Người đau chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi bộ dọc con phố.
Đã là nửa đêm.
Vỉa hè yên ắng không một động tĩnh. Chỉ có tiếng gió rít qua kẽ tai và cái lạnh buốt xương luồn vào cổ áo. Tiếng ủng bước trên đất bùn sau cơn mưa kêu lép nhép. Ánh đèn lấp lánh li ti trên cao từ những tòa chung cư, cao ốc.
Tiếng chìa khóa lọc xọc trong cái ổ cũ kĩ rỉ sét.
Cánh cửa bị đẩy ra nặng nề, rít lên ken két.
Tôi lần mò tìm công tắc đèn.
Không thấy gì cả.
Có vẻ lại mất điện.
Tôi khóa cửa rồi lê bước vào căn phòng xập xệ. Quăng cái ô, túi xách vào góc rồi nằm vật xuống giường.
Tôi chỉ muốn sáng mai không phải thức dậy, mọi thứ thật mệt mỏi và chán nản.
"Giá như Trời biết lắng nghe"
.
Đây là đâu?
Một nơi trắng muốt, xanh thẳm vô định.
Nơi vừa ấm vừa dễ chịu.
Xung quanh dường như phủ một lớp sương mù.
Từ trong là sương, hai cô gái hiện ra. Mái tóc và thứ lụa trên người họ nhẹ và bồng bềnh như thể đang trôi trong không trung.
Nhẹ nhàng họ kéo làn sương ra, để lộ một bầu trời trong xanh tuyệt đẹp với mặt đất như một tấm gương phản chiếu lại vẻ đẹp đấy khiến cho bầu trời dường như sâu và choáng ngợp thêm bội phần.
Tôi nhìn xuống cái bóng của bản thân dưới chân mình. Nó không có ở đó.
Khi ngẩng lên, tôi giật mình khi thấy một "tôi" đang đứng sẵn ở đó.
"Tôi" nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói:
"Trông ngươi cũng ổn đấy chứ."
Ổn ư? Đầu tóc bờm xờm, áo quần chắp vá cùng đôi ủng đầy bùn đất.
"Tôi" lại tiếp tục:
"Ta có nghe thấy lời phàn nàn về ta. Nên với trách nhiệm của người quản lý mọi chúng sinh, ta sẽ cho ngươi một điều ước"
Vậy ra đây là Trời.
"Tôi muốn làm một hòn đá. Không cần ăn uống, không thấy nóng lạnh, không thấy đau đớn."
Trời có vẻ ngạc nhiên. Hắn nhíu mày rồi vo cằm một lúc. Nhưng rồi chỉ nhún vai và mọi thứ lại chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro