Chương 39: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo vệ


Về tới nhà, thời gian còn chưa đến bảy giờ. Khưu Thành trước phân ra ước chừng một cân ốc bươu bỏ vào ngâm trong nước muối, mặt khác đợi qua vài ngày nữa, số ốc bươu đựng trong thùng nước sông sẽ được bỏ vào ruộng lúa nuôi luôn một thể.

Mấy giờ trước, lúc lấy vài con ốc dưới sông lên cậu cũng không xem đây là chuyện quan trọng, chỉ tính tùy ý đem chúng nó nuôi trong bể cá mà thôi. Nhưng hiện tại A Thường lại bắt nhiều ốc về như vậy, cậu liền nghiêm túc hẳn lên. Trong bể cá có nuôi cá trích, mà cá trích là loài có thói quen ăn tạp. Ốc bự bị cắn một ngụm cũng chả sao, nhưng còn ốc nhỏ chỉ một hớp là đi đời. Nếu nuôi ốc bươu chung với lũ cá, thì số ốc này khó có thể sinh sôi nảy nở được.

Mà lúc này, hai chú gà con trong phòng đã đói đến mức chíp chíp kêu to, Khưu Thành lại cho chúng ăn một ít bánh ngô ngâm qua nước. Sau đó cậu lại xốc miếng vải lên, tháo phích cắm, cầm bóng đèn đi, để cho A Thường mang giỏ gỗ chuyển đến trên nóc phơi nắng cho lũ gà.

Tiếp đến, Khưu Thành cắn qua loa mấy miếng bánh ngô, liền bắt đầu việc đả tọa như mọi ngày, điểm tâm phải đợi đến khi cậu xuất định mới có thể làm.

A Thường cũng tùy tiện cắn mấy khối bánh ngô, trước chuyển hai chú gà con lên mái nhà hơi nắng. Sáng sớm nhiệt độ không khí không cao, làm hai chú gà vừa lên nóc nhà, liền rụt cổ vào hết, ngồi xổm trong đống bông chen chúc thành một cục tròn tròn. Chờ tới khi thái dương dần dần lên cao, nhiệt độ không khí cũng ấm dần, chúng nó mới linh hoạt nổi dậy.

A Thường tưới nước bón phân làm cỏ bắt trùng cho mấy cây hoa màu xong, lại cho lũ dê và mấy con cá trong hồ ăn. Lúc ném rễ bắp cải và ít sâu vào lồng chuột đồng, anh chàng mới đột nhiên nhớ đến một chuyện, vì thế liền chộp lấy hộp nuôi rùa, chạy đến mái nhà tìm hai con gà.

Hai chú gà lúc này đang hưởng thụ ánh nắng mặt trời ấm áp, nheo mắt lim dim. A Thường lại gần nhìn nhìn, thấy hai con đều là tạp sắc, lông tơ xõa tung trên người có chút là màu vàng nhạt cũng xen lẫn màu nâu đen, trong đó một con có màu nhạt hơn, một con còn lại thì có màu lông đậm hơn.

A Thường nghĩ nghĩ, từ hộp nuôi đùa lựa ra một con sâu thật bé ném vào. Hai chú gà đầu tiên là giật hết cả mình, sau đó liền vây quanh con sâu nhỏ, dùng cái mỏ màu vàng nhạt chầm chậm mổ rồi mổ, đem con sâu quăng qua rồi ném lại. Sau một hồi, liền có một chú gà con xung phong nuốt sâu vào miệng, chú gà còn lại vừa thấy chú sâu nhỏ đã biến mất, lập tức chim chíp kêu to với đồng bạn.

Chú gà vừa nuốt sâu kia lập tức rướn rướn cổ, ngẩng đầu kêu hai tiếng chíp chíp với A Thường. Sau đó A Thường lại ném cho nó một con sâu nữa. Chú gà còn lại cũng không cam chịu việc bị ra rìa, thế là hai anh bạn liền vì con sâu mà tranh đoạt với nhau trong giỏ gỗ.

Thấy chúng nó ăn uống vui vẻ như vậy, A Thường cũng thật cao hứng. Ăn nhiều thì sẽ nhanh trưởng thành, như vậy Khưu Thành sẽ có thể mau chóng được ăn thịt gà thôi. Ước chừng uy chúng nó thêm bảy tám con sâu nho nhỏ, A Thường ngẫm lại chắc cũng đủ rồi, không thể để cho chúng nó ăn quá no. Vì thế anh chàng liền đậy nắp hộp đựng rùa lại, xách số sâu còn lại xuống lầu.

Thời điểm Khưu Thành xuất định là vào khoảng 9 giờ sáng. Theo thường lệ, cậu sẽ đi làm điểm tâm trước tiên. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn hạn chế, trừ khoai tây nấu cùng bắp cải, Khưu Thành cũng không thể làm món nào khác. A Thường cầm một chén khoai tây nấu cùng bắp cải trắng kèm theo một đồng hành muối, cắn bánh ngô. Cắn một ngụm, anh chàng lại nhịn không được quay đầu xem xem mấy con ốc bươu trong thùng nước.

"Còn chưa rửa, đợi buổi tối sẽ làm cho anh ăn." Khưu Thành vừa gắp một đũa hành muối, vừa nói với anh chàng.

"Ăn ngon lắm hả?" A Thường lại hỏi.

"Ngon lắm." Khưu Thành cũng không ngại hắn phiền.

"!" A Thường nở nụ cười, há to miệng, cắn một ngụm bánh ngô thật to.

Tới lúc ăn cơm chiều, Khưu Thành đào một ít gừng tỏi chỗ ban công, lại lấy một ít ớt khô đã phơi nắng từ trước ra. Sau khi bắt đầu làm đồ chua, bọn họ cũng rất ít khi sẽ làm ớt phơi khô, số ớt này đều được cậu dành dụm đã lâu.

Khưu Thành kêu A Thường hỗ trợ cậu nâng cối xay bằng đá tới trước sofa. Kế đến, Khưu Thành an vị trên sofa, chuyển hướng hai chân, đem cối xay đá đặt ở trước mặt, xoay từng vòng từng vòng một. Một bên xoay tay nắm, một bên lại bỏ ớt khô vào, ớt khô nhà cậu tự phơi, màu sắc không chỉ đỏ hồng, hương vị còn rất nồng, ăn vào cay vô cùng.

"Muốn xem TV không?" Thấy A Thường ngồi bên cạnh nhìn cậu xay bột ớt, Khưu Thành liền hỏi hắn như vậy. Xem TV nhiều một chút, rất có lợi cho việc học tập ngôn ngữ của A Thường. Vì anh chàng không thích đọc sách, Khưu Thành liền cổ vũ hắn xem TV nhiều hơn.

"Không xem đâu." A Thường bóc lấy một nắm ớt khô trên bàn trà, giúp Khưu Thành bỏ vào cối xay bằng đá.

Lúc bỏ thêm đồ vào cối xay đá trong khi nó đang chuyển động, người chậm tay sẽ rất dễ đụng trúng tay nắm của cối xay. Vừa nãy, Khưu Thành phải tự bỏ ớt vào cối xay, mỗi lần như vậy cậu đều phải dừng xoay tay nắm, chung quy cũng do cậu chưa dùng quen công cụ này, tay trái tay phải phối hợp chưa ăn ý.

A Thường lại không giống vậy. Như hiện tại, anh chàng nhanh nhẹn chìa tay ném ớt vào trong cối xay, lại bay nhanh lùi về chỗ cũ, có đôi khi còn có thể ném liền một mạch vài nắm ớt vào trong. Khưu Thành lúc này chỉ cần để ý chuyện xoay tay cầm, căn bản không cần lo lắng việc đụng phải đối phương.

Hai người cùng phối hợp làm việc ăn ý, hiệu suất quả nhiên tăng cao, qua mới thoáng chốc, cái mâm phía dưới khe đá đã chồng chất một đống bột ớt. Khưu Thành nhìn nhìn đống bột ớt tinh mịn, cảm giác đã vừa ý, liền dừng tay không xay thêm đợt thứ hai.

Nghiền xong ớt, cậu đổ hết bột ớt trong khe đá vào một cái chậu rửa mặt, lau chùi cho sạch sẽ, kế đến lại bắt đầu nghiền gừng tỏi. Gừng tỏi là loại nhiều nước, cậu một bên nghiền nát, một bên còn phải canh cho nước cốt chảy dọc theo rãnh đá xuôi về phần miệng cối xay, rồi phải nhỏ vào hết chậu rửa mặt, không thừa giọt nào.

Nghiền xong mọi thứ, Khưu Thành lại cùng A Thường vác cối xay bằng đá và cả chân giá vào buồng vệ sinh, dùng nước sạch rửa trôi hết cặn, mới tiếp tục nâng nó để sát vào vách tường. Phần trên và dưới cối xay được cậu đặt nghiêng tựa vào vách tường, đợi hong khô xong mới đem đi cất.

Khưu Thành lại cắt thêm một ít rau hẹ ngoài ban công, trộn cùng gừng tỏi và ớt bột vừa mới xay xong, đem lên trên lầu.

Số bắp cải được muối trong thùng vào ngày hôm qua, lúc này đã ra rất nhiều nước, phần lá cải căng cứng cũng mềm đi không ít. Khưu Thành bày một cái chậu thật lớn giữa phòng, đem số bắp cải đã vắt ráo nước, đựng trong chậu, lại dùng nước rửa sạch cái thùng đựng bắp cải muối, đặt ở một bên hong khô.

Sau đó Khưu Thành cùng A Thường mỗi người nắm một cái bàn chải, cầm từng lá từng lá cải xốc lên, chải đều tương ớt cà chua lên. Sau khi đã đem cả thau bắp cải quét tương ớt qua một lượt, họ lại khiêng cái thùng nhựa đến, đem bắp cải đã được quét qua tương ớt xếp vào từng tầng một. Sắp xếp xong, cậu lại đổ số tương ớt còn lại vào, lúc này mới phong kín thùng kim chi, đem nó nhấc tới một góc tối hẻo lánh trong phòng.

Khoảng hơn 12 giờ trưa, số kính cậu đặt hàng ngày hôm qua được đưa tới. Khưu Thành nghe thấy động tĩnh vội chạy xuống lầu, vừa lúc nghe La lão tam nói: "Không có thang máy à, cậu sống ở lầu mấy?"

Khi cậu chạy tới thang máy thì quả nhiên, thang máy đã bị ngừng hoạt động. Sáng hôm qua bọn họ lấy nước về vẫn còn sử dụng được bình thường, tám phần là buổi sáng hôm nay có người đã tới đây cho dừng thang máy.

Tuy thang máy cũng có định mức về số điện tiêu hao, nhưng cũng không giống như cách dùng điện tại khu của cậu. Bình thường ngay khi gần chạm đến số điện theo định mức sẽ có người đến đây tự động cúp điện, nguyên nhân của việc này còn có liên quan đến vấn đề an toàn. Vì phòng ngừa vạn nhất lúc cúp điện giữa chừng lại đang có người trong thang máy thì sẽ xảy ra chuyện xấu. Cho nên mỗi lần như vậy, đều sẽ có nhân viên công tác đến hiện trường xác nhận qua một lượt, rồi sẽ tiến hành việc cắt điện.

May mà thành phố Tân Nam không lớn, số lượng tòa nhà cao tầng cũng không nhiều, trước mắt nơi cần dùng thang máy cũng có hạn. Bởi vậy bọn họ coi như chỉ bận rộn vào mấy ngày này thôi, nhưng nếu đặt ở các thành phố lớn thì khẳng định sẽ không thể thảnh thơi như vậy.

Bất đắc dĩ, Khưu Thành đành phải thương lượng với mấy người giao hàng, sẽ cho tiền công mỗi người hai cái bánh ngô, để bọn họ giúp cậu chuyển tốp hàng này lên tầng 15.

Số lượng hàng hóa kỳ này không ít, La lão tam tổng cộng mướn tới 5 chiếc xe đẩy tay, mỗi xe đều chất hàng đến tràn đầy. Hai cái bánh ngô không tính nhiều, nhưng cũng không phải là số ít. Tuy Khưu Thành không ngại cho thêm một ít tiền công, nhưng cậu muốn nắm chắc mọi chuyện, miễn cho có vài người sẽ nổi lên tâm tư méo mó. Từ lần trước sau khi bị đám côn đồ nhìn chằm chằm trong chợ đêm, Khưu Thành lại càng chú ý vấn đề an toàn hơn.

Những thợ làm công kéo xe đẩy đều là những thanh niên thân cường thể tráng. Nguyên bản lúc đứng chờ ở dưới lầu, nghe La lão tam bảo không có thang máy, bọn họ còn lo lắng đến việc chuyển hàng hóa lên lầu, dù sao ông chủ La cũng đã ước định sẵn số bánh ngô làm tiền công cho họ rồi.

Kết quả người trẻ tuổi này vừa xuống dưới quan sát tình hình, liền nói sẽ cho mỗi người bọn họ hai bánh ngô, để cho bọn họ chuyển hàng hóa lên lầu. Nghe vậy, cả bọn nhất thời cao hứng bừng bừng, thầm nghĩ hôm nay thật sự quá may mắn.

Trước mắt sinh hoạt của mọi người mặc dù đã có hi vọng, nhưng không phải gia đình nào cũng có thể sống thoải mái được. Hi vọng là một chuyện tốt, nhưng không lấp no bụng được. Không có công tác lại không có còn đường khác để kiếm tiền, bọn họ cũng chỉ biết dốc hết sức làm việc. Nhưng bán sức lực cũng không phải chuyện dễ, gặp những lúc xui xẻo, có khi liên tiếp vài ngày chẳng tìm được một việc để làm, trong nhà không có nửa điểm thu nhập, bọn họ đành phải đào rau dại ăn đỡ đói.

"Thế này đi, tầng 15 có hơi cao, đi một hơi khẳng định không thể được. Chúng tôi vừa vặn có sáu người, phân làm ba nhóm, hai người một nhóm, phân biệt phụ trách năm tầng lầu." La lão tam vừa mở miệng, liền tính chính mình vào luôn một thể.

Khưu Thành dặn A Thường ở dưới lầu trông coi hàng, còn cậu thì thuận tay nhấc lên mấy tấm kính, cùng nhóm người đầu tiên đi lên lầu. Cậu muốn canh ở đây để an bài chỗ dỡ hàng trên lầu, với lại tầng 15 là đại bản doanh của bọn họ, cậu càng phải lên đây xem chừng, tránh cho có người đi lung tung phát hiện ra cái gì.

Năm chiếc xe chở đầy gương nhìn tuy nhiều, nhưng khi chân chính vận chuyển, không đến hai giờ liền xong việc. Nếu như mấy thứ này không phải đồ dễ vỡ, bọn họ còn có thể vận chuyển nhanh hơn nữa.

Khưu Thành trước thanh toán tiền hàng còn lại cho La lão tam, rồi ấn theo ước định lúc trước, giao cho mỗi người hai bánh ngô, La lão tam hiển nhiên cũng có một phần. La lão tam cao hứng nhận lấy bánh ngô, lại vui vẻ nói với Khưu Thành nếu lần tới có mua hàng thì cứ đến tìm hắn, sau đó liền vô cùng cao hứng dẫn người rời đi.

Tiễn bước nhóm người La lão tam, Khưu Thành đầu tiên là về nhà đổi một chậu nước muối sạch sẽ ngâm tiếp mấy con ốc bươu, sau đó lại kéo dây điện lên lầu, cùng A Thường bắt tay lắp gương lên vách tường phòng 1507.

Khưu Thành lúc trước chưa từng lắp kính, nên giờ chỉ có thể mò mẫm được bước nào hay bước đó. Cậu trước tiên bảo A Thường lấy tay khiêng một tấm thủy tinh cỡ vừa đặt lên vách tường, còn mình thì khoan lên bốn góc của tấm kính. Khi thấy đã tạm ổn cậu lại buông kính xuống, đổi mũi khoan, căn cứ theo dấu vết lúc khoan tấm kính lưu lại, khoan lỗ trên tường. Khoan xong cậu lại chèn bốn cái tắc kê nhựa vào, lấy thêm bốn con ốc, lồng vào vòng đệm, xuyên qua bốn lỗ của mặt gương, đem chúng nó lắp vào tắc kê nhựa trên tường.

Bởi vì xi măng chống nước trên mặt đất còn chưa khô ráo hoàn toàn, Khưu Thành cùng A Thường đều để chân trần đi vào. Bọn họ dựa theo khoảng cách từ lớp xi măng chống nước đến vách tường mà lắp kính lên, khi lắp đến độ cao chừng một người lớn thì dừng lại. Việc còn lại thì phải đợi cho đến khi mặt đất hoàn toàn khô ráo mới có thể làm tiếp, miễn cho mặt đất bị thang đè lên phá hỏng, đến lúc đó bọn họ phải mất công trát xi măng lại lần nữa.

Sửa sang lại công cụ một chút, Khưu Thành cùng A Thường đi tưới nước cho hoa màu ở tầng 15 trước, sau đó lại đi xem mấy con dê rồi tưới nước cho số cỏ được trồng trong phòng. Kế đến, hai người tiếp tục đi tới phòng 1505, đem số cỏ vừa nhổ được từ nơi khác cùng một ít sâu ném vào bể cá.

Xong xuôi, bọn họ lại đi lên nóc nhà, đem hai chú gà con đã được phơi nắng thỏa thích cả ngày dài chuyển xuống dưới. Tầng cao nhất vốn có không gian trống trải nên ánh mặt trời rất sung túc. Nhưng Khưu Thành chẳng dám bày Tụ Linh trận ở nơi này để trồng hoa màu, vì sợ mục tiêu quá lớn sẽ bị người khác phát hiện. Đợi sau này không gian trống ở các căn phòng đều tăng lên, cậu cũng không tính sẽ bày Tụ Linh trận ở trên ban công nữa.

Bất quá nếu kiếm đủ số lượng hạt giống, Khưu Thành ngược lại cũng chẳng ngại trồng một mẫu khoai lang trên sân thượng. Không cần sự trợ giúp của Tụ Linh trận, chỉ trồng trọt một cách bình thường, dù thế nào đi nữa cũng có thể thu hoạch được thành quả, cho dù hoa màu không thể phát triển nhanh như hiện tại.

Nghe nói ở các tòa nhà cao tầng trong thành phố hiện giờ có không ít người gieo trồng hoa màu trên sân thượng, chính phủ cũng ủng hộ việc này, trên bản tin địa phương thậm chí còn nhắc đến không ít lần.

Tiết trời tháng 5 ở thành phố Tân Nam không nóng bức như nơi khác, ánh nắng cũng không quá gay gắt, hai chú gà con phơi mình trên nóc nhà suốt một ngày, tinh thần còn tốt lên không ít. Như lúc này chúng nó được Khưu Thành cùng A Thường ủ trong giỏ gỗ, hai chú còn không ngừng gào to đòi thức ăn.

Khưu Thành từ trước cũng thấy qua vài lần ấp gà con từ trứng ra, nhưng đều không giống như tình cảnh hiện giờ. Con nào con nấy lông mao trên người vừa trơn nhẵn vừa pha tạp màu xám bụi, thân thể không chỉ tròn vo mà còn rất khỏe mạnh. Phần lưng của chúng hơi hơi hở ra, hai chân vừa to vừa có sức, lộ ra một sự dũng mạnh, cả ngày có thể đòi ăn đến mấy bữa, lượng thức ăn còn rất lớn. Có thể nói cách khác nếu gà con khỏe mạnh như vậy thì chuyện chết non là không thể rồi.

Lúc hai người Khưu Thành về đến nhà, việc trước tiên bọn họ làm chính là lấy chút thức ăn cho hai chú gà con, tiếp đến là đi ra ban công tưới nước bón chân cho hoa màu, sau đó mới bắt đầu làm phần cơm chiều của hai người họ.

Ốc bươu được ngâm nước cả ngày, lúc này đã sạch sẽ không ít. Người địa phương bọn họ đều biết sở dĩ phải làm sạch ốc bươu như vậy, nghe nói là vì ốc bươu sợ mặn. Bọn chúng chỉ vừa cảm giác được chút vị mặn, liền liều mạng uống nước, một đầu tiến vào một đầu thải ra, như vậy rất nhanh sẽ làm sạch được cát đất bên trong.

Khưu Thành vớt mấy con ốc bươu lên đổ vào một chiếc hộp giữ nhiệt cỡ lớn, lại rót vào ít nước sạch, đem hộp giữ nhiệt lắc vài cái, lại đổi mấy lượt nước sạch tiếp tục rửa thêm mấy lần, số ốc bươu trong hộp đã được loại bỏ phần lớn cặn bẩn.

Ốc chỉ cần đem xào là được, cho dù không có dầu cũng chẳng sợ bị dính vào nồi. Khưu Thành bỏ thêm gừng tỏi ớt vào xào chung với ốc bươu, xào được một lúc cậu lại bỏ thêm xì dầu cùng với hạt hồi cho dậy mùi. Tuy rằng không có dầu ăn, nhưng ngửi thấy cũng rất thơm. A Thường vừa đánh hơi thấy hương thơm, rốt cuộc triệt đã tin tưởng ốc bươu cũng có thể ăn ngon.

Buổi tối, Khưu Thành khó có được khoảng thời gian thả lỏng hiếm hoi. Cậu cùng A Thường tận dụng thời gian ít ỏi này, chậm rãi làm một nồi bột quấy thật lớn, dựa vào cách làm lần trước, để lạnh cắt thành khối nhỏ, ăn cùng với bắp cải và khoai tây.

Hai người một bên ăn bột quấy, hút ốc bươu, xem TV, thập phần thư thái. Mãi cho đến gần 10 giờ, Khưu Thành mới dọn dẹp mấy thứ trên bàn trà, bắt đầu thời gian đả tọa vào buổi tối.

Khưu Thành vừa đi, A Thường nhất thời liền cảm giác chán muốn chết. Ngay cả TV anh chàng cũng không muốn xem, liếm liếm ngón tay, hồi tưởng lại mỹ vị của bàn ốc xào vừa nãy. Nghĩ tới bản thân vài hôm trước lúc đi dọc theo thượng du cùng hạ du bờ sông Tân Nam tìm cá tôm, cũng từng nhìn thấy không ít ốc bươu, thế là anh chàng chẳng thể ngồi yên nổi, mông cứ như được bôi dầu nhúc qua nhúc lại không ngừng. Ngồi ngốc trong phòng chốc lát, cuối cùng anh chàng vẫn chui ra ngoài từ chỗ lan can trên ban công.

A Thường nhảy từ ban công tầng 14 xuống, sau đó cong tay, ôm lấy lan can của một hộ gia đình ở lầu 13, phiên thân nhảy vào phòng, mở cửa trốn đến hành lang, rồi đi dọc theo cầu thang xuống lầu. Chỉ qua một thoáng chốc, anh chàng đã ra khỏi tiểu khu Gia Viên.

Hắn sở dĩ không đi ra ngoài từ cửa nhà bọn họ, là vì Khưu Thành vào buổi tối hằng ngày, đều phải dùng chìa khóa khóa hết cửa lớn trong nhà họ lại. A Thường ngại mở cửa sẽ dẫn đến phiền toái, vừa nãy lúc hắn đi ra cũng không có khóa cửa lớn phòng 1306 lại, bởi vì trong chốc lát trở về hắn còn phải dùng đường này để vào nhà.

A Thường nhớ rõ khúc sông kia có rất nhiều ốc bươu, vì đi đường tắt, hắn không có đi dọc theo bờ sông, mà tính toán xuyên qua trung tâm thành phố, trực tiếp đi hướng hạ du sông Tân Nam.

Chỉ cần vừa nghĩ đến sáng ngày mai khi Khưu Thành nhìn thấy chính mình mang nhiều ốc bươu như vậy trở về mà cao hứng không ngừng, A Thường liền nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười, cả người giống như có một đống khí lực dùng thế nào cũng không hết. Bất quá cho dù có bị cảm xúc hưng phấn ảnh hưởng, A Thường cũng không quên che dấu hành tung của mình, đây là thói quen mà hắn đã dưỡng thành trong mấy năm nay. Từ trước đến nay, hắn đều không dễ dàng bại lộ chình mình ra ngoài ánh sáng.

Ban đêm ở thành phố Tân Nam thất im ắng, A Thường lặng yên không một tiếng động xuyên qua từng còn phố lớn từng con hẻm nhỏ, vào lúc hắn sắp ra tới trung tâm thành phố, đột nhiên có một ít tiếng vang sột soạt truyền đến từ con hẻm nhỏ trước mặt.

"!" A Thường theo bản năng dựng đứng thân thể, trốn ở chỗ tối không nhúc nhích.

"Nhanh lên! Lưng của lão tử sắp bị chúng mày đạp gãy rồi đây." Trong một con hẻm cách đó không xa, có mấy bóng đen đang chồng người lên nhau cố bò vào một hộ gia đình ở lầu hai, trong đó có một người đã hạ giọng nói ra câu vừa nãy. Tuy lầu hai có lắp lưới phòng trộm, bất quá chuyện này cũng chẳng có gì to tát, hộ gia đình ở lầu ba lại không có lắp lưới phòng trộm, bọn họ có thể bò dọc theo lưới phòng trộm ở lầu hai đi vào lầu ba rất dễ dàng.

"Lại cao thêm một chút." Bóng đen phía trên nhỏ giọng nói.

"Như vậy, trong chốc lát chúng ta..." Kế đến, lại có người nhỏ giọng nói ra chủ ý.

A Thường trốn ở chỗ tối, nhìn bọn họ đem bóng đen ở trên cùng đẩy tới lưới phòng trộm ở lầu hai, sau đó bóng đen lại trèo lên lưới phòng trộm, vươn tay kéo một tên đồng bọn ở phía dưới...

"!" A Thường mở to hai mắt quan sát. Hắn bỗng nhớ tới cánh cửa ở lầu 13 còn chưa khóa kỹ trước tiên, lại nghĩ tới Khưu Thành mấy ngày trước đã bị chém một đao ở bờ sông, nhất thời khóe mắt như muốn nứt ra, vắt chân chạy về hướng tiểu khu Gia Viên. Rốt cuộc, anh chàng cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện che dấu hành tung, thời điểm quẹo cua thậm chí còn đá ngã một thùng rác.

"Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng..." Thùng rác rớt xuống đường phân cách, lại lăn đi thật xa. Bên trong khu cư dân lúc khuya khoắt thế này, tiếng động như vậy nghe vào tai càng đặc biệt rõ ràng. Trước mắt thành phố Tân Nam bởi vì trị an không tốt, đã làm cho mọi người đều vô cùng cảnh giác. Buổi tối cũng không dám ngủ sâu, nghe được động tĩnh, rất nhanh liền có hộ gia đình ở phụ cận mở đèn lên, lại có vài người đàn ông lớn gan mở cửa sổ ló đầu ra xem là chuyện gì.

"Có ăn trộm!" Đám người nhân đêm khuya muốn lẻn vào nhà người khác ăn trộm kia, rất nhanh đã bị cư dân ở phụ cân phát hiện.

"ĐM! Đừng kêu to, chúng nó chạy mất bây giờ!"

"Chống mắt chó của chúng bay lên mà nhìn kỹ đi, tiểu khu của chúng tao mà cũng dám đến trộm hả!?"

"Đánh chết bọn nó! Một thằng cũng không cho chạy!"

A Thường một đường chạy vội về tiểu khu Gia Viên, trèo lên lầu 13, nhào vào phòng 1306, gắt gao khóa kỹ cửa phòng. Kế đến, anh chàng lại lao ra lan can, bò dọc theo góc tường trèo lên, một tay bắt lấy lan can phòng 1406, chậm rãi ló đầu ra. Thấy Khưu Thành vẫn bình an ngồi ở chỗ kia, lúc này hắn mới rốt cuộc thở dài một hơi nhẹ nhõm.

"Ô ô..." A Thường dán vào người Khưu Thành hít ngửi, lại tha một cái đệm từ ghế sofa qua, im lặng oa ở trên đệm, nơi nào cũng không muốn đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro