Chương VI: Nhiều con nhiều phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mặc Diệp bị giáng vị, chốn hậu cung dường như an tĩnh hơn đôi chút, các cung tần mới cũng ngoan ngoãn, yên lặng hơn. Đến tháng sáu, Lệ tần hạ sinh Tam hoàng tử, lục cung chìm trong sự hân hoan vui vẻ, địa vị của Thẩm Nhược Giai càng thêm vững vàng, khi tiểu hoàng tử được đầy tháng, hoàng đế hạ chỉ sắc phong nàng ta làm Lệ phi

Ngưng Huy đường

- Chúc mừng Lệ phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an

- Các ngươi đứng dậy hết đi

Cung nữ Yến Nhi tươi cười bước đến chỗ nàng, trên tay nàng đang bồng tiểu hoàng tử

- Nương nương vạn phúc, cuối cùng cũng có ngày này

- Phải, hoàng thượng của chúng ta đặt tên cho hài tử này là Diệp Minh Viễn, quả là cái tên hay

- Nương nương, nhị công chúa tối qua nói muốn thăm tiểu hoàng tử, nhưng đêm qua mưa rả rích, nhũ mẫu sợ công chúa bị lạnh nên đã dỗ công chúa ngủ, nương nương có muốn sang thăm không ạ

- Đương nhiên là có, chúng ta đi đón Linh Chi cùng đi thỉnh an thái hậu

Nói rồi, nàng giao tam hoàng tử cho nhũ mẫu bế, Yến Nhi đỡ tay nàng đi đón nhị công chúa rồi đến chỗ thái hậu thỉnh an

Xa xa đã nghe thấy tiếng nói cười từ Thọ Khang cung, Yến Nhi khẽ nói

- Nương nương, hình như là Hiền phi và trưởng công chúa

- Trưởng công chúa thường đến cung của thái hậu chơi, chúng ta đều rõ cả

Nàng vén rèm đi vào, cung của thái hậu tràn ngập tia nắng, lại không bị nóng bức, Trưởng công chúa đang đùa nghịch với cô cô bên cạnh thái hậu, thái hậu cùng Hiền phi đang cùng nói cười, bầu không khí hết sức hòa hợp, vui vẻ

- Thần thiếp xin  thỉnh an thái hậu

- Tam hoàng tử xin thỉnh an thái hậu - Nhũ mẫu bên cạnh cũng quỳ xuống

- Tôn nhi xin thỉnh an tổ mẫu - nhị công chúa cũng nghiêm trang thỉnh an

- Ồ, mau đứng lên, hôm nay quả là náo nhiệt quá - Thái hậu xem chừng tâm trạng rất tốt

Sau màn chào hỏi, nhị công chúa đã chập chững chạy về phía trưởng công chúa đùa nghịch

- Trưởng tỷ tỷ, trưởng tỷ chơi với muội

- Linh Chi muội muội, chúng ta cùng chơi đi, mẫu thân, con chơi cùng nhị muội muội nhé

- Được, các con nhớ phải cẩn thận - Hiền phi mỉm cười, tuy nàng và Lệ phi không thân thiết, nhưng trưởng công chúa và nhị công chúa cách nhau có một tuổi lại rất thích nhau, nàng cũng không đành lòng để hai đứa trẻ tách ra

- Linh Chi, không được nghịch ngợm quá đó, các ngươi nhớ trông chừng hai vị công chúa cho tốt - Lệ phi biết hai đứa trẻ thích nhau nên cũng mỉm cười

Thái hậu bật cười

- Cử thêm vài nhũ mẫu đi theo nữa, trẻ con tuổi này hoạt bát, cũng khó mà trông chừng, nhớ đừng đi quá xa đấy

Đám cung nhân cùng các công chúa vâng dạ rời đi, thái hậu lại nhìn Lệ phi mỉm cười

- Mau đưa Viễn nhi cho ai gia ngắm nào

Tiểu hoàng tử mới sinh, đôi mắt tròn xoe không lẫn tạp sắc, trông hoạt bát đáng yêu vô cùng, Hiền phi cũng không kìêm được cất lời cảm khái

- Tam hoàng tử của muội muội quả là đáng yêu quá, khó trách cả hoàng thượng và thái hậu đều yêu thương như vậy. Thần thiếp nhìn cũng cảm thấy yêu thích

- Hiền phi tỷ tỷ chẳng phải cũng có trưởng công chúa đó sao, thần thiếp thấy trưởng công chúa cũng hoạt bát đáng yêu vô cùng

- Diệu Nguyên tính tình mềm mại, quả thực rất vâng lời, nhưng năm tuổi rồi, cũng có lúc bổn cung đau đầu với con bé

Thái hậu nghe vậy không kiềm được cười vang

- Ai gia thấy trưởng công chúa của con đã rất ngoan rồi, năm xưa tiểu công chúa của ai gia mới có ba tuổi đã nghịch ngợm không thôi, chạy khắp hoàng cung cười khanh khách, hại đám nhũ mẫu và thái giám trông chừng rất mệt, các vị thái phi năm đó cũng phải phụ giúp ai gia trông coi nó đấy

Lời này vừa nói ra, mọi người nhất tề cười vang, phàm là người làm mẹ, cứ hễ nói đến chuyện con cái là như không có điểm dừng, thêm vào đó tâm trạng các nàng đang rất tốt, liền nói chuyện vài giờ liền mà không biết mệt

Hậu cung cứ thế an bình trôi đi, Ngưng Huy đường nhộn nhịp không thôi, luôn tràn đầy tiếng cười nói, thêm tiếng trẻ con, trong cung cũng náo nhiệt không thôi. Ngay cả thái hậu cũng cất tiếng khen ngợi. Các cung tần mới vì muốn hưởng chút sự may mắn của Lệ phi mà cũng chăm chỉ đến thăm. Hoàng đế cũng không quên các tần phi có con cái khác, vậy nên các tần phi không có con nhất thời bị lạnh nhạt. Mọi người càng nhận thức rõ ràng rằng, con cái chính là chỗ dựa lớn nhất chốn hậu cung

Tuyết tần cũng đôi lần lén lau nước mắt, đau lòng cho hài tử không thể chào đời của mình, ngay cả Trân phi và Hoa quý phi cũng có chút cô quạnh

Thoáng chốc cũng đã đến trung thu, vì hậu cung có tin mừng, trung thu năm nay phá lệ xa hoa hơn trước. Các tần phi đều ăn mặc đẹp đẽ đến dự, rượu được vài tuần, hoàng đế ngà ngà say, hoa quý phi ngồi gần đó mặt đã đỏ bừng, nhiều người khác cũng có phần mỏi mệt.

Tần đáp ứng đứng dậy, thướt tha đi đến nói

- Chắc hẳn hoàng thượng và các vị tỷ tỷ mệt rồi, thần thiếp tài hèn sức mọn, hôm nay muốn góp một bài hát, không biết có được không

Hoàng đế cười hứng thú

- Được, trước đây chưa từng nghe nàng hát, nàng hãy hát đi

- Thần thiếp hát nếu thấy hay thì xem như góp vui, còn thấy không hay, thần thiếp xem như là pha trò mua vui là được

Nói rồi nàng ta cất giọng lên hát, giọng hát không xuất chúng, nhưng lại có sự trong trẻo, thanh thuần, tạo cho bầu không khí thêm tươi vui. Gió thu nổi lên, vài bông hoa lê bay vào trong điện, làm khung cảnh trở nên đẹp đẽ vô cùng. Hoa quý phi cũng khen ngợi

- Giọng hát không tệ, nếu luyện tập thêm thì chắc chắn sẽ xuất chúng

Sau khi hát xong, các phi tần đều đồng loạt khen ngợi nàng, tuổi còn nhỏ nhưng hát như thể quả là không tệ, hoàng đế nâng chén rượu, vươn tay về phía nàng ta. Tần Diêu hôm nay vận cung trang màu đỏ sậm, tôn lên vóc người quyến rũ đầy đặn của nàng ta, mày liễu mắt cong đưa tình nhìn hết sức mê người. Nàng mang bình rượu bước lại chỗ đế hậu, sau khi hoàng đế uống cạn chén rượu, nàng liền quay sang mời hoàng hậu lại thấy trên bàn nàng chén rượu từ nãy vẫn y nguyên

- Hoàng hậu nương nương, người không uống rượu sao

- Bổn cung không tiện uống rượu lắm, hôm nay muội hát rất hay - Hoàng hậu vẫn giữ khí độ, dịu dàng cười nói

- Đa tạ nương nương, có điều mọi người hôm nay đều uống rượu, thần thiếp bạo dạn hỏi nương nương sao lại từ chối chứ

Cung quý phi góp lời

- Hoàng hậu không uống, cũng không phải vấn đề gì lớn cả, Tần đáp ứng không nên hỏi hoàng hậu như thế

Hoàng đế quay sang nhìn Yên Vũ

- Nàng không sao chứ

Ý cười trên môi hoàng hậu càng thêm nồng đậm, nàng mở miệng nói

- Hoàng thượng, thần thiếp có thai rồi

- Xoảng

Lời vừa nói ra, bình rượu trong tay Tần đáp ứng lập tức vỡ tan, trong điện im bặt, tựa hồ như không phản ứng kịp. Nàng ta vội vã quỳ xuống

- Thần thiếp vui quá nên hồ đồ, hoàng hậu thứ tội

Hoàng đế không để ý đến nàng ta, bật người quay sang hỏi

- Yên Vũ, là thật sao?

- Thần thiếp đã mang thai được hai tháng rồi, quả thật không tiện uống rượu

- Tốt, tốt quá, nàng rốt cuộc đã lại mang thai rồi. Hậu cung chưa từng có tin vui liên tiếp như thế này

Hoa quý phi là người phản ứng đầu tiên, liền quỳ xuống

- Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu nương nương

Những người khác cũng thức tỉnh, tiếng chúc mừng rợp vang trong điện, trong vòng mấy tháng, trong cùng tin vui truyền đến liên tục, lần này lại là trung cung mang thai. Duy chỉ có Tần Diêu cúi gằm mặt, nàng ta chăm chú đợi hôm nay để gây cú ý, không ngờ hoàng hậu đột nhiên thông báo mang thai. Nàng ta lập tức bị ngó lơ dù mới vừa nổi bật trong phút chốc, liền âm thầm nghiến răng oán hận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro