Chương 47: Đèn cao áp Metal Halide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn cao áp Metal Halide


(Đèn metal halide được sản xuất bởi hãng Philips, bằng hợp chất muối 3 chất Thalium–Indium–Natri đưa vào trong bóng đèn tạo nên 3 dãy sóng màu xanh–đỏ–vàng. Đèn metal halide có hiệu suất phát quang rất cao dẫn đến chỉ số màu đạt đến mức hoàn hảo là 95% tạo nên ánh sáng tốt nhất, đạt được hết năng suất của bóng. Kèm theo đó là tuổi thọ tuyệt hảo đạt đến 20000 giờ chiếu sáng với nhiều loại công suất đa dạng từ 20 –3000W.)

Khưu Thành nhớ rõ hồi trước có một đồng nghiệp rất thích chơi cá cảnh. Lúc đến công ty, người đó rất thích luôn mồm kể mình gần đây mới làm một cái bể cao bao nhiêu bự bao nhiêu, làm thế nào thiết kế bố cục, trồng loại thủy thảo nào, về sau sẽ bỏ vào bao nhiêu tôm càng xanh, dưỡng loại cá gì thì thích hợp?

Có một đợt Khưu Thành rất thường xuyên nghe người đó nói với các đồng nghiệp về vấn đề chiếu sáng: "Giống đèn cao áp Metal Halide hay đèn cao áp Natri rất hao phí, đèn led lại quá chênh lệch không đủ xài, cũng rất khó mua được loại tốt. Căn cứ theo kinh nghiệm của anh, tốt nhất là nên dùng đèn compact tiết kiệm năng lượng, có điều kiện thì đem phơi nắng, bà xã của anh cũng hay dùng loại đèn này để trồng mấy cây mọng nước ở nhà..."

(Cây mọng nước hay Succulent plants. Cây mọng nước là loài thực vật tích lũy một lượng nước lớn, giúp cây sống và phát triển lâu dài trong điều kiện khí hậu khô, nắng nóng. Với dự trữ nước cây có hình dáng đặc biệt mập mạp, tròn trĩnh nên được nhiều người yêu thích sưu tầm dùng làm cây cảnh.)

Những ký ức hỗn loạn trước kia, hiện tại đều đã trở nên sống động và rõ ràng đến nỗi như đang được thấy trước mắt, đây cũng là chỗ tốt sau khi thành công lên Trúc cơ mà Khưu Thành nhận được.

"Cậu muốn ánh sáng trắng hay vàng?" Bà chủ cửa tiệm hỏi.

"6500k." Khưu Thành báo ra con số trong trí nhớ.

"À vậy là màu trắng, cậu muốn mua bao nhiêu W?"Bà chủ cửa tiệm nói, rồi đi đến kệ hàng bên cạnh lục tìm.

"Loại lớn nhất bao nhiêu W?" Khưu Thành hỏi bà chủ.

"Loại lớn nhất?" Bà chủ cửa tiệm dừng lại động tác trên tay, rồi cô chợt cầm lấy một cái hộp có màu xanh trắng đựng một chiếc đèn tiết kiệm năng lượng đưa cho Khưu Thành: "Đây chính là cái lớn nhất, 105 W."

Khưu Thành tiếp nhận thứ vừa đưa đến, đây là loại đèn thuộc nhãn hiệu khá nổi tiếng trước đây, sau cậu lại hỏi tiếp: "Cái này giá bao nhiêu?"

"Cái này hả? Cậu đưa cho tôi hai cân bột ngô là được." Bà chủ cửa tiệm đáp.

"Đắt dữ vậy?" Khưu Thành nhịn không được nhíu mày.

"Giá này cũng không tính đắt đâu. Hồi trước lúc tôi tham gia công tác kiến thiết trụ sở tạm thời trong căn cứ của thành phố, rất nhiều đèn đóm tôi trữ hàng đều đã bán cho chính phủ hết. Hiện tại toàn bộ cái thành phố Tân Nam này, làm gì còn được mấy nhà có lưu trữ bóng đèn chứ?" Ông chủ trung niên vẫn không lên tiếng bên cạnh lúc này lại đáp lời.

"Để tôi xem thử." Khưu Thành nói rồi liền đem bóng đèn tiết kiệm năng lượng trong tay trả cho bà chủ.

Ông chủ cửa hàng nói cũng không sai, trong thời gian 5 năm trước, lúc bọn họ ở tại căn cứ lâm thời quả thật đã tiêu hao không ít bóng đèn phổ thông cùng đèn tiết kiệm năng lượng. Thế nhưng ở thời điểm trước mắt, vắc xin phòng ngừa virus X cũng đã ra đời, khắp các nơi trên toàn quốc đều đang khôi phục sản xuất, rất nhanh sẽ có sản phẩm mới đưa vào thị trường. Giống loại đèn tiết kiệm năng lượng phổ thông này, hẳn là không đến mức bán giá hai cân bột ngô nhiều như vậy.

"Ai nha, vậy cậu muốn bao nhiêu? Tôi giảm giá cho cậu." Hai người Khưu Thành vừa đi, bà chủ cửa tiệm liền hô to.

"Hai cân bột ngô còn ngại đắt, dù có tiền ra ngoài vẫn chưa chắc mua được một cái." Ông chú trung niên kia lại không nói được lời nào hay ho.

Khưu Thành cũng lười phản ứng bọn họ, loại cửa hàng giống như vậy, đi vào một lần tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.

Hai cân bột ngô ở trong mắt Khưu Thành không tính là đặc biệt nhiều, thế nhưng ở trong mắt đại đa số người dân của thành phố Tân Nam, cái giá này vẫn thực quá đắt. Chẳng qua, theo tình hình trước mắt, trong thành phố bọn họ cũng không còn bao nhiêu nhà dự trữ đèn tiết kiệm điện. Nếu mấy cửa tiệm này đều đồng loạt nâng giá hàng, thì đại bộ phận dân chúng cũng chỉ có thể để người ta mài dao làm thịt. Dần dà, nhóm người nào đó tự nhiên sẽ dương dương tự đắc không coi ai ra gì.

Ra khỏi cửa hàng bán đèn, Khưu Thành lại chạy đến cửa hàng bán đồ trang trí mà cậu quen thuộc. Cửa hàng kia có khả năng không có bán đèn, bất quá nói không chừng ông chủ cửa hàng có thể giới thiệu một nhà cung cấp kha khá cho cậu thì sao?

"Ôi chao, quý nhân nơi nào lại ghé thăm cửa hàng nhà tôi vậy nè!?" Ông chủ cửa hàng trang trí lúc đang lúc nhìn trái nhìn phải quanh cửa nhà. Cả một buổi tối hôm nay, hắn chẳng gặp lấy một mống khách khứa, kết quả vừa ra đây ngó ngó, liền để hắn nhìn thấy Khưu Thành, dĩ nhiên là cao hứng cực kỳ rồi.

"Tôi muốn mua mấy cái bóng đèn." Khưu Thành hướng hắn cười cười, nói thẳng vào vấn đề.

"Tiến vào hãy nói, tiến vào hãy nói." Ông chủ cửa hàng vội nghênh đón hai người Khưu Thành đến mái hiên cửa hàng nhà mình, sau đó mới hỏi cậu: "Hai cậu muốn mua loại đèn nào?"

"Đèn compact tiết kiệm năng lượng. Bằng không thì đèn cao áp natri hay đèn Metal Halide cũng được, chỉ cần giá cả thích hợp." Khưu Thành nói.

"Đèn Metal Halide? Đèn đã qua tay được không?" Ông chủ cửa hàng vừa nghe, lập tức hỏi lại.

(Nguyên văn 二手, từ này nghĩa như second hand)

"Được." Khưu Thành lúc này cũng tỉnh táo tinh thần hẳn.

"Cậu đi theo tôi!" Ông chủ cửa hàng lấy tay chỉ về phía giao lộ phía tây, dẫn đầu đi phía trước chỉ đường. Đi được vài bước, ông chủ còn quay đầu lại dặn dò hai đứa con của mình: "Ngoan ngoãn theo mẹ trông cửa hàng, đừng có chạy loạn khắp nơi."

Ông chủ cửa hàng mang theo Khưu Thành đi về hướng tây ước chừng hơn mười mét, sau đó liền quẹo vào một con hẻm bên tay trái. Vào buổi tối lại gặp trời mưa thế này, con hẻm trước mắt lại càng thêm âm u, cho dù có đèn đường cũng không làm cho người khác cảm thấy sáng sủa tí nào.

Khưu Thành kẽo kẹt kẽo kẹt đạp xe ba bánh, A Thường thì bám phía sau cậu, một tay đỡ vai Khưu Thành, một tay cầm một cái dù đen khá lớn che cho đối phương.

"Đi về trước thêm chút nữa là tới rồi." Ông chủ cửa hàng đi được một đoạn, lại quay đầu nói với hai người Khưu Thành. Đầu năm nay trị an ở khắp nơi đều không tốt, người bình thường nếu bị người lạ dắt vào con hẻm vắng thế này, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác không kiên định. Nếu không phải lúc trước đã từng làm ăn với Khưu Thành, đối Khưu Thành cũng coi như yên tâm, thì hôm nay hắn cũng sẽ không lẻ loi một mình đưa hai người họ vào con hẻm này.

"Không sao, anh cứ dẫn đường đi!" Khưu Thành ngược lại chẳng hề lo lắng chút nào, vì cậu vốn có ấn tượng rất tốt với ông chủ cửa hàng bán đồ trang trí này. Hơn nữa từ sau khi thành công đột phá Trúc cơ, độ nhạy bén của thân thể cậu đã đề cao không ít, phản ứng so với trước kia cũng mau lẹ hơn. Cho dù có người vây chung quanh đây, chuyện khác không nói, trốn chạy cũng không thành vấn đề, A Thường nhà bọn họ lại càng chẳng cần nhắc đến, một thân võ nghệ cao cường của anh chàng vốn không thể nói chơi.

Ở bên trong con hẻm nhỏ quẹo qua quẹo lại chừng hơn 10 phút, bọn họ mới rốt cuộc ngừng lại trước một ngôi nhà ba tầng.

"Chính là nơi này." Ông chủ cửa hàng trước nói với bọn Khưu Thành một tiếng, sau đó liền kéo căng yết hầu hướng trên lầu hô lớn: "Phó Xuân Long! Phó Xuân Long!"

"Ai thế?" Trên lầu lập tức truyền đến một tiếng trả lời mơ hồ không rõ ràng.

"Tôi đây, Mã Trùng Khánh." Ông chủ cửa hàng lại lớn tiếng nói.

"Mã tứ, đã trễ thế này anh tới làm gì?" Từ cửa sổ lầu hai bỗng lộ ra một cái đầu.

"Đừng nhiều lời, trời mưa thế này, nếu không có chuyện tôi cần gì phải chạy te te tới chỗ này? Mau xuống dưới, có vụ mua bán đây."

"Đợi tí." Người gọi Phó Xuân Long kia nhìn nhìn Mã Trùng Khánh, lại nhìn nhìn Khưu Thành cùng A Thường, cũng không do dự quá lâu, liền đi xuống mở cửa.

Hai người Khưu Thành đứng chờ ở ngoài cửa, đầu tiên là nghe được một tiếng vang nhỏ, đèn điện trong phòng liền sáng bừng lên. Bọn họ dù đứng bên ngoài, vẫn có thể nhìn thấy một ít ánh sáng lọt qua khe cửa, sau đó cửa cuốn liền bị người kéo lên.

"Mau vào trong." Phó Xuân Long tiếp đón bọn họ vào phòng.

"Tiểu tử cậu sớm như vậy đã ngủ rồi à?" Mã Trùng Khánh hỏi hắn.

"Không đâu, đang xem TV." Phó Xuân Long nâng tay lau mặt một phen, hỏi Mã Trùng Khánh: "Bọn họ muốn mua cái gì?"

"Ờ, cậu lần trước không phải mới nhận một lô đèn Metal Halide sao? Thế nào, còn chưa bán đúng không?" Mã Trùng Khánh hỏi hắn.

"Còn chứ." Phó Xuân Long lại nhìn nhìn Khưu Thành cùng A Thường, cuối cùng đem ánh mắt cố định trên người Khưu Thành, hỏi: "Hai cậu tính mua bao nhiêu?"

"Anh có bao nhiêu?" Khưu Thành hỏi lại đối phương.

"Cũng không có nhiều, chỉ khoảng mười mấy cái." Phó Xuân Long nói xong thì đi xuống nhà dưới. Sau một trận lách cách leng keng, hắn mới khiêng một giỏ đèn Metal Halide ra, không chỉ có bóng đèn, còn có chân đèn và chụp đèn, cùng với một khúc dây điện, cũng không biết là lôi từ chỗ nào. Xem ra chỉ cần đem dây điện gắn vào là có thể dùng liền tay.

"Tổng cộng có bao nhiêu?" Khưu Thành cầm lấy một cái đèn Metal Halide nhìn nhìn, cảm giác còn tương đối mới.

"Mười bảy cái, đều là loại 400W." Phó Xuân Long nói xong thì lộn trở vào, lại từ bên trong chuyển ra một giỏ đèn.

"Không có cái nào hư chứ?" Khưu Thành hỏi hắn.

"Đều đã kiểm tra qua. Nếu cậu không yên lòng, lát nữa có thể kiểm tra lại một lần. Cậu lấy hết số này luôn hả? Nếu vậy tôi sẽ tính rẻ cho cậu một chút." Phó Xuân Long nói.

"Bao nhiêu?" Khưu Thành hỏi hắn.

"30 cân bột ngô, bán hết cho cậu." Phó Xuân Long thực sảng khoái đáp.

"Được, tôi hiện tại không có nhiều bột ngô như vậy. Ngày mai anh đưa hàng qua chỗ tôi, đến lúc đó tôi sẽ giao bột ngô." Một cái đèn Metal Halide còn chưa đến hai cân bột ngô, cho dù là hàng đã qua tay cũng đã tương đối rẻ rồi, đặc biệt là khi so với tình huống đối nghịch với cửa tiệm đèn vừa nãy. Vì thế Khưu Thành cũng không trả giá, một ngụm liền đáp ứng.

Sau đó Khưu Thành lưu lại địa chỉ, lại đưa cho đối phương 3 cân bánh ngô làm tiền đặt cọc, 3 cân bánh ngô này có thể thay cho hai cân bột ngô cậu cần trả.

"Vậy chúng tôi đi trước." Giao xong tiền đặt cọc, Khưu Thành nhìn Mã Trùng Khánh không giống như muốn rời đi, liền cùng hắn chào hỏi một tiếng, rồi cùng A Thường đi trước.

"Hai cậu đi trước đi, chúng tôi còn muốn trò chuyện chút." Mã Trùng Khánh còn chưa lấy tiền môi giới đâu, hắn làm sao mà chịu đi cho được.

"Anh quen biết bọn họ sao?" Bọn Khưu Thành vừa đi, Phó Xuân Long liền hỏi Mã Trùng Khánh.

"Đã có vài lần giao dịch cùng, lần trước bọn họ còn mua một đống kính của La lão tam đó!" Mã Trùng Khánh trả lời.

"Chính là cậu ta?" Trái lại Phó Xuân Long cũng đã nghe nói qua về việc này.

"Không sai." Mã Trùng Khánh gật gật đầu, sau đó lại hỏi Phó Xuân Long: "Còn tiền môi giới, cậu muốn đưa luôn bây giờ hay là chia làm hai lần đưa?"

"Giờ thì sao đưa được? Tiền hàng còn chưa lấy tới tay mà." Phó Xuân Long thử nói.

"Vậy cậu trước phân một phần tiền đặt cọc này cho tôi đi." Mã Trùng Khánh cũng không nổi giận.

"Được rồi, tôi đưa anh một cái, không cần thối lại." Phó Xuân Long đưa cho hắn một cái bánh ngô. Cái bánh này nặng khoảng chừng bốn lượng, phần hoa hồng được trích phần trăm của Mã Trùng Khánh cũng chỉ có một phần, hơn ba cân bánh ngô này hắn nhiều nhất chỉ được chia ba lạng, lại nói tiếp đây quả thật là một cuộc mua bán có lời rồi.

"Cũng không phải thuộc về anh hết đâu, còn có phần của Mã Tây An nữa." Mã Trùng Khánh thở dài nói.

"Sao còn dính Mã nhị vào nữa?" Phó Xuân Long khó hiểu.

"Vị khách quý này là hắn gặp được đầu tiên. Haizz, nhà chúng ta vốn có quy củ này trước giờ rồi." Sau khi lấy tiền hoa hồng tới tay, Mã Trùng Khánh cũng không ở lâu, rất nhanh liền rời khỏi nhà Phó Xuân Long, che ô xuyên qua quẹo lại mấy con ngõ nhỏ mới về tới cửa hàng ngoài mặt tiền của mình.

Sáng sớm hôm sau, Phó Xuân Long quả nhiên đã đưa số đèn Metal Halide tới nhà của bọn Khưu Thành. Khưu Thành dẫn hắn đến phòng 1512, thử qua từng cái một. Sau khi đã bảo đảm toàn bộ số đèn đều phát sáng, cậu mới đưa cho hắn 30 cân bột ngô đã chuẩn bị sẵn.

Phó Xuân Long mở ra túi đựng bột ngô, vốc chút bột ngô rồi lấy ngón tay chà xát, đưa tới mũi ngửi ngửi, cuối cùng lại thò tay đem đáy túi vải xốc lên kiểm tra một lượt, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới hướng Khưu Thành gật gật đầu, xách bột ngô ly khai.

Kiểu dáng của lô đèn Metal Halide này thoạt nhìn có điểm giống đèn mỏ, bất quá khu vực chung quanh thành phố Tân Nam không có nơi khai thác mỏ. Khưu Thành suy đoán có thể là có người đã động tay động chân với đèn chiếu sáng ở sân vận động.

Nghe nói ánh sáng của đèn Metal Halide khá giống với ánh nắng mặt trời, nếu cậu dùng nó để bổ quang cho thực vật thì sẽ có hiệu quả khá tốt. Thế nhưng giá của loại đèn này bình thường đều tương đối mắc mỏ, hơn nữa còn không tiết kiệm điện. Giống như số đèn Khưu Thành mua được lúc này, mỗi cái đều là 400W, nếu thắp sáng một ngọn đèn hơn 2 giờ, 1kWh điện bảo đảm chẳng đủ.

Khưu Thành trước lắp hai ngọn đèn Metal Halide cho mỗi phòng 1504, 1506 và 1507. Hiện tại, phòng 1504 đang trồng một mảng đậu phộng cùng với khoảng dưới 10 bụi đậu nành. Phòng 1506 đều được dùng để trồng đậu nành toàn bộ, phòng 1507 thì trồnglúa nước.

Hai ngọn đèn Metal Halide, một cái được lắp ở tường bên trái, còn một cái thì được lắp ở vách tường bên tay phải. Cả hai sẽ được bố trí chếch nhau, chia đều một cái nằm phía trong một cái thì được lắp sát phía ngoài để chiếu sáng khắp phòng, độ cao cách mặt đất chừng một thước năm, góc độ của chuôi đèn còn có thể tùy chỉnh.

Lắp đặt xong sáu ngọn đèn, kế tiếp chỉ cần chờ đến đầu tháng 6. Trong vòng hai ngày qua đã có nhân viên công tác tới tiểu khu dán một tờ thông báo ở thang máy, nhắc nhở mọi người bắt đầu từ tháng sau, thành phố Tân Nam sẽ không còn hạn chế lượng điện nước sử dụng.

Bất quá chính phủ vẫn sẽ trợ cấp cho mỗi người mỗi tháng 5kWh điện và ba tấn nước như cũ. Đợt trợ cấp này sẽ duy trì khoảng một năm, mà trong vòng một năm này, nếu vượt qua khoảng trợ cấp thì người dân phải tự trả phí. Phí điện tạm thời sẽ được xác định là 3 đồng 2 hào 8 một kWh điện, phí nước sẽ là năm đồng rưỡi một mét khối, tương lai nếu có sửa đổi sẽ thông báo sau. (1 tấn nước = 1 mét khối nước)

Mặt khác, vào ngày 31 tháng 5 này, thành phố Tân Nam sẽ khôi phục một số chi nhánh bưu điện để đưa vào hoạt động. Ngoại trừ tồn giữ tiền mặt, chi nhánh công ty bưu điện Chinapost còn có nhiêm vụ thanh toán phí điện nước. Nếu hộ nào còn lưu giữ thẻ thanh toán điện nước trước đây, vẫn có thể tiếp tục sử dụng, nếu ai đã mất thẻ, hoặc là người mới chuyển tới, có thể đi tới các chi nhánh bưu điện tiến hành thủ tục xử lý ...

Khưu Thành không chuyển nhà, cũng không làm mất thẻ thanh toán, nhưng lại không có thẻ thanh toán điện nước của mấy căn hộ mới mua. Cậu phải nhanh chóng xử lý chuyện này, kích hoạt tài khoản của thẻ thanh toán, để tháng sau công ty điện lực còn cung ứng điện nước cho mấy căn phòng trên lầu nữa.

anguage:EN-US'TF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro