Phần 4 : người thương trở về trong thoáng chốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chuyển cảnh ) 

Buddha đã trở về phòng Beelzebub, trên khắp người ngài là mùi tanh hôi của máu cho thấy việc vừa xảy ra không phải là mơ hay ảo giác. Ngài thẫn thờ ngẫm lại những gì mình đã làm, liệu nó có đúng, có đáng ko. Một tia sáng mong manh lóe lên từ cặp sừng. Không còn bị linh hồn Hajun chiếm giữ cặp sừng, Zerofuku đã được tái sinh trong đó. Chùm sáng lớn dần, bay lơ lửng, hiện lên từ từ hình hài Zerofuku. Buddha vui mừng, niềm hạnh phúc hiện rõ trên nét mặt cả hai, ngài đưa tay ra toan bế lấy Zerofuku. Nhưng khi cả hai gần như chạm tới nhau thì từ đằng sau lưng Buddha xẹt lên một bóng đen. Chỉ trong thoáng chốc, từ phía góc khuất Beelzebub đã tỉnh dậy và vung tay bắn ra một luống khí hắc ám. Nó đâm thẳng vô ngực Zerofuku. Chứng kiến người thương ra đi trước mắt đến hai lần bởi chính 2 kẻ thù, Buddha đã mất kiểm soát sức mạnh. Ngài hét lên một tiếng vừa dữ tợn vừa đau xót đến thấu xương:

-Buddha:ZEROFUKU-CHAN!

-Buddha:I WON'T LET YOU GET AWAY WITH THIS, BEELZEBUB! (TA SẼ KHÔNG ĐỂ NGƯƠI THOÁT SAU NHỮNG ĐIỀU NÀY ĐÂU, BEELZEBUB!)

Không còn là Buddha, mặt ngài tối sầm lại, bao quanh là luồng sát khí đáng sợ cuồn cuộn bao lấy ngài, tưởng chừng như có thể chém xé da đứt thịt. Xuất hiện trong lớp khí chết người đó đã không còn là Buddha trước kia nữa. Cầm trên tay vũ khí thứ 6 mang sức mạnh đến từ nơi tối tăm địa, tâm can ngài đã không còn một chút nhân tính nữa. Với món vũ khí có phần đầu là cây quan đao dài cả trượng, với lưỡi đao to sắc lạnh được đánh thêm con rồng vàng tinh sảo, còn phần đuôi là một ngọn giáo nhọn hoắt có tạo hình tựa mũi khoan có thể tăng sát thương khi đâm. Mọi thứ giờ đây hoàn toàn bị nhuộm màu đỏ máu. Trong tâm trí Buddha đã không còn lí trí của người. Đau đớn, hận thù, điên loạn, cuồng sát. Trong tâm can ngài đã không còn là Buddha trước kia nữa, từng nhát chém đâm điên cuồng làm cho mọi thứ trở nên nghẹt thở. Cuối cùng ngài cũng có thể khiến cho Beelzebub nếm trải sự đau đớn khi hứng chịu cái chết, thứ mà hắn coi như thứ tiêu khiển. Nhưng khi ngài định kết liễu Beelzebub ngài lại cảm thấy nếu cứ kết thúc như thế này thì quá dễ dàng cho tên chúa ruồi khốn khiếp này, chợt ngài nhìn thấy những lọ nuôi cấy vật thể sống ngay cạnh đó. Ngài cầm lấy một lọ và lôi thứ sinh vật trong đó ra chuẩn bị cho một mẫu vật mới. Nhìn xuống Beelzebub đang gục dưới chân bê bết máu đang thoi thóp thở, Buddha nở nụ cười quỷ dị:

-Buddha:What a silly, how could I end this revenge so easily. (Thật ngớ ngẩn làm sao, sao ta có thể kết thúc sự trả thù dễ dàng vậy chứ.)

Nói xong Buddha thẳng tay vặt đầu Beelzebub rồi thả vào cái lọ để hắn có thể cảm nhận nỗi đau bị giam cầm mãi mãi. 

(HẾT PHẦN 4 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro