Chương 36 - Lập thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Thủy Mộc

thuymochoa.wordpress.com

Nghi phi kinh ngạc mở to mắt nhìn Lương tần một lát, sau đó liền thu liễm thần sắc trên mặt, đứng dậy đi đỡ Lương tần, "Muội muội ngươi làm gì vậy? Hoàng thượng long thể còn chưa hồi phục tốt đâu, nên cần được nghỉ ngơi cho khỏe. Hơn nữa, lập thái tử là chuyện quốc gia đại sự, quan hệ đến giang sơn xã tắc. Trong lòng Hoàng thượng tự có định đoạt, chúng ta chỉ cần hầu hạ Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương cho tốt là được"

Dám trong lúc này đẩy nhi tử của mình ra, Lương tần này là muốn đem con mình nướng trên chảo lửa đây mà? Làm gì có chuyện thật tình như thế?

Nghi phi cũng sẽ không tin tưởng Lương tần là thật tình.

Lương tần nàng ta cũng có nhi tử, hiện giờ lão Tứ đã chết, chỉ còn lại nhi tử của mình và nhi tử của nàng ta.

Nàng ta vậy mà lại đẩy nhi tử của mình lên chảo lửa? Thật tình là tàn nhẫn độc ác!

Nhưng đây cũng là việc của triều đình, hậu cung không được tham gia vào chính sự.

Mình cũng không phải là kẻ ngốc, sẽ không tin nàng ta, tâm khẩu bất nhất*!

Tâm khẩu bất nhất: Suy nghĩ và lời nói không giống nhau

Lương tần tránh né tay Nghi phi, ngẩng đầu nhìn hướng Nghi phi khẽ mỉm cười, "Tỷ tỷ, muội biết hậu cung phi tần không được tham gia vào chính sự, nhưng chuyện xảy ra tối hôm qua tất nhiên sẽ làm rung chuyển triều đình. Muội cũng chỉ là lo lắng long thể Hoàng thượng, cũng lo lắng cho giang sơn xã tắc"

Ngữ khí chân thành, ánh mắt sạch sẽ, nói xong Lương tần lại nhìn về phía Hoàng thượng và Hoàng hậu rồi lại tiếp lời, "Hoàng thượng, nương nương, thiếp thân chỉ là thật tình lo lắng cho Hoàng thượng. Đêm qua lúc lâm nguy tiểu Cửu đã cứu Hoàng thượng cũng là một mảnh hiếu tâm của hắn. Hoàng thượng, nương nương cũng biết, tiểu Cửu từ nhỏ lớn lên một lòng hiếu thuận, lại thập phần kính yêu hai vị huynh trưởng, hắn nhất định sẽ phụ tá Ngũ ca thật tốt."

Nghi phi muốn dựa vào lý do hậu cung tham gia vào chính sự? Nàng lại không phải kẻ ngốc, làm sao lại chỉ vì một câu như vậy lại chịu thoái lui? Nàng đã đi ra bước này thì sẽ không chịu lùi bước dễ dàng như thế!

Nghi phi không nghĩ Lương tần liền đem ý tứ trong lời nói của mình mà nói ra như vậy, nhất thời cũng sững sờ, không rõ mục đích của Lương tần.

Nhưng nàng tin tưởng, Lương tần tuyệt đối không phải người có tâm tư đơn giản

Nhiều năm trôi qua như vậy, ở trong cung luôn điệu thấp mà hành sự, không hiện sơn không hiện thủy, không tranh sủng, chưa bao giờ đứng đầu bất cứ chuyện gì. Nhi tử mình dù ưu tú nhưng so với một mũi tên bắn chết lão Tứ thì vẫn còn hơi kém. Lương tần vì sao lại không muốn con mình thượng vị?

Thật sự là không tranh không đoạt? Cam tâm làm người dưới? Nghi phi không tin.

Nữ nhân ở hậu cung, chưa có nhi tử tranh sủng thì phải đạt được sủng ái của Hoàng thượng, rồi cố gắng mà sinh hoàng tử, công chúa để hộ thân. Có nhi tử rồi, lại càng muốn đoạt lấy sủng ái của Hoàng thượng, vì nhi tử mà phải đoạt càng nhiều lợi thế.

Nghi phi kinh ngạc một lát, ánh mắt nhìn về phía Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, thấy hai người nét mặt vẫn bình tĩnh, trấn định, không có biểu tình gì đặc biệt thì rũ mắt.

Hậu cung này làm sao có nữ nhân nào thật sự lương thiện? Thật sự tâm như nước không có một chút động? Hậu cung là địa phương nào chứ?

Đó chính là một cái thùng nhuộm lớn!

Nàng ta không phải là lấy lui làm tiến đi?

Sự tình tuyệt đối không thể để tùy ý Lương tần! Nghi phi ngước mắt, mở miệng cười nói, "Muội muội chính là quá đề cao lão Ngũ, hắn nơi nào lại tốt như muội muội nói vậy? Tương lai vẫn còn phải học nhiều, nào chịu được ngươi cất nhắc như vậy? Muội muội vẫn là chớ có nhắc đến chuyện này, ta vẫn biết muội từ trước tới nay luôn thiện tâm, thật sự yêu thương lão Ngũ. Nếu ta không biết cách muội làm người, không biết chuyện sẽ bị nói thành dạng gì, sẽ làm cho lão Ngũ cũng tiểu Cửu huynh đệ sinh ra khúc mắc, làm cho huynh đệ hai người xa lạ, vậy thì lại không tốt rồi!"

"Tỷ tỷ lo lắng nhiều rồi, bọn họ là huynh đệ ruột thịt, tiểu Cửu chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý kính yêu huynh trưởng" Lương tần cười nói.

Cái gì mà huynh đệ ruột thịt? Ruột thịt mà tối hôm qua lão Tứ lại bị người của tiểu Cửu bắn chết? Lão Tứ cùng Thục Phi hạ độc, bắt cóc Hoàng thượng đúng là tội đáng chết. Nhưng tiểu Cửu vừa xuất hiện liền trực tiếp cho người đem một mũi tên bắn chết lão Tứ. Thoạt nhìn thì cũng không phải là thời điểm nghìn cân treo sợi tóc đến nỗi phải dùng đến một kích lôi đình. Tứ hoàng tử lòng lang dạ sói thì tiểu Cửu cũng là kẻ tàn nhẫn độc ác với cái mỹ danh cứu giá. Nghi phi suy nghĩ rồi cười nói, "Muội muội nói phải, hiện giờ cũng chỉ còn lại hai huynh đệ bọn họ, nên phải là huynh hữu đệ cung".

Hoàng hậu bình tĩnh nhìn Nghi phi cùng Lương tần, cho cung nữ dâng trà tới, tự tay đưa cho Hoàng thượng.

Hoàng thượng đưa tay nhận trà, uống một hớp nhỏ nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện, ánh mắt nhàn nhạt.

Lương tần ngước mắt nhìn về phía Hoàng thượng, nhẹ giọng nói, "Hoàng thượng, lời của thiếp thân thật lòng xuất phát từ chân tâm, không hề có ý đồ gì. Đã nhiều năm như vậy, Hoàng thượng cùng nương nương hiểu rõ ràng thiếp thân là người như thế nào. Thiếp thân chưa từng có ý tưởng nào khác, nhiều năm trôi qua, thiếp thân một lòng chỉ nghĩ đến việc hầu hạ Hoàng thượng, hầu hạ nương nương. Hiện giờ tiểu Cửu cũng đã trưởng thành, đã yên bề gia thất, thiếp thân cũng không còn tâm nguyện nào khác. Chỉ có một hy vọng là tiểu Cửu cả đời khang thuận, bình bình an an là được. Thiếp thân tuy là chỉ biết được mấy chữ, không có nhiều kiến thức, cũng không hiểu được đạo lý lớn là gì, chỉ là trải qua một chuyện đêm qua, chỉ sợ triều đình sẽ gợn sóng không nhỏ. Lúc này cũng nên lập thái tử, giúp Hoàng thượng phân ưu giải nạn, có thể yên ổn quần thần, trấn an bá tánh thiên hạ. Trước nay thái tử đều là lập đích hoặc lập trưởng, tiểu Cửu năm nay vẫn còn nhỏ, lại là ấu tử, nếu có thể vì Hoàng thượng, vì huynh trưởng chia sẻ một vài cũng là phúc phận của hắn."

Lương tần nói lời khẩn thiết, ánh mắt thản nhiên, sắc mặt lo lắng mà nhìn Hoàng thượng.

Hiện giờ chỉ còn lại hai vị hoàng tử, Hoàng thượng hiện giờ thân thể là không có khả năng lại có thêm hoàng tử khác, rồi lại bồi dưỡng. Như thế tương lai ngồi lên vị trí kia nhất định cuộc đua của Cửu hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử. Mặc kệ là ai đều liên quan mật thiết đến tương lai của các nàng. Vì vậy các phi tần còn lại trong điện đều rũ mắt cúi đầu, không có xen mồm vào. Hơn nữa đúng như lời Nghi phi nói, đây là việc đại sự của triều đình, Hoàng thượng tự có định đoạt, các nàng là hậu cung phi tần, tất nhiên không tới phiên các nàng nói ra nói vào. Vì thế chúng phi tần dứt khoát, thậm chí là không dám thở mạnh, tận lực thể hiện mình cùng với các vật trưng bày trong điện là giống nhau.

Lương tần làm bộ làm tịch nói ra như thế, Nghi phi liền dứt khoát ngậm miệng, không nói nữa.

Nói càng nhiều, sai càng nhiều, thái tử là việc đại sự, trong lòng Hoàng thượng tất nhiên hiểu rõ, nàng nếu cùng Lương tần đối chọi gay gắt không chừng lại là kế sách của Lương tần. Tiểu Cửu hôm qua cứu giá chính là công lớn! Lương tần này nhất định đang lấy lui làm tiến, ý định vẫn chỉ có một, là muốn đẩy nhi tử nàng ta thượng vị.

Nhưng ý tứ của Hoàng thượng...

Nghi phi nhìn Hoàng thượng không thấy được bất kỳ gợn sóng nào.

Cứu giá là công lớn, nhưng Lương tần nói nhiều như vậy, Hoàng thượng đừng nói là một câu, đến sắc mặt cũng không hề có chút nào vui sướng. Nghi phi suy nghĩ rồi lùi lại mấy bước, trở về vị trí của mình không hề để ý tới Lương tần nữa.

"Lương tần, Hoàng thượng mới vừa tỉnh lại, việc lập thái tử về sau lại nói, long thể Hoàng thượng vẫn khỏe chưa có suy đâu" Hoàng hậu cầm lấy chén trà trong tay Hoàng thượng, đưa cho cung nữ, nhìn về phía Lương tần nói, trong giọng nói mang theo ý trách cứ.

Vừa mới tỉnh lại, long thể Hoàng thượng vẫn còn chưa phục hồi, Lương tần liền đem chuyện lập thái tử lớn như vậy tới phiền Hoàng thượng, là rắp tâm mưu đồ. Hoàng hậu rất không vui.

"Nương nương thứ tội, là thiếp thân sai, thiếp thân đáng chết" Lương tần vội vàng thỉnh tội, lại thập phần săn sóc mà nói, "Nhưng mà, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, thiếp thân cũng chỉ là quá mức lo lắng cho long thể Hoàng thượng, cho nên mới nói lời như thế. Lập thái tử rồi thì thái tử có thể danh chính ngôn thuận xử lý chính vụ, mà quần thần cũng có thể phụ tá Thái tử xử lý triều chính cho tốt. Như thế thì không phải Hoàng thượng liền yên lòng mà tĩnh dưỡng long thể, không phải sao?"

Luôn mồm đều là xuất phát vì thân thể Hoàng thượng, thập phần quan tâm đến long thể Hoàng thượng.

Hoàng thượng vỗ về nhẫn ban chỉ trên tay trái, ánh mắt nhìn về phía Lương tần nói, " Tối hôm qua tiểu Cửu cứu trẫm, trẫm tự nhiên sẽ ban thưởng hắn, việc này ái phi có thể yên tâm".

Lương tần trong lòng nhảy dựng, ngẩng đầu, trên mặt mang theo vài phần sợ hãi, "Hoàng thượng, ngài hiểu lầm thiếp thân, tiểu Cửu cứu ngài trong hiểm cảnh là điều hắn nên làm. Hắn là nhi tử dù có phải mất mạng cũng là lẽ thường! Sao còn muốn được ban thưởng? Hoàng thượng, xin nghe một lời của thiếp thân, Ngũ hoàng tử văn thành võ đức, cơ trí, xử sự ngay ngắn, lòng mang rộng lớn, lại rất hiếu thuận, thương yêu đệ muội, lại kính yêu huynh tỷ...Đối nhân xử thế đều cực kỳ xuất chúng, là người thích hợp nhất để chọn giúp Hoàng thượng phân ưu".

Lương tần lại thành tâm thành ý mà đem Ngũ hoàng tử khen một phen.

Tâm Nghi phi nhảy dựng, vội nói, "Muội muội quá khen, tiểu Cửu cũng là người văn võ toàn tài, lòng dạ thiên hạ, cũng là người nổi bật".

Nói xong, Nghi phi đứng dậy uốn gối nói với Hoàng thượng, "Hoàng thượng, thần thiếp không quy củ, thỉnh Hoàng thượng trách phạt".

Hoàng thượng ánh mắt như có suy tư liếc nhìn Nghi phi cùng Lương tần một cái, hơi gật đầu nói, "Ừ! Lão Ngũ cùng tiểu Cửu đều là người có năng lực. Bất quá, việc lập thái tử..."

Hoàng thượng nhìn về phía Lương tần, "Ái phi từ trước đến nay tình tình đều an tĩnh, hôm nay sao lại như vậy? Có phải tiểu Cửu nói gì với ngươi đúng không...?"

Lương tần sắc mặt trắng bệt, ngón tay nắm chặt lại, đôi mắt đẹp mang theo vài phần nhút nhát, dập đầu nói, "Hoàng thượng minh giám, tiểu Cửu là một mảnh trung tâm, phía trên còn có huynh trưởng, hắn chưa từng có ý tưởng gì. Thiếp thân hôm nay là do lo lắng đến long thể Hoàng thượng, tiểu Cửu chưa từng nói với thiếp thân lời nào. Thỉnh Hoàng thượng hiểu rõ!"

Đáy mắt Hoàng thượng hiện lên một tia lạnh lẽo nói, "Lương tần, ngươi luôn luôn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nhiều năm qua như vậy, ở trong cung ngươi là người thức thời nhất. Hôm nay lại là làm theo cách trái ngược, trẫm thật sự là tò mò, là ngươi rắp tâm?"

Lương tần đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, "Thiếp thân không dám, thiếp thân không có ý tứ khác, những câu đó đều là lời thật lòng của thiếp thân, không có ý khác, Hoàng thượng minh giám".

"Lời nói thật lòng?" Hoàng thượng hỏi lại một câu.

"Đúng vậy, Hoàng thượng, những câu nói của thiếp thân đều là phát ra từ nội tâm". Lương tần vội không ngừng gật đầu.

"Những câu phát ra từ nội tâm, trẫm tự trong lòng đều có phán đoán suy luận, ngươi..." Hoàng thượng vẫn chưa nói xong liền ho khụ lên.

"Hoàng thượng" Hoàng hậu vội duỗi tay nhuận khí, "Hoàng thượng ngài bớt giận, việc lập thái tử là chuyện lớn, sao lại có thể vì Lương tần cùng Nghi phi hai người nói mấy câu mà tức giận được! Việc này từ từ rồi nói."

"Thiếp thân đáng chết" Nghi phi quỳ xuống, khóe mắt quét qua Lương Tần

Nữ nhân đáng chết này. Không có việc gì lại đề cập đến việc lập thái tử.

"Thiếp thân đáng chết!" Lương tần cũng sợ tới mức có chút run rẩy.

Chúng phi tần còn lại cũng đều quỳ xuống, "Hoàng thượng"

Hoàng hậu gọi cung nữ dâng trà, giúp Hoàng thượng uống hai ngụm nước, sau đó đem chén trà đưa cho cung nữ, lại giúp Hoàng thượng thuận khí.

Hoàng thượng ngực phập phồng, sắc mặt tái nhợt, dựa ngồi vô lực.

Hoàng hậu xoa ngực Hoàng thượng, một lát sau mới đứng dậy, ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Lương tần cùng Nghi phi, trầm giọng nói, "Tốt, các ngươi đều trở về đi, lập thái tử là chuyện đại sự, Hoàng thượng đều có tính toán. Các ngươi là phi tần hậu cung, thời khắc đều phải nhớ kỹ bổn phận của mình. Hôm nay bổn cung sẽ xem như các ngươi lo lắng cho long thể Hoàng thượng, cho nên mới làm việc lỗ mãng như thế, trở về hai người các ngươi yên tĩnh trong cung của mình, sao kinh Kim Cương cho tốt, xem như vì Hoàng thượng mà cầu phúc".

Lương tần dập đầu một cái nói, "Vâng, thiếp thân tuân chỉ."

"Vâng, thiếp thân ghi nhớ lời nương nương dạy bảo" Nghi phi uốn gối.

"Vâng, nương nương" Chúng phi tần đáp lời rồi cáo lui.

"Hoàng thượng, ngài đừng nói vội, dù sao cũng phải giữ gìn long thể mình cho tốt, nổi giận với các làm làm gì? Lời thái y nói ngài quên sao, thái y muốn ngài an tâm tĩnh dưỡng, không thể vất vả, không thể hao tâm tốn sức, không thể tức giận". Hoàng hậu mềm nhẹ giúp Hoàng thượng nguôi giận.

"Trẫm trong lòng hiểu rõ, nàng đừng lo lắng", sắc mặt Hoàng thượng tái nhợt bỗng dâng lên ý cười.

"Thần thiếp làm sao có thể không lo lắng được? Được rồi, thần thiếp đỡ người nằm nghỉ một lát" Hoàng hậu nói.

Hoàng thượng gật đầu, "Hoàng hậu, nàng cảm thấy Lương tần chính là thật tình sao?"

"Lương tần có thật tình hay không, thần thiếp không biết, nhưng thần thiếp biết, chỉ cần là do Hoàng thượng chọn, mặc kệ là ai thì tất nhiên là tốt nhất" Hoàng hậu khẽ mỉm cười, trả lời.

"Nàng thật là..." Hoàng thượng cười cười lắc đầu nhìn về phía Hoàng hậu, hắn hiểu tâm tư của nàng, cho nên cũng không để trong lòng nữa.

....

Trở về cung của mình, trên người Lương tần đã ra một thân mồ hôi lạnh. Đầu tiên phân phó người thỉnh Cửu hoàng tử đến, sau đó mới để cho cung nữ hầu hạ thay quần áo.

Thay đổi quần áo xong, vừa mới ngồi xuống uống hai ngụm trà thì Cửu hoàng tử đã vội vàng chạy đến.

"Mẫu phi" Cửu hoàng tử hành lễ.

"Hoàng nhi, ngồi đi" Lương tần duỗi tay chỉ vị trí đối diện

"Mẫu phi, sắc mặt người vì sao lại tái nhợt như vậy? Có phải có nơi nào không thoải mái không?" Cửu hoàng tử ngồi xuống đối diện, lo lắng hỏi.

Một bên cung nữ đang dâng trà cho Cửu hoàng tử.

Lương tần không trả lời Cửu hoàng tử mà nhìn về phía cung nữ, nội thị hầu hạ trong phòng phân phó, "Các ngươi đều đi xuống hết đi"

Đám người vừa lui xuống, Cửu hoàng tử thần sắc nghiêm túc lại, hỏi, "Mẫu phi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Ừ, ta mới vừa đi thăm Hoàng thượng, cầu Hoàng thượng lập nhị hoàng huynh ngươi làm thái tử" Lương tần uống ngụm trà, xích lại gần nói.

"Mẫu phi, việc này...Ngài nói như vậy, phụ hoàng khẳng định là không tin, phụ hoàng chắc chắn cho rằng người đây là lấy lui làm tiến. Hắn chắc chắn cho rằng người làm như vậy kỳ thật là muốn lợi dụng chuyện nhi thần tối qua cứu giá, giành công mà đẩy nhi thần thượng vị". Cửu hoàng tử nhíu mày nói

Lương tần cười nói, "Ha, ta chính là muốn thử xem, vốn nghĩ nếu có thể thành liền có thể đẩy ngươi lên vị trí thái tử, không thành, cũng giữ cho ngươi một cái danh tốt tôn kính huynh trưởng, nhưng mà...Hoàng nhi, chuyện tối hôm qua, phụ hoàng muốn ban thưởng thì ngươi cũng phải toàn lực từ chối. Còn có lần trước ta đã cho người phân phó xuống, để cho bọn họ gần đây điệu thấp hành động. Ngươi lại nhắc nhở thêm một tiếng, để cho tất cả điều cẩn thận điệu thấp mà làm việc, đem mọi việc trong tay tạm thời đặt xuống, nhớ kỹ chưa?"

Nàng chính là nghĩ nhân cơ hội thử xem việc Tề Quốc công ngầm giúp đỡ phe bọn họ, Hoàng thượng có biết không. Nếu không biết, hôm nay nàng nhắc tới như vậy, Hoàng thượng sẽ xem xét đến công lao của nhi tử đêm qua cứu giá, khả năng sẽ long tâm đại duyệt, thuận nước đẩy thuyền.

Nhưng mà, Hoàng thượng lại phản ứng như vậy. Từ thái độ của Hoàng thượng nàng liền dự đoán được, quả nhiên như mình đã đoán qua, Hoàng thượng đã biết Tô Hoa Kiểm là người của bọn họ.

Cũng không biết Hoàng thượng đã biết được bao nhiêu?

"Mẫu phi, hiện giờ tứ ca đã chết, nhi thần lại lập công lớn, nhi thần cùng Ngũ ca là mỗi người một nửa cơ hội, nhi thần không hiểu vì sao phải làm như thế?" Cửu hoàng tử rất là khó hiểu.

Lúc này, không phải là nên cùng Ngũ ca tranh nhau một phen? Vì sao mẫu phi lại muốn hắn thu liễm thực lực?

Vậy không phải là đem ngôi vị hoàng đế trực tiếp nhường cho Ngũ ca sao?

"Ngươi có điều không biết, ngươi có biết Tề Quốc công tiền phu nhân là chết như thế nào đúng không?" Lương tần cười hỏi.

Cửu hoàng tử gật đầu, chuyện này nháo đến mọi người đều biết, còn có ai không biết sao?

"Vậy ngươi có biết vì sao Tề Quốc công lại giúp chúng ta?" Lương tần nhìn mắt Cửu hoàng tử, tiếp tục nói, "Phụ hoàng ngươi trước kia rất ái mộ tiền Quốc công phu nhân, mấy năm nay Hoàng thượng đối với Tô Phỉ là vô cùng sủng ái yêu thương, ngươi hẳn giờ đã có thể nhìn ra được cảm tình của Phụ hoàng ngươi với nàng ta sâu nặng cỡ nào?"

Đối tốt với Tô Phỉ, hoàn toàn là bởi vì Tôn Lâm Lang, chính là yêu ai yêu cả đường đi.

Cửu hoàng tử gật đầu hiểu rõ, "Nguyên lai lại là như thế này..."

"Còn ta cùng với Tô Quốc công trước kia cũng có nhận thức nhau, nếu ta không tiến cung thì cũng đã nên chuyện, ta không biết được Phụ hoàng ngươi có tra ra được chuyện này hay không. Rốt cuộc sự tình cũng đã qua đi nhiều năm, muốn tra cái gì cũng khó, nhưng vẫn nên phòng ngừa vạn nhất, ngươi vẫn nên cho người điệu thấp hành động, đừng để cho người khác tóm được chỗ sai. Phụ hoàng ngươi nhất định sẽ vì tiền Quốc công phu nhân mà báo thù!" Lương tần nói, "Ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng để cho người dưới hãm hại, chỉ cần chúng ta cẩn thận sẽ không có chuyện gì, chuyện tối hôm qua chắc chắn sẽ dẫn tới triều đình, dân chúng kinh hoảng, nhưng mà ngươi có công cứu giá, phụ hoàng ngươi cũng không dễ dàng động đến ngươi"

Cửu hoàng tử đáy mắt mang theo kinh ngạc, gật đầu, "Vâng, nhi thần đã biết"

Mẫu phi tuy nói nhẹ nhàng, bang quơ, nhưng từ lời nàng nói hắn có thể nghe ra được một vài chuyện, nếu chỉ là nhận thức nhau đơn giản thì việc này làm sao mà đáng sợ? Trong đó chắc chắn có gì đó bí mật không để người khác biết.

Hắn liền nghĩ đến, Tô Quốc công làm sao lại có thể vô duyên vô cớ mà tận tâm tận lực hỗ trợ cho hắn được chứ!

"Ngươi sau khi về thì đi Ngụy gia một chuyến, để cho Ngụy gia an bài người dâng sổ con thỉnh Hoàng thượng lập Ngũ ca ngươi làm thái tử, chuyện này ngươi không cần nhúng tay. Để cho Ngụy phủ an bài, nếu ngươi nhúng tay người khác liền sẽ cho rằng ngươi lấy lui làm tiến, muốn tranh đoạt vị trí thái tử. Hiện giờ ta không biết Phụ hoàng ngươi cảm kích ngươi bao nhiêu, cho nên chúng ta trước hết hãy thu liễm cánh chim lại đã" Lương tần dặn dò nói.

Cửu hoàng tử ngập ngừng, "Mẫu phi, việc này... có phải chúng ta đã quá cẩn thận rồi không? Đã nghiêm trọng hóa sự việc? Dù cho người cùng Tô quốc công có biết nhau cũng không cần cẩn thận đến mức như thế chứ?"

Lương tần cười nói, "Một người nam nhân đã biết được nữ nhân mình yêu quý bị chết thảm như vậy, hắn sao có thể buông tha được người đã hại nàng? Tuy nói nàng ta chết không có quan hệ với ta, nhưng nếu phụ hoàng ngươi đã biết ta cùng với Tô quốc công có quen biết, không tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Chúng ta vẫn nên cẩn thận là trên hết. Ngươi có biết phụ hoàng ngươi luôn không định tội Tô quốc công, chính là muốn Tô quốc công ở tử lao sống không bằng chết, nhận hết tra tấn"

"Tuy là để cho Ngũ ca ngươi bước lên vị trí thái tử, nhưng mà Hoàng nhi, chỉ cần trong tay chúng ta vẫn còn núi xanh lẽ nào lại sợ không có củi đốt?"

Lương tần khóe miệng giương lên, đôi mắt tràn đầy tự tin.

Cửu hoàng tử gật đầu.

.........

Hoàng thượng nghỉ hơn nửa canh giờ mới có thể tốt lên, ăn cơm trưa xong lại nghỉ ngơi một lát, sắc mặt liền tốt lên không ít.

Hoàng hậu nương nương đi đến thiên điện nghỉ ngơi vẫn chưa trở lại, Hoàng thượng liền kêu La Hải đỡ xuống giường, ở trong điện đi tới lui vài bước, lại trở về trên giường, sau đó kêu ảnh vệ đến "Thời gian đã lâu như vậy, việc trẫm cho các ngươi điều tra chắc là có kết quả rồi chứ?"

Ảnh vệ khom người dâng lên mấy quyển sách nhỏ, lại lắc mình ẩn vào bóng tối

"Hoàng thượng, ngài cẩn thận thân thể, việc này để sau rồi xem" La Hải vội khuyên.

"Trẫm trong lòng hiểu rõ" Hoàng thượng dừng tay, mở ra một quyển cúi đầu đọc.

Hoàng thượng xem rất nhanh, một quyển tiếp một quyển, cũng không bao lâu đã xem xong hết.

La Hải vẫn luôn cẩn thận chú ý sắc mặt Hoàng thượng, sợ hắn mệt.

Hoàng Thượng đem các quyển sổ nhỏ chất lại một chồng, phân phó La Hải nói, "Đi, kêu Tích Ngọc đến đây một chuyến"

"Vâng, nô tài liền phái người đi ngay" La Hải đáp, đi tới cửa kêu tiểu nội thị phân phó đi thỉnh Tô Phỉ.

Chỉ chốc lát, Hoàng hậu từ thiên điện đã trở lại, hầu hạ Hoàng thượng uống thuốc, Tô Phỉ liền đến.

Hoàng thượng cũng không tránh Hoàng hậu, trực tiếp đem chồng sổ nhỏ đưa cho Tô Phỉ, "Ngươi nhìn xem"

Hoàng hậu thấy hai người là có việc muốn nói, liền tìm cớ rời đi, lúc trước khi đi còn dặn dò Tô Phỉ, "Tích Ngọc, Hoàng thượng không nên hao tâm tốn sức"

"Vâng nương nương, vi thần chắc chắn sẽ cẩn thận chiếu cố Hoàng thượng thật tốt"

Hoàng hậu gật đầu, mang theo cung nữ cùng ma ma rời đi thiên điện.

Tô Phỉ thực nhanh cũng xem xong, khép sổ lại, sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn hướng Hoàng thượng nói, "Hoàng thượng xin lấy long thể ngài làm trọng, thù của vong mẫu nhất thời cũng không vội"

Đừng nói là người của Cửu hoàng tử, còn có Ngụy gia, Đoàn gia hai nhà cũng không thể xem thường.

Chưởng gia Ngụy gia hiện giờ là Ngụy Tử tổ phụ, là nội các thủ phụ, môn nhân đệ tử không biết nhiều ít.

Đoàn gia những năm gần đây giao lưu với văn nhân cũng không biết bao nhiêu người.

Hơn nữa lại còn liên hôn.

Đoàn gia cùng Ngụy gia cơ hồ đã kết một cái võng kín mít, đem hơn hai phần ba văn võ quan viên trên triều mà bện chặt lại.

Còn có những năm gần đây, Lương tần cùng Cửu hoàng tử lung lạc các quan viên khác, cũng như thế lực được Tô Hoa Kiểm ngầm duy trì.

Nếu muốn động đến Cửu hoàng tử cùng Lương tần, triều đình nhất định phải đại rửa sạch, đó chính là một phen huyết vũ tinh phong.

Thân thể Hoàng thượng hiện giờ, làm sao có thể chịu được lăn lộn như vậy?

Mà Cửu hoàng tử cùng Lương tần hai người này phi thường cẩn thận.

Tô Phỉ tin tưởng, dưới chín suối mẫu thân cũng sẽ đồng ý đem sự tình tạm thời áp xuống, có cái gì so với sức khỏe của Hoàng thượng quan trọng hơn được?

Trước mắt quan trọng nhất vẫn là Hoàng thượng nên dưỡng thân thể cho thật tốt.

....

Hôm sau, lấy Ngụy thủ phụ cầm đầu, quần thần dâng tấu thỉnh Hoàng thượng lập Ngũ hoàng tử làm thái tử. Đến buổi trưa thì đưa đến tay Hoàng thượng.

Hoàng thượng trầm tư một lát, khẽ mỉm cười, để cho La Hải chuẩn bị bút mực, tức khắc ban thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, lập Ngũ hoàng tử Trịnh Diễn làm thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro