Phần 5 : chấp niệm cuối cùng cũng được buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ngài đã bình tâm lại và nhìn về phía Zerofuku, sự yếu đuối trong ngài đã không kìm nén được nữa, ngài gào khóc thành tiếng nghe mà đứt ruột:

-Buddha:Zerofuku, how can i live in this world without you. Aaaaa...Please, comeback to me. (Ôi Zerofuku, làm sao ta có thể sống trên đời này nếu thiếu vắng hình bóng cậu chứ. Aaaaa...Làm ơn đấy, xin hãy quay về bên ta.)

Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi hoà với máu Zerofuku. Ta đều sẽ nghĩ nước mắt ngài có thể hồi sinh Zerofuku một lần nữa, nhưng đây đâu phải là truyện cổ tích hay ngôn tình gì đâu, đây là thực tế rồi. Và thực tế thì linh hồn Zerofuku đã bị Beelzebub đâm chết rồi.Buddha biết điều đó, ngài biết lâu rồi, ngài cũng đã từng mất đi hi vọng hồi sinh Zerofuku từ sau khi trận đấu kết thúc không lâu. Nhưng việc Beelzebub cố tình hãm hại cậu đã khiến ngài mất kiểm soát, và tình cờ gặp lại được cậu trong thoáng ngắn ngủi. Giờ đây ngài chỉ biết vừa khóc vừa cầu chúc cho cậu ở một nơi nào đó, dù là âm giới, nhân giới, thiên giới hay bất kỳ nơi nào mà ngài chưa từng biết đến đều có thể nhận được niềm hạnh phúc mà cậu đáng có được:

-Buddha:If you didn't want to wake up, please have a peaceful dream forever. (Nếu cậu đã không muốn tỉnh lại, thì làm ơn hãy ngủ một giấc thật bình yên mãi mãi.)

Và thế là ngài đã cứ thế ôm lấy Zerofuku mà thiếp đi lúc nào không hay, ngài mong ít nhất có thể ở bên cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của cậu. Sau 1 đêm, ánh sáng ban mai ấm áp chiếu vào căn phòng. Nắng thật ấm nhưng long Buddha lại thấy rất lạnh, ngài lặng lẽ bế Zerofuku đi đến nơi mà mọi chuyện bắt đầu. Nơi đó lưu giữ nhưng khoảnh khắc đầu tiên của hai người, nơi của thanh xuân- ngôi nhà Zerofuku từng sống dưới nhân giới. Ngài đào và chôn người bạn đồng hành của mình xuống phần mộ với nhiều nắng, mong sao nơi Zerofuku đến sẽ thật ấm áp không có sự lạnh nhạt mà cậu đã từng trải qua. Ngắm nhìn nơi yên nghỉ của cậu, ngài nghĩ lại nhiều chuyện đã xảy ra. Giá mà trong khoảnh khắc Zerofuku chạy đi ngài đã chạy theo nói cho cậu thấy về những điều tốt đẹp nhiều hơn, hay chí ít là đến bên bờ hồ an ủi cậu thì những mầm mống của Hajun đã ko xuất hiện và cướp cậu đi khỏi ngài:

-Buddha:I knew something bad happened but why didn't I do anything. (Ta đã biết có điều bất thường mà nhưng tại sao ta lại không làm gì đó cơ chứ.)

Nghĩ càng nhiều ngài càng thấy có chút tội lỗi với Zerofuku nhưng nếu ngài cứ đau buồn nhưng vậy thì liệu Zerofuku cậu ấy có yên lòng không. Ít nhất thì điều cuối ngài có thể làm được cho cậu ấy là đi khắp nhân gian cứu giúp nhân loại theo đúng tâm nguyện mà cậu ấy luôn mong. Ngài từ bỏ cái danh xưng bán thần và xuống trần gian giả làm người cứu giúp nhân loại như trước đây. Cuối cùng ngài cũng buông bỏ những thù hận và cùng với Zerofuku( dù cậu có ở bất cứ nơi nào) đi rong ruổi cứu rỗi chúng sinh:

-Buddha:Let's walk our path together. (Hãy cùng nhau đi trên con đường của chúng ta nào.)

Chấp niệm của Buddha đã hoàn toàn được buông bỏ?

( HẾT PHẦN 5 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro