Chương 38: Chàng trai ốc bươu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng trai ốc bươu

Khưu Thành vừa dừng xe ba bánh trước quán, liền có một người phụ nữ khoảng ba mươi bốn mươi tuổi chạy đến tiếp đón: "Cậu muốn mua hạt giống à? Chỗ chúng tôi loại nào cũng có cả."

"Hạt lúa bán thế nào?" Khưu Thành hỏi.

"Cậu thấy loại này được không? Loại này được lắm, vùng chúng ta dùng loại hạt lúa này rất phổ biến." Bà chủ vừa nói vừa cầm một cái túi nilon chứa hạt lúa đã đóng gói cho Khưu Thành xem. "Hiện tại hạt lúa rất khó kiếm, toàn bộ chợ đêm cũng chỉ có nhà tôi là bán đầy đủ nhất thôi."

"Cái này bán thế nào vậy chị?" Khưu Thành lại hỏi cô. Nói xong cậu cầm túi hạt lúa đóng gói xem qua một lượt, mặt trên viết rõ khối lương là 480 gram, cũng viết rõ khu vực nào thích hợp gieo trồng. Về phần có phải là Tân Sinh hay không, trên bao bì không có nhắc đến.

"Mười hai cân bột ngô đổi một bao." Bà chủ nói.

"Đắt vậy?" Dù cho cây trồng được Khưu Thành trồng ở nhà đều có Tụ Linh trận hỗ trợ mới bán được kha khá bột ngô như vậy, nhưng cậu cũng biết cái giá này quá đắt, đừng nói đến các nông hộ bình thường mấy ai có thể mua được?

"Cũng không tính là đắt đâu, hạt giống nhà tôi bán không phải là Tân Sinh mà." Lời này của bà chủ rất có khẩu khí, thật giống như toàn bộ hạt giống nhà họ bán đều dùng vàng để trét lên. Vốn là một bao hạt giống bình thường đến không thể bình thường hơn, chỉ vì một cái xú danh Tân Sinh phụ trợ, mà liền trở nên quý giá vạn phần.

"Tám cân." Khưu Thành trả giá. Cô ta nếu không đề cập tới Tân Sinh thì còn tốt, vừa nhắc tới Tân Sinh, Khưu Thành liền biết cái giá này đã được thổi phồng quá mức. Bất quá chỉ ăn theo Tân Sinh nâng giá lên một chút, nhưng quan trọng là hạt giống nhà họ bán đến cùng có dính dáng đến kỹ thuật Tân Sinh hay không, điều này chẳng có ai biết rõ được?

"Chao ôi! Hiện tại thóc lúa bình thường chỉ một cân thôi đã đổi bao nhiêu cân bột ngô rồi? Chỗ của tôi bán chính là hạt lúa đấy!" Bà chủ nói xong liền giật lại bao hạt lúa trong tay Khưu Thành, đặt lên sạp hàng nhà mình.

Khưu Thành cũng không nói gì thêm, cưỡi lên xe ba bánh định chạy đi. Nếu không tìm thấy hạt giống thích hợp trong chợ đêm, cùng lắm thì ngày mai cậu lại đi tới chợ sáng xem một lượt. Dù sao cũng chẳng đến nỗi cả một thành phố Tân Nam to như vậy, lại chỉ có mỗi nhà họ bán hạt lúa.

"Chậc, nếu anh thật sự muốn mua, tôi chỉ lấy mười một cân tám lạng đổi một bao thôi." Bà chủ thấy Khưu Thành chẳng mảy may lung lay trước lời nói của cô ban nãy, lập tức lại thay đổi thái độ.

"Tám cân thấy được thì bán." Khưu Thành nói.

Bà chủ đời nào sẽ đồng ý ngay, bất quá cô cũng nhìn ra được Khưu Thành là thật tình muốn mua hạt lúa, vì thế cũng mặc cả với cậu một phen. Giằng co hết nửa ngày, cuối cùng mới dừng ở mức mười cân bột ngô đổi lấy một bao hạt lúa. Ngoài ra, bà chủ còn đưa cho Khưu Thành một bao hạt giống đậu nành.

Bao hạt giống đậu này thật sự rất nhỏ, ước chừng chỉ khoảng hơn mười hạt, được đựng trong một cái bao đóng kín miệng, nguyên bản là hàng tặng kèm.

Mua được hạt giống, Khưu Thành lại chạy đến cửa hàng bán gương dán lần trước, định mua thêm một ít gương. Tuy rằng khi ấy ông chủ tiệm đã nói số gương dán ấy là đợt hàng tồn trữ cuối cùng của họ rồi, nhưng Khưu Thành vẫn tính đi qua hỏi một chút. Có lẽ nhà họ tuy không còn hàng, nhưng có thể chỉ cho cậu một số nơi có hàng.

"Thành phố chúng ta không phổ biến loại gương này, nên mấy nhà buôn cũng trữ rất ít hàng." Ông chủ cửa tiệm nghe thấy Khưu Thành nói muốn mua thêm gương dán, liền bảo: "Nếu cậu thật sự muốn mua, tôi có thể giúp cậu đi một chuyến xuống tỉnh hỏi thử. Chỗ tôi vốn nhập hàng từ nơi đó, bọn họ bên kia có rất nhiều thứ. Bất quá nếu làm như vậy, giá cả sẽ tăng lên, cậu cũng biết, lần trước cái giá tôi bán cho cậu vốn là để bán hàng thanh lý, còn ở chỗ kia chưa chắc họ sẽ bán rẻ như vậy đâu."

Lần trước, lúc Khưu Thành lại đây mua gương dán, chính là thời điểm toàn bộ thành phố Tân Nam ai nấy đều nhân tâm hoảng loạn. Trong tay ai có chút đồ ăn, đều cố giữ thật chặt, mấy nhà buôn cũng chẳng được sống khá giả. Vì thế khi nghe Khưu Thành bảo muốn mua gương dán, ông chủ cửa hàng lập tức hoan thiên hỉ địa cho cậu một cái giá thật tốt.

Nhưng tình hình trước mắt lại không giống như trước nữa. Hiện giờ mọi người ai nấy đều nhìn thấy được tương lai tươi sáng đang ngày một kề cận, lương thực sẽ ngày một sung túc hơn. Thị trường cũng dần dần phát triển trở lại, mà các thương nhân cũng có được cuộc sống an lành như trước. Vì vậy trong nhà ai có thứ gì tốt, hiển nhiên sẽ không nguyện ý bán rẻ nữa.

"Còn gương thường thì sao? Hiện tại bán thế nào?" Khưu Thành lúc trước vẫn dùng gương dán mà không xài gương thường, nguyên nhân chính là vì tiện lợi. Nay gương dán vừa không tiện cũng không rẻ, nên cậu quyết định sẽ dùng gương thường thay thế.

"Gương? Cái này thì dễ thôi! Phía bắc thành phố Tân Nam có một xưởng làm gương. Tuy là xưởng nhỏ, nhưng trình độ kỹ thuật cũng rất cao. Nói thật ra, chất lượng của nơi này không so được với những chỗ khác, nhưng quan trọng là giá cả phải chăng. Đến đến, tôi dẫn cậu đi, nhà bọn họ cũng có một cửa hàng mặt tiền ngay phụ cận gần đây."

Ông chủ cửa hàng vừa nói xong, liền dẫn đầu đưa Khưu Thành đi về khu phía đông tương đối vắng vẻ. Khưu Thành cũng trước lạ sau quen, chẳng hề do dự liền đi theo đối phương. Đi về phía đông không bao xa, cậu quả nhiên nhìn thấy một cửa hàng bán gương, địa điểm cách chợ đêm khá xa, lưu lượng người qua lại không nhiều.

"La lão tam, tôi lại mang sinh ý đến cho anh đây." Ông chủ tiệm vừa đến gần cửa hàng, liền ồn ào kêu to.

"Định mua gương thử quần áo nữa hả?" Từ trong cửa hàng có một người đàn ông trưởng thành chừng 37–38 tuổi, vóc người không cao, có điểm gầy, trên mũi còn máng thêm một đôi kính mắt.

"Hề hề, anh đừng chỉ có nhìn người ta qua khe cửa vậy chứ!" Ông chủ vui vẻ nói xong, lại hỏi Khưu Thành: "Cậu tính mua nhiều ít?"

"Để tôi xem trước đã." Khưu Thành nhanh chóng đáp. Nếu giá cả thích hợp, cậu khẳng định sẽ mua nhiều một chút.

Người bị kêu La lão tam kia cũng thập phần khách khí với Khưu Thành. Hắn trước tiên giới thiệu sơ lược cho cậu biết về các loại gương trong cửa hàng đang bán. Gương thủy tinh phổ thông bán giá nào, gương có chất liệu gỗ đặc thù lại bán giá gì, còn có giá bán sỉ và giá bán lẻ gương, ông chủ đều nhất nhất nói qua một lượt cho Khưu Thành biết.

Sau đó lại hỏi Khưu Thành mua về xong sẽ dự định cắt thành bao nhiêu miếng để sử dụng. Nếu như yêu cầu không quá khó khăn, thì chỗ xưởng của hắn còn có một số kính đã được gia công. Vốn số hàng này sẽ được cung ứng cho một công ty đồ dùng trong nhà, nhưng còn chưa kịp giao thì virus X đã bạo phát. Hiện tại lô hàng còn đang tồn đọng trong kho, nếu Khưu Thành có thể thu mua, giá cả sẽ tính rẻ chút đỉnh.

Khưu Thành nghĩ mình định dùng gương để dán tường, nếu gương quá lớn ngược lại khá bất tiện, còn không an toàn. Chi bằng mua nhỏ một chút, đóng thêm mấy cái đinh thì yên tâm rồi, hơn nữa số phòng cần được lắp gương cũng khá nhiều.

Mấy gian phòng hướng về nam về sau đều phải tận dụng cho thật tốt, còn phòng 1507 hướng về phía bắc cùng với gian 1512 hiện tại còn chưa mua vào tay, đều sẽ được lắp gương. Mặt khác còn có tầng 14, tương lai rất có khả năng phải mua hết, nên hiện tại cậu có mua nhiều mấy tấm gương cũng chả sao. Vì thế Khưu Thành liền đặt hàng lô kính gia công kia của La lão tam, thanh toán hai phần tiền hàng để làm tiền đặt cọc. Ước định ngày mai lúc bọn họ đưa hàng tới, cậu sẽ thanh toán số tiền hàng còn lại.

"Thế nào, là một cuộc mua bán lớn đúng chứ?" Sau khi Khưu Thành đi rồi, ông chủ cửa hàng đồ trang trí đắc ý hỏi La lão tam.

"Hiếm ai như anh còn có thể mang cho tôi một khách hàng lớn như vậy đấy." Làm thành cuộc mua bán lớn này, La lão tam cũng rất cao hứng, vội mang một cái cân điện tử sang, cân phần bột ngô làm hoa hồng cho người trung gian dẫn mối.

"Anh cũng chớ chê tôi bình thường chỉ dắt mấy mối nhỏ. Thời điểm không có cơm ăn, một ngụm bánh ngô còn có thể cứu mạng đó nha." Ông chủ cửa hàng đồ trang trí hừ hừ nói tiếp, lại hạ thấp người, xem La lão tam cân bột ngô, coi hắn có cân đủ hay không.

"Sao có chút xíu vậy?"

"Hồi nãy mới chỉ thu tiền cọc thôi, chờ cậu ta thanh toán tiền hàng, tôi sẽ đưa số còn lại cho anh."

"Tiền đặt cọc cũng thanh toán rồi, cuộc mua bán này chẳng chạy đi đâu được. Anh không thể ứng trước cho tôi à?"

"Vậy tôi phải mạo hiểm hứng gió lớn rồi!"

"... cái túi vải này, hồi nãy anh đem nó cân luôn sao?"

"Cái túi này có thể nặng được bao nhiêu?"

"Không bao nhiêu cũng phải có trọng lượng chớ, anh cân lại lần nữa cho tôi đi..."

Trên đường rời khỏi chợ đêm, Khưu Thành lại mua thêm một cái máy khoan ở sạp hàng ven đường, trông còn khá mới. Ngoài máy khoan, cậu cũng chọn một ít mũi khoan lớn nhỏ, chủ yếu là mũi khoan thủy tinh và mũi khoan phổ thông.

Ngoài ra cậu còn mua thêm một ít tắc kê nhựa(từ gốc taquet), đinh ốc bulông cùng long đền(vòng đệm). Ở phía tây chợ đêm, có không ít sạp hàng nằm rải rác, bán rất nhiều thứ hỗn tạp, giá cả cũng tương đối rẻ. Khưu Thành mua xong mấy thứ này, thêm hai phần tiền đặt cọc đã trả trước đó, thu nhập đêm nay cũng còn lại không bao nhiêu.

Về đến nhà, Khưu Thành thấy lớp xi măng chống nước ở phòng 1507 đã hoàn toàn khô ráo, cậu liền dùng cả một đêm để trát thêm lớp xi măng thứ hai.

Sáng sớm hôm sau, Khưu Thành cùng A Thường đi đến bờ sông gánh nước. Phòng 1507 sẽ dùng để trồng lúa, nên cần không ít nước, nước máy thì tới giờ vẫn chậm chạp chưa nối thông. Vì không để chính mình cùng A Thường gặp phải tình cảnh nước tới chân mới nhảy mà mệt thành cờ hó đuối nước, Khưu Thành quyết định trong vòng hai ngày này phải chuẩn bị gánh một ít nước sông trở về trước.

Bọn họ vào mỗi buổi sáng sẽ cưỡi xe ba bánh đi tới bờ sông, trên xe đặt vài cái bình lớn dạng tròn cao bằng nửa người. Lúc đến bờ sông lấy nước, Khưu Thành nhìn thấy vài con ốc bươu không lớn không nhỏ, liền thuận tay cầm lên, ném vào trong bình nước, định cầm về nuôi trong bể cá.

"Cái này có thể ăn được à?" A Thường vươn tay sờ soạng dưới đáy nước, mọi ra được một con ốc bươu lớn chừng hạt đậu, cau mày nhìn nhìn, thấy thế nào cũng không cảm thấy nó có thể ăn vào bụng được.

"Nuôi lớn là ăn được rồi." Khưu Thành lúc này đang tha cái thùng nước bự chảng từ dưới nước lên, đặt lên trên xe ba bánh, sau đó lại trở về đổ nước vào từng chiếc thùng còn lại.

"Ăn ngon hông?" A Thường có hơi không tin tưởng cho lắm.

"Ngon lắm." Chất nước ở sông Tân Nam khá sạch sẽ, ốc bươu sinh sôi ở đây bắt về ăn cũng khá ngon. Khưu Thành từ nhỏ đến lớn đã ăn không ít ốc bươu xào rồi.

"Thật sao?" Hai mắt A Thường sáng rực lên.

"Thật." Khưu Thành đáp.

"!" A Thường cao hứng nhếch miệng cười, ba hai cái liền chạy mất không còn bóng dáng. Khưu Thành đoán chừng anh chàng khẳng định là chạy đi bắt ốc đồng rồi. Cậu cũng không quản hắn, thản nhiên đổ nước vào thùng, đổ đầy hết, lại cầm cái hộp đựng rùa lên, đến mảnh ruộng ở phụ cận bắt sâu.

Qua ước chừng nửa giờ, A Thường liền để mình trần, nhe nhe răng, như một làn gió chạy vội trở về. Cái áo bị anh chàng nắm trong tay, căng phồng thành một cái bọc lớn, phía dưới còn nhỏ giọt không ngừng.

"Nhiều như vậy à!?" Khưu Thành tiếp nhận cái bọc áo trong tay A Thường, mở ra thì thấy bên trong đều là ốc bươu lớn bằng móng tay cái. Xem phân lượng trong bọc, ít nhất phải tới ba bốn cân. Cậu không thể tưởng tượng được A Thường thế nhưng có thể bắt được nhiều ốc bươu đến như vậy, trong lúc nhất thời cũng cao hứng đển nổi mặt mày rạng rỡ cả lên.

Thấy Khưu Thành nở nụ cười, A Thường vui đến mức không biết phải đem tây chân đặt chỗ nào cho phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro