Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Sau khi anh ấy đi, tôi cũng chẳng có cảm xúc gì mấy.

Mọi chuyện vẫn như thường ngày, đi học, đi chơi, đi làm thêm giờ... còn nhiều thứ khác.

Ngày đầu tiên anh ấy đi, bình thường.

Ngày anh ấy đi, trùng hợp là ngày tôi kiểm tra môn thể dục. Hôm ấy nhảy qua sà, do vận động không kĩ, nên bắp chân tôi bị đau.

Cũng không sao, trước khi có anh ấy, tôi thường bị vậy mà.

Chỉ là khi về nhà, tôi vẫn không nhịn được nhắn tin cho anh ấy. Kể lể, than vãn.

Dù biết chẳng có hồi âm.

6.

Ngày thứ hai anh ấy đi nghĩa vụ, tôi nhớ anh ấy rồi.

Hôm ấy tôi bị sốt, khó chịu. Xong lại nhớ đến khi trước, anh ấy bên tôi. Dù yêu xa, nhưng một lời an ủi của anh ấy cũng đủ làm tôi thỏa mãn.

"Không sao, anh đây."

Đến tối tôi vẫn nhớ anh ấy, nhớ phát khóc. Tôi tiếp tục nhắn tin kể lể với anh.

"Hôm nay em khóc, nhưng mà khóc không có như diễn viên đâu."

7.

Ngày thứ ba anh ấy đi, tiếp tục nhớ.

Nhớ phát khóc nữa, xong tôi nhắn tin cho anh ấy liên tục ba ngày.

Vẫn là kể lể.

Vẫn tiếp tục không có hồi âm.

8.

Từng ngày cứ thế trôi đi, cho đến tháng sáu, tháng bảy. Lúc ấy tôi vừa kết thúc một kỳ thi quan trọng.

Tôi bắt đầu đi làm thêm giờ nữa, kiếm tiền phụ giúp cha mẹ.

Tôi cũng tự dặn lòng, nếu tôi không đi thăm anh được. Thì sẽ tự dùng chính tiền mình kiếm ra để mua đồ cho anh ấy, làm đồ thủ công như đan len.

Tôi gửi một con gấu được chính tay tôi đan bằng len cho anh. Tôi không biết phản ứng của anh ấy như thế nào.

Chỉ mong là vui phát khóc, đừng vứt nó đi.

Vì đó là công sức của tôi.

Và cả tấm lòng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bodoi