tiep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vân Môn, Đại Trúc Phong, nơi Đại Thụ.

Tiểu Hôi và Tiểu Hoàng vẫn như mọi ngày chơi đàu quanh quẩn tại nơi đây nhưng lại không thấy bóng dáng Tiểu Lệ đâu cả, đó là vì hôm này anh đã đi đến viếng mộ sư phụ sư nương từ sáng sớm và vẫn chưa quay về.

Tuyết Kiến sau khi viếng mộ thì lập tức đến chỗ Tiểu Lệ ngay, tại đây cô gặp ngay Tiểu Hôi và Đại Hoàng đang chơi đùa với nhau, còn Tiểu Lệ thì không thấy bóng dáng.

Sau một hồi tìm kiếm Tiểu Lệ mà không có kết quả Tuyết Kiến liền chạy đi, băng qua những tán cây to lớn của Đại Thụ là một cánh đồng đầy hoa, cánh đồng có rất nhiều loại hoa nhưng chỉ có một loại hoa khiến cho Tuyết Kiến chú ý đến.

Hoa Phù Dung.

Là hoa Phù Dung-loại hoa cô đã thấy ở trước mộ vợ chồng sư tôn Điền Bất Dịch và Tô Như.

Trên đỉnh núi Đại Trúc Phong này từ trước đến giờ không hề thấy hoa Phù Dung mọc ở bất cứ đâu ngoài nơi này, chỉ có ở Đại Thụ này mới có hoa Phù Dung.

Hoa Phù Dung mọc tại Đại Thụ cũng có điểm khác so với bình thường, cánh hoa màu trắng tinh với nụ hoa màu đỏ, đỏ như màu lá đỏ của cây Đại Thụ.

Loại Hoa Phù Dung này đã được đặt nơi mộ của hai vị sư tôn.

Ai đã đem chúng đến đặt trước mộ họ?

“ Sư phụ và sư nương đã nói Tô sư tôn sinh thời rất thích hoa Phù Dung,sở thích này trên Đại Trúc Phong trên dưới chỉ có vài người biết, vậy người đem hoa đến đtặ trước mộ là trong vài người đó.

Có phải người đó là…hắn…”

- Này, cô đang làm gì ở đây?

Tuyết Kiến quay đầu, Tiểu Lệ với ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhìn cô. Tiểu Lệ chầm chậm đi đến gần cô, ánh mắt Tiểu Lệ mỗi lúc một vô cảm hơn, lạnh lùng hơn.

- Cô làm gì tại nơi này?

- Tôi…tôi…

Tuyết Kiến không thể nói thành lời, cảm giác như trên đôi vai cô đang bị một tảng đá lớn đè lên, tảng đá đó rất nặng, nặng đến mức cô nghĩ trong một lúc cô không còn thở được nữa.

Tuyết Kiến cảm thấy hoang mang, cảm thấy hoảng sợ, hai chân của Tuyết Kiến bất giác giật lùi về phía sau.

Tiểu Lệ bước đến một bước, Tuyết Kiến lại lùi về một bước.

Tuyết Kiến không ngờ mình vô tình bị té về phía sau.

- Á…

Tuyết Kiến kêu lên một tiếng rồi đứt nghẹn cả thân người đổ về phía sau.

Bàn tay của Tiểu Lệ đưa nhanh ra, thân ảnh lay động chỉ trong một cái chớp mắt cả thân người của Tiểu Lệ đã rời khỏi mặt đất phóng đến chỗ Tuyết Kiến.

Thật quá nhanh, trong cái sát na đó thì cả thân người Tuyết Kiến được Tiểu Lệ đỡ lấy. Thân người mảng mai của thiếu nữ mười tám lúc này đã nằm gọn trong lòng nam nhân.

Tuyết Kiến nằm trong lòng Tiệu Lệ, khoảng cách hai người lúc này thật gần, từ trước đến giờ chưa bao giờ hai người ở gần nhau đến như vậy, nhịp tim của Tiểu Lệ, hơi thở của Tiểu Lệ, mùi mồ hôi của Tiểu Lệ…Tuyết Kiến dường như cảm nhận được, rất chân thật. 

Tuyết Kiến phát hiện ánh mắt của Tiểu Lệ nhìn cô không còn nét lạnh lùng vô cảm nữa mà thay vào đó nét lo lắng.

Tiểu Lệ buông Tuyết Kiến ra, vẻ mặt lại trở về nét lạnh lùng vốn có.

- hôm nay cô quay về đi.

- Tại sao?

- Hôm nay là này giỗ của sư tôn cô,cô hãy về phụ giúp các sư huynh sư tỷ, chuyện luyện tập hãy để hôm khác.

- Sao huynh biết hôm nay là giỗ sư tôn, huynh có quan hệ gì với Đại Trúc Phong?

- Cái đó cô không cần biết, cũng không nên biết…về đi…

Nói vừa dứt lời Tiểu Lệ bỏ đi một mạch không quay đầu lại, Tuyết Kiến mang trong lòng nỗi bực bội và sự hoài nghi quay về.

 04-10-2012, 08:23 PM

  #13

Trutienmadau

Ma Mới

Tham gia từ: Jun 2012

Tuổi: 28

Bài viết: 12

Thanks: 2

Thanked 10 lần trong 8 bài

Chương 7: U linh

Lục địa u linh. Đây là phần còn sót lại của Hồng Hoan thế giới vạn năm trước.

Tiểu Lệ không biết vì lẽ gì đã đi đến vùng đất này, Nửa đời Tiểu Lệ đã gặp qua không biết yêu ma quỷ quái nhưng chưa bao giờ cảm thấy quỷ dị như lần này. Đứng trên một ngọn núi nhìn ra bao quát đập vào mắt Tiểu Lệ là một khung cảnh: bốn phía đồi núi không có một cành cây ngọn cỏ. Nơi mặt đất gió thổi từng cơn ẩn tàng chướng khí trong chướng khí lại có vô vàng u linh đói khát rên la, trên trời cao bao chùm một màu đen kịt, mây đen vần vũ, sét đánh từng đợt chớp chớp sáng sáng giữa trời, khung cảnh tà dị khiến con người phải cảm thấy run sợ.

Cách đó không xa, nổi bật giữa lục địa cần cỗi tà đị là một tòa tháp lớn. Quanh tháp chướng khi đặc biệt dày đặc, sấm sét trên trời không ngừng giáng từng đợt mãnh liệt vào thân tháp, kèm theo đó là tiếng vong linh trong tháp cứ gào lên liên hồi, tháp có 9 tầng, bên dưới không có cửa vào mà cửa vào tháp lại nằm bên trên tần thứ 9, xung quanh tháp đặt 5 phiến đá, 4 phiến trong đó đặt tại 4 góc tòa tháp trên có khắc hình tứ linh trong truyền thuyết: Long-Lân-Quy-Phụng, ngoài ra còn có 4 sợi xích lớn nối liền với tòa tháp. Phiến đá còn lại nằm ở một gốc bên cạnh tháp, trên có khắc 3 chữ Trấn Ma Tháp.

Trấn Ma Tháp, vậy trong ngọn tháp này đang giam giữ yêu ma quỷ quái.

Lòng hiếu kỳ nổi lên, Tiểu Lệ vẫn dụng chân khí thi pháp phi hành đến gần tòa Trấn Ma tháp. Đầu tiên Tiểu Lệ bay xung quanh tòa tháp mấy vòng để xem xét, rồi từ từ tiến lại gần hơn. Thế nhưng vừa mới tiến gần hơn một chút bản thân Tiểu Lệ đã cảm thấy chướng khí xung quanh tòa tháp đang quấn lấy mình, u linh từ đó cũng tụ lại nhe răng múa vuốt gặm nhấm lấy thân thể.

Tiểu Lệ thầm nghĩ: “thôi nguy, phải tìm cách thoát ra mau “

Cũng nhanh như dòng suy nghĩ, Tiểu Lệ vận 2 ngón tay thành kiếm khí, từ đó phát động kiếm linh quyết trong Thiên Thư, kiếm khi màu vàng từ ngón tay phóng ra dày đặc đánh tan chướng khí u linh bàm quanh thân Tiểu Lệ. Thế nhưng, chướng khí u linh lớp này mới tan thì lớp khác kéo đến từng đợt từng đợt dày đặc.

Tiểu Lệ mặt không biến sắc, hai tay đưa lên phát ra kiếm khí phải màu vàng, trái màu xanh, miệng nói lớn: Ngưng kiếm thành Võng.

Nói vừa dứt câu, 2 luồng kiếm khí từ 2 tay Tiểu Lệ phát ra quấn lấy nhau, đan xen vào nhau thành một chiếc võng lớn, chiếc võng bàn chướng bao chùm lấy toàn bộ thân thể Tiểu Lệ, chướng khí u linh ùn ùn bay đến thì va vào kiếm võng lập tức bị đánh tan ra chẳng còn bết tích.

Vô số chướng khí u linh cứ nhe nanh múa vuốt gào rú ầm trời kéo nhau không ngừng bay đến tấn công Tiểu Lệ nhưng va phải kiếm võng mà tan xác phát ra vô vàn tiếng nổ lộp độp, kiếm võng cũng vì chịu sức công kích quá mạnh nên cơ hồ đã lõm vào một góc, bên trong kiếm võng Tiểu Lệ không ngừng vận thủ ấn tăng cường kiếm khí để bù đắp lại phần kiếm võng bị lõm.

Trong lúc Tiểu Lệ đang dốc hết tinh thần đối kháng với đám chướng khí u linh thì ở đằng xa Trấn Ma tháp đột nhiên lại phát ra tiếng gầm rú ghê rợn, tiếng gầm rú nghe có phần giống tiếng thú dữ đó càng ngày một lớn hơn vang khắp tứ phía.

Tiểu Lệ đang lúc giao tranh cùng chướng khí u linh nghe được tiếng hàm rú kia thì cả thân người bị chấn động, tim nhảy loạn, mồ hôi chảy ra. Bên kia, đám chướng khí u linh dường như cũng nghe thấy tiếng gầm rú, nửa thì tự tan biến nửa thì gào rú ầm ĩ chạy đi tán loạn. Nhìn thấy cảnh đó Tiểu Lệ tâm tâm cũng bị chấn động.

Gió chợt lặng đi nhưng sấm sét trên bầu trời đen kịt lại xuất hiện nhiều hơn, “Ầm…Ầm…” từng luồng sét giáng xuống cũng lớn hơn, bầu trời lúc này đã chuyển sang sắc đỏ tự lúc nào.

“Ầm…” một luồng sét giáng xuống đánh thẳng vào Trấn Ma tháp.

Oai lực của luồng sét quá mạnh, một phát đánh xuống đã phá vỡ tầng trên cùng của Trấn Ma tháp, gạch đá đổ xuống.

Trời lại tiếp tục giáng sấm sét, từ Trấn Ma tháp đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ rực. Ánh sáng đỏ phát ra từ tầng thấp nhất của Trấn Ma tháp, ánh sáng lan rộng ra lên đến tầng thứ 2, thứ 3, cho đến tầng cuối cùng. Ngay lúc đó 4 phiến đá khắc tứ Linh đặt ở 4 góc Trấn Ma tháp cũng rung chuyển, 4 sợi xích lớn lay động, tự kéo căng ra. Ánh sáng màu đỏ lan đến chiếu thẳng vào 4 sợi xích là chúng rung lên , tiếng xích lúc căng lúc giãn phát ra ken két. Từ trời đột nhiên có vô số luồng sám sét giáng thẳng vào 4 sợi xích. Tiếng sét chói tai, ánh sét rực sáng cả một gốc trời.

Khi ánh sét tắt đi thì cũng là lúc 4 sợi xích sắt đứt tung, 4 phiến đá tứ Linh cũng vỡ thành nhiều mảnh.

Từ Trấn Ma Tháp một luồng sáng đỏ rực phóng ra kéo theo phía sau là vô vàng u linh chướng khí đang nhe nanh múa vuốt gào rú gầm trời.

Luồng sáng đỏ bay lượn mấy vòng quanh Trấn Ma tháp rồi dừng lại, đột nhiên luồng sáng đỏ khuếch đại ra, nuốt chửng lấy toàn bộ chướng khí u linh vừa bay ra từ Trấn Ma tháp, đám chướng khi u linh dường như còn chưa biết là vì sao mình lại bị nuốt chửng, gào rú chạy đi nhưng chẳng thể thoát, tất cả hợp lại thành một với luồng sáng đỏ rực.

Sau khi nuốt chửng hết chướng khí u linh thì luồng sáng đỏ bắt đầu ngựng tự thành một hình người, nhưng nhìn kỹ thì kẻ đó đích thị không phải là người. kẻ vừa xuất hiện thân hình cao lớn, mặc chiến giáp màu đen,trên đầu có một cặp sừng, cộng với đôi mắt đỏ rực như máu khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh sợ.

Chí tôn ma giới Ma Tôn

thay đổi nội dung bởi: Trutienmadau, 05-10-2012 lúc 08:36 PM.

Dưới đây là những người đã click Thanks Trutienmadau về bài viết hay này:

ninck25a

 18-10-2012, 10:52 AM

  #14

truong1000

Ma Mới

Tham gia từ: Mar 2010

Tuổi: 19

Bài viết: 7

Thanks: 0

Thanked 3 lần trong 3 bài

viết tiếp đi bạn ơi

Dưới đây là những người đã click Thanks truong1000 về bài viết hay này:

ninck25a

 25-10-2012, 08:17 PM

  #15

Trutienmadau

Ma Mới

Tham gia từ: Jun 2012

Tuổi: 28

Bài viết: 12

Thanks: 2

Thanked 10 lần trong 8 bài

đang cố gắng viết nhiều nhiều, có thể sẽ chậm 1 chút

Dưới đây là những người đã click Thanks Trutienmadau về bài viết hay này:

ninck25a

 28-10-2012, 03:55 PM

  #16

Linh_Ho_Hieu_Bang

Ma Vương Trường Tồn

Tham gia từ: Aug 2012

Nơi Cư Ngụ: Linh Hồ phiêu bạt nhân gian

Tuổi: 17

Bài viết: 980

Thanks: 750

Thanked 1,228 lần trong 642 bài

Blog Entries: 1

Típ đi bạn, đang hay!

"Thế gian na đắc song toàn pháp

Bất phụ Như Lai bất phụ khanh"

>>>>>> Ghé thăm nhé!>> http://ngaokiemcac.wordpress.com/

 29-10-2012, 07:38 PM

  #17

Trutienmadau

Ma Mới

Tham gia từ: Jun 2012

Tuổi: 28

Bài viết: 12

Thanks: 2

Thanked 10 lần trong 8 bài

Mục quang Tiểu Lệ nhìn vào kẽ mới xuất hiện, dò xét từng cử động nhỏ của kẻ đó. Tiểu Lệ cảm thấy cả thân thể chấn động khi nhìn thấy ánh mắt đỏ lòm như máu của kẻ đó. Ánh mắt đỏ lòm đó đang chuyển động nhìn về phía Tiểu Lệ.

Kẻ đó cứ nhìn Tiểu Lệ nhưng lại không lên tiếng, Tiểu Lệ cảm giác được từ ánh mắt đỏ lòm đó phát ra một ma lực, một ma lực tà dị khiến cho trái tim của Tiểu Lệ đập liên hồi như trống giục.

Kẻ đó không nói một lời, đôi bàn tay đưa lên thì ngay lập tức từ lòng bàn tay phóng ra 2 luồng sáng màu đỏ phóng thẳng về phía Tiểu Lệ. Trong khi Tiểu Lệ còn chưa kịp hiểu ra sự việc thì 2 luồng sáng màu đỏ kia đã phóng đến nơi, do đã trãi qua nhiều trận tử chiến với vô số cao thủ chánh tà nên trong một sát na đó cơ thể của Tiểu Lệ đã lập tức ngưng tụ kiếm võng bảo vệ bản thân.

Ầm, một tiếng nổ chát chúa, trời đất dường như ngã nghiêng. 2 luồng sáng màu đỏ đập vào kiếm võng lập tức vỡ tan ra, từng chùm ánh sáng màu đỏ bắn ra tứ phía. Tuy nhiên Kiếm võng của Tiểu Lệ cũng chẳng còn nguyên vẹn, kiếm võng bị phá ra từng mảnh nhỏ trong rất thảm hại, Tiểu Lệ lúc này vẫn đang cố gắng kết ấn để duy trì kiếm võng nhưng xem ra là vô phương, kiếm võng duy trì thêm nửa khắc thì bị phá vỡ hoàn toàn.

Kiếm võng vừa phá, Tiểu Lệ lập tức lại tập trung kiếm khí vào đầu ngón tay vì y biết kẻ kia nhất định sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua hắn sẽ còn tiến tục đánh tới. Suy nghĩ đó phải thật chẳng sai, kẻ đó mắt trong thấy 2 luồng sáng mình phóng ra bị phá tan cùng với kiếm võng của Tiểu Lệ thì nhẻn miệng cười một cái, thái độ dường như chẳng coi việc vừa xảy ra là lớn lao gì.

Bàn tay ke đó tụ một quả cầu sáng đỏ, quả cầu lúc đầu chỉ vỏn vẹn trong bàn tay, rồi từ từ hóa lớn hơn cả bàn tay, cuối cùng là lớn bằng cỡ 2 bằng tay. Kẻ đó gầm lên một tiếng, bàn tay hắn phóng quả cầu sáng về phía Tiểu Lệ. Quả cầu đó bay đí, đang lúc nó đang bay giữa chừng không thì phát nổ, từ trong quả cầu khí đỏ bốc ra ngùn ngụt, khí đỏ hóa thành những con quái vật , những con quái vật chỉ có duy nhất một cái đầu dữ tợn không có thân, đó là Độc Huyết Long.

Vạn năm trước khi mà quyết chiến Thần Ma nhị giới tại Nhất Tuyến Thiên còn chưa xảy ra, Ma giới lúc đó đã chia năm sẻ bảy, vô số chủng tộc ma thú không ngừng chém giết lẫn nhau để rành lấy quyền thống trị Ma giới, lúc đó cũng là thời kỳ tộc Độc Huyết Long bàn chướng thế lực tại Ma giới, Độc Huyết Long là tộc ma thú sống ở nơi tận cùng của Ma Giới, chủng loại rất đông có thể đếm đến hàng vạn lại cực kỳ hung bạo nên chỉ trong vòng trăm năm dường như đã đánh bại hết các chủng tộc ma thú tại Ma giới ngồi lên ngai bá chủ Ma giới. 

Độc Huyết Long có khả năng hút tử khí từ xác khô của những ma thú đã chết để nâng cao ma lực bản thân, chính vì cần phải hằng ngày hút lấy tử khí từ xác chết nên tộc Độc Huyết Long đã chọn Huyết Trụ làm nơi sinh sống của tộc chúng, Huyết Trụ là vùng đất lạnh lẽo đầy tử khí tại ma giới vì nó là nơi tập trung xác chết của hàng hàng vạn vạn ma thú từ cổ chí kim nơi ma giới, ma thú nơi ma giới dù là kẻ có ma pháp mạnh đến mức nào nếu đến thọ hạn thì cũng sẽ bị thôi thúc đến bên Huyết Trụ mà chết, còn nếu không kịp đến Huyết Trụ thì dù thể xác mục nát nhưng linh hồn sẽ tự tìm về nơi Huyết Trụ.

Quyền Lực đã nắm trong tay, Độc Huyết Long tộc nảy sinh ý định thống lĩnh toàn bộ Ma giới tấn công Thiên giới, xâm chiếm Thiên triều.

Đáng tiếc, khi mà dã tâm đó còn chưa kịp thực hiện thì Ma giới đã xuất hiện một cự Ma tuyệt thế. Cự Ma đó chỉ trong với một mình đã quét sạch toàn bộ tộc Độc Huyết Long, vạn tộc chúng Độc Huyết Long đã bị giết quá nữa, số còn lại bị cự ma đó đánh xuống nơi sâu nhất tại ma giới.

Sau đó, cự ma ngồi lên ngôi trí tôn của Ma Giới xưng là Ma Tôn, tiếp tục dã tâm của Độc Huyết Long tộc, dẫn toàn bộ binh tướng ma giới tiến đánh Thiên giới, ác chiến thần ma nhị giới diễn ra tại Nhất Tuyến Thiên.

******

Quả cầu màu đỏ nổ ra, thì lập tức từ đó xuất hiện mười mấy cái đầu rồng nhe nanh múa vuốt dữ dằn lao về phía Tiểu Lệ.

Tiểu Lệ trong thấy mười mấy cái đầu rồng huyết sắc đang lao về phía mình thì lập tức vận pháp chú, 2 tay phóng ra kiếm khí nhắm mười mấy cái đầu rồng kia mà đánh tới.

Kiếm khí màu xanh phóng ra, Kiếm khí đan thành từng lớp bay đi, kiếm khí này tuy uy lực không thể so sánh với kiếm khí phóng ra từ Tru Tiên cổ kiếm nhưng với tu vi song tu Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Đại Phạm Bát Nhã mấy mươi năm của Tiểu Lệ kết hợp cùng Thiên Thư uy lực cũng không thể xem thường. 

Kiếm Khí nối tiếp nhau bay lượn trên không, kiếm phong rít lên trong chớp mắt đã tiến đến trước mặt đầu rồng. Lúc này thì mười mấy cái đầu rồng cùng lúc gầm lên rồi dùng những chiếc răng nanh sắc nhọn ngậm lấy kiếm khí đang lao đến, Bỗng ầm lên một tiếng những chiếc răng nanh đã ngậm nát kiếm khí màu xanh do Tiểu Lệ phóng ra, kiếm khí vỡ ra thành nhiều mảnh vụn. Kiếm khí vừa tan biến, mười mấy cái đầu rồng lại tiếp tục nhắm hướng Tiểu Lệ mà đánh tới.

Tiểu Lệ trông thấy cảnh này cũng không tránh khỏi có điều kinh ngạc, không ngờ với tu vị vủa mình cũng không cản nổi đám quái vật này dù chỉ là trong giây lát, y tự hỏi: “thật sự không biết đám quái vật này từ đâu tời, còn kẻ kia…hắn là ai ?”

Tiểu Lệ lập tức dẹp đi dòng suy nghĩ vì y biết hiện tại y không có thời gian nghĩ đến vấn đề đó, đại địch trước mặt y phải toàn tâm ứng phó.

Mục quang Tiểu Lệ sáng lên, Ấn chú lại một lần nữa được kết thành trên tay của Tiểu Lệ. Vòng tròn ấn chú màu xanh từ từ xoay chuyển, cùng lúc với sự xoay chuyển của ấn chú thì từ trung tâm của ấn chú xuất hiện một vật, đó là một thanh kiếm. 

Thanh kiếm từ ấn chú vụt bay ra, nó lượn mấy vòng trên không rồi trở về tay của Tiểu Lệ. Kiếm nằm trên tay Tiểu Lệ nhìn kỹ thì cũng chẳng khác gì thanh kiếm bình thường không có gì nổi bật ngoài việc toàn thân nó phủ lên một ánh sắc xanh nhàn nhạt. Thanh kiếm nhìn tầm thường nhưng uy lực thì phi thường bởi vì nó là Tru Tiên Cổ Kiếm, thanh thần binh thượng cổ mà vào 10 năm trước một kiếm diệt quần ma trên đỉnh Thông Thiên Phong.

Kiềm đã trong tay, kiếm quyết bắt đầu thi chuyển. Tay Tiểu Lệ vung lên, thân kiếm chuyển động quét thành 1 đường sáng xanh nhạt trên không. Luồng sáng xuất hiện, mười mấy cai đầu Rồng dữ tợn lập tức bị bổ đôi ra thành 2, tan thành tro bụi.

Vẫn chưa ngừng tay, Tiểu Lệ tiếp tục xoay tít Tru Tiên Cổ Kiếm mấy vòng trên không. Kiếm vừa xoay tròn thì lập tức hình thành nên vố số luồng kiếm khí màu xanh nhạt, kiếm khí xuất hiện đều xoay tít trên không. 

Tru Tiên Cổ Kiếm tiếp tục xoay chuyển, Kiếm khí cũng xuất hiện mỗi lúc một nhiều, nếu nói không ngoa thì đã dợp kín cả một góc trời. Kiếm khí từ Tru Tiên Cổ kiếm phát ra nhiều và cái uy lực của nó cũng thật to lớn, kiếm khí xuất hiện ở đâu là chướng khí nơi đó bị đẩy rạt đi xa cứ như là không dám đến gần. 

Bên kia kẻ lạ kia vẫn giữ thái độ như trước, hắn vẫn rất bình tĩnh mắt không chớp lấy một cái, một sự bình tĩnh đến đáng sợ, sự bình tĩnh này như nói lên hắn chẳng e sợ uy lực của Tru Tiên Cổ Kiếm. Trên trời lúc này đợt nhiên đổ mưa, những hạt mưa đen xì như mực. Sấm sét lại nổi lên, đánh xuống từng đợt nghe thật ghê rợn. Hai mắt của kẻ kia chớp đỏ, ẩn hiện sát cơ.

Tru Tiên Cổ Kiếm ngừng xoay chuyển, tay Tiểu Lệ lại hướng mũi kiếm về phía kẻ kia thì lập tức vô vàn luồng kiếm khí màu xanh nhạt cùng lúc di chuyển nhắm lấy kẻ kia mà phóng đến.

thay đổi nội dung bởi: Trutienmadau, 30-10-2012 lúc 09:47 PM.

 03-11-2012, 12:40 PM

  #18

Trutienmadau

Ma Mới

Tham gia từ: Jun 2012

Tuổi: 28

Bài viết: 12

Thanks: 2

Thanked 10 lần trong 8 bài

Tru Tiên Cổ Kiếm ngừng xoay chuyển, tay Tiểu Lệ lại hướng mũi kiếm về phía kẻ kia thì lập tức vô vàn luồng kiếm khí màu xanh nhạt cùng lúc di chuyển nhắm lấy kẻ kia mà phóng đến. Tiểu Lệ đã dùng Tru Tiên Cổ Kiếm thôi động Tru Tiên Kiếm trận.

Kiếm khí nối tiếp bay đi với tốc độ kinh hồn cứ như là từng mũi tên được giương hết sức cung mà bắn đi, kiếm phong rít lên “véo…véo…” khiến người ta có thể nghe được rất rõ ràng, Kiếm khí đang xen nhau thật kín kẽ dường như là đến một con mũi cũng không thể chui lọt, chướng khí tích tụ tại chốn u lịnh tuyệt địa này trong phút chốc bị từng làn kiếm khí xé toan mà tan biến. Trong cái sát na đó thời gian như chậm đi, thân kẻ kia chưa kịp động thì làn kiếm khí đã kéo đến gần.

Kẻ đó không chống đỡ, cũng không có ý tránh né làn kiếm khí. Hai tay kẻ đó vươn ra 2 bên, hai mắt hơi khép lại, bỗng nhiên y la lên một tiếng thật dài rồi dùng thân thể của chính mình hứng lấy làn kiếm khi đang phá không bay đến.

“Phụt…Phụt…Phụt” tiếng kiếm khí đâm xuyên qua thân thể không ngừng vang lên, thên thể kẻ đó xuất hiện vô số vết lõm do kiếm khí xuyên thân mà tạo thành, kiếm khí từ Tru Tiên Cổ Kiếm không ngừng bức tới, thân thể của kẻ đó cũng không ngừng bị xuyên phá, cứ như thế này thì chẳng bao lâu nữa thân thể kẻ đó sẽ bị kiếm khi phá nét thảnh trăm mảnh.

Tiểu Lệ nghĩ như vậy mà y cũng muốn điều đó xảy ra, càng nhanh càng tốt. Tiểu Lệ tay không ngừng vun kiếm, ấn chú không ngừng xuất hiện quanh thân, từ mỗi một ấn chú do Tru Tiên Cổ Kiếm tại thành lại sinh ra vô số kiếm khí màu xanh nhạt, kiếm khí kết thành từng làn mà bay đi cứ nhắm kẻ lạ kia mà phóng đến.

Tru Tiên Cổ Kiếm uy lực phi thường, trước nay khó có ai có thể chống kháng , Khi nó còn lại bảo vật trấn môn của Thanh Vân Môn thì chính là sát tinh của tà ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái. Người trong thiên hạ tin vào điều đó, lưu truyền điều đó và Tiểu Lệ cũng tin đúng là như vậy, bây giờ Tru Tiên Cổ Kiếm nằm trong tay Tiểu Lệ thì uy lực còn cao hơn trước bội phần, Tru Tiên Kiếm Trận một khi khởi động, kiếm khí từ đó sinh ra uy lực có thể rời non lấp bể nhật nguyệt biến sắc, thật xứng đáng với danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm trận.

Đáng tiếc, danh xưng đó hôm nay có lẽ sẽ bị phá bỏ bởi vì một kẻ, một kẻ đến từ ma giới, là một cự ma tuyệt thế ngàn năm trước đã là chí cao vô thượng tại ma giới đó là Ma Tôn.

 09-11-2012, 12:05 PM

  #19

Trutienmadau

Ma Mới

Tham gia từ: Jun 2012

Tuổi: 28

Bài viết: 12

Thanks: 2

Thanked 10 lần trong 8 bài

Tru Tiên Cổ Kiếm uy lực phi thường, trước nay khó có ai có thể chống kháng , Khi nó còn lại bảo vật trấn môn của Thanh Vân Môn thì chính là sát tinh của tà ma ngoại đạo, yêu ma quỷ quái. Người trong thiên hạ tin vào điều đó, lưu truyền điều đó và Tiểu Lệ cũng tin đúng là như vậy, bây giờ Tru Tiên Cổ Kiếm nằm trong tay Tiểu Lệ thì uy lực còn cao hơn trước bội phần, Tru Tiên Kiếm Trận một khi khởi động, kiếm khí từ đó sinh ra uy lực có thể rời non lấp bể nhật nguyệt biến sắc, thật xứng đáng với danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm trận.

Đáng tiếc, danh xưng đó hôm nay có lẽ sẽ bị phá bỏ bởi vì một kẻ, một kẻ đến từ ma giới, là một cự ma tuyệt thế ngàn năm trước đã là chí cao vô thượng tại ma giới đó là Ma Tôn.

Tru Tiên Kiếm Trận được thí triển, kiếm khí sinh ra trùng trùng điệp điệp mặc sức tung hoành dường như không gì có thể ngăn cản nổi, kiếm khi cường liệt từng cái một đâm xuyên qua thân thể của Ma Tôn.

Có một bí Mật về Tru Tiên kiếm trận được truyền qua mỗi một đời trưởng môn Thanh Vân Môn là Tru Tiên kiếm trận được phân làm 2 giai đoạn, tùy vào đạo hạnh của người thi triển mà kiếm trận sẽ ở tiên đoạn hay hậu đoạn, trước đây các đời trường môn Thanh Vân Môn kẻ giỏi lắm cũng chỉ thi triển Tru Tiên Kiếm Trận đến nấc cuối cùng của tiên đoạn không thể tiến sang hậu đoạn, năm dài tháng ròng các đời trường môn Thanh Vân Môn đều cho là Hậu đoạn của Tru Tiên kiếm trận là do tổ sư gia trong lúc thi triển Tru Tiên kiếm trận ở tiên đoạn mà chợt nghĩ ra thực chất là chưa từng luyện thành, mà nếu thật sự có Tru Tiên kiếm trận hậu đoạn thì muốn thi triển được cũng phải tùy vào cơ duyên chứ có cầu cũng không được.

Chính vì vậy mà các đời trường môn Thanh Vân môn sau này không ai còn đặt nặng việc luyện thành hậu đoạn của Tru Tiên kiếm trận, sau này Thanh Vân Môn truyền đến đời của Đạo Huyền Chân với đạo hạnh trăm năm của mình cùng với kiến thức uyên thâm ông đã tận lực tiềm tòi tất cả kỳ môn bí cấp của bản môn mong có thề thi triển Tru Tiên Kiếm Trận ở hậu đoạn nhưng mãi vẫn chưa được như sở nguyện, thế rồi cuối cùng trong trận ác chiến với Thú Yêu Đạo Huyền Chân Nhân trong lúc dốc tận đạo hạnh cả đời đã một lần thi triển được Tru Tiên Kiếm Trận ở hậu đoạn, thế nhưng dường như thiên ý đã an bài, Đạo Huyền Chân Nhân chỉ mới thi triển được nấc sơ khai của hậu đoạn thì tâm tính đã từ từ thay đổi, trở thành yêu nhân tàn sát đồng môn. 

Sự việc cho đến bây giờ vẫn còn là một điều bí ẩn và chỉ có Ma Tôn mới có thể trả lời bởi vì trong cõi tam giới người hiểu rõ Tru Tiên cổ kiếm nhất chỉ có Ma Tôn.

*************

Sau nữa canh giờ liên tục thi triển Tru Tiên Kiếm Trận Tiểu Lệ thầm nghĩ uy lực của Tru Tiên kiếm trận chắc đã đánh cho kẽ kia thịt nát xương tan rồi, Tiểu Lệ thu hồi ấn chú, kiếm khí cũng không còn xuất hiện nữa. Nhưng khi ấn chú vừa biến mất, thì đột ngột từ đâu bay đến một luồng kiếm khí màu đỏ, luồng kiếm khí đánh trúng vào ngực Tiểu Lệ. Kiếm khí tà dị chứa đựng âm hỏa luyện ngục lập tức từ ngực Tiểu Lệ chạy khắp thân người.

Âm hỏa luyện ngục len lỉ vào từng ngóc ngách trong cơ thể đốt cháy kinh mạch làm cho Tiểu Lệ đau đớn như đang bị lửa luyện ngục thiêu đốt. Tiểu Lệ nghiến răng cố gắng vận dụng Thiên Thư nhằm đẩy kiếm khí tà dị ra khỏi cơ thể. Sức mạnh Thiên Thư va chạm với âm hỏa luyện ngục trong cơ thể Tiểu Lệ, đầu y bốc lên một luồng khói đỏ kịt, xem chừng âm hỏa luyện ngục đang theo luồng khói đó thoát ra ngoài.

Đang lúc Tiểu Lệ toàn tâm toàn ý đẩy âm hỏa luyện ngục ra khỏi cơ thể từ từ đằng xa vọng đến một tiếng nói: khá lắm, có thể dùng nội lực ép được kiếm khí âm hỏa luyện ngục.

Mục quang Tiểu Lệ lập tức hướng về phía phát ra tiếng nói, Tiệu Lệ “A” lên một tiếng, thì ra Ma Tôn bị vô số kiếm khí từ Tru Tiên KIếm Trận xuyện thân mà vẫn chưa chết, hắn vẫn bình bình yên yên chẳng chút sứt mẻ.

Tiểu Lệ gượng nói: kiếm khí đó…la do ngươi…

Ma Tôn nhếch miệng: phải…lúc đầu ta còn nghĩ cho ngươi một cơ hội xử ra Tru Tiên kiếm trận, ta muốn biết Tru Tiên kiếm của ta khi nằm trong tay con người tầm thường sẽ có uy lực ra sao, kết quả thật làm ta quá thất vọng.

Tiểu Lệ dường như không tin vào tai mình: ngươi…ngươi nói gì…

Không cho Tiểu Lệ nói thêm, Ma Tôn phóng ngay đến trước mặt y, tay phải đánh ra một chưởng hất tung cả thân người Tiểu Lệ bay đi. Một chưởng này của Ma TÔn chứa đựng âm hỏa luyện ngục gấp mười lần kiếm khí lúc nãy hắn đánh ra, âm hỏa từ chường của Ma Tôn từ bên ngoài tiến vào kết hợp với âm hỏa còn trong thân Tiểu Lệ, âm hỏa nội ngoại kết hợp xuyên phá thân thể Tiểu Lệ tạo nên một cái lỗ lớn trước ngực, máu tươi từ ngực tuôn ra xối xả. Cũng trong lúc này, Tru Tiên cổ kiếm cũng đã bị Ma Tôn tước khỏi tay Tiểu Lệ.

Tru Tiên nằm trên tay Ma Tôn, thân kiếm rung lên bần bật phát ra những tiếng “ong ong” đinh tai nứt óc, ánh kiếm cũng lập tức biến đổi từ màu xanh nhạt sang màu đỏ.

Ma Tôn nhìn Tru Tiên cổ kiếm đang nằm trong tay, miệng cười lớn, đoạn hắn nói: Tru Tiên, ngươi đã rời khỏi ta cũng đã ngàn năm, hôm nay gặp lại chủ nhân đích thật ngươi chắc hẳn rất là vui… rồi đây ta với ngươi lại một lần nữa tiến đánh Thiên giới, bắt lũ thần tiên đó khuất phục dưới chân ta để trả mối thù chúng giam cầm ta hơn ngàn năm

Nói đoạn Ma rời mục quang về phía Tiểu Lệ: nhưng trước tiên ta muốn giết hắn…coi như là mừng ngày ta được giải phóng khỏi Trấn Ma tháp.

Một kiếm Ma Tôn giáng suốt, thân thể phầm nhân của Tiểu Lệ phân thành 2 đoạn, huyết nhục phun ra tứ tán khắp nơi.

Tiểu Lệ giật mình tỉnh giấc, y phát hiện ra mình vẫn ngồi nơi đại thụ. Tiểu Lệ lập tức đưa tay lên giờ trán mình, y muốn xem thử mình có phải đã bị phân thành 2 đoạn hay không, rồi y phát hiện y chẳng hề bị thương tổn gì cả ngoài việc trên trán y bám đầy mô hôi mà thôi, y cũng lập tức hiểu ra ngay mình vừa mơ một giấc mơ, là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng khiến y cảm thấy run sợ. Tiểu Lệ lấy vạt áo lau đi mồ hôi đang bám đầy trên trán rồi y đứng dậy bước đi, y bước đi một cách vô đinh trong đầu không ngừng hiện ra những hình ảnh y thấy được trong giấc mơ, y tự hỏi:

- Lại là giấc mộng đó, một năm qua mình cứ thường mơ thấy giấc mộng đó, giấc mộng đó có phải là sự thật, kẻ đó…hắn là ai…sức mạnh của hắn thật to lớn, rất tà ác…hắn đã giết chết mình…

Với bao suy nghĩ trong đầu mà không có lời đáp Tiểu Lệ bây giờ dường như đã rơi vào trạng thái mơ hồ. Tiểu Lệ ngước nhìn lên trời cao. Bầu trời đêm nay cũng vẫn giống như bầu trời của bao đêm khác trên Đại Trúc Phong này, trăng vẫn sáng, giò đêm vẫn thổi nhè nhẹ, nhưng còn tâm tình của con người thì ngày càng nặng trĩu.

Trong cái mơ mơ hồ hồ Tiểu Lệ chợt nghĩ đến một điều: giấc mộng đó có phải là một điềm báo, đại hạn…có thể đại hạn của y gần đến rồi.

Dưới đây là những người đã click Thanks Trutienmadau về bài viết hay này:

ninck25a

 11-11-2012, 04:04 PM

  #20

truong1000

Ma Mới

Tham gia từ: Mar 2010

Tuổi: 19

Bài viết: 7

Thanks: 0

Thanked 3 lần trong 3 bài

viết tiếp đi bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro