CHƯƠNG 37: HƯỚNG ĐẾN SỰ PHỒN THỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hướng đến sự phồn thịnh

Lại qua một ngày, Khưu Thành cùng A Thường chuyển rất nhiều bùn đất từ bên ngoài về, rải thêm một lớp đất trong phòng 1506, bắt đầu đợt trồng khoai tây kế tiếp.

Mấy bó bắp cải trồng ở phòng 1507 cũng đã đến thời điểm thu hoạch, Khưu Thành liền chém rụng hết ráo, chỉ lưu lại vài bó. Số bắp cải này đều bị cậu xẹt qua một đao, rồi lấy tay tách thành hai nửa. Sau đó cậu lại đặt một cái thùng trong phòng 1508, đem từng mẻ bắp cải xếp chồng lên nhau, giữa mỗi một tầng đều rắc thêm ít muối. Lúc vại nước sắp sửa đầy, bắp cải vẫn còn dư lại khá nhiều.

Khưu Thành trước tiên lấy mấy cái ấm chứa đầy nước đổ nước vào bên trong vại, che lại phần miệng bằng một tấm vải, rồi dùng một sợi dây thừng buộc dọc theo mép vại, để tránh cho bụi bẩn hay sâu bọ bò vào trong, sau đó liền không hề đụng đến nó nữa.

Cậu lúc trước đã nghe mẹ của ông chủ bán sủi cảo miền bắc nói qua, dưa chua nhà bọn họ điều được làm như vậy, ủ ước chừng một tháng liền có thể ăn. Nếu muốn nhanh hơn, thì trước khi muối phải đem làm nóng sơ qua, bất quá phương thức này Khưu Thành không nắm chắc, cũng không có kinh nghiệm, nên chẳng dám thử.

Khưu Thành đếm đếm số bắp cải trắng dư lại, tổng cộng còn có sáu khúc, nhìn chúng nó, Khưu Thành lại nhớ tới món kim chi thịnh hành vào mấy năm trước.

Lúc Khưu Thành phụ việc trong tiệm ăn, bản thân cậu đã từng nếm qua kim chi, cũng nghe người khác nói qua cách thực hiện. Tuy rằng không quá cụ thể, nhưng trên lý thuyết cậu vẫn biết các bước cơ bản để làm ra thành phẩm. Rất đơn giản, trước tiên dùng muối bóp cho bắp cải trắng ra nước, tới đợt thứ hai sẽ thêm vào ớt tỏi gừng băm nhuyễn bóp cho thấm gia vị. Kim chi được muối thành vừa chua chua lại cay xé lưỡi. Nếu còn tát thêm ít táo lê cùng đường phen hay đường trắng, là có thể làm cho kim chi mang chút hương trái cây cùng vị ngọt rồi.

Vì thế Khưu Thành cũng không nghĩ nhiều, lại lấy thêm một chiếc thùng lớn, bỏ hết cải trắng vào bắt đầu bóp với muối. Hiện tại cậu cùng A Thường mỗi ngày không phải cạp bánh ngô thì sẽ ăn một ít khoai tây bắp cải. Đến khi số bắp cải này được muối thành công, bọn họ tốt xấu gì cũng có thể nếm được vị chua.

Muối xong hết, Khưu Thành lại bắt đầu làm đất cho mấy khuông gỗ đã trồng bắp cải. Sau khi lấy rễ bắp cải ra, cậu lại trộn thêm vào một ít phân, kế đến mới bỏ gừng tỏi vào trong khuông gỗ trồng tiếp.

Vài hôm trước Khưu Thành đã trồng một đợt gừng tỏi ở ban công nhà mình. Cây còn chưa trưởng thành thì đã bị Khưu Thành hái lá dùng trước rồi, sau này khi làm đồ chua hay tương ớt, cậu vẫn thường xuyên đào đất lấy ra một củ, dùng đến bây giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nghĩ vậy, Khưu Thành định trồng nhiều một chút, dù sao gừng tỏi đều là loại dùng được lâu, đợi đến thời điểm thu hoạch, cậu có thể phơi khô tích trữ xài dần dần.

Kết cấu phòng 1507 cùng phòng 1506 cũng không khác biệt mấy, chẳng qua phương hướng bất đồng. Phòng 1507 có ban công lớn hướng về phía tây, đợt bắp cải trước cùng gừng tỏi đều trồng ở nơi này, còn ban công nhỏ hướng bắc lại không có bao nhiêu tác dụng, quanh năm suốt tháng cũng chẳng được thái dương chiếu đến thường xuyên.

Còn lại bốn căn phòng 1508,1509,1510,1511 đều chỉ có một ban công hướng về phía bắc, muốn trồng hoa màu ở trong này chắc chắn là bất thành. Khưu Thành tạm thời tính đem mấy căn này làm nhà kho chứa đồ.

Không gian phòng 1507 cũng không nhỏ, thêm vào còn có một ban công lớn và một ban công nhỏ, cũng thập phần thông thấu. Khưu Thành bận rộn xong chuyện ngoài ban công liền cùng A Thường nhặt vài khối gạch, xây một bức tường thấp hướng ra bên ngoài, ở phía bên cửa, cũng được xây lên một bức tường thấp.

Dự định của Khưu Thành là sẽ biến đổi căn phòng này giống phòng 1505, có thể đổ nước chảy vào trong, chẳng qua lúc này cậu không có nuôi cá mà là muốn trồng lúa.

Vốn đều là trồng cây lương thực, lúa mì cũng là một lựa chọn không tồi. Khuya hôm trước bọn họ đã mua về một ít bột mì từ chợ đêm, có điều năm cân bột ngô chỉ đổi được một cân bột mì.

Chẳng qua tại địa phương của bọn họ, hiếm có người trồng lúa mì, đại khái là vì lý do khí hậu, người địa phương chủ yếu gieo trồng lúa nước là chính. Lúc căn cứ lâm thời vừa mới xây dựng được một năm, Khưu Thành đã từng cùng mọi người trồng qua lúa nước, nên cũng biết rõ cách gieo trồng.

Xây xong tường thấp, phải đợi qua một hai ngày mới có thể trát xi măng chống nước lên. Khưu Thành lại cùng A Thường đến phòng 1501 sắp xếp đồ đạc. Hồi trước bọn họ chỉ mới mua được một gian phòng, nên tất cả đồ tạp vật đều bị chất ở trong này. Hiện tại đã có không ít phòng trống, phòng 1501 bên này lại đặc biệt bắt sáng, nếu dùng để chất đống tạp vật thì thật là lãng phí.

Khưu Thành cùng A Thường phân loại từng thứ một, phân biệt chuyển đến mấy gian phòng ở hướng bắc. Còn số đồ vật rườm rà còn được cất giấu trong mấy cứ điểm còn lại của A Thường, hiện tại đã có thể chậm rãi chuyển qua đây rồi.

Bận rộn cả ngày, giữa trưa họ cũng chỉ là cắn qua loa mấy miếng bánh ngô, đợi cho mặt trời ngã về tây, Khưu Thành mới xách một thùng rễ bắp cải, cùng A Thường xuống tầng 14.

Về đến nhà, Khưu Thành bỏ vào hai lồng chuột đồng vài cây rễ bắp cải, A Thường thì từ góc tường moi ra cái hộp nuôi rùa, mở nắp lấy vài con sâu bỏ vào lồng.

Chừng một tuần lễ sau chuyện có người dựng lều ở trước nhà ga thu mua sâu cắn gié, thì số lượng sâu cắn gié chung quanh khu vực nội thành đã tức giảm mạnh. May mà hai người Khưu Thành và A Thường đều là cao thủ bắt sâu. Sáng sớm mỗi ngày lúc đi ra bờ sông lấy nước, cả hai sẽ thuận tiện xách theo một cái hộp nuôi rùa, đảo quanh một vòng phụ cận, cỡ nào cũng có thể bắt được non nửa hộp sâu mang về.

"Răng rắc..." Khưu Thành nghe thấy hai tiếng răng rắc nhỏ nhỏ, kinh ngạc nhìn về phía chiếc túi vây quanh bụng A Thường. Chẳng lẽ có thể ấp ra gà con thiệt sao?

"!" A Thường vừa nghe thấy thanh âm, lập tức nhếch miệng nở nụ cười, vô cùng cao hứng mở túi, đặt lên bàn trà, chờ gà con tự mình phá vỏ chui ra.

Khưu Thành cũng bước lại gần, hai người đầu dán đầu, đồng thời nhìn vào hai quả trừng gà nằm trong túi. Chỉ chốc lát sau, họ liền nhìn thấy một trong hai quả trứng gà bị rớt ra một mảnh, cái lỗ càng nứt càng lớn, tiếp đến từ bên trong trứng liền lộ ra một cái đầu nhỏ màu xám tro lông lá dính lèo nhèo vài cọng.

"Này cũng thiệt xấu quá đi!" Khưu Thành nhịn không được cười nói.

"Xấu quá chừng." A Thường cao hứng phụ họa.

Lo sợ gà con vừa được ấp ra rất dễ bị chết non, Khưu Thành vội chạy lên tầng 15 tìm chút bông vải cùng một sợi dây điện, thêm một cái bóng đèn, một cái đèn, một cái phích cắm.

Cầm lên một chiếc giỏ gỗ trải một lớp bông vào bên trong, xong xuôi cậu mới đem chú gà con cùng quả trứng gà còn lại chưa nở ra đặt vào giỏ luôn thể. Kế đến, Khưu Thành lại lôi ra một cái tua vít cùng một chiếc kéo. Cậu dùng cây kéo tưa hai đầu dây điện để lộ ra chút dây đồng bên trong. Một đầu nối vào chuôi đèn, một đầu thì nối vào phích cắm, lại xoay tròn lắp bóng vào trong chiếc đèn, cắm vào nguồn điện, thế là bóng đèn liền sáng bừng lên.

Khoảnh khắc bóng đèn vừa hừng sáng, A Thường liền gãi tai cào má, trông có vẻ đặc biệt hưng phấn. Hắn nhìn Khưu Thành cầm một cái móc phơi đồ qua lại, trước đem dây điện quấn thành hai vòng tròn rồi đem cái móc để lên trên giỏ gỗ, còn cái bóng đèn đang phát sáng thì bị treo phía trên. Bóng đèn tròn tỏa ánh sáng vàng vào trong giỏ gỗ, trông có vẻ hết sức ấm áp.

Nhớ đến gà con cũng phải được ăn gì đó lót bụng, Khưu Thành liền lấy một khối bánh ngô nhỏ nghiền nát thành mảnh vụn, bỏ thêm một ít nước sôi để nguội cho mềm. Kế đó cậu lại chắt bỏ nước, lấy từng miếng bánh ngô mềm nhuyễn đút cho gà con ăn.

Bữa cơm chiều của Khưu Thành và A Thường vẫn như trước ăn rất đơn giản. Cơm nước xong hai người họ thừa dịp trời tối, chạy đến mấy cứ điểm trước kia của A Thường vác vài thứ trở về, cất trong mấy căn phòng hướng bắc ở tầng 15. Bận rộn đến hơn mười giờ tới, hai người về nhà tắm rửa một cái. Kế tiếp Khưu Thành thì đả tọa, A Thường liền lấy một quyển sách củ mà Khưu Thành đào ra được từ trong chợ đêm, buồn chán lật lật vài tờ.

Đêm khuya, Khưu Thành sau khi xuất định, lại đi sang phòng khách xốc miếng vải trên giỏ gỗ lên quan sát, liền bắt gặp chú gà con còn lại cũng đã phá vỏ chui ra. Lúc này hai chú gà con đang cuộn thành một khối ngủ say sưa, cậu nhẹ nhàng che miếng vải lên, đi về phía phòng ngủ.

Lúc Khưu Thành trở lại trên giường, A Thường lập tức hướng vào người cậu dúi dúi. Khưu Thành cũng không tránh đi, cậu đắp kín chăn cho hai người, rồi ôm A Thường ngủ. Trong bóng đêm, A Thường nhắm mắt lại, hít thật sâu hương vị trên người Khưu Thành, đắc ý đến cong khóe miệng, cười tinh quái như một chú mèo vừa trộm được thịt.

Sáng hôm sau lúc rời giường, Khưu Thành trước tiên dắt A Thường đi đến bờ sông gánh mấy xô nước về, lại bắt thêm chút sâu bọ. Sau đó Khưu Thành đả tọa, A Thường thì đi tưới nước, bón phân, nhỏ cỏ bắt sâu cho mấy cây hoa màu nhà trồng.

Đến khi xuất định, Khưu Thành lại đi làm 2 phần điểm tâm, sau đó thì tới phòng 1507, trát một lớp vữa chống nước lên mặt đất cùng chân tường. Thời gian kế tiếp, cậu ở trong phòng khách nhà mình làm đồ chua và tương cà cả một buổi chiều. Nếu muốn buôn bán thứ này lâu dài, cậu mà còn tiếp tục dùng lọ để đựng thì sẽ rất lãng phí. Ngày hôm qua, Khưu Thành đã đào ra được mấy cái vò tại một trong các cứ điểm của A Thường, bất quá bây giờ vẫn chưa dùng được. Bởi vì số cà chua, rau hẹ và hành lá mà họ thu hoạch mỗi ngày, vô luận thế nào cũng không ủ đầy một vò. Một vò đồ chua cũng không thể phân ra hai lần để làm, cho nên tạm thời không cần đến.

Tối hôm đó, hai người Khưu Thành lại đi đến chợ đêm, mang theo số rau muối chua tích cóp mấy ngày này, còn có một ít khoai tây vừa mới thu hoạch.

Gần đây, không khí trong chợ đêm cũng khá nhộn nhịp.Thấm thoát chuyện công ty hạt giống bị người ta quăng bom đã trôi qua được một khoảng thời gian. Dạo này trên TV vẫn luôn phát những tin tức về công tác trùng kiến sau thảm họa ở trong nước và các quốc gia trên thế giới. Thêm vào đó thông tin được phát trên truyền hình về việc không ít những mảnh đất trọc đã được khai hoang thành ruộng đồng, dần dần đã khiến cho dân chúng ngày một an tâm hơn.

Cũng chính vì chuyện này, chủ hộ 1510 mới có thể chậm chạp không chịu nhả phòng ra. Đợi tới khi tốc độ sản xuất lương thực tăng mạnh, căn nhà kia của bọn họ dù bán thế nào, cũng không chỉ thu về có mấy chục cân bột ngô như vậy.

Khưu Thành đành phải để cho Thẩm Tinh thay cậu liên hệ với các chủ phòng ở tầng 14, có thể mua được mấy phòng thì mua bấy nhiêu. Chỉ cần có thể tận lực giảm thiểu sự quầy rầy của người lạ đối với hai tầng lầu áp chót này, với cậu mà nói chỉ có lợi mà không có hại. Bất quá trước mắt, cậu cũng không có nhiều tiền vốn, dù sao cậu còn phải đợi mẻ khoai tây ở phòng 1506 thành thục, ít nhất cũng cần đến khoảng nửa tháng hơn. Mà trong thời gian này, Khưu Thành sẽ tận lực làm thêm nhiều đồ chua tích lũy tài chính.

Từ lúc hết mưa, chợ đêm lại càng ngày càng náo nhiệt hơn. Ngay cả vị trí của bọn Khưu Thành trước kia vốn có vẻ hơi đìu hiu, nay trên cơ bản đã chẳng còn chỗ trống. May mà lão Hồ cùng lão Phùng còn có Vương Thành Lương đều ở nơi này, Khưu Thành cùng A Thường vừa đến không thấy chỗ bày sạp, lão Hồ liền dời sang bên cạnh một khoảng, để cho hai người Khưu Thành bày sạp cạnh mình.

"Mấy ngày nay sao mấy đứa không tới?" Thật lòng Lão Hồ thà nguyện ý giao tiếp với Khưu Thành còn hơn mấy kẻ khác. Lão Phùng bên hàng đổi bột ngô cùng với hắn vừa nhìn thấy nhau là đã có chút chán ghét, còn bên kia, cách quầy hàng của Vương Thành Lương gần đây có một đôi vợ chồng bán đồ dùng giường gối, thái độ của hai người kia cũng rất khó ưa, gặp lão Hồ cũng chẳng vừa mắt.

(Nguyên văn: Nị oai腻歪 – phương ngôn phương Bắc, nghĩa là quá nhiều lần hay thời gian kéo dài khiến cho người khác cảm thấy chán ghét)

"Cũng không phải ngày nào đều có đồ để bán cả." Khưu Thành chuyển khoai tây ra trước, sau đó lại cầm vài lọ rau muối đặt lên trên tấm ván gỗ, hỏi đối phương: "Việc buôn bán của chú hai ngày nay sao rồi?"

"Vừa đủ sống." Đối với trạng thái của bản thân trước mắt, lão Hồ thật sự không hài lòng cho lắm. Hắn lúc trước quyết định chạy đến vùng duyên hải buôn muối, vốn nghĩ là mua rẻ bán đắt kiếm một khoản tiền lời, thừa dịp toàn bộ thị trường hiện tại còn chưa khôi phục nguyên khí, nhân cơ hội lợi dụng sơ hở, về sau mới có được những ngày tháng khá khẩm.

Không nghĩ tới mọi chuyện lại thành ra như giờ. Hiện tại khắp nơi trên cả nước đều có không ít người đều đi đến thành phố mà bọn họ đã tới mua muối về bán. Tuy giá không cao, nhưng cũng chả rẻ được bao nhiêu, thành phố Tân Nam cũng có không ít người buôn muối từ khu vực duyên hải, muốn bán giá cao thật đúng là nằm mơ. Thời đại này có rất nhiều người lanh lẹ, từ lúc mới vừa rời khỏi căn cứ lâm thời không bao lâu, đừng nói chuối Hải Nam, ở các thành phố lớn hiện tại ngay cả hoa quả nhập khẩu đều có cả rồi.

"Buôn bán dạo này cũng rất khó khăn." Lão Hồ thở dài một hơi, lại hỏi Khưu Thành: "Lần trước mua một lọ hành muối từ chỗ cậu cũng ăn hết sạch ráo, chú muốn mua thêm lọ nữa." Người thức thời như hắn bình thường cũng sẽ không bạc đãi chính mình.

"Đều ở chỗ này cả." Hai ngày qua, số đồ chua Khưu Thành làm ra cũng không bao nhiêu, hôm nay nếu không phải vì muốn mua thêm đồ, cậu cũng không có ý định bày sạp.

"Chú muốn lấy lọ lớn." Lão Hồ vui tươi hớn hở nói.

Qua một thoáng chốc, lão Phùng cũng tạt ngang qua, mua mấy cân khoai tây của Khưu Thành, sau đó lại vỗ vỗ bờ vai của cậu, nói: "Tiểu tử cậu giờ chắc cũng ba ngày đánh cá hai ngày phơi võng rồi ha, cũng chẳng biết lần tới lúc hai người ra bán, lão ca có còn ở đây không nữa?"

"Sao vậy?" Khưu Thành hỏi hắn.

"Chắc cậu còn chưa nghe được tin này đâu nhỉ? Bên trên đã đưa văn kiện xuống, đốc thúc các thành phố nhanh chóng hoàn thiện công tác trùng kiến sau thảm họa. Trong đó nội dung quan trọng nhất chính là việc cung ứng điện nước, phỏng chừng vào khoảng tháng sau, thành phố Tân Nam của chúng ta cũng sẽ không còn phân phối 5kWh điện cho mỗi người nữa." Lão Phùng nói.

"Vậy đến lúc đó phải làm sao?" Theo Khưu Thành thấy, căn cứ vào tình huống trước mắt để nói, hạn chế hạn ngạch cung ứng vẫn tương đối hợp lý. Chung quy giá hàng không rõ, hơn nữa có một vài người gặp phải tình huống rất nghiêm trọng. Còn có một ít nguời bởi vì lo nghĩ vấn đề sinh kế trong 5 năm qua, nên đã sớm đem những thứ có giá trị dùng hết, bất động sản hay tiền gởi ngân hàng cũng vậy. Hiện tại chưa chắc mọi người ai nấy đều có thể trả được tiền điện và tiền nước.

"Nghe người ta nói, hạn ngạch vẫn phải có. Chính sách này sẽ được phổ biến trong vòng một năm, bất quá trong tương lại nếu vượt qua hạn ngạch, thì phải tự mình bỏ tiền túi ra." Tin tức chỗ Lão Phùng xưa nay vẫn tương đối linh thông.

"Phí điện tính như thế nào?" Khưu Thành lại hỏi hắn.

"Dùng tiền tính." Lúc này, lão Hồ ở bên cạnh cũng nói chen vào, hiển nhiên hắn đã nghe nói qua chuyện này. Chỉ thấy hắn chậc lưỡi, đè lên cái chai, nói: "Bên trên đã sớm tuyên bố muốn tiếp tục sử dụng tiền cũ mà, cũng không phải nói chơi, không thấy mấy ngày này trong thành phố cũng đã có vài ngân hàng mở cửa làm ăn rồi à?"

"Như vậy cũng tốt." Khưu Thành cười nói, tiền trong tài khoản gởi ngân hàng không nhiều, thế nhưng dùng để trả phí điện nước hẳn là vẫn đủ.

Lão Phùng cũng chả thèm quan tâm đến lão Hồ, hàn huyên với Khưu Thành thêm vài câu, hắn mới trở về sạp của mình. Khưu Thành vừa suy nghĩ một chút, rất nhanh đã hiểu rõ. Hiện tại đại bộ phận dân chúng đều không có đủ điều kiện nổi lửa tại nhà, cho nên thành phố mới thống nhất việc làm bánh ngô. Đợi về sau mỗi tháng dùng điện không còn hạn chế nữa, mọi người có thể nấu cơm ở nhà, khi ấy các đơn vị chỉ cần phát đồ ăn cho mọi người là được. Và hiển nhiên việc đổi bột ngô lấy bánh ngô của nhà lão Phùng cũng phải chấm dứt.

Đêm đó sau khi hai người Khưu Thành bán xong mọi thứ, lại tìm đến chỗ lão Phùng đổi bột ngô, thuận tiện hỏi hắn sau này có tính toán gì không. Lão Phùng nói chưa có dự tính gì, trước mắt cũng đang rầu muốn chết, Khưu Thành nghe vậy cũng không nói thêm nữa.

Đổi xong bột ngô, hai người Khưu Thành lại chạy đến quán bán hạt giống trong chợ đêm. Quầy hàng rất lớn, vị trí cũng dễ khiến người khác chú ý tới, bọn Khưu Thành mỗi lần đi ra quán hay đi về, đều có thể nhìn thấy nó. Trên quầy bày rất nhiều loại hạt giống, phía trước còn dựng một tấm ván thật to, trên đó viết bốn chữ cực to: "Chống lại Tân Sinh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro