CHƯƠNG 36: VƯƠN LÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vươn lên

Khưu Thành chỉ cảm thấy trái tim mình run lên, môi giật giật, cuối cùng, cậu vẫn không nói nên lời, chỉ lặng yên lau những giọt nước mắt của A Thường.

Cậu từ trước đã quen sống một thân một mình, không có chí lớn gì muốn tạo dựng, đối với tương lai cậu cũng không có kế hoạch, cuộc sống bình đạm không đến mức phải lo nghĩ quá nhiều việc. haehyuk8693

Từ trước do căn cứ lâm thời đã tiến hành việc quản lý theo quân sự hóa, cho nên dù cuộc sống gian nan khốn khổ, nhưng trị an ở nơi này lại rất tốt. Tuy rằng cũng có vài thế lực ngầm, nhưng người ta căn bản không thèm ngó ngàng đến nhân vật nhỏ bé như Khưu Thành.

Khi đó Khưu Thành có thể làm được gì hơn? Mỗi ngày cậu đều dốc hết sức đổi ít đồ ăn cho mình, ban đầu còn có một hai tên ba gai muốn cướp thức ăn trên tay của cậu. Khưu Thành khi ấy liền dùng bất cứ giá nào để chống đỡ cho qua chuyện, về sau cũng rất ít gặp phải tình huống này. Bởi vì căn cứ lâm thời quản lý rất nghiêm, mọi người liền không dám nháo loạn gây chuyện nữa.

Thế nhưng hiện tại đã không giống như xưa, Khưu Thành có được càng nhiều, tự nhiên sẽ càng dễ bị người khác dòm ngó. Cũng may giờ đây đã không còn chế độ quản lý quân sự hóa, nếu gây ra chuyện, Khưu Thành cũng không sợ bị vứt ra ngoài căn cứ. Từ trước Khưu Thành đã định bụng sẽ chống cự lại, muốn đánh cứ đánh, muốn lên đồn công an liền lên đồn công an, chẳng cần cố kỵ điều gì. Nhưng mà hiện tại đã bất đồng.

Nhìn A Thường, trong lòng Khưu Thành không khỏi nảy lên chút rối rắm. Thể chất A Thường khác hẳn người thường, đến cùng vì sao lại thành như vậy, Khưu Thành cũng nghĩ không thấu, mà A Thường cũng không nói rõ, cậu chỉ có thể suy đoán trong lòng. Chỉ sợ biểu hiện dị thường này của A Thường là do có dính dáng tới Tân sinh.

Vì có suy đoán này trong lòng, Khưu Thành lại càng không muốn để lộ sự tồn tại của A Thường. Nếu vào năm năm trước lúc virus X vừa bùng nổ, lấy sự hỗn loạn lúc ấy, muốn đục nước béo cò mạo danh thế thân cũng không có gì quá khó khăn.

Nhưng hiện tại đã không thể làm được điều đó nữa rồi. Quốc gia của cậu quản lý thân phận cùng hộ tịch vốn đã rất nghiêm, hơn nữa mấy năm nay còn thực hiện chế độ quản lý quân sự hóa, hết thảy đều có trật tự rõ ràng, chỉ sợ ngay cả con muỗi cũng không thể lọt khỏi danh sách. Mà một người sống to tướng như A Thường, làm sao có thể tìm được chỗ trống để chui vào, cho dù có được nơi như vậy, bọn họ cũng không có quan hệ để tìm được một vé qua vòng.

Vào đêm, Khưu Thành không hề buông lỏng việc đả tọa. Cậu đã tinh tường thấy được sự tu hành đã mang đến điều tốt gì cho mình. Nếu so sánh với ngày trước, dù Khưu Thành có nổi khùng lên, cũng không chắc có thể đối phó được với hai tên côn đồ. Trong mấy chuyện ẩu đã, nhân số ít luôn luôn là điều thiệt thòi nhất, thời buổi này có ai quyền đấm cước đá mà là kẻ ăn chay đâu?

Vừa nãy lúc ở bờ sông, Khưu Thành không phí bao nhiêu khí lực đã quật ngã được ba người của đối phương. Chuyện này với cậu mà nói đã là tiến bộ rất lớn. Nếu không phải trường hợp lúc đó quá mức hỗn loạn, cậu và A Thường lại chưa bao giờ có kinh nghiệm đối chiến với nhiều người, thì bản thân cũng sẽ không bị ăn một đao như vậy. haehyuk8693

Khưu Thành ngưng thần tĩnh khí, đem mọi việc tạm thời gác qua sau đầu, chỉ trong thoáng chốc, liền nhập định. A Thường oa ở một góc trên giường, đầu tiên anh chàng nằm tại chỗ không nhúc nhích. Đợi Khưu Thành nhập định, hắn lúc này mới ngồi dậy, lại gần miệng vết thương trên người Khưu Thành hít ngửi, sâu trong yết hầu còn phát ra vài tiếng kêu trầm thấp khổ sở, cuối cùng lại mệt mỏi nằm sấp bên người Khưu Thành.

Nhớ đến hai quả trứng gà tròn vo trên bụng, A Thường nhịn không được nhe răng, thò tay mở túi, định đem chúng quăn xuống đất đập nát.

Sở dĩ hắn hôm nay không có lực như vậy, còn khiến Khưu Thành bị thương, một phần là vì A Thường từ trước luôn cùng sinh hoạt với lão miêu. Mỗi lần thấy người, hắn đều trốn đi, nên mới khuyết thiếu kinh nghiệm ứng chiến. Một nguyên nhân khác lại là vì hai qua trứng dễ vỡ treo trên thắt lưng của hắn, vì sợ chúng nó sẽ bị va hỏng, A Thường mới bó tay bó chân không thể đúng lúc giải quyết hết địch nhân.

Vừa nghĩ đến đây, A Thường liền nhịn không được buồn bực cực kì. Hắn muốn đem hai quả trứng gà gây chuyện xấu này đập nát! Lúc chiếc túi được kéo khoá ra, A Thường một tay xách trứng, vừa chuẩn bị vứt đi thì động tác của hắn đột ngột dừng lại– Không, hắn phải ấp cho chúng nở ra, nuôi lớn liền giết thịt cho Khưu Thành ăn mới được.

Qua một buổi tối, miệng vết thương trên tay Khưu Thành quả nhiên đã kết vảy. Sau khi kết thúc lần đả toạ vào sáng sớm, Khưu Thành lại thoáng xử lý qua miệng vết thương, đổi một mảnh vải sạch sẽ băng bó lại, để tránh bị vật dơ cọ xát. Trước mắt đã vào thời kì nắng nóng, nếu xử lý không tốt, để cho vết thương bị nhiễm trùng thì rất phiền toái .

Ăn qua loa điểm tâm, Khưu Thành liền chuẩn bị đi ra ngoài. A Thường nhảy nhót nháo loạn muốn đi cùng, nhưng đã bị một câu của Khưu Thành đè xuống.

"Anh phải ở lại trông nhà, đừng để cho kẻ xấu vào lấy đồ của chúng ta đi mất."

"Ô......" A Thường ngồi xổm trên lan can, nhìn Khưu Thành cưỡi xe ba bánh rời khỏi tiểu khu. Hắn quay đầu nhìn nhìn mấy cây hoa màu trồng trên ban công, lại nhìn nhìn phương hướng Khưu Thành ly khai, thật lâu sau cũng không di chuyển. haehyuk8693

Khưu Thành đi ra ngoài vài giờ, tìm hai người làm cửa thép trở về. Cậu muốn lắp khoảng hai cánh cửa thép ở cả hai đầu ra vào tầng mười lăm là cầu thang cùng cửa thang máy. Tuy phòng 1510 cùng 1512 còn chưa mua được, nhưng Khưu Thành lại cảm giác chuyện này đã không thể kéo dài được nữa. p2haehyuk.wordpress.com

Dù sao hai hộ gia đình này cũng không sống ở đây, Khưu Thành quyết định trước lắp cửa vào, cùng lắm tới lúc đó thì đưa cho mỗi người một chùm chìa khóa là được. Dù sao cũng dễ chịu hơn so với bây giờ, ai nấy đều có thể qua lại tự nhiên trong tầng này. Đương nhiên, nếu có thể mua được hết phòng ở, thì tốt nhất vẫn nên thực hiện càng sớm càng tốt.

Hai thợ xây đo đạc các số đo xong, lại thu tiền đặt cọc của Khưu Thành, hẹn một tuần sau sẽ tới đây lắp cửa, sau đó liền đi về trước.

Sau khi bọn họ rời đi, Khưu Thành trước qua xem hai lồng chuột đồng nhà mình, lại đến phòng 1505 quan sát ao cá. Bộ dáng của chúng đều rất khoẻ mạnh, chỉ là phát triển quá chậm. Mấy cây bắp ở phòng 1501 cũng không mấy khả quan, thân bắp vừa cao lại vừa ốm, mấy ngày trước đã kết hoa, nhưng lại không lớn, xem ra chắc không thể thu hoạch được nhiều rồi. Chẳng qua nếu hiện tại nhổ đi, Khưu Thành lại cảm giác có hơi đáng tiếc, cậu định đợi qua hai ngày nữa xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.

Ngược lại trên ban công nhà cậu có mấy khuông khoai tây đã có thể thu hoạch. Khưu Thành trải một tấm bạt nhựa trong phòng khách, lại bảo A Thường chuyển mấy giỏ gỗ vào, trực tiếp úp ngược giỏ gỗ lên trên bạt nhựa, đem khoai tây cùng bùn đất bên trong đỗ ra hết. Cậu định nhân dịp này làm tơi xốp đất luôn, nếu có sậu bọ ẩn úp bên trong, cũng có thể thừa dịp này bắt hết một lượt.

A Thường đem từng giỏ từng giỏ khoai tây và cả bùn đất nhắm thẳng tấm bạt đổ lên, Khưu Thành thì dùng cánh tay không bị thương đẩy đẩy bùn đất, lấy khoai tây từ bên trong ra. Nếu thấy đất cằn cỗi cứng rắn, cậu cũng thuận tay lấy cái muôi xới cho đất tơi xốp. Lúc phân loại mấy đồ vật trong cứ điểm của A Thường, chỉ tính muôi xẻng nấu ăn thôi đã có vài chục cái, Khưu Thành cũng chọn mấy cái dùng để làm vườn, cảm giác còn rất thuận tay.

Vài hôm trước trời vẫn đổ mưa, mấy khuông gỗ đặt ở trên ban công đều hứng nước mưa mỗi ngày. Mới qua vài hôm, bùn đất bên trong đã có chút cằn cỗi, làm cho quá trình xới đất phải phí thêm không ít sức lực. haehyuk8693

Vấn đề nghiêm trọng nhất là việc ánh sáng không đủ, làm cho mấy cây khoai tây sinh trưởng rất kém, củ vừa nhỏ, số lượng lại ít. Khưu Thành lựa hết mấy củ khoai tây trong bùn đất ra, lại xới đất thêm một lần, tận lực lừa trứng sâu qua một bên, cuối cùng trộn thêm một ít phân, rồi mới đem đất xúc vào khuông gỗ.

Lần này, Khưu Thành dùng hết các giỏ gỗ để trồng hành lá, rau hẹ cùng cà chua và ớt. Số rau hẹ cùng hành lá trồng ở giỏ gỗ đợt trước chỉ cần trực tiếp đào ra một phần rồi di thực đến trồng trong khuông mới là được. Còn ớt cùng cà chua vẫn phải dùng hạt giống đổi được từ trước. Do được trồng trong Tụ Linh trận, nên khả năng hạt giống nẩy mầm cùng sống sót đều rất cao. Số hạt giống Khưu Thành đổi lấy từ hồi trước, dùng đến bây giờ vẫn còn dư dả.

Sở dĩ cậu chỉ trồng mấy cây này, là do tối hôm qua sau khi bán hết rau muối, Khưu Thành cảm thấy bán mấy thứ này cũng rất có lợi nhuận. Cà chua và ớt cho nhiều trái, trồng vài buội là được, đợi đến lúc kết trái thì hằng ngày cậu đều có thể thu hoạch được một ít. Rau hẹ cùng hành lá thì càng có thể hái được không ít vào mỗi ngày. Người địa phương cậu thích ăn cay, cậu chỉ cần làm rau muối chua cay đem ra ngoài bán, lợi nhuận chắc hẳn chẳng kém vụ bán khoai tây là bao.

Giống lần này, bởi vì gặp phải thời tiết không tốt, nên số khoai tây nhà họ phát triển rất chậm chạp. Đợi đến mùa hạ oi bức, loại cây trồng chịu mát ưa râm như khoai tây, chỉ cần gặp nhiệt độ vượt qua hai mươi lăm độ C, thân củ liền đình chỉ sinh trưởng. Mà mùa hạ ở thành phố Tân Nam bọn họ vừa vặn lại thập phần nóng bức.

Làm xong chuyện này, Khưu Thành lại cùng A Thường cầm mấy cái khuông gỗ đi đến phòng 1506, dùng xẻng xúc số cỏ còn lại đấp lên giỏ gỗ. Bọn họ đặt một vài khuông trong bể cá, để dựa vào sát vách tường thàng một hàng, một vài cái khác được chuyển qua phòng 1501 nơi dùng để nuôi dê, đặt ngay trước cửa sổ. Ánh sáng chiếu vào nơi này cũng coi như dư dật, sau này mỗi khi mấy con dê muốn ăn cỏ, chỉ cần gặm mấy chậu này là được.

Lúc đi ra khỏi phòng 1506, cậu cảm thấy vị trí căn phòng này rất tốt, mặt nam hay mặt tây đều có thể đón thái dương, nếu dùng để trồng cỏ thì thật lãng phí. Khưu Thành tính sẽ rải thêm một ít bùn đất, trồng khoai tây trong này. Trước mắt mới đến trung tuần năm tháng, cách thời điểm nóng bức nhất khoảng một tháng. Nếu thời tiết tốt, hơn nữa còn có Tụ Linh trận trợ giúp, bọn họ có trồng thêm hai vụ khoai tây hẳn cũng không thành vấn đề.

Bận rộn cả ngày, đợi đến lúc sắc trời dần tối, Khưu Thành mới cùng A Thường trở về nhà mình. Mỗi người tự đi tắm rửa sạch sẽ, đổi một thân quần áo tươm tất.

Vài ngày trước trời luôn đổ mưa kéo dài, công tác sửa chữa đường ống nước trong thành phố lại bị kéo lê tiến độ. Hai ngày trước, lúc Khưu Thành giao chuột đồng cho một hộ gia đình trong tiểu khu, có nghe bọn họ nói khu này rất nhanh sẽ được cấp nước trở lại.

Khưu Thành cũng nghe người ở chợ đêm nói đến chuyện này, nước máy cùng điện đều sử dụng hạn ngạch để phân phối xuống. Thế nhưng lại có người nói hiện tại có rất nhiều thành phố ở vùng duyên hải đều đã tăng thêm định mức cho người sử dụng, chỉ cần nộp phí điện nước là được. Thành phố Tân Nam của họ sớm muộn gì cũng sẽ làm như vậy. Khưu Thành hi vọng ngày đó có thể đến sớm một chút. p2haehyuk.wordpress.com

Thời điểm A Thường tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm, Khưu Thành đã lấy số bột mì vừa mua được tối qua nhào nặn thành khối, đặt vào trong một cái bát lớn để bột nghỉ, phía trên còn có một cái khăn ướt. A Thường hiếu kì nhấc chiếc khăn lên nhìn nhìn một chút, sau đó liền buông xuống ngay.

Khưu Thành lúc này đang cắt rau hẹ. Sau khi cắt rau hẹ thành những khối nhỏ, cậu lại đem chúng bỏ vào chiếc nồi của nồi cơm điện rồi nấu lên, rắc thêm chút gia vị vào, dùng chiếc đũa đảo vài vòng. Thẳng cho đến khi số rau hẹ phồng lên một cục bự lúc nãy đã dẹp xuống hơn phân nửa, cậu lúc này mới dừng quấy.

A Thường ngồi xổm bên bàn trà đối diện, tò mò nhìn Khưu Thành một bên làm nhân bánh, rồi lại đi nhào bột. Lúc Khưu Thành bảo hắn nhóm bếp lên, hắn liền chuyển bếp ra một góc hẻo lánh đốt lửa, sau đó lại ấn theo những gì Khưu Thành nói, đun sôi hơn phân nữa nồi nước.

Việc cán vỏ bánh sủi cảo, Khưu Thành từ trước đã làm đến thành thạo. Khi vừa lên năm nhất, cậu còn chưa có kinh nghiệm làm gia sự tại gia. Bình thường trừ phát tờ rơi, cậu chỉ có thể đến phụ bếp tại cửa tiệm, tiền công đều rất thấp. Thật ra trong số những cửa tiệm cậu làm thêm, có một quán làm sủi cảo phương bắc, cậu cũng học được cách làm sủi cảo từ nơi này, còn cùng ông chủ học cách nặn sủi cảo, vo sủi cảo thành một viên tròn tròn, da mỏng thịt nhiều. haehyuk8693

Lúc Khưu Thành gói xong mấy viên sủi cảo, nước trong nồi cũng vừa sôi tới. Cậu lưu loát đem sủi cảo bỏ vào trong nồi, lại dùng cái xẻng lật đẩy hai cái. Nấu trong chốc lát, mùi thơm liền xông ra ngoài. Khưu Thành lại điểm thêm một lần nước lạnh, lại nấu trong chốc lát, đợi sủi cao trong nồi đều nổi lên hết, cậu mới dùng muôi vớt chúng lên, chậm rãi đựng đầy hai cái bát to.

Vớt xong sủi cảo, Khưu Thành lại múc hai chén canh sủi cảo, cầm hai lạng giấm chua mới mua về từ tối hôm qua, chia cho cậu cùng A Thường mỗi người một nửa. Sau đó cậu lại đưa cho A Thường một cái muỗng cùng một đôi đũa, để cho hắn chấm giấm chua ăn sủi cảo.

Khưu Thành tự làm vỏ bánh, nấu bánh đến trong suốt non mềm, còn có một chút vị dai dai. A Thường học theo Khưu Thành, dùng muỗng múc một viên sủi cảo bỏ vào chén nước chấm, lăn lăn qua dấm chua vài lần, anh chàng mới vớt sủi cảo bỏ vào miệng. Khoảnh khắc sủi cảo vừa vào miệng, ánh mắt của anh chàng liền sáng rực lên.

"Ăn ngon không?" Khưu Thành vừa hỏi, vừa bưng chén sủi cảo lên uống một ngụm. Bởi vì lúc làm sủi cảo không có bỏ thịt, cho nên cậu cũng không nấu quá lâu, rau hẹ còn vương lại một ít vị the nổi bật. Ăn hai miếng sủi cảo rau hẹ, lại uống một ngụm canh, liền vừa khít.

"Ngon!" A Thường nhìn về phía Khưu Thành, biểu tình như cô vợ nhỏ cười đến hạnh phúc đầy mặt.

"Ăn nhiều một chút, lần này gói nhiều lắm." Khưu Thành thấy hắn thích, trong lòng cũng thật vui vẻ. Hồi trước cậu cũng không ít lần làm sủi cảo tại nhà, gói một hồi liền dùng để ăn tới vài ngày. Tuy trong lòng cậu cũng rất thích không khí thanh tịnh tự tại một mình làm việc một mình ăn sủi cảo, nhưng lại chưa từng chia sẻ cùng người khác. Mà hiện tại, cậu rốt cuộc đã hiểu được vì sao mọi người lại cần một người bầu bạn với mình rồi.

Nửa cân bột mì dùng để gói thành sủi cảo cỡ lớn vỏ mỏng thoạt nhìn cũng không ít. Cơ mà hai người họ không cần tốn bao nhiêu thời gian là đã ăn sạch sành sanh hết cả nồi. Ăn xong sủi cảo, lại uống thêm một đống canh sủi cảo, A Thường ôm cái bụng tròn vo nằm bẹp trên sô pha xem TV, Khưu Thành thì lại bắt đầu đả toạ.

Buổi tối hôm nay, hai người họ không đi đến chợ đêm bày sạp. Do cậu có thể đem rau dưa tươi mới làm thành rau củ quả muối chua, cho nên hai người cũng không cần bày sạp mỗi ngày nữa, cách vài ngày đi ra ngoài một lần là được, còn tiết kiệm được không ít thời gian. Vì vậy Khưu Thành quyết định phải tu luyện nhiều thêm một chút. haehyuk8693

Ấn theo những gì "Mộc Tu bút kí" đã viết, sau khi thành công tiến vào Trúc Cơ, cậu mới xem như chính thức trở thành một đạo nhân Mộc Tu. Tới lúc ấy, cậu không chỉ có thể được kéo dài tuổi thọ, mà sức chiến đấu cũng sẽ được nâng lên một bậc. Sau này nếu còn đụng phải chuyện tình như tối hôm qua, tốt xấu gì cậu cũng sẽ không để A Thường cản trở nữa.

Nơi cậu đả toạ vẫn là vị trí cạnh cửa gần kề ban công. Chỗ này trồng rất nhiều hoa màu, linh khí tựa hồ so với những nơi khác trong phòng càng thêm nồng đậm. Hơn nữa khi cảm nhận được khí tức của cây cỏ, Khưu Thành càng đặc biệt nhập định dễ dàng hơn bao giờ hết.

A Thường cầm điều khiển từ xa đổi qua vài kênh, cảm giác có chút buồn tẻ vô vị. Cuối cùng hắn dứt khoát tắt TV, tha một cái đệm sô pha tới ngồi cạnh bên Khưu Thành, bắt chước bộ dạng của cậu khoanh chân đả tọa. Ngồi trong chốc lát, anh chàng liền vù vù cất vài tiếng ngáy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro