Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi các tần phi thỉnh an xong, Yên Vũ chậm rãi đi vào nội điện, Minh Nguyệt thấy sắc mặt nàng không vui, biết nàng cũng đang tức giận. Một tiểu cung nữ lanh lợi thấy vậy liền đi tới đấm bóp tay chân cho nàng, nàng đang phiền lòng bèn phất tay ra hiệu các cung nữ xung quanh lui dần ra, chỉ để lại Minh Nguyệt hầu hạ

- Nương nương, người đừng tức giận Lệ tần, không tốt cho sức khỏe, người uống chút trà đi ạ

Yên Vũ day nhẹ trán khẽ thở dài

- Năm xưa đại hoàng tử của bổn cung mất mạng khi còn chưa kịp đặt tên, bổn cung tưởng như không thể sống nữa, nếu không phải mẫu thân tiến cung dốc lòng vực dậy ta, Thiên nhi cũng không thể sinh ra

- Nương nương, năm xưa đại hoàng tử mất sớm, người đã khóc ròng rã mấy tháng, sau này người đã khỏe hơn, còn sinh hạ Tam công chúa. Nương nương, đại hoàng tử mất là do ngoài ý muốn, người đừng tự trách, nô tỳ mang công chúa đến cho người nhé

- Bổn cung không thích bộ dạng đó của Thẩm Nhược Giai, nếu lần này nàng ta sinh hạ hoàng tử, sẽ rất khó đối phó. Ngươi không nghe nàng ta nói gì sao, nàng ta là chê cười nhan sắc và tuổi tác của Hiền phi, mà bổn cung cũng chỉ nhỏ hơn Hiền phi có một tuổi thôi

- Nương nương đừng nói vậy, người là quốc mẫu, dung nhan người vẫn rất xinh đẹp, dù có thế nào người vẫn là hoàng hậu, không ai có thể thay thế người

- Được rồi, chuẩn bị kiệu đi, ta đưa Thiên nhi đi thỉnh an Thái hậu

- Dạ

Đoan Mộc Yên Vũ đi đến chái điện phía đông, nhũ mẫu và các cung nữ đang chơi đùa cùng tiểu hài tử nhỏ nhắn

- Thiên nhi

- Mẫu phi! - Đứa trẻ quay sang, khuôn mặt trắng trẻo khả ái chập chững chạy về phía nàng

- Thỉnh an hoàng hậu nương nương

- Đứng lên đi

Đứa nhỏ nhào vào lòng nàng, nũng nịu dụi đầu vào ngực nàng khiến tâm trạng nàng tốt hơn rất nhiều. Tam công chúa của hoàng đế Diệp Vân Thiên, năm nay ba tuổi, được hoàng đế sủng ái nhất trong tất cả các người con của mình. Dung mạo nàng rất giống hoàng đế, cứ như từ một khuôn đúc ra,  tính cách nàng lại giống Yên Vũ lúc nhỏ, thập phần đáng yêu, Thái hậu cũng cực kì yêu thích

- Thiên nhi, chúng ta đi thỉnh an Tổ mẫu con nhé

- Dạ

Nàng liền bế công chúa đi đến Thọ Khang cung

Vị Ương cung 

Lãnh Cơ Vị Y ngồi xem sách trong điện, tâm trạng không mấy thoải mái

- Nương nương, Lưu thái y đến bắt mạch cho người

- Cho hắn vào đi

Lưu thái y từ xa đi đến, sau khi hành lễ, hắn như thường lệ bắt mạch cho nàng. Khi ngước lên, hắn chợt hoảng hốt

- Trân phi nương nương, sao thần sắc người lại kém như vậy

- Vậy sao, mấy ngày nay tâm trạng ta không tốt, ăn ngủ không yên

- Nương nương, người cần phải điều dưỡng thật tốt, sức khỏe người vốn đã yếu, người nên cẩn thận một chút thì hơn. Vi thần sẽ kê cho nương nương vài vị thuốc bồi bổ thân thể

Hắn đưa tay bắt mạch, mày lại nhíu chặt hơn

- Sức khỏe ta không tốt vậy sao. Lưu thái y, ta còn có thể có thai không?

- Chuyện này... nương nương, người không thể vội, nếu chú ý điều dưỡng, ăn ngủ kĩ càng, giữ tâm trạng thoải mái, nhất định sau này sẽ có hy vọng

- Bổn cung hiểu rồi

- Vậy, vi thần xin cáo lui

 Sau khi thái y lui ra, Vị Y khẽ nắm chặt chiếc khăn tay, A Diêu biết rõ nàng đang tức giận

- Đáng chết, nếu năm xưa không vì ả tiện nhân Thẩm Nhược Giai. Sức khỏe của bổn cung sao có thể suy yếu đến mức này

- Nương nương người chịu ấm ức rồi, cô ta hãm hại người như thế nhưng bây giờ lại mang thai. Ông trời đúng là bất công

- A Diêu, đều tại ta ngu ngốc mới khiến bản thân trở nên như thế này

Khi Lãnh Cơ Vị Y vừa nhập cung, khí thế bức người, vừa tiến cung đã được sắc phong tần vị. Khi đó Vị Ương cung còn chưa sửa sang xong, hoàng đế liền để nàng ở tạm cung của Lệ tần, Lệ tần khi ấy vừa sinh hạ nhị công chúa, cũng vừa được tấn phong, Vị Y nàng rất vui vẻ mà ở cùng cung với nàng ta, nhưng nàng ta lại sắp xếp cho nàng ở phía tây của Ngưng Huy đường, rất xa nơi ở của nàng ta và nhị công chúa, gió thu lớn khiến nơi đó có chút lạnh lẽo, nàng từ nơi xa đến liền không quen mà nhiễm phong hàn. Dù cho hoàng đế ra lệnh cấp thêm than sưởi, nàng vẫn không dễ thích nghi. Thời gian sau đó, nàng luôn ngửi thấy một mùi hương rất thơm, nhưng cũng rất kì lạ, cho đến một ngày cung nữ thân cận của nàng là A Diêu đánh rơi cái trâm cài xuống dưới giường, A Diêu nhờ một tiểu thái giám chui xuống lấy lên thì tình cờ phát hiện một khối xạ hương thượng phẩm được giấu sâu dưới gầm giường. Hoàng đế biết chuyện, tra hỏi toàn bộ Ngưng Huy đường, nhưng không ai biết vì sao nó nằm ở đó, phía tây điện cũng là nơi Lệ tần không hề lui tới, các cung nhân cũng ít khi đến cho tới khi Vị Y nhập cung. Huống hồ Lệ tần nàng ta lúc đó vừa sinh hạ hài tử, làm sao có thể động vào xạ hương. Sự việc chỉ có thể bỏ ngỏ, hoàng đế cũng chỉ phạt đám cung nhân hầu hạ nàng ở Ngưng Huy đường năm mươi trượng và hai tháng bổng lộc vì tội tắc trách. Sau đó Lãnh Cơ Vị Y được chuyển đến Vị Ương cung, thái y viện đều chăm lo cho thân thể nàng. Nhưng dù sao nàng cũng ở Ngưng Huy đường hơn một tháng, tiếp xúc rất gần, khối xạ hương đó lại là hàng thượng phẩm, thân thể nàng khi ấy lại suy yếu, do vậy về đường con cái sau này rất khó khăn. Nàng không cam tâm cật lực điều tra, kết quả phát hiện có một tiểu thái giám từng hầu hạ ở Ngưng Huy đường, nhưng đã bị đày đến bạo thất. Hắn nói với A Diêu khi dọn dẹp cho Trân tần để chuẩn bị vào ở thì nhìn thấy một tiểu cung nữ đặt vật gì đó dưới giường, hỏi ra thì cô ta nói là chút hương liệu. Sau đó cung nữ đó không xuất hiện nữa, cô ta được phát hiện chết đuối ở hồ nước gần đó, còn hắn cũng vô cớ bị đày đến bạo thất, hắn chỉ còn thoi thóp một hơi thở, oán hận mình hàm oan mà phải đến đây, sinh mạng bị coi như cỏ rác nên khi A Diêu đến tra hỏi, hắn đem toàn bộ sự việc nói cho nàng. Hai ngày sau hắn cũng bỏ mạng, Lãnh Cơ Vị Y liền sai người thưởng chút tiền cho người nhà hắn, coi như cảm tạ hắn đã cho nàng biết chân tướng.

 - Nương nương, rồi sẽ có ngày chúng ta trả được món nợ này, hôm nay người có hẹn với Cung quý phi, nô tỳ hầu người chuẩn  bị nhé

Trân phi đến cung của Cung quý phi thì thấy nàng đang dạy chữ cho nhị hoàng tử

- Quý phi nương nương

- Muội đến rồi, không cần đa lễ, ngồi đi

Nhị hoàng tử bộ dạng kháu khỉnh, hắn quay sang mẫu thân hắn nói

- Mẫu phi, con viết xong rồi

Cung quý phi nhìn qua, mỉm cười 

- Giỏi lắm, con ăn chút gì đi, mẫu phi nói chuyện với Trân nương nương một lúc nhé

- Dạ

Trân phi nhìn thấy nhị hoàng tử kháu khỉnh thông minh, cười buồn nói

- Nhị hoàng tử của nương nương thật đáng yêu quá

- Muội rồi cũng sẽ có thôi, trước lúc đó muội cũng phải giúp ta dạy dỗ Hàn nhi đấy

- Nếu có ngày đó, thần thiếp sẽ cảm tạ nương nương

- Được rồi, ta đã sai người chuẩn bị, chúng ta đánh cờ đi

Đang lúc hứng thú đánh cờ, một tiểu thái giám chạy vào 

Cung quý phi có chút không vui, cau mày nói

- Chuyện gì mà gấp gáp như vậy

- Nương nương, nghe nói hôm nay hoàng thượng lật bài tử của Liễu thường tại, nhưng sau đó không biết sao lại nói muốn đến chỗ của Mặc thường tại ạ

- Kì quái, hoàng thượng không phải là người tùy tiện như vậy - Trân phi

- Có nghe ngóng thêm được gì không? - Cung quý phi

- Nô tài nghe các cung nhân khác nói mỗi khi Liễu thường tại gặp hoàng thượng, Mặc thường tại hay lấy cớ để đến gặp mặt cùng, còn nói có đồ ăn, tranh vẽ muốn dâng lên. Nhưng mời hoàng thượng đi trong khi đã lật bài tử thì đây là lần đầu tiên

- Mặc Diệp cũng chỉ có bản lĩnh đó, không tranh sủng được với các tân nhân liền quay sang Liễu Hàm Yên, cũng chỉ có Liễu Hàm Yên nhu nhược mới để cô ta cậy thế bắt nạt - Trân phi 

- Liễu Hàm Yên dung mạo cũng tính là xinh đẹp, nhưng quá ngu ngốc, chuyện này chúng ta không cần để tâm, cứ mặc bọn họ, ngươi lui ra đi

- Dạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro