Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng thời gian sau đó, Mặc Diệp trở thành nữ nhân đắc sủng nhất hậu cung, hơn hẳn các tân nhân khác, Lục quý nhân và Bạch thường tại cũng phải chịu thua kém. Rốt cuộc, nàng ta cũng được tấn phong thành Mặc quý nhân

Xuân đi hạ đến, cái thai của Lệ tần ngày một lớn hơn, tiết trời không mấy dễ chịu nên nàng ta đành phải yên tĩnh dưỡng thai. Hoàng hậu cũng đặc cách không cần nàng ta ngày nào cũng đến thỉnh an

Hàn Kỳ Âm đi dạo bên hồ sen của ngự hoa viên, thư thái ngắm nhìn những bông sen nở rộ đẹp mắt

- Nương nương, nếu người thích thì có thể nói hoa phòng mang đến chút hoa sen cho người, mùa này hoa sen thật sự rất đẹp

- Bổn cung cũng thấy vậy, ngươi đi nói với hoa phòng ngày mai đem đến đi

- Nô tài tuân chỉ

Tiểu thái giám rời đi được một lúc, Hàn Kỳ Âm nghe thấy tiếng đàn ca réo rắt gần đó. Nghe kĩ thì thấy đúng là không tệ, có điều âm điệu không có gì đặc biệt. Nàng rảo bước về phía đó thì thấy một nữ tử vận cung trang xanh biếc đang luyện đàn. Trang điểm có chút dung tục, hóa ra là Mặc quý nhân vừa được tấn phong

Nàng kia quay lại, nhìn thấy nàng, khóe môi  đắc ý cong lên

- Hoa quý phi nương nương kim an

Nói rồi không đợi nàng cho phép, tự động đứng dậy

- Nương nương tới thật đúng lúc, thần thiếp đang luyện đàn có vài chỗ thấy không thỏa, thỉnh nương nương xem giúp thần thiếp một chút với

Hàn Kỳ Âm trong lòng không vui nhưng cũng ngồi xuống

- Muội còn trẻ, đàn được như vậy đã là tốt lắm rồi

- Nương nương nói phải, khúc nhạc này hoàng thượng rất thích, thần thiếp nghĩ tài năng của mình hèn mọn, không sánh được với quý phi người, cũng không biết vì sao hoàng thượn lại muốn nghe thần thiếp đàn mà không phải là người

- Ngươi vừa đàn bản Dạ khúc, khúc này là thứ mà bổn cung đã học từ khi mới năm tuổi. Nghe nói tam công chúa của hoàng hậu nương nương cũng rất thicchs khúc nhạc này. Mà bổn cung camer thấy nó không phù hợp với bổn cung nên không đánh. Đưa đàn cho ta

Mặc Diệp nghe nàng nói, sắc mặt hơi khó coi bèn đưa cây đàn cho nàng

Hàn Kỳ Âm tháo hộ giáp, mười ngón tay lưu loát di chuyển, tiếng đàn réo rắt vang lên, dịu nhẹ mà lại có chiều sâu. Tựa như dòng nước chảy làm mát tâm hồn giữa ngày hè oi bức. Âm điệu càng về sau càng có thêm nhiều sự hân hoan, nhộn nhịp hơn, khiến lòng người không kìm được mà thư thái

Khi nàng kết thúc, xung quanh đã có nhiều cung nữ đứng lại lắng nghe và khe khẽ bàn luận

- Tài nghệ của Hoa quý phi quả nhiên cao siêu, tỷ nói có phải không

- Đúng đó, Mặc quý nhân dù sao cũng không sánh bằng

- Đó là đương nhiên, người nói xem, Hoa quý phi xưa nay cầm kì thi họa đều có đủ, sao lại thua một vị quý nhân được chứ

Mặc Diệp tức giận đỏ bừng mặt

- Nương nương đúng là có tài nghệ

- Mặc quý nhân quá lời rồi, chỉ là chút tài vặt thôi

- Thần thiếp nghe nói nương nương hầu hạ hoàng thượng lâu năm, tài nghệ vô song, đúng là không phải tự nhiên mà hoàng thượng sủng ái người

- Luận về sủng ai, không phải cô đang đắc sủng sao, hà cớ gì mà bận tâm đến bổn cung như vậy chứ

- Thần thiếp đắc sủng, là nhờ phúc của nương nương. Nhưng mà nương nương, thần thiếp thật sự muốn hưởng phúc của người, nhưng mà người hiện tại vẫn chưa có con, thần thiếp không muốn giống người, cả đời cô độc không có nổi mụn con

- Hỗn xược, cô đừng nghĩ mình đắc sủng liền ăn nói hàm hồ với bổn cung, còn không mau quỳ xuống! 

Hai thái giám tiến lên ấn người nàng ta xuống

- Quý phi là đang ức hiếp người quá đáng, thần thiếp chỉ nói sự thực, người được sủng hạnh bao nhiều đó thời gian không thể có con. Hình như tướng mạo người cũng không thauanj lời sinh nở, nương nường người đừng lo, không con cái sẽ giữ được dung mạo xinh đẹp, đó cũng là phúc

- Cô! Được, cô cho rằng bổn cung không thể dạy dỗ cô sao

- Quý phi so ra vẫn kém hơn Cung quý phi và Trân phi, người có thể làm gì chứ

- Là ai nói Hoa quý phi không thể làm gì

Thanh âm lạnh nhạt vang lên, đám cung nhân lục tục quỳ xuống

- Hoàng thượng vạn phúc kim an

Mặc quý nhân sợ đến sắc mặt trắng bệch, Hoa quý phi nhàn nhẫ quỳ xuống thỉnh an

- Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng

- Nàng mau đứng dậy đi, các ngươi cũng đứng lên đi

- Tạ hoàng thượng

Hoàng đế lại gần nắm lấy bàn tay Hoa quý phi

- Kỳ Âm, tiếng đàn của nàng đúng là càng ngày càng tiến bộ

- Để hoàng thượng chê cười rồi, lâu rồi thần thiếp không đàn khúc này, thực là không còn được như trước nữa

- Nàng khiêm tốn quá rồi. nàng xuất thân danh môn, lại có tài nghệ từ nhỏ, sao lại không hay chứ

Mặc quý nhân sắc mặt càng lúc  càng khó coi, nàng ta quỳ rạp ở đó, hoàng đế và Hoa quý phi dương như không thấy sự hiện diện của nàng ta

- Mặc quý nhân, hình như trẫm vừa tấn phong cho nàng cách đây không lâu

- Dạ..hoàng thượng...

- Tiến Bảo, truyền ý chỉ của trẫm, Mặc quý nhân Mặc thị hành xử không đúng mực, mạo phạm hoa quý phi, giáng làm thường tại, phạt chép nữ tắc 50 lần

- Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp sai rồi, quý phi nương nương, thần thiếp sai rồi!

Hoàng đế cùng Hàn Kỳ Âm bước về phía dưỡng tâm điện, không thèm bận tâm đến nàng ta. Ngày hôm sau khi hoàng hậu biết chuyện, liền dạy dỗ các tần phi hậu cung phải biết tôn ti trậ tự, phải biết cao thấp và hành xử đúng mực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro