Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi quen anh qua mạng, anh là một người vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn. Dù tôi có trẻ con cỡ nào, gây chuyện vô cớ, anh cũng chẳng một lời trách móc.

Anh bảo "anh không nỡ"

2.

Có lẽ khoảng thời gian hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, nếu như tổ Quốc không gọi anh.

Anh bắt buộc phải đi. Vì thế, chúng tôi xa nhau rồi.

Anh không được gọi là đẹp trai, anh có khuôn mặt ưa nhìn một chút, dáng người cân đối. Vì do dịch bệnh lúc trước, anh trông rất ốm.

Mọi hành động anh làm, cử chỉ, lời nói... đều vô cùng vô cùng dịu dàng.

3.

Tôi vẫn còn đi học, và chúng tôi ở xa nhau, nên khi anh đi. Tôi không thể đi đưa anh được.

Ngày đầu tiên anh đi, tôi chẳng có cảm xúc là bao, có lẽ do thời gian chúng tôi ở cạnh nhau không nhiều.

Nhưng có lẽ lý do không phải thế.

Ngày đầu tiên anh đi, lúc anh trên đường đi, cũng là lúc tôi đang cười đùa với đám bạn trong lớp.

Rất vui.

Cũng không hẳn là vui.

Anh ấy đi rồi, tôi đi học về. nhắn tin cho anh ấy, dù anh ấy không trả lời.

Tôi cứ bình thường, cho đến khi buổi tối hôm đó, tôi khóc.

Khóc vì nhớ.

Khóc vì từ nay không còn ai cưng chiều tôi nữa.

Không hẳn là không còn.

Chỉ là tạm thời không còn mà thôi.

4.

Hôm thứ hai anh ấy đi, tôi vẫn nhắn tin cho anh ấy. Có chuyện gì, tôi đều kể cho anh ấy.

Song tôi vẫn đều đặn nhớ anh ấy.

Hôm thứ hai anh ấy đi, tôi học hai buổi.

Sáng tôi nhớ anh ấy phát khóc, chiều cũng vậy.

Tôi chợt nhớ, trước một ngày trước khi anh ấy đi. Tôi gọi nói chuyện với anh.

Lúc đang nói đến việc sắp xếp đồ đạc trước khi đi. Tôi cười nói:

"Không ấy đem em đi luôn đi."

"Đem chứ."

Anh ấy cười bảo vậy đấy.

Trong lòng tôi biết là không thể nào, dù vậy, Trong lòng tôi vẫn vui vẻ biết bao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bodoi