Hai thái y dập đầu cảm tạ rồi lại viết ra phương thuốc, cho người đi sắc, sau đó chờ Hoàng thượng uống xong, Diệp thái y lại châm cứu cho Hoàng thượng một lần nữa, lúc này mới xong việc.

Hoàng thượng để hai người lui xuống.

"Hoàng thượng, long thể đang không khỏe, có chuyện gì mai lại nghĩ, hiện tại phải nghỉ ngơi cho tốt". Hoàng hậu nương nương kêu người mang nước tới, tự mình lau tay, lau mặt cho Hoàng thượng.

"Trẫm làm sao có thể yên tâm được!" Hoàng thượng thở dài một hơi.

"Ngài không được nhọc lòng, thần thiếp hầu hạ ngài nghỉ ngơi" Hoàng hậu nương nương hiểu rõ trong lòng hắn lo lắng việc gì, nhưng cũng không nhắc đến, đem khăn trong tay đưa cho cung nữ quan tâm nói.

Nàng chưa bao giờ thiên vị bất cứ hoàng tử nào, chỉ cần Hoàng thượng ra quyết định, khẳng định nàng sẽ không có ý kiến gì.

Hoàng thượng cũng biết cách làm người của nàng, nhìn ánh mắt nhu hòa của Hoàng hậu, trong lòng thở dài. Nếu hài tử của họ còn sống, lấy cách làm người của Hoàng hậu nhất định có thể dạy dỗ thật hắn thật ưu tú. Suy nghĩ như thế nhưng Hoàng thượng cũng không nói ra. Cười cười nghe theo lời Hoàng hậu, nằm xuống, lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, "Hoàng hậu cũng sớm chút nghỉ ngơi".

Hoàng hậu khẽ mỉm cười, gật đầu đi rửa mặt chải đầu.

....

Người của Tứ hoàng tử đã bị người Cố Hoán mang theo khống chế, Tứ hoàng tử đã chết, Thục phi đã chết, nhưng trong cung người Thục phi vẫn còn, còn có dư nghiệt và người trong phủ Tứ hoàng tử, tất cả đều phải từ từ thu thập.

Tô Phỉ vội tới trời sang tỏ mới hồi phủ.

Buổi tối Tô Phỉ không trở về, Thanh Ninh liền cùng Tô Cẩn ngủ. Lúc này mẹ con hai người đều đã tỉnh, Thanh Ninh đang cùng chơi đùa với Tô Cẩn, thấy Tô Phỉ vào phòng, sắc mặt có chút ngưng trọng, vội ngồi dậy hỏi, "Làm sao vậy? Có phải Hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì không?"

Tô Cẩn thấy phụ thân đã trở lại, vui mừng nhảy nhót híp mắt cười, vươn tay hướng về phía Tô Phỉ.

Tô Phỉ đi qua, cúi đầu hôn Tô Cẩn, "Người cha không sạch, đợi lát nữa sẽ ôm con"

Nói xong, cúi người xuống hôn môi Thanh Ninh, hướng nàng cười an ủi, "Ta đi tắm rửa, rồi sẽ nói tỉ mỉ cho nàng"

Nói xong liền đi đến tịnh phòng.

Thanh Ninh rời khỏi giường, kêu Trà Mai cùng mấy nha đầu và vú nuôi tiến vào, đầu tiên là phân phó Ngọc Trâm kêu người chuẩn bị cơm, sau đó mới bảo Trà Mai hầu hạ rửa mặt chải đầu.

Vú nuôi rửa mặt, mặc quần áo cho Tô Cẩn.

Rửa mặt chải đầu xong thì Tô Phỉ cũng một thân thoải mái tươi mát từ tịnh phòng đi ra tới, cơm sáng cũng cũng dọn xong. Tô Cẩn đang trong lòng vú nuôi vội vung chân múa tay hướng về phía Tô Phỉ.

.....

Ăn cơm sáng xong, Thanh Ninh cho người lui hết ra ngoài, để vú nuôi ôm Tô Cẩn đi, nhưng cũng không khẩn trương hỏi sự tình chỉ kêu Tô Phỉ, "Chàng trước hết ngủ một tí"

Cả đêm không ngủ, dù biết Tô Phỉ công phu không tồi nhưng Thanh Ninh vẫn rất đau lòng.

"Ta thật ra không mệt, nhưng nếu có nàng nằm kế thì ta sẽ nghỉ ngơi". Tô Phỉ kéo Thanh Ninh hướng về phía giường, lôi kéo nàng nằm xuống cạnh mình, "Tứ hoàng tử cùng Thục phi đã chết".

Thanh Ninh kinh ngạc, "Sao lại như thế?"

Tứ hoàng tử cùng Thục phi một đêm liền chết. Tối hôm qua trong cung xảy ra chuyện, nhưng lại không phải như bọn họ suy đoán, không phải nên là Cửu hoàng tử khởi sự sao?

Như thế nào lại là Tứ hoàng tử cùng Thục phi nhảy ra?

Tô Phỉ nhẹ giọng đem sự tình nguyên do nói cho Thanh Ninh nghe.

"Tứ hoàng tử là bị người của Cửu hoàng tử bắn chết?" Thanh Ninh nhíu mày

Một mũi tên bắn chết chính anh em thủ túc của mình, Cửu hoàng tử ngày thường nhìn ôn nhuận như ngọc, lại vì vị trí thái tử mà có thể đối với ca ca ruột thịt của mình trực tiếp xuống tay hạ sát.

Tuy nói là vì cứu giá nhưng cũng không thể loại trừ việc hắn nhân cơ hội trừ bỏ đối thủ.

"Một mũi tên phong hầu" Tô Phỉ khẽ gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Ninh, "Nàng có thể không nghĩ được việc này, người bắn chết Tứ hoàng tử là Tống Tử Dật"

"Tống Tử Dật?" Thanh Ninh kinh ngạc

Tống Tử Dật là khâm phạm, Tống gia cửa nát nhà tan, Tống Tử Dật trong lòng khẳng định là hận chết Tứ hoàng tử, hắn trở lại kinh thành, đầu nhập vào phe Cửu hoàng tử còn không phải là vì muốn báo thù cho Tống gia hay sao?

Bất quá, bọn họ thật lớn mật, cư nhiên còn dám chạy tới Hoàng cung, còn tự tay bắn chết Tứ hoàng tử.

Tô Phỉ gật đầu, "Ừ, tuy là khoảng cách khá xa lại là buổi tối, nhưng đôi mắt kia, chính là Tống Tử Dật không thể nghi ngờ. Bọn họ đã tính toán rất tốt, sau khi Tứ hoàng tử chết, Tống Tử Dật liền nhanh chóng biến mất".

"Cửu hoàng tử động tác thật nhanh chóng!" Thanh Ninh khẽ cười.

Ngày đại hỷ, không thèm động phòng hoa chúc, lại mang theo người lập tức tiến cung, còn có thể để cho Tống Tử Dật sau khi báo thù xong thì nhanh chóng xuống sân khấu.

"Ừ! Rất lợi hại!" Tô Phỉ sắc mặt bình tĩnh, khẽ mỉm cười, "Hắn là tâm tư rất sâu, tuy Hoàng thượng đã nói ta không cần quan tâm, nhưng ta cũng đã ngầm phái người tra qua Cửu hoàng tử, hắn làm việc một giọt nước không lọt. Lần này có công cứu giá, mẫu tử Lương Tần cùng Cửu hoàng tử lần này chính là đại công thần!"

"Hoàng thượng đã biết chuyện của Lương Tần rồi sao?" Thanh Ninh hỏi.

Tô Phỉ lắc đầu, "Chuyện này ta thật sự không biết, Hoàng thượng không cho ta nhúng tay, cho nên việc Hoàng thượng có biết hay không, hay biết nhiều ít thế nào ta cũng không rõ lắm!"

"Không vội, chỉ sợ là Hoàng thượng đã biết rồi. Nhưng lần này cứu giá, Cửu hoàng tử lại lập công, chỉ sợ Hoàng thượng cũng không dễ xử". Vừa cứu thánh giá, mẫu tử hai người lại bị thu thập, trừ khi có lý do thuyết phục, nếu không Hoàng thượng không dễ xuống tay. Thanh Ninh nhíu mày, "Chàng nói xem, chuyện Tứ hoàng tử cùng Thục phi có phải là bút tích của Lương tần cùng Cửu hoàng tử không?"

Thúc đẩy Tứ hoàng tử đoạt ngôi, sau đó Cửu hoàng tử cùng Lương tần không chỉ loại bỏ được một kình địch, còn có thể lập công. Một công đôi việc! Không! Hắn còn có thể nhân cơ hội đem thực lực của Tứ hoàng tử thu về dưới trướng. Rốt cuộc có Tống Tử Dật, thực lực của Tứ hoàng tử, Tống Tử Dật hoặc nhiều hoặc ít có thể biết một vài! Tô Phỉ mỉm cười gật đầu, "Rất có khả năng đó!"

Tô Phỉ duỗi tay xoa thái dương Thanh Ninh nói, "Hai ngày này kinh thành nhất định là một phen đại rửa sạch, nàng bảo người trong phủ hạn chế ra ngoài, hai ngày này ta chắc sẽ có chút bận rộn"

"Ừ, ta sẽ phân phó xuống, sự tình trong nhà chàng không cần lo lắng!" Thanh Ninh gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu lo lắng nhìn về phía Tô Phỉ hỏi, "Long thể Hoàng thượng thế nào?"

"Thái y nói long thể Hoàng thượng vốn đã suy yếu, lần này lại bị thương đến căn cốt, cần phải tĩnh dưỡng". Tô Phỉ nhíu mày lo lắng, thời điểm xuất cung, hắn đã đi một chuyến đến tẩm điện của Hoàng thượng, Hoàng thượng vẫn không ngồi dậy nổi. Hắn hỏi qua thái y, thái y biết được Hoàng thượng trước đến nay đều sủng hắn nên thái y cũng không giấu.

"Cũng may là không có việc gì, có thái y ở đây, Hoàng thượng sẽ khá lên". Thanh Ninh nói, "Được rồi, chàng đã vội cả đêm, ngủ một giấc cho khỏe, việc còn lại chờ chàng nghỉ ngơi tốt rồi lại nói"

"Nàng ngủ cùng ta" Tô Phỉ ôm lấy Thanh Ninh.

"Được, ta ngủ cùng chàng" Thanh Ninh mềm nhẹ nói, "Chàng mau ngủ đi"

"Ừ!" Tô Phỉ lên tiếng, cúi đầu hôn khóe miệng Thanh Ninh, nhắm hai mắt lại.

Thấy Tô Phỉ đã ngủ sâu, Thanh Ninh lúc này mới nhẹ nhàng bước xuống giường, đắp chăn cho Tô Phỉ, ra bên ngoài phân phó nha đầu bà tử đang làm việc trong viện nhẹ tay chân. Sau đó lại phân phó Tôn ma ma truyền lệnh xuống nếu không có việc gì thì không cần ra ngoài phủ.

Tô Cẩn y nha chỉ vào phòng ngủ, muốn vào tìm phụ thân chơi đùa.

Thanh Ninh cười đưa tay xoa gương mặt mập mạp trắng trẻo của Tô Cẩn, cho vú nuôi ôm hắn vào phòng cùng nàng xử lý công việc vặt.

Sự tình xảy ra lớn như vậy, mắt thấy liền phải tới tết Trung thu, chỉ sợ là phải đơn giản trôi qua. Cho nên rất nhiều chuyện liền phải một lần nữa phân phó lại.

Tô Phỉ ngủ một canh giờ thì dậy, Thanh Ninh cũng đã xử lý xong việc, biết Tô Phỉ đã dậy, liền ôm Tô Cẩn trở về phòng.

"Cẩn Nhi" Tô Phỉ tiếp nhận Tô Cẩn từ trong tay nàng, ôm lấy Tô Cẩn hôn một cái, sa đó lại nói với Thanh Ninh "Ta phải vào cung"

"Không nghỉ ngơi một lát nữa sao?" Thanh Ninh nói thế nhưng cũng quay đầu phân Trà Mai chuẩn bị quần áo cho Tô Phỉ.

Thanh Ninh đem Tô Cẩn đưa sang cho Ngọc Trâm, nhận quần áo trong tay Trà Mai, đi đến sau bình phong, giúp Tô Phỉ đổi quần áo, "Cửu hoàng tử cùng Lương tần bên kia..."

Tôn Lâm Lang không phải bị Lương tần giết chết, nhưng lại chính là bởi vì nàng dựng lên. Huống chi, Tô Hoa Kiểm lại đem của hồi môn đều đưa cho mẫu tử bọn họ, Tô Phỉ nhất định là rất hận.

Lần này, Cửu hoàng tử có công cứu giá, không biết Hoàng thượng sẽ khen thưởng hắn thế nào.

Cửu hoàng tử và Lương tần có thể thừa dịp này tranh thủ cơ hội không? Phải biết rằng đây là một cơ hội rất tốt!

Hiện giờ chỉ còn lại hai hoàng tử, mỗi người một nửa cơ hội.

"Yên tâm, Hoàng thượng vẫn còn ở đây" Tô Phỉ cúi đầu nắm tay nàng, thấp giọng nói, "Hắn muốn ngồi lên long ỷ, cũng phải xem hắn có mệnh để hưởng hay không!"

Cửu hoàng tử nếu muốn loại bỏ chướng ngại, ra tay thu thập Ngũ hoàng tử để ngồi lên long ỷ kia thì Tô Phỉ cũng không ngại đem hắn từ trên long ỷ kia kéo xuống!

Thanh Ninh đưa tay sửa vạt áo cho Tô Phỉ, "Cẩn thận chút"

"Ừ, ta đi đây!" Tô Phỉ gật đầu rồi tiến đến ôm hôn Tô Cẩn, sau đó giao Tô Cẩn lại cho Thanh Ninh, ra cửa tiến cung.

Trong một đêm, kinh thành dường như thay đổi.

Hoàng thượng tỉnh lại, đây là chuyện tốt, Tứ hoàng tử cùng Thục phi tạo phản, đã đền tội.

Vốn là sắp đến trung thu, nhưng trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, trong kinh thành nhân tâm đều hoảng sợ, dư đảng của Tứ hoàng tử vẫn còn ở đó.

Người đi ngoài đường cũng ít đi. Không có việc gì thì tất cả đều đóng cửa lại, ở yên trong nhà.

......

Thẩm Phong nghe được tin tức, lập tức ngốc mất nửa ngày.

Sau một lát lại thở dài một hơi thật lớn.

Cũng may, đệ đệ hắn đã phân gia dọn ra khỏi Hầu phủ, Thẩm Thanh Vũ cũng đã chết, cùng với thủ đoạn của La Thủy Nguyệt, nên sau khi Lão phu nhân mất, Hưng Ninh Hầu phủ liền cùng Tứ hoàng tử chặt đứt mọi liên hệ.

Thẩm Phong trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Trước kia hắn đã một lòng muốn đứng về phe Tứ hoàng tử, thật là ông trời có mắt.

Sau nhiều chuyện như vậy, Hầu phủ cùng Tứ hoàng tử đã không còn quan hệ. Bằng không thì chắc chắn Hầu phủ sẽ bị liên lụy

Hiện giờ hắn vẫn còn trong hiếu kỳ nên liền ngủ ở thư phòng. Hắn cũng không nghĩ đến việc đi đến hậu viện. Hậu viện hắn hiện giờ những mỹ nhân nũng nịu đều bị La Thủy Nguyệt lấy lý do giữ đạo hiếu đã bán đi tất cả. Cũng chỉ để lại mỗi Tuyết di nương nuôi dưỡng Thẩm Thanh Nghiên.

Tuyết di nương tuy đẹp nhưng rốt cuộc vẫn là hồng nhan đã già.

Trở lại hậu viện chính là gặp cọp mẹ La Thủy Nguyệt cùng bà thím trung niên Tuyết di nương, Thẩm Phong trong lòng nghẹn đến phát hoảng.

La Thủy Nguyệt đáng chết kia nhất định là kiếp trước có thù oàn với Thẩm Phong hắn. Chắc kiếp trước hắn đã đào mộ nàng ta, bằng không vì sao nàng ta lại đối xử với hắn như vậy?

Bất quá chuyện Tứ hoàng tử xảy ra như vậy, Thẩm Phong liền đứng dậy đi đến Mộ Lan viện. La Thủy Nguyệt hẳn là không có tầm mắt như vậy, nhất định là La đại nhân đã chỉ giáo cho nàng. Cho nên, hắn đến nói lời cảm tạ La Thủy Nguyệt.

Hưng Ninh Hầu phủ có thể tránh được một kiếp này, La Thủy Nguyệt không thể không có công.

Tới hậu viện, đang là lúc La Thủy Nguyệt chỉ giáo Thẩm Thanh Nghiên xem sổ sách.

Hiện giờ, Thẩm Phong cùng Thủy Nguyệt đều ở trong phủ giữ đạo hiếu, lúc này mới qua hơn một năm, còn phải hơn một năm nữa mới xong hiếu kỳ. Ra hiếu kỳ, liền phải tính toán thật nhanh có con nối dõi, chờ thêm mười tháng nữa, cả hai còn phải gặp nhau nhiều.

Hiện giờ Thẩm Thanh Nghiên đã mười bốn tuổi. Lớn lên nhu mĩ, đoan chính thanh nhã, tính tình dịu ngoan. La Thủy Nguyệt đối với nàng cũng có vài phần thật tình.

Hơn nữa Thẩm Thanh Nghiên cũng chỉ là một thứ nữ, xuất giá cũng chỉ thêm một phần của hồi môn, nếu tìm một nhà chồng tốt thì về sau còn thể giúp đỡ chính nhi nữ mình. Cho nên vì nhi nữ của mình mà La Thủy Nguyệt cũng thật tình nguyện ý chỉ giáo nàng một hai.

Thấy Thẩm Phong tới, La Thủy Nguyệt cùng Thẩm Thanh Nghiên đứng dậy cùng nhau hành lễ

Thẩm Phong nhìn về phía Thẩm Thanh Nghiên nói, "Ta cùng với mẫu thân ngươi có việc cần bàn"

"Vâng", Thẩm Thanh Nghiên dịu ngoan khuỵu gối, "Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi cáo lui"

La Thủy Nguyệt chon nha đầu dâng trà, liền vẫy lui nha đầu bà tử hỏi, "Hầu gia, nghiêm túc như vậy là xảy ra chuyện gì sao?"

Thẩm Phong liền đem tin tức Tứ hoàng tử tạo phản nói lại, sau đó lại trịnh trọng hướng về La Thủy Nguyệt nói, "Thẩm gia ta có thể tránh được một kiếp này hoàn toàn là dựa vào phu nhân"

"Hầu gia quá lời" La Thủy Nguyệt cười nói, "Thiếp thân cũng không có bỏ ra sức lực gì"

Có bao nhiêu đại năng lực, làm được chuyện bao lớn, bất quá chỉ là hưởng tước vị tổ tiên, cũng dám đi vớt tòng long chi công. Tứ hoàng tử là muốn Thẩm Trinh tài hoa chứ không phải là Thẩm Phong đào hoa.

Trong lòng La Thủy Nguyệt rất rõ ràng, nếu Thẩm Phong gây chuyện, đừng nói là Thẩm gia, ngay cả La gia cũng chịu liên lụy!

Nàng đương nhiên sẽ không trơ mắt mà nhìn Thẩm Phong kéo La gia cùng Thẩm gia nhảy xuống hố lửa này!

"Phu nhân khiêm tốn" Thẩm Phong mỉm cưởi, sau đó mày nhăn lại "Tô Phỉ là Phó chỉ huy sứ Kim Ngô Vệ, tối hôm qua cung biến cũng không biết hắn có sao không?"

La Thủy Nguyệt liếc xéo hắn một cái, trong thanh âm mang theo trào phúng, "Hầu gia nếu không yên tâm, có thể phái người đi hỏi một chút"

Hắn đang để tang ở nhà, chỉ cần Tô Phỉ cùng Tiêu Thanh Ninh có việc gì, đặc biệt là liên quan đến Tô Cẩn, thì theo lẽ Tô Phỉ phải tự mình phái người trở về hỏi thăm tình huống của phụ thân và mẫu thân.

Sớm biết hôm nay như thế thì lúc trước cần gì phải thế!

Hiện giờ người Tô Cẩn gọi ngoại tổ phụ chính là Tiêu Lĩnh, nửa điểm đều không có ý quan tâm đến Thẩm Phong.

Thẩm Phong sờ sờ mũi, đứng lên, "Nàng phái người đi La gia hỏi nhạc phụ cùng các vị huynh trưởng một chút tình huống"

Nói xong liền đi ra ngoài.

La Thủy Nguyệt hừ một tiếng, bất quá cung biến đúng là đại sự, La Thủy Nguyệt cũng lo lắng nhà mẹ đẻ, lập tức kêu người tiến vào phái người về La gia.

Việc quét dọn dư nghiệt còn sót lại, Hoàng thượng hạ lệnh giao cho Đại Lý Tự cùng Hình bộ

Tô Phỉ phụ trách Kim Ngô Vệ cùng cấm vệ quân cùng nhau tang cường canh gác trong cung.

Hoàng hậu cẩn thận hầu hạ Hoàng thượng uống thuốc, lại kêu thái y bắt mạch. Thái y vừa lui xuống thì Nghi phi, Lương tần cùng các phi tần lục tục đến thỉnh an Hoàng thượng.

Tất cả mọi người đều rất ôn nhu thấp giọng quan tâm đến long thể Hoàng thượng. Thời điểm Hoàng hậu muốn cho các nàng cáo lui thì Lương tần xoa nước mắt quỳ gối trên mặt đất, vô cùng chân thành mà cầu Hoàng thượng lập Ngũ hoàng tử làm thái tử.

Hoàng thượng cùng Hoàng hậu thần sắc như cũ, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lương tần.

Nghi phi ánh mắt thập phần kinh ngạc.

Các phi tần còn lại chỉ dám cúi đầu không dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro