hau tru tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Tru Tiên đã được các độc giả hưởng ứng khá là nồng nhiệt , toàn câu chuyện chủ yếu xoay quanh về cuộc đời Trương Tiểu Phàm : những biến cố, chịu đựng , đau khổ cũng như là những cơ duyên , xảo hợp, tình cảm....Nội dung câu chuyện khá lôi cuốn nhưng nó có cái kết hơi hụt hẩng.... Nó vẫn chưa giải đáp hết những bí mật về các nhân vật , cũng như chưa có một kết thúc hoàn toàn có hậu , chưa giải quyết hoàn toàn chuyện tình cảm và cái kết cho cuộc đời Trương Tiểu Phàm( Quỷ Lệ).Bởi thế rất nhiều bạn đã ấp ủ hy vọng thành toàn cho nhân vật này... Từ đó nhiều phiên bản :"Hậu Tru Tiên" ra đời do chính nước sáng tác.!!!

HẬU TRU TIÊN

Thời gian: 10 năm sau trận đại chiến kinh thiên động địa trên đỉnh Thông Thiên.

Dòng thời gian có lặng lẽ trôi đi một cách vô tình, ko thể nắm bắt ko thể níu giữ.Nói đến trận chiến trên Thông Thiên Phong thật là kinh hồn động phách khuấy động thiên địa. Trong trận chiến này khi võ lâm chánh đạo đang lúc rơi vào cảnh ngàn phần thua thiệt thương vong trầm trọng thì đã bất ngờ xuất hiện một nhân vật, một nhân vật làm thay đổi cả cục diện trận chiến, Trương Tiểu Phàm chính là người đó. Trương Tiểu Phầm-chàng trai mà số phận đã sắp đặt cho anh ta một cuộc đời đầy gian truân: từ một đệ tử của môn phái chính đạo bậc nhất võ lâm Thân Vân Môn chỉ trong phát chốc trở thành Quỷ Lệ-một kẻ mà mỗi một người trong thiên hạ nghe đến tên đều khiếp đảm kinh hoàng, một kẻ chỉ biết chém và giết, 2 tay nhuốm đầy máu.Số phận đã đưa đẩy anh ta thành Quỷ Lệ- một kẻ đứng đầu trong ma đạo rồi lại bắt anh từ bỏ cái tên Quỷ Lệ để lấy lại cái tên Trương Tiểu Phàm, đứng về phía chánh đạo để chống lại ma đạo chống lại Quỷ Vương, chống lại Quỷ Vương Tông.

Tru Tiên Cổ Kiếm- thanh thần binh thời thượng cổ, ko ai biết nó có nguồn gốc từ đâu, đã tồn tại bao lâu và đã diệt bao nhiêu yêu ma quỷ quái, chỉ biết nó đại diện cho chánh đạo là sức mạnh to lớn để chống lại tà ma. 

Trên Thông Thiên Phong, Tru Tiên cổ kiếm nằm trong tay Trương Tiều Phàm đã phát huy sức mạnh to lớn, trở thành chỗ dựa cho phe chính đạo khi rơi vào bước đường cùng.

Sức mạnh của Tru Tiên cổ kiếm đã đánh bại được Quỷ Vương tông chủ của Quỷ Vương Tông và triệt để phá tan Tứ Linh Huyết Trận của ông ta. Quỷ Vương chết, tàn dư của Quỷ Vương Tông tháo chạy ngay sau đó đám này rút về vùng sa mạc phương Bắc, còn chàng trai trẻ Trương Tiểu Phàm cùng thanh Tru Tiên cổ kiếm sau trân chiến đó cũng biệt tăm biệt tích…

Chuyện trước kể xong.

************************************************** ******************************************

Chương 1: Đại Thụ.

Thanh Vân Môn.

Sau trận ác chiến trên Thông Thiên Phong, Thanh Vân Môn đã bị thương vong và hao tổn nguyên khí trầm trọng, hơn nửa đệ tử Thanh Vân đã tử nạn, hơn những vậy mà phần lớn những trưởng lão có đạo pháp tu chân cao thâm trong phái cũng chết nên lúc này Thanh Vân Môn chẳng còn lại được bao nhiêu người, Nói đi cũng phải nói lại, không phải chỉ riêng có Thanh Vân Môn bị tổn hao nguyên khí mà nhiều phái lớn nhỏ khác trong võ lâm tụ hợp trên đỉnh Thông Thiên hôm đó cũng chịu chung số phận, phái lớn có thể nói đến Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc, còn phái nhỏ thì có Kim Cang Môn, Nam Hải Phái …

Các môn phái sau trân chiến đã tự bế môn ko liên hệ với bên ngoài để tự khôi phục nguyên khí, tuy qua bao nhiêu năm nguyên khí đã khôi phục được nhiều song cũng chưa thể so ì với trước đây.

Thanh Vân Môn tuy chịu tôn thương trầm trọng nhưng là môn phái có gốc dễ vững chắc, phúc khí thịnh vượng, lại thêm các để tử còn xót lại sau trận chiến mang một tấm lòng kiên định quyết chí phục hưng môn phái, kể đến như: Tiêu Dật tài, Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, Tăng Thư Thư, Tống Đại Nhân, Văn Mẫn…

Tiêu Dật Tài là người tài năng nhất trong lớp trẻ của Thanh Vân Môn được những vị trưởng bối và sư huynh đệ trong Thanh Vân Môn coi trọng, mặc khác ở thời điểm hiện tại trưởng môn của Thanh Vân Môn là Đạo Huyền Chân Nhân đã chết , Thanh Vân Môn rơi vào tình cảnh rắn mất đầu. Vì ko muốn tình trạng này tiếp diển nên trên dưới trong Thanh Vân Môn đã tán thành đề cử Tiêu Dật Tài là môn chủ đời kế tiếp của Thanh Vân môn.

Còn những nhân vật tài năng khác trong lớp trẻ của Thanh Vân Môn ngoài Tề Hạo đã là thủ tọa của Long Thủ Phong thì lần lượt trở thành thủ tọa của các chi phái khác: Tống Đại Nhân của Đại Trúc Phong, Tăng Thư Thư của Phong Hồi Phong…còn một nhân vật kiệt xuất khác ko thể ko nhắc đến đó là nữ đệ tử của Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ, chuyện phải nói đến 7 năm trước sau trận ác chiến trên Thông Thiên Phong thì Lục Tuyết Kỳ cũng đã mất tích nhưng sau đó vào một ngày mưa ngâu tháng 7 cô đã quay về Tiểu Trúc Phong. Lục Tuyết Kỳ là người xuất sắc nhất trong số những nữ đệ tử của Tiểu Trúc phong ,là người được thủ tọa của Tiểu Trúc Phong trước đây là Thủy Nguyệt đại sư yêu thương nhất, coi trọng nhất. sau khi Thủy Nguyệt mất thì cô là người kế thừa xứng đáng nhất thế nhưng cô ta lại không chịu nhận cái chức thủ tõa Tiểu Trúc Phong mà người người muốn có. Lục Tuyết Kỳ tuy đã quay về nhưng trên dưới Thanh Vân môn vẫn mang trong lòng một thắc mắc: mấy năm qua Lục Tuyết Kỳ đã đi đâu, làm gì và tại sao đến hôm nay cố mới quay về Thanh Vân Môn… chuyện đó hạ hồi phân giải.

**********

Thanh Vân Môn, Đại Trúc Phong.

Rừng trúc tại Đại Trúc Phong vẫn như ngày xưa dù thời gian đã trôi qua biết bao nhiêu, nơi đây vẫn giữ mãi cái không khí yên tĩnh lạ kỳ, cô liêu và thật tịnh mịt.

ở nơi này là mênh mông bát ngát những cây Hắc Tiết Trúc cao vun vút hướng thẳng lên bầu trời cao. Lá trúc xanh, Thân trúc xanh, gió lây nhẹ, tiếng chim vọng đến từ nơi xa…

Rừng trúc này là nơi các đệ tử mới nhập môn của Đại Trúc Phong đến làm bài tập, đó là bài tập đầu tiên trên con đường học đạo tu chân. Mỗi ngày từ lúc sáng sớm đệ tử Đại Trúc Phong phải đến đây chặt trúc, mỗi ngày chặt được một cây Hắc Tiết Trúc là đủ, chặt được nhiều cây thì lại càng tốt, cứ như vậy mà chặt trúc trong 3 năm liên tiếp.

Chặt trúc là một việc nói ra thì khá là nhẹ nhàng không khó khăn là mấy nhưng chặt trúc tại Đại Trúc Phong thì khác, cực khổ muôn vạn lần vì loại Hắc Tiết Trúc được trồng tại Đại Trúc Phong ko phải là loại trúc bình thường. Hắc Tiết Trúc có thân cứng như thép nguội thường thì đến cả người rất to khỏe thì chỉ vun đao chém vào thân trúc 4-5 lượt là đã tê bại cả 2 tay còn thân trúc thì vẫn trơ trơ ra đó ko hề suy suyễn.

Còn nhớ ngày xưa anh chàng Trương Tiểu Phàm đã chịu khổ rất nhiều với việc chặt Hắc Tiết Trúc, anh chàng ngày nào cũng phải hùn hụt mà chặt từ sáng sớm đến xế chiều mà cũng phải mất đến một năm hơn mới chặt được cây trúc đầu tiên, điều này cho thấy là chặt Hắc Tiết Trúc là một công việc ko hề dễ dàng gì.

Nhìn lại một lượt cảnh vật nơi này vẫn như ngày xưa chẳng thay đồi dù đã trãi qua biết bao năm tháng, cảnh thì không đổi nhưng người của ngày xưa thì đã ko còn, không còn chàng trai trẻ ngây ngô hằng ngày đến đậy chặt trúc nữa, không còn tiết khua khi lưỡi đao chém vào thân trúc…tất cả đã theo dòng thời gian trôi vào trong dĩ vãng.

Vù Vù-gió bắt đầu thổi mạnh, gió lạnh trên Đại Trúc Phong thổi qua những hàng hàng Hắc Tiết Trúc làm vang lên một thứ thanh âm khuấy động không gian, một thanh âm nghe thật sâu lắng và cũng thật não nề.

Cũng ngay lúc này một thanh âm trong trẻo vang lên: Sư huynh đuổi theo muội đi! Đố sư huynh bắt được muội đó!

Giọng nữ kia vừa dứt thì một giọng nam cất lên: sư muội, muội mau theo ta về đi trễ lắm rồi nếu ko về kịp thì sư phụ sẽ phạt đó.

- xí! Sư huynh đừng có mãi lấy sư phụ ra dọa muội, nếu huynh sợ sư phụ phạt thì về trước đi muội dạo thêm một lát nữa rồi sẽ về sau.

Giọng nữ vừa dứt thì xuất hiện 2 bóng trắng từ góc trời, một nam một nữ đang cưỡi kiếm bay đến, người nữ mặt áo trắng khuôn mặt trái xoan đẹp đẽ lạ thường, cô đang cưỡi trên một thanh kiếm trong suốt đẹp như pha lê , còn người còn lại là một nam nhân thân người cao to tóc búi cao cưỡi trên một thanh kiếm màu vàng nhạt trên có những đường sọc màu đen đan xen nhau.

- sư muội nghe lời huynh về thôi.

- Không ! muội muốn dạo chơi thêm một chút, khó khăn lắm muội mới luyện được ngự pháp bảo mà bay phải bay để xem đó đây cho thỏa thích chứ.

Nói vừa dứt câu cô gái đã vận pháp ấn điều khiển cho thanh kiếm đang cưỡi bay nhanh hơn trong phút chốc cô đã hóa thành một đạo hào quang bay đi mất bỏ xa người sư huynh ở đằng sau rồi cứ như thế mà mất hút trong rừng trúc xanh ở Đại Trúc Phong.

Người nam nhân thấy vị sư muội cưỡi kiếm bay đi mất cũng lập tức tăng tốc đuổi theo nhưng ko kịp và đành để lạc mất cô ta. Nam nhân ngó nghiện ngó ngửa tìm kiếm nhưng mãi ko thấy bóng dáng vị sư muội chỉ còn biết ngán nhẫm mà thốt: tiểu sư muội thật ham chơi lần này về chắc chắn sẽ bị sư phụ la thôi… cũng tại ngày thường muội ta được sư nương thương yêu quá , cái gì cũng bênh vực muội ấy dù muội ấy có làm sai cũng ko dám chắc phạt làm cho muội ta càng ngày càng quá lố.

Đang lúc độc thoại thì nam nhân nghe được một giọng nói từ đằng xa vọng đến

- đại sư huynh, đại sư huynh…

nam nhân nghe thấy giọng nói thì lập tức quay lại nhìn, người đến cũng là một nam nhân mình mặc đồ xanh phục sức cũng giống y, chắc 2 người họ là đồng môn.

Nam nhân mới đến vừa trông thấy sư huynh thì liền hỏi ngay: đại sư huynh… tiểu …tiểu sư muội đâu sao chỉ có một mình huynh?

- ta lạc mất muội ta rồi…giờ đang tìm kiếm, đệ làm gì mà hớn ha hớn hải vậy?

- sư phụ… sư phụ đang tìm 2 người…

- chết thật, làm sao đây… chúng ta phải về ngay…

- còn… còn tiểu sư muội, chúng ta phải đưa muội ấy về cùng sư phụ đang giận nếu ko đưa muội ấy về ngay đệ sợ sư phụ giận quá sẽ trách phạt muội ấy…

- vậy thì thế này, bây giờ ta và đệ chia nay tìm kiếm thêm mấy lượt nữa , phải cố gắng tìm cho ra muội ấy…

- được…sư huynh à sư phụ hiện đang giận ko biết tiểu sư muội lần này có bị sư phụ trách phạt ko nữa?

vị sư huynh nhìn sư đệ giọng trấn an: đệ ko cần quá lo đâu sư nương rất thương sư muội lần nào sư phụ muốn trách phạt sư muội mà sư nương ko ngăn cản, lần này cũng sẽ vậy thôi, roi của sư phụ chưa đưa lên thì sư nương đã ngăn lại rồi…

vị sư đệ kia nghe sư huynh nói thì cười : à ha… huynh nói phải…

- vậy bây giờ chúng ta chia làm 2 hướng tìm kiếm sư muội đi.

Nói xong 2 người chia nhau ra cưỡi kiếm bay đi và rồi cũng mất hút trong rừng trúc của Đại Trúc Phong. 

*********

Nói về cô tiểu sư muội kia, sau khi tăng tốc cưỡi kiếm bay đi bỏ xa vị đại sư huynh của mình thì rất hí hửng, miệng cười suốt.

- sư huynh ngốc, để xem huynh làm sao bắt muội về.

cô gái này tên Tuyết Kiến là nữ đệ từ của Đại Trúc Phong, sư phụ của cô ta là Tống Đại Nhân thủ tọa hiện tại của Đại Trúc Phong. Ở Đại Trúc Phong ngoài Tống Đại Nhân thường ngày tỏa ra nghiêm nghị với cô thì còn lại tất cả từ trên xuống dưới mọi người đều yêu thích cô ta , nào là từ sư huynh đến vị sư nương đầy tôn kính- Văn Mẫn.

Văn Mẫn đặt biệt là thương yêu cô đệ tử này hết mực ko chỉ vì cô là đứa nữ đệ tử duy nhất trên Đại Trúc Phong mà còn vì tính thông minh và sự lĩnh ngộ đạo pháp có thiên tư rất cao khó ai bì kịp của cô. Cứ nói chuyện đệ tử mới nhập môn phải đi chặt Hắc Tiết Trúc 3 năm, người khác dù có mạnh khỏe đến đâu cũng phải mất một thời gian dài từ vài tháng đến vài năm mới có thể chặt được cây trúc đầu tiên còn Tuyết Kiến chỉ trong vòng có nữa tháng đã có thể chặt được 2 cây Hắc Tiết Trúc. Sau đó Tuyết Kiến cũng chỉ mất hơn 2 năm đã tiến đến tầng thứ 3 của Thái Cực Huyền Thanh Đạo , mới tháng trước thôi cô đã đột phá được tầng thứ 3 của Thái Cực Huyền Thanh Đạo và tiến vào tầng thứ 4-ngự vật. Sư nương Đinh Mẫn bấy giờ rất là hài lòng và đã truyền cho cô ta pháp bảo mới luyện được Lưu Ly kiếm, kiếm này toàn thân trong suốt đẹp đẽ như pha lê, thân kiếm phát ra ánh sáng màu bạch kim và cũng tỏa ra khí lạnh khiếp người khó ai chịu nổi, thanh kiếm này do Đinh Mẫn lấy khoáng vật âm hàn từ dưới đáy biển sâu đúc thành nên thuộc tính của kiếm là Hàn đem so với kiếm Hàn Băng của Tề hạo cũng ko biết hơn kém, trong Thanh Vân Môn người tu đạo dùng pháp bảo thuộc tính hàn giỏi nhất phải nói đến Tề Hạo, kiếm của Tề Hạo ngày xưa trong một lúc có thể ngưng kết mười mấy tầng hàn băng , hiện tại trãi qua bao nhiêu năm chắc chắn công lực của anh ta đã gia tăng ko ít.

Đang lúc hí hửng vì đã bỏ lại được vị sư huynh Tuyết Kiến lại càng ra sức tăng tốc điều khiển linh kiếm lao đi vùn vụt xuyên qua rừng chút bạt ngàn của Đại Trúc Phong. Cứ như thế Tuyết Kiến đã bay ko biết là bao xa đến khi cô bay khỏi rừng trúc và bỏ mặt nó ở phía sau, lúc này Tuyết Kiến mới dừng lại.

Tuyết Kiến đảo mắt nhìn khắp nơi, nhìn kỹ xung quanh cô mới phát hiện mình đã đi rất là xa rừng trúc xanh và ko còn thấy nữa, cảnh vật xung quanh thật xa lạ Tuyết Kiến chưa từng đến nơi này bao giờ, nơi này cỏ cây um tùm đan xen nhau che hết cả ánh mặt trời, sương mù khắp chốn nên dù hiện tại là đúng ngọ mà không gian nơi này cứ u tối như cảnh vật lúc sáng tinh mơ vậy.

- ôi! Đây là nơi nào vậy… mình đi xa quá rồi, ở đây cây cối um tùm quá ko biết phương hướng gì cả.

Cảm thấy bối rối, Tuyết Kiến chỉ còn biết điều khiển linh kiếm lao thẳng lên cao xuyên qua rừng cây um tùm, bóng trắng lao đi chỉ trong chốc lát đã xuyên qua rừng cây hứng lấy ánh sáng mặt trời của giờ đúng ngọ.

Tuyết kiến đã bị mất phương hướng nên nàng cứ đành bay mãi hy vọng gặp lại được đại sư huynh nhưng nàng ko biết rằng hướng nàng bay ngược hướng với sư huynh nên ngàng bay càng lúc càng xa sư huynh của mình.

Tuyết Kiến cứ bay mãi cho đến khi cảm thấy hơi mệt thì dừng lại, nàng ta dừng lại nghĩ ngơi: chán quá, không biết đại sư huynh đi hướng nào rồi, nếu ko tìm được huynh ấy thì mình làm sao về được đây…

Đang suy nghĩ tìm cách về nhà thì bất chợt dòng duy nghĩ của Tuyết Kiến bị cắt ngang rồi ánh mắt của nàng ta nhìn chăm chú về hướng xa kia. Nàng nhìn thấy một cây cổ thụ lớn, không phải lớn mà là rất lớn từ xưa đến giờ nàng mới nhìn thấy cây cổ thụ lớn như vậy xem chừng mấy mươi người ôm cũng ko xuể thân cây.Cây cổ thụ cây lá um tùm toàn một màu đỏ, thân cây thẳng tắp hướng thẳng lên bầu trời.

- A! cây gì lớn quá vậy…phải bay đến xem mới được.

Nói đoạn Tuyết Kiến cưỡi kiếm bay đi hướng thẳng cây cổ thụ kia. Cây cổ thụ kia nằm ko xa là mấy nên chỉ trong phút chốc Tuyết Kiến đã bay đến nơi, gió thồi xào xạc thồi tung những chiếc là màu đỏ trên cây rơi xuống bay ngang qua chỗ Tuyết Kiến đang đứng. Tuyết Kiến đưa tay đợ lấy một chiếc lá bay đến.

Nàng khẽ cười: A! lá cây màu đỏ…đẹp thật…

Tuyết Kiến càng lúc càng cảm thấy thích thú, nàng cảm thấy thật vui và hình như đã quên bẫng mất chuyện mình phải tìm đại sư huynh. Tuyết Kiến cưỡi kiếm bay chầm chậm xung quanh thân cây cổ thụ nàng thật đúng xem thử cây cổ thụ kia có bao lớn.

Đang lúc chầm chậm bay xung quanh cây cổ thụ thì Tuyết Kiến nhìn thấy một người, là một người đàn ông, người đó là ai sao lại cái nơi vắng vẻ này ?

29

 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của 

peace02

 vì cảm thấy "rất là hay":

Aragonbn90, beokaka1997, canbothang, Choigame1a, cobala_uocmo_96, diepviennguyen, ductmd, jamesbonh113, knthanh, ky0.6892,lamphuong87, lặng_nhìn_mây_bay, Lucifer.DarkAngel, minhdung1011, moonfall123, ninck25a, overkill99, santana89, ssadfgh, Tam ca, thiensss,thuoctrusau_ddt, tnMOsc, unaunan69, utmunxautinh, vamprive, vietdream, viethoand2, Đỗ Đình Chung

 05-08-2010, 08:59 PM

  #3

peace02

Ma Mới

Tham gia từ: Aug 2010

Nơi Cư Ngụ: trên đất -dưới trời

Tuổi: 21

Bài viết: 8

Thanks: 5

Thanked 95 lần trong 4 bài

*********

Chương 2: Gặp gỡ.

Tuyết Kiến vô tình bắt gặp một người đàn ông tại nơi vắng vẻ tưởng chừng như ko thể có được một bóng người này. Tuyết Kiến chăm chú nhì người đàn ông kia, người đàn ông đó xem chừng còn rất trẻ chắc chỉ mới ngoài 30 thôi nhưng từ thân người đàn ông này lại cảm nhận được một nét phong trần phiêu lãng, nó cũng cô đơn và tịch liêu nữa, người đàn ông mà Tuyết Kiến nhìn thấy đó chính là Trương Tiểu Phàm-người đàn mất tích sau trận ác chiến trên đỉnh Thông Thiên 10 năm về trước.

Nơi đây từ trước đến giờ thật sự ko hề có ai, một người cũng ko có, chỉ có một cây cổ thụ tồn tại ở nơi này thôi. Cây cô thụ này đã mọc tại nơi này từ rất lâu rồi, lâu đến mức ko thể biết là từ bao giờ nó đã ở đây và còn tồn tại ở nơi này được bao nhiêu lâu nữa, chỉ thấy những chiếc lá màu đỏ của nó mỗi năm mọc một nhiều rồi mỗi năm cũng rụng đi nhiều hơn.

Cứ tưởng cây cổ thụ này sẽ mãi mãi sống cô độc một mình như vậy thì cho đến một ngày kia có một chàng trai đã đến nơi này và chàng trai đó chính là Trương Tiểu Phàm. Từ khi Trương Tiểu Phàm đến đây thì nơi này ngoài cây cổ thụ thì đã có thêm một người đối diện với trời đất nơi đây, đối diện với dòng chảy vô tình của thời gian

1. 

Trương Tiểu Phàm 2 mắt nhắm nghiền, ngồi trên một trong những cái rễ to lớn trồi từ mặt đất lên của cây cổ thụ kia.

Toàn thân Trương Tiểu Phàm ngoài hơi thở nhẹ nhàng đều đặn thì ko hề có một cử động nào khác dù chỉ là rất nhỏ, thần khí thật đĩnh đạc . 

Bất chợt 2 mắt Trương Tiểu Phàm mở toang, anh quay khoắc đi hướng ánh mắt đó về phía Tuyết Kiến, Trương Tiều Phàm đã phát hiện có người đến đây.

- ai…?

Câu nói vừa dứt ko chờ đợi câu trả lời thì Trương Tiểu Phàm đã ra tay. 

Trương Tiểu Phàm dùng tay làm kiếm, tụ khí vào tay và phóng ra một luồng kiếm khi về phái Tuyết Kiến. Luồng kiếm khí lạnh buốt bay đi trong không trung, kiếm khí xé gió mà bay đến nơi Tuyết Kiến đang đứng.

Tuyết Kiến bấy giờ thật sự bất ngờ trước mọi việc, ko ngờ tại nơi này lại có thể gặp được một người đàn ông, rồi ko ngờ lại người đó lại vô duyên vô cớ ra tay tấn công cô, trong chốc lát bao nhiêu suy nghĩ đã thoát qua trong đầu Tuyết Kiến. 

CŨng rất may Tuyết Kiến đã có đạo hạnh tu chân không tệ nên nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô lập tức vận pháp chú dùng Lưu Ly kiếm ngưng kết thành một tầng hàn băng để chặn luồng kiếm khí đang bay đến.

Bùmm…- một tiếng nổ vang lên, luồng kiếm khí đánh tới thật mãnh liệt dù Tuyết Kiến đã kịp ngưng kết hàn băng để chặn lại nhưng vẫn trụ ko nổi, Lưu Ly kiếm bị kiếm khí đánh bật khỏi tay Tuyết Kiến còn Tuyết Kiến do ko còn linh kiếm bên cãnh nên cô ko thể bay được lập tức rơi từ trên không xuống. 

- Á…Á…-tiếng la của Tuyết Kiến vang vọng đi.

Tuyết Kiến nhắm nghiền mắt cả thân người từ trên không rơi xuống tưởng chừng như là sẽ thịt nát xương tan, cuộc đời của một cô gái mới đôi mươi phải chấm dứt như thế này sao ?

*********

Trong cái lúc cận kề cái chết đó thì một bóng người nhanh như sao xẹt bay đến đỡ lấy thân người Tuyết Kiến đang trên đà rơi xuống.

Bóc- chỉ trong một khoảng khắc thân người của Tuyết Kiến đã được Trương Tiểu Phàm đỡ lấy.

Tuyết Kiến đang ở trong vòng tay của Trương Tiểu Phàm, cô cảm nhận được bàn tay đang đỡ lấy cô thật to lớn và mạnh mẽ, cô cảm nhận được hơi ấm từ thân người Trương Tiểu Phàm nó khác xa với cảm giác lạnh lẽo vô tình khi anh phóng kiếm khí đã thương cô.

Người đàn ông này thật kỳ lạ quá!, hắn vừa ra tay đánh cô lại vừa cứu cô, cám giác của cô đối với hắn cứ như cơn gió thu chuyển động ko ngừng, dường như ko thể thu thập lại. Nó tạo nên trong lòng Tuyết Kiến những xúc cảm thật kỳ là, trước và sau thật khác biêt: vừa lạnh lùng lại vừa ấm áp.

Ánh mắt của Tuyết Kiến cứ mải giáng chặt vào Trương Tiểu Phàm và Trương Tiểu Phàm cũng cứ nhìn người con gái kia, thời gian dường như ngừng lại cái giây phút này và cũng ko biết 2 người đã nhìn nhau bao nhiêu lâu.

Trương Tiểu Phàm đã lên tiếng mở miệng nói trước: cô…không sao chứ?

Tuyết Kiến trả lời với một giọng thật từ tốn và nhỏ nhẹ: ko… tôi ko sao…

Lúc này 2 người mới để ý đến tư thế của bản thân, thường có câu” nam nử thọ thọ bất thân” trai gái ko thể kề cận nhau đó là lễ nghĩa, Trương Tiểu Phàm đang đỡ lấy Tuyết Kiến, bàn tay anh đang ôm lấy chiếc eo thon thả của Tuyết Kiến.

Trương Tiều Phàm lập tức buông Tuyết Kiến ra: xin…lỗi…tôi ko có ý gì với cô nương cả.

Tuyết Kiến e thẹn, mặt đỏ và cuí gầm xuống một lúc sau mới khước lên nhìn thì ko biết từ lúc nào Trương Tiểu Phàm đã quay lại chỗ cũ, ngồi trên cái rễ cây to lớn kia. Tuyết Kiến nhanh tay nhặt lại Lưu Ly kiếm rồi bước đến gần anh.

Trương Tiểu Phàm hỏi với giọng lạnh lùng: cô từ đâu đến, sao lại đến nơi này?

- Vậy tôi hỏi huynh, huynh là ai và tại sao ở lại nơi khỉ ho cò gáy này?

- Hình như tôi hỏi cô nương trước mà?

- Huynh hỏi mà với cái giọng như vậy thì tôi ko hứng trả lời huynh đâu, ít ra cũng phải nhẹ nhàng một chút, lễ độ một chút…

- Tôi không giỡn chơi với cô nương đâu, mau trả lời tôi…

Tuyết Kiến mặt cau lại, thường ngày trên Đại Trúc Phong ngoài sư phụ sư nương ra thì chẳng còn ai dám nói nặng cô dù chỉ một câu vậy mà hôm nay người này lại dám quát cô, điều này đụng chạm đến lòng tự ái của cô: xí, huynh hỏi thì tôi ko trả lời để xem huynh làm gì được tôi.

- chuyện lúc nãy chưa khiến cô nương sợ sao, cô nương muốn chuyện đó lặp lại sao?

Tuyết Kiến mường tượng lại tình cảnh lúc những, luồng kiếm khí lạnh lẽo do Trương Tiểu Phàm phóng ra vẫn còn in sâu trong tấm trí cô, cô hơn run lên những vẫn tỏ ra bình tĩnh và mạnh miệng: ko… ko sợ…

Tuyết Kiến vừa nói xong thì bất chợt ánh mắt Trương Tiểu Phàm sáng lên, 2 chân mày nhíu lại, Trương Tiểu Phàm phóng người rời khỏi chỗ ngồi và đứng thẳng người trên mặt đất cách chỗ Tuyết Kiến một đoạn chừng 10 bước chân.

- cô nương không sợ thì chúng ta tiếp nhau vài chiêu, để xem cô nương co thể cứng miệng đến mức nào.

Tuyết Kiến nghe Trương Tiểu Phàm nói thì người run mạnh biết rõ mình đã đi quá xa, nhưng đã lỡ cứng miệng thì ko thể xuống nước được nữa đành phóng lao thì phái theo lao thôi: đánh thì đánh…sợ gì chứ…

Trương Tiểu Phàm khẽ cười: tôi là nam nhân để công bằng ta chấp cô đôi tay.

Vừa nói Trương Tiểu Phàm giơ cao 2 tay rồi chấp lại để sau lưng.

Tuyết Kiến thấy thái độ xem thường của Trương Tiểu Phàm thì tức giận quên cả run sợ: ai cần huynh chấp… ra tay đi

Vừa nói xong Tuyết Kiến đã nắm chặt Lưu Ly kiếm đâm thẳng đến Trương Tiểu Phàm với tốc độ kinh hồn.

Tốc độ xuất kiếm của Tuyết Kiếm thật nhanh, chỉ nghe tiếng kiếm xé gió bay đến cũng khiến người khác khiếp đảm, Trương Tiểu Phàm vừa nhìn thấy Tuyết Kiến xuất kiếm cũng đủ biết cô nương này ko hề tầm thường, phải thật cẩn thận ko được kinh thường.

Trong cái sát nha Lưu Ly kiếm xé gió bay đến thì Trương Tiểu Phàm đã lập tức ưỡn người tránh né, Tuyết Kiến với Lưu Ly kiếm trong tay phóng sượt qua người Trươnng Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm đã tránh được sát chiếu của Tuyết Kiến nhưng hàn khí tỏa ra từ Lưu Ly kiếm tỏa ra cũng làm Trương Tiểu Phàm lạnh mình.

Trương Tiểu Phàm đã từng trải qua bao nhiêu trận chiến máu đổ đầu rơi, mỗi lần trải qua một trận chiến thì sát khí trong người Trương Tiểu Phàm lại gia tăng ko ngừng, một ngày một nặng.

Sau lần được các nhà sư tại Thiên Âm Tự điểm hóa, tuy là không thể trừ được sát khí nhưng cũng làm giảm đi phần nào và sau bao nhiêu năm Trương Tiểu Phàm đã cố gắng tĩnh tâm, tưởng chừng như đã triệt để hóa giải sát khí kia nhưng không ngờ thân đã nhổ bỏ nhưng gốc vẫn còn lại, tuy tâm tính đã bình ổn nhưng sát khí bao năm tích tụ vẫn chưa trừ được, hôm nay Tuyết Kiến đã đánh thức sát khí đó làm nó trỗi dậy như sóng gào.

Mắt Trương Tiểu Phàm biến đổi, 2 tròng mắt màu đen lúc nãy đã hóa thành màu đỏ của máu, ánh mắt cũng tóe ra những tia nhìn đầy sát khí có cảm giác như hiện tại anh ta có thể hủy diệt mọi thứ bất kể là gì .

Nhưng ngay khi sát khí vừa trào dâng thì Trương Tiểu Phàm đã vận thần công Đại Phạm Bát Nhã của Thiên Âm Tự kiềm chế nó lại ngay.

Tuyết Kiến sau khi suất chiêu nhưng ko ko trúng được thì trở ngay mũi kiếm xuất liền một lúc 3 chiêu nhắm thẳng Trương Tiểu Phàm mà đâm.

Trương Tiểu Phàm không hề nao núng, thân người lay động chỉ trong vài bước chân đã tránh được 3 chiêu kiếm của Tuyết Kiến, tiếp đó anh vận dụng Thái Cực Huyền Thanh Đạo dùng chân quét mạnh vào Tuyết Kiến, Tuyết Kiến cũng nhanh không kém tránh được cú quét chân của Trương Tiểu Phàm trong đường cơ kẻ tóc. 

Tuy Tuyết Kiến đã nhanh nhẹn tránh được cú quét chân đó nhưng kình phong của nó quá mạnh đã xượt trúng mái tóc dài của cô làm đứt đi một ít tóc.

Sau khi tránh được chiêu mạnh của đối thủ Tuyết Kiến lập tức lùi lại phía sau, bàn tay vén lên xem lại chỗ tóc bị cắt đứt, còn Trương Tiểu Phàm vẫn đứng yên một chỗ không buồn truy kích.

Khuôn mặt của Trương Tiểu Phàm lúc này vẫn lạnh lùng còn Tuyết Kiến mặt đã đỏ lên, cơn tức giận của Tuyến Kiến đã rất lớn rồi.

Tuyết Kiến vén tóc ra sau lưng, nhắm chặt Lưu Ly kiếm từ từ đưa lên, nàng ta bước lên một bước rồi bỗng phóng Lưu Ly kiếm đi, Lưu Ly kiếm rời khỏi tay Tuyết Kiến phóng thẳng đến Trương Tiểu Phàm với tốc độ chóng mặt.

Cũng ngay trong lúc đó Tuyết Kiến chụm 2 tay làm thành pháp ấn, thì ra cô đang vận dụng Thái Cực Huyền Thanh Đạo điều khiển Lưu Ly kiếm.

Dưới sự điều khiển của tuyết Kiến,Lưu Ly kiếm dường như có linh tính cứ xé gió bay đi quyết xuyên người Trương Tiểu Phàm với chịu quay về, kiếm chưa đến nhưng hàn khí từ kiếm phát ra đã làm người ta toàn thân lạnh buốt.

Lưu Ly kiếm do Văn Mẫn dùng khoáng chất cực hàn rơi biển sâu rèn thành, thường ngày Văn Mẫn cũng ít khi dùng đến nên Lưu Ly kiếm vẫn chưa dính máu bất cứ ai. Sau này Văn Mẫn truyền lại Lưu Ly kiếm cho Tuyết Kiến, tuy cô gái này ko phải là phường đại gian đại ác nhưng do tính cách cô quá hiếu động thích chọc phá người khác và bất kể đúng sai nên Lưu Ly kiếm ở bên cạnh chủ nhân cũng phần nào có cái nét bá đạo đó.

Trương Tiểu Phàm nghiêm mặt, mặt lại lộ hung quang đỏ lòm, trong phút chốc ngay khi Lưu Ly kiếm đâm trúng minh thì chân Trương Tiểu Phàm đã đá lên.

Boong…- một âm thanh va chạm rất lớn vang lên.

Lưu Ly kiếm đã bị Trương Tiểu Phàm đá bay lên không trung, lực đá quá mạnh khiến Lưu Ly kiếm ko còn nằm trong sự điều khiển của Tuyết Kiến nữa mà văng đi, còn bản thân Tuyết Kiến do đang dùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo điều khiên Lưu Ly kiếm, lúc này cô và Lưu Ly kiếm người kiếm là một nên cũng bị chấn động rất mạnh phải lùi lại mấy bước.

Khi Tuyết Kiến vừa định thần lại thì hỡiôi Lưu Ly kiếm đã nằm gọn trong tay Trương Tiểu Phàm.

Hàn khí tỏa ra từ Lưu Ly kiếm thật mạnh dường như là đang cố gắng vùng vẫy chống cự để thoát khỏi bàn tay của Trương Tiểu Phàm.

Hàn khí từ Lưu Ly kiềm tỏa ra càng lúc càng mạnh, thân kiếm cứ run lên bần bật,Trương Tiểu Phàm thì vẫn giữ khuông mặt lạnh lùng trong khi Tuyết Kiến thì bị thu hút trước cảnh tương này cứ mãi nhìn chứ ko làm gì khác.

Trương Tiểu Phàm nhắm chặt Lưu Ly kiếm rồi nói: yên nào…ta không làm gì ngươi đâu…

Lưu ly kiếm có linh tính đã nghe thấy được lời nói của Trương Tiểu Phàm và dường như nó cũng tin tưởng người này sẽ thật sự ko làm gì nó, Lưu Ly kiếm run nhè nhẹ rồi im bật còn hàn khí từ thân kiếm tỏa ra cũng dịu bớt đi, bây giờ Lưu Ly kiếm đã nằm yên ắng trên tay Trương Tiểu Phàm.

Trương Tiểu Phàm khẽ cười: ngoan lắm…

Nói đoạn Trương Tiểu Phàm quay sang Tuyết Kiến vẫn còn đứng yên một chỗ với vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt đẹp đẽ.

Không bàng hoàng sao được, Lưu Ly kiếm là thanh linh kiếm do sư nương Văn Mẫn truyền cho cô, khi truyền kiếm tuy có sư nương ở bên cạnh chỉ điểm nhưng Tuyết Kiến cũng phải mất một thời gian khá lâu mới hoàn toàn làm chủ được nó vậy mà hôm nay người đàn ông này chỉ với một vài câu nói đã khiến Lưu Ly kiếm ngoan ngoãn khuất phục, thật quá kinh ngạc.

Trương Tiểu Phàm nhìn Tuyết Kiến, nét mặt của Tuyết Kiến lúc bấy giờ đã nói cho anh biết nhựng điều Tuyết Kiến đang nghĩ trong đầu.

- đừng quá ngạc nhiên vì tôi có thể chế phục được linh kiếm của cô, cô là môn hạ của Thanh Vân Môn sao ?

Tuyết Kiến định lên tiếng trả lời Trương Tiểu Phàm nhưng tiếng nói chưa kịp bật ra mà đã ức nghẹn nơi cổ họng, chỉ vì lúc nãy cô đã cương quyết không trả lời Trương Tiểu Phàm bây giờ cô lên tiếng thì thật mất thể diện quá,hiện tại Tuyết Kiến đang rất phân vân có nên trả lời Trương Tiểu Phàm ko.

Trương Tiểu Phàm dường như đã nhìn thấy điều phân vân của Tuyết Kiến, anh khẽ cười và nói: cô ko cần trả lời tôi chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi…được chứ…?

Tuyết Kiến lắc lắc đầu, Trương Tiểu Phàm liền cau mày anh nghĩ cô ko đồng ý điều mình nói, nhìn vẻ mặt hơi cau có của Trương Tiểu Phàm thì Tuyết Kiến hiểu ra vừa rồi mình lắc đầu làm anh ta hiểu lầm nên lập tức chữa lại gật đầu ngầy ngậy.

Trương Tiểu Phàm nhìn cách cô gật đầu trông thật ngây ngô thì cười khì.

- huynh… huynh cười gì ?

sau câu nói đó thì nụ cười trên khuôn mặt đầy vẻ phong sương của Trương Tiểu Phàm biến mất ngay, anh ta gằn giọng: ko cười gì cả..

- ko cười, huynh đừng chối làm gì lúc nãy tôi rõ ràng thấy huynh cười mà… bộ huynh bị điên sao lại cười một mình vậy còn ko muốn cho ai thấy nữa…

- thôi đi… nghe tôi hỏi, cô là môn hạ Thanh Vân Môn phải ko?

Tuyết Kiến gật đầu, Trương Tiểu Phàm hỏi tiếp: Thanh Vân Môn có 7 chi, có phải cô là đệ tử của Đại Trúc Phong ko…?

Tuyết Kiến lại gật đầu. Trương Tiểu Phàm hỏi tiếp: nếu vậy sư phụ cô là Tống Đại Nhân, sư nương là Văn Mẫn?

Tuyết Kiến lần này ko gật đầu mà buộc miệng nói: sao… sao huynh biết tôi là đệ tử Đại Trúc Phong-Thanh Vân Môn, con biết sư phụ sư nương của tôi nữa…huynh quen biết họ sao hay huynh có tà phép nên biết được mọi việc?

Trương Tiểu Phàm cười, anh trao lại cây Lưu Ly kiếm trên tay cho Tuyết Kiến: đây kiếm của cô trả lại cho cô, cô nên nhớ cô là chủ nhân của kiếm, từ giây phút linh kiếm nằm trong tay chủ nhân thì sinh mạng của chủ nhân và kiếm đã hòa làm một , kiếm vì chủ mà sinh cũng vì chủ mà diệt …chủ nhập ma thì kiếm tà ác, chủ thiện lương thì kiếm tỏa ra linh khí chính nghĩa …nên tôi khuyên cô sau này hãy chuyên tâm tu luyện hơn đừng bao giờ để linh kiếm phải rời khỏi tay như hôm nay.

Nói xong Trương Tiều Phàm quay người bỏ đi, Tuyết Kiến gọi theo: huynh đi đâu…?

- tôi phải về nơi của tôi, cô cũng nên quay về đi…nơi này không phải nơi cô nên đến.

- nhưng huynh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi sao có thể bảo tôi về khỏi đây chứ.

Nói đoạn Tuyết Kiếm tra Lưu Ly kiếm vào vỏ rồi bước theo Trương Tiểu Phàm, đi được mấy bước bất chợt Trương Tiểu Phàm quay lại nhìn Tuyết Kiến.

- sao cô vẫn đi theo tôi, tôi đã nói cô hãy quay về đi mà.

- Huynh chưa trả lời câu hỏi của tôi thì tôi sẽ ko quay về đâu.

- Cô thường ngày vẫn ương bướng như vậy sao.?

- Ương bướng.. phải đó nên huynh hãy trả lời câu hỏi của tôi đi rồi tôi sẽ nghe lời huynh rời khỏi đây.

- Cô đặt điều kiện với tôi ? cô ko sợ tay sẽ ra tay với cô sao…

- Ko sợ nữa…

- Sao lại ko sợ nữa ?

- Nhìn huynh này, tuy tỏ ra là người rất lạnh lùng ra tay ko khiên nể ai nhưng tôi biết lúc nãy huynh đã nương tay với tôi ko gây tổn thương cho tôi, tôi không phải kẻ suy đần làm sao ko biết…

Trương Tiểu Phàm nghe những lời từ miệng của Tuyết Kiến thì mặt trở nên cau có, 2 lông mày nhúi lại dường là là rất khó chịu với lời nói của Tuyết Kiến.

Tuyết Kiến trông thấy bộ dạng lúc này của Trương Tiểu Phàm thì cười lớn, cô đưa ngón tay vệt vệt lên một bên má của Trương Tiểu Phàm.

- huynh xem, huynh lại cau có rồi…khuôn mặt huynh cau có coi cũng dễ thương quá chứ tuy là ko bằng lúc thường.

Tuyết Kiến cứ lấy ngón tay vệt vệt lên mặt Trương Tiểu Phàm hết vệt má rồi đến lông mi, vừa vệt cô lại vừa buông ra mấy câu bông đùa, nào là: lông mi huynh dựng đứng lên rồi này, trông thiệt lạ mắt ghê, rồi nào là: mũi huynh cao quá…

Trương Tiểu Phàm cảm thấy khá là giận vì hành động trêu đùa của Tuyết Kiến nhưng lại ko muốn ra tay làm tổn thương đến cô gái này , có nhiều lý do để anh ko làm như vậy và cái lý do lớn nhất là cô ta là môn hạ Đại Trúc Phong-cái nơi anh ở khi còn là một đứa con nít chưa hiểu việc đời, nơi đó chính là nơi cho anh sự ấm áp của tình thân trong cái lúc anh nghĩ đã vĩnh viễn mất đi, nơi đó có nhiều người anh luôn nhớ đến: có sư phụ Điền Bất Dịch, sư nương Tô Như, sư tỷ Điền Linh Nhi, đại sư huynh Tống Đại Nhân, sư huynh Đỗ Tất Thư…

********

Đang lúc Tuyết Kiến mãi mê trêu chọc thì bàn tay Trương Tiểu Phàm đã chụp lấy tay cô giữ chặt lại.

- đừng đùa giỡn nữa, hãy mau rời khỏi đây quay về với sư phụ sư nương đừng để họ lo lắng cho cô nương.

- Xí! Cứ tỏ ra là người tốt bụng, vậy mà lại cư xử thô lỗ với người ta…

Vừa nói Tuyết Kiến vừa đưa mắt sang cánh bay của mình đang bị Trương Tiểu Phàm nắm lấy, khóe mắt cô ươn ướt dường như là sắp khóc.

Trương Tiểu Phàm hình như đã phát hiện như điều này, anh nhanh chóng buông tay của Tuyết Kiến ra.

Tuyết Kiến rút tay về, cô vén tay áo lên thì thấy trên bàn tay trắng muốt của mình hằn lên dấu bàn tay đỏ ưởn, mắt cô lại ươn ướt chắc là sắp khóc, từ khi cô nhập môn làm đệ tử Đại Trúc Phong thì ngoài sư phụ sư nương ra chưa từng có ai làm cô đau dù chỉ một chút vì trên dưới sư huynh đệ Đại Trúc Phong một là chân tu không bằng cô ko đánh lại cô còn 2 là họ đều đem lòng yêu thích vị sư muội nên ko hề ra tay nặng với cô, vậy mà hôm nay vừa đi ra ngoài một mình cô đã năm lần bảy lượt bị người ta ăn hiếp hỏi sao ko uất ức đến khóc cho được.

Trương Tiểu Phàm nắm lấy bàn tay đang đỏ ưởn của Tuyết Kiến, anh ta nhìn kỹ vết đỏ trên bàn tay trắng trẻo do chính mình gây ra rồi lại ngước nhìn Tuyết Kiến với đôi mắt ươn ướt.

Tuyết Kiến bất ngờ với hành động của Trương Tiểu Phàm, cô muốn giựt tay lại nhưng ko được: ngươi… muốn gì nữa…

Trương Tiểu Phàm từ tốn trả lời: yên nào, tôi sẽ giúp cô…

Vừa nói xong Trương Tiểu Phàm đặt bàn tay còn lại lên chỗ ưởn đỏ trên bàn tay của Tuyết Kiến, Tuyết Kiến ko biết anh ta đang muốn làm gì nhưng cũng không phản khánh nữa.

Từ tay Trương Tiểu Phàm một luồng sáng xanh phát ra, luồng sáng đó truyền từ bay Trương Tiểu Phàm sang tay của Tuyết Kiến. Một lúc sau luồng sáng đó dịu đi và biến mất, Trương Tiểu Phàm cũng buông tay Tuyết Kiến ra, Tuyết Kiến đưa tay lên xem thì cảm thấy kinh ngạc vì vết ưởn đỏ hằn trên tay cô lúc nãy đã biến mất từ lúc nào, cô cười và hỏi: biến mất rồi… huynh làm sao mà hay quá vậy ?

- làm cách nào có nói cô cũng ko biết đâu nên tốt nhất ko nên hỏi làm gì.

- Xí! Lại cái kiểu khoác lác đó, ko muốn nói thì thôi…

Thấy thái độ Tuyết Kiến như vậy thì Trương Tiểu Phàm chỉ biết kêu thầm, thật ra Trương Tiểu Phàm ko phải ko muốn nói mà thật sư nói ra cô ta cũng chưa chắc biết và hiện tại anh cũng ko muốn ai biết mình vẫn còn tồn tại trên đời, cái anh dùng lúc nãy là một phần tinh ảo diệu kỳ nhất trong Thiên Thư có thể trong một khắc giúp cho con người khôi phục sinh lực nhanh gấp nhiều lần bình thường, cái cho dễ hiểu nó như là một liều thần dược làm người bị thương nhanh chóng khôi phục hơn nhưng trên đời lợi-hại thường đi đôi thần dược này cũng có tác dụng phụ là nếu quá lạm dụng sẽ rút dần sinh lực cũng như tinh nguyên của người dùng nó, Trương Tiểu Phàm đã vận dụng phần tinh yếu này trong Thiên Thư để dùng cho Tuyết Kiến do Tuyết Kiến chỉ bị thương sơ sài ko đáng kể dù có hao tổn công lực của mình thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân anh.

- thôi đi huynh ko muốn nói tôi cũng ko ép, dù gì cũng cám ơn huynh đã trị thương cho tôi...

- không cần cám ơn tôi chỉ cần cô hứa với tôi một việc là được.

- việc gì, huynh nói đi?

- Cô hãy rời khỏi nơi đây và đừng nói cho ai biết những chuyện cô nhìn thấy hôm nay, cũng như không được nhắc đến sự tồn tại của tôi với người khác.

- Sao lại ko cho tôi nhắc huynh với người khác ?

- Đừng hõi lý do tại sao, cô hứa là được rồi.

Tuyết Kiến phân vân một chút rồi trả lời: à, thì tôi hứa với huynh nhưng huynh cũng nói cho tôi biết huynh tên gì chứ, tôi tên Tuyết Kiến… còn huynh?

Trương Tiểu Phàm nhìn Tuyết Kiến, anh nghĩ dù sao cô ấy cũng đổng ý với điều kiện của mình rồi dù có nói tên cho ấy biết cũng chẳng sao mà chắc gì cô ấy đã biết mình là ai.

- tôi tên…

Đang lúc Trương Tiểu Phàm định nói tên họ cho Tuyết Kiến biết thì từ xa có tiếng nói vọng đến cắt ngang ý định của anh.

- Tiểu sư muội…muội ở đâu, mau theo sư huynh về…Tuyết Kiến sư muội…

Trương Tiều Phàm và Tuyết Kiến đều nghe thấy tiếng nói đó.

- sư huynh cô đang tìm cô, cô hãy mau quay về đi, đừng để họ đến chỗ này tôi ko muốn gặp họ…

- về thì tôi sẽ về nhưng tôi còn chưa biết tên của huynh…hả…

Khi Tuyết Kiến còn chưa nói hết câu thì cô đã ko còn thấy bóng dáng Trương Tiểu Phàm đâu cả, anh ta đã biến mất từ lúc nào.

Lúc này chỉ còn một mình Tuyết Kiến đứng đó với tâm trạng hụt hẫn ko biết người đàn ông cô vừa tình cờ gặp mặt đó là ai, tên họ là chi, tại sao lại ở một mình trơ trọi tại nơi đây và tại sao lại cố ý che dấu ko cho người khác biết thân phận cũng như sự tồn tại của mình…

Tuyết Kiến chợt trông thấy trên đất có vật gì đó, cô bước lên vài bước rồi cúi người xuống nhặt vật đó lên: A! là một mãnh ngọc, chất ngọc màu xanh dương thật đẹp, ai đã làm rơi mảnh ngọc này ở đây…có phải của người kia ko?

Tuyết Kiến nhặt được mãnh ngọc cứ nghĩ là của Trương Tiểu Phàm đánh rơi nhưng Trương Tiểu Phàm lúc này không còn ở đó để nhận lại vật đã mất nên Tuyết Kiến đành tạm giữ nó.

Cuối cùng Tuyết Kiến đành mang cái nỗi hụt hẫn lẫn thắc mắc cùng với mảnh ngọc bội của kẻ xa lạ kia mà quay về, thế nhưng ko ai biết được lần tình cờ gặp mặt này là điểm bắt đầu cho những sóng gió ngày sau.

23

 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của 

peace02

 vì cảm thấy "rất là hay":

beokaka1997, canbothang, Choigame1a, cobala_uocmo_96, diepviennguyen, ductmd, knthanh, ky0.6892, lamphuong87, lặng_nhìn_mây_bay,lehuuthang007, Lucifer.DarkAngel, minhdung1011, moonfall123, ninck25a, overkill99, ssadfgh, Thanhk89, thiensss, thuoctrusau_ddt,utmunxautinh, vamprive, vietdream

 05-08-2010, 09:17 PM

  #4

peace02

Ma Mới

Tham gia từ: Aug 2010

Nơi Cư Ngụ: trên đất -dưới trời

Tuổi: 21

Bài viết: 8

Thanks: 5

Thanked 95 lần trong 4 bài

1. 

Chương 3:

Thanh Vân Môn, Đại Trúc phong.

Trong Thủ Tĩnh đường đang có mặt đầy đủ đệ tử Đại Trúc Phong, Tuyết Kiến cũng có mặt trong số đó, khuôn mặt cô lúc này thoáng lộ nét lo lắng vì hôm nay cô đã tự ý bỏ đi chơi nên thế nào cũng bị sư phụ trách phạt.

Tuyết Kiến dùng tay kéo nhẹ Đại sư huynh Phó Đại Lâm của mình.

- đại sư huynh…đại sư huynh, sao hôm nay sư phụ lại bảo chúng ta ở Thủ Tĩnh đường chờ người vậy, bộ có chuyện gì quan trọng sao?

- Huynh cũng ko biết nữa…

- Á…hay tại hôm nay muội tự ý bỏ đi chơi nên sư phụ muốn phạt muội sao…chết rồi…

Tuyết Kiến sợ bị sư phụ trách phạt nên cảm thấy lo lắng, một đệ tử khác đến bên cạnh lên tiếng: Tuyết Kiến sư muội không cần lo lắng, huynh nghĩ ko phải vì chuyện của muội đâu.

- hả! thật sao Ngọc Thạch sư huynh…ủa mà sao huynh biết là không phải chứ?

- Thật ra huynh cũng ko biết , huynh chỉ nghe các sư đệ khác nói hôm nay có mấy đệ tử tại chi chính đến, sư phụ mời họ và mấy vị sư trưởng vào phòng trong nói chuyện, khoảng một canh giờ sau họ ra khỏi phòng rồi mấy đệ từ chi chính cáo từ ra về còn sư phụ và mấy vị sư trưởng lại trở vào phòng cho đến giờ vẫn chưa ra chỉ bảo các đệ tử ở Thủ Tĩnh Đường chờ đợi.

Tuyết Kiến hơi lộ vẻ mừng rỡ thì sụ mặt ngay : vậy là không biết là vì chuyện gì cả, không chừng sư phụ muốn phạt muội cũng nên…lần này chết muội rồi.

Ngọc Thạch lên tiếng: tiểu sư muội đừng lo quá, bất quá nếu sư phụ trách phạt thì huynh sẽ nói đỡ dùng cho muội, còn có đại sư huynh nữa mà huynh ấy cũng sẽ giúp muội mà, phải ko đại sư huynh…

Vừa nói Ngọc Thạch vừa kéo kéo áo Phó Đại Lâm sư huynh của y, Phó Đại Lâm nhìn y cười dường như là đồng ý với lời của y.

Tuyết Kiến thấy cử chỉ của 2 vị sư huynh của mình như vậy thì lên tiếng: 2 huynh nói vậy thì muội cũng yên tâm một chút, nhưng chỉ sợ 2 huynh nói đỡ dùng cho muội mà lại bị sư phụ phạt chung luôn thì khổ…

Ngọc Thạch: muội nói vậy là sao chứ, chúng ta là sư huynh muội đồng môn có nạn cùng chịu chung là đúng rồi…

Phó Đại Lâm tiếp lời: phải đó…a, sư phụ sư nương và các sư trưởng ra rồi kìa.

Mọi người nghe Phó Đại Lâm nói thì ko nói gì thêm, tất cả im lặng nghênh đón sư phụ sư nương và các vi sư trưởng. Tuy Tuyết Kiến ko cảm thấy sợ như lúc nãy nhưng vẫn ko dấu được nét lo lắng., cô nép sau lưng Phó Đại Lâm và cứ cúi gầm mặt.

Đến một lúc sau Tuyết Kiến mới dám nhìn lên, Sư phụ Tống Đại Nhân vẫn như mọi ngày luôn tỏ ra nghiêm nghị xem ra phong độ hiện thời của Tống Đại Nhân cũng ko kém sư phụ y là Điền Bất Dịch ngày xưa là mấy, còn sư nương Văn Mẫn thì luôn đi phía sau Tống Đại Nhân, vẫn cái vẻ yêu kiều đẹp đẽ và.pha lẫn nét cương nghị của một nữ nhân anh kiệt.

Đi phía sau Tống Đại Nhân và Tô Như là các vị sư trưởng của Đại Thủ Phong như: Đã Tất Thư, Lữ Tín…

Trong cái không khí im lặng đầy trang nghiêm của Thủ Tĩnh Đường thì tiếng nói rỗng rạt của Tống Đại Nhân vang lên: Đại Lâm, các sư đệ sư muội của con đã đến đủ mặt chưa?

Đại Lâm trả lời: dạ , thưa sư phụ các môn đồ Đại Trúc Phong đã đến đông đủ đang chờ sự căn dặn của sư phụ.

Nghe Phó Đại Lâm nói Tống Đại Nhân đảo mắt nhìn một lượt các đệ tử của mình, rồi ánh mắt của Tống Đại Nhân ngừng lại tại Tuyết Kiến, ông lườm Tuyết Kiến một cái làm Tuyết Kiến giật thót người tưởng chừng như sẽ bị sư phụ trách phạt.

Tuyết Kiến ko dám nhìn thẳng sư phụ của mình, cô len lén nhìn sang chỗ của sư nương Văn Mẫn dường như là muốn cầu cứu sư nương. 

Đinh Mẫn hẳn là nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Tuyết Kiến nhưng bà chỉ nhìn lại cô và mỉm cười dường như là chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đang lúc đó tiếng Tống Đại Nhân lại vang lên: hôm nay ta bảo các con lại đây vì có điều quan trọng cần nói, chắc còn con cũng biết hôm náy có mấy đệ tử chi chính đến đây, họ đã báo cho ta một tin.

Nói đến đây Tống Đại Nhân ngưng lại một chập nhìn các đệ tử của mình rồi tiếp lời: trong thiên hạ có rất nhiều phái tu chân luyện đạo, mỗi phái đều có nét độc đáo riêng, nhưng từ trước đến giờ các phái đều chỉ tự mình tu luyện ko bao giờ rao đổi kinh nghiệm tu chân luyện đạo với nhau…

Hiện tại để tăng sự hiểu biết cũng như cũng cố tình cảm đồng đạo nên các phái định tổ chức một hội võ, mỗi phái sẽ chọn ra những đệ tử hay nhất cho thi thố với nhau, một là trau dồi chân tu của bản thân, hai là tìm hiểu cái hay của các phái và cũng để tăng tình cản đồng đạo võ lâm.

Các con hiểu lời ta nói chư?

Đại Lâm: thưa sư phụ chúng con đã hiểu, vậy sư phụ sư nương và các sư trưởng đã quyết định như thế nào ạ?

Tống Đại Nhân trả lời: ta cùng sư nương và các sư trưởng đã bàn tính rồi, chuyện lần này không phải ko tốt, các con thường ngày cũng chỉ ở trên Đại Trúc Phong này tu đạo chưa có nhiều kiến thức về thế giới bên ngoài nên lần này ta muốn các con nhân dịp này hãy đi để mở rộng sự hiểu biết của bản thân.

Chi chính nói lần đại hội này có tổng cộng 7 phái tham dự, ngoài Thanh Vân Môn chúng ta còn có Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc, Nam Hải Phái, Chánh Nghĩa Đường, Giao Trì Tiên Bảo và Long Vương môn. 6 phái kia Mỗi phái sẽ chọn ra 9 đệ tử tham dự hội võ riêng Thanh Vân Môn chúng ta được chọn 10 đệ tử tham dự vậy tổng công là có 64 người, tất cả sẽ đấu cặp với nhau để chọn ra người tài giỏi .

Tuyết Kiến: á các phái khác thì dễ lựa chọn, vậy thì Thanh Vân môn chúng ta có 7 chi phái phải chọn làm sao đây ?

Tống Đại Nhân lườm Tuyết Kiến, Tuyết Kiến biết mình cũng lỡ lời nên im như thóc ko dám lên tiếng nữa.

Đinh Mẫn thấy không khí quá gượng gạo nên lên tiếng điều đình: các con đừng quá nôn nóng, trưởng môn sư thúc các con và thủ tọa các phái khác cũng đã cùng nhau thương nghị cuối cùng đã có quyết định, trưởng môn cũng vừa cho đệ tử đến báo cho chúng ta biết…

Nói đến đây Đinh Mẫn không nói nữa mà nhường lời lại cho Tống Đại Nhân.

- phải đó, Trưởng Môn đã cho người báo cho chúng ta về quyết định của người, theo trưởng môn thì trong 7 chi phái ngoài 3 chi là: chi chính Thông Thiên Phong, Long Thủ Phong và Đại Trúc Phong chúng ta được cử ra 2 đệ tử thì các chi còn lại chỉ cử ra một đệ tử, tổng cộng là 10 người.

Mọi người nghe Tống Đại Nhân nói ngoài chi chính Thông Thiên Phong và chi Long thủ Phong thì chi Đại Trúc Phong của của mình cũng được đặc cách cử ra 2 đệ tử thì rất vui mừng, các đệ tử đều bàn tán xì xầm trong số đó còn vang lên tiếng cười nữa…

Tuyết Kiến quay sang Ngọc Thạch nói: sư huynh không ngờ trong 7 chi Đại Trúc Phong chúng ta cũng có vai vế quá, được cùng chi chính cử ra 2 đai diện.

Ngọc Thạch cười: phải đó, chúng ta làm môn hạ của Đại Trúc Phong thật cũng hãnh diện quá, trong Thanh Vân Môn ngoài chi chính Thông Thiên Phong ra thì ko chắc không còn chi phái nào bằng được với Đại Trúc Phong chúng ta nữa.

Phó Đại Lâm xen vào câu chuyện của 2 người: 2 người đừng quá phóng đại, lần này được đặc cách cử ra 2 đại diện ko chỉ có chi chính và Đại Trúc Phong chúng ta, còn có Long Thủ Phong của Tề Hạo sư thúc…sư đệ và sư muội cũng biết, mấy năm gần đây tiếng tăm Long Thủ Phong của Tề Hạo sư thúc không ngừng lớn mạnh chắc hẳn ko thua kém gì chi chính đâu.

Tuyết Kiến nghe đại sư huynh nói thì ko chịu, cãi lại: xí! Muội lại không cho là như vậy tiếng tăm của Đại Trúc Phong chúng ta chắc hẳn sẽ không thua kém họ đâu nếu không sao trưởng môn sư thúc không đặc cách cho chi phái khác chọn ra 2 đại diện mà lại dành cho Đại Trúc Phong chúng ta.

Khi mà cuộc tranh luận của mấy sư huynh muội Phó Đại Lâm, Ngọc Thạch và Tuyết Kiến còn chưa đến hồi kết thúc thì phải tạm ngừng vì tiếng nói rõng rạt của sư phụ Tống Đại Nhân lại vang lên.

- các con nghe đây, Đại Trúc Phong chúng ta được đặc cách chọn ra 2 đại diện vì vậy ta và các sư trưởng các con đã bàn bạc và quyết định để công bằng và cho mỗi người các con cơ hội thử sức mình thì nữa tháng sau sẽ cho các con tỷ võ với nhau để chọn ra 2 đại diện tham dự hội võ giữa các phái. 

Trong nữa tháng này các con hãy siêng năng tu luyện hơn để trở thành người đại diện cho Đại Trúc Phong.

Lời Tống Đại Nhân vừa dứt thì các đệ tử Đại Trúc Phong đều đồng thanh: dạ thưa sư phụ chúng con sẽ siêng năng tu luyện để không phụ lòng dạy dỗ của sư phụ sư nương và các vị sư trưởng ạ.

- tốt lắm, hết việc rồi các con lui ra ngoài đi.

Nghe theo lời sư phụ các đệ tử Đại Trúc lần lượt lui ra khỏi Thủ Tĩnh Đường. Tuyết Kiến cũng nhanh chân lui ra ngoài vì sợ sư phụ nhớ lại việc hôm nay mình tự ý bỏ đi chơi lại trách phạt, nhưng dù Tuyết Kiến có nhanh chân đến đâu cũng không nhanh bằng một câu nói của sư phụ Tống Đại Nhân.

- Tuyết Kiến! con khoan đi hãy quay lại, ta có việc muốn căn dặn con.

Tuyết Kiến giật thót tim, miễn cưỡng cất bước quay vào Thủ Tĩnh Đường trong cái nhìn đầy lo lắng của mấy vị sư huynh Phó Đại Lâm, Ngọc Thạch…

Tuyết Kiến bước đến trước sư phụ, sư nương và các sư trưởng cô quỳ xuống rồi nói: thưa sư phụ, sư phụ có điều gì căn dặn đệ tử ạ?

Tống Đại Nhân nhìn Tuyết Kiến rồi quay sang nhìn Văn Mẫn, Văn Mẫn đột nhiên hắn giọng mấy cái, Tống Đại Nhân lại quay sang nhìn Tuyết Kiến rồi nói: hôm nay căn phòng sau Thủ Tĩnh Đường vẫn chưa được quét dọn, con hãy đi quét dọn cho sạch sẽ đi.

Tuyết Kiến vui mừng: dạ! đệ tử biết rồi thưa sư phụ.

Văn Mẫn đi đến đỡ Tuyết Kiến dạy và nói: con biết rồi thì mau đi quét dọn đi.

- dạ vâng thưa sư nương con đi ngay dây ạ…

thưa sư phụ, sư nương và các vị sư trưởn đệ tử lui xin lui ra ngoài.

Tống Đại Nhân phẫy phãy tay áo: được rồi, con lui ra ngoài đi.

*********

Đêm trăng mùa thu trên Đại Trúc Phong vừa có ánh trăng vừa có gió thu, cảnh vật thật đẹp và nên thơ. Tuyết Kiến đang đi về phòng nghĩ ngơi, trời lúc này cũng khuya lắm rồi, người trên Đại Trúc Phong chắc cũng đã yên giấc trên giường êm chăn ấm.

Tuyết Kiến vừa đi trên hành lang vừa lẫm bẩm: ôi! Mệt quá đi, hôm nay sao mà xảy ra nhiều chuyện ghê, đi chơi thì bị lạc, về lại bị sư phụ bắt quét dọn đến mỏi nhừ người, tức nhất là gặp được kẻ đó…bí bí mật mật cả tên cũng không chịu nói…cũng may là cũng có chút thu hoạch…

Vừa nói Tuyết Kiến vừa lấy cho người ra một vật gì đó, thì ra là miếng ngọc bội màu xanh dương cô nhặt được ngày hôm nay.

- cái này không biết có phải của kẻ đó hay không, nếu là của hắn thì mình sẽ không trả xem hắn làm sao…

A, không được mình không thể làm như vậy dù gì thì hắn cũng không làm hại mình, cũng từng trị thương cho mình…nếu không trả cho hắn thì thật không có đạo nghĩa…thôi không nghĩ nữa đi ngũ thôi mai thức dậy rồi tính tiếp.

Tuyết Kiến cất miếng ngọc bội vào người rồi đi về phòng, đi đến cuối hành lang Tuyết Kiến chợt nghe thấy tiếng nói.

- Đại Nhân, đêm đã khuya sao huynh chưa nghĩ ngơi còn ra ngoài này.

- Là muội sao, huynh thấy trăng đêm nay đẹp quá nên muốn ra ngoài này ngắm trăng, muội đi nghĩ trước đi.

Văn Mẫn nhìn chồng rồi đáp: đúng là trăng đêm này rất đẹp muội cũng muốn ngắm trăng, vậy phu thê mình cùng ngắm được không?

Tống Đại Nhân mỉm cười, nắm lấy tay Đinh Mẫn: muội ra đây thật ra không hề muốn ngắm trăng, làm phu thê bao nhiêu năm ta biết muội không thích chuyện đó lắm, muội ra đây vì lo ta có tâm sự mà không có ai để bộc bạch…phải ko…?

- huynh hiểu lòng muội là được rồi.

Tống Đại Nhân vỗ nhẹ mấy cái lên tay vợ mình rồi nói: muội không hỏi ta đang có tâm sự gì sao?

Văn Mẫn mỉm cười rồi đáp với giọng chìu mến: muội không cần hỏi, nếu huynh muốn nói cho muội nghe thì sẽ tự nói thôi.

- muội thật sự là một nương tử tốt, ta thật có phúc ba đời mới cưới được muội làm nương tử. Ta thật sự đang có tâm sự, là chuyện tổ chức đại hội võ lâm sắp tới…

- chuyện đó có gì mà huynh phải lo lắng?

- muội có nhớ muội từng kể cho ta biết năm xưa muội từng có lần đến Phần Hương Cốc theo lệnh các sư trưởng và đã phát hiện Phần Hương Cốc có quan hệ không bình thường với các thế lực ma đạo không?

- Chuyện đó muội nhớ, lần đó muội đến Phần Hương Cốc là theo lệnh của Trưởng Môn Đạo Huyền Chân Nhân, đi cùng muội lúc đó còn có Lục Tuyết Kỳ sư muội và Tăng Thư Thư sư đệ. Sau khi muội từ Phần Hương Cốc quay về Thanh Vân Môn đã bẩm báo chuyện đó cho trưởng Môn để trưởng môn định đoạt ,nhưng sau đó trưởng môn cũng không hề nhắc đến chuyện đó nữa…và chuyện đó cũng dần bị quên lãng...sao hôm nay huynh lại nhắc lại chuyện đó.

- Hôm nay ta nhắc lại chuyện này cũng vì lúc sáng các đệ tử chi chính đến báo tin ta có gặn hỏi mấy câu thì biết đại hội lần này cho cốc chủ Phần Huynh cốc là Vân Dịch Lam đề xuất với các phái.

Văn Mẫn nghe đến tên Vân Dịch Lam thì mặt chợt biến sắc: hả…là Vân Dịch Lam…

- Phải là ông ta, cũng vì chuyện năm xưa muội nói với ta nên khi biết ông ta chính là người đề xuất tổ chức đại hội lần nay thì trong lòng ta có chút không yên.

- Huynh sợ có chuyện bất chắc xảy ra sao?

- Phải, lần này tuy nói là đại hội tỷ võ để các phái đoàn kết với nhau hơn, tăng thêm tình đồng đạo trong võ lâm nhưng không biết sẽ có chuyện gì không ưng ý xảy ra hay không?

- Muội thấy huynh cả nghĩ rồi, lần này cả 7 chi phái trong Thanh Vân Môn chúng ta đề tham dự đại hội, còn có trưởng môn sư huynh cùng thủ tọa các chi phái còn lại chứng kiến thì chắc sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu…

- Phải, muội nói phải… chỉ tại ta quá lo xa…có phải ta đã già rồi không?

- Không đâu, muội thấy huynh còn trẻ lắm, thanh niên mới lớn cũng chưa chắc mạnh bằng huynh đâu…

Tống Đại Nhân cười: muội nói thế để làm phu quân muội vui sao…nói thật,có nhiều lúc huynh nghĩ nếu sư phụ Điền Bất Dịch còn sống chắc Đại Trúc Phong sẽ càng phát dương quảng đại hơn ngày hôm nay gấp nhiều lần.

- huynh đừng đem mình ra so sánh với sư phụ như vậy, bao nhiêu năm nay từ khi huynh tiếp nhân chức thủ tọa của Đại Trúc Phong thì Đại Trúc Phong đã có uy thế hơn trước, đệ tử cũng ngày một nhiều, lứa sau giỏi hơn lứa trước…trong Thanh Vân Môn tiếng tăm cũng tăng cao, nếu không thì trưởng Môn sư huynh không đặc cách cho chúng ta chọn ra 2 đệ tử để đại diện Thanh Vân Môn tham dự đại hội tỷ võ sắp tới.

- muội thật sự nghĩ rằng nhờ công sức của ta mà trưởng môn sư huynh với đặc cách cho chúng ta được 2 đại diện sao, chúng ta là phu thê nhiều năm muội hãy nói thật lòng đi…

- muội…

Văn Mẫn ngập ngừng không nói được thành lời, nhìn biểu hiện của vợ Tống Đại Nhân thở dài một tiếng rồi nói: Tiểu sư đệ Trương Tiểu Phàm hiện tại không biết còn sống hay đã chết…sau trận ác chiến với Quỷ Vương Tông trên Thông Thiên Phong 10 năm trước thì không còn nghe tin tức gì của đệ ấy, sống chết không rõ…năm xưa nếu không có đệ ấy vì chánh đạo đánh bại Quỷ Vương Tông thì thanh Vân Môn đã bị tuyệt diệt từ lâu rồi, bao nhiêu năm qua ngoài những người bạn năm xưa thì còn lại người trong Thanh Vân Môn cũng dần dần quên mất công lao to lớn của đệ ấy…bởi vì họ vẫn cho rằng dệ ấy là hàng tà đạo ác ma.

Nói đến đây thì Tống Đại Nhân nghẹn lời không nói thêm được nước mắt rơi xuống, Văn Mẫn vỗ vai an ủi phu quân rồi nói: huynh đừng quá đau lòng, dù trên đời không ai nhớ đến đệ ấy nữa nhưng trong lòng chúng ta vẫn sẽ nhớ đến đệ ấy, tri ân đệ ấy…

Tống Đại Nhân lấy vạt áo lau nước mắt rồi nói: ta biết không chỉ chúng ta, chắc hẳn trong Thanh Vân Môn vẩn còn nhiều tri kỷ nhớ đến đệ ấy… bao nhiêu năm qua tiếng tăm Đại Trúc Phong tăng lên nhiều cũng nhờ các vị tri kỷ này đã hết lòng giúp đỡ chúng ta, lần này cũng vậy trưởng môn sư huynh cho chúng ta được chọn ra 2 đệ tử làm đại diện chắc cũng vì lẽ đó…

Cuộc nói chuyện đêm khuya giữa Tống Đại Nhân và Văn Mẫn đã vô tình bị Tuyết Kiến Nghe được, tuy cô nghe có chỗ được chỗ không nhưng với đầu óc thông mình nên cô cũng hiểu được phần nào, cô biết được trong chi phái Đại Trúc Phong của mình , à không phải nói là trong Thanh Vân Môn vẫn có một nhân vật truyền kỳ mà ít ai biết đến. 

<Tại thời ghi tới đây đã ,có gì thêm mình sẽ post tiếp , do cũng lần đầu nên cú pháp câu cũng như là có nhiều chính tả , !! Mong mọi người thông cảm nhé! .>

[Tru Tiên]

http://thanhnien.easyvn.com/peace01

thay đổi nội dung bởi: peace02, 07-08-2010 lúc 

05:39 PM

.

25

 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của 

peace02

 vì cảm thấy "rất là hay":

beokaka1997, canbothang, cobala_uocmo_96, diepviennguyen, doccolaotien, ductmd, jamesbonh113, knthanh, ky0.6892, lamphuong87, langdu,lặng_nhìn_mây_bay, Lucifer.DarkAngel, minhdung1011, moonfall123, ngoctruongtg, ninck25a, overkill99, ssadfgh, thiensss, thuoctrusau_ddt,tnMOsc, vamprive, vietdream, viethoand2

 06-02-2012, 01:59 PM

  #5

ngoctruongtg

Ma Mới

Tham gia từ: Feb 2012

Tuổi: 30

Bài viết: 1

Thanks: 1

Thanked 3 lần trong 1 bài

Viết tiếp đi bạn, mình mong tưng ngày đó

3

 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của 

ngoctruongtg

vì cảm thấy "rất là hay":

cobala_uocmo_96, lặng_nhìn_mây_bay, ninck25a

 28-07-2012, 09:54 PM

  #6

Trutienmadau

Ma Mới

Tham gia từ: Jun 2012

Tuổi: 28

Bài viết: 12

Thanks: 2

Thanked 10 lần trong 8 bài

Phần tiếp theo, sau phần này mình sẽ đổi tên nhân vật,xem như đây là một tác phẩm mới các bạn có đồng ý ko

*********

Mặt trời lên trên Đại Trúc Phong, ánh sáng tinh sương phủ khắp mọi nơi, sương đêm chưa tan thì các đệ tử Đại Trúc Phong đã thức dậy, còn đúng nữa tháng nữa là đến ngày tỷ thí để chon ra 2 người đại diện cho Đại Trúc Phong cùng đệ tử các chi phái khác tham gia đại hội tỷ võ giữa các môn phái trong võ lâm. 

Ở Đại Trúc Phong, khi đệ tử mới ra nhập thì mấy ngày đầy tiên Tống Đại Nhân sẽ đính thân truyền dạy, sau đó sẽ giao cho các sư trưởng hoặc các đệ tử lớn có công lực tương đối tiếp tục chỉ dạy hướng dẫn và từ đó Tống Đại Nhân chỉ kiểm tra chứ không chỉ dạy gì thêm, còn phu nhân Đinh Mẫn của ông thì khác bà ta thường xuyên đính thân chỉ dạy cho các đệ tử đặc biết là Tuyết Kiến, về lĩnh vực tu chân luyện đạo thì Đinh Mẫn không hề thua kém Tống Đại Nhân mà có lẽ còn có phần hơn nên đệ tử được bà ta đính thân chỉ điểm thì thành tựu hơn hẳn người khác, nhưng có lợi nhiều thì cũng mang lại cái hại không nhỏ, các đệ tử được Đinh Mẫn chỉ điểm nếu học không xong thì nhất định bị đánh đến u đầu…

Sau mấy canh giờ luyện công là đến giờ cơm, tất cả mọi người trên Đại Trúc Phong đều tập trung tại nhà ăn nhưng trong đó lại không có mặt Tuyết Kiến, thì ra trước giờ cơm sau khi luyện công Tuyết Kiến đã xin sư phụ sư nương cho vắng giờ cơm hôm này đệ có thêm thời gian tập luyện, lúc đầu Tống Đại Nhân có ý không bằng lòng nhưng sau đó Đinh Mẫn đã nói đỡ cho nên ông mới đồng ý.

Tuyết Kiến xin phép sư phụ sư nương cho mình tập luyên riêng điều này thật lấy làm kỳ lạ, tính tình cô ta rất ham chơi hàng ngày vẫn thích chơi hơn thích học bây giờ lại chủ động như vậy đó chắc chắn là có mục đích gì đây.

À thì ra là cô ta không hề tu luyện mà trốn đi ra ngoài, nơi cô ta muốn đi chính là nơi hôm qua gặp được Trương Tiểu Phàm

*********

Chương 4: Tái Ngộ.

Vừa ra khỏi cửa chính Tuyết Kiến đã cưỡi Lưu Ly kiếm bay đi như sao xẹt, rất mau chóng cô ta đã đến được nơi muốn đến, cô ta muốn gặp lại kẻ bí ẩn của ngày hôm qua đã chưa kịp biết tên, nhưng đã đến đây khá lâu nhìn kháp nơi cũng không thấy bóng dáng người đó đâu…Tuyết Kiến đâm ra buồn bả và thất vọng, cảm giác này trước đây cô cũng từng trãi qua nhưng chưa có lần này nó làm cô buồn đến thế, thất vọng đến thế…

Tuyết Kiến bước đến gần cây đại thụ kia, bàn tay cô mân mê sờ lên thân cây sần sùi, gió thu thổi tung những chiếc lá màu đỏ chót bay khắp nơi và một vài chiếc lá đã bám lên trên tóc cô, Tuyết Kiến đưa tay lấy từng chiếc lá đỏ xuống, từng chiếc từng chiếc một cho đến chiếc cuối cùng, mỗi một lần lấy một chiếc lá xuống là tâm tình của cô lại buồn và hụt hẫn thêm một chút … khi mà cô cầm chiếc lá đỏ cuối cùng trong tay cô cảm thấy cái buồn trong lòng đã dâng lên không kiềm được, tại sao lại như vậy ? chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa…

- chi chi…oẳng oẳng- tiếng động phát ra từ đằng xa vọng đến chỗ của Tuyết Kiến, cô lập tức quay lại xem đó là gì.

- A! là một con khỉ và một con chó, sao con khỉ này trông kỳ lạ quá nó có đến 3 con mắt, con khỉ lại đang ngồi trên lưng con chó kia…

Con khỉ và con chó mà Tuyết Kiến nói đó chính là con khỉ Tiểu Hôi và con chó Tiểu Hoàng của Trương Tiểu Phàm, con khỉ là linh thú thời thượng cổ gọi là Tam Nhãn Linh Hầu nên nó mới đến 3 con mắt còn con chó to lớn kia là con chó được sư phụ năm xưa của Trương Tiểu Phàm là Điền Bất Dịch nuôi trên Đại Trúc Phong nhiều năm, sau khi Điền Bất Dịch chết thì nó đi theo Trương Tiểu Phàm không rời nữa bước.

Con khỉ đang ngồi trên lưng con chó thì đột nhiên nhảy phốc xuống, nó lăn lốc trên đất mấy vòng rồi kêu lên mấy tiếng “chi chi”, sau đó nó lấy chùm quả đang cầm trên tay từ từ cho vào miệng, tướng ăn của nó cũng thật kỳ lạ…kỳ lạ đến khôi hài, nó không ăn ngay mà dùng lưỡi liếm liếm chùm quả mấy lượt rồi từ từ mới cho tất cả vào miệng chén ngon lành, còn chưa xong sau đó nó còn dùng lưỡi liếm quanh miệng chép chép như bao nhiêu đó còn chưa đã cơn thèm…

Sau khi ăn xong con khỉ rón rén đứng dậy, nó dùng tay phủi phủi cái đít đỏ của mình rồi đi về phía sau nơi con chó Tiểu Hoàng đang đứng đợi, Tiểu Hơi nhảy phốc lên lưng của Tiểu Hoàng rồi ngồi yên tại đó, Tiểu Hôi dùng tay vỗ nhẹ vào lưng con chó Tiểu Hoàng mấy cái thì con chó bước về phía trước.Con chó Tiểu Hoàng mang Tiểu Hơi đang ngồi trên lưng đi về phía Tuyết Kiến đứng, nó dường như không để ý gì đến sự có mặt của Tuyết Kiến mà cứ bước đi, bước thêm vài bước khi Tuyết Kiến đã ở đằng sau nó thì đột nhiên Tiểu Hoàng ngừng lại, nó quay đầu lại nhìn Tuyết Kiến rồi Tiểu Hôi đang ngồi trên lưng nó bỗng kêu lên “ chichi…” , vừa kêu Tiểu Hôi vừa dùng tay quơ qua quơ lại, chỉ chỉ trỏ trỏ Tuyết Kiến cũng không biết là đang làm gì…

Chỉ trỏ một hồi Tiểu Hôi ngừng lại, nó nhảy xuống khỏi người Tiểu Hoàng chạy đến bên Tuyết Kiến, nó đi quanh người Tuyết Kiến mấy vòng rồi ngừng lại trước mặt cô, tiếp đó Tiểu Hôi nhảy cẫng lên một cái rồi dùng tay chỉ vào Tuyết Kiến sau đó nó quay đi chỉ tay về hướng Đại Hoàng đang đứng đợi.

Tuyết Kiến nhìn thấy cử chỉ kỳ lạ của Tiểu Hôi thì cảm thấy rối rắm nhưng rồi cũng mơ hồ hiểu được, cô cúi gần Tiểu Hôi và nói: ngươi…có phải ngươi bảo ta đi theo ngươi không…

Tiểu Hôi nghe Tuyết Kiến nói thì kêu lên” Chichi…” dường như là đồng ý, nó dùng tay cỉ vào Tuyết Kiến rồi chỉ về phía Tiểu Hoàng thêm một lần nữa sau đó chạy đi, nó quay lại chỗ Tiểu Hoàng đang đứng rồi nhảy phốc lên ngồi ngay ngắn trên lưng Tiểu Hoàng, rồi nó vỗ nhẹ mấy cái thì Tiểu Hoàng bước đi về phái trước, Tuyết Kiến cũng đi theo Tiểu Hôi và Tiểu Hoàng xem sao.

**********

Tuyết Kiến mãi đi theo con khỉ Tiểu Hôi và con chó Tiểu Hoàng mà không biết là sẽ đi đến đâu, cũng không biết là phải đi bao lâu nữa, có nhiều lúc đang đi cô muốn lên tiếng hỏi nhưng lại thôi vì con người đi hỏi chuyện với 2 con vật thì thật kỳ quái quá, còn nữa dù cô có muốn hỏi nhưng 2 con vật kia một con cứ mãi kêu “chichi…”, một con lại cứ kêu” oẳng oẳng…” thì làm sao cô hiểu được đây, thôi thì hết cách đành cứ đi theo chúng xem sao không chừng lại được việc.

Cách nơi Tuyết Kiến gặp được Tiểu Hôi và Tiểu Hoàng một đoạn không xa lắm, đó là nơi Trương Tiểu Phàm đang ở. Trương Tiểu Phàm cũng như cái hôm gặp Tuyết Kiến, vẫn cái kiểu ngồi im trầm lặng làm cho ai thấy cũng có cái cảm giác anh thật cô đơn và tịnh mịt. 

Lúc này hai mắt của Trương Tiểu Phàm từ từ mở ra, anh ta mỉm cười rồi nói: hai ngươi chịu về rồi sao, đã bỏ đi đâu cả ngày hôm nay…?

Câu nói đó không biết Trương Tiểu Phàm nói với ai đây, ở cái chỗ vắng vẻ u tịch này ngoài Trương Tiểu Phàm ra thì đâu còn có ai.

Xoạt…xoạt…- hinh dáng to lớn của Tiểu Hoàng thấp thoáng sau những tán cây lớn. Tiểu Hoàng uốn mình qua những tán cây lá đỏ đi về phía Trương Tiểu Phàm, Tiểu Hôi từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên ắng trên lưng Tiểu Hoàng không buồn làm gì cả thế nhưng khi vưa mới trông thấy Trương Tiểu Phàm thì nó bật dậy rồi nhảy phốc xuống khỏi lưng Tiểu Hoàng, Tiểu Hôi chạy nhanh đến bên Trương Tiểu Phàm rồi nhảy lên lưng anh ngồi, cái đuôi của Tiểu Hôi khe khuẩy vuốt vào má của Trương Tiểu Phàm làm anh cảm thấy nhột nhột…

- Đừng làm trò nữa, người và Tiểu Hoàng bỏ đi đâu cả ngày hôm nay đó…?

Tiểu Hôi kêu lên “chi chi…” rồi nhảy xuống đất, chạy ngang chạy dọc mấy vòng dùng tay chỉ trỏ rồi chỉ tay về hướng Tiểu Hoàng đang đứng. Trương Tiểu Phàm nhìn một hồi rồi lên tiếng: ngươi đã gặp một người, còn đưa người đó về đây…

Tiểu Hôi nghe Trương Tiểu Phàm nói thì nhảy dựng lên, miệng cười khè khè dường như là nói Trương Tiểu Phàm đã đoán đúng rồi. Tiểu Hôi không chờ đợi Trương Tiểu Phàm nói gì thêm thì liền chạy đi, nó chạy ngang qua chỗ Tiểu Hoàng đang đứng rồi biến mất sau tán cây lớn, một lúc sau tiếng “chi chi..” của Tiểu Hôi vang lên sau tán cây chắc là nó đã quay lại, nhưng lần này nó không quay lại một mình mà còn đưa về thêm một cô gái, đó là Tuyết Kiến…

Tiểu Hôi quay lại bên Trương Tiểu Phàm, nó nhảy lên lưng Trương Tiểu Phàm và ngồi yên trên đó.

Trương Tiểu Phàm nhìn Tiểu Hồi, giọng không vui: ngươi làm gì vậy, sao lại đưa cô ta về đây ?

Tiểu Hôi kêu lên “chi chi…” mấy tiếng dùng tay chỉ trỏ còn Trương Tiểu Phàm nhìn từng cử động của nó thỉ hiểu ra nó muốn nói gì: ngươi nói cô ta có việc tìm ta sao nên ngươi mới cùng Tiểu Hoàng dẫn cô ta về.

Vừa nói Trương Tiểu Phàm quay sang nhìn Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng kêu lên “oẳng oẳng…” rồi nằm bệch xuống đất dường như là nó đang muốn tránh né ánh mắt của Trương Tiểu Phàm vậy.

Trương Tiểu Phàm bước đến gần Tuyết Kiến, anh nhìn Tuyết Kiến và Tuyết Kiến cũng nhìn anh, khoảng cách giữa hai người lúc này thật gần nhưng không ai lên tiếng nói gì cả.

Sự im lặng cứ tiếp diễn cho đến lúc Trương Tiểu Phàm lên tiếng trước: cô nương đã từng hứa với tôi sẽ quên đi cuộc gặp gỡ giữa chúng ta sao hôm nay còn trở lại nơi này ?

2

 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của

Trutienmadau

 vì cảm thấy "rất là hay":

lặng_nhìn_mây_bay, ninck25a

 28-07-2012, 09:55 PM

  #7

Trutienmadau

Ma Mới

Tham gia từ: Jun 2012

Tuổi: 28

Bài viết: 12

Thanks: 2

Thanked 10 lần trong 8 bài

Chương 5: Điều Hứa.

Tuyết Kiến ấp úng không biết tra lời làm sao: tôi…tôi…

- cô nương quay lại tìm tôi có việc gì không ?

Tuyết Kiến vẫn không trả lời, cô không biết vì sao khi cô đứng trước người đàn ông này cô lại cảm thấy mình không hề có chút tự tin nào cả bao nhiêu lời đã nghĩ ra từ trước giờ không biết đã bay đi đâu đến nỗi trả lời một câu hỏi cũng không được, cô cảm thấy tim mình đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Trương Tiểu Phàm nhìn Tuyết Kiến từ nãy đến giờ nhưng không hề phát hiện ra cô có biểu hiện gì kỳ lạ, anh chỉ không hiểu cô gái này hôm nay tìm đến dây nhưng khi anh hỏi thì cô ta chẳng chịu mở lời. Cứ mãi hỏi mà không có kết quả Trương Tiểu Phàm quay người bỏ đi mặc kệ Tuyết Kiến đứng tại đó một mình, Tuyết Kiến thậy vậy thì mở miệng gọi:

- này…huynh đi đâu ?

Trương Tiểu Phàm quay đầu lại nhìn: cô cuối cùng cũng đã chịu mở miệng sao nãy giờ tôi hỏi cô nương không trả lời.

Tuyết Kiến bối rối: tôi…tôi hông biết trả lời huynh làm sao…

Trương Tiểu Phàm bước trở lại chỗ Tuyết Kiến: ta hỏi cô nương một lần nữa, sao hôm nay cô nương lại quay trở lại ?

- huynh nhỏ nhẹ với tôi một chút cứ phải to tiếng mới được sao, hôm qua tôi chỉ hứa quay về chứ không có hứa là quay trở lại tôi đâu có sai lời đâu, mà lần này tôi trở lại vì vẫn chưa biết tên họ của huynh…

- chỉ như vậy thôi sao ?

- phải… chỉ như vậy…

- cô cần gì phải làm vậy, chúng ta chỉ “ bình thủy tương phùng” mà thôi cần gì phải biết tên họ nhau…

- không, cần chứ…

đột nhiên Tuyết Kiến trở nên kích động làm cho Trương Tiểu Phàm lấy làm lạ, anh nhìn cô không chớp mắt, Tuyết Kiến biết vừa rồi mình đã quá lố nên cố gắng chữa lại.

- thật ra, ý tôi…hôm qua tôi đã nói tên của tôi cho huynh biết nên tôi cũng muốn biết tên của huynh…

Trương Tiểu Phàm trầm ngâm một chút, cuối cùng thì mở lời: tôi tên Tiểu Lệ…

Trương Tiểu Phàm đã không nói tên thật cho Tuyết Kiến biết, Tiểu Lệ là tên ghép anh lấy từ 2 cái tên Trương Tiểu Phàm và Quỷ Lệ…Tiểu Lệ, chọn cái tên này có phải vì hiện tại không có cái tên nào thích hợp hơn nó ?

- Tiểu Lệ…tên huynh là Tiểu Lệ…

- Cô nương đã biết tên của tôi thì chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa, cô có thể quay về rồi sau này đừng trở lại nơi đây nữa…

- Này, sao huynh vô tình vậy…dù gì chúng ta cũng có thể nói là có duyên mới gặp được nhau sao huynh cứ mãi đuổi tôi về.

- Cái duyên đó tốt nhất không có thì hơn…

- Lại vẫn cái giọng điệu đó…nhưng thôi hôm nay tôi không muốn chấp nhất với huynh,có cái này tôi muốn cho huynh xem…

- Cô nương muốn cho tôi xem cái gì?

- Chờ một chút, cái thứ này hôm qua tôi vô tình nhặt được không biết là của ai…a, nó đây này…

Tuyết Kiến lấy trong người ra miếng ngọc bội màu xanh dương, cầm miếng ngọc bội trên tay cô lắc lắc nó trước mặt Trương Tiểu Phàm à không nên gọi anh là Tiểu Lệ đi cho phù hợp.

- sao cô nương lại có nó ?

- thì lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi nhặt được…nó không phải của huynh chứ ?

- cô nương nói đúng rồi, nó là của tôi …có thể trả nó lại cho tôi ko ?

vừa nói Tiểu Lệ đưa tay để Tuyết Kiến có thể trả lại miếng ngọc bội cho mình nhưng cô cầm chặt miếng ngọc trong tay không đưa cho anh.

- Huynh nói miếng ngọc này là của huynh ai biết được là thật hay giả, có gì làm bằng chứng không đây? 

- có, trên miếng ngọc có một vết máu màu đỏ, đó là năm xưa tôi vô tình vấy lên…cô nương có thể xem lại tôi nghĩ nó vẫn còn đó chưa biến mất đâu.

Tuyết Kiến lập tức đưa miếng ngọc lên xem, quả đúng như lời Tiểu Lệ nói trên miếng ngọc có một vệt máu đỏ , tuy là có hơi nhạt nhưng vẫn nhìn thấy rõ lắm.

- miếng ngọc này đúng là của huynh rồi…

- vậy hãy trả nó cho tôi đi…

Nhưng Tuyết Kiến vẫn chưa vội trả miếng ngọc cho Tiểu Lệ, cô lại một lần nữa cầm chặt miếng ngọc trong tay: khoan đã, huynh sao có thể lấy lại miếng ngọc này dễ dàng như vậy…

- vậy cô nương muốn sao mới chịu trả nó cho tôi ?

- phải có điều kiện…

- điều kiện gì ?

- à mà không phải một điều đâu nha mà phải 3 điều mới được…

- cô nương hình như đã quá tham lam rồi, cô nương tin chắc tôi sẽ hứa với cô nương sao?

- Huynh c1 thể không hứa nhưng còn miếng ngọc bội này tôi cũng đành cầm nó quay về cùng…

Vừa nói Tuyết Kiến vừa đun đưa miếng ngọc bội trước mặt Tiểu Lệ dường như là cô ta cố tình làm vậy để chọc tức Tiểu Lệ.

- được rồi, cô nương trả miếng ngọc lại cho tôi tôi sẽ hứa 3 điều kiện với cô chỉ cần tôi làm được thì nhất định làm cho cô.

- Hứa chắc nha, quân tử nhất ngôn đó huynh đã nói thì không được nhuốc lời…

- Tôi đã hứa rồi cô mau trả miếng ngọc cho tôi đi nào.

- Được, huynh cầm lấy đi…

Tuyết Kiến trao lại miếng ngọc bội cho Tiểu Lệ, Tiểu Lệ câm lấy miếng ngọc bội một cách cẩn thận và nhẹ nhàng rồi cất nó vào trong người.

- này, miếng ngọc bội đó quan trọng với huynh lắm sao, tôi thấy huynh cất giữ nó cẩn thận quá…

- câu hỏi này có phải tính là một điều kiện tôi phải làm cho cô không ?

- không, câu này huynh có thể không trả lời còn 3 điều kiện huynh hứa thì huynh phải làm đủ cho tôi, một điều cũng không được thiếu…

- vậy câu hỏi lúc này của cô đợi khi nào cô yêu cầu tôi trả lời thì tôi sẽ nói cho cô biết.

- xí! Nhỏ nhen quá,nói cho người ta nghe một chút cũng đòi điều kiện…

- gậy ông đập lưng ông thôi thưa cô nương, nói đi cô nương muốn tôi làm 3 điuề gì cho cô nương.

- Cái đó, điều đầu tiên tôi muốn huynh làm là…là…huynh hãy dạy tôi cái môn công phu trị thương hôm qua…

- Không được…

- Huynh chưa suy nghĩ mà đã trả lời mau vậy sao?

- Không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời cô nương, tôi không thể dạy cô nương thứ đó…

- Tại sao ?

- Không tại sao gì cả, không được là không được.

- Huynh có nhớ đã hứa sẽ làm 3 điuề tôi yêu cầu vậy mà mới điều đâu tiên huynh đã từ chối rồi, hay huynh mốn nhuốc lời…

- Tôi không nhuốc lời, tôi đã nói nếu điều cô yêu cầu mà tôi có thể làm được thì tôi sẽ làm, nhưng điều cô nương vừa yêu cầu thứ lỗi tôi làm không được.

- Nói đến cùng huynh cũng không muốn dạy tôi, thôi đi tư giờ tôi không ép huynh nữa, 2 điều hứa còn lại huynh cũng không cần làm nữa…

Vừa nói Tuyết Kiến vừa quay mặt đi, cố gắng dấu đi vẻ mặt uất ức của mình không để Tiểu Lệ nhìn thấy.

- này, cô nương…cô nương…

Tiểu Lệ gọi mấy lần mà Tuyết Kiến vẫn không chịu trả lời anh, xem ra cô nương ta đang giận anh lắm.

- cô nương, tôi có thể hỏi cô nương một câu không ?

- huynh…huynh có gì muốn hỏi ?

- tại sao cô nương lại muốn tôi dạy cô nương cái thứ đó ?

- tại sao…nói ra cho huynh biết cũng không sao…nữa tháng nữa là đến ngày Đại Trúc Phong chúng tôi tỷ thí để chọn ra đệ tử đại diện cho Đại Trúc Phong đi tham dự đại hội tỷ võ rồi.

- tỷ thí chọn đệ tử đại diện sao…các chi phái khác trong Thanh Vân Môn cũng vậy sao.

- Phải, chi phái nào cũng phải chọn ra đại diện của mình cả.

- Thật lạ, Thất Mạch Hội Võ của Thanh Vân Môn còn lâu lắm mới đến sao bây giờ lại tô chức sớm vậy ?

- ủa, huynh cũng biết Thất Mạch Hội Võ của Thanh Vân Môn chúng tôi sao ?

- biết, tôi đã từng nghe nói đến.

- Thất Mạch Hội Võ là đại hội tỷ thí giữa đệ tử các cho phái trong Thanh Vân Môn với nhau, tôi là đệ tử mới nên cũng chưa từng chứng kiến lần nào chỉ nghe các vị sư trưởng nói thôi, à mà lần này đại hội tỷ thí không phải là Thất Mạch Hội Võ mà là đại hội tỷ thí giữa các môn phái…

- Đại hội tỷ thí giữa các phái!.

- Phải đó, các phái trong võ lâm đã đề xuất tổ chức đại hội này để đệ tử các phái có dịp tìm hiểu thêm kinh nghiệm tu chân luyện đạo của nhau cũng như bồi đắp thêm tinh thần đồng đạo võ lâm đó mà.

Cứ như thế Tuyết Kiến thuật lại toàn bộ sự việc có liên quan cho Tiểu Lệ biết.

- sắp đến ngày tỷ thí để chon ra người đại diện cho Đại Trúc Phong rồi, trong số các sư huynh đệ có rất nhiều người tu hành cao thâm hơn tôi...

- nên cô nương sợ sẽ không đánh lại họ…

- …phải…các sư huynh ai cũng tu đạo lâu hơn tôi, tôi chắc chắn sẽ không bằng họ được.

- Tu hành không phải chỉ hơn kém nhau ở chỗ lâu hay ít mà còn nói đến thiên tư, Cô nương đã đạt đến tầng thứ 4 của Thái Cực Huyền Thanh Đạo rồi căng cơ tu hành không tệ vậy thì còn sợ gì, tôi nghĩ các sư huynh phải e dè cô nương mói đúng.

- Hả! sao huynh biết chuyện tu hành của tôi rõ vậy cả đến chuyện tôi luyện đến tầng bao nhiêu cũng biết…

- …điều cô nương vừa nói với tôi không phải là lý do thật sự để cô nương yêu cầu tôi dạy cô nương…tốt hơn hết cô nương hãy nói thật lòng đi.

- Ý, huynh nói gì vậy, bộ nãy giờ lời tôi nói giả dối lắm sao chứ.

- Thôi được, cô nương không muốn nói thì tôi cũng không ép…hãy quay về đi…

- A…thôi được, tôi nói mà…lý do tôi muốn huynh dạy tôi là tôi muốn hàng ngày được…được đến nơi này chơi, huynh biết không trên Đại Trúc Phong này chán lắm, sư phụ cả ngày cứ bắt tôi luyện công còn các sư huynh thì hết người này đến người khác làm phiền tôi, nên tôi muốn được đến nơi này…chỗ này yên tĩnh thích hợp cho tôi tu đạo…

- Đó là lý do của cô sao ?

- Phải…huynh tin hay không thì tùy…

Tiểu Lệ yên lặng một chập, anh quan sát Tuyết Kiến một lượt rồi nói: thôi được, hàng ngày cô có thể đến đây nhưng tuyệt đối chỉ đến một mình không được đưa ai khác đến nếu không…

- …nếu không thì huynh muốn làm gì tôi cũng được, muốn chém muốn giết thi tùy…

- Còn nữa…cô nương nhớ là mội ngày chỉ có thể đến đây một canh giờ và không được đến gần cái giếng kia…

Vừa nói Tiểu Lệ vừa chỉ tay về phía một cái giếng, lúc này Tuyết Kiến mới phát hiện ra thì ra ngay cạnh cây đại thụ cành lá um tùm còn có một cái giếng, cái giếng này xem kỹ cũng không có gì khác những cái giếng bình thường, thật chẳng làm người khác chú ý đến. Nhưng cái làm người khác chú ý đến lại nằm sát bên cái giếng kia, xung quanh cái giếng có cắm 4 thanh kiếm, 4 thanh này kiếm hình dạng giống nhau y như khuôn đúc,chúng được cắm ở 4 hướng đại diện cho Đông-Tây-Nam-Bắc và cả 4 thanh kiếm đều được nối liền với nhau bằng một sợi xích sắt lớn…

Tuyết Kiến buộc miệng hỏi: cái thứ đó là gì vậy ?

Tiểu Lệ chừng mắt với Tuyết Kiến, Tuyết Kiến lập tức biết được vừa rồi mình đã hỏi điều không nên hỏi, cô lấy hai tay che đi cái miệng xinh xắn của mình lại không dám hó hé gì nữa.

Tiểu Lệ chuyển ánh mắt sang con khỉ Tiểu Hôi đang ngồi quắc quẻo trên lưng mình, ánh mắt Tiểu Lệ nhìn Tiểu Hôi có ý tứ “lần này ngươi đem phiền phức lớn đến cho ta rồi…”.

Tiểu Hôi hiểu được Tiểu Lệ không hài lòng với việc nó làm nên tìm cách trốn tránh, Tiểu Hôi tuột xuống khỏi người Tiểu Lệ chạy sang chỗ Tuyết Kiến, Tiểu Hôi nhắm lấy váy áo của Tuyết Kiến kéo kéo, Tuyết Kiến ngó Tiểu Hôi mà lại không hiểu nó làm vậy là có ý gì.

Tiểu Hôi cứ kéo kéo váy áo của Tuyết Kiến mãi cứ dường như là đang cố nài nỉ cô một điều gì đó, biểu hiện cua nó làm cho Tuyết Kiến có chút thương cảm dù gì thì cũng nhờ nó mà cô mới lại gặp được Tiểu Lệ.

Tiểu Lệ nhìn hành động kì kéo của Tiểu Hôi thì không hài lòng, anh lại trừng mắt với nó.

Tuyết Kiến nhìn Tiểu Hôi rồi lại bắt gặp ánh mắt Tiểu Lệ trừng trừng nhìn Tiểu Hôi, cô mườn tượng Tiểu Lệ không vui và sẽ trách phạt Tiểu Hôi, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ muốn bảo vệ nó.

Tuyết Kiến cuí người xuống ôm Tiểu Hôi vào lòng, bế nó lên.

Con khỉ được Tuyết Kiến bế thì cười chí ché, cái đuôi liên tục khe khuẩy.

Tiểu Lệ nhìn con khỉ Tiểu Hôi đang ở trong vòng tay của Tuyết Kiến, thầm nói: “giỏi lắm, còn dám tìm người giúp đỡ nữa, đừng tưởng có người khác giúp thì ta không làm gì ngươi…” 

Tiểu Hôi trong thấy Tiểu Lệ có vẻ tức giận thì nhém sát vào người Tuyết Kiến dường như là cần sự che chở của cô, Tuyết Kiến cũng hiểu được ý tứ từ hành động của Tiểu Hôi nên ôm chặt nó hơn, cô nhìn Tiểu Lệ cười một cái thật tươu chính là muốn xoa dịu cơn tức của anh.

Tiểu Lệ “hừ!” một cái rồi quay đi không màng để ý đến chuyện gì nữa. Tiểu Lệ đi đến cây đại thụ, phóng một cái lên cái rễ cây to lớn trồi lên từ mặt đất.

Tuyết Kiến nói với Tiểu Hôi: này, chủ nhân của ngươi xem chừng sẽ không trách phạt ngươi nữa đâu…yên tâm đi nha…

Tiểu Hôi nhìn Tuyết Kiến rồi nhẻn miệng cười, lộ ra hàm răng đang cắn chặt. Nhìn Tiểu Hôi vui vẻ thì Tuyết Kiến cũng cảm thấy thật vui, có thể trong lòng cô đã xem con khỉ Tiểu Hôi này là bằng hữu. Tính tình của Tuyết Kiến trước giờ rất là hiếu động, làm chuyện gì chỉ cần bản thân được vui vẻ và thoái mái mà không chấm nhất những tiểu tiết, dù là xem một con khỉ là bằng hữu.

Đúng là Tiểu Hôi thật sự là một bằng hữu tốt, không chỉ Tiểu Hôi cả Đại Hoàng cũng nhanh chóng trở thành bằng hữu của Tuyết Kiến, một người một chó và một khỉ nhanh chóng có thể kết bạn và vui đùa với nhau.

Hai con vật nhanh chóng trở thành bằng hữu của Tuyết Kiến nhưng còn chủ nhân của chúng thì không được như vậy. Tuyết Kiến chơi đùa với Tiểu Hôi và Tiểu Hoàng nhưng không lúc nào không để ý đến Tiểu Lệ.

Trong ánh mắt của người con gái Tiểu Lệ cứ như một bức tượng ngồi chình ình một chỗ đó không hề nhúc nhích, cũng chẳng thèm hó hé lấy một tiếng, khuôn mặt sắc lạnh, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc dài bị gió cuống tung lên trông thật phiêu lãng nhưng cũng thật cô độc.

Tuyết Kiến ôm Tiểu Hôi trong lòng, đứng nhìn Tiểu Lệ một cách thất thần…

Con người này là thế nào đây?

Còn người này luôn tỏa ra là một con người rất lạnh lùng, từ lần gặp trước đến bây giờ cũng không mấy lần nói được mấy câu từ tốn với mình, nhưng tại sao bản thân mình không hề giận, cũng không hề trách cứ.

Nhìn anh ta bây giờ thật sự yên tĩnh, cứ như là rất phiêu lãng, rất tiêu sái…nhưng mình lại cứ cảm thấy tư bản thân anh ta toát ra một sự tịnh mịt, một sự cô độc.

Không biết là vì sao Tuyết Kiến bỏ Tiểu Hôi xuống đất, cô cất bước đi đến gần Tiểu Lệ. Lúc này khoảng cách giữa Tuyết Kiến và Tiểu Lệ rất gần, cô mườn tượng có thể nghe được nhịp thở nhẹ nhàng của người đàn ông kia.

Ánh mắt Tuyết Kiến dán cả vào người Tiểu Lệ, ánh mắt đó dường như trở nên mơ hồ chất chứa bao điều thầm kín.

Bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của Tuyết Kiến từ từ đưa lên, hướng đến khuôn mặt Tiểu Lệ từ từ di chuyển.

Bàn tay kia gần chạm được đến khuôn mặt của Tiểu Lệ thì hai mắt Tiểu Lệ bất ngờ mở toang, Tuyết Kiến trong phút chốc giật thót người, bàn tay đang chuyển động thì khựng lại ròi lập tức rút về ngay.

Tiểu Lệ mở mắt nhìn trừng trừng vào Tuyết Kiến, Tuyết Kiến cố gắng tránh né ánh mắt của Tiểu Lệ nên cô cứ cúi gầm mặt, nhìn cô bây gờ giống như là một đứa bé đã làm điều sai và đang lo sợ người lớn trách phạt.

Bỗng thân thể Tiểu Lệ lây động một cái, trong cái khoảng khắc Tuyết Kiến chưa kịp nhận ra điều gì thì Tiểu Lệ đã kéo cô đưa đi mất.

- Á…

Một tiếng la vang lên ở cái nơi vắng vẻ mà thường ngày không ai thèm lui đến.

Tiểu Lệ đặt Tuyết Kiến xuống còn bản thân anh thì đứng đối diện với cô, anh nhìn cô mà lại không buồn lên tiếng, Tuyết Kiến cũng nhìn Tiểu Lệ.

Tuyết Kiến từ trước đến giờ chưa hề nhìn ai một ngườ nào đến xuất thần như vậy, mà người đó còn là một người đàn ông, cô cũng chưa từng bị một người nào nhìn trân trân mình như vậy ( có mà không biết thôi ).

Tuyết Kiến cảm thấy có chút thẹn thùng lẫn xấu hổ, giọng cô ấp úng: huynh…huynh muốn gì…?

Khi Tuyết Kiến mở miệng thì Tiểu Lệ cũng đáp lời nhưng lời nói lại mang đến sự khó hiểu và không một chút từ tốn: mau rút kiếm ra đi…

- hả! huynh muốn làm gì…?

- rút kiếm ra, tôi sẽ luyện tập với cô… mau lên…

- à…

Nghe Tiểu Lệ nói Tuyết Kiến cũng hiểu ra dụng ý của anh. Tuyết Kiến từ từ rút Lưu Ly kiếm ra, cô chưa vội đánh tới vì còn e ngại Tiểu Lệ còn chưa chuẩn bị nếu sơ ý sẽ gây tổn thương đến anh.

Tiểu Lệ đã sẵn sàng nhưng chờ mãi mà Tuyết Kiến còn chưa ra tay nên anh đành ra tay trước.

Tiểu Lệ dùng tay làm kiếm đánh đến trước mặt Tuyết Kiến.

Tốc độ xuất kiếm quá nhanh chỉ trong một phút chốc đã đánh đến sát mặt Tuyết Kiến, kiếm phong lạnh lẽo quét đến làm khuôn mặt Tuyết Kiến cũng cảm thấy ran rát.

Kình phong ép đến làm cho Tuyết Kiến chịu một áp lực to lớn đến độ làm tê cứng cả thân thể cô, nếu thật sự Tuyết Kiến muốn ra tay tổn hại Tuyết Kiến thì chỉ cần một chiêu này đã có thể sát hại cô nhưng Tiểu Lệ không làm vậy, kình phong trong phút chóc đã tan biết không còn dấu vết trước khi kịp chạm đến người Tuyết Kiến.

- một lời khuyên cho cô, khi lâm trận không được run tay, không được chần chừ dù chỉ là một cái thoáng qua vì chỉ cần bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cô hối hận…

Đến đây, thử lại một lần nữa…

Tuyết Kiến lắng nghe từng câu nói phát ra từ miệng Tiểu Lệ, nghe thì cứ tưởng Tiểu Lệ đang giáo huấn nhưng trong đó Tuyết Kiến cảm thấy dường như là thể hiện một sư quan tâm, lúc này đây trong lòng cô cảm thấy có một niềm cảm xúc khó nói được.

Tuyết Kiến vun Lưu Ly kiếm đánh tới, Tiểu Lệ cùng Tuyết Kiến giao tranh với nhau

( “Tuyết Kỳ, muội ấy vẫn như xưa…vẫn con người đó, vẫn ánh mắt đó…đôi môi đôi…hết thảy đều không thay đổi…nợ ta nợ muội ấy chắc hẳn suốt đời cũng không cách nào trả hết…chỉ có thể đề đến kiếp sau trả...”

Một con gió lạnh quét qua, thổi bay những chiếc lá khô đang bám một cách yếu ớt trên thân cây kia.

Ngón tay Tiểu Lệ đưa ra đón lấy một chiếc lá khô, rồi chỉ một cái phất tay chiếc lá khô kia bay đi, bay đi đến chỗ Lục Tuyết Kỳ..............

Nếu số phận đã sắp đặt anh phải cô độc cả một đời thì anh sẽ chấp nhận chứ không muốn quay về mà mang theo bao đau khổ tan tốc đến cho bạn bè thân hữu.)

2

 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của

Trutienmadau

 vì cảm thấy "rất là hay":

lặng_nhìn_mây_bay, ninck25a

 23-09-2012, 12:37 PM

  #8

truong1000

Ma Mới

Tham gia từ: Mar 2010

Tuổi: 19

Bài viết: 7

Thanks: 0

Thanked 3 lần trong 3 bài

viết tiếp đi bạn

 23-09-2012, 04:45 PM

  #9

Linh_Ho_Hieu_Bang

Ma Vương Trường Tồn

Tham gia từ: Aug 2012

Nơi Cư Ngụ: Linh Hồ phiêu bạt nhân gian

Tuổi: 17

Bài viết: 980

Thanks: 750

Thanked 1,228 lần trong 642 bài

Blog Entries: 1

Tiếp đi bạn. Nghe có vẻ hay đấy!

"Thế gian na đắc song toàn pháp

Bất phụ Như Lai bất phụ khanh"

>>>>>> Ghé thăm nhé!>>

 http://ngaokiemcac.wordpress.com/

 29-09-2012, 09:59 PM

  #10

Trutienmadau

Ma Mới

Tham gia từ: Jun 2012

Tuổi: 28

Bài viết: 12

Thanks: 2

Thanked 10 lần trong 8 bài

********

Chương 6: Động Tâm.

Thời hạn nữa tháng cho các đệ tử Đại Trúc Phong chuẩn bị cho cuộc tỷ thí để chọn ra đại diện xuất sắc nhất đã gần kề, nhẩm đi nhẩm lại cũng chỉ còn ba ngày nữa là đến. Các đệ tử Đại Trúc Phong thời gian này rất siêng năng tu luyện vì mọi người đều mong muốn bản thân mình sẽ là người đại diện tham gia đại hội tỷ võ.

Mỗi ngày, ngoài thời gian phải cùng các sư huynh đệ tu luyện thì Tuyết Kiến đều dành ra thời gian để đến chỗ Tiểu Lệ vui đùa với Tiểu Hôi, Tiểu Hoàng và luyện tập đạo pháp với Tiểu Lệ.

Tiểu Lệ ngoài miệng nói chỉ là tiện thể tu luyện chứ không có ý chỉ bảo cho Tuyết Kiến gì cà, nhưng sự thật thì mỗi một lần luyện tập với Tuyết Kiến anh đều chỉ bảo cho Tuyết Kiến những chỗ thiếu xót hay không hiểu, chính vì như vậy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đạo pháp của Tuyết Kiến đã tiến xa không ngờ, đã vượt qua tầng thứ 4 của Thái Cực Huyền Thanh Đạo và tiến vào tầng thứ 5.

Bản thân Tuyết Kiến cũng dần hiểu rõ được đạo hạnh của Tiểu Lệ rất cao thâm nhưng cô lại không thể lường được là cao đến mức nào, từ trước đến giờ trong mắt Tuyết Kiến thì sư phụ và sư nương là hai người có đạo hạnh cao nhất khó người nào đạt được đến mức đó vì vậy trong lòng cô rất kính trọng và khâm phục họ, nhưng kể từ khi được luyện tập đạo pháp chung với Tiểu Lệ thì cô biết người này đạo pháp chắc chắn là không thua kém sư phụ và sư nương, nói thật lòng là đạo pháp của Tiểu Lệ còn vượt xa sư phụ và sư nương nữa.

Tuyết Kiến cũng cảm thấy được từ khi tu luyện chung với Tiểu Lệ thì đạo pháp cô đã tiến xa hơn trước rất nhiều, Lưu Ly kiếm trong tay cô sử dụng ngày một thuần thục và sức mạnh cũng tăng lên bất ngờ.

Có thể chính vì biết được sự lợi hại của Tiểu Lệ nên Tuyết Kiến ngày nào cũng đến chỗ Tiểu Lệ, không ngày nào không đến, ngoài việc phải bỏ ra một ít thời gian để chơi đùa cùng Tiểu Hôi và Đại Hoàng thì thời gian còn lại cô đều rành cho việc tu luyện với Tiểu Lệ, bây giờ cô cảm thấy thời gian một canh giờ Tiểu Lệ cho cô mỗi ngày là không hề đủ.

Thật sự Tuyết Kiến không phải là một người tham lam, cô chỉ muốn bản thân có thêm một chút thời gian để có thể trò chuyện và tìm hiểu con người Tiểu Lệ thôi.

Kể từ lúc quen biết Tiểu Lệ cho đến bây giờ cũng đã được mười ngày chẵn, thế nhưng Tiểu Lệ ngoài việc chỉ bảo cô trong lúc tu luyện thì chẳng chịu nói chuyện với cô thêm dù là chỉ một đôi câu, có nhiều lúc Tuyết Kiến còn nghĩ Tiểu Lệ có phải là con người hay không mà tại sao lòng dã sắc đá lạnh lùng đến vậy.

Nhưng cái suy nghĩ đó đã nhanh chóng bị xóa bỏ mất vào cái ngày thứ mười hai kể từ lúc Tuyết Kiến và Tiểu Lệ gặp mặt.

**********

Hôm nay trên Đại Trúc Phong là một ngày quan trọng, là ngày dỗ hàng năm của vợ chồng Điền Bất Dịch và Tô Như, vì vậy Tuyết Kiến không thể đến chỗ Tiểu Lệ đúng hẹn.

Hôm nay Tuyết Kiến phải ở nhà chờ sư phụ sư nương sai bảo. Đối với Tống Đại Nhân và các sư huynh đệ của ông thì ơn đức của vợ chồng ân sư Điền Bất Dịch và Tô Như rất là to lớn, giống như cha mẹ sinh thành, vì lẽ đó mỗi một năm đúng vào ngày dỗ thì Tống Đại Nhân đã cho chuẩn bị trước mọi thứ cần thiết một cách tươm tất trước đi mấy ngày, tuyệt không để xảy ra sai xót, cũng chính vì lẽ đó mà hôm nay dù Tuyết Kiến có lớn gan dến đâu cũng không dám tự ý bỏ đi đâu.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, Tống Đại Nhân bảo tất cả trên dưới Đại Trúc Phong hãy cùng đi đến mộ của vợ chồng Điền Bất Dịch và Tô Như bái tế.

Khi mọi người sắp đi bái tế thì thì đằng xa có người cưỡi pháp bảo bay đến Đại Trúc Phong.

Nhìn đằng xa mọi người chỉ thấy được một luồng sáng màu đỏ đang hướng đến thôi chứ còn người đến hình dáng ra sao thì chưa ai nhìn rõ.

Khi người kia còn chưa đến nơi thì Tống Đại Nhân đã lên tiếng: là Linh Nhi sư muội…

Văn Mẫn tiếp lời trượng phu: muội ấy về bái tế cha mẹ, nhưng sao chỉ về có một mình ?

Ý Văn Mẫn nói là hôm nay là ngày dỗ vợ chồng Điền Bất Dịch nhưng sao chỉ có một mình con gái ruột Điền Linh Nhi về thôi còn chàng rễ Tề Hạo đâu không thấy.

Vừa dứt câu thì Điền Linh Nhi đang cưỡi pháp bảo “Hổ Phách Chu Lăng” cũng vừa đáp xuống đất. khi chân đã đứng vững trên mặt đất thì Điền Linh Nhi khẽ vẫy tay một cái hình thành pháp ấn, pháp ấn vừa hiện thì dải lụa đỏ-“ Hổ Phách Chu Lăng” liền thu gọn lại, bay đến cuộn tròn quanh thân của Điền Linh Nhi.

Điền Linh Nhi bước đến trước Tống Đại Nhân, cúi người thi lễ.

- muội chào đại sư huynh.

Điền Linh Nhi từ sau khi trở thành nương tử của Tề Hạo bên Long Thủ Phong thì cũng rời khỏi Đại Trúc Phong, thời gian qua đi Tống Đại Nhân cũng đã trở thành thủ tọa của Đại Trúc Phong nhưng cô vẫn giữ cách xưng hô của ngày xưa gọi Tống Đại Nhân bằng đại sư huynh

Nói đoạn quay sang Văn Mẫn và các vị sư huynh đệ ngày xưa: muội chào sư tỷ, các sư huynh.

Văn Mẫn không nói gì nhanh tay kéo Điền Linh Nhi về phía mình, cười cười: sư muội về rồi, lâu quá không gặp muội muội ngày càng đẹp ra đó.

Điền Linh Nhi từ sau ngày về làm vợ Tề Hạo thì đã trở nên chính chắn hơn trước rất nhiều, nàng ta không còn là cô thiếu nữ ngây thơ chưa hiểu sự đời khi xưa, cô cũng không còn để tâm đến những lời người khác bình phẩm về nhan sắc của mình và cũng chẳng có ai có những lời bình phẩm nào khác ngoài việc khen ngợi nét đẹp trời phú của cô.

Điền Linh Nhi khẽ cười mà đáp: Văn Mẫn sư tỷ lại chọc muội rồi, muội biết mình bây giờ đã có tuổi, chỉ khoàng mấy năm nữa là thành bà lão ngay thôi.

- muội sao lại nói như vậy, tỷ làm sao lại chọc muội chứ, à đúng rồi…muội hôm nay về có một mình sao còn trượng phu Tề Hạo của muội đâu?

Nhắc đến Tề Hạo thái độ của Điền Linh Nhi liền thay đổi, trở nên không tự 

Nhiên lại có vẻ buồn buồn.

- huynh ấy…mấy ngày hôm nay trên Long Thủ Phong đột nhiên có nhiều chuyện quan trọng cần huynh ấy giải quyết nên không về với muội được.

Nghe Điền Linh Nhi nói mọi người đều có cùng một suy nghĩ: “việc gì mà quan trọng đến mức cả ngày dỗ của nhạc phụ nhạc mẫu cũng không về?”

Văn Mẫn cũng định sẽ hỏi thêm cho rõ căn rõ kẽ nhưng lại thôi vì biết là không nên, dù gì thì Điền Linh Nhi cũng đã thành nương tử người ta, chuyện nhà của nàng ta không nên xen vào.

Tống Đại Nhân luôn im lặng nhưng cũng đã có nghĩ qua căn nguyên chuyện Tề Hạo không về dỗ nhạc phụ nhạc mẫu là vì sao: “Tề Hạo càng ngày càng không ra làm sao cả, đến dỗ của nhạc phụ nhạc mẫu cũng không thèm về bái tế, chắc hẵn lại vì đại hội tỷ võ sắp tới mà ra cớ sự đây mà…chỉ tội cho tiểu sư muội mà thôi cứ ngỡ là lấy được phu quân tốt…”.

Tống Đại Nhân dẹp bỏ mọi suy nghĩ, cất tiếng: thôi được rồi bây giờ không còn sớm nữa chúng ta mau đi bái tế sư phụ sư nương đi.

Bỗng lúc này một đệ tử nói lớn: sư phụ, lại có người đang bay đến kìa.

Tống Đại Nhân nghe nói thì vội ngước nhìn, đúng là lúc này có một luồng ánh sánh màu lam đang bay đến với tốc độ rất nhanh.

- là Tuyết Kỳ…muội ấy đến rồi.

người đến đó chính là Lục Tuyết Kỳ đệ tử của Thanh Vân môn-Tiểu Trúc phong, người còn gái đó vẫn như xưa: vẫn xinh đẹp tuyệt trần, vẫn giá lạnh thanh khiết như một pho tượng ngọc bích mà dường như là thơi gian không thể làm thay đổi nét đẹp đó. Lục Tuyết Kỳ chỉ có một điều khác trước là hiện tại ở nơi cô người ta cảm giác đươc một nỗi buồn cô đơn tịch liêu.

Lục Tuyết Kỳ bước đên thi lễ với mọi người, rồi cùng mọi người đi đến một vợ chồng Điền Bất Dịch mà bái tế.

**********

Mộ phần vợ chồng Điền Bất Dịch tuy không quá xa nhưng cũng phải mất nữa canh giờ thì mọi người mới đến.

Hôm trước Tông Đại Nhân đã cho người đến quét dọn mộ phần trước nên mộ phần bây giờ trông thật sạch sẽ và tươi mới, tên ghi trên bia mộ đã được sơn phết lại, lá rụng xung quanh mộ phần cũng đã được quét dọn kỹ càng, trước mộ còn đặt một bó hoa phù dung đẹp đẽ.

Bước đến trước mộ Tống Đại Nhân miệng nở một nụ cười xem ra ông ta rất hài lòng vì mộ phần đã được quét dọn kỹ càng.

Tống Đại Nhân quay lại nhìn một đệ tử mà nói: A Phúc, con làm tốt lắm …mô phần của sư tổ đã được quét dọn sạch sẽ rồi, à này sao con biết được sư tổ mẫu thích hoa phù dung mà mang đến vậy?

Vừa nói Tống Đại Nhân lại nhìn sang Văn Mẫn, ông nghĩ chuyện này chắc hẵn là do Văn Mẫn chỉ bảo A Phúc làm vì trước đây ông cũng từng nghe Văn Mẫn thuật lại sở thích của Tô Như sư nương, chuyện căn nguyên là thế này, trước đây khi Văn Mẫn còn chưa về làm vợ Tống Đại Nhân thì cô là đệ tử của Thủy Nguyệt sư cô bên Tiểu Trúc Phong, và Thủy Nguyệt lại là sư tỷ của Tô Như sư nương, Tô Như sư nương sau khi lấy thủ tọa Đại Trúc Phong là Điền Bất Dịch thì về ở luôn bên Đại Trúc Phong nhưng do tình cảm với Thủy Nguyệt sâu nặng nên thỉnh thoảng vẫn quay về Tiểu Trúc Phong thăm sư tỷ Thủy Nguyệt, vào những dịp này hai người họ thường tăm sự rất nhiều và có đề cập đến sợ thích của nhau, tất nhiên lúc bấy giờ Văn Mẫn ở bên cạnh hầu họ thì sẽ biết được việc này.

Bất chợt Lục Tuyết Kỳ lao vụt đi, cô chạy đến trước mộ phần trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, không ngờ cô ta lại có tìn cảm sâu nặng với vợ chồng Điền Bất Dịch như vậy vì lẽ không kiềm lòng được mà chạy đến trước.

Đến trước mộ phần Lục Tuyết Kỳ dừng bước, ánh mắt nhìn khắp nơi dường như là đang cố gắng tìm kiếm một cái gì đó, một người nào đó…nhưng không tìm thấy…

Lục Tuyết Kỳ cất từng bước nặng nề, cúi người cầm lấy bó hoa phù dung còn tươi mới kia, cô đưa mũi hít một hơi để cảm nhận cái mùi thơm của hoa và cũng để đánh thức một đoạn ký ức của ngày xưa mà bao nhiêu năm qua tưởng chừng như đã lãng quên.

Một buổi sáng tinh sương của một ngày hơn 8 năm trước, vào cái lúc mà Trương Tiểu Phàm còn ở bên cạnh nàng, anh ta đã nói cho cô biết một chuyện:

- Tuyết Kỳ à! Ngày mai là ngày dỗ của sư phụ và sư nương ta, ta muốn đi viếng mộ hai người, muội đi với ta nhé?

- Được, muội sẽ đi với huynh…vậy chúng ta nên cần chuẩn bị mọi thứ trước.

- Huynh đã chuẩn bị gần đủ các thứ cần thiết, chỉ còn thiếu một bó hoa phù dung thôi…

- Hoa phù dung ! _ giọng Lục Tuyết Kỳ hơi ngạc nhiên.

- Phải đó, hoa phù dung là thứ sư nương Tô Như trước giờ rất thích, ngày mai chúng ta đi viếng mộ sẽ mang đến cho người.

- ừ, huynh thật sự là hiếu thuận, mà sao huynh lại biết được sư nương thích hoa phù dung.

- Thật ra chuyện này ta đáng lý cũng không biết được và chắc hẳn trên Đại Trúc Phong ngoài sư phụ và sư tỷ Điền Linh Nhi con gái hai người họ thì không còn ai biết nữa, chính sư tỷ Điền Linh Nhi đã nói ta biết đó.

Hoa Phù Dung.

Tô Như sư nương thích hoa Phù Dung nên bó hoa phù dung đặt trước mộ kia chắc hẳn là dành cho bà ta.

Người đặt bó hoa Phù Dung tại đó chỉ có thể là người am tường mọi điều liên quan đến người đã mất.

Người đó chỉ có thể là Trương Tiểu Phàm.

Lục Tuyết Kỳ đão mắt nhìn khắp nơi, miệng không ngừng gọi:…là người phải không…ta biết là người…

Trông Thấy Lục Tuyết Kỳ đang rơi vào cảnh mất tự chủ xục xạo tìm kiếm thì cả đám người Tống Đại Nhân cả kinh, nhất thời không hiểu ra tại sao vị nữ nhân xinh đẹp kia lại trở thành như thế.

- Người ra đây…ra đây

Tống Đại Nhân, Văn Mẫn và Điền Linh Nhi là những người hiểu ra mọi chuyện trước tiên, vừa hiểu ra thì họ lại cảm thấy kinh ngạc hơn xan lẫn đó là một niềm vui sướng.

“ là Tiểu Phàm, đệ ấy đã quay về rồi.”

Tất cả những người tại đó, trừ những ai không quen biết Trương Tiểu Phàm thì hết thảy đều ngầm trao cho nhau một ánh mắt, nghĩa là đã biết ra chuyện này chắc hẵn có liên quan đến vị sư đệ Trương Tiểu Phàm.

Tất cả không nói không rằng chạy ngay đến trước mộ. Lục Tuyết Kỳ lúc này đang như mất đi sự điềm tĩnh thường ngày , cô cứ nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ nọ la lối tìm kiếm không ngừng.

Đám người Đại Trúc Phong thấy Lục Tuyết Kỳ như vậy thì cũng ra sức tìm kiếm giúp cô, đám người của Đại Trúc Phong ngoài vợ chồng Tống Đại Nhân ra thì còn có các sư trưởng và đệ tử lớn nhỏ của Đại Trúc Phong, ngoài ra còn có thêm Điền Linh Nhi nên số lượng cũng không phải là ít.

Mọi người chia ra làm nhiều hướng tìm kiếm, người có quen biết Trương Tiểu Phàm thì không nói làm gì chỉ tội cho đám đệ tử trẻ không hề biết người mình phải tìm kiếm là ai, ngoại trừ một mình Tuyết Kiến.

Mọi người cứ tìm, nhưng tìm mãi vẫn chỉ có chung một kết quả, không thể tìm thấy.

Thật ra những người này cũng đã cố gắng hết sức rồi, họ đã ra sức tìm kiếm nhưng nếu người họ tìm không muốn họ tìm thấy thì dù có ra sức thêm thì họ vẫn không cách nào tìm thấy được.

Từ đằng xa, Trương Tiểu Phàm đang nhìn đám người đang ra sức tìm kiếm mình, nhìn thấy những người thân quen lúc trước: sư huynh, sư tỷ và cô ấy…

“Tuyết Kỳ, muội ấy vẫn như xưa…vẫn con người đó, vẫn ánh mắt đó…đôi môi đôi…hết thảy đều không thay đổi…nợ ta nợ muội ấy chắc hẳn suốt đời cũng không cách nào trả hết…chỉ có thể đề đến kiếp sau trả...”

Một con gió lạnh quét qua, thổi bay những chiếc lá khô đang bám một cách yếu ớt trên thân cây kia.

Ngón tay Tiểu Lệ đưa ra đón lấy một chiếc lá khô, rồi chỉ một cái phất tay chiếc lá khô kia bay đi, bay đi đến chỗ Lục Tuyết Kỳ.

Lục Tuyết Kỳ khi đang mãi miết tìm kiếm thì chiếc lá khô bay đến bên cô, chiếc lá như là có ai điều khiển vậy, cứ lượn lờ trước mắt cô rồi tự nhiên bay đến ở trên lòng bàn tay của cô khi cô cố ý đưa tay ra đón lấy nó.

Lục Tuyết Kỳ không biết là vì sao lúc này trong lòng cô dậy lên một cảm giác kỳ lạ,cảm giác của con người đó đã từng mang lại cho cô.

Cảm giác của Trương Tiểu Phàm.

Cảm giác thì còn đó nhưng người thì biệt tăm, Tiểu Lệ đã đi mất từ bao giờ.

Hôm nay anh không thể gặp lại Lục Tuyết Kỳ, cả những người có quan lệ với Trương Tiểu Phàm anh thì anh cũng không thễ gặp.

Nếu số phận đã sắp đặt anh phải cô độc cả một đời thì anh sẽ chấp nhận chứ không muốn quay về mà mang theo bao đau khổ tan tốc đến cho bạn bè thân hữu.

thay đổi nội dung bởi: Trutienmadau, 29-09-2012 lúc 

11:06 PM

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro