CHƯƠNG 61 - 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 61: Bã đậu

Hai người Khưu Thành bày quán trên con phố đến gần mười một giờ trưa thì chỉ còn lại hơn 10 cân đậu phộng chưa bán hết. Mắt thấy người trên đường đã càng ngày càng ít, Khưu Thành liền quyết định không trì hoãn thời gian thêm nữa mà trực tiếp thu sạp, đến cửa hàng ngũ cốc của Bạch lão đại mua đậu nành.

Trái ngược với gạo trắng cùng kim chi, thì cả ngày hôm nay, hạt đậu phộng tiêu thụ khá chậm. Từ nam chí bắc ở khu vực tỉnh lị này, thương nhân và hàng hóa vốn rất nhiều, bình thường cũng có không ít giao dịch ngũ cốc và lương thực với số lượng lớn diễn ra. Như đậu phộng cậu bán, trong thành phố cũng có không ít, đã vậy thứ này còn không phải là món chính, nên không được mọi người yêu thích như gạo trắng. Thêm vào Khưu Thành định giá tương đối cao, bán không hết hàng cũng là chuyện bình thường.

Khưu Thành quyết định mai mốt vẫn nên trồng ít đậu phộng một chút. Chu kỳ sinh trưởng của loại hạt này rất dài, thời điểm gieo trồng thì còn ổn, lúc thu hoạch lại tương đối phiền toái, sản lượng còn cực kì thấp. Mà với nguồn tiêu thụ lèo tèo như vậy, hai người họ dứt khoát tạm thời không trồng nữa thì tốt hơn, chỉ cần lưu trữ từng ấy đậu phộng cho nhà mình dùng là đủ rồi.

Cửa hàng bán ngũ cốc của Bạch lão đại cũng nằm trên con đường này, ngay tại giao lộ của con phố nhỏ và đường cái nối dài bên ngoài. Đoạn đường này khá đông đúc, mặt bằng cửa hàng cũng tương đối lớn. Khưu Thành bảo A Thường đứng bên ngoài chờ mình tiện thể trông chừng đồ đạc trên thùng xe, còn cậu thì đi một mình vào tiệm.

"Quý khách muốn mua gì ạ?" Khưu Thành vừa đi vào, liền có một người phục vụ nom sáng sủa đi đến tiếp đón.

"Tôi muốn mua ít đậu nành." Khưu Thành nói rồi lấy ra tờ giấy của Bạch lão đại viết cho mình, đưa cho người bán hàng.

"À, lão đại cũng đã nói chuyện này với tôi. Tôi sẽ ấn theo giá của khách hàng lớn để tính cho ngài. Xin mời ngài đi qua bên này. Mấy ngày trước, cửa hàng vừa mới nhập một đợt đậu nành, hiện tại đang được chất ở nhà kho phía sau."

Người bán hàng vừa giới thiệu, vừa dẫn Khưu Thành đi vào sâu trong cửa hàng, mới đi vài bước liền tới một cái hẻm nhỏ. Sau khi quẹo vào bên trong, người bán hàng lấy chìa khóa mở cửa cuốn gara lên, ánh vào mi mắt đầu tiên chính là hàng tá túi bạt đựng đậu nành chất cao thành đống.

"Ngài muốn lấy bao nhiêu?" Người bán hàng hỏi Khưu Thành.

"Giá cả thế nào?" Khưu Thành hỏi lại hắn.

"Nếu ngài muốn lấy bột ngô đến đổi, 1 cân đậu nành sẽ tính 1 cân 8 lạng 5 bột ngô. Giá này ở chỗ của tôi cũng không tính là rẻ gì, bất quá đậu nành trong tiệm đều là loại hảo hạng, không hề có hàng cũ, không pha tạp chất. Cái giá này thực chất đã rất thực dụng."

Người bán hàng giải thích xong liền xách một túi đậu nành từ trong nhà để xe ra, tìm đúng đầu dây kéo, mở rộng miệng túi bạt, lộ ra những hạt đậu vàng ươm bên trong. Khưu Thành vừa thấy liền cảm thấy chất lượng đậu quả thật rất tốt.

"Vậy lấy cho tôi 500 cân đi!" Khưu Thành tính tính thu hoạch ngày hôm nay của mình, nói ra số lượng.

Lần đến tỉnh thành kế tiếp, hẳn sẽ là chuyện của nửa tháng sau. Khi nhà Vương Thành Lương bắt tay vào làm đậu hũ, mỗi ngày đều phải tiêu hao không ít đậu nành, cậu chỉ sợ là sẽ không có đủ đậu để dùng.

"Có ngay!" Người bàn hàng vang dội lên tiếng trả lời. Hắn nguyên bản còn tưởng người này không phải là khách lớn gì, chỉ đơn giản là do lão đại nhà mình căn dặn trước mới nhiệt tình tiếp đón như vậy. Không nghĩ tới lượng hàng mà người này mua lại nhiều như thế, phải biết rằng trong cửa hàng ngoài trừ tiền lương cơ bản, còn tính cả doanh số bán hàng để kế toán tiền thưởng, người bán được nhiều thì càng nhiều tiền thưởng.

Rất nhanh, bọn họ lại về đến mặt trước của cửa hàng. Khưu Thành khiêng bột ngô từ trên xe xuống, nhân viên trong cửa hàng cũng vừa lúc vận chuyển đậu nành tự nhà xe ra. Mỗi bên tự cân đo lại số lượng tương đối với những gì giao hẹn, rồi hoàn thành cuộc mua bán.

Mấy trăm cân đậu nhanh chóng được chuyển lên xe, Khưu Thành khởi động xe chạy thẳng về thành phố Tân Nam. Tiết trời tháng 6 vốn đã nắng gắt, lúc này lại đã hơn 11 giờ trưa, cũng là khoảng thời gian mặt trời đứng bóng. Hai người mở rộng cửa sổ, lúc chiếc xe chạy băng băng trên đường, gió hè liền không ngừng ùa vào bên trong, thổi cho mái tóc cả hai bay tán loạn.

A Thường ngồi ở trong xe, đầy mặt hưng phấn nhìn phong cảnh hai bên đường bay qua cực nhanh. Tuy rằng số lần ngồi xe của bản thân chưa đếm được tới mấy lượt, nhưng anh chàng nửa điểm cũng không cảm thấy kinh hoảng. Khưu Thành càng chạy nhanh bao nhiêu, hắn lại càng cao hứng bấy nhiêu.

"Muốn học lái xe không?" Lái xe chạy lên đường cao tốc, Khưu Thành cười hỏi hắn.

"Muốn~" A Thường chốc lát thì xem xem vô lăng cầm trong tay Khưu Thành, lúc khác lại chăm chú xem xem chân ga cùng phanh xe ở dưới chân của cậu, đầy mặt hứng trí dạt dào.

"Về sau chúng ta sẽ tự mua xe, đến khi ấy tôi sẽ chậm rãi chỉ cho anh chạy." Khưu Thành híp mắt cười nói.

"Lúc nào?" A Thường hiện tại đã học được chút tinh khôn. Anh chàng biết từ về sau này rất là mơ hồ, có thể là vài ngày sau, cũng có thể là mấy tháng sau lận cơ.

"Tiếp qua 1 tháng nữa." Khưu Thành nghĩ nghĩ, nói.

"Muốn mua xe gì?" A Thường hiếu kì hỏi. Ngày hôm qua, lúc hắn và Khưu Thành cùng đi thuê xe có nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ rất cao rất lớn còn rất dài nữa. Khi ấy, hắn đã cảm thấy chiếc xe này đặc biệt uy phong.

"Anh muốn chiếc nào?" Khưu Thành hỏi hắn.

"JAC môtô á."(Jac motors) A Thường lập tức trả lời, ngày hôm qua hắn đã nhìn thấy hai chữ này trên hai chiếc xe to to kia.

"Ha." Khưu Thành nhịn không được nhếch miệng tươi cười: "Chiếc xe kia quá lớn, ăn dầu rất nhiều, chúng ta nuôi không nổi nó đâu." Sự nhiệt tình của A Thường đối với chiếc xe tải bự ngày hôm qua, Khưu Thành cũng nhìn ra được. Bất quá bọn họ không phải người vận chuyển hàng hóa, nếu mua một chiếc xe tải lớn như vậy thì biết dùng để làm gì?

"Thật ăn rất nhiều sao?" A Thường nhất thời có điểm rối rắm, ăn quá nhiều cũng không tốt lắm.

"Nhiều lắm." Khưu Thành gật gật đầu.

"Vậy, vậy mình mua nhỏ một tí đi." A Thường rõ ràng buông bỏ ý định ban đầu. Tuy rằng nhìn đẹp, bất quá ăn quá nhiều, vẫn là quên đi.

Lúc cả hai trở lại Thành phố Tân Nam, thời gian mới chỉ đến 2 giờ chiều. Khưu Thành lái xe hướng đến nhà ga tìm Vương Thành Lương, kết quả khi đến nơi lại nhìn thấy hai người cháu của hắn.

"Chú ba của hai đứa đâu?" Khưu Thành cũng đã gặp qua hai cậu trai này rồi, bọn họ đã từng cùng người lớn trong nhà chở gỗ phế liệu qua cho cậu.

"Chú batrở về tắm rửa rồi, buổi tối mới quay lại." Cậu trai thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn lên tiếng trả lời.

"Chú muốn đi một chuyến đến nhà hai đứa, ai trong hai cháu tới dẫn đường cho chú đi?" Khưu Thành hỏi.

"Để cháu để cháu." Cậu trai nhỏ hơn vài tuổi căn bản không đợi anh trai của mình lên tiếng, đã đứng dậy khỏi băng ghế, chạy vài bước đến bên cạnh xe tải của hai người Khưu Thành, rồi quay đầu nói với anh trai: "Anh, anh nhớ trông sạp cho kỹ, em đi rất nhanh liền trở lại."

"Xí." Anh trai của hắn có điểm khó chịu, nhưng lại không muốn ở trước mặt Khưu Thành tranh cãi với em trai, nên đành phải xí một tiếng, làm như không phản ứng.

Khưu Thành nhanh chóng lái xe đi một chuyến đến nhà Vương Thành Lương. Nhà bọn họ nằm trong một thôn ở ngoại ô, đường đi rất xa, nhưng nếu lái xe kỳ thật cũng đi rất mau, chưa tới 20 phút đã tới nơi.

Căn nhà có một khoảng sân rất lớn, trong viện chất không ít những thứ thượng vàng hạ cám gì đó, dường như mỗi nhà trong thôn này đều giống như vậy hết.

"Chú hai, chú ba đâu rồi? Có bạn học của chú ấy đến tìm này." Đứa cháu thứ hai của Vương Thành Lương vừa xuống xe, vèo một tiếng đã lủi vào trong sân.

Anh hai Vương lúc này đang chỉnh lý lại mấy cái khuôn đậu hũ mà hắn đã làm trước đó vài ngày.

Tất cả các ruộng mương ở vùng này, có thể đào đều đã xới lên hết, cuối cùng cũng chỉ lòi thêm được một hai con chuột đồng, còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi, chỉnh đốn đồ đạc này nọ. Đến khi thật sự làm đậu hũ, sử dụng công cụ vật liệu cũng thuận tay hơn.

"Chú ba đang ngủ, đừng làm phiền chú ấy." Nghe cháu trai nói như vậy, anh hai Vương khẳng định là hai người Khưu Thành đã đến. Vừa nhấc đầu, quả nhiên liền nhìn thấy đối phương đi từ bên ngoài vào.

"Đậu nành đã mua được rồi." Khưu Thành cười nói.

"Vậy ngày mai liền bắt đầu làm đậu hũ, đồ đạc này nọ anh đều đã chuẩn bị tốt."Anh hai Vương đứng lên nói.

"Em hôm nay vừa vặn có thuê xe, để em giúp mọi người chuyển đồ qua đi? Đậu nành cũng dỡ ở bên kia luôn." Khưu Thành bổ sung.

"Cũng không có bao nhiêu đồ, có thể khiêng anh đều đã chuyển qua hết. Giờ chỉ còn có mấy cái khuôn gỗ, bởi vì chúng cần phải đem ngâm nước khử vị, hiện tại cũng đã không sai biệt lắm."Anh hai Vương có chút hơi băn khoăn bứt rứt.

Đậu nành là Khưu Thành ra, nơi làm đậu nành cũng là do Khưu Thành an bài, bọn họ chỉ cần tốn chút sức, đã được phân một nửa lợi nhuận. Phải biết rằng, Khưu Thành đã có sẵn tiền vốn, cậu ta muốn tự mình mở cửa hàng đậu hũ thì chỉ cần thuê một hai công nhân làm việc, tiền kiếm được khẳng định càng nhiều hơn. Phí nhân công hiện tại miễn bàn là rẻ đến cỡ nào rồi.

"Thế anh muốn đi qua một mình hay là đi cùng mọi người trong nhà?" Khưu Thành lại hỏi thêm. Lúc làm đậu hũ, một người khẳng định là vô cùng bận rộn, hơn nữa nếu đối phương đều đi ra ngoài bán đậu hũ vào buổi sáng hằng ngày, trong nhà để nhiều đậu như vậy cũng phải có người trông coi mới được.

"Hôm nay, anh trai và chị dâu của anh đã qua bên kia sửa sang lại viện tử, em đợi chút để anh đi kêu vợ anh."Anh hai Vương nói xong liền ra cửa, qua thoáng chốc, liền mang theo một tốp người đầy đủ già trẻ lớn bé trở lại. Xem ra mọi người vừa nãy đang ở trên ruộng làm việc.

Ông Vương cũng cùng mọi người quay trở lại. Vừa tới nhà, ông liền chạy đi xem đậu nành Khưu Thành chở tới. Mở dây kéo bên hông ra một kẽ hở nhỏ, ông lấy ra vài hạt đặt ở trong lòng bàn tay, lăn qua lộn lại quan sát, rồi nói:

"Đậu này chất lượng khá lắm! Thằng hai, nhanh đi thu dọn này nọ rồi dọn qua luôn đi, đừng trì hoãn thời gian nữa. Chốc lát nữa phải đem đậu ngâm nước, ngày mai liền bắt đầu đi bán đậu hũ. Ngày đầu tiên phải làm ít một chút, để xem giá thị trường. Sau này, mỗi ngày có thu được bao nhiêu tiền thì mấy đứa cũng không được quên, mỗi cuối tháng đều phải đưa một nửa lợi nhuận cho cậu Thành."

"Cũng không cần đến một nửa lợi nhuận đâu bác." Việc này Khưu Thành đã nghĩ tới mấy lần. Nếu cậu nói không muốn phân chia lợi nhuận khẳng định là không thích hợp, người trong nhà họ Vương cũng sẽ không chịu đáp ứng. Thế nhưng nếu lấy đi một nửa lợi nhuận, cậu lại cảm giác có hơi quá nhiều rồi. Vì thế cậu mới đưa ra một biện pháp trung hòa cho cả hai bên: "Cháu chỉ lấy hai phần lợi nhuận. Mặt khác mọi người chỉ cần đem bã đậu mỗi ngày vôi ra khi làm đậu hũ đưa qua cho cháu là được."

"Hai phần sao mà đủ cơ chứ?" Nhà họ Vương bên này nhất thời đều như bị dội bom. Nguyên bản bọn họ đã bàn xong việc để cho Khưu Thành ra đậu nành và viện tử để làm đậu hũ, chính mình thì cố gắng xuất hết khí lực, lấy một nửa lợi nhuận. Dù vậy bọn họ vẫn cảm thấy sự phân chia này không quá thiết thực. Hiện tại, cậu ta lại nói chỉ cần hai phần lợi nhuận, bọn họ sao dám đồng ý chứ?

Cách đó không xa, A Thường ngồi trên xe, chán đến chết ngáp một cái. Nhìn Khưu Thành cùng mấy người nọ đẩy đến kéo đi, cuối cùng đành lấy sự nhượng bộ của Khưu Thành, đáp ứng mỗi tháng lấy ba phần lợi nhuận cùng bã đậu mỗi ngày thừa ra mới chấm dứt.

Sau khi sự tình thương lượng đâu vào đó, Khưu Thành lại lái xe chở anh hai Vương cùng vợ con của hắn đi đến sân làm đậu hũ. Đứa nhỏ vừa nãy dẫn đường cho cậu cũng muốn đi theo góp vui, kết quả lại bị ông nội bà nội giữ chân ở nhà giúp bắt côn trùng, làm cho cậu chàng hận đến mức thiếu chút nữa đã giơ chân.

"Muốn bã đậu để làm gì vậy?" Buổi tối khi hai người về đến nhà, A Thường nhịn không được hỏi.

Vài hôm trước, bọn họ có tự làm đậu hũ ở nhà mình, cũng có dư ra một ít bã đậu. Khi ấy, Khưu Thành đã thử làm bánh bã đậu, A Thường ăn thử thì không thấy thích cho lắm. Hiện tại, Khưu Thành lại đem nhiều bã đậu như thế trở về, chẳng lẽ bọn họ về sau mỗi ngày đều phải ăn cái này hết sao?

"Dùng để cho heo ăn đó!?" Khưu Thành vừa tắm rửa xong, thanh thanh sảng sảng đi ra từ trong phòng tắm, đặt mông ngồi lên sofa nhà mình, thoải mái thở dài một hơi.

"Cho heo ăn?" A Thường kinh ngạc, thì ra không phải cho mình ăn hả?

Chương 62: Qua lại

Ngày hôm sau khoảng hơn 11 giờ sáng, anh hai Vương liền xách một bao bã đậu, ấn vang chuông cửa nhà của hai người Khưu Thành.

"Đây, đến ngay đây."

Bọn Khưu Thành lúc này vừa mới từ trên lầu xuống.

Hồi sáng, cả hai đã đi ra ngoài đào không ít bùn sông trở về, rải trong phòng khách và mấy căn phòng hướng về phía đông nam căn hộ 1501 cùng 1512.

Sau khi đi đến tỉnh lị, Khưu Thành đã biết được loại gạo giá cao có nguồn tiêu thụ khá tốt. Nên trong thời gian kế tiếp, cậu dự định muốn đa dạng hóa chủng loại, vừa vặn phòng 1501 cùng 1512 còn có đất trống chưa sử dụng, bởi vậy dạo gần đây hai người họ đang tất bật chuẩn bị cho việc này.

"Đây là bã đậu ngày hôm nay." Sau khi Khưu Thành mở cửa, anh hai Vương liền khiêng một bao bã đậu vào nhà.

"Làm phiền anh đặc biệt đưa lại đây quá. Lần tới cứ để bọn em tự qua lấy được rồi." Khưu Thành vội vàng nghênh tiến đối phương vào nhà.

"Không phiền gì đâu, chỉ đi có vài bước, cưỡi xe ba bánh vài phút liền đến."Anh hai Vương nói xong lại đưa cho Khưu Thành một túi nilon nhỏ màu trắng, bên trong đựng mấy khối đậu hũ non mịn: "Anh có làm đậu hũ, hai đứa cũng nếm thử đi!"

"Dạ được."

Khưu Thành lên tiếng đáp lời, tiếp đón anh hai Vương đến bên ghế sofa ngồi xuống, hai người cùng nói về chuyện buôn bán.

Anh hai Vương bảo làm loại đậu hũ lacton này dùng đậu nành rất ít, phần lớn đều là nước, bọn họ lại định giá khá thấp, người dân bình thường đều có thể ăn được. Bởi thế việc buôn bán trong buổi sáng hôm nay cũng khá suôn sẻ.

(Glucono delta–lacton (GDL), chất này khi tan trong nước có tính acid làm ra đậu hũ mịn như thạch, còn gọi là đậu hũ lụa (silky), và có mùi thơm nhẹ.)

Sau này, mỗi sáng bọn họ sẽ làm nhiều thêm một chút, ít lãi nhưng tiêu thụ mạnh, lợi nhuận vẫn kiếm được kha khá. Dù sao hắn cùng với vợ mình, còn có anh cả chị dâu đang đương tuổi tráng niên, đều là những người có khí lực, mấy đứa nhỏ trong nhà cũng đã lớn, có thể hỗ trợ người lớn chút ít.

Khưu Thành một bên nghe, một bên vừa múc một chén canh đậu phộng cho đối phương. Đậu phộng nhà họ trồng vốn có chất lượng khá tốt. Sau khi lột phần vỏ đỏ bên ngoài, liền lộ ra từng viên đậu trắng béo tròn. Đậu được bỏ vào trong nước hầm nhừ, lại phóng thêm ít đường trắng chậm rãi nấu tiếp, nấu thẳng đến khi vừa bỏ vào miệng đã muốn tan, canh đậu phộng cũng trở nên trắng thơm nồng đậm.

Đường trắng là bọn họ vừa mua được từ sạp hàng gần kề lúc buôn bán ngày hôm qua tại tỉnh thành. Sạp hàng kia bày ngay trên đường cái, bán các loại đồ ăn khác nhau. Bọn họ ở chỗ đó bày sạp hết nửa ngày trời, lúc không phải đặc biệt bận rộn, Khưu Thành sẽ kêu A Thường nhìn hàng, còn mình thì ra ngoài đi bộ một vòng. Nếu nhìn thấy thứ gì vừa mắt lại có giá rẻ, cậu sẽ mua một ít về nhà dùng.

Nhìn bát canh đậu phộng trước mặt, anh hai Vương có chút không nỡ ăn, nhưng hắn lại ngại nói với cậu việc mình muốn mang về nhà.

Mới đầu, hắn còn để bát canh y nguyên trên bàn trà không nhúc nhích. Đến khi nói xong chuyện, hắn mới hạ quyết tâm, mấy ngụm ăn hết cả chén, rồi đứng dậy nói muốn trở về.

Khưu Thành đã xem hết những phản ứng của đối phương vào trong mắt. Lúc này cậu chỉ tươi cười, nhắc A Thường vào trong phòng bếp cầm bình giữ ấm ra. Mấy cái hộp có tay cầm này, cũng không phải là cậu mua, mà do hồi trước lúc sửa sang lại đống đồ linh tinh của A Thường, nhìn thấy vài thứ còn tốt, mới lựa ra đem rửa nước sôi cho sạch rồi để trong ngăn tủ, những lúc thế này mới đem ra dùng.

"Ai dô, không cần không cần đâu."Anh cả Vương vừa thấy cậu muốn múc canh đậu phộng, vội vàng đứng lên từ chối.

"Cũng không phải thứ đắt đỏ gì mà anh." Khưu Thành nói xong liền múc một bình canh đậu phộng đưa cho hắn. Đậu phộng này đều là do nhà cậu trồng ra, đường trắng cũng không bỏ vào nhiều, chỉ là phải hầm đến vài giờ, phí một ít điện. Bù lại so với những thứ khác, tiền điện hiện tại đã là thứ có giá rất rẻ.

Anh hai Vương lại từ chối thêm một lúc, cuối cùng vẫn ngượng ngùng nhận lấy.

Tiễn bước anh hai Vương, Khưu Thành ngẫm lại, quyết định về sau lúc phải ra ngoài bắt côn trùng cùng thu thập phân vào buổi sáng, sẽ tiện đường đi một chuyến đến phường đậu hũ, đem bã đậu ngày hôm đó cầm về, đỡ phải để nhà họ mỗi ngày đưa qua đưa lại như vậy nữa.

Xách lấy bao bã đậu, Khưu Thành cùng đi với A Thường lên mái nhà. Lúc này chính là lúc ánh sáng mặt trời gay gắt nhất, nếu phơi thức ăn này nọ trên sân thượng quả thật rất thích hợp.

Mấy chú gà con nhà họ dường như chẳng hề sợ nóng, chỉ một lòng quạt cánh liều mạng nhào vào mấy khuông gỗ trồng khoai langbắp ngô và đậu nành quẫy đạp, dùng bộ móng vuốt vừa hơi có chút rắn chắc thò vào trong đất đào thức ăn. May mà bộ móng của chúng còn chưa quá sắc bén, nên không thể đào tới phần rễ của thực vật được.

Nếu quan sát sẽ dễ dàng thấy đám gà con hiện tại cũng trưởng thành không ít, so với lúc đầu mới chỉ bằng một nắm đấm, này đã dài đến sắp sửa bằng một bàn tay người.

Khưu Thành xem xem mấy con gà con lúc ẩn lúc hiện như con thoi qua lại giữa đám cây lá um tùm nhà mình, lại nhìn nhìn khoai lang đậu nành cùng bắp ngô tươi tốt trên mái nhà. Từ sau khi cậu thay đổi một bộ đại Tụ Linh trận cho tầng 15 xong, thì dáng dấp của hoa màu giống như càng tốt hơn lúc trước mấy lần. Bất quá, sự ảnh hưởng này cũng không phải quá lớn, biểu hiện cũng không tính là rõ rệt.

Đợi đến nửa tháng sau, số dây khoai lang nhà họ trồng hẳn là đã phát triển tươi tốt, đến khi ấy bọn họ có thể cắt một ít dây khoai lang trộn cùng bã đậu và tấm đem cho heo ăn mỗi ngày.

Về phần nơi để nuôi heo, Khưu Thành cũng đã suy nghĩ đâu vào đó. Chỗ được chọn chính là phòng bếp và buồng vệ sinh trong căn hộ 1501 cùng 1512. Bốn buồng vệ sinh thêm hai phòng bếp, mỗi chú heo đều sẽ được phân vào một gian. Còn một phòng bếp dư ra, Khưu Thành tính sẽ đặt một cái nồi lớn ở đó để nấu cám heo.

Bất quá việc này còn phải chờ qua vài hôm nữa mới làm, điều tối trọng yếu trước mắt vẫn là đem lúa trước trồng xuống, thu thập thật nhiều phân, làm thỏa mãn nhu cầu sinh trưởng của hoa màu trong nhà.

Mặt khác, Khưu Thành coi như có thể trông cậy vào việc thu hoạch vụ lúa tiếp theo để chi trả cho phần tiền cần phải giao ra để mua năm con heo còn lại.

Còn chưa tới thời gian cho ăn buổi chiều, nên Khưu Thành không tính sẽ cho bọn gà con ăn thêm nữa. Lúc này, cậu lại cùng A Thường trải một tấm chiếu tre đã được chà rửa sạch sẽ lên trên giá gỗ, rồi đem bã đậu tạo thành khối nhỏ, đặt lên chiếu trúc phơi nắng đến khi khô ráo mới đem đi cất.

Khi đã trải hết số bã đậu ra để phơi nắng, Khưu Thành dắt A Thường xuống lầu ăn cơm trưa. Ăn trưa xong, hơi nghỉ ngơi một lát, cả hai liền đi ra cửa.

Mầm lúa đã bắt đầu nảy nở, bọn họ hiện tại phải tranh thủ chuẩn bị ruộng lúa thật tốt trước khi mầm cây dài đến mức thích hợp để cấy mạ. Bởi vì thời gian gần nhất trong nhà thiếu phân, Khưu Thành cùng A Thường đành phải riêng biệt chạy đi lượm lặt một ít đất mùn có độ phì tương đối cao cùng bùn sông đem về nhà mình, sàng lọc này nọ, tốn mất không ít công phu.

Ở một nơi cách nhà họ không xa, mảnh đất Thẩm Định Quân nhận thầu cũng đã khai khẩn được kha khá. Một nhóm khai hoang có tới mấy chục lao động khỏe mạnh, thêm vào bọn họ cũng không sử dụng quá nhiều nhân lực, vì còn có máy kéo "xình xịch" hoạt động làm công việc xới đất, nên tốc độ khai khẩn đất đai tự nhiên là rất nhanh.

Đất hoang ở bờ sông bên này đều đã bị Thẩm Định Quân nhận thầu, phụ cận đã không còn đất trống có diện tích lớn, nơi nào nơi nấy trên cơ bản đều đã có chủ.

Hiện tại, Khưu Thành bọn họ mỗi ngày đi ra ngoài bắt trùng cùng nhặt phân, bình thường đều đi đến bờ sông đối diện. Phía bên kia có một ngọn núi, rất lâu trước kia đã bị khai phá thành công viên. Chẳng qua vị trí quá chếch, xây dựng cũng không tốt nên rất ít người đến chỗ này vui chơi. Mấy năm nay, ngọn núi này ngược lại đã tích lũy không ít đất mùn tươi tốt.

Khưu Thành cùng A Thường cưỡi xe ba bánh tới nơi, đem xe ba bánh dựng trên con đường nhỏ ở trong công viên, rồi chia ra hướng sang hai bên đường tìm kiếm. Nhìn thấy nơi nào chất đất đủ phì nhiêu, cả hai liền dùng xẻng cạo đi một tầng đất.

Trong công viên này cũng có khá nhiều trùng. Chỉ chốc lát sau A Thường đã có thể bắt đầy cả một hộp lớn. Đợi buổi tối cầm về nhà, một phần sẽ đem cho gà ăn, một phần thì đem cho cá, còn lại một ít tự nhiên là sẽ vào bụng lũ chuột đồng.

Nhà bọn họ gần đây lại có không ít chuột đồng trưởng thành, mà thị trường tiêu thụ trong tiểu khu Gia Viên cơ bản đã bão hòa. Do đó Khưu Thành cảm thấy đây thật sự là thời điểm thích hợp để bán ra ngoài một đám chuột đồng. Không thì đợi sau này, các loại gia cầm gia súc được đưa ra thị trường với quy mô lớn thì chuột đồng khẳng định sẽ không còn thu hút nữa.

Buổi tối, sau một ngày bận rộn, vừa về nhà, cả hai liền đi tẩy sạch thân thể rồi cùng nhau ngồi trên sofa ăn cơm chiều. Khưu Thành đêm nay có làm mì lạnh thay món chính. Gạo trắng rất tinh quý, nên hiện tại bọn họ trên cơ bản đều dùng bột mì để làm các món chính. Kỳ thật, bột mì rất có lợi, thêm vào nhà bọn hiện giờ lại có internet, chỉ cần mở máy tính lướt một chút, đã có thể vừa học vừa làm, biến đổi phương pháp nấu món ăn.

Một tô mì lớn đặt ở trên bàn trà, rất nhanh đã bị hai tên dốc hết sức lực làm việc cả ngày phân ra ăn sạch sẽ. Giải quyết mì lạnh xong, thực đơn vẫn còn có canh đậu phộng thơm ngan ngát. Bọn họ bây giờ lại vừa xem TV vừa uống canh, ăn thẳng đến khi cái bụng tròn xoe xoe mới thôi.

"Đi, chúng ta đi đến phường đậu hũ xem một chút." Buổi tối mới khoảng 7 giờ 40 phút, còn chưa tới thời gian đả tọa mỗi ngày của Khưu Thành mỗi ngày.

"Đi làm gì?" A Thường có điểm không muốn động đậy.

"Đi la cà." Khưu Thành cười nói.

Mới trước đây, cậu tốt xấu gì cũng có vài đồng bọn vào thời thơ ấu. Bọn họ thường xuyên kết bè kết đội đi dạo ở trong nội thành, ngẫu nhiên cũng sẽ đi đến nhà nhau phá phách một phen. A Thường tuy không phải là cậu bạn nhỏ, thế nhưng ở trong mắt Khưu Thành, anh chàng cũng chả khác con nít là bao. Chính là vào giai đoạn hình thành tính cách thế này, nếu để hắn cùng người khác giao tiếp càng nhiều, thì sẽ càng giúp hắn cảm thụ tốt hơn về thiện ý cùng hữu hảo giữa người với người. Mà chuyện này đối với Khưu Thành xem ra cũng là điều tất yếu.

Hai người đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào rồi đi ra ngoài từ khu phố sinh viên ở mặt sau, kế đó lại dọc theo con đường nhỏ ở bờ sông hướng đến đầu cầu.

Ở hai đầu bờ ruộng bên bờ sông Tân Nam, đội nhân công khai hoang đang nghỉ ngơi trong khu lều được dựng lên tạm thời. Những người công nhân này đã kéo dây điện đến, hiện tại lại đúng giờ mở bóng đèn màu da cam lên, tốp năm tốp ba vây quanh bên nhau trò chuyện giết thời gian, cũng có người bưng chậu rửa mặt đến bờ sông tắm rửa giặt quần áo.

Thời điểm hai người Khưu Thành đi đến viện tử nhà họ Vương đang ở tạm kia, anh cả và anh hai Vương đang bận rộn rửa đậu, hai người vợ của họ thì đang rửa bát giặt quần áo. Mấy đứa nhỏ không có chuyện gì làm, nên tụ lại với nhau chơi đánh bài.

"Hai người sao lại đến đây?" Người nhà anh cả Vương khá bất ngờ khi Khưu Thành cùng A Thường lại ghé qua đây.

"Không có chuyện gì, em chỉ ghé lại đây nhìn một cái." Khưu Thành cười nói.

"A Phong, mau lấy ghế cho chú, còn ở đó mà đánh bài nữa hả?"Anh cả Vương phân phó đứa con trai lớn của mình.

"Dạ." A Phong lên tiếng, rồi mang cho Khưu Thành cùng A Thường mỗi người một chiếc ghế. Chuyển xong ghế, cậu chàng lại tiếp tục trở về cùng em trai em gái của mình chơi bài.

Khưu Thành nhìn nhìn, lại không thấy đứa nhỏ kêu A Lỗi đâu. Đại khái chắc là bị ông bà nội giữ lại đến cùng rồi. Thật là một đứa nhỏ xui xẻo.

Trái lại nơi này hiện giờ lại nhiều ra hai cô bé, hẳn là hai đứa con của anh hai và chị ba nhà họ Vương. Cậu trai còn lại khẳng định chính là con trai lớn của anh hai Vương, nhìn qua liền thấy bộ dạng của tiểu tử này đặc biệt giống với ba mình. Bốn đứa nhỏ tụ họp quanh cái bàn, đang hăng say đánh song khấu. Đừng nhìn niên kỉ tụi nó còn nhỏ, ván bài trên chiếu kia vậy mà đã tràn ngập khói thuốc súng, một đám nhìn sao đều không phải như tay gà mơ chút nào.

(Song khấu* Nguyên văn双扣. Song Khấu là cách chơi bài chủ yếu lưu hành ở vùng Chiết Giang, do người Ôn Châu phát minh, nên khá thịnh hành ở Ôn Châu.)

"Ai nha! Lại thua rồi! Anh không chơi nữa đâu." Rất nhanh ván bài đã đi đến hồi kết cục. Đứa con của anh hai Vương đem mấy là bài chưa đánh xong ném lên bàn, kêu gào trong đau đớn.

"Mấy đứa đánh cuộc gì vậy?" Khưu Thành hỏi.

"Chà giày sandal ạ." Đứa bé gái nhỏ nhất nhếch miệng cười nói. "Em đã thắng bảy ván rồi, ảnh phải chà giày sandal suốt một tuần cho em."

"Lợi hại như vậy sao, vậy cháu có thể dẫn dắt A Thường nhà chú theo không? Nếu như thắng, lần tới chú sẽ mang đậu phộng đến cho nhóc ăn." Khưu Thành cười nói với cô bé.

"Được ạ!" Tiểu cô nương thật cao hứng, nhanh chóng cùng chị họ đổi vị trí, để cho A Thường ngồi ở vị trí của anh ba vừa nãy, hai người bọn họ chơi đối diện nhau.

"Đi thôi." Khưu Thành đẩy A Thường còn có chút do dự qua, nhắc hắn vào chơi cùng tụi nhỏ.

"Anh biết chơi không?" Cô bé ngẩng đầu hỏi hắn.

"Không." A Thường lắc đầu.

"Đến phiên anh bắt bài đó." Một cô bé khác ngồi ở phía bên cạnh, nhắc nhở hắn.

"Ờ." Mấy cái móng vuốt của A Thường duỗi ra rồi co rụt lại, bay nhanh bắt một tấm bài cho mình, làm cho mấy đứa nhỏ đang nhìn ngó hắn trên chiếu bài đều há hốc mồm.

"Cũng không phải chuyện lớn, vận may tốt là thắng thôi. Mà vận may của A Kiệt thật sự rất thối."Anh cả Vương nói. A Kiệt trong miệng hắn, đại khái chính là con trai anh hai Vương, cũng chính là đứa nhỏ vừa thua bài không chịu chơi tiếp.

"Đều là chà giầy như nhau, vậy mà chỉ có giầy của anh là thối nhất. Chà một hồi, hai tay của em liền bị hung thúi tới mấy ngày mới hết."

"Ai biểu thua bài chi."

Mấy đứa nhỏ một bên đấu võ mồm một bên vui vẻ chơi bài. Đứa nhỏ kêu A Kiệt kia liền trực tiếp đứng bên người A Thường, dạy hắn cách đánh thế nào, nên ra bài gì mới phù hợp.

Khưu Thành thấy A Thường chơi tới vui vẻ, mới đi tìm anh cả Vương nói chuyện chính. Cậu bây giờ muốn bán chuột đồng, nhưng lại không muốn giết thịt rồi bán như xưa. Nên cậu muốn tìm anh cả Vương làm một ít lồng sắt, đem chuột đồng phân theo nhóm bán đi.

"Muốn làm lồng sắt rất đơn giản. Ngày mai anh sẽ vào trong thôn lấy vật liệu về, cũng không phí bao nhiêu công phu."Anh cả Vương nghe Khưu Thành nói muốn làm lồng sắt,liền sảng khoái đáp ứng.

"Bốn lồng sắt một tổ. Kích cỡ lồng sắt giống với mấy cái lần trước làm là được rồi, phía trên nếu có thêm một tay cầm thì càng tốt." Khưu Thành nói.

"Anh biết rồi, em tính toán lấy bao nhiêu?"Anh cả Vương hỏi.

"Trước làm hai đến ba mươi cái đi. Vật liệu ở nhà anh còn đủ không?" Khưu Thành hỏi hắn.

"Yên tâm đi, trong thôn bọn anh còn rất nhiều mấy thứ này. Hồi trước nơi này chuyên buôn phế phẩm, lúc virus X bùng nổ, mỗi nhà đều còn cả đống hàng chưa bán đi. Đống phế liệu rách nát không có ai trông coi, nên sau 5 năm trôi qua, trừ một số bị phá hủy, mặt khác đều còn y nguyên ở chỗ cũ."Anh cả Vương nói.

"Nếu làm bốn lồng sắt một tổ, em đưa 1 lạng bột ngô có đủ không?" Khưu Thành khẳng định cũng sẽ không bắt bọn họ làm không công.

"Đáng gì chứ. Anh thuận tay liền làm thôi, không cần bột ngô đâu." Người của nhà họ Vương hiện tại thật sự không muốn lấy bột ngô của Khưu Thành thêm nữa.

"1 lạng bột ngô không nhiều, anh giúp em làm hai ba mươi cái, cũng chỉ mất hai ba cân, còn chưa đủ cho mấy đứa nhỏ ăn nữa." Khưu Thành kỳ thật cũng không phải người quá hào phóng. Cậu mua đồ từ nhà họ Vương, trả bột ngô vốn là chuyện nên làm.

Quan hệ giữa người với người chính là như vậy. Cậu ở bên này rộng tay, nhà họ Vương bên kia cũng sẽ cùng san sẻ.Song phương hòa hòa khí khí, chỉ cần không quá so đo quá keo kiệt, quan hệ liền sẽ hòa hợp.

Nhưng nếu phía bên cậu kéo căng,không lâu sau, người nhà họ Vương khẳng định cũng phải siết chặt theo, hai bên đều phải tính toán chi ly, sợ chính mình chịu thiệt, quan hệ tự nhiên liền khẩn trương lên.

Bất quá chuyện này cũng không thể quơ đũa cả nắm được, đầu tiên phải xem đối phương có phải là loại người có qua có lại biết tốt xấu trước đã. Như hiện tại, Khưu Thành cảm thấy người nhà họ Vương đều rất tốt. Sau vài lần mua đồ từ nhà họ, lần nào cậu cũng cảm thấy món hàng xứng đáng với giá trị đã bỏ ra.

Chương 63: Canh bạc lớn có một khônghai

Động tác của anh cả Vương rất nhanh chóng. Ngay sáng hôm sau, anh cả Vương chỉ lưu lại vợ của mình cùng vợ chồng nhà họ Vương bán đậu hũ, còn bản thân thì mang theo đứa con trai lớn A Phong, chạy về thôn.

Vừa vặn đứa con trai nhỏ A Lỗi của hắn cũng đang ở trong thôn. Cha con ba người cùng nhau thu nhập một ít vật liệu, vừa cắt vừa hàn, bận việc hết non nửa ngày, liền làm ra được hơn 30 lồng chuột đồng. Lúc cả ba dùng xe đẩy chở lồng chuột đồng kéo đến tiểu khu Gia Viên, bầu trời còn chưa tối hẳn.

Khưu Thành đưa cho hắn hơn 3 cân bột ngô, rồi đem lồng chuột đồng chuyển lên trên lầu. Sắp xếp xong xuôi, mỗi con chuột đồng đều được nhốt trong một lồng sắt độc lập, một tổ sẽ có bốn con, mỗi ba con chuột cái sẽ phối với một con đực. Trong số chuột cái, có con đã từng đẻ con, cũng có con vừa trưởng thành, lớn bé phối hợp. Chuột đực bình thường đều còn tương đối trẻ, bởi vì mấy con lớn lớn một chút đều đã sớm bị Khưu Thành giết thịt đem bán.

Sau khi nhóm chuột đồng được lấy ra ngoài hết, cái ổ đông đúc dân cư lúc đầu nay đã trống trải không ít. Bất quá dạo gần đây trong nhà cậu lại có không ít chuột mẹ mới sinh ra vài ổ chuột đồng con nhung nhút. Một ổ chuột bình thường cũng có năm sáu con, nhiều hơn có thể có hơn mười còn. Đợi qua thêm một khoảng thời gian, chờ số chuột đồng con đều trưởng thành, chỉ sợ chỗ ở cho chúng chưa chắc sẽ đủ đâu.

Buổi tối lúc đến chợ đêm bán chuột đồng, Khưu Thành không đi đến sạp hàng của Vương Thành Lương như mọi lần nữa, mà chạy tới giao lộ lần trước có mấy người phương bắc đến bán gà sống.

Giao lộ trong đêm thành phố vẫn nhốn nháo như vậy, nhưng lưu lượng người lui tới vẫn thực đông đúc. Người ở nội thành bên kia muốn đi dạo chợ đêm, hơn phân nửa đều phải đi qua nơi này. Bọn Khưu Thành vừa dọn sạp ra không bao lâu, liền có người dừng lại vây xem.

"Trông mấy cái lồng này này, sắp xếp quá chỉnh tề, bộ bán chuột làm cảnh à?" Một người đàn ông trung niên bu lại vui đùa nói.

"Ba chuột mẹ một chuột đực, mỗi con chuột cái hàng năm nhiều nhất chỉ có thể sinh ra bốn ổ. Một ổ tối thiểu có sáu bảy con, nhiều thì khoảng mười con." Khưu Thành cười cười, giới thiệu chuột đồng nhà mình cho bọn họ.

"Vậy chuột con phải nuôi bao lâu mới lớn lên?"

Vừa nghe Khưu Thành giới thiệu, không ít thị dân vây xem đều có chút động tâm. Hiện tại tai họa khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người vừa qua khỏi, lương thực tinh quý, người nuôi dưỡng được súc vật lại càng ít. Cho dù có người làm công việc chăn nuôi, tiểu dân chúng phổ thông như bọn họ muốn ăn thịt, vẫn còn là mong mỏi quá sớm. So ra, chuột đồng có chu kỳ nuôi dưỡng không phải quá dài như những loại khác, giá cả cũng không đến mức trên trời, là một lựa chọn tốt nhất.

"Nếu anh muốn cho chúng nó sinh sản, vậy thì phải mất khoảng 3 tháng, còn nếu muốn ăn thịt, 2 tháng là được rồi."

Khưu Thành nói đoạn lại nhấc một tổ hợp lồng sắt lên, bảo: "Đây là chuột mẹ thứ nhất thứ hai và con thứ ba, tôi đều dựa theo chu kỳ động dục của chúng mà sắp xếp. Nếu mọi người mua về nhà, cứ ấn theo trình tự trước sau, đem chuột đực bỏ vào là được."

Thời gian kế tiếp, những người vây xem lại mồm năm miệng mười hỏi không ít vấn đề, Khưu Thành đều nhất nhất trả lời.

"Thế chuột đồng này bán sao vậy?" Rốt cuộc cũng có người hỏi giá.

"Ba cân bột ngô một tổ." Khưu Thành nói.

"Ai nha, quá đắt, quá đắt!" Vừa nghe phải mất 3 cân bột ngô, thật nhiều người đều ngại tốn tiền.

Thành phố Tân Nam không thể so với khu vực tỉnh lị, người ở nơi này phần lớn không có được bao nhiêu thu nhập. Trừ một số ít người đứng đầu, còn lại những kẻ sống khá khẩm hơn lại là dân ăn cơm nhà nước. Nhưng cho dù như vậy, đồ ăn mỗi tháng lĩnh về nhà đều được ghi chú cả, người người đều tính toán tỉ mỉ mà sống, rất ít có ai dám tiêu tiền như nước.

Trừ số người ăn cơm nhà nước, thành phần còn lại chủ yếu là người làm ăn cùng công nhân. Người làm ăn thì phải xem việc mua bán có làm lớn không có lời lãi không? Mà ở thành phố Tân Nam hiện tại, nhân lực chủ yếu vẫn là lấy tiểu thương chiếm đa số. Còn về phía công nhân, có một số thì đến vùng nông trường lớn nhỏ ở ngoại ô hỗ trợ, có người thì làm công cho dân buôn bán trong nội thành, thu nhập phần lớn đều rất ít.

Nhưng vì nguyên nhân như vậy, chuột đồng của Khưu Thành mới có thị trường. Lấy mức độ sinh hoạt của đại bộ phận dân chúng ở thành phố Tân Nam mà nói, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, bọn họ rất khó có thể mua được loại thịt khác để ăn.

Một con chuột đồng còn không đến một cân bột ngô, kỳ thật đây đã là cái giá rất phải chăng. Chung quy đó vẫn là thịt trân quý a, nếu nuôi thêm một ít thời gian còn có thể sinh thêm chuột con nữa.

Những người này sở dĩ muôn miệng một lời chê đắt, chính yếu vẫn là do muốn cò kè mặc cả, hơn nữa mấy kẻ tham dự việc mặc cả này cũng không phải người người đều tính toán mua về. Nói trắng ra là có vài tên vì quá nhàn rỗi nhàm chán mà kiếm chuyện để làm thôi.

Trong TV chiếu qua chiếu lại cũng chỉ có mấy bộ phim truyền hình, mạng internet thì không phải nhà nào cũng lắp được. Buổi tối có bó lớn thời gian như vậy, nhà nhà người người liền kéo qua chợ đêm để giết thời gian.

Khưu Thành cũng không phải lần đầu bày quán. Từ sớm cậu đã tập thành thói quen, cho dù ai nói gì đều cắn chặt răng không mở miệng. Chỉ trong chốc lát, những người vây xem náo nhiệt thấy không có gì vui, tự nhiên liền yên tĩnh lại.

Quả nhiên, qua không bao lâu, mọi người thấy cậu một chút ý định giảm giá cũng không có, rất nhanh liền có vài người buông tha việc mặc cả, thanh toán ba cân bột ngô, cầm một tổ chuột đồng trở về. Có người mở đầu, việc sinh ý tiếp theo liền như nước xuôi theo dòng.

Bọn họ bày quán khoảng một nửa, Vương Thành Lương liền mang một đứa cháu trai cùng hai cô cháu gái đi qua. Vừa nãy, anh cả Vương đã giúp hắn coi sạp, để hắn về nhà ăn một bữa cơm, tắm rửa một cái rồi nghỉ ngơi.

Tuy nhà họ gần đây lại nhiều thêm một cái nghề làm đậu hũ. Thế nhưng bọn họ vẫn tính toán tiếp tục kinh doanh sạp bán bếp lò như cũ. Dù sao cũng không phí bao nhiêu tiền vốn, mỗi ngày cũng chỉ cần sắp xếp một người tới trông, có thể kiếm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

Mấy đứa nhỏ nhà nhà họ Vương vừa thấy A Thường, liền kêu hắn đến nhà bọn họ đánh bài. Hôm nay A Phong cũng bị bác cả của bọn họ lưu lại trong thôn, để cho nhóc giúp ông bà làm việc. Thành ra bên này chỉ còn lại ba tiểu hài tử, nếu thêm A Thường, vừa vặn đánh song khấu được rồi.

Đợi qua thêm một tháng, A Phong A Lỗi liền phải trở về nhà, ba đứa nhỏ sẽ ở trong thôn nán lại. Người lớn trong nhà đều đã thương lượng xong, dự tính sẽ cho nhóm anh chị em tụi nhỏ luân phiên quay về thôn giúp ông bà nội chăm sóc hoa màu trên ruộng. Đến thời điểm hai anh em A Phong A Lỗi trở lại, cho dù có A Thường, song khấu cũng đánh không được nữa, bất quá bọn họ còn có thể chơi đấu địa chủ.

"Đi thôi, chốc lát nữa tôi sẽ tới tìm anh." Khưu Thành gặp A Thường nhận được lời mời của đám nhỏ có chút tâm động, nhưng lại trưng ra bộ dáng không muốn rời đi, liền lên tiếng cổ vũ.

"Mấy đứa cháu phải trực tiếp về nhà, trời đã khuya không được đi chơi linh tinh nữa." Vương Thành Lương cũng nói với mấy đứa nhỏ nhà mình như vậy.

"Dạ, cháu biết ạ!" Mấy đứa nhỏ hi hi ha ha trả lời, cùng A Thường đi về phía nhà làm đậu hũ.

Tối hôm qua, A Thường bởi vì có A Kiệt ở bên cạnh chỉ điểm, lại có cô nhóc Tiểu Yến với thực lực siêu cường đối diện, đánh tới cuối cùng quả nhiên thắng được mấy cuộc. Thời điểm sáng hôm nay lúc bọn Khưu Thành qua lấy bã đậu, quả nhiên không có nuốt lời, còn đưa cho bọn nhỏ số củ lạc mà họ mang theo.

Hôm nay A Phong đã đi vào thôn, A Kiệt muốn tự mình lên sàn. A Thường không có ai chỉ dẫn, tay mơ ra trận, cuối cùng có thể thắng được trận nào hay không cũng chẳng biết.

"Cậu không cùng tụi nhỏ về à?" Khưu Thành hỏi Vương Thành Lương.

"Tớ đợi thêm một hồi đi cùng cậu qua luôn." Vương Thành Lương nói xong liếc mắt nhìn xe ba bánh của Khưu Thành, ý tứ trong mắt không cần nói cũng biết.

Khưu Thành nếu bán hết số chuột đồng, liền có thể thu hồi được kha khá bột ngô. Cậu một mình chở nhiều bột ngô đi đường ban đêm như vậy, trên đường không nhất định sẽ luôn bình an. Nếu Vương Thành Lương đi cùng cậu, hai người thanh niên trẻ tuổi, cho dù có tên nào có ý định rục rịch, cũng phải suy nghĩ thật kỹ mới dám ra tay.

Khưu Thành biết hắn có hảo ý, liền cũng không chối từ nữa. Hai người lại ngồi ở góc giao lộ đợi gần một giờ, thẳng đến khi đem chuột đồng đều bán hết, lúc này mới hướng phường đậu hũ của nhà họ Vương chạy qua.

Hơn 30 tổ chuột đồng, tổng cộng bán được hơn 100 cân bột ngô. Trong mắt người khác xem ra là rất nhiều, nhưng đối với Khưu Thành mà nói, còn chưa đủ để mua một nửa con heo. Xem ra cậu còn phải trông cậy tiếp vào vụ lúa mới được.

Lúc đi đến phường đậu hũ, A Thường đang cùng với mấy đứa nhỏ chơi đánh bài. Trên chiếu bài, trước mặt mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều thả chút đậu phộng. Mấy đứa nhỏ nhà nhà họ Vương tính cả A Thường, người người đều hết sức chăm chú giương cung bạt kiếm, phảng phất như đang tiến hành một canh bạc lớn có một không hai.

Thời điểm Khưu Thành đi vào, A Thường đầy mặt rối rắm, đang hé ra một con bài Tiểu Vương trong tay. (Thứ tự bài trong đấu địa chủ: đại vương, tiểu vương, 2, A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3...)

"Nhanh lên, anh không ra hả?" Nhà dưới A Kiệt thúc giục nói.

"... Tiểu Vương!" A Thường rối rắm sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn đem lá bài tẩy đánh ra.

"Bom!" A Kiệt ba một tiếng bỏ ra bốn con bảy.

"Ô..." A Thường bị dội bom đến nỗi khuôn mặt biến sắc, quay đầu nhìn Khưu Thành.

"Không có việc gì, còn có thể chạy mà." Khưu Thành cười nói, A Thường trong tay còn dư lại một con tám, tính ra cũng không quá nhỏ, vẫn còn có cơ hội.

Đêm nay, A Thường cuối cùng vẫn đem toàn bộ đậu phộng trong túi của mình thua sạch. Nên suốt trên đường trở về, anh chàng liền mặt ủ mày ê ngồi xổm ở phía sau xe ba bánh, không nói một tiếng.

"Chờ tôi lát nữa mở máy tính lên, sẽ kêu anh ra luyện. Mai mốt anh liền trở nên lợi hại ngay thôi." Khưu Thành an ủi anh chàng.

"Đậu phộng luộc mất tiêu hết rồi." A Thường rất là mất mát.

"Về sau chúng ta lại thắng về một vố từ chỗ bọn họ mà." Khưu Thành cười nói.

"Ô..." A Thường lại không nói gì. Bọn Tiểu Yến thực sự quá lợi hại, hắn cảm giác chính mình sẽ không thể nào vượt qua nổi.

Trở lại tiểu khu Gia Viên, Khưu Thành trước khiêng số bột kiếm được đêm nay trở về phòng 1406. Sau đó, cậu lại lên tầng 15 quan sát mầm lúa. Như mọi lần cậu chỉ lấy một ít chồi non xem xét, đại khái phải đợi đến mai hoặc hôm kia mới có thể cấy mạ. Khi đó, bọn họ cũng vừa lúc nên chuẩn bị thật tốt mấy ruộng lúa để gieo trồng.

Thuận tiện nhìn chuột đồng cùng lũ dê, lại đến mái nhà quan sát mấy chú gà con đã vào ổ nghỉ ngơi, sau khi xác định hết thảy đều không có dị thường, Khưu Thành lúc này mới phóng tâm tình xuống lầu đả tọa. Ngay khi đi đến hành lang ở tầng 15, cước bộ của cậu đột nhiên đình chỉ.

"Làm sao vậy?" A Thường không rõ ràng cho lắm hỏi cậu.

"Là mấy cây nhân sâm kia." Khưu Thành giật mình, nói.

Mấy ngày nay, những cây nhân sâm cậu gieo trồng kia giống như đã qua giai đoạn hấp thu linh khí bốn phía. Cậu thử đem chúng nó đặt ở trong đại Tụ Linh trận ở tầng 15, cũng không thấy có phát sinh hiện trạng linh khí của toàn bộ tầng nhà khô kiệt đi. Tương phản lại, lúc này đây đứng ở trong hành lang, cậu lại cảm thụ được toàn bộ linh khí trong Tụ Linh trận đang lưu động, tựa hồ so với trước kia còn tinh thuần hơn không ít.

Khưu Thành lúc trước cũng từng phát hiện ra chuyện Tụ Linh trận nhỏ mà cậu bày riêng cho mấy cây nhân sâm cũng có hiện tượng linh khí trở nên tương đối tinh thuần. Song đây chỉ là một Tụ Linh trận rất nhỏ thôi, nên linh khí cũng ít ỏi. Không nghĩ tới, sau khi đem chúng nó đặt ở trong đại Tụ Linh trận, thế nhưng tác dụng lại rõ rệt như vậy.

"Anh đi về ngủ trước, tôi đêm nay liền ở nơi này đả tọa." Khưu Thành đối A Thường nói.

"Tôi không ngủ được." A Thường không chịu đi.

"Vậy anh có muốn chơi bài không?" Khưu Thành không muốn để A Thường cảm thấy nhàm chán. Cậu vừa nhập định chính là mất tới vài giờ, A Thường hiện tại lại chưa tu hành, ở cùng cậu cũng chỉ là ngồi trơ mà thôi.

"Ngô." A Thường lên tiếng.

Vì thế Khưu Thành liền giúp hắn kéo một đường dây mạng qua cửa sổ, lại đem máy để bàn khiêng lên. Khởi động máy, thay mới một ít trò chơi ở QQ, cậu lại giúp anh chàng chọn một căn phòng có kha khá người, để cho anh chàng tự mình chơi.

So với quá khứ, động một cái là vạn người tràn ngập khắp nơi, trang trò chơi trên QQ hiện nay quả thực rất hiu quạnh. Trong game song khấu, phòng có người tổng cộng cũng chỉ có mấy gian, trên cơ bản không cần lo lắng chuyện hết chỗ mà bị đá ra.

Làm xong mọi chuyện, Khưu Thành liền ngồi ở ngay hành lang bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, chỉ chốc lát sau, liền nhập định.

A Thường ngồi đối mặt với vách tường trên mép hành lang. Màn hình trước mặt được đặt trên một cái khuôn gỗ úp ngược, CPU thì trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Dây điện được kéo ra từ phòng 1506 gần đó, đường dây mạng cũng xuyên qua một mảnh ruộng mới tới được bên hắn.

Bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm, A Thường liên tục thua vài ván. Tới khi thua đến nỗi hứng ý tàn lụi, anh chàng nhịn không được đánh cái ngáp, quay đầu nhìn Khưu Thành liếc mắt quan sát. Thấy cậu vẫn hoàn hảo ngồi ở chỗ kia, trong lòng hắn liền cảm thấy yên bình.

Ánh trăng như nước, soi lên vài tấm gương phản xạ ngoài ban công, rồi chiếu đến mảnh ruộng bên cạnh một màu ngân bạch. Bởi vì lẽ đó, bên trong hành lang cũng không có vẻ tối tăm như xưa. A Thường nhìn hành lang kéo dài, không tự giác liền nhớ tới cuộc vui thích mấy hôm trước...

A Thường dời hai mắt nhìn màn hình máy tính, lại xem hai mắt của Khưu Thành. Anh chàng không yên lòng lại chơi trò chơi trong chốc lát, sau đó dứt khoát đem con chuột ném mất, chạy qua bên người Khưu Thành ngồi xuống, ngửi ngửi mùi trên cơ thể cậu, thể xác và tinh thần xao động lúc này, cuối cùng mới thoáng được bình phục chút ít.

Chương 64: Bóng đèn tia cực tím

Ban đêm, lúc xuất định, Khưu Thành liền cảm giác được lần nhập định này so với bình thường càng tiến bộ hơn, đồng thời linh khí tinh thuần càng trợ giúp cho việc tu hành của cậu thêm thăng tiến.

"Ô..." A Thường oa bên cạnh cậu chờ đợi, chờ đến nỗi ngủ quên mất. Lúc nghe thấy thanh âm Khưu Thành đứng dậy, anh chàng lúc này mới từ từ tỉnh lại.

Khưu Thành không có trực tiếp xuống lầu đi ngủ, mà là hướng về phía phòng 1506.

Bên ngoài ban công hướng nam ở căn hộ 1506, mấy khuông nhân sâm đang được đặt ngay ngắn chỉnh tề ở đó. Nương theo ánh trăng cẩn thận quan sát tình hình sinh trưởng của mấy khuông nhân sâm, Khưu Thành rất nhanh liền phát hiện ra bộ dạng của chúng nó đều không tốt. Xem ra chúng vẫn không thích ứng với khí hậu của bọn họ tại nơi này được.

Mùa hạ ở thành phố Tân Nam ẩm ướt nóng bức, căn bản không thích hợp cho nhân sâm phát triển. Hiện tại chỉ mới tháng 6, tình hình đã như vậy rồi, nếu như lại kéo dài thêm nữa, mấy cây nhân sâm đại khái rất khó chịu đựng qua nổi mùa hè này.

Kỳ thật nhiệt độ cùng độ ẩm cũng không khó khống chế, chỉ cần xây một căn phòng với cửa thủy tinh đóng kín, lắp thêm cái điều hòa, khống chế tốt độ ấm cùng ánh sáng, rồi căn cứ vào độ ẩm rồi điều tiết là có thể giúp nhân sâm thích ứng ngay.

Chẳng qua trên tầng 15 hiện tại không có phòng trống. Những gian nào có thể sử dụng đều đã bị cậu trân dụng hết. Rất nhiều căn hộ hiện đang trồng hoa màu, nên hiện tại nếu tìm công nhân đến lắp thủy tinh, hoa màu trong nhà khẳng định sẽ bị bại lộ. Kiểu gì cũng chỉ có thể đợi đến khi thu hoạch rồi mới nói tiếp, hoặc là, cậu có thể tìm Thẩm Tinh hỏi một chút xem, nói không chừng bên phía cô ta đã có tiến triển mới.

Còn trong khoảng thời gian này, cậu đành phải để cho mấy cái cây nhân sâm này tiếp tục chịu khổ.

Khưu Thành tính sau này sẽ đem nơi đả tọa chuyển qua tầng 15, do tầng 14 cùng tầng 15 không ở cùng mặt bằng, Tụ Linh trận ở phòng 1406 cùng Tụ Linh trận tầng 15 cũng không thể tương thông.

Ngày hôm sau, Khưu Thành cùng A Thường lại bận rộn cả một ngày, mới rốt cuộc đem tất cả ruộng lúa ở phòng 1501 cùng 1512 đều chuẩn bị tốt. Cây mạ được ươm giống từ trước hiện tại mới mọc được hơn mười cm, còn chưa đến thời điểm có thể cấy mạ, theo dự đoán, khoảng sáng mai hẳn đã có thể tiến hành.

So với bên này, mầm lúa ở phòng 1507 được gieo cấy ngay sau vụ lúa đầu tiên được gặt hái, nay cũng đã trưởng thành rất tươi tốt. Hằng ngày, Khưu Thành đều cẩn thận bón phân tưới nước không dám chậm trễ, trong nhà phàm là có được ít phân, đều gấp rút dùng cho khối ruộng lúa này trước nhất.

Chạng vạng, Khưu Thành cùng A Thường lên sân thượng thu hồi bã đậu đã phơi nắng suốt một ngày dài, dùng túi nilon bao vài tầng nhằm bảo trì sự khô ráo, sau đó liền đi lên phòng1505, cho mấy con giun đất ăn.

Trong một góc quạnh quẽ của buồng vệ sinh có đặt một cái thùng nước bằng plastic, nắp thùng đậy kín. Khưu Thành vừa vào liền xốc lên nắp đậy, dùng một cái thìa đảo đảo bên trong. Mấy cái này đều là thức ăn dành riêng cho giun đất cậu mới làm gần đây.

Mấy ngày trước, số giun đất của cậu đã thích ứng hoàn toàn với cuộc sống mới. Bình thường nếu không có việc gì làm, tụi nó cũng rất ít trèo lên trèo xuống lăn qua lăn lại như xưa. Từ dấu vết lưu lại do giun đất di chuyển trên bốn vách thùng đều có thể nhìn ra được, mấy dấu cũ trên cơ bản đều đã khô, dấu vết mới lại rất hiếm thấy.

Chiếc thùng dùng để lên men thức ăn cho giun đất được duy trì trong tình trạng nửa ẩm nửa khô. Hồi trước, lúc lên men lá và thân bắp cải đã ra khá nhiều nước. Khưu Thành sau này lại hướng bên trong gia cố thêm này nọ, nên hiện giờ có bỏ thêm thứ gì vào trong, đều lên men khá nhanh.

Từ khi đám giun đất quyết định an cư lạc nghiệp ở nơi này, sức ăn của chúng nó liền thẳng tắp bay lên. Mấy ngày hôm trước, Khưu Thành thấy không có gì đút cho chúng ăn, liền qua phòng 1505 cắt ít cỏ xanh thành vụn bỏ vào trong thùng, đơn giản lên men sau mới đem cho đám giun đất thử. Không nghĩ tới, đám giun đất vậy mà rất hoan nghênh món này.

Tháo xuống từng tầng vải bọc trên miệng thùng, Khưu Thành đạp lên một cái giỏ úp ngược, từ tầng bắt đầu, phân biệt bỏ vào trong mỗi cái thùnghai muỗng cỏ dại đã qua lên men. A Thường đợi đến khi cậu đã bỏ hết mọi thứ vào, liền đem mấy miếng vải che lên rồi dùng dây lưng buộc chặt. Tuy rằng mấy con giun đất gần đây đều không có biểu hiện muốn chạy ra ngoài, nhưng dù sao đề phòng trước một số tình huống cũng tốt.

Cho giun đất ăn xong, Khưu Thành cầm một cái thùng không từ lối đi bên ngoài vào, bắt đầu lấy trà trùn. Mở cái vòi dưới thùng giun đất ra, trà trùn chồng chất trong thùng liền "ào ào" chảy xuống, số lượng không nhiều, bình thường chỉ đổ vài giây là xong. Đem toàn bộ thùng giun đất thu gom qua một lần, bọn họ tổng cộng lấy được mấy trăm mililit trà trùn.

Sau khi cầm bình nước tưới hoa màu, ngày làm việc hôm nay của bọn họ rốt cuộc cũng kết thúc.

Đến sáng hôm sau, Khưu Thành lúc xuất định ở hành lang tầng 15 liền phát hiện vài mầm lúa đã dài đến mức có thể cấy mạ non. Bọn họ hiện tại không thể trì hoãn thời gian thêm nữa, không thì đợi trong chốc lát mặt trời ló dạng, mầm lúa sẽ phát triển càng nhanh, bỏ qua thời kì cấy mạ tốt nhất, dễ dàng ảnh hưởng đến sản lượng sau này.

Cũng không đoái hoài đến việc ăn điểm tâm, cậu cùng A Thường hai người vội vàng bắt đầu công tác cấy mạ, đem mầm lúa đã chuẩn bị hoàn hảo cấy vào ruộng lúa phòng 1501 và 1512.

Hai phòng khách lớn thêm ba gian phòng, diện tích không hề nhỏ. Bất quá bọn họ hiện tại chuẩn bị mạ non quá nhiều, đợi đến khi ruộng lúa đã cấy đầy, cuối cùng vẫn còn dư ra một ít. Khưu Thành suy nghĩ trong chốc lát, rồi lấy một tấm vải lót vào giỏ gỗ, bỏ thêm ít bùn đất, đem mạ lúa trồng bên trong, cuối cùng mới bỏ vào ao nước ở phòng 1505 để nước ao thấm vào giỏ gỗ, tràn qua trên bùn đất. Suy xét đến quá trình sinh trưởng của lúa nước cần ánh sáng khá nhiều, Khưu Thành liền đem tất cả các giỏ gỗ đặt xuống nơi có ánh mặt trời sung túc.

Làm xong việc này, bụng cả hai đều đã đói meo. Trở lại tầng 14, sau khi rửa sạch sẽ bùn đất trên người, Khưu Thành bắt đầu nấu cơm.

Trước đem đậu đã được ngâm từ tối hôm qua rửa sạch, bỏ vào trong máy làm sữa đậu nành xay nhuyễn. Sau đó cậu lại từ trong tủ lạnh cầm ra một hộp đồ chua, lấy ra mấy lát kim chi, bỏ thêm ít nước vào trong nồi cơm điện rồi đem nấu lên. Khi nếm thử hương vị đã hơi nhạt đi, cậu mới đổ nước kim chi trong hộp vào.

Cắt thêm hai củ khoai tây, một khối tàu hủ, hết thảy đều bị cậu bỏ vào trong nồi nấu chín. Đến khi cảm thấy thức ăn đã nhừ, cậu lại đem tô cơm lớn ăn còn thừa ngày hôm qua thêm vào, lúc bắc xuống còn tát thêm ít tỏi băm.

"Ăn thế nào?" Khưu Thành dùng thìa bới một muỗng cơm, quay đầu nhìn thấy A Thường ăn ngấu nghiến đến mức hận không thể đem mặt vùi vào trong bát, mới nhịn không được nở nụ cười.

"Nhon." A Thường lại nhét đầy một miệng cơm, nhai hai ba cái, lại bưng lên ly sữa đậu nành trên bàn uống một ngụm, ừng ực một tiếng nuốt vào, hắn hôm nay thật sự là đói tới hỏng mất rồi.

Ăn xong điểm tâm, hai người liền đi ra cửa. Bọn họ muốn đi đến phường đậu lấy bã đậu, thuận tiện ghé qua chỗ Thẩm Tinh một chuyến, hỏi cô một chút về chuyện thu mua phòng ở tầng 14 đã tiến triển tới đâu rồi.

Bên phía nhà họ Vương, lúc này chính là thời điểm bận rộn nhất trong ngày. Anh hai Vương cùng vợ mình từ sớm đã ra chợ sáng bán đậu hũ, người trong nhà vừa bận rộn chuyển hàng vừa phải trông coi nhà, chỉ sợ có người phát hiện nhà bọn họ còn tích trữ không ít đậu sẽ thừa dịp lúc này xuống tay.

Lúc Khưu Thành tới nơi, anh cả Vương cùng vợ và đứa cháu đang đẩy xe ba bánh đi ra ngoài, bổ sung hàng cho vợ chồng anh hai Vương ở chợ. Nhà bọn họ chỉ có một chiếc xe ba bánh, một chuyến chở được không bao nhiêu, thường thường vào buổi sáng mỗi ngày đều phải đi thêm một hai chuyến giao đậu hũ.

"Hai ngươi đi đường nhớ coi chừng a."Anh cả Vương để hai người bọn họ đi ra ngoài, bản thân thì phải lưu ở nhà trông coi. Nhà họ không thể cùng nhau đi hết, bằng không nơi này chỉ còn lại hai đứa nha đầu, chỉ cần vài tên côn đồ xông tới liền có thể quật ngã tụi nhỏ ngay.

"Yên tâm đi, trên dọc đường, không biết có bao nhiêu tuần cảnh đâu." Vợ của hắn đáp, rồi bảo cháu trai ngồi cho vững, theo sát sau đó bản thân cô cũng bắt đầu đạp xe ba bánh xuất phát.

Anh cả Vương vẫn còn có chút không yên lòng, sau nhìn theo hai người bọn họ rời đi, mới vừa quay mặt liền nhìn thấy Khưu Thành cùng A Thường đang từ một đầu đường khác cưỡi xe ba bánh qua.

"Lại lấy bã đậu à? Anh còn tưởng hai đứa hôm nay không đến nữa."Anh hai Vương cười nói.

"Hôm nay trong nhà có chút việc nên trì hoãn một chút." Khưu Thành áp phanh dừng xe ba bánh lại.

"Chú Khâu, bã đậu của hai người đây." Lúc này Tiểu Yến trong viện cùng Tiểu Linh nghe thấy động tĩnh vội xách một bao bã đậu chạy ra ngoài.

Tiểu Yến là con gái độc nhất của chị ba Vương Thành Lương, xem như là gia đình có con nhỏ đơn thân. Đứa bé Tiểu Linh còn lại là con gái nhỏ của anh hai Vương. Cả hai cô bé đều có tính cách rất sáng sủa lại rất rộng lượng. Có thể thấy được, người ở nhà họ Vương đều bảo vệ hai đứa nhỏ rất kỹ lưỡng. Đứa nhỏ có thời thơ ấu sinh hoạt nhấp nhô gian nan như vậy, bình thường đều rất khó có được tính cách sáng sủa hoạt bát.

"A Thường buổi tối có qua đây chơi bài không?" Tiểu Linh ngỏ lời mời.

"Đi a, buổi tối vừa vặn không có việc gì làm." Khưu Thành giúp A Thường đáp ứng.

"A Thường buổi tối nhớ rõ mang đậu phộng lại đây nga." Tiểu Yến cười nói.

"Ngô..." A Thường không tình nguyện lên tiếng.

"Hai đứa nít quỷ này."Anh cả Vương cười mắng một câu, tiểu hài tử chơi cũng không lớn, mỗi ngày cũng sẽ không dành thời gian quá nhiều để vui chơi. Chỉ cần không mê muội, người lớn bọn họ trên cơ bản sẽ không quản.

"Vậy mọi người cứ làm việc của mình, em còn có chút việc." Khưu Thành hướng nhóm người của anh cả Vương nói tạm biệt, rồi lái xe hướng đến nhà Thẩm Tinh.

Cùng vừa dịp, thời điểm bọn Khưu Thành tới nơi hôm nay, Thẩm Tinh cũng đúng lúc trở về từ bên ngoài. Thấy Khưu Thành mang theo A Thường qua, liền tiếp đón hai người bọn họ vào sân nhà mình ngồi chơi.

Khưu Thành lúc này cũng không chối từ, cùng A Thường vào sân nhà Thẩm Tinh, ngay xe ba bánh cũng bị đẩy vào.

Sân nhà Thẩm Tinh không lớn, vào cửa bên tay trái, còn trồng một gốc câyKhưu Thành không biết tên. Thẩm Tinh mang bàn ghế từ trong phòng ra, tiếp đón hai người Khưu Thành vừa nghỉ ngơi vừa nói chuyện. Lúc này thái dương đã lên rất cao, may mà mấy ngày nay dù không đổ mưa, trời cũng quá oi bức, ngồi dưới tàng cây coi như vẫn tương đối nhẹ nhàng khoan khoái.

Vừa ngồi xuống không bao lâu, thằng nhóc tên Thiện Thành nhà cô liền mang hai ly nước bạc hà lành lạnh cho Khưu Thành cùng A Thường ra, mà em gái Thẩm Tinh, tam tiểu thư họ Thẩm, thì chỉ dám vụng trộm ở trong phòng nhìn quanh.

A Thường rót vào họng một ly nước bạc hà, nhịn không được chép miệng. Hương vị này hắn còn chưa có nếm qua bao giờ, cảm giác thực mát mẻ.

"A Thường thích nước bạc hà sao? Trong nhà tôi còn có ít là bạc hà, trong chốc lát hai ngươi mang một ít về uống đi." Thẩm Tinh nói xong lại phân phó đứa cháu của mình: "Đi, mau rót cho dì một ly nữa."

Thiện Thành lại chạy vào trong phòng, qua trong thoáng chốc, liền đi ra, lần này cậu nhóc vác cả một bình bạc hà trong tủ lạnh ra cho bọn họ uống luôn.

Mọi người ngồi ở trong viện, uống nước bạc hà bàn công chuyện, chủ yếu là Khưu Thành cùng Thẩm Tinh nói, A Thường thì ngồi kế bên nghe.

"Tôi mấy ngày nay đều vội vàng vào thành phố tìm phòng. Nếu anh muốn gấp, tôi buổi chiều liền đi liên hệ vài chủ phòng ở tầng 14 kia xem. Lúc trước cũng liên lạc với bọn họ một lần, không có ai dứt khoát đáp ứng cả." Nghe Khưu Thành hỏi về tình hình thu mua phòng ở tầng 14, Thẩm Tinh liền nói như vậy.

"Hiện tại, tôi cần một phòng có thể để ánh nắng chiếu tới xuyên suốt. Nếu là hai gian phòng sát vách nhà tôi thì càng tốt." Đối với những căn còn lại, Khưu Thành cũng không phải đặc biệt sốt ruột.

"Để tôi liên hệ với bọn họ trước xem xem, lúc nào có tin tức, tôi sẽ đi qua tìm anh." Thẩm Tinh đáp.

Thương lượng xong chuyện này, Khưu Thành lại thoáng hỏi một chút về chuyện nhà Thẩm Tinh.

"Mẹ tôi gần đây đang liên hệ với một vài cấp dưới cũ của ông ngoại. Tuy rằng mấy năm qua, giao tình cũng không còn lại bao nhiêu, thế nhưng tốt xấu gì có đi lại một chút, hẳn là bọn họ cũng sẽ không về phe giúp cái lão gia hỏa kia khi dễ chúng tôi." Thẩm Tinh uống xong một ngụm nước bạc hà cuối cùng, vẻ mặt hờ hững nói.

Rời đi nhà Thẩm Tinh, Khưu Thành cùng A Thường cưỡi xe ba bánh trở về. Thời gian đã mau chạy đến 11 giờ, sau khi về nhà bọn họ có thể bắt đầu làm cơm trưa được rồi.

Lúc lướt qua bờ sông Tân Nam, Khưu Thành nhìn thấy trong khối đất dùng lưới sắt rào quanh phía trước đã dựng lên mấy cây cột đèn. Trang bị trên cột, rõ ràng là một lô đèn màu đen. Khưu Thành biết loại bóng đèn này, tên của nó là đèn UV. Sâu bọ đối với loại đèn này cực kìmẫn cảm, còn có tính hướng sáng rất mạnh.

Xem ra bọn họ tính dùng đèn UV hấp dẫn sâu bọ để dùng cho việc nuôi vịt. Nguyên bản đây xem như là một hình thức nuôi dưỡng rất tốt, chẳng qua...

Khưu Thành nhìn nhìn một mảnh núi xanh bên kia bờ sông Tân Nam, mấy ngày nay cậu cùng A Thường đã không ít lần đi đến đó. Cậu biết trên ngọn núi kia có mật độ sâu bọ không nhỏ, mà chung quanh thành phố Tân Nam cũng không phải chỉ có mỗi một mảnh hoang địa như vậy. Bên phía thượng du cũng có không ít đất hoang, bất quá Khưu Thành bởi vì từ trước đã chịu phải công kích tại một cái thôn nào đó phía thượng dụ, nên cậu rất ít khi mang theo A Thường đi theo phương hướng kia.

Nhiều đất hoang, nhiều sâu bọ như vậy, nếu dùng đèn UV hấp dẫn chúng đến, tới khi ấy chả biết sẽ trở nên rầm rộ đến cỡ nào? Đại quy mô côn trùng chung quanh nếu cùng tập trung lại, tình hình còn có thể không chế được sao?

Là một trong những hộ gia đình ở tiểu khu Gia Viên, Khưu Thành chỉ hy vọng tình huống kia nếu xảy đến cũng sẽ không trầm trọng như cậu tưởng.

Chương 65: Uy lực của đèn UV

Sau khi vụ lúa kế tiếp được cấy xuống, Khưu Thành cùng A Thường liền không còn bận rộn như trước nữa. Mỗi ngày chỉ cần làm từng bước chiếu cố cho hoa màu trong nhà thật tốt, thời gian nhàn hạ, Khưu Thành liền thuận tay bắt đầu chuẩn bị chuồng heo.

Cách thời gian nhận heo con còn đến ít ngày, bọn họ có thể chậm rãi chuẩn bị mọi thứ. Chung quy, chuồng heo có chút bất đồng với mấy thứ khác. Vì tránh cho xuất hiện tình huống rỉ nước, Khưu Thành đã tận lực đem xi măng chống nước trát dầy thêm mấy tầng. Thậm chí cái buồng vệ sinh được trát xi măng sau khi khô còn có thể được dùng như một cái hố chứa nước.

Mặt sàn phòng tắm cũng được chú ý đến. So với sự bằng phẳng khi xưa, mặt sàn đã được trát một tầng ximăng từ cao đến thấp dần, nghiêng về hướng miệng cống thoát nước, để đảm bảo sẽ không xuất hiện tình huống đọng nước. Bên phía cửa buồng, cậu lại dựng lên một bức tường thấp khoảng chừng một thước, phía dưới tường thấp là một máng ăn, tất cả đều được xây bằng xi măng chống nước vây kín toàn bộ buồng vệ sinh.

Bởi vì thời gian không cần gấp, Khưu Thành chỉ một mực chậm rãi mang theo A Thường làm việc, ngay cả khe hở trong góc tường cũng đều bị bọn họ trau chuốt thập phần cẩn thận.

Đến vài ngày sau, đèn UV ở bờ sông Tân Nam rốt cuộc được bật sáng. Trên mảnh đất bằng ở phía sau tấm lưới sắt, cũng nhiều ra một đám vịt choai choai. Bộ dạng của mấy con vịt con này thoạt nhìn đều không sai biệt lắm so với mấy con gà nhà Khưu Thành, trăm phần trăm là đã được nuôi dưỡng ở chỗ khác trước đó. Khưu Thành suy đoán đại khái là nuôi ấp bên trong phòng ấm, bởi vì mấy con vịt này thoạt nhìn rất có thịt, không giống với lũ gà lũ vịt suốt ngày xun xoe chạy rong ở bên ngoài.

Đến chạng vạng tối, sân nuôi vịt ở bờ sông Tân Nam vụt sáng ánh đèn UV. Lũ côn trùng sâu bọ trong phạm vi mấy km đều nhào về phía bên này đuổi tới. Loài cán đích đầu tiên chính là một ít côn trùng giáp xác có tốc độ phi hành cực nhanh, sau đó chính là các loại bướm đêm.

Khưu Thành cùng A Thường đứng ở trên mái nhà, nhìn về hướng bờ sông Tân Nam. Nhóm vịt con lúc này đang oang oác kêu to truy đuổi theo thức ăn. Nhóm công nhân thì ai nấy cũng đều lo phần mình, cầm một túi vải đến dưới đèn UV, tiến hành việc dùng sức người hỗ trợ bắt côn trùng.

Côn trùng vẫy loạn bên người bọn họ, có con dừng ở trên tóc, còn có người bởi vì bị sâu bò vào trong quần áo, sau khi khẽ á một tiếng liền vội vàng kêu đồng nghiệp đến giúp mình bắt ra.

"Nhiều sâu như vậy, mấy con vịt làm sau ăn hết?" Có nhóm công nhân tốp năm tốp ba vừa bắt trùng, vừa nói chuyện cùng nhau.

"Ăn không hết thì đưa đến trung tâm ươm giống, bên kia còn có thể làm ra chút thức ăn chăn nuôi." Một người khác nói.

"Phi phi, đừng nói nữa, chúng nó bay cả vào miệng rồi này."

"ĐM, nhiều như vậy, đem chổi quét còn không hết nữa là."

Côn trùng từ bốn phương tám hướng bay về phía bọn họ quả thật rất nhiều. Chỉ trong một buổi tối hôm nay, đèn UV bên bờ sông Tân Nam chỉ mở hơn 2 giờ liền đóng lại hết. Khưu Thành biết bọn họ đã bắt được đủ côn trùng sâu bọ để dùng rồi.

Sau khi số đèn UV bên phía họ bị tắt đi, đám côn trùng mới bay được nửa đường chợt mất đi mục tiêu. Thế là chúng liền theo bản năng hướng về phía nguồn sáng gần nhất nhào tới.

"Ối cha mẹ ơi! Sao lại có nhiều côn trùng như vậy chớ?" Rất nhanh, từ dưới lầu liền vọng lên tiếng thét kinh hãi của người dân.

"Đóng cửa sổ! Mau đóng cửa sổ!"

"Các hộ gia đình nhanh chóng đem cửa sổ đóng hết lại, đêm nay côn trùng còn bay đến nhiều lắm." Có người trước khi đóng cửa sổ, còn không quên nhiệt tâm nhắc nhở hàng xóm một tiếng.

Thời điểm Khưu Thành phát hiện đèn UV tại bờ sông sáng lên, cũng đã sớm đem tất cả các cánh cửa sổ trong nhà đều đóng lại. Từ tầng thứ chín của chung cư này trở lên cũng chỉ có mỗi cậu cùng A Thường sinh sống. Đèn nhà bọn họ đã tắt hết, khúc trên tự nhiên chỉ còn lại một mảnh tối đên, về cơ bản sẽ không có con côn trùng nào hứng thú bay về phía họ.

"Đi thôi, đi ra ngoài bắt côn trùng." Khưu Thành gọi A Thường một tiếng, hai người một trước một sau đi cùng nhau từ sân thượng xuống dưới. Gần đây, lũ gà nhà họ càng lúc càng dài càng to, sức ăn cũng thừa dịp tăng nhanh chóng mặt. Côn trùng sâu bọ này nọ, đưa cho chúng còn chê là ít.

Thời điểm đi ra ngoài, hai người đều mang bao tay. Một người còn khiêng theo cái bao tải to, trong bao tải còn chứa không ít chai lớn chai nhỏ. Số chai này đều có miệng bình rất nhỏ, côn trùng sau khi bị bỏ vào rồi rất khó chui ra lại. Còn việc bọn họ mang bao tay là do có vài con côn trùng khá bốc mùi, có con trên cánh còn bám cả bột phấn, có con thì sẽ đốt hoặc công kích cắn người.

Phải nói là Khưu Thành cùng A Thường mấy ngày nay bắt nhiều côn trùng đến nỗi đã sớm kinh nghiệm đầy mình.

Lúc hai người bọn họ đi đến dưới lầu, vừa dịp đụng phải không ít người dân trong chung cư. Mọi người đều có ý định đi ra ngoài bắt côn trùng. Những người này Khưu Thành trên cơ bản đều nhận thức, bởi vì phần lớn họ lúc trước đều qua mua chuột đồng ở chỗ cậu.

Sức ăn của lũ chuột đồng lớn đến không tính được, nên đối với một ít người không am hiểu chuyện bắt côn trùng, muốn bắt đủ khẩu phần thức ăn cho chúng nó, cũng không phải dễ dàng gì. Nếu không có côn trùng, bọn họ liền dùng rễ cỏ và hạt cỏ trên đỉnh cây thay thế. Nhưng khi dùng phương thức này nuôi chuột đồng, thường thường sẽ khó dưỡng cho chuột đồng béo tốt.

"Tiểu Khâu à, hai đứa xuống dưới lầu hả?" Khưu Thành vừa cùng những người lầu dưới chào hỏi, cả nhà thím Trần cũng vừa từ trên lầu xuống. Bởi vì hiện giờ là buổi tối, mấy người trẻ tuổi nhà bọn họ đều đang ở nhà, lúc này cũng đều đi ra ngoài cùng mẹ mình.

"Đúng vậy, mọi người tính đi đâu bắt trùng?" Khưu Thành nhìn bọn họ cầm trong tay một cái đèn nạp điện, hiển nhiên không chỉ có ý định ở trong tiểu khu có đầy đủ ánh sáng từ đèn đường, tùy tiện bắt mấy con cho xong việc.

"Con gái bác nói đường cái bên ngoài có đèn đường chiếu sáng lắm! Lũ côn trùng khẳng định so với chỗ chúng ta còn nhiều hơn. Bởi vậy bác mới muốn qua bên kia, trong nhà lại mới có thêm một ổ chuột con, sức ăn lại tăng lên." Thím Trần ha ha cười nói, hiển nhiên thật cao hứng. Lúc trước, Khưu Thành lựa chọn chuột mẹ cho nhà bọn họ đều tương đối tốt, tới nay, đã sinh tới hai ổ chuột.

"Chúng cháu cũng định đi qua bên kia." Khưu Thành nguyên bản cũng có ý định đi qua bên đó. Vừa nãy lúc ở trên mái nhà, cậu đã nhìn thấy phía dưới loạt đèn đường kia có cực kì nhiều côn trùng.

"Vậy chúng ta vừa vặn có thể đi cùng nhau." Thím Trần cười nói. Con đường cái kia rất dài, đèn đường cũng nhiều, căn bản không sợ có người tranh sâu với nhà họ. Nếu đi cùng hai anh em nhà Khưu Thành lại càng tốt hơn. Vì trời đã tối khuya, nhà họ sợ đụng phải kẻ xấu, nên mới mang theo đèn tích điện, cũng là vì muốn tăng thêm can đảm. Kỳ thật đèn trên đoạn đường từ tiểu khu nhà họ đến đường lớn bên ngoài đều tối tù mù.

"Ôi chao, chúng tôi cũng đi bên kia. Dù sao nhiều côn trùng như vậy, thời tiết lại nóng, không mở cửa sổ nguyên cái nhà căn bản chẳng thể cho người ở nổi nữa. Đi ra ngoài một chút cũng tốt."

"Thời tiết nóng sao anh không mở điều hòa?"

"Phí điện đắt như vậy, 1kWh muốn hơn 3 đồng, ai dám bỏ ra chứ?"

"Anh không biết giá hàng hiện tại hả? Hơn 3 đồng đã là cái giá có lương tâm lắm rồi đó."

"Tôi biết là giá rẻ, vấn đề là tôi không có nhiều tiền như vậy."

"..."

Đoàn người vừa nói chuyện vừa hướng đến đường lớn. Đợi đến khi tới nơi, mọi người vừa thấy quả nhiên có rất nhiều côn trùng, liền quần tam tụ ngũ phân tán ra, phần mình tự đi bắt côn trùng.

Dưới mỗi một ngọn đèn đường đều có cực kì cực kì nhiều côn trùng. Có mấy con vì bay quá mệt mỏi, lúc này đang bò la liệt trên mặt đất, mọi người đều lần lượt xoay người túm lấy chúng. Khưu Thành cùng A Thường cũng cầm mấy cái chai từ trong bao tải ra, gia nhập vào giữa hàng ngũ bắt trùng.

Đêm nay, loài côn trùng bọn họ nhặt được nhiều nhất chính là bọ rầy. Từng con bọ rầy bò trên mặt đường xi măng, ngẫu nhiên có mấy con quạt cánh bay lên. Tiếng ong ong dấy lên, vang vọng khắp nơi như một trận gió xoáy nhỏ nhỏ. Lúc đụng vào người sẽ vang lên một tiếng "bụp" khe khẽ, mọi người nghe vào tai cũng cảm thấy thú vị.

Khưu Thành bắt đầy một lọ sâu, vặn chặt nắp bình bỏ vào trong bao tải, rồi từ bên trong cầm ra một cái bình khác. Cậu đảo mắt qua đồng ruộng ven đường, trong lòng có chút trầm trọng.

Ở bên đường cái đối diện đại học Tân Nam, có một mảnh ruộng đất bạt ngàn. Cây ngô non trong ruộng đã sắp dài đến chiều cao một người, lúc này Khưu Thành đã nhìn thấy phía trên cây ngô non có rất nhiều côn trùng đang bò quanh.

Tại một đầu khác của mảnh ruộng, đã có vài người đàn ông khiêng cuốc và đòn gánh hướng đến phía bọn họ bên này. Đại khái là do động tĩnh bên phía bọn họ có chút lớn, nên có người sợ bọn họ đến trộm hoa màu trên ruộng.

Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Còn nhớ mấy ngày trước, Khưu Thành đứng ở trên nóc nhà, còn nhìn thấy có mấy người nhổ bật vài góc ngô non còn chưa kết trái từ mảnh ruộng ven đường, vuốt hết lá đi, cầm bắp ngô cạp như cắn mía.

"Này! Mấy người ở chỗ này làm gì vậy?" Nhóm người kia sau khi tới nơi, quả nhiên chẳng cho bọn họ lấy sắc mặt hòa nhã.

"Bắt côn trùng, cầm đi cho chuột đồng. Bất quá đồng hương à, ruộng của các anh nhiều côn trùng như vậy mà không lo gì hết sao?" Khưu Thành nói rồi chỉ chỉ bắp ngô nói.

"Côn trùng?" Những người này hiển nhiên còn chưa phát hiện tình hình hiện tại. Chủ yếu là do mấy con trùng tới quá nhanh, dưới điều kiện tự nhiên, chỉ cần không phát sinh nạn sâu bệnh nghiêm trọng, bình thường đều sẽ không có đội quân côn trùng quy mô lớn xuất hiện trong thời gian cực ngắn như vậy.

"Trời ơi! Thật là nghiệp chướng, nhiều côn trùng như vậy, bắp ngô đều hỏng hết."

Nhóm người trẻ tuổi bên nhà thím Trần vừa nghe Khưu Thành nói đồng ruộng ven đường có thật nhiều côn trùng, liền đem đèn tích điện bọn họ mang theo mở lên, hướng ruộng chiếu sáng. Quả nhiên, cả đám người liền nhìn thấy một khung cảnh tràn ngập côn trùng, trên lá bắp thân bắp cũng đều bò không ít con.

Nhóm cô dì chú bác ở tiểu khu Gia Viên cùng bọn hắn đi bắt côn trùng, vừa thấy cảnh này, có người liền đau lòng kêu to. Một mảnh ruộng ngô lớn như vậy, nếu thành thục sẽ có được không biết bao nhiêu là ngô, cũng không thể cứ như vậy mà hỏng mất được.

Lúc này, vài người đàn ông phụ trách trông coi mảnh ruộng cũng đã phát hiện ra dị thường, sắc mặt cả đám đều rất khó xem.

"Đột nhiên sao lại có nhiều côn trùng như vậy?"

"Thật mẹ nó tà môn mà!"

"Bây giờ còn quản nhiều như vậy làm gì, nhanh chóng kêu người qua đây bắt sâu đi!"

"Thật muốn mạng người mà! Tôi trở lại kêu vài anh em đến."

"Nhanh đi, đi xe máy ấy. Nhớ mang chút thuốc trừ sâu đến, tôi bên này không có bao nhiêu."

"Biết rồi."

"Ê, nhớ rõ đem theo thẻ căn cước, đừng có bừa bãi mà làm lỡ chuyện chính của lão tử."

"Yên tâm đi, mỗi ngày đều mang theo mà."

"Mấy người muốn bắt trùng cũng nhanh lên đi. Chờ một lát nữa phun thuốc, liền không thể cầm đi cho súc vật được nữa."

Người đàn ông trẻ tuổi thoạt nhìn giống như người đứng đầu đã nói với nhóm người Khưu Thành như vậy. Nếu không phải nhờ những người này, bọn họ đêm nay không chừng còn chẳng biết chờ tới khi nào mới phát hiện tình hình trên ruộng nữa. Bởi thế, thái độ của hắn lúc này đã tốt hơn trước rất nhiều.

Mọi người trong tiểu khu Gia Viên vừa nghe vậy, vội vàng tản ra bắt côn trùng với tốc độ siêu nhanh, Khưu Thành cùng A Thường cũng giống như vậy. Trong chốc lát, mấy người này mà phun thuốc vào ruộng thì mấy con trùng trên đường cái khẳng định sẽ bị ô nhiễm.

Rất nhanh, một đầu khác của mảnh ruộng cũng có động tĩnh, có người đã bắt đầu phun thuốc từ phía đó. Có khi lại có vài ngọn đèn mỏng manh chợt lóe rồi tắt trong ruộng, bọn họ lúc này cũng không dám bật đèn, sợ sẽ đưa tới càng nhiều trùng hơn.

Người trẻ tuổi vào trong thành phố kêu cứu viện rất nhanh liền trở lại. Phía sau xe máy của cậu ta còn chở theo một người, mà trên lưng người nọ còn vác theo một cái ba lô. Sau khi xuống xe, người kia liền ném ba lô về phía người đứng đầu:

"Sao nhiều như vậy chứ, con mẹ nó liệu mà dùng tiết kiệm cho lão tử một chút!"

Người dẫn đầu tiếp nhận ba lô, nhanh chóng an bài người lấy thuốc đến ruộng phun, để cho mọi người nhất định phải chia ra dùng hết. Nhưng tính đến cuối cùng, mảnh ruộng này còn chưa phun qua một lần, nông dược đã hết sạch.

"Mày mau nói rõ chuyện này cho anh nghe xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Con mẹ nó mấy con quỷ trùng cũng sắp đem mảnh ruộng chôn luôn cùng rồi. Sao mày đến giờ mới phát hiện?" Người nọ nhìn đàn em đem mọi chuyện đều dặn dò xong, lúc này mới tìm hắn tính sổ.

"Hoàng ca, bên đó khẳng định có vấn đề. Thời điểm trời chạng vạng còn chưa tối hẳn, em mang theo vài anh em tuần tra qua một lần. Khi đó còn tốt lắm, căn bản không thấy qua mấy con côn trùng. Có được vài con, cũng bị tụi em thuận tay bắt hết." Người đầu lĩnh ban nãy cũng không có vẻ quá bối rối. Hắn nếu có thể được ủy thác trọng trách, tự nhiên không phải là loại người sợ hãi vô năng.

"Hừ, việc này khẳng định phải tra rõ. Nếu điều tra ra vấn đề trên người mày, mày cứ ở đó chờ lão tử. Còn nếu vấn đề không ở trên người mày, anh khẳng định sẽ không oan uổng cho mày đâu. Phun một lần khẳng định không thể xong việc, trong chốc lát mày mang theo các anh em xuống ruộng bắt trùng. Đêm nay, mọi người khẳng định phải vất vả một đêm, ngày mai nhớ rõ phải phát trợ cấp cho mọi người."

Vị Hoàng ca kia oán hận nói xong mọi chuyện, lại dưới sự dẫn dắt của đàn em, đi đến chung quanh ruộng nhìn một vòng. Chờ tới khi hắn trở lại bên đường cái, nhìn thấy vài cư dân phụ cận đang nắm chặt thời gian bắt côn trùng, rất nhanh liền đem ánh mắt đặt ở trên người bọn Khưu Thành.

"Này anh bạn, hôm nay thật sự là cảm ơn cậu. Nghe anh em của tôi nói, cậu là người sớm nhất phát hiện ra côn trùng phải không?" Thời điểm Hoàng ca cùng Khưu Thành bọn họ nói chuyện, nửa điểm cũng không có vẻ hung dữ như khi đối mặt thủ hạ.

"Đúng vậy." Khưu Thành đáp. Kỳ thật vị Hoàng ca này cậu cũng nhận thức. Hồi trước lúc đi chợ sáng mua hạt mầm, cậu đã gặp qua một lần, chính là cái người kêu Ô Quy Hoàng kia. Lúc trước khi đến tỉnh lị, cậu cũng đã nghe Bạch lão đại đề cập qua tên này.

"Hôm nay may mà có cậu hỗ trợ, về sau anh em cậu nếu gặp phải cái gì phiền toái, cứ việc tới tìm Ô Quy Hoàng, chuyện tôi có thể giúp nhất định sẽ ra tay." Ô Quy Hoàng nói rồi vỗ mạnh bả vai Khưu Thành.

"!" Ánh mắt nguyên bản nhìn về phía bên này của A Thường, lúc này mạnh mẽ ngưng đọng, khóa chặt trên cái tay đặt trên vai Khưu Thành.

"Ai nha, không có ác ý, tôi không có ác ý mà." Ô Quy Hoàng ở trên xã hội lăn lộn tới tận giờ, đối với thứ sát khí này luôn cực kì mẫn cảm. Bị A Thường nhìn như vậy, hắn lập tức vội đem cái tay rụt trở về. Con mẹ nó đại trượng phu co được dãn được, mặt mũi sao có thể trọng yếu như cánh tay của hắn?

T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro