Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi yến tiệc Minh Nguyệt đỡ Yên Vũ về cung của mình, hoàng đế đương nhiên là cũng đi cùng nàng

- Nào, để ta

Minh Nguyệt buông tay Yên Vũ ra, hoàng đế lập tức nắm lấy, đỡ nàng ngồi xuống

- Hoàng thượng, người thật sự rất vui sao - Yên Vũ khúc khích cười nhìn hắn

- Trẫm đương nhiên là rất vui, nàng lại mang thai, sao trẫm lại không vui được chứ

- Thần thiếp cũng rất vui, Thiên nhi cũng nên làm tỷ tỷ rồi, xem ra tam hoàng tử của Lệ phi muội muội sắp có người đồng trang lứa bầu bạn rồi này

Hoàng đế bật cười, cào nhẹ lên mũi nàng

- Đúng là nữ nhân mang thai tâm trạng cũng tốt hơn, nàng hiếm khi thoải mái mà nói chuyện như vậy

Yên Vũ mím môi, khác xa cái dáng vẻ đoan trang của quốc mẫu hằng ngày mà thay vào đó là một phu nhân đang dịu dàng bên cạnh phu quân của mình

- Phải, thần thiếp bình thường là hoàng hậu, phải lầm gương cho hậu cung, nhưng hiện giờ chỉ có hoàng thượng, thần thiếp muốn thoải mái một chút người cũng không chịu sao

- Haha, Yên Vũ, lâu rồi mới thấy lại dáng vẻ như thiếu nữ này của nàng, nàng muốn thoải mái thì cứ thoải mái, ở bên cạnh trẫm, nàng không cần phải gò bó 

Hoàng đế sau khi cười nói một hồi liền nói

- Thiên nhi đâu, không phải là đã ngủ rồi chứ

- Thiên nhi còn nhỏ nên đã sớm đi ngủ rồi, hoàng thượng, đã khuya lắm rồi, người nên về cung nghỉ đi thôi, sáng mai còn lâm triều sớm

- Trẫm suýt thì quên mất, nàng hãy cố gắng điều dưỡng thật tốt, hôm sau trẫm lại đến thăm nàng

Khi hoàng đế rời đi, Minh Nguyệt tiến đến táo trang sức, hầu hạ nàng rửa mặt nghỉ ngơi

- Nương nương, người mang thai quả nhiên là chuyện tốt, nô tỳ cũng thật sự rất vui

Yên Vũ đặt tay lên tay Minh Nguyệt

- Bổn cung biết, ngươi đã cùng bổn cung lớn lên, ngươi chưa từng hai lòng đối với ta

- Nương nương đối với nô tỳ rất tốt, tướng quân có ơn cứu mạng cả nhà nô tỳ, ơn này nô tỳ không dám quên

Yên Vũ cảm động nhìn nàng, nha đầu này chỉ nhỏ hơn nàng hai tuổi, sớm đã nên thành hôn nhưng nhất quyết muốn ở bên cạnh nàng hầu hạ không chịu đi

- Có điều, chúng ta vui vẻ như vậy, đêm nay chắc chắn ngủ rất ngon, còn những người khác thì không biết chừng sẽ chẳng thể ngủ yên giấc đâu

- E là Lệ phi hẳn sẽ thức trắng đêm rồi, hôm nay Tần đáp ứng thất thố trước mặt người, chắc cũng chẳng thể ngủ nổi

- Cung quý phi chưa chắc đã có thể yên giấc, được rồi, nghỉ ngơi thôi

Đoan Mộc Yên Vũ luận về gia thế có thể nói là cao nhất hậu cung, xuất thân từ đại tộc, trung thành với triều đình nhiều năm. Các bậc nữ nhân trong tộc cũng thập phần cao quý. Nàng được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, dung mạo hay tư thái đều không tầm thương. Cha nàng là tướng quân trong triều, các bậc nam nhân đều là các học sĩ, tiến sĩ. Đặc biệt người nhà nàng không nắm binh quyền, không cậy thế sinh kiêu, luôn lấy ý kiến thánh thượng làm đầu nên rất được trọng dụng. Cung quý phi Tư Mã Lạc Vân dù là con nhà tướng cũng phải chịu thua nàng một bậc

Phi tần mang thai đã đủ gây ra sóng gió cho hậu cung, huống hồ lần này là chính cung, trước đây Đại hoàng tử là trưởng tử, cũng là đích tử vừa sinh không được bao lâu thì mất. Nên cả thái hậu, hoàng đế đều mong hoàng hậu có thể sinh thêm một đích tử nữa. Đoan Mộc Yên Vũ vẫn còn trẻ thân thể sớm đã hồi phục sau khi hạ sinh tam công chúa Diệp Vân Thiên nên lần mang thai này, thai tượng hết sức ổn định, không có gì bất thường, thậm chí còn khỏe mạnh, tâm trang vui vẻ hơn.

Lệ phi Thẩm Nhược Giai sau khi quay về điện của mình thì ngay lập tức tức giận. Nàng ta hận hoàng hậu chưa gì đã lại mang thai. Địa vị của nàng ta trước giờ không tầm thường, lần này nếu sinh ra hoàng tử thì há chẳng phải hài tử của nàng ta sẽ bị ghẻ lạnh sao? Cung quý phi cũng thập phần lo lắng, nàng hiểu rõ không thể động tay vào cái thai này, quá sức mạo hiểm. Nhưng nếu hoàng hậu thật sự sinh hạ hoàng tử thì rõ ràng địa vị của Nhị hoàng tử sẽ lung lay. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro